♥ Vampire ♥knight ♥ fan ♥ club ♥
Hãy đăng nhập hoặc đăng kí để cùng tham gia diễn đàn nhé Smile
♥ Vampire ♥knight ♥ fan ♥ club ♥
Hãy đăng nhập hoặc đăng kí để cùng tham gia diễn đàn nhé Smile
♥ Vampire ♥knight ♥ fan ♥ club ♥
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

♥ Vampire ♥knight ♥ fan ♥ club ♥

…♥…Nơi vampire, con người và hunter chung sống hoà bình với nhau…♥…
 
Trang ChínhGalleryLatest imagesTìm kiếmĐăng kýĐăng Nhập

Share | 
 

 [Longfic] Hạnh phúc nơi tầm tay

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : Previous  1, 2
Tác giảThông điệp
tojikachan
Học sinh
Học sinh
tojikachan

Giới tính Nữ
Tổng số bài gửi Tổng số bài gửi : 27
Tài sản Tài sản : 50
Điểm thanh danh Điểm thanh danh : 0
Join date Join date : 10/03/2013

[Longfic] Hạnh phúc nơi tầm tay - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: [Longfic] Hạnh phúc nơi tầm tay   [Longfic] Hạnh phúc nơi tầm tay - Page 2 Purple17Wed Mar 13, 2013 10:05 pm

First topic message reminder :

Tiêu đề: Hạnh phúc nơi tầm tay
Thể loại:Shoujo,Funny,School Life,...
Tác giả: Tojikachan
Tình trạng: On going
Tóm tắt: một câu thôi, chuyện tình yêu của Kiryu Zero và Cross Akiko
Truyện tớ viết không ngược ai cả, tính cách các nhân vật của nguyên tác không thay đổi gì, không đen ai hết, mong mọi người an tâm...nhảy hố (Ta sẽ lấp hố mà, đừng lo Laughing )
PS: Lần đầu tiên tớ viết fic, mong mọi người chỉ giáo thêm Smile Smile Smile

Chữ ký của tojikachan

Tài sản của tojikachan

Về Đầu Trang Go down
http://mongthuycung.wordpress.com

Tác giảThông điệp
rubytin
Vampire cấp 2
Vampire cấp 2
rubytin

Giới tính Nữ
Tổng số bài gửi Tổng số bài gửi : 492
Tài sản Tài sản : 373
Điểm thanh danh Điểm thanh danh : 2
Join date Join date : 09/06/2013
Đến từ Đến từ : vampire knight manga

[Longfic] Hạnh phúc nơi tầm tay - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Longfic] Hạnh phúc nơi tầm tay   [Longfic] Hạnh phúc nơi tầm tay - Page 2 Purple17Tue Jun 25, 2013 10:20 pm

jin hình như là thuần chủng thì phải

Chữ ký của rubytin

Tài sản của rubytin

Về Đầu Trang Go down
tojikachan
Học sinh
Học sinh
tojikachan

Giới tính Nữ
Tổng số bài gửi Tổng số bài gửi : 27
Tài sản Tài sản : 50
Điểm thanh danh Điểm thanh danh : 0
Join date Join date : 10/03/2013

[Longfic] Hạnh phúc nơi tầm tay - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Longfic] Hạnh phúc nơi tầm tay   [Longfic] Hạnh phúc nơi tầm tay - Page 2 Purple17Wed Jun 26, 2013 1:05 am

đúng rồi đúng rồi Cool, nhưng k đơn giản đâu nhé, vì tớ đang thêu dệt loạn lên đây Laughing

Chữ ký của tojikachan

Tài sản của tojikachan

Về Đầu Trang Go down
http://mongthuycung.wordpress.com
rubytin
Vampire cấp 2
Vampire cấp 2
rubytin

Giới tính Nữ
Tổng số bài gửi Tổng số bài gửi : 492
Tài sản Tài sản : 373
Điểm thanh danh Điểm thanh danh : 2
Join date Join date : 09/06/2013
Đến từ Đến từ : vampire knight manga

[Longfic] Hạnh phúc nơi tầm tay - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Longfic] Hạnh phúc nơi tầm tay   [Longfic] Hạnh phúc nơi tầm tay - Page 2 Purple17Wed Jun 26, 2013 11:40 am

cai cau "lan nay ta se bao ve dc em ay" laf noi yu ha

Chữ ký của rubytin

Tài sản của rubytin

Về Đầu Trang Go down
tojikachan
Học sinh
Học sinh
tojikachan

Giới tính Nữ
Tổng số bài gửi Tổng số bài gửi : 27
Tài sản Tài sản : 50
Điểm thanh danh Điểm thanh danh : 0
Join date Join date : 10/03/2013

[Longfic] Hạnh phúc nơi tầm tay - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Longfic] Hạnh phúc nơi tầm tay   [Longfic] Hạnh phúc nơi tầm tay - Page 2 Purple17Wed Jun 26, 2013 7:44 pm

k phải đâu, là nói Akiko, nhân vật chính là Akiko mừ Cool anh này làm nam xứng Evil or Very Mad

Chữ ký của tojikachan

Tài sản của tojikachan

Về Đầu Trang Go down
http://mongthuycung.wordpress.com
rubytin
Vampire cấp 2
Vampire cấp 2
rubytin

Giới tính Nữ
Tổng số bài gửi Tổng số bài gửi : 492
Tài sản Tài sản : 373
Điểm thanh danh Điểm thanh danh : 2
Join date Join date : 09/06/2013
Đến từ Đến từ : vampire knight manga

[Longfic] Hạnh phúc nơi tầm tay - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Longfic] Hạnh phúc nơi tầm tay   [Longfic] Hạnh phúc nơi tầm tay - Page 2 Purple17Thu Jun 27, 2013 10:58 am

vay thi akiko dung cuop ka cua yu nha!Basketball

Chữ ký của rubytin

Tài sản của rubytin

Về Đầu Trang Go down
shiki_natsume_luca_kute
Fanfictiongroup Leadership
Fanfictiongroup Leadership
shiki_natsume_luca_kute

Giới tính Nữ
Tổng số bài gửi Tổng số bài gửi : 1013
Tài sản Tài sản : 2577
Điểm thanh danh Điểm thanh danh : 19
Join date Join date : 16/07/2010
Đến từ Đến từ : Cạnh bên Suju, sát vách DBSK, đối diện U-Kiss, Ft.Island, hàng xóm T-Ara,...

[Longfic] Hạnh phúc nơi tầm tay - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Longfic] Hạnh phúc nơi tầm tay   [Longfic] Hạnh phúc nơi tầm tay - Page 2 Purple17Thu Jun 27, 2013 4:06 pm

mới dạo về forum, chào các bạn ^^ rất cảm ơn vì các bạn đã giúp a tớ chăm forum vì những tác phẩm cùng comt của các bạn <3

Chữ ký của shiki_natsume_luca_kute

Tài sản của shiki_natsume_luca_kute

Về Đầu Trang Go down
rubytin
Vampire cấp 2
Vampire cấp 2
rubytin

Giới tính Nữ
Tổng số bài gửi Tổng số bài gửi : 492
Tài sản Tài sản : 373
Điểm thanh danh Điểm thanh danh : 2
Join date Join date : 09/06/2013
Đến từ Đến từ : vampire knight manga

[Longfic] Hạnh phúc nơi tầm tay - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Longfic] Hạnh phúc nơi tầm tay   [Longfic] Hạnh phúc nơi tầm tay - Page 2 Purple17Fri Jun 28, 2013 5:02 pm

Smile

Chữ ký của rubytin

Tài sản của rubytin

Về Đầu Trang Go down
tojikachan
Học sinh
Học sinh
tojikachan

Giới tính Nữ
Tổng số bài gửi Tổng số bài gửi : 27
Tài sản Tài sản : 50
Điểm thanh danh Điểm thanh danh : 0
Join date Join date : 10/03/2013

[Longfic] Hạnh phúc nơi tầm tay - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Longfic] Hạnh phúc nơi tầm tay   [Longfic] Hạnh phúc nơi tầm tay - Page 2 Purple17Wed Jul 03, 2013 12:13 pm

Chương 9: Baby?

 
Trên sân trường
 
-           “Hi~ Baby~”
 
Lại tới nữa. Akiko thở dài một hơi, biết không trốn được liền nhận mệnh xoay người lại
 
-           “Gin-kun, xin hỏi có chuyện gì không?”
 
-           “Không có chuyện gì thì không thể tìm em sao?” Tachibana Gin ngả ngớn trả lời
 
Không hiểu tên Tachibana Gin này bị cái gì nhập vào mà bỗng dưng cứ bám lấy Akiko không tha. Nói là bám thì hơi quá, nhưng mà quả thật cậu ta luôn tìm đủ lý do để tìm cô cả ngày, còn gọi cô bằng cái nickname nổi da gà là baby nữa. Nhiều lúc còn cố ý vô tình làm những cử chỉ thân mật, ví dụ như...
 
-           “Baby~ trưa rồi, em đi ăn cơm với tôi nhé? Tôi mời” Tachibana Gin cực kỳ tự nhiên khoác tay lên vai Akiko, dùng ngữ khí mị hoặc nói
 
Aiko cố gắng thoát khỏi ‘ma chưởng’ nhưng vô dụng, cô thầm mắng trong lòng, giả bộ trấn định nói
 
-           “Xin lỗi, Gin-kun, tôi đã có hẹn ăn cơm với bạn, còn nữa, cậu có thể bỏ tay ra khỏi tôi không? Nếu cậu không bỏ ra thì tôi sẽ không khách khí với cậu nữa đâu!”
 
Akiko hơi nghiến răng nghiến lợi nói, sắc lang năm nào cũng có, nhưng đầu năm nay thì đặc biệt nhiều!
 
Thấy vẻ mặt Akiko khó chịu, Tachibana Gin liền thức thời buông ra, giơ hai tay lên làm trạng thái đầu hàng, bất đắc dĩ nói
 
-           “Tôi không có ý gì đâu, chỉ là sợ baby lại chạy mất mà thôi”
 
Không chạy mới là lạ! Akiko kêu gào, nào có ai muốn bị cái tên âm hồn bất tán như cậu bám riết đâu!
 
-           “Tôi chỉ là muốn mời baby bữa cơm mà thôi, coi như là gia tăng tình cảm~”
 
Ai muốn gia tăng tình cảm với cái tên sắc lang này chứ! Akiko tiếp tục kêu gào
 
-           “Hơn nữa” Tachibana Gin đột ngột tới gần Akiko, thừa dịp cô không kịp phản ứng liền ép cô vào tường “Có một vài chuyện rất thú vị mà tôi muốn kể cho em nghe”
 
-           “Cậu...”
 
Akiko đang định bão nổi thì bỗng trước mắt tối lại
 
-           “Tachibana-san! Cậu định làm gì?”
 
Giọng nói quen thuộc lạnh lùng vang lên, là Zero! Akiko vui mừng, lập tức ngẩng đầu lên, thấy Zero đã đẩy Tachibana Gin ra mấy bước, đang đứng chắn trước mặt mình. Akiko vui vẻ kêu
 
-           “Zero!”
 
Nhưng tiếng gọi vui mừng của Akiko khiến Tachibana Gin hơi nhíu mày lại, nhưng lập tức lại khôi phục vẻ bất cần đời, nhìn người trước mặt
 
-           “Ồ, là Kiryu-kun đấy sao? Tôi chỉ là định mời baby của tôi đi ăn bữa trưa mà thôi~”
 
-           “Ai là baby của cậu!?!” lại nghe thấy cái nickname nổi da gà kia, Akiko không nhịn được nữa, liền chỉ thẳng vào Tachibana Gin hét. Hừ! Có Zero ở đây, cô còn lâu mới sợ Tachibana Gin nha! “Đừng có gọi tôi như thế nữa!”
 
-           “Cậu ấy không rảnh!”
 
Lạnh lùng ném ra những lời này xong, Zero liền kéo tay Akiko đi thẳng. Khi đi, Akiko còn ngoảnh lại cho Tachibana Gin cái mặt quỷ lè lưỡi mới hả giận. Bỗng bàn tay mà Zero nắm bị bóp chặt một chút, Akiko liền nghi hoặc nghiêng nghiêng đầu hỏi
 
-           “Zero? Sao vậy?”
 
Cậu không trả lời, vẫn tiếp tục đi.
 
Akiko hơi khó chịu khi thấy Zero không để ý gì đến cô, liền phăm phăm chạy ra trước chặn đường, hai tay chống eo, cố làm ra vẻ hung ác nhìn chằm chằm Zero, hỏi lại
 
-           “Zero! Sao vậy?”
 
Zero dừng bước, mắt vẫn không nhìn Akiko, khuôn mặt vẫn lạnh băng băng.
 
-           “Cậu đang tức giận?”
 
Akiko do dự mãi, nhưng vẫn hỏi ra miệng, tuy tên kia lúc nào cũng bày ra một bộ lạnh băng, nhưng vì sống chung với nhau lâu cho nên Akiko có thể đọc được cảm xúc của cậu. Zero rất ít khi tức giận đến thế, Akiko còn nhớ rõ có Zero lần đến ngập trời khi cô trốn ra ngoài chơi, suýt bị vampire level e đả thương, cô đã phải nịnh nọt mãi, Zero mới nguôi giận. Nhưng lần này cô có làm gì đâu, tại sao cậu ấy lại tức giận?
 
Zero quả thật đang tức giận, nguyên nhân là một màn vừa rồi. Nguyên bản anh đang đi tuần tra thì bỗng thấy tên mới chuyển trường kia đang ép Akiko dựa vào tường, mà theo ở góc độ của Zero nhìn thì rất giống như hai người kia đang... hôn môi!
 
Vừa nhìn thấy thế, một cơn tức giận ngập trời lập tức vọt lên, trong đầu anh chỉ có một suy nghĩ: ‘hai người kia cách xa nhau ra!’, và cứ thế xông thẳng đến kéo mạnh tên kia ra, giương mắt trừng cậu ta. Nếu ánh mắt có thể gây ra vết thương thì hẳn là tên kia đã bị đâm thành ngàn mảnh! Tuy lý trí biết rằng không có khả năng  Akiko đi hôn môi với một người mới gặp, nhưng ghen tị vẫn khiến anh giận lây sang cô
 
Nhưng anh có quyền gì mà ghen tị chứ? Zero đau đớn nghĩ, hôm nay nếu không phải là Tachibana Gin thì ngày mai sẽ là người khác, còn nhiều người khác nữa, họ nhất định sẽ không từ bỏ một cô gái tốt như Akiko. Dù là ai thì bạn đời của cô sẽ chẳng bao giờ là anh. Akiko đáng giá được sự tốt nhất, xứng đáng với người có thể cùng cô trải qua sinh lão bệnh tử, còn anh, anh chỉ nên đứng xa nhìn cô, yên lặng bảo vệ cho cô. Anh nên phân rõ khoảng cách với cô, phải chôn cảm tình của mình vĩnh viễn trong lòng. Kết cục của anh đã định là phải báo thù, là phải dính đầy máu tươi, anh như vậy không xứng với cô!
 
Quanh thân Zero tản ra sự bất lực u buồn, khiến Akiko càng thêm hoang mang, Zero làm sao vậy? Mỗi lần Zero như vậy luôn làm Akiko cảm thấy anh rất xa cô, rất cô độc, không cách nào chạm tới. Cô không muốn nhìn thấy Zero như thế!
 
Không chút nghĩ ngợi, Akiko nhanh chóng ôm lấy cánh tay Zero, ôm chặt, mặt vùi vào vai cậu, rầu rĩ lầu bầu
 
-           “Tuy không biết vì sao, nhưng tớ xin lỗi, được chưa? Cho nên đừng như thế nữa”
 
Zero hơi ngẩn ra, cảm nhận được mùi hương quen thuộc của cô bé quanh chóp mũi, tâm tình vốn nặng nề cũng không còn nữa. Không thể làm bạn đời của cô thì sao chứ? Miễn là công chúa của anh được hạnh phúc là tốt rồi. Anh vươn tay vỗ nhẹ đầu Akiko, nói
 
-           “Tớ không phải đang giận cậu, chỉ là thấy hơi mệt mà thôi”
 
-           “Thật?” Giọng nghi nghi hỏi
 
-           “Ừ”
 
-           “Vậy là tốt rồi” Akiko hơi ngả đầu ra, bất mãn nhìn Zero “Mà đừng vỗ đầu tớ nữa, giống hệt như tớ là cún con vậy”
 
-           “Ai bảo cậu giống hệt cún nhỏ bị bỏ rơi chứ?”
 
-           “Kiryu Zero! Cậu đi chết đi!”
 
Đây là cảnh tượng gì vậy? Một thiếu nữ cực kỳ nổi giận đang hung hăng đuổi giết một thiếu niên mặt lạnh trên sân trường, nhưng lại khiến cho khóe môi của anh nhấc lên một nụ cười ấm áp

Chữ ký của tojikachan

Tài sản của tojikachan

Về Đầu Trang Go down
http://mongthuycung.wordpress.com
rubytin
Vampire cấp 2
Vampire cấp 2
rubytin

Giới tính Nữ
Tổng số bài gửi Tổng số bài gửi : 492
Tài sản Tài sản : 373
Điểm thanh danh Điểm thanh danh : 2
Join date Join date : 09/06/2013
Đến từ Đến từ : vampire knight manga

[Longfic] Hạnh phúc nơi tầm tay - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Longfic] Hạnh phúc nơi tầm tay   [Longfic] Hạnh phúc nơi tầm tay - Page 2 Purple17Wed Jul 03, 2013 4:43 pm

Hay qua a

Chữ ký của rubytin

Tài sản của rubytin

Về Đầu Trang Go down
tojikachan
Học sinh
Học sinh
tojikachan

Giới tính Nữ
Tổng số bài gửi Tổng số bài gửi : 27
Tài sản Tài sản : 50
Điểm thanh danh Điểm thanh danh : 0
Join date Join date : 10/03/2013

[Longfic] Hạnh phúc nơi tầm tay - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Longfic] Hạnh phúc nơi tầm tay   [Longfic] Hạnh phúc nơi tầm tay - Page 2 Purple17Wed Mar 26, 2014 9:36 pm

hic, lâu rồi mới nhớ ra, mà có ai đọc nữa không vậy  Basketball 

Chương 10: Ngày hội valentine


-    “Mai là ngày lễ Valentine, chắc chắn số học sinh của bộ ban ngày đứng ở cửa Nguyệt Xá sẽ tăng lên, vì thế bố cần ba con phải siêng năng hơn mọi khi, dù sao các con cũng là những người bảo vệ trường chúng ta!


Cross Kaien chắp tay vào nhau, nghiêm túc nói với Zero, Yuki và Akiko. Ngày lễ valentine sắp đến rồi, đám sắc nữ kia chắc chắn sẽ ôm chocolate chực ở cửa Nguyệt Xá từ trưa cho mà xem. Akiko nghĩ đến chiều nay mà sợ, mai mới là ngày lễ nhưng họ đã vây đầy ở cửa, có người còn đánh bạo trèo qua tường để tặng quà, kết quả nếu không có Zero đỡ kịp thì nữ học sinh kia sẽ phải vào phòng y tế vì trẹo chân. Cho nên, Akiko nắm chặt nắm tay, ngày mai nhất định phải cứng rắn bắt đám háo sắc nữ kia trật tự mới được!


-    “Rõ!” Akiko và Yuki cực kỳ tinh thần giơ tay hô to


-    “Hừ! Sao không cấm tiệt nó cho rồi!” Zero khó chịu nói


-    “Làm vậy chẳng phải sẽ dẫn đến bất mãn hay sao?” Cross Kaien không đồng ý “Dù sao, những vampire của ta đều rất đáng yêu, rất dễ thương, ta sẽ rất tàn nhẫn nếu tách chúng khỏi những fan nhiệt tình như thế” Ông vừa nói vừa đắm chìm vào mơ mộng


-    Đừng có nhắc đến lũ sâu bọ thối tha đó trước mặt tôi! Cậu ta nghĩ vậy đấy” Nhìn mặt Zero tối sầm lại, Yuki cực kỳ phối hợp ‘phiên dịch’ giúp anh


Cross Kaien âm thầm thở dài, đẩy đẩy gọng kính, nghiêm túc kể lại quan điểm sống của ông


-    “Cha hiểu rằng vampire và loài người đã từng có xung đột với nhau, nhưng vẫn có một số vampire muốn cùng loài người tồn tại với nhau một cách hòa bình, điều này rất quan trọng trong việc nối lại quan hệ giữa hai loài. Zero-kun, bố muốn con hiểu điều ấy”


-    “Không thể, quá khứ không thể bị lau đi hết được” Zero không bao giờ tin tưởng cái gọi là thành ý của lũ quái thú đội lốt người đó


-    “Vậy con tin rằng chúng sẽ luôn là lũ quái thú đội lốt người, uống máu người sao?” Không thể nghi ngờ, Cross Kaien rất hiểu Zero


Zero không nói gì, nhưng vẻ mặt vẫn không thay đổi. Không khí dần dần ngưng trọng lên, Yuki và Akiko bắt đầu luống cuống, sao đề tài lại bỗng chuyển sang vấn đề này chứ! Hai chị em nhanh chóng liếc nhau một cái, cực kỳ có ăn ý, rất nhanh lấy ra đồ trong túi váy, đồng thanh hét lên


-    “Đây! Tặng cha! Valentine vui vẻ!


-    “Đây! Tặng Zero! Valentine vui vẻ!


Thế là bao nhiêu căng thẳng lập tức biến mất, Cross Kaien ngây người ra nhìn món quà Yuki đưa đến trước mặt, Zero cũng đờ ra nhìn chằm chằm món quà Akiko dí thẳng vào mũi mình. Không đợi hai pho tượng kia hồi phục, hai chị em lập tức lại xoay người tiếp tục


-     “Hi~ Quà của hiệu trưởng đây!” Akiko miệng cười há to hết cỡ, híp mắt nhìn Cross Kaien


-     “Và đây là cho cậu, như mọi khi nhé!” Yuki tung nhẹ cho Zero tờ giấy có đính ruy băng nhỏ


-     “Quà của Akiko-chan và Yuki-chan là bốn mươi phiếu đấm bóp vai!!! Lá là la!!!” Cross Kaien vui vẻ nhảy cẫng lên tại chỗ, bắt đầu hát hò


-     “Hai phiếu, y hệt như hồi tiểu học” Zero nhìn nhìn quà của mình


-     “Chỉ thế thôi!” Hai chị em lại cùng đồng thanh


Kế hoạch thành công! Hai chị em vụng trộm lau mồ hôi, bí mật cho nhau một ngón tay cái, giỏi lắm!


-     “Đi thôi! Sắp vào tiết rồi!” Yuki và Akiko lập tức kéo tay Zero chạy ra khỏi phòng hiệu trưởng, tốc độ kia làm người ta phải than thở, sao không đi thi thế vận động Olympic đi, chắc chắn sẽ đạt huy chương vàng! 


Sắp tới ngày lễ valentine, cả bộ ban ngày cực kỳ sôi nổi, nhất là các bạn nữ luôn miệng bàn tán xì xào. Akiko nhàm chán ngáp dài trên bàn học, mắt liếc sang Yuki, hỏi


-     “One-chan, chị cũng muốn làm chocolate tặng Kaname-sama phải không?”


Akiko thề là cô hỏi rất bình thường, ngữ khí rất bình thường, vấn đề cũng... khá bình thường, nhưng phản ứng của Yuki lại giống hệt như bị khủng long dẫm một cái vậy


-     “Không có... không có ....” Yuki mặt đỏ bừng luống cuống, liên tục quơ quơ tay, lắp bắp


-     “Vậy đây là cái gì?” Yori-chan ngồi bên cạnh, mặt không chút thay đổi chỉ chỉ vào quyển sách dạy làm chocolate trước mặt Yuki, vạch trần lời nói dối vụng về của cô bạn thân


-     “Chỉ là... chỉ là... tham khảo mà thôi! Tham khảo...”


-     “One-chan~” Akiko cười xấu xa ghé mặt vào gần Yuki, nói “Nếu chị muốn làm chocolate thì tối nay bọn mình cùng học cách làm, dù em làm chocolate bao giờ nhưng chắc chắn sẽ giúp chị làm bánh chocolate ‘yêu thương’ ngon nhất trần đời~” Cô còn đặc biệt nhấn mạnh từ ‘yêu thương’


-     “Gì... gì mà...yêu thương!” Yuki tội nghiệp đã hoàn toàn luống cuống “Chị... chị chỉ muốn tặng quà cám ơn mà thôi!!”


Lúc nói câu cuối, Yuki đỏ mặt gần như hét lên, Akiko xuýt xoa cho cái lỗ tai của mình, tốt bụng tha 
cho chị nhà mình


-     “Được rồi, được rồi, tối nay chúng ta sẽ cùng làm nhe, chị chuẩn bị sẵn tâm lý mà học hỏi đầu bếp số 1 là em đi, mà em cũng phải chuẩn bị tâm lý nữa”


Akiko nói cũng không sai đâu, Yuki và hiệu trưởng được Akiko tặng cho biệt danh ‘sát thủ phòng bếp’, trên cửa phòng lúc nào cũng đặt tấm bảng ghi ‘cấm mèo, chuột, hiệu trưởng và one-chan!’


-     “Nè nè” Yori dùng khuỷu tay chọc chọc Yuki, nói thầm “Hai cậu thật sự không sao chứ? Sao tớ cứ cảm thấy có luồng sát khí đằng sau”


Zero! Làm sao mà không sao được chứ, cậu ta là ôn thần đấy! Cứ hễ nhắc tới bộ ban đêm là ôn thần lại tái sinh!


-     “Là ủy viên kỉ luật mà lại có ý định tặng chocolate sao?” Ôn thần mở miệng, phát lãnh khí ra bốn phía, ngay lập tức, xung quanh Zero trừ bỏ Yuki, Akiko, Yori, không còn ai dám đứng gần


-     “Sao chứ?” Akiko không phục, bĩu môi “Ủy viên kỉ luật thì cũng có tình cảm chứ! Chỉ là tặng chocolate thôi mà, có cần nặng lời thế không vậy?”


-     “Bọn con gái thật rắc rối” Zero không thèm để ý Akiko bão nổi, tiếp tục châm ngòi


-     “Zero, cậu ghen tị đúng không? Vì người ta được tặng một đống chocolate mà cậu lại chẳng nhận được mẩu nào” Akiko vừa nói vừa gật mạnh đầu để tăng sự thuyết phục


-    “Hừ, ai thèm cái thứ béo ngậy đó chứ!”


-     “Hừ, chỉ giỏi mạnh miệng!”


-----------------------------------------


Chạng vạng tối


-    “Xếp thành hàng! Xếp thành hàng!”


Yuki và Akiko vừa hét vừa giơ tấm thẻ vàng lên, thấy mọi người bớt ồn ào hơn mới phổ biến nội quy, mỗi thành viên bộ ban đêm đều có một hàng riêng, muốn tặng ai thì xếp lần lượt vào hàng, chờ đến lượt mình để tặng. Tuy vậy, mọi người vẫn cực kỳ ồn ào, nhất là khi cánh cửa Nguyệt Xá mở ra, miêu tả bằng từ ‘động trời’ đã là rất khiêm tốn rồi!


Thấy Kuran Kaname đi xa, mà Yuki vẫn chưa tặng chocolate, Akiko hiểu liền nói với Yuki


-    “Yuki-onechan, chị mau đi tặng đi, em lo mấy nữ sinh này cho!”


-    “Như vậy có ổn không?” Yuki do dự, mấy học sinh này rất hung dữ, cô sợ Akiko không cản nổi họ


-    “Được mà, chị cứ yên tâm, hơn nữa có cả Zero ở đây nữa mà” Akiko dục “Đi đi!”


-    “Vậy nhờ cả vào em đấy! Cám ơn nhé! Chị sẽ quay về nhanh thôi!” Yuki vui mừng nói, rồi chạy mất


Akiko sờ sờ hai hộp quà trong túi, nghĩ bụng, đợi lúc tan lớp ban đêm hãng tặng cho Kaname-sama đi, giờ phải lo cản mấy cô háo sắc này đã. Quay đầu, nhìn thấy Hanabusa Aidou đang ‘tán tỉnh’ một học sinh nữ bộ ban ngày và hỏi bạn ấy nhóm máu gì, Akiko lập tức ‘ xù lông chặn Aidou lại.


-    “Hanabusa-senpai! Anh chỉ được phép nhận quà thôi!”


Bị đẩy lùi ra, nhưng Hanabusa Aidou không giận, mà còn cười tươi hơn, nháy mắt với Akiko, cười nói


- “Ồhhhh~ ủy viên kỷ luật bé nhỏ~ sao mà giận dữ thế, không lẽ em muốn thay thế cô bé kia sao?”


Akiko bĩu môi, người đâu mà tự đại thế không biết, nhắc học sinh kia đi rồi xoay người nói


- “Hanabusa-senpai, anh cũng biết rõ quy định đúng không, không được phép uống máu người”


- “À, quy định” Hanabusa Aidou chán nản lẩm bẩm “Nhưng đôi khi cũng phải có ngoại lệ chứ nhỉ, Akiko-chan”


Hanabusa dần dần hạ thấp giọng xuống, anh nói ra tên Akiko gần như thì thầm, chậm rãi đến gần Akiko.


Akiko hơi hoảng, nhưng vẫn không ngừng tự nhủ rằng đây là trường học, ban ngày ban mặt, anh ta sẽ không làm gì quá đáng, nhưng đoạn trí nhớ khủng khiếp hồi nhỏ vẫn ám ảnh cô đến bây giờ, dù quá trình luyện tập trở thành Vampire Hunter đã giúp cô phần nào xóa đi nỗi ám ảnh đó, nhưng cũng không thể xóa hoàn toàn được


- “Hanabusa-senpai, đùa gì thì cũng có chừng mực thôi, nếu anh dám làm thật thì đừng trách tôi báo cáo với Kaname-senpai và chắc chắn anh ấy sẽ phạt anh đấy!”


Akiko nhanh nhẹn lôi ra cái tên Kuran Kaname làm lá chắn, bởi người mà Hanabusa kính sợ nhất luôn là Kaname-senpai, nhưng Akiko lại không biết một điều rằng anh ấy cũng là người khiến Hanabusa tức giận vì ghen tị mỗi khi nghe thấy hai cô gái loài người tỏ ra rằng vị quân vương của anh đối xử đặc biệt với họ


- “Ồ, nhắc đến Kaname-sama, tôi tự hỏi...” quả nhiên, Hanabusa khẽ nheo mắt lại, “Tại sao ngài ấy lại quan tâm đến một con người yếu ớt như cô nhỉ? Cô có điểm đặc biệt gì à?”


Lúc này, Hanabusa đã đứng sát Akiko, hơi nghiêng người về phía cô. Giọng nói của anh ta trở nên nguy hiểm, giống như là tùy thời có thể ra tay với cô để thử xem cô đặc biệt chỗ nào vậy. Akiko cũng không chịu thua, trừng mắt anh ta, tay bí mật chạm vào eo, ở đó có vũ khí kiếm mềm S.S của cô, chỉ cần Hanabusa ra tay, cô lập tức sẽ phản kháng!


Hai bên cứ giằng co nhau như vậy, cho đến khi một giọng nói thoải mái vang lên, nhưng mang theo sự lạnh lẽo tận xương không dễ nhận ra


- “Ồ, Hanabusa, xin nhắc nhở một chút, nếu cậu cứ đứng gần baby của tôi như thế thì tôi sẽ hiểu lầm đấy~”


Cả hai quay đầu lại, thấy Tachibana Gin đang bước về phía này, bên môi vẫn là tươi cười như mọi khi, nhưng Akiko mẫn cảm thấy có gì đó khác, có vẻ như... nguy hiểm


- “Cậu là ai?” Hanabusa nhíu mày, tỏ vẻ khó chịu khi bị cắt ngang “Mà dù cậu là ai thì cũng đừng chen ngang vào chuyện của người khác chứ”


Tachibana Gin hơi quay đầu nhìn Hanabusa, tươi cười bên môi vẫn không đổi


- “Thật thô lỗ quá”


Tachibana Gin gần như lẩm bẩm, anh ta chỉ nhìn, nhưng Hanabusa lại cảm thấy lạnh buốt từ tận xương, cả người lạnh băng gần như không nhúc nhích được, một giọt mồ hôi chảy xuống gương mặt anh, anh không thể làm gì ngoài để Tachibana Gin nhìn mình chằm chằm


Không khí vẫn tiếp tục căng thẳng, Hanabusa cảm thấy như 1 thế kỷ vậy, mãi đến khi Tachibana Gin rốt cục cũng thu ánh mắt lại và tiếp tục cười nói


- “À, đúng là tôi không nên cắt ngang hai người như vậy, nhưng từ xa tôi đã thấy baby của tôi không được vui khi cậu đến gần cô ấy, nên tôi đi lại xem có chuyện gì không hay xảy ra thôi, tôi nghĩ, hẳn là cậu cũng hiểu, đúng không, Hanabusa?”


Hanabusa khẽ run lên, vô thức trả lời


- “Vâng...”


- “Vậy, cậu có phiền không nếu tôi yêu cầu cậu đứng xa baby nhà tôi ra một chút?”


- “Không... không phiền...”


Hanabusa lập tức tách khỏi Akiko, lùi lại vài bước, rồi mới phản ứng lại, sao anh lại nghe lời một loài người như anh ta chứ!?!


Akiko được giải thoát nhưng lại không cảm thấy vui mừng mà ngược lại, lại nghi hoặc nhìn về 
phía Tachibana Gin, anh ta vừa nãy trông thật xa lạ, cô chưa bao giờ thấy anh ta như vậy. Đồng thời cũng bắt đầu cảnh giác đề phòng, anh ta chỉ dùng một ánh mắt đã có thể đè ép Hanabusa thì chắc chắn không phải người bình thường, nhưng cũng không thể nghi ngờ rằng anh ta là con người


- “Hanabusa!” Đằng xa, Akatsuki Kain gọi cậu em họ của mình “Sắp vào lớp rồi! Cậu còn đứng đấy làm gì thế?”


Hanabusa nghe thấy thế liền điều chỉnh lại cảm xúc, đứng đắn nhìn  Tachibana Gin


- “Tôi phải vào lớp rồi, chào cậu”


Tachibana mỉm cười gật đầu một cái


Hanabusa quay sang Akiko, tươi cười nhìn Akiko


- “Gặp lại sau nhé, ủy viên kỷ luật~”


Cho dù Tachibana chỉ là con người, nhưng Hanabusa cảm giác người này rất nguy hiểm, bản năng của vampire nhắc nhở với anh như vậy, và điều đó khiến anh tôn trọng Tachibana hơn, vì dù là ai, vampire luôn tôn trọng kẻ mạnh.


Đợi Hanabusa Aidou đi khỏi, Akiko mới  quay sang Tachibana


- “Tôi phải đến lớp đêm để đi tuần đây, không có thời gian nói chuyện phiếm đâu”


Nói xong, không cho Tachibana thời gian trả lời liền lập tức xoay người chạy mất, Tachibana nhìn bóng lưng Akiko chạy xa, cũng thảnh thơi đút hai tay vào quần, cười đầy hàm súc, anh khẽ lẩm bẩm


- “Cứ chạy đi khi còn có thể, baby, nhưng em không thể chạy mãi được đâu, lần này ta sẽ không để em chạy mất nữa đâu”

Chữ ký của tojikachan

Tài sản của tojikachan

Về Đầu Trang Go down
http://mongthuycung.wordpress.com
rubytin
Vampire cấp 2
Vampire cấp 2
rubytin

Giới tính Nữ
Tổng số bài gửi Tổng số bài gửi : 492
Tài sản Tài sản : 373
Điểm thanh danh Điểm thanh danh : 2
Join date Join date : 09/06/2013
Đến từ Đến từ : vampire knight manga

[Longfic] Hạnh phúc nơi tầm tay - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Longfic] Hạnh phúc nơi tầm tay   [Longfic] Hạnh phúc nơi tầm tay - Page 2 Purple17Sat Mar 29, 2014 9:48 pm

có mình nè

Chữ ký của rubytin

Tài sản của rubytin

Về Đầu Trang Go down
tojikachan
Học sinh
Học sinh
tojikachan

Giới tính Nữ
Tổng số bài gửi Tổng số bài gửi : 27
Tài sản Tài sản : 50
Điểm thanh danh Điểm thanh danh : 0
Join date Join date : 10/03/2013

[Longfic] Hạnh phúc nơi tầm tay - Page 2 Empty


Được sửa bởi tojikachan ngày Wed Jul 09, 2014 4:00 pm; sửa lần 1.
Bài gửiTiêu đề: Re: [Longfic] Hạnh phúc nơi tầm tay   [Longfic] Hạnh phúc nơi tầm tay - Page 2 Purple17Fri Jul 04, 2014 1:51 pm

Tojikachan: Sau 1 thời gian hết ý tưởng, và hôm qua xem xong một bộ phim 90 phút tâm lý tình cảm, tớ đã bùng nổ và viết xong chương này, mong vẫn còn người theo dõi Sad

Chương 12: Ngày lễ Valentine (2)

Màn đêm buông xuống, học viện Cross to lớn hoa lệ chìm vào sự im lặng tĩnh mịch, đây đúng là thời gian hoạt động của những sinh vật thuộc bóng tối, ví dụ như dơi, cú, hay... ma cà rồng
 
Trong một căn phòng tối mờ, hiệu trưởng Cross Kaien đứng trước cửa sổ, bỏ đi chiếc mặt nạ vui vẻ hớn hở ngày thường, thay vào đó là dáng vẻ nghiêm túc, thành thục, mang theo sự bi ai nhè nhẹ không dễ phát hiện ra. Từng tiếng thở dốc bỗng vang lên trong phòng, nhắc nhở ông rằng ở đây có sự hiện diện của một người khác. Ông quay lại, thấy cậu bé mà ông đã tự tay nuôi dạy mấy năm nay, một người mà ông coi như con đẻ của mình. Nhìn cậu bé đang quằn quại kìm chế sự khát máu và bạo lực, lòng ông đau như cắt
 
 “Zero, con có thể chống lại, hoặc cố không quan tâm đến nó, nhưng con vẫn không thể thay đổi được gì” Ông mở miệng khuyên “Sao con cố tự hành hạ mình như thế?”
 
Kiryu Zero như bị nói trúng chỗ đau, anh bật thẳng người dậy, giận dữ nghiến răng
 
 “Im đi!”
 
Sự thèm khát đáng ghê tởm trong anh lại trỗi dậy, anh khổ sở cuộn mình lại, nhưng hầu như không có tác dụng gì, tất cả những gì anh muốn làm bây giờ chỉ là xé rách cổ ai đó ra, cắm những chiếc răng nanh nhọn hoắt vào cổ họ rồi uống cho đến khi không còn thở được nữa. Những lúc như thế này, anh luôn nghĩ đến Akiko, tia sáng duy nhất trong cuộc đời tối tăm của anh, anh luôn khát máu của cô ấy, đó cũng là lúc anh hận nhất, hận mình, hận đời, hận người đàn bà tóc bạc kia...
 
Cross Kaien không nhìn được nữa, ông đến trước bàn rót một cốc nước và lấy một gói nhỏ, đưa cho Zero
 
 “Uống cái này đi, rồi con sẽ hết đau”
 
 “Đây là cái gì?” Zero gần như thều thào, không lẽ là...
 
 “Con biết nó là cái gì mà”
 
Ngay lập tức, Zero không chút do dự gạt phăng đi, cốc nước bị đập vỡ tan xuống sàn nhà, gói thuốc bị bung ra, hòa vào nước, màu đỏ máu dần lan rộng ra trước mặt Zero như thể đang trêu ngươi anh, anh ngoảnh mặt đi, kiên cường nói
 
 “Không bao giờ!”
 
Cross Kaien thở dài,dù biết trước phản ứng của Zero sẽ như vậy nhưng ông vẫn hi vọng anh sẽ chấp nhận sự thật, quan trọng là anh sẽ không còn bị hành hạ khổ sở như vậy nữa, nhưng quả nhiên ông đã xem nhẹ ý chí của anh.
 
 “Cứ thế này, nó sẽ càng tồi tệ hơn, sao con không chịu hiểu? Dù con đã chịu được đến tận bây giờ, nhưng con đã sắp đến giới hạn rồi, con biết rõ mà, đúng không?”
 
Không thể nghe thêm câu nói nào nữa, Zero lập tức chạy ra khỏi phòng hiệu trưởng, lao vào phòng tắm, anh bật vòi hoa sen lên, để mặc nước chảy xối xả vào mình, hi vọng hão huyền rằng nó sẽ đuổi đi mọi đau đớn, bi ai trong mình.
 
Bây giờ, anh không muốn nghĩ ngợi gì nữa
 
--------------------------------------------------
 
Yuki và Akiko mệt mỏi, lảo đảo vịn nhau đi về phía phòng tắm, cả hai đều vô cùng nhẹ nhõm khi một ngày bận rộn cuối cùng cũng xong, vừa đi vừa oán giận
 
 “Chết tiệt Zero, dám để mặc chị em mình ở đó!” Yuki tức tối than thở, thầm oán Zero suốt ngày trốn biệt tăm, rõ ràng đều là ủy viên kỷ luật mà tại sao cậu ta thì thảnh thơi mà cô với Akiko thì lại lúc nào cũng phải chạy ngược chạy xuôi là sao? Không công bằng!
 
 “Không thể để cứ như thế này được! Lần sau hai chị em mình mỗi người kèm hai bên cậu ta, xem cậu ta chạy đi được đằng nào!” Akiko quyết tâm, lần sau nhất định phải túm bằng được Zero mới được!
 
 “Chị ủng hộ hai tay hay chân luôn!” Yuki cực kỳ hào hứng hô to, Zero mà không lười biếng thì công việc của họ dễ dàng hơn nhiều, bởi họ chẳng cần phải làm gì cả, chỉ cần Zero đứng yên một chỗ phóng khí lạnh, làm vẻ mặt như đầu gấu là ai cũng phải sợ. Như thế thì tốt biết mấy
 
 “Mà cậu ấy đang làm gì mấy lúc đó nhỉ?” Akiko nghi hoặc lẩm bẩm, trông Zero cũng không giống như là người bận bịu, không biết cậu ấy thường xuyên vắng mặt là do đâu, Zero cũng không hay nói trước với ai, động một cái liền biến mất, hỏi thì lại bị hừ lạnh một cái rồi qua loa xong chuyện
 
Đến cửa phòng tắm, Yuki đi đầu mở ra, thấy người trong đề tài nói chuyện của bọn họ đang ngồi dựa vào tường, cả người ướt đẫm, mái tóc cũng ướt sũng, nhiều giọt nước chảy theo những lọn tóc chảy tõm tõm xuống sàn
 
 “Cậu ở đây à?” Yuki ngạc nhiên hỏi, rồi lập tức chất vấn “Zero! Sao hồi sáng cậu...”
 
Chưa nói xong, Yuki bỗng nhận ra anh đang thất thần, không đúng, là vô hồn thì đúng hơn, cả người anh như không còn chút sức sống nào vậy.
 
Nhận ra có sự bất thường, Akiko ngồi xuống bên cạnh anh
 
 “Zero” Cô lo lắng hỏi rất nhẹ, sợ làm tình hình hỏng bét “Đã xảy ra chuyện gì vậy?”
 
Zero không có phản ứng gì, gương mặt vẫn vô thần, như là không hề nhận ra cô và Yuki đang ở cạnh anh vậy. Đây không phải lần đầu tiên họ thấy Zero như thế này, họ cũng không biết làm gì hơn ngoài việc giả vờ như mọi chuyện vẫn ổn, họ không muốn chạm đến nỗi đau của anh. Ba người là bạn tốt của nhau, nhưng không phải cái gì cũng có thể chia sẻ với nhau, đặc biệt là những chuyện nhạy cảm như thế này, nếu Zero muốn nói, Yuki và Akiko sẽ làm hết trách nhiệm của một người bạn là lắng nghe và chia sẻ, còn nếu Zero không muốn, thì họ sẽ tôn trọng anh, không cố ý hỏi cặn kẽ mà quan tâm đến anh theo cách riêng của mình
 
Akiko lấy khăn lông trong tay mình chùm lên đầu anh, vừa xoa nhẹ vừa cằn nhằn
 
 “Thật là, cậu là trẻ con hay sao vậy, không lau khô tóc thì sẽ bị cảm đấy, ít nhất cũng phải lau khô đã chứ”
 
Yuki mỉm cười nhìn hai người họ, cũng bắt đầu giúp Zero mặc áo, miệng cũng cằn nhằn trách cứ, mặc xong mới nhớ ra viên kẹo socola mới làm thành công hôm qua, cô vốn định tặng cho Kaname thành quả của mình nhưng chỉ có một viên bé tí, nếu đem đi tặng cho người mình thích thì thật chẳng ra làm sao, nên cô gói vào vỏ định tặng cho Zero. Cô lấy viên kẹo ra, vừa cười vừa nhét vào miệng Zero
 
 “Đây~, cho cậu đấy, viên kẹo thành công đầu tiên của tớ, vinh dự cho cậu lắm đấy!”
 
Zero ngậm kẹo trong miệng, vị ngọt tan ra như thấm vào tận đáy lòng anh, cảm nhận được sự quan tâm của Yuki khiến anh cảm thấy ấm áp, cuối cùng cũng có chút phản ứng, nhưng anh lại xịu mặt, vẻ mặt chán nản nhìn Yuki
 
Kàm bạn với anh đã lâu năm, Yuki sao có thể không nhận ra là anh đang khinh bỉ cô chứ! Cô phình mặt, hứ một tiếng rồi ngúng nguẩy quay phắt đi. Akiko bật cười nhìn họ, lau tóc cho Zero xong, cô kéo Zero dậy rồi đẩy về phía phòng khách, vừa đẩy vừa hào hứng nói
 
 “Tớ cũng có quà cho cậu đấy! Quà độc nhất vô nhị nhé!”
 
Zero mang mặt lạnh không tình nguyện bị đẩy về phía phòng khách, bị bắt ngồi lên ghế salon, Akiko tất bật chạy vào phòng bếp bưng đồ ra. Akiko vừa ra, Zero gần như ngây ra như phỗng, mở to mắt nhìn chằm chằm vào tay Akiko, ở đó có một cái bánh socola, được rồi, ngày valentine năm nào, Akiko cũng làm bánh cho cả nhà ăn, nhưng cái chính là bánh socola tầng trông cực ngấy kia lại rất to, khoảng 5 người ăn mới hết!
 
 “Đây!” Akiko đặt mạnh xuống bàn trước mặt Zero, “Tặng một mình cậu! Cậu phải ăn hết!”
 
Vô số ‘Ngã tư đường’ lập tức hiện lên trên đầu Zero. Ăn hết!? Một mình anh!? Đùa cái gì thế?!?
 
Hả hê nhìn mặt Zero xanh mét, ngay lúc anh gần như bùng nổ giận dữ, Akiko cười to sửa lại
 
 “Đùa thôi đùa thôi! Bố và ba chúng ta và sẽ cùng ăn, nhưng bố chưa về còn Yuki thì đang tắm, phải đợi thôi”
 
Akiko vừa nói vừa nghịch ngợm vịn tay lên vai anh, mùi hương tự nhiên của cô gần như bao phủ anh, nhưng hơn thế nữa là mùi máu của cô, anh lập tức cứng người lại, đó là mùi hương thơm đến mức khó có thể tả, anh chưa thấy ai có mùi máu thơm ngọt hơn cô, trong anh trồi lên một sự thôi thúc quen thuộc mỗi khi cô đến gần anh, cám dỗ anh chạm vào dòng máu của cô, nếm thử nó. Anh lập tức đứng phắt dậy, nhanh chóng tránh xa cô trước khi anh hoàn toàn mất kiểm soát và làm điều mà anh sẽ bị hủy diệt – khiến cô bị thương, hoặc tồi tệ hơn, đó là cô bị giết, dưới bàn tay của chính anh ...
 
Sợ Akiko hoài nghi và buồn vì hành động đột ngột của anh, anh đánh lạc hướng cô, lập tức nói
 
“Vậy tớ đi lấy đĩa và dĩa, kẻo tên Yuki tham ăn vừa ra đã ôm lấy đồ ăn rồi”
 
Vừa dứt lời, anh lập tức bước nhanh vào phòng bếp, tránh né ánh mắt của Akiko. Dù biết đằng nào Akiko cũng sẽ biết anh là cái gì, nhưng anh vẫn mong ngày đó không tới sớm. Anh không muốn cô phải buồn bã và khổ sở vì một quái vật như anh. Zero cay đắng nghĩ
 
Akiko giật mình trước phản ứng lớn và đột ngột của Zero, cô ngơ ngác nhìn anh, cả người cứng ngắc, mất mát và đau lòng dần dần dâng lên trong lòng cô, nụ cười hồn nhiên biến mất, gần đây, cứ mỗi khi cô đến gần anh, anh luôn đẩy cô ra một cách thẳng thừng, tại sao lại như vậy? Lúc trước dù anh luôn mặt lạnh nhưng chưa đến mức như bây giờ, có phải cô làm sai cái gì không? Không thể nào, nếu cô làm sai chuyện gì thì theo tính cách của Zero, anh sẽ nói thẳng ra, chứ không xử sự như thế. Rốt cuộc là lý do gì chứ!?!
 
Càng nghĩ càng mất mát và tức giận, Akiko chạy thẳng vào phòng bếp, lời nói trách móc chưa ra khỏi miệng thì cô lập tức dừng lại, bởi cô lại nhìn thấy bóng lưng cô đơn và u buồn của Zero, sự tức giận trong cô dịu lại, hai vai xụ xuống, chỉ cảm thấy đau lòng
 
Nghe thấy tiếng bước chân dồn dập đằng sau nhưng Zero không quay lại, vẫn tiếp tục lấy đĩa trong tủ bát ra, anh biết đó là Akiko, và rất có thể cô đang tức giận vì hành động trốn tránh của anh, nhưng anh chưa thể đối mặt với cô lúc này, nhất là khi anh chưa đè nén được cảm xúc của mình
 
“Sao thế?” Zero hỏi cộc lốc, vẫn không quay lưng lại nhìn cô
 
Akiko đứng đó nhìn anh một lúc, rồi nhẹ nhàng bước tới, kéo tay Zero muốn anh đối mặt với mình, anh hơi phản kháng lúc đầu, nhưng vẫn nghe theo cô vì sợ sẽ làm cô đau
 
“Này!” Thấy Zero quay sang mình rồi nhưng vẫn không nhìn cô, Akiko giả vờ hung ác gọi một tiếng, vẫn vô ích, cô bất đắc dĩ nói nhỏ “Cậu có thể nói chuyện với tớ mà, bất cứ khi nào cũng được. Cho dù đó là chuyện cá nhân hay không”
 
Cuối cùng, Zero mới nhìn Akiko, đôi mắt anh khẽ rung, nhưng vẻ mặt anh vẫn lạnh lùng, trống rỗng
 
Akiko khẽ thở dài, hai mắt nhìn thẳng vào mắt anh, giọng nói đầy kiên định “Tớ chỉ hy vọng, dù chuyện gì xảy ra, cậu vẫn sẽ ổn thôi. Và tớ muốn cậu biết rằng nếu cậu cần tớ, tớ sẽ luôn ở cạnh cậu, luôn luôn”
 
Cô nhấn mạnh hai từ cuối cùng như một lời hứa vĩnh cửu, lời nói của cô như một dòng nước ấm áp chảy vào lòng anh, thấm vào trái tim anh, làm anh cảm thấy như đang được thật sự sống, cơn khát mát và nỗi đau đớn quen thuộc dần dần biến mất, bây giờ anh chỉ cảm thấy yên bình, thanh thản.
 
Một nụ cười nhỏ xuất hiện trên môi anh, không phải là nụ cười kiểu trào phúng hay cười nhạt thường ngày, mà là một nụ cười đúng nghĩa, nó làm cho cả anh và cô hạnh phúc và vui vẻ. Nụ cười đó như một sự đồng ý và cám ơn từ anh. Akiko hiểu điều ấy và mỉm cười lại, như đang nói ‘Không có gì”
 
Akiko biết anh Zero dấu diếm cô điều gì đó, nhưng cô luôn tin tưởng và tôn trọng anh, anh sẽ nói cho cô biết nếu anh muốn, rồi họ sẽ cùng nhau giải quyết và mọi chuyện sẽ ổn
 
Cô luôn tin như thế, luôn luôn

Chữ ký của tojikachan

Tài sản của tojikachan



Được sửa bởi tojikachan ngày Wed Jul 09, 2014 4:00 pm; sửa lần 1.
Về Đầu Trang Go down
http://mongthuycung.wordpress.com
tojikachan
Học sinh
Học sinh
tojikachan

Giới tính Nữ
Tổng số bài gửi Tổng số bài gửi : 27
Tài sản Tài sản : 50
Điểm thanh danh Điểm thanh danh : 0
Join date Join date : 10/03/2013

[Longfic] Hạnh phúc nơi tầm tay - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Longfic] Hạnh phúc nơi tầm tay   [Longfic] Hạnh phúc nơi tầm tay - Page 2 Purple17Wed Jul 09, 2014 3:58 pm

Chương 13: Bí mật của Zero (1)

Hôm nay đến lớp học, như thường lệ, Akiko và Yuki ngồi dưới gần cuối lớp để ngủ, mấy hôm nay, không đêm nào là bọn họ được ngủ đủ giấc cả, lý do là Zero ‘mất tích’ thường xuyên hơn trước. Cả Akiko và Yuki, không ai chất vấn anh đi đâu nữa, bởi anh bây giờ khiến họ nhớ đến ngày họ gặp anh lần đầu tiên, trông anh giống hệt như lúc ấy, tối tăm, tái nhợt.

“Akiko” Đang mơ ngủ, bỗng Akiko nghe thấy tiếng ai đó gọi tên mình, mơ mơ màng màng ngẩng đầu lên khỏi bàn học, cô nhìn thấy Zero đang đứng bên cạnh, liếc nhìn cô “Tan học rồi, đi làm cái ‘nhiệm vụ của ủy viên kỉ luật’ và mấy thứ đó thôi, Yuki, sinh hoạt xong thì nhớ tới chỗ bọn tớ ngay”, dứt lời, anh lạnh nhạt đi ra thẳng

“Zero thật là...” Yuki nghe thấy anh gọi, lẩm bẩm, vẫn còn ngái ngủ “Còn tưởng là cậu ta đang van xin mình làm cái gì...”

Akiko đứng dậy vươn vai một cái cho tỉnh táo, rồi vừa sắp xếp đồ dùng học tập vừa nói với Yuki bên cạnh: 

“Yuki-onechan, khi nào chị sinh hoạt xong thì chị giúp em mang cặp sách của em và của Zero về nhé, em đi trước đây”

Trong ba người, học lực của Yuki kém nhất, dù Akiko và Zero có giúp đỡ nhưng kết quả cũng không khả quan lắm, suýt nữa trượt mấy môn học, các giáo viên cứ nhìn thấy Yuki là bắt đầu thở dài phê bình, và bắt Yuki phải tham gia sinh hoạt thêm giờ với hy vọng cô có thể nâng cao học lực, đồng nghĩa với việc lượng làm việc của Zero và Yuki tăng lên, cũng may là vào khoảng thời gian ấy, Zero rất ít đột ngột biến mất, Akiko khẽ thở phào.
Yuki vừa ngáp vừa phất phất tay ý bảo cứ giao cho cô ấy, Akiko thấy vậy liền cười nói cám ơn rồi nhanh chóng chạy ra cửa đuổi theo Zero. Zero cũng không đi nhanh, Akiko ra khỏi lớp là nhìn thấy Zero đang đi trên hành lang đằng xa, cô chạy vội đến nơi, biết là anh cố ý đi chậm hơn bình thường để đợi mình nhưng vẫn không khỏi ai oán

“Vô lương tâm, rõ ràng gọi tớ cùng đi mà sao lại đi trước chứ hả?”

“Tại cậu chậm chạp quá thôi” Zero lạnh nhạt phản bác

“Cậu đang chê tớ chân ngắn à?” Akiko mở to mắt trừng anh, trên mặt như muốn thách thức rằng ‘cậu dám nòi ừ thử xem!’

“Tớ nói cậu chậm chạp, chứ đâu có nói chân cậu ngắn” Zero lườm cô, rõ ràng anh đâu có nói chân cô ngắn, thật là, đầu óc con gái càng ngày càng khó hiểu

“Có gì khác nhau chứ?” Rõ ràng tên chết bầm này đang chê cô! Cô luôn uống sữa mỗi ngày nhưng vẫn không cao thêm chút nào, luôn bị anh trêu chọc là lùn, chập chạp...

“Hừ! Khác nhau đấy còn gì! Cậu không biết tiếng Nhật à?!”

“Zero! Thật quá đáng”

...

Hai người đi trên hàng lang, một người hoạt bát, một người lạnh nhạt vẫn tiếp tục cãi nhau ngây thơ như hai đứa trẻ lớn đầu, nhưng lại mang theo sự thân thiết ấm áp, sự lạnh lùng tối tăm bao vây quanh Zero cũng nhờ thế mà dần dần mờ đi, đôi mắt lóe lên sự dịu dàng nhìn cô bé đang gân cổ cãi lại bên cạnh mình. Cảnh tượng này rơi vào mắt Kuran Kaname ở cách đó không xa.

Kuran Kaname nhíu mày, đôi mắt tối tăm khó dò, nhìn hai người đi tới

Hai người đang cãi nhau thì bỗng thấy mọi người xung quanh khẽ ồ lên và xì xào bàn tán, họ ngừng lại và biết nguyên nhân tại sao, ở phía trước họ là Kuran Kaname và một cô gái vampire bộ Ban Đêm đang đi tới gần, sự lạnh băng trở lại trên khuôn mặt anh, anh hơi đi nhanh hơn về phía trước, gần như che trước người Akiko, Zero nói với giọng đầy sự đề phòng và thù địch

“Không ngờ lại gặp Kuran của lớp đêm trong trường, tôi nhớ là chưa đến giờ chuyển lớp”

Cô gái đi sau Kuran Kaname thấy Zero dám thất lễ với quân vương của mình, trong lòng phẫn nộ, nhưng vẫn không nói gì, chỉ dùng đôi mắt đầy bất mãn và sát khí nhìn anh chằm chằm

“Không ngờ chúng ta lại gặp nhau ở đây, Kiryuu” Kaname lên tiếng với nụ cười giả trên môi, có vẻ như đã lờ đi thái độ của Zero, Kaname nhìn sang Akiko, đôi mắt ấm áp hơn và nụ cười cũng trở nên chân thật, anh nhẹ nhàng nói với cô

“Em cũng vậy, Akiko”

“Em chào anh, Kaname-senpai, sao anh lại ở đây? Anh đến bộ ban ngày có việc gì à?” Akiko vui vẻ đáp lại, tò mò hỏi

“Anh có việc quan trọng cần giải quyết với hiệu trưởng” Vừa nói, Kaname vừa dùng khóe mắt liếc Zero, rồi đổi để tài “Yuki đâu? Cô ấy không đi với hai người hôm nay à?”

“Hôm nay chị ấy phải sinh hoạt thêm giờ, nên...”

Còn chưa nói xong, Zero đã kéo tay cô đi thẳng, khiến cô vội vã kêu anh lại

“Zero! Tớ còn chưa nói xong đâu!” Zero vẫn chán ghét Kaname-senpai đến vậy sao, cô cứ luôn ôm hy vọng là nếu Zero thấy Kaname-senpai xử sự thiện ý với con người mấy năm nay, có lẽ Zero sẽ thay đổi cái nhìn, nhưng xem ra vẫn vô vọng

“Kiryu...”

Kaname lên tiếng, khiến Zero dừng lại

“Cậu vẫn khỏe chứ?”

Zero giật mình, quay phắt lại, nhìn Kaname chằm chằm

Akiko ngạc nhiên nhìn Kaname, cô cứ cảm thấy câu hỏi vừa rồi của anh có ẩn ý nào đó, anh cũng biết Zero gần đây rất khác thường sao? Cho nên anh mới hỏi như vậy? Hơn nữa, hình như anh cũng hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra với Zero...

Kaname cũng không nói nhiều, chỉ nói một câu “Cẩn thận đấy”, rồi mang cô gái kia đi thẳng về phía phòng hiệu trưởng.

Zero vẫn nhìn bóng lưng Kaname chằm chằm, cả người sững sờ.

Vậy là Kaname cũng biết

Zero rất tức giận, anh không hề muốn ai biết chuyện này, kể cả Kuran, cảm giác khi bị kẻ thù biết được sự nhục nhã của mình thật khó chịu. Sự khát máu và bạo lực nổi lên trong anh, anh rất muốn đập phá một cái gì đó, nhưng anh kìm lại vì Akiko vẫn đang ở đây, không thể để cô ấy nhìn thấy anh như thế. Tuyệt đối không thể!

-------------------------

“Ồ, chào Kaname, ta đã biết là em sẽ đến hôm nay mà...”

Cross Kaien lên tiếng, nhìn vị quân vương thuần huyết vừa vào văn phòng mình, biết sớm muộn gì ngày này cũng sẽ đến

“Chủ tịch Cross” Kuran Kaname không dài dòng, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề “Ngài định để Zero Kiryu ở lớp ngày đến khi nào nữa? Cậu ta sắp phải trải qua tiến trình chuyển đổi rồi”

Nói đến câu cuối, Kaname nguy hiểm nheo mắt lại

“Tôi biết không thể qua mắt được một thuần huyết như em mà” Cross Kaien đẩy đẩy kính mắt, giọng nói vẫn bình tĩnh “Em có thể nhận ra đồng loại, có những khả năng khiến các vampire khác phải khiếp sợ”

“Ngài chủ tịch” Kaname nổi giận, giọng nói cũng trầm trọng, nghiêm túc thêm “Em tôn trọng thầy, nhưng hiện giờ Zero phải bị giám sát, không lẽ thầy định để Zero phá hỏng mọi công sức của chúng ta sao?”

“Zero là người sống sót, chắc phải có cách khác cứu được thằng bé” Cross Kaien cũng kiên trì, ông muốn cứu con trai mình khỏi bể khổ

“Nhưng vampire giết cậu ấy không phải loại bình thường, mà là một thuần huyết... giống như em...”

Chuyện này, Kaname sẽ không lùi bước, anh không thể mạo hiểm mạng sống của Yuki và Akiko, phải đặt mọi thứ trong tầm kiểm soát, anh mới có thể thắng được ván cờ sinh tử này và bảo vệ những người anh yêu mến hơn cả tính mạng...

-------------------------------

Mặt trời dần lặn xuống, Zero và Akiko đang canh gác. Bỗng, Zero cảm giác được có nhiều vampire đến gần, anh lập tức kéo Akiko ra sau lưng mình, rút súng Bloody Rose ra, chĩa thẳng vào vampire dẫn đầu, lạnh lùng hỏi:

“Các người muốn gì? Học sinh lớp đêm”

Có nên cám ơn chúng không đây, Zero trào phúng nghĩ, đang lúc anh phải kìm nén sự bạo lực và gần như chạy khỏi Akiko thì đã có vài tên vampire tới ‘giúp’ anh ‘giải tỏa’ rồi

“Sao Kaname lại có vẻ quan tâm tới hai ngươi nhỉ?”

Cô gái dẫn đầu lên tiếng, Akiko nhận ra cô ta chính là người đi cùng Kaname vừa nãy, cô ta nhìn Zero, rồi chuyển mắt sang nhìn Akiko, đôi mắt liền đỏ lên màu máu, ghen tuông tràn ngập giọng nói “Tôi không chịu được”

“Cậu ghen lên làm gì, Ruka...” Akatsuki Kain bất đắc dĩ nhìn, đôi mắt có vẻ buồn bã đau lòng khi thấy cô như vậy “Kaname-sama mà biết thì sẽ giận lắm đấy, Kiryu, cậu cũng bỏ cái đó xuống đi”

Có vẻ như anh ta rất có thành ý, nhưng Zero không quan tâm, anh bắt lấy cánh tay Akatsuki Kain rồi quật mạnh xuống đất. Akiko kinh hãi kêu lên

“Zero! Đừng!”

Dù họ đến gây sự trước nhưng vẫn chưa làm gì cả, nếu Zero mà đánh họ trước thì chẳng khác nào thách thức, thật không sáng suốt chút nào

“Các học sinh lớp đêm, đã đến giờ vào lớp, xin mời vào lớp cho, không nên ở ngoài lâu” Akiko bước ra khỏi sau lưng Zero, nói to, đề phòng nhìn những vampire xung quanh, cô không muốn bất kỳ cuộc chiến nào xảy ra, nó sẽ chẳng tốt đẹp gì

Zero vẫn lạnh như băng khiêu khích

“Vậy Kuran Kaname là nguyên nhân các người quyết định tập hợp đến đây để bắt tôi à? Các người đến đúng lúc lắm, ta đã chờ cơ hội này từ lâu rồi”

“Zero, cậu đừng gây rối nữa!”

Akiko vội vàng ngăn cản anh lại. Đúng lúc này, Yuki xuất hiện, kêu to

“Dừng lại! Không được đánh nhau trong trường! Bất cứ ai vi phạm sẽ bị kỷ luật!”

Akiko thầm may mắn, Yuki xuất hiện rất đúng lúc, chỉ mong những vampire kia bỏ ý định gây rối và về lớp học. Cô quay sang khẩn trương nhìn phản ứng của họ, thấy Akatsuki Kain đang khuyên cô gái tên Ruka, cuối cùng cô ta cũng thở dài mà giải tán mọi người. Trước khi đi, cô ta còn dùng ánh mắt đầy ác ý nhìn Akiko và Yuki, khiến Akiko rất nghi hoặc, cô nhớ là cô không hề làm gì cô ta cả, sao cô ta lại sử xự như thế?

Bỏ nghi hoặc ra khỏi đầu, Akiko nhìn Zero, lo lắng hỏi

“Zero, cậu vẫn ổn chứ?”

Ban nãy Zero rất bất thường, tuy anh không bao giờ che giấu sự chán ghét của mình với vampire nhưng chưa lần nào anh quá khích đến thế, làm Akiko càng ngày càng bất an, cô chỉ muốn Zero vẫn ổn

Zero không ổn, không hề ổn, nhưng anh không muốn nói dối Akiko, cho nên anh lờ cô đi, bỏ lại một câu “Tớ muốn ở một mình”, rồi đi mất, bỏ hai người đầy lo lắng sau lưng.

Akiko gần như phát điên lên vì lo, cô quyết định sẽ không nghe theo Zero lần này, cô chạy về phía Zero đã rời đi, cô có dự cảm Zero sẽ chẳng bao giờ nói cho cô biết chuyện gì đang xảy ra với anh, điều đó có nghĩa là anh sẽ chịu đựng điều đó một mình, Akiko không muốn thế. Cô nhận thấy anh luôn trốn tránh mỗi khi cô đến gần anh, cô cũng cảm giác được anh luôn phải kìm nén sự bạo lực và sự mất bình tĩnh, anh xử sự rất giống như anh không muốn làm cô bị tổn thương, về cả mặt thể xác lẫn mặt tinh thần, nhưng cô không sợ, không một chút nào, bởi người đó là Zero.

Yuki bất an nhìn Akiko chạy đi, cô cũng định chạy theo nhưng dừng lại, tuy cô cũng lo lắng cho Zero nhưng cô nghĩ nên để cung cấp cho hai người họ sự riêng tư, từ nhỏ đến giờ, mối quan hệ giữa Zero và Akiko không giống mối quan hệ giữa Akiko và cô hay giữa Zero và cô, nó có thêm một cái gì đó mà cô không thể hiểu được, nó giống như bạn bè, người thân nhưng có vẻ như còn thân thiết hơn thế nữa, điều ấy làm quan hệ của hai người ấy trở nên rất đặc biệt.

Nếu ai có thể an ủi và giúp đỡ Zero vượt qua sự khó khăn một cách tốt nhất, thì đó phải là Akiko.

Chữ ký của tojikachan

Tài sản của tojikachan

Về Đầu Trang Go down
http://mongthuycung.wordpress.com
rubytin
Vampire cấp 2
Vampire cấp 2
rubytin

Giới tính Nữ
Tổng số bài gửi Tổng số bài gửi : 492
Tài sản Tài sản : 373
Điểm thanh danh Điểm thanh danh : 2
Join date Join date : 09/06/2013
Đến từ Đến từ : vampire knight manga

[Longfic] Hạnh phúc nơi tầm tay - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Longfic] Hạnh phúc nơi tầm tay   [Longfic] Hạnh phúc nơi tầm tay - Page 2 Purple17Fri Jul 11, 2014 12:39 pm

oh my god!!!!!!!!!!!!!!!Hay quá, bạn viết tiếp đi!!!!!!!!!!!!!! Idea  Idea

Chữ ký của rubytin

Tài sản của rubytin

Về Đầu Trang Go down
Cinderella
Vampire cấp 5
Vampire cấp 5
Cinderella

Giới tính Nữ
Tổng số bài gửi Tổng số bài gửi : 3396
Tài sản Tài sản : 480
Điểm thanh danh Điểm thanh danh : 70
Join date Join date : 25/05/2011
Đến từ Đến từ : Ranh giới giữa sống và chết(sống dở chết dở...)

[Longfic] Hạnh phúc nơi tầm tay - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Longfic] Hạnh phúc nơi tầm tay   [Longfic] Hạnh phúc nơi tầm tay - Page 2 Purple17Sat Jul 19, 2014 9:30 am

đi hết r còn đâu mà viết  monkey

Chữ ký của Cinderella

Tài sản của Cinderella

Về Đầu Trang Go down
tojikachan
Học sinh
Học sinh
tojikachan

Giới tính Nữ
Tổng số bài gửi Tổng số bài gửi : 27
Tài sản Tài sản : 50
Điểm thanh danh Điểm thanh danh : 0
Join date Join date : 10/03/2013

[Longfic] Hạnh phúc nơi tầm tay - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Longfic] Hạnh phúc nơi tầm tay   [Longfic] Hạnh phúc nơi tầm tay - Page 2 Purple17Sat Jul 19, 2014 11:06 am

Thì tớ post ở trang wordpress của tớ là chính mà, post lên đây nếu có người thì mong họ đọc, không có thì ngồi hóng thôi ^^

Chữ ký của tojikachan

Tài sản của tojikachan

Về Đầu Trang Go down
http://mongthuycung.wordpress.com
rubytin
Vampire cấp 2
Vampire cấp 2
rubytin

Giới tính Nữ
Tổng số bài gửi Tổng số bài gửi : 492
Tài sản Tài sản : 373
Điểm thanh danh Điểm thanh danh : 2
Join date Join date : 09/06/2013
Đến từ Đến từ : vampire knight manga

[Longfic] Hạnh phúc nơi tầm tay - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Longfic] Hạnh phúc nơi tầm tay   [Longfic] Hạnh phúc nơi tầm tay - Page 2 Purple17Sun Jul 20, 2014 11:10 pm

Vay co nghia len trang day co the xem tiep a?

Chữ ký của rubytin

Tài sản của rubytin

Về Đầu Trang Go down
rubytin
Vampire cấp 2
Vampire cấp 2
rubytin

Giới tính Nữ
Tổng số bài gửi Tổng số bài gửi : 492
Tài sản Tài sản : 373
Điểm thanh danh Điểm thanh danh : 2
Join date Join date : 09/06/2013
Đến từ Đến từ : vampire knight manga

[Longfic] Hạnh phúc nơi tầm tay - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Longfic] Hạnh phúc nơi tầm tay   [Longfic] Hạnh phúc nơi tầm tay - Page 2 Purple17Sun Jul 20, 2014 11:14 pm

C chi t trang wordpress cua c di,de t len xem

Chữ ký của rubytin

Tài sản của rubytin

Về Đầu Trang Go down
tojikachan
Học sinh
Học sinh
tojikachan

Giới tính Nữ
Tổng số bài gửi Tổng số bài gửi : 27
Tài sản Tài sản : 50
Điểm thanh danh Điểm thanh danh : 0
Join date Join date : 10/03/2013

[Longfic] Hạnh phúc nơi tầm tay - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Longfic] Hạnh phúc nơi tầm tay   [Longfic] Hạnh phúc nơi tầm tay - Page 2 Purple17Mon Jul 21, 2014 6:22 am

https://mongthuycungs2.wordpress.com/ có nhiều người theo dõi trang web tớ nên cũng hay đọc truyện này

Chữ ký của tojikachan

Tài sản của tojikachan

Về Đầu Trang Go down
http://mongthuycung.wordpress.com
rubytin
Vampire cấp 2
Vampire cấp 2
rubytin

Giới tính Nữ
Tổng số bài gửi Tổng số bài gửi : 492
Tài sản Tài sản : 373
Điểm thanh danh Điểm thanh danh : 2
Join date Join date : 09/06/2013
Đến từ Đến từ : vampire knight manga

[Longfic] Hạnh phúc nơi tầm tay - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Longfic] Hạnh phúc nơi tầm tay   [Longfic] Hạnh phúc nơi tầm tay - Page 2 Purple17Mon Jul 21, 2014 3:38 pm

Tks,t se vao

Chữ ký của rubytin

Tài sản của rubytin

Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




[Longfic] Hạnh phúc nơi tầm tay - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Longfic] Hạnh phúc nơi tầm tay   [Longfic] Hạnh phúc nơi tầm tay - Page 2 Purple17


Chữ ký của Sponsored content

Tài sản của Sponsored content

Về Đầu Trang Go down
 

[Longfic] Hạnh phúc nơi tầm tay

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 

 Similar topics

-
» xxxHolic_ hành trình bí ẩn
» ý kiến về người điều hành
» lịch phát hành nxb kim đồng tháng 7- 2012 (vk đã trở về, keke)
Trang 2 trong tổng số 2 trangChuyển đến trang : Previous  1, 2

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
♥ Vampire ♥knight ♥ fan ♥ club ♥ :: Thư viện :: Thư viện truyện chữ :: Fanfic :: My Fanfic :: Vampire Knight Fanfiction-
Free forum | ©phpBB | Free forum support | Báo cáo lạm dụng | Thảo luận mới nhất