♥ Vampire ♥knight ♥ fan ♥ club ♥
Hãy đăng nhập hoặc đăng kí để cùng tham gia diễn đàn nhé Smile
♥ Vampire ♥knight ♥ fan ♥ club ♥
Hãy đăng nhập hoặc đăng kí để cùng tham gia diễn đàn nhé Smile
♥ Vampire ♥knight ♥ fan ♥ club ♥
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

♥ Vampire ♥knight ♥ fan ♥ club ♥

…♥…Nơi vampire, con người và hunter chung sống hoà bình với nhau…♥…
 
Trang ChínhGalleryLatest imagesTìm kiếmĐăng kýĐăng Nhập

Share | 
 

 [fanfic] Lửa và hoa hồng

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
shiki_natsume_luca_kute
Fanfictiongroup Leadership
Fanfictiongroup Leadership
shiki_natsume_luca_kute

Giới tính Nữ
Tổng số bài gửi Tổng số bài gửi : 1013
Tài sản Tài sản : 2577
Điểm thanh danh Điểm thanh danh : 19
Join date Join date : 16/07/2010
Đến từ Đến từ : Cạnh bên Suju, sát vách DBSK, đối diện U-Kiss, Ft.Island, hàng xóm T-Ara,...

[fanfic] Lửa và hoa hồng Empty
Bài gửiTiêu đề: [fanfic] Lửa và hoa hồng   [fanfic] Lửa và hoa hồng Purple17Sat Jul 31, 2010 3:18 pm

Tên fic: Lửa và hoa hồng
Tác giả: hoahaiduongtrang
Dành cho tuổi 16+

Âm mưu của Edward đảo chính Volturi. Cuộc hành trình từ Âu sang Á tìm đồng minh của chàng, liên kết với Vua ma cà rồng phương Đông Kuran Kaname, cả Hunter mạnh nhất Kiryu Zero, liệu chàng có động cơ sâu kín?

Lửa? Tình yêu, chiến tranh hay hận thù?
Hoa hồng? Tình yêu? Dục vọng? Máu? Hạnh phúc?

Chiến tranh, tình yêu, sự phản bội, trả thù,tất cả chỉ để làm nền ca ngợi cho một tình yêu đẹp, một tình yêu đầy khao khát, đam mê, oán hận,hy sinh vì đối phương, kìm nén mãnh liệt những dục vọng đen tối của bản thân.

Một Edward độc ác, nhẫn tâm, tham vọng và sa đọa. Đó là vẻ bề ngoài của chàng. Còn bên trong, một trái tim yêu mãnh liệt và khát khao tình yêu.

Một Bella trong lòng chỉ còn nỗi hận, trả thù, oán giận người tình nhưng sâu thẳm tâm can, là một tâm hồn trong trẻo, một trái tim yêu nồng cháy, sẵn sàng hy sinh tất cả vì người mình thương yêu.

Một không gian tăm tối, u uất. Dù là người, ma cà rồng hay thậm chí là cả bóng ma phù thủy Ma Khói đều khát khao hạnh phúc và mong mỏi được yêu thương.

Nội dung fic là sự "học hỏi sáng tạo" từ Twilight Saga, Vampire Knight ,The Vampire Diaries,Harry Potter. Các nhân vật ngoài những nhân vật đã có trong Twilight Saga còn có Kuran Kaname - vua ma cà rồng phương Đông, Kuran Yuki, Kiryu Zero, những trung thần của Kaname; và Damon Salvatore, Ma Khói...


Các cặp đôi trong fic: Edward - Bella - Maybe
Jacob - Bella - Maybe
Whatever is OK!

Dàn cast thì vẫn là Robert Pattinson vai Edward Cullen
Kristen Steweart vai Bella Swan
Các nhân vật còn lại thì mình chưa nghĩ ra cast.

@tác giả truyện nì: chị cho em poste nhé!
Link: http://dienanh.net/forums/fanfic-lua-va-hoa-hong-16-t132879.html

Chữ ký của shiki_natsume_luca_kute

Tài sản của shiki_natsume_luca_kute

Về Đầu Trang Go down
shiki_natsume_luca_kute
Fanfictiongroup Leadership
Fanfictiongroup Leadership
shiki_natsume_luca_kute

Giới tính Nữ
Tổng số bài gửi Tổng số bài gửi : 1013
Tài sản Tài sản : 2577
Điểm thanh danh Điểm thanh danh : 19
Join date Join date : 16/07/2010
Đến từ Đến từ : Cạnh bên Suju, sát vách DBSK, đối diện U-Kiss, Ft.Island, hàng xóm T-Ara,...

[fanfic] Lửa và hoa hồng Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [fanfic] Lửa và hoa hồng   [fanfic] Lửa và hoa hồng Purple17Sat Jul 31, 2010 3:19 pm

Chapter 1: Ma cà rồng phương Đông
[
Part 1

[Kyoto. Tại cung điện nhà Kuran. Một thiếu nữ đôi mắt trong như nước hồ Bioa, mái tóc dài lõa xõa chấm đất tựa một dòng suối mơ đứng bên bụi hoa hồng. Những bông hồng ấy đỏ sẫm, bị phong kín lại trong những tảng băng lạnh giá. Đó là hoa hồng vĩnh cửu. Nó chỉ nở trong băng, băng làm tăng thêm vẻ bí ẩn, giá lạnh của nó, đồng thời làm nó tươi lâu, áng chừng 1000 năm. Bên cạnh thiếu nữ, một chàng trai mái tóc tím, đôi mắt đỏ rực, nhưng khi chàng chăm chú nhìn người thiếu nữ, đôi mắt ấy dịu lại một màu hồng tươi tựa màu của những bông hoa anh đào.
- Onii- sama! – Người thiếu nữ mừng rỡ nói
Chàng trai mỉm cười nhìn thiếu nữ, nhẹ nhàng chạm vào một bông hồng.
- Loài hoa này 1000 năm mới nở một lần. THật tuyệt khi ta đã có thể cho Yuki ngắm nó. Loài hoa hồng này có một mối tương quan đặc biệt đến cha mẹ chúng ta. Hồi cha mẹ cưới nhau, trong sự căm tức, phẫn nộ của Rido, đó cũng là mùa hàn băng hồng nở. Ta còn nhớ ngày cha mẹ bị Rido giết, đó là mùa hàn băng hồng thứ ba. – Chàng trai nói
- Onii – sama sắp phải đi xa sao? – Yuki lo lắng
- Ngày nào còn chưa diệt được Rido cùng dư đảng của hắn thì ngày đó anh em ta còn chưa thể sống yên.- Chàng trai nói
- CHẳng phải Rido đã bị em và Zero – kun giết rồi sao? – Yuki nói, chợt giọng cô khựng lại ở từ Zero, chữ kun được phát ra với âm điệu nghẹn ngào, đôi mắt cô long lanh một nỗi buồn
- Xin lỗi Onii – sama! – Yuki vừa ngượng ngùng, pha lẫn cảm giác tội lỗi nói
- Không sao. Sớm muộn nàng cũng không thoát khỏi tay ta. – Chàng trai nói rồi lạnh lùng bước đi về phía đông tòa lâu đài
Một thiếu niên chừng 17 tuổi, đôi mắt vàng óng, gương mặt trắng nhợt và lạnh như băng, đẹp một vẻ liêu trai, huyền bí đã đợi sẵn ở đó.
- Ngài Kaname- Thiếu niên ấy cất lời chào
- Edward Cullen. Kaname này vô cùng ghét trò nghe lỏm đó. – Kaname nói
- Ta không có ý nghe lỏm, chỉ là ta vô tình đứng quá gần và nghe được câu chuyện của hai người thôi. Nó làm ta khá buồn, một vết thương lòng cũ đã nghẹn lại giờ lại nhức nhối tâm can. – Edward trả lời
- Ngươi buồn vì điều gì? – Kaname hỏi
- Ta lại nhớ đến cô ấy. Cô ta thật là một con thiên nga xinh đẹp, đã lấy cắp hồn ta. Ta chỉ biết phải làm mọi cách để có thể bảo vệ cô ta. Ta cũng đã từng trải qua cảm giác của ngài lúc này, đau đớn khi biết người mình yêu thương đang tơ tưởng đến một người đàn ông khác. – Edward nói
- Và ngươi đã làm gì? – Kaname hỏi
- Ta đã buông tha cho cô ta. – Edward cười nhạt
- Nhưng giờ đó không còn là vấn đề ta quan tâm nữa. Giờ ta chỉ quan tâm đến cuộc khởi nghĩa của mình mà thôi. Ta hy vọng ngài và ta có thể là những người cùng hội cùng thuyền. – Edward nói
- Tại sao ta phải giúp ngươi đánh lại nhà Volturi chứ? Ta là Đông phương bá chủ, còn họ là chúa trời Tây. Nước sông không phạm nước giếng. Việc làm phản của ngươi chẳng liên quan gì đến ta cả. – Kaname nói, lạnh lùng bước vào thư phòng
- Rồi ngài sẽ đồng ý giúp ta.- Edward cười, nụ cười nham hiểm rồi chạy vút đi trong tiếng gió vù vù trên những cành cây
Kaname trầm ngâm giở tấm bản đồ vương quốc ngày nào ra xem. chàng là một ma cà rồng, một đấng thuần chủng, là người thừa kế của dòng họ Kuran – gia tộc thống trị ma cà rồng phương Đông. Vương quốc của chàng ngày trước, trải dài cho đến biển Hồng xa xôi. Ấy là thời cha mẹ chàng còn sống. Rido – kẻ xấu xa đê tiện mà chàng và Yuki phải gọi là bác ruột cùng đám chó săn viện nguyên lão đã cấu kết với nhau, cầu cứu nhà Volturi để hại chết cha mẹ chàng. Đổi lại, khi thắng lợi, chúng đã cắt những vùng đất đai rộng lớn ven biển Hồng cho bọn vampire cấp D thống trị phương Tây. Chàng vẫn nhớ như in cái ngày ấy, khi Rido lao vào cha chàng, dùng những món võ hạ cấp của bọn vampire cấp D phương Tây, cắn, tợp cha chàng thành nhiều mảnh nhỏ rồi quẳng vào lò lửa. Đường đường là những đấng thuần chủng, là những vampire quý tộc, vậy mà lại đi cầu cạnh đám vampire cấp D – đám vampire có nguồn gốc từ con người, những kẻ một lúc nào đó có thể mất hết lí trí, cắn, uống máu bừa bãi. Nhục nhã thay! Chàng cứ ngỡ đã giết được Rido cùng đám người của viện nguyên lão. Nhưng một ngày kia, một tên vampire cấp D đến từ phương Tây – Edward Cullen đã nói với chàng rằng Rido cùng các kẻ thù của đấng thuần chủng Kaname đã chạy sang Italia, được Volturi che chở. Không lâu nữa đâu, chừng vài năm sau, chúng sẽ cõng nhà Volturi về, giày xéo vương quốc của chàng. Takuma đã trở về sau chuyến đi sang ÂU châu. Cậu đã xác nhận những thông tin Edward Cullen nói hoàn toàn là sự thật.
- Tôi đã dọ hỏi và biết được rằng lâu nay Rido vẫn sống sung sướng trong lâu đài Voltera. Khi hắn bị tan thành ngàn mảnh nhỏ bởi Zero Kiryu, Marcus đã có mặt kịp thời và chắp nối hắn lại. – Takuma nói
- Chắp nối? – Chàng đã ngạc nhiên hỏi lại
- Đám ma cà rồng phương Tây đều do con người hóa thành nhưng chúng không phải là bọn vampire cấp D ngu ngốc như ta thường nghĩ. Chúng đều có một khả năng nhất định khi biến thành ma cà rồng. Aro – thủ lĩnh của Volturi có thể đọc được mọi suy nghĩ có trong đầu người khác chỉ bằng một cái chạm tay. Còn Marcus – khả năng của hắn là có thể ghép lại những ma cà rồng đã bị xé xác thành muôn mảnh. Cách duy nhất để tiêu diệt tận gốc các ma cà rồng là phải đốt toàn bộ những mảnh vụn thân thể chúng. – Takuma nói
- Thì ra là vậy. Ta đã biết hẳn Volturi phải có cái gì đó mà đám chó săn viện nguyên lão cùng Rido mới coi chúng là “mẫu quốc”. Nếu ta đoán không nhầm, Volturi định công chúng ta đến tận vịnh Beldus phía nam đúng không? – Kaname nói
- Đúng như vậy. Đám ma cà rồng phương Tây bơi rất giỏi, bởi bọn chúng không cần thở. Và ở dưới nước, chúng rất mạnh. Vì vậy, chúng định công ta bằng đường Inđộ Dương và kết thúc tại vịnh Beldus. Dự định sẽ lập nước chư hầu Beldus do Rido làm quốc vương.
- Được rồi Takuma. Cậu đã mệt mỏi rồi. – Kaname ân cần vỗ vai người bạn cũ
Dù là vua, bề tôi nhưng Takuma thực sự là người bạn thân thiết của Kaname. Họ đã chơi thân từ hồi cha mẹ của Kaname còn sống. Takuma phục tùng Kaname không phải vì quyền lực, địa vị của dòng họ Kuran mà bởi chính con người của Kaname.
Người kế thừa của dòng họ Kuran trầm ngâm. Ít nhất Edward Cullen đã không phóng đại sự thật. Nhưng hắn chỉ là một vampire cấp D – một loài hèn kém, bởi sự tồn tại của chúng là trái với quy luật tự nhiên. Kaname, Yuki và những người bạn của cậu dù là ma cà rồng nhưng họ cũng có cha mẹ, cũng có tuổi thơ, cũng có sự trưởng thành, chỉ có điều một năm tuổi vampire bằng hàng mấy năm tuổi con người mà thôi. Ở thế giới phương Đông này, có ma cà rồng do tự nhiên sinh ra: đó là các đấng thuần chủng – đẳng cấp cao nhất trong xã hội vampire và các ma cà rồng quý tộc. Còn vampire do con người biến thành, chỉ là một bọn hạ đẳng cấp D, sớm hay muộn cũng sẽ thoái hóa xuống cấp E, cuồng nộ, khát máu, chém giết, và chính những người điều hành xã hội vampire cũng phải tiêu diệt. Để đảm bảo mối hòa hiếu nửa vời giữa con người và vampire. Song Edward Cullen không phải kẻ hèn kém. Ở hắn có khí chất của một nhà quý tộc phương Tây đầu thế kỷ 20, sự uyên thâm của hắn, và cả đôi mắt, đôi mắt màu đất non, đôi mắt của những ma cà rồng chỉ uống máu động vật. Làm thế nào một vampire cấp D có thể kiềm chế được sự khát máu của mình? Để uống máu động vật và không làm tổn hại đến con người? Điều gì đã khiến hắn sống trái với bản ngã ma cà rồng? Và làm sao hắn có thể kìm lại ham muốn tội lỗi và vẫn sống khỏe mạnh từ hàng trăm năm nay? Chàng đã từng gặp Kiryu Zero – hunter mạnh nhất, nhưng đồng thời cũng là một vampire cấp D. Tràn trề sức mạnh và nghị lực như Kiryu Zero rồi cũng phải uống máu của Yuki để thỏa cơn khát đấy thôi. Nghĩ đến việc này, lòng Kaname lại đau như cắt. Bởi dòng máu của Yuki chỉ được phép thuộc về mình chàng. Sự kiềm chế của Edward Cullen khiến chàng tôn trọng hắn, và từ đó chàng mới nghĩ đến việc có thể hợp tác với kẻ này.
Edward trở về căn phòng nhỏ gần nhà ga. Anh nhẩm tính, chỉ ngày mai hoặc ngày kia thôi, nhất định Kuran Kaname sẽ chấp thuận lời đề nghị của anh. Chuyến vượt biển dài từ Mỹ sang Âu, rồi lại từ Âu sang Á đã làm anh mở mang bao kiến thức. Thì ra không phải chỉ có những ma cà rồng do người biến thành. Còn có cả những con ma của tự nhiên, những con ma tự cho mình là cao quý, nô dịch những con ma loài người đáng thương. Anh vẫn nhớ rõ lần đầu đến gặp Kaname. Lúc ấy, Kaname đang ngồi trò chuyện cùng Yuki – hime, em gái ruột của anh ta. Nhưng ánh mắt họ nhìn nhau, đắm đuối, say mê, như cái nhìn anh giành cho Bella vậy. Một cảm giác ghê tởm dâng lên trong lòng anh! Trời ạ, ở cái xứ quỷ quái này, anh em ruột có thể yêu nhau ư? Song tên Kaname ấy, lạnh lùng, thâm trầm, kín đáo, đúng với phong cách của các vua phương Đông: “Người khôn ăn nói nửa chừng. Để cho kẻ dại nửa mừng nửa lo.” Một kẻ đã giết sạch viện nguyên lão quyền lực hàng ngàn năm để lên ngôi vua thì quyết không thể tầm thường. Một kẻ đã lợi dụng tình địch giết hộ kẻ thù lớn nhất của bản thân. Nham hiểm và khó đoán! Phải cẩn thận với hắn còn hơn cả với Volturi!
Edward mân mê chiếc nhẫn hình oval, được đục ghẽo thành triệu mặt, chỉ một ánh trăng đầu tháng mong manh ngoài kia, chiếc nhẫn vẫn phát sáng. Một thứ ánh sáng long lanh, dịu dàng, tươi mát, trong trẻo như ánh sáng toát ra từ người đáng lẽ là chủ nhân của nó. Nghĩ đến điều ấy, anh lại khát khô cả cổ. Nghĩ về cô ta đồng nghĩa với việc nghĩ về dòng máu ngon ngọt, thơm nức tuôn chảy trong người cô ấy. Ngày trước, cơn khát ấy còn có thể dịu đi khi anh áp mũi vào má, vào cổ người con gái ấy, hít hà hương vị ngọt ngào của dòng máu nóng. Nhưng giờ đây, không một thứ gì có thể làm anh quên đi cơn khát. Mọi mùi hương đều trở nên buồn nôn khi anh đã từng được thưởng thức vị máu thuốc phiện kia, đã từng được nếm nó. Anh quyết định đi săn. Không xa nơi đây có một khu rừng. Dẫu mấy loài thú phương Đông không hợp lắm với khẩu vị của Edward nhưng bây giờ, đối với anh, con thú nào cũng vậy thôi. Tuy nhiên, trước khi đi săn, anh cần rủ thêm một người: Đó là Kiryu Zero.

Edward dùng răng xé rách da của con hổ vừa bị anh vồ. Rồi khi đã thấy những mạch máu, anh bắt đầu uống, liếm láp vẻ thỏa mãn. Zero quay mặt đi.
- Anh gọi tôi đến chỉ để xem cảnh này sao? – Zero nói
Edward ngẩng lên cười.
- Cậu cho thế này là man rợ? Nhưng nó còn tốt hơn uống máu người đấy. Uống cùng ta không? – Edward cười nhạt
- Cậu đang khát. – Anh tiếp lời
- Viên máu chỉ có ý nghĩa đối với ma cà rồng của tự nhiên. Còn với những con ma người như cậu, chỉ có cắn xé, uống máu con người thì mới thỏa cơn khát cùng những sức mạnh đang sôi sục trong lục phủ ngũ tạng. Bọn ta gọi đó là những con ma mới sinh. Bọn này chỉ biết đến máu, máu và máu. Nhưng qua thời gian, cơn khát cũng sẽ dần lắng dịu. Và ta ngạc nhiên khi ở nơi này, càng lâu, những bản năng tội lỗi càng bùng lên mạnh mẽ khiến mất lí trí. Phải chăng vì các cậu bị ức chế khi trở thành nô lệ của các đấng thuần chủng, quý tộc. – Edward nói, giọng khinh khỉnh
Zero tiến đến bên xác con hổ, gục đầu uống dòng máu trong ngực nó. Cậu nhăn mặt.
- Đương nhiên là nó không ngon như máu của Kuran Yuki. Dần dần cậu sẽ quen thôi. Ta sẽ dạy cậu cách ăn chay như ta …và gia đình ta. Chúng ta không phải là những quái vật. Ta biết cậu oán hận vì đã bị một con ma thuần chủng cắn, và giờ cậu trở thành thứ mà mình căm ghét nhất. Nhưng một khi nó đã là số phận, cậu phải chấp nhận, và phải sống sao cho tốt nhất trong hoàn cảnh của mình. Cậu tưởng ta muốn như thế này sao? Ta và gia đình ta đều sẵn sàng đánh đổi tất cả để được trở lại làm người. Nhưng đó chỉ là một ước vọng viển vông. Bọn ta cũng không chấp nhận trở thành quỷ dữ. Và chúng ta đã uống máu động vật. KHông hoàn toàn làm thỏa mãn cơn khát nhưng khiến bọn ta đủ no và đủ khỏe mạnh. – Edward nói
- Anh chẳng qua là muốn tôi giúp sức trong việc tiêu diệt kẻ thù của anh. Tôi đâu phải kẻ ngu. Nếu Rido không phải mối đe dọa đến tính mạng của Yuki thì tôi sẽ không đời nào trở thành một quân cờ trên bàn cờ của Kuran Kaname. – Zero nói
- Và rồi khi tiêu diệt xong Rido, cậu đành lòng để Yuki đi với Kaname. Thảo nào mà Yuki không thích cậu. Cậu chỉ biết cho, nín đau khổ, nhường nhịn; Kaname thì khác, mạnh mẽ, thông minh, vừa dịu dàng, chỉ với Yuki mà thôi, vừa đủ ác độc khôn khéo để loại bỏ hết các đối thủ của mình. Cậu khiến ta nhớ đến mình trước đây. – Edward thở dài, mắt anh quặn lại một nỗi đau
Anh hoàn toàn không phải đang diễn. Trong tâm tưởng anh hiện lên hình ảnh người con gái đó đang hôn đắm đuối một gã đàn ông khác. Và cô ta chưa bao giờ hôn anh nồng nàn đến vậy. Anh đau khổ, giận dữ và… oán hận. Phải, anh đang vô cùng căm hận Bella!
- Cô ta là một con người, ấm áp, mềm mại và thơm ngát. Mùi máu của cô ta, một mùi máu mà có lẽ trên đời này không một loại máu nào có thể ngon bằng. Cô ta sở hữu dòng máu ta ao ước nhất. Và cũng là người ta yêu thương nhất. Thay vì sẽ cắn cổ cô ta, ta đã lao đi bảo vệ cô ấy. Ta chỉ biết phải làm mọi cách để cô ta an toàn. Và ta đã hạnh phúc biết bao khi cô ta nói yêu ta, chấp nhận sự nguy hiểm khi làm người yêu của một con quỷ khát máu. Ta tưởng chừng cô ta sẽ yêu ta mãi mãi. Nhưng lòng dạ con người thật khó lường. Cô ta đã ngã vào vòng tay một người đàn ông khác. – Edward nói, tay anh xiết chặt lại thành nắm đấm, gương mặt căm phẫn
- Và ngươi đã làm gì? – Zero run rẩy hỏi. Bộ dạng của Edward khiến cậu hơi sợ. Phải chăng anh ta đã giết chết cô gái cùng tên người yêu mới.
Edward mỉm cười trấn an Zero.
- Ta đã ra đi. Ta cần phải để cho cô ấy tự do. Giờ ta đã no. Cậu có cần thêm nữa không? Ta sẽ giúp cậu. – Edward nói
- KHỏi. Nhưng bao giờ tôi cần ăn tiếp?
- Khó nói lắm. Với những con ma ăn chay trưởng thành, chừng 2,3 tháng sau mới cần đi săn lần nữa. Còn một kẻ không ăn chay như cậu, để quen được với điều này, có lẽ ngày nào cậu cũng cần săn đấy. Mai ta sẽ lại tới tìm cậu. – Edward nói rồi tạm biệt Zero
Zero đứng một mình giữa khu rừng, suy nghĩ về lời đề nghị của Edward. Giúp anh ta đánh lại một bọn ma cà rồng Volturi ở tận Italia xa xôi, không thù oán với cậu, đổi lại anh ta sẽ kết nạp cậu vào gia đình ăn chay, dạy cậu cách khống chế bản ngã tội lỗi. Quả là một lời đề nghị hấp dẫn! Và là cơ hội duy nhất giúp cậu không trở thành một con quỷ. Cậu nhìn lại khẩu Bloody Rose của mình. Khẩu súng của Hunter, làm các ma cà rồng nát vụn. Và kẻ mà cậu muốn chĩa Bloody Rose vào nhất, là Kuran Kaname thì cậu lại không thể. Bởi anh ta là người Yuki yêu. Cậu nghĩ Edward Cullen cũng từng có suy nghĩ tương tự. Hắn không thể kết liễu kẻ tình địch bởi vì hắn sợ sẽ làm người hắn yêu buồn. Và biết đâu, khi đã kiềm chế được bản ngã khát máu, cậu sẽ có cơ hội đến với Yuki, vì lúc ấy cậu không cần uống máu cô nữa. Gia nhập nhà Cullen, sống bên phương Tây, không còn có các đẳng cấp ma cà rồng, tất cả chỉ là vampire cấp D như cậu, được tự do, không còn bị nô dịch, được quyền sống, quyền yêu và quyền được hạnh phúc. Edward Cullen vẫn đang nghe những suy nghĩ của Zero. Miệng hắn thoáng cười.
Edward trở về nhà. Hắn hơi say. Say máu. Một cô gái mái tóc xanh lơ, đôi mắt toát lên một sự quyến rũ yêu ma đã chờ sẵn. Hắn nhếch mắt nhìn người con gái, đẹp như một nàng yêu tinh dưới ánh trăng. Người con gái cười với hắn, nụ cười mời mọc. Trong sự say say, lâng lâng của dòng máu đang chảy tràn trong các huyết quản, hắn liêu xiêu ngã nhào xuống giường, áp cả người lên thân mình cô gái. Những nụ hôn vồn vã. Tiếng vải rách tí tách. Tiếng choét choét của hai làn da đang nghiền nát nhau mạnh bạo. Hắn liếm láp khắp cổ, rồi từ từ, từ từ trượt lưỡi xuống bờ vú cô gái. Sự khoái cảm, lạc thú. Sự ham thích, điên cuồng của một kẻ đang phê. Nhưng như những lần ân ái trước đó, sự cuồng nhiệt chỉ diễn ra chừng vài chục phút ngắn ngủi rồi Edward lại lăn sang, chỉ nằm bên cạnh cô gái, thở dài. Mỗi lần như vậy, Kate – tên cô gái lại dâng trào một nỗi khó hiểu. Cô đưa mắt nhìn sang Edward, lòng thầm mong hắn trả lời câu hỏi của mình. Với một ma cà rồng, quá khỏe, không cần ngủ, cũng không cần ăn thường xuyên, những lần ân ái có thể kéo dài cả đêm, hoặc thậm chí nhiều ngày. Nhưng với Edward, sự nồng nhiệt tuôn trào như một ngọn lửa tội lỗi của đám cháy, khiến cô nóng rực, đê mê, ham thích trong chốc lát rồi tắt ngấm. Tuy nhiên, điều đó khiến cô lại càng thích hắn hơn. Hắn nhìn cô, hôn cô nhưng tâm trí của hắn đang ở một nơi rất xa. Một nơi tận châu Mỹ xa xôi. Một nơi của quá khứ. Nơi đã diễn ra nụ hôn say đắm, man dại của Bella và Jacob. Sự nồng cháy của họ. Sự say mê của họ với đối phương. Và lòng hắn lại đau nhói. Nỗi đau như tàn lửa cháy âm ỉ.]

Chữ ký của shiki_natsume_luca_kute

Tài sản của shiki_natsume_luca_kute

Về Đầu Trang Go down
shiki_natsume_luca_kute
Fanfictiongroup Leadership
Fanfictiongroup Leadership
shiki_natsume_luca_kute

Giới tính Nữ
Tổng số bài gửi Tổng số bài gửi : 1013
Tài sản Tài sản : 2577
Điểm thanh danh Điểm thanh danh : 19
Join date Join date : 16/07/2010
Đến từ Đến từ : Cạnh bên Suju, sát vách DBSK, đối diện U-Kiss, Ft.Island, hàng xóm T-Ara,...

[fanfic] Lửa và hoa hồng Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [fanfic] Lửa và hoa hồng   [fanfic] Lửa và hoa hồng Purple17Sat Jul 31, 2010 3:19 pm

Chapter 1: Ma cà rồng phương Đông
Part 2

Edward ngồi dậy, lấy một viên socola trong lọ, đưa lên miệng ngậm. Mắt hắn lim dim, ẩn chứa một niềm say mê khó tả, bờ môi hắn run rẩy. Hắn đang xúc động. Rồi như đã tự trấn tĩnh được, hắn quay lại phía giường, mỉm cười với cô gái.
- Anh rất thích socola? – Cô gái hỏi
- Nhưng anh đâu nếm được hương vị của nó. – Cô gái nói, giọng hờn dỗi
- Sao lại không? Ở nó, có một vị ngọt ngào ban đầu, để rồi dần dần trở nên đắng ngắt, đắng nghẹn cổ họng. Song mùi vị ấy cũng thật ấm áp. – Đôi mắt hắn mơ màng, nhớ đến màu socola ấm êm, dịu ngọt trong đôi mắt ai kia
Rồi hắn trở lại bên Kate, âu yếm cô nồng nhiệt như lúc đầu. Hắn không muốn làm cô thất vọng. Edward nhớ lại đồng minh đầu tiên hắn tìm tới. Đó là gia tộc Denali. Họ gồm ba cô gái rất xinh đẹp: Tanya, Kate, Irina. Hắn không mất mấy thời gian để thuyết phục họ đi theo. Và rồi hắn ngỡ ngàng nhận ra cả ba chị em ấy đều thích hắn. Mỗi người họ một vẻ.Tanya quyến rũ, yêu kiều, đài các như một tiểu thư. Kate sôi nổi, cuồng nhiệt. Còn Irina lại trầm tĩnh, lãnh đạm và có phần hơi nghiệt ngã. Thực lòng mà nói, hắn thích Tanya nhất và cô cũng là người có tình cảm với hắn sâu sắc nhất. Nhưng hắn lại lao vào Kate. Những ngày còn ở Bắc Mỹ, hắn và Kate dính chặt nhau như những gã nghiện với thuốc phiện vậy. Hắn biết Kate không còn là trinh nữ, hắn biết trước đó cô đã từng yêu những ai. Và hắn biết cô thích hắn vì cô thích những người đàn ông tham vọng. Cô không thực sự thương yêu hắn. Cũng như hắn vậy. Điều đó khiến hắn cảm thấy thanh thản, hoàn toàn không tồn tại cảm giác có lỗi với Kate. Nhưng là Tanya, với tấm chân tình của cô ấy, hắn sẽ thành kẻ tội đồ, kẻ dối trá nếu hắn đến với cô. Bởi trái tim hắn chỉ có thể mở một lần duy nhất và rồi đóng lại mãi mãi. Hắn ôm hôn Kate thắm thiết, đêm trăng mờ ảo càng khiến cho những dục vọng dâng trào như dòng thác lũ. Hắn ngấu nghiến cô nhưng lòng hắn đang sống về những đêm của quá khứ. Những đêm dù tối tăm vì bị mây đen che phủ, hay sáng lấp lánh bởi những vì sao xa, hắn đều say đắm ngắm nhìn một người thiếu nữ. Gương mặt nàng hình trái tim, bờ môi đầy đặn, đôi mắt socola ấm áp, ngọt ngào, nàng đẹp như một thiên thần, trong trẻo và thanh khiết, khiến một tâm hồn dù đen tối nhất cũng không có nổi một dục vọng xấu xa. Hắn có thể đứng cả đêm ngắm nàng, thưởng thức vị ngọt của hương máu trên người con gái ấy, mà không đụng chạm đến nàng. Hắn chỉ cần nhìn nàng thiêm thiếp và làm…hộ pháp canh giấc cho thiên thần bé bỏng.

- Edward Cullen là người thế nào? – Kuran Kaname hỏi một thanh niên có mái tóc vàng lượn sóng. Tên anh ta là Aidou, thân tín của Kaname
- Hắn là một ma cà rồng ăn chay. Điều này chắc ngài đã biết. Hắn ở trong một gia đình gồm 7 người, trong đó 6 người còn lại là ba cặp vợ chồng yêu thương nhau thắm thiết. Tất cả bọn họ đều chỉ uống máu động vật, sống gần gũi với con người, tính tình ưa hòa bình. Những khả năng của gia đình Cullen rất đáng sợ. Cô gái tên Alice có thể nhìn trước được tương lai, còn chồng của cô ta – Jasper có thể điều khiển được cảm xúc của người khác. – Aidou nói
- Vậy còn Edward? – Kaname hỏi, mặt chàng vẫn không mảy may một chút cảm xúc
- Hắn có thể đọc được ý nghĩ của người khác. Có lẽ đó là lí do hắn nhanh chóng thuyết phục được ngài. Hắn biết ngài muốn gì, thích gì. – Aidou nói
- Không có chuyện đó đâu. Những suy nghĩ của mình, ta đều giấu rất kỹ, nếu ta không nghĩ thì hắn không thể biết. – Kaname lạnh lùng nói, đôi mắt đỏ rực ánh lửa cháy
- Tại sao một con ma vốn ôn hòa như hắn lại muốn mưu phản? Ta thật sự rất tò mò đấy. – Kaname nói, giọng vô cảm, tỉnh bơ
- Điều này thì… Nhưng tôi có điều tra được một chút về đời tư của hắn. Edward đã từng phải lòng một con người. Hắn yêu cô ta nhiều hơn là muốn giết chết. Song không hiểu vì lẽ gì, họ đã chia tay nhau. – Aidou nói
- Cô ta là ai? – Kaname hỏi
- Tôi không thể điều tra được. Trừ gia đình Cullen và những ma cà rồng địch thủ của họ đã chết, còn không một ai biết được tung tích cô gái. – Aidou nói
- Những ma cà rồng địch thủ của The Cullens? – Kaname hoài nghi
- Tương truyền cô gái đó có một dòng máu quá hấp dẫn, trở thành mồi săn của một số con ma hạ cấp. Và nhà Cullen đã phải giết chúng. – Aidou nói
- Vậy tung tích cô ta là một ẩn số. Cậu có chắc chắn chỉ từng ấy người biết về cô ta không? Còn ai nữa? – Kaname hỏi, đôi mắt ánh lửa nhìn xoáy vào Aidou. Cậu ta như bị thôi miên, lắp bắp:
- Edward đã từng là tù binh của lâu đài Voltera, và hình như cô gái đó cùng Alice đã đến cứu.
Kaname cười nhẹ, xoa đầu Aidou.
- Óc quan sát của cậu kém thật. Những chi tiết quan trọng thì lại toàn quên, phải dùng đến biện pháp mạnh mới nhớ nổi.
- Như thế, người duy nhất biết về bạn gái của Edward là Volturi. – Giọng Kaname đanh lại
- Aidou, cậu đã vất vả rồi. Nhưng ta cần cậu khỏe mạnh và vững vàng để thay ta nắm quyền, bảo vệ Yuki khi ta viễn chinh sang Âu châu. – Kaname nói
- Nhưng… nếu ngài đi, tôi cũng muốn theo để phụ giúp ngài. – Aidou nói
Kaname lắc đầu.
- Cậu là người ta tin cậy nhất. Chỉ có cậu ở nhà, ta mới yên tâm. Ta sẽ không đi lâu đâu. Giúp ta nhé! Người bạn đầu tiên của ta sau khi phụ mẫu qua đời. – Kaname nói, tông giọng trở nên dịu dàng, êm ái
Aidou cúi chào Kaname rồi rút lui. Kaname trầm ngâm. Phải chăng nhà Cullen đã giết sạch những ma cà rồng biết về bạn gái của Edward để bảo vệ cô ta? Và giờ chỉ còn duy nhất một kẻ biết chuyện, mà lại là kẻ thống trị ma cà rồng phương tây: nhà Volturi. Chàng đã từng được nghe Akatsuki kể về sự si tình của các vampire cấp D phương Tây. Chúng đã yêu ai thì vĩnh viễn chỉ có người đó. Và chàng cũng đã từng nghe về đạo luật giữ bí mật khủng khiếp của Volturi. Nếu kẻ nào lỡ dại biết về thế giới của chúng, hoặc là chết, hoặc là gia nhập. Edward đã phải chia tay người yêu, tức hắn không còn có thể bảo vệ cô ta nữa. Có lẽ nào hắn muốn làm phản để bịt đầu mối? Để không còn con ma nào biết về cô người yêu bé nhỏ của hắn? Vì đàn bà. Luôn luôn là như vậy. Điều này khiến Kaname an tâm hơn. Hợp tác với kẻ quá tài năng, quá dã tâm thì coi chừng rước họa vào thân. Nhưng nếu hắn làm việc này vì tình yêu, thì không đáng ngại lắm. Chàng quyết định liên minh với hắn. Tuy nhiên, vẫn phải có thứ gì đó buộc chặt hắn vào bản giao ước. Như hiểu được tâm sự của Kaname, Akatsuki đã bước vào. Anh ta đã mất hẳn 3 năm để tìm hiểu về nguồn gốc và tâm linh của ma cà rồng phương Tây.
- Trong thần thoại Hy Lạp, khi thề với nữ thần sông Stic thì phải luôn giữ lời hứa, bằng bất cứ giá nào. Ma cà rồng cũng có một vị thần bắt chúng phải giữ lời. Tuy nhiên, ngay cả những con ma học vấn trung bình cũng không hề biết. CHúng phần lớn toàn sống theo bản năng tội lỗi. – Akatsuki nói
- Vậy thần bảo chứng lời hứa của ma cà rồng là ai? – Kaname nói
- Là tổ tiên của chúng – Bá tước Vampire. – Akatsuki nghiến răng
- Mọi sinh vật kỳ lạ như chúng ta, hắn, hunter, người sói đều phải giữ lời hứa trước tổ tiên của mình. Nếu hắn đã thề với Bá tước Vampire thì hắn không thể nuốt lời phản lại ngài. – Akatsuki tiếp lời
- Còn ta phải thề với Thái Dương Thần Nữ. – Kaname cười nhạt
Akatsuki gật đầu. Anh sẽ là tùy tướng cùng Kaname viễn chinh Âu châu.
… La Push. Ánh lửa bập bùng ma quái trong căn nhà của vị tộc trưởng. Jacob Black, lúc này đã là một thanh niên chừng 20 tuổi, đôi mắt sâu thẳm, nét hoang dã, man dại in trên gương mặt. Cậu ta nhắm mắt, chạm tay vào ngọn đuốc sáng nhất, miệng lẩm nhẩm như đang niệm một thứ gì đó. Rồi cậu mở bừng mắt, bước ra giữa đám đông những người sói đang vây quanh.
- Thần Lửa bảo ta đây là cơ hội ngàn năm có một. – Jacob nói
- Liên minh với ma cà rồng để đánh ma cà rồng ư? Ngươi nghĩ gì vậy? – Paul lên tiếng, đưa mắt sang Sam Uley
- Rất tiếc Sam à. Nói chuyện được với thánh thần chỉ có tộc trưởng đích thực của Quileute mà thôi. Vì vậy, tôi có muốn nhường anh ngôi tộc trưởng cũng không được. Tại sao chúng ta không gạt bỏ những hiềm khích để nghĩ đến lời đề nghị hấp dẫn của Edward Cullen? Gia đình họ có thỏa ước đình chiến với Quilleute, nhưng Volturi thì không. Nếu chúng ta giúp họ diệt Volturi, nhà Cullen lúc ấy cầm quyền giới ma cà rồng sẽ phải kí một thỏa ước đình chiến vĩnh viễn với bộ tộc chúng ta. Không một con ma nào được quyền xâm phạm đến La Push. Chẳng phải như thế tốt hơn là cứ nơm nớp đợi có một nhóm ma nào vô tình đi ngang qua khu vực này sao? Trước chúng ta chỉ hòa với mình The Cullens, giờ là hòa với toàn thể giới ma cà rồng. – Jacob nói
- Vậy cậu nghĩ đám người Cullens sẽ lên nắm quyền được bao lâu? – Paul hỏi lại, một điệu cười khinh khỉnh
Jacob nhìn người thần nữ trẻ đứng cạnh mình. Cô là nhà tiên tri của Quilleute.
- 200 năm. – Cô nói. Đó là một cô gái da đỏ xinh đẹp với đôi mắt sắc và bờ môi cong dày.
- Như vậy, chúng ta sẽ có khoảng 200 năm yên ổn. – Jacob kết luận
- Cậu lấy gì làm chắc Edward Cullen sẽ không nuốt lời? – Sam nói
- Thần Lửa vừa cho ta thấy quang cảnh của vài ngàn năm trước. Một vị bá tước trẻ tài năng tên Vampire, giúp đất nước đánh đuổi giặc ngoại xâm, là anh hùng dân tộc. Nhưng đám quyền thần ghen ghét đã giết chết người đàn bà ông ta yêu nhất. Vampire đau khổ, nhốt mình trong trang viên, ngày ngày uống thứ rượu vang đỏ như máu. Và người ta đồn đại ông ta giết người để uống máu. Vampire bị đưa lên giàn hỏa thiêu. Đó chính là tổ tiên của ma cà rồng. – Jacob nói
- Điều đó thì có nghĩa lí gì?
- Có chứ. Mọi ma cà rồng đều phải giữ lời hứa trước tổ tiên của mình: Bá tước Vampire. CHỉ cần bắt The Cullens thề trước Bá tước Vampire, họ quyết không thể phản bội. Bằng không, dưới chân họ sẽ là giàn thiêu của lửa địa ngục. – Jacob nói
- Ta có cần phải thề với ai không? – Sam hỏi
- Có. Tổ tiên của chúng ta – Đức Taha Aki. Mọi người yên tâm, chúng ta sẽ chỉ hoạt động ở khu vực châu Mỹ một cách ngấm ngầm. Bình phong che chắn giúp chúng ta không lộ diện là nhà Denali và Damon Salvatore. Và ta hoàn toàn có quyền đơn phương rút lui khỏi cuộc chiến mà The Cullens không thể khai. Nếu thất bại vẫn có thể phủi tay. – Jacob nói
- Tại sao Edward lại chấp nhận điều kiện ngớ ngẩn ấy? – Sam hỏi
- Bởi hắn rất cần sự tham gia của người sói. Đám ma cà rồng ở châu Mỹ theo hắn quá ít ỏi, chỉ có khả năng khống chế Bắc Mỹ là giỏi lắm. Còn có chúng ta, Nam Mỹ có thể sẽ thành vùng trung lập. Ma cà rồng Nam Mỹ hiếu chiến nhưng cũng thất phu hơn ma cà rồng phía Bắc. Chúng đã từng thảm bại dưới tay bộ tộc ta cách đây 300 năm. Vì vậy, chỉ cần sự ủng hộ của ta, đám ma cà rồng Nam Mỹ ít nhất là không phản Edward Cullen.- Jacob nói
Vị tộc trưởng trẻ, ánh mắt của loài sói, hừng hực ngọn lửa. Ngọn lửa thiêu trụi cái cũ để sáng tạo nên một thời đại mới.

- Onii – sama. – Yuki đã chờ sẵn trước cửa phòng của Kaname
- Gì thế hả Yuki? – Kaname dịu dàng hỏi
Yuki nhào tới ôm chặt Kaname, gục đầu vào bờ ngực của chàng.
- Cho em đi với! – Nàng thủ thỉ
- Giờ Yuki cũng đã là một đấng thuần chủng, có sức mạnh, quyền năng, Yuki hoàn toàn có thể giúp Onii – sama thắng lợi. Và đó cũng là để trả thù cho cha mẹ của chúng ta. – Yuki nói
Kaname nhẹ nhàng nâng cằm Yuki.
- Em cũng đi, vậy lấy ai cai quản vương quốc. Và lấy ai thừa kể nếu chẳng may anh có mệnh hệ gì. – Kaname cười
Yuki lắc đầu.
- Nếu không ở bên Onii – sama, lòng em sẽ đau đớn, lo lắng, khắc khoải không yên. Em đã từng dùng Artemis hạ được Rido, mong Onii – sama đừng coi em là trẻ con nữa. – Yuki giận dỗi
- Chuyến đi này sẽ không đơn giản như việc hạ Rido hay viện nguyên lão đâu. Bọn ma cà rồng này rất, rất khác. Nếu Yuki đi cùng, anh sẽ không yên tâm, sẽ bồn chồn, sẽ không thể chiến đấu được. Yuki an tâm, anh sẽ trở về an toàn. – Kaname nói, đặt một nụ hôn nhẹ lên bờ môi của Yuki
CHợt nàng cởi chiếc khăn quàng, để lộ cái cổ trắng tuyết.
- Vậy hãy…uống máu em đi! – Nàng đề nghị
- Uống máu một ma cà rồng thuần chủng khác sẽ khiến anh mạnh hơn. Vậy thì hãy để em được hiến dâng dòng máu này. – Yuki này, đôi mắt nàng rạng ngời, long lanh.
Kaname quay phắt người lại, bước đi.
- Onii – sama, phải chăng sama cho rằng cổ em đã từng bị hàm răng của Zero chạm vào, dòng máu ấy đã từng bị Zero thưởng thức nên sama không còn cần nó nữa ư? – Yuki nói, mắt nàng ngấn nước. Nàng đang bị tổn thương. Nhưng nàng không chịu thua. Nàng vùng chạy đến chỗ Kaname, áp cái cổ trần trắng phau vào miệng chàng. Rồi nàng khẽ cười.
- Khi dâng máu cho Zero, bản chất ma cà rồng thuần chủng chưa được đánh thức trong em. Em cho cậu ta uống máu, vì lòng thương người bạn từ thuở thiếu thời, em không muốn cậu ta chết. Khi ấy, em đâu đã ý thức được dòng máu đối với ma cà rồng thuần chủng quý giá đến thế nào. Dòng máu ấy chỉ có thể chia sẻ cho người mà ta yêu nhất. Và giờ khi đã biết, em chỉ muốn trao cho Onii – sama mà thôi. Hãy để máu của em chảy trong người sama, như em luôn ở bên chàng mỗi cuộc chiến. Được không? – Yuki nói, thơm nhẹ lên môi Kaname
Thình lình, môi nàng bị đẩy ra xa… bởi vì… đôi môi Kaname đang đặt lên cổ nàng. Tiếng răng nanh xé tách một vệt da nhỏ trên cổ nghe thật ngọt. Và tiếng máu chảy ra, róc rách như tiếng suối. Kaname nhấm nháp máu Yuki, chàng lâng lâng, mê say. Chàng đặt môi lên cằm Yuki, thơm nhẹ rồi lại cúi xuống phần cổ. Tiếng rít máu đã bắt đầu gấp gáp, thể hiện một sự đam mê tột cùng. Yuki thở dốc, không phải vì nàng mệt, mà vì nàng đang hạnh phúc. Nàng cảm nhận dòng máu nóng của mình đang tuôn chảy trong người Kaname. Sung sướng, mãn nguyện, nàng đang hiến dâng cho người mình yêu thương. Bất chợt, Kaname hôn lên đôi môi nàng. Nụ hôn mê mẩn, đắm đuối. Yuki thấy toàn thân nóng bừng, và nàng biết Kaname cũng đang như vậy. Chàng vòng tay ôm xiết nàng, kéo nàng áp sát vào mình, hai đôi môi vẫn mải miết giao nguyện. Rồi Kaname khẽ hé môi, giơ chiếc răng nanh cắn nhẹ vào miệng Yuki. Một dòng máu ngọt ngào úa ra. Chàng hôn say sưa lên bờ môi đang ứa máu, vừa hôn vừa nhấm giọt máu ngọt lịm của người yêu thương. Sự đắm đuối của ái tình, sự say say của máu ngọt, quyện lại thật khéo trong nụ hôn nồng nàn. Không chỉ Kaname đang say. Đôi môi của Yuki cũng đang di chuyển đầy khát khao theo đôi môi người yêu. Nàng khẽ cười. Nhưng nàng bắt đầu lảo đảo. Kaname vội tách đôi môi khỏi khuôn miệng Yuki. Rồi chàng nhẹ nhàng bế nàng vào phòng, xoa mái tóc rủ đầy âu yếm.
- Em mệt rồi. Nghỉ ngơi nhé! – Kaname cười
- Em yêu anh! – Yuki nói, nụ cười mãn nguyện in trên gương mặt đang tái xanh vì mất máu
Kaname không trả lời, chỉ nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Yuki áp lên cổ. Rồi anh bước đi, để lại mình Yuki trong sự tĩnh lặng bị xáo trộn bởi những mê dại của nụ hôn đầu.

Chữ ký của shiki_natsume_luca_kute

Tài sản của shiki_natsume_luca_kute

Về Đầu Trang Go down
shiki_natsume_luca_kute
Fanfictiongroup Leadership
Fanfictiongroup Leadership
shiki_natsume_luca_kute

Giới tính Nữ
Tổng số bài gửi Tổng số bài gửi : 1013
Tài sản Tài sản : 2577
Điểm thanh danh Điểm thanh danh : 19
Join date Join date : 16/07/2010
Đến từ Đến từ : Cạnh bên Suju, sát vách DBSK, đối diện U-Kiss, Ft.Island, hàng xóm T-Ara,...

[fanfic] Lửa và hoa hồng Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [fanfic] Lửa và hoa hồng   [fanfic] Lửa và hoa hồng Purple17Sat Jul 31, 2010 3:20 pm

Chapter 2: Damon Salvatore
Khu hầm mộ. Một chàng lãng tử, đẹp như một bức tranh thời Phục hưng, nhưng đôi mắt của chàng, một đôi mắt của loài dã thú, nham hiểm, thâm độc. Chàng khiến người ta liên tưởng đến Ceasar Boorgia – một vị tướng trẻ, đẹp như thiên thần của Đức Chúa Trời nhưng ẩn chứa trong đó là những tham vọng, dã tâm, độc địa, và rồi kết cục nhận được là cái chết ở tuổi 33. Chàng áp tai và môi vào bức vách đá trong hầm mộ, miệng lẩm nhẩm một điều gì đó như đang thầm thì. Và rồi, trên đôi mắt ác tâm ấy ánh lên chút ấm áp. Làn da chàng, trắng phau, trắng hơn cả đá cẩm thạch. Một sự chuyển động khẽ khàng của gió. Nhưng cơn gió ấy, trắng nhờ như một làn khói, mang hơi hướng của nghĩa địa.
- Cám ơn! – Chàng lãng tử khẽ nói. Phải chăng chàng đang nói với làn khói kia?
Từ làn khói trắng, những giọt máu tươi túa ra, rơi lẫm thẫm xuống đôi tay chàng lãng tử. Chàng vội hứng lấy những giọt máu đỏ au, áp chặt cả hai tay dính máu của mình vào bức vách đá.
- Đến giờ ăn của em rồi! – Chàng nói
Từ bức vách, những âm thanh mơ hồ vọng ra, nghe êm ru như một lời thủ thỉ trong đêm tối. Chẳng biết điều đó có nghĩa gì, nhưng trên bức tượng phục hưng kia ánh lên nụ cười hạnh phúc. Chàng phải đi rồi. Đi thực hiện một nhiệm vụ quan trọng mà chủ nhân đã giao phó. Hộ tống chàng là quân sư của hắn, một làn khói trắng mờ ảo, hình như đó là một bóng ma. Chàng là Damon Salvatore – con trai cả của một gia đình quý tộc thời Phục hưng. Nhưng vì một người con gái, dù đã trải qua hơn 500 năm, chàng vẫn nhớ được dung mạo của người ấy. Nàng là Katherine, đẹp như một bông hồng vàng, đôi mắt toát lên một vẻ quyến rũ yêu ma, và ngay từ khi bắt gặp phải ánh mắt ấy, chàng biết rằng mình sẽ vĩnh viễn trở thành nô lệ của chủ nhân nó. Nàng là một ma cà rồng, và để có thể bên nàng, chàng chấp nhận đánh đổi tất cả, địa vị của một nhà quý tộc, gia đình, tương lai để bước vào thế giới ma cà rồng đẫm máu cùng nàng. Trên đôi tay chàng, chiếc nhẫn thủy tinh ấy, chiếc nhẫn mà nàng tặng chàng năm nào, giúp chàng có thể tự do đi lại dưới ánh mặt trời rát bỏng. Chàng vẫn nhớ như in cái đêm hôm ấy. Một người thiếu nữ chừng hơn 20 tuổi, hương thơm toát ra từ cô ta cho thấy đó chỉ là một con người. Thân người cô ta, mỏng manh, mềm mại như một tấm lụa. Mái tóc cô ta đen bóng, óng ánh, trơn mượt như thứ vải lĩnh chàng đã từng nhìn thấy ở Á Châu. Cô ta tiến đến bên chàng và Katherine, uyển chuyển như đang múa một vũ khúc. Điệu múa của người thiếu nữ khiến chàng liên tưởng đến ánh trăng, khi mờ khi tỏ, khi tròn trịa, khi mong manh như một mảnh lưỡi trai. Chàng đã đắm chìm, mê hoặc trong vũ khúc đó, trong ánh mắt ma mị đậm chất phương Đông của người thiếu nữ. Và khi tấm lụa mỏng đó tan biến như một ảo ảnh, thì Katherine cũng mất hút. Chỉ một giây ngắn ngủi, chàng đã gục ngã, u mê trước cái đẹp lạ lẫm, để rồi khi tỉnh lại thì người đàn bà chàng yêu thương nhất đã không còn cũng như cái ảo ảnh kia. Chàng hận bản thân mình. Chàng lao vào uống máu người, những thiếu nữ. Chàng hận những cô gái người, không, trong mắt chàng, chúng là lũ yêu tinh đã cướp đi Katherine. Chàng đã ra nhập vào hàng trăm đội quân ma cà rồng khát máu, những mong sẽ tìm thấy chút manh mối của người con gái chàng yêu thương. Nhưng tất cả chỉ là nỗi vô vọng.
Làn khói trắng chợt dừng lại. Dù không thể nhìn thấy hình hài trong làn khói kia nhưng Damon biết hồn ma đó đang quay lại nhìn mình, những muốn hỏi chàng đang nghĩ gì vậy. Có vẻ như hắn đã tìm ra lời giải đáp. Và hắn trả lời. Chỉ là tiếng lá, tiếng gió quyện vào nhau trong bản hòa âm của thiên nhiên. Song chàng đã hiểu đáp án. Để giải cứu Katherine, chàng phải hoàn thành nhiệm vụ này. Nàng đang ở trong khu hầm mộ kia, đang đói, chờ từng ngày những giọt máu tươi ngon nhất thẩm thấu qua khe đá, để nhấp, để no. Chàng đã được trò chuyện với nàng. Bằng cả ngôn từ và trái tim. Tất cả những điều đó đều có được từ bóng ma khói trắng đang đi bên chàng. Đũa phép được vẩy lên, và chàng xuất hiện trong hầm mộ, được nói cười, tâm tình, thủ thỉ với Katherine. Hơn hẳn 500 năm mò kim đáy bể. Vì vậy, bóng ma kia hay chủ nhân của hắn là niềm hy vọng duy nhất của chàng để giải cứu Katherine. Sắp tới, chàng sẽ đi Venice. Ở đó, hạm đội ma cà rồng sông nước của Volturi. Chàng không biết và cũng không quan tâm đó là thế lực nào. Với chàng, giờ chỉ là thực hiện công việc cho chủ nhân, để đoàn tụ cùng người tình. Làn khói trắng đi bên chàng khẽ run rẩy. Một tiếng động nhỏ rinh rích như tiếng chim ca. Hình như bóng ma đang cười. Dẫu hắn không thể đọc được suy nghĩ nhưng hắn hiểu điều chàng đang mơ tưởng và khao khát.


Chữ ký của shiki_natsume_luca_kute

Tài sản của shiki_natsume_luca_kute

Về Đầu Trang Go down
shiki_natsume_luca_kute
Fanfictiongroup Leadership
Fanfictiongroup Leadership
shiki_natsume_luca_kute

Giới tính Nữ
Tổng số bài gửi Tổng số bài gửi : 1013
Tài sản Tài sản : 2577
Điểm thanh danh Điểm thanh danh : 19
Join date Join date : 16/07/2010
Đến từ Đến từ : Cạnh bên Suju, sát vách DBSK, đối diện U-Kiss, Ft.Island, hàng xóm T-Ara,...

[fanfic] Lửa và hoa hồng Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [fanfic] Lửa và hoa hồng   [fanfic] Lửa và hoa hồng Purple17Sat Jul 31, 2010 3:20 pm

Chapter 3: Song sinh

Miền tuyết giá lạnh. Những con gấu trắng hùng dũng bắt cá dưới hồ băng. Hải cẩu.Sư tử biển. Cánh đồng địa y nở hoa đỏ thẫm trên nền tuyết trắng. Một nam thiếu niên chừng 17,18 tuổi, đôi mắt màu mật ong, gương mặt trắng như đá cẩm thạch, đẹp tựa một vị thần trên đỉnh Olympus. Vẻ đẹp của chàng, lịch lãm, tài hoa, ánh mắt sắc sảo, uyên thâm, bàn tay chàng đang gảy tiếng dương cầm. Âm thanh của gió, của tuyết, của hoa, của tiếng tợp cá mạnh bạo nơi loài gấu trắng khi chàng miết phím đàn. Trông chàng như một Apollo nơi trần thế. Đôi mắt chàng nhắm nghiền, cơ hồ như tâm trí chàng hoàn toàn bị cuốn theo bản nhạc. Có lẽ vậy. Nhưng cũng có thể không phải. Bởi tâm hồn ấy đang réo rắt, du dương cùng bản hợp âm của thiên nhiên vùng cực lạnh giá, lan truyền cảm hứng xuống những ngón tay, gửi cả vào tiếng đàn. Song tâm trí của chàng thiếu niên không chỉ dừng lại ở Bắc Cực chật hẹp. Nó đang phiêu lãng đến những nơi rất xa. Đến biển Hồng xa xôi nơi đạo quân của Kuran Kaname đang sát phạt Rido. Đến chiếc cầu tháp bắc qua dòng sông Thames thơ mộng, nơi một hồn ma trắng nhờ, hư ảo như một làn khói đang lầm lũi bước đi trong cô quạnh. Đến khu hầm mộ - chỗ giam Katherine, lắng nghe tiếng thủ thỉ tâm tình của nàng và người tình Damon Salvatore qua bức vách đá. Và cả thành Voltera với những tháp chuông cao vút, tòa lâu đài Volturi, nơi chàng sẽ đột nhập khi ngày mai đến. Bản nhạc chấm dứt, cùng lúc với những tia nắng đầu hạ hiếm hoi của vùng cực tỏa xuống, làm phát sáng lấp lánh làn da cẩm thạch của chàng nghệ sĩ thiên thần. Chàng đứng dậy, đôi tay bắt đầu múa, những móng tay nhọn hoắt dần dần nhô lên, trắng giã như xương. Mái tóc màu đồng của chàng bạt đi vì luồng khí lạnh buốt tỏa ra từ đôi tay đang múa nhịp nhàng. Lạnh lẽo, mềm mại. Hàng địa y bật tung lên cao, rơi lả tả xuống đất như pháo giấy. Một con hải cẩu tạt qua, trúng pháo giấy ở ngực, một vệt máu túa ra. Con hải cẩu lảo đảo, từ từ ngã quỵ xuống đất, tắt thở. Nam thiếu niên trẻ tiến đến bên con hải cẩu, áp miệng vào vết thương nhỏ xíu trên ngực nó, rồi chàng uống. Tiếng nhấm máu sột soạt như tiếng lá rơi. Chàng là một ma cà rồng, xưa nay chỉ chiến đấu với đồng loại bằng những tiếng tợp, nhả, cắn xé da, một cách chiến đấu giáp lá cà thật ngu ngốc. Nhưng với Cửu Âm Chân Kinh chàng đã luyện thành, kẻ thù có thể đã ngã gục khi chàng còn ở rất xa. Môn võ ấy, môn võ của địa ngục, của những oan hồn, của những bộ xương đã thành tinh.
Một cô gái tiến đến bên chàng. Ánh mắt cô, tràn đầy niềm tự hào như thể chàng là người đàn ông tài giỏi nhất. Chàng nhìn cô với con mắt ngạc nhiên, lạ lẫm. Người con gái, với đôi mắt xanh có sự quyến rũ của loài yêu tinh, tràn trề sự mời mọc, đã bao giờ chàng cảm nhận tâm trạng được gợi mở từ đôi mắt ấy. Và giờ đây, đôi mắt cô thu hút chàng một cách kỳ lạ. Chàng nhìn sâu vào mắt cô, mường tượng như đó là biển cả thăm thẳm, bầu trời vời vợi, một tâm hồn rất khó đoán biết. Bỗng chốc chàng cảm thấy dường như mình chưa hề biết gì về người con gái ấy. Chàng đã đọc được suy nghĩ của nàng cơ mà. Hay bằng sự tinh tế của mình, nàng đã chôn chặt những suy nghĩ thầm kín vào tâm khảm, não bộ chỉ còn nghĩ đến những việc tầm thường, vặt vãnh, lấy vỏ bọc hời hợt để che giấu sự sâu sắc bên trong. Nàng nhìn chàng, hàng mi dài cong nhíu lại, đôi mắt thăm thẳm. Nàng khẽ cười. Chàng ngượng ngùng, đôi môi mấp máy:
- Tôi sắp có việc phải đi xa một tháng.
Nàng lại nhìn thẳng vào mắt chàng, ánh nhìn chứa chan.
- Ngày mai tôi sẽ lên đường. – Chàng ngượng ngùng nói
Người con gái nheo mắt lại, như để che đậy những cảm xúc đang tuôn trào trong khóe mắt. Nàng khẽ thở dài. Tiếng thở khẽ khàng hơn cả tiếng gió lay, nhưng không phải chàng không nghe thấy. Trong lòng chàng chợt dâng lên một nỗi buồn chơi vơi. Chàng không rõ mình buồn điều gì? Phải chăng chàng cũng không xa nàng?

Bão tuyết. Tiếng gió gào rú. Tiếng những bông tuyết bị bật tung lên cao, cuộn tròn lao xuống triền dốc. Tiếng thét sợ hãi của hải cẩu con trong giá lạnh. Một đêm dữ dội. Nhưng trong túp lều kia, một cảm giác êm dịu, bình yên đang lan tỏa. Edward mơn nhẹ bờ môi mình lên đôi mắt Kate. Anh muốn cảm nhận rõ rệt hơn đôi mắt ấy. Trước đây, đối với anh, Kate là một ngọn lửa tình hừng hực. Bờ ngực nở nang, trắng ngần của nàng, những đường cong quyến rũ nơi hông, chưa bao giờ anh để tâm đến tâm hồn nàng. Và rồi anh bàng hoàng nhận ra, anh chẳng hiểu gì về người con gái này. Kate rụt rè luồn tay vào mái tóc màu đồng của Edward, vuốt ve gương mặt anh. Hôm nay, nàng trở nên e thẹn một cách kỳ lạ, giống như người trinh nữ ngượng ngập trong lần đầu tiên của mình. Thi thoảng, nàng lại thở dài khe khẽ, đưa mắt nhìn ra ngoài, nơi những ánh sao mong manh.
- Có chuyện gì vậy? – Edward khẽ hỏi
Kate lắc đầu. Nàng khẽ cười, kéo gương mặt anh trượt xuống bờ môi nàng. Nụ hôn bùng nổ, từ bờ môi trượt dần xuống cổ, bờ ngực, và hơn thế nữa.
…Edward không nhớ rõ những gì đã xảy ra ở Voltera. Một sự mơ hồ. Anh cảm nhận được những tháp canh, Nhãn vạn trượng và Nhĩ thiên xích, những tên cận vệ trong các khu bố phòng kiểu bát quái, tứ đại hộ pháp nhà Volturi: Jane, Alec, Felix và Demitri. Họ là một thế trận kiểu phương Đông mà anh cũng không rõ đó là gì. Những ngõ ngách vào lâu đài Voltera, rối rắm như những mê cung, hình như phải dùng thuật kỳ môn mới giải nổi. Nhưng trước mắt anh lúc nào cũng mờ ảo hình ảnh người thiếu nữ nhảy qua vòi phun nước, mái tóc nàng, mái tóc nâu, ánh lên màu hạt dẻ trong nắng. Nàng mờ nhạt quá, không rõ gương mặt, nhưng mùi thơm của nàng, mùi thảo mộc quyện cùng hương lan Nam Phi dường như giờ vẫn còn đọng lại nơi đầu lưỡi anh. Nàng là thực hay là hư? Mơ màng. Ảo mộng. Nàng theo anh suốt những bước đi đột nhập lâu đài Voltera. Có những lúc nàng hiện lên thật rõ rệt với đôi mắt nâu, ấm áp như đất mẹ. Có lúc là nụ cười của nàng in trên đôi môi đầy đặn hình trái tim. Có khi tưởng chừng như đôi bàn tay mỏng manh của nàng đang ghì chặt lấy anh, đẩy anh đến nơi nào đó. Rồi anh giật mình nhận ra làn da anh đang phát sáng lấp lánh. Theo bước đẩy của nàng, anh dần ngập chìm trong bóng râm. Và cùng bóng râm vô tận ấy, nàng biến mất như một ảo giác. Nhưng không hẳn vậy. Bởi hơi ấm, mùi thơm của nàng còn đọng trên người anh. Anh có thể cảm thấy điều đó. Rebecca nhìn anh với con mắt hoang dại của loài mèo rừng. Cô ta có thể coi là một chiến lợi phẩm của anh trong chuyến đi đến Voltera, thứ duy nhất chắc chắn có thật trong một loạt chuỗi mơ hồ ở nơi đó. Cô ta là một ma cà rồng non có khả năng ngoại cảm. Rebecca có thể cảm nhận những sự nguy hiểm, những biến cố, những thay đổi đột ngột ở xung quanh mà không cần phải để tâm đến bất kỳ một đối tượng nào. Những bất an, lo lắng, bồn chồn, những hình ảnh kỳ dị sẽ tự động tìm đến với cô ta. Rebecca có thể không biết chắc chắn nguy hiểm đó là gì. Nhưng cô ta biết đối tượng nào sẽ gặp nguy hiểm hay phải đối mặt với những thay đổi. Dưới trần tòa lâu đài được trang hoàng bởi những bích họa tôn giáo, trong ánh sáng trắng nhợt của loài ma cà rồng, cô ta đã phát hiện ra anh. Một cô gái, những đường nét Nam Mỹ, ánh mắt cô ta, man dại giống ánh mắt của một cô gái Di – gan hoặc một phù thủy. Và cô ta phải chết. Khi những móng tay dài nhọn hoắt, trắng giã như xương của anh gần cắm đến hộp sọ cô ta, bất giác anh cảm nhận được những tiếng thở ngắt quãng, hồi hộp, từ người cô gái. Đó hoàn toàn không phải là tiếng thở hấp hối hay sợ hãi. Đó là tiếng thở rộn ràng của một trái tim đang rung động. Anh nhìn vào mắt cô gái, đôi mắt cô ta dại hẳn đi, ẩn chứa một niềm say mê hoang dã. Và anh túm lấy người cô, bế thốc cô khỏi lâu đài Voltera.
Cầu tháp. Dưới cầu, dòng sông Thames sóng sánh, ánh lên sắc trắng mờ đục của khói, của sương. Mặt nước gợn sóng hồi lâu rồi ngừng bặt, trở lên yên ả, phẳng lặng, và màu khói mờ ảo kia cũng tan biến.
Thảm cỏ ngoại vi thành London. Một người con gái thân thể đầy máu, làn môi tím ngắt, màu tím của hoa sim hay của máu đã đông lại. Nàng đi trong làn khói trắng đục mờ. Không, từ làn khói ấy, một vệt khói hình tựa như một cánh tay đang ôm lấy nàng. Cơ hồ như chính khói trắng đang dìu nàng đi. Nàng ngã bật xuống thảm cỏ, trong tay ôm một vật giống hình một chiếc đũa. Nhưng đó hoàn toàn không phải một chiếc đũa thường. Chiếc đũa ấy làm từ cây cơm nguội, trộn lẫn với bạc, óng ánh trong nắng. Nàng nhìn bóng khói bên cạnh, lắc lắc đầu. Nàng biết đó không phải chỉ là một làn khói. Đó là một bóng ma phù thủy và hắn ta khao khát có được chiếc đũa nàng đang cầm trong tay. Nhưng nàng đã mệt lả, cổ họng rát bỏng, từ trên đôi bàn tay mảnh mai, những giọt máu túa ra, và mỗi lúc nàng một khát. Nàng biết sự việc này không thể kéo dài mãi. Nếu không, dù có ăn bao nhiêu, nàng cũng sẽ chết vì khát. Liệu bóng ma kia có thể giúp được nàng? Hắn chỉ cần vẩy đũa phép, hay đọc một câu thần chú nào đó, vết thương của nàng sẽ tự động lành miệng. Song nàng sẽ không làm thế. Dòng máu trong cơ thể còn đủ cho nàng dùng trong 2 ngày. 2 ngày. Một khoảng thời gian vừa đủ để nàng trở lại Alaska. Và nàng đứng dậy, và chạy, nhanh còn hơn cả một cơn gió lốc. Những ngụm máu tươi ùa ra theo đường chạy, phun thành tia, ánh đỏ như những cánh hoa hồng tan tác trong gió. Bóng ma ấy, vẫn chậm rãi theo sau nàng, chờ đợi thời cơ nàng ngã gục hòng chiếm đoạt báu vật. Những bông tuyết đang tan dần dưới mùa hè Alaska. Rừng thông, tuyết tùng đang thay lá. Nàng đã trở về đến nhà. Nhưng trước mắt tối quá. Nàng gục ngã. Và nàng không biết sau đó mình sẽ đi đâu. Không thể là thiên đường. Bởi nàng là một nữ ma cà rồng đã từng uống máu quá nhiều người. Cũng không phải địa ngục. Những linh hồn như nàng, những linh hồn bị ruồng bỏ, kẹt lại chốn dương gian. Và khi những linh hồn ấy chết, chúng sẽ trôi về đâu, phải chăng là tan biến, như triết lí Phật giáo từng nói: Tan biến khỏi tam giới ư? Vải satanh mỏng. Nàng cảm nhận được sự mềm mại của nó đang trượt trên làn da mình. Một ngụm nước mát. Không thể nào. Những kẻ như nàng đâu cần uống nước. Ồ, một ngụm máu tươi. Ngon quá, nàng không biết đó là máu của loài nào? Không phải loài máu si dại, cuồng điên của loài người. Cũng không phải thứ máu hôi hám của những loài động vật nàng đã từng nếm. Thứ máu ấy, ngập tràn hương mật ong, tử đinh hương, là thứ máu thơm nhất trên thế gian này. Những vết thương được khép miệng. Và nàng mở mắt. Người thiếu niên ấy, vị thần Apollo của nàng, đang ôm nàng trong vòng tay. Cánh tay chàng, một vết xước nhỏ, một vệt máu mận chín còn đọng. Nàng ngỡ ngàng. Chàng đã cho nàng uống máu mình ư? Thật kỳ lạ, bởi chàng cũng là một ma cà rồng. Chàng lặng thinh, ánh mắt như đang giận dữ. Nàng lay chàng, nhưng chàng không đáp. Đằng xa, bóng khói hiện thành hình một thiếu niên, dù còn mờ ảo trong màu trắng giã, nhưng nàng biết đó là một người con trai cao ráo và đẹp tuyệt vời. Hắn đang nhìn chăm chăm nàng và Edward.
- Anh trai! – Là tiếng của bóng ma ấy ư? Tiếng nói ấy, một âm thanh đầy cao ngạo, phảng phất trong đó là nỗi hận cuộc đời
- Ngươi khao khát Bảo bối tử thần đến vậy sao? – Edward nói
- Cũng như cô ta thôi. – Bóng ma khẽ cười
- Vì thứ này. – Edward giận dữ, nắm chặt cây đũa cơm nguội Kate đang cầm
- Đó là cây đũa vô địch. Có được nó, anh mới có thể chiến thắng Aro. Hắn đang sở hữu Trường sinh linh giá, có khả năng gọi được người từ cõi chết trở về, những vị tướng tài, những hiệp sĩ, những tên lưu manh, những ma cà rồng đã tử nạn, và anh sẽ chết trước khi kịp tiếp cận hắn. Nhưng với cây đũa vô địch, anh có thể chống chọi cả ngàn vạn tên như một. – Kate nói
- Nhưng ta đâu phải phù thủy. Người có thể sử dụng nó là em trai ta. – Edward nói
- Cây đũa này có thể trở thành một thanh kiếm nếu nhúng nó vào nước suối trên đỉnh Thiên Sơn. Nguyên nó là Lãnh Huyết Thần Kiếm của võ lâm Trung Nguyên. Nội lực địa ngục của Cửu ÂM Chân kinh dồn vào thần kiếm, cái lạnh của cõi chết lan tỏa, khiến các ma cà rồng bủn rủn, mềm oặt như bún, không còn sức chiến đấu, tự da thịt chúng sẽ dần dần tách vụn, chỉ còn trơ khấc bộ xương trắng. – Kate nói
Nàng nói quả không sai. Những chuyến đi đến phương Đông cùng Edward và sự tiếp xúc với bóng ma phù thủy kia đã giúp nàng chắp nối lại huyền thoại về bảo bối tử thần trong thế giới phù thủy và truyền thuyết thần kiếm máu lạnh làm một. Nàng ao ước có thể đem bảo bối tuyệt diệu đó về cho Edward. Nàng muốn khắc một vết sâu hoắm vào trái tim anh ta. Trên bước đường chạy về Alaska, đôi lúc nàng đã mong mình sẽ chết, để anh ta hiểu nàng đã vì anh ta hy sinh đến thế nào, để có thể khỏa lấp một phần nào đó hình bóng người con gái kia. Và anh ta đã ôm nàng, cho nàng những giọt máu của mình, nàng cảm thấy những tiếng thở nặng nhọc, ngắt quãng nơi lồng ngực Edward. Sự truyền máu đã làm hao tổn nội lực của anh ta. Nàng mãn nguyện. Bóng ma phù thủy đã rủ nàng cùng lấy Bảo bối tử thần. Nàng chấp nhận hợp tác với hắn, dù biết rõ dã tâm của linh hồn này. Nàng không thể hành động một mình. Bảo bối tử thần được canh giữ cẩn mật trong căn phòng chứa với rào chắn là hàng ngàn những cái bẫy thần chú, mà chỉ sơ sẩy vấp phải một cái, Tử Thần sẽ xuất hiện. Người làm nên căn phòng chứa này, không ai khác là phù thủy tài năng nhất – Harry Potter. Những câu thần chú của hắn, không ai có thể giải. Nàng đã từng tự hỏi tại sao Harry Potter không giữ Bảo bối tử thần bên mình, củng cố hơn nữa vị trí Đệ nhất phù thủy? Song điều đó không quan trọng. Quan trọng là vì những thần chú của hắn, nàng không có cơ hội lọt vào đánh cắp bảo bối. Nhưng Ma Khói đã xuất hiện, một hồn ma phù thủy đã tu luyện thành tinh, với phép thuật cao siêu. Hắn không tài năng như Harry Potter, nhưng hắn hiểu rõ tâm can vị phù thủy tài giỏi, hiểu rõ một con người thông minh, dũng cảm và liều lĩnh như thế sẽ mắc sai lầm ở đâu. Ma Khói là kẻ duy nhất có thể giúp nàng vào căn phòng chứa. Vậy tại sao hắn lại cần đến nàng? Vì bóng ma như hắn không thể lao xuống nước, trong khi ma cà rồng lợi hại trong thế giới của vua Thủy Tề.
- Ngươi có vui không? – Tiếng nói của Edward đã cắt ngang dòng suy nghĩ của Kate
- Có. – Ma Khói trả lời
Hình dạng hắn càng lúc càng trở nên rõ rệt. Đôi mắt sâu thẳm, màu xanh lục, khiến chỉ vừa thoáng trông, người ta đã bị cuốn chặt vào nó,không sao thoát ra nổi. Chiếc cằm chẻ, làn môi mỏng quyến rũ. Nàng bàng hoàng nhìn lại Edward. Anh mỉm cười với nàng. Thoáng chốc, Ma Khói đã hiện hình là một thiếu niên chừng 17 tuổi, đẹp tuyệt trần và ánh mắt cao ngạo.
- Ta đã rải máu của bản thân mình lên thân thể ngươi. Giờ trong ngươi hội tụ máu chảy của muôn loài, có cả máu người, máu sư tử, máu gấu xám, máu hải cẩu, và máu của ma cà rồng. Những luồng huyết ấy đã gắn liền xương cốt của ngươi, khiến ngươi có thể hiện được hình như một con người. – Edward nói
- Không ngờ máu ma cà rồng hữu ích đến vậy. Cứu mạng cô nhân tình bé nhỏ của ngươi, làm ta hiện hình. Vậy giờ ta sẽ ăn gì? Uống máu như ngươi chăng? – Ma Khói nói
- Ngươi vốn là con người mà. Cứ ăn uống bình thường thôi. – Edward nói, không hiểu sao Kate nghe thấy một tiếng thở dài rất khẽ trong giọng nói của anh
- Vậy khi nào ta sẽ lại tan biến? – Ma khói hỏi, giọng nói chợt trở nên sôi nổi, thiết tha
- Ta cũng không biết. Ít nhất là 1 năm. Có lẽ khi nào dòng máu đấy cạn kiệt. Và ta chỉ có thể cho máu ngươi được một lần. Máu của những ma cà rồng khác cũng không hiệu quả. Chỉ ma cà rồng tu luyện đạt tới cảnh giới tối cao mới có thể sản sinh ra dòng máu thơm và tinh khiết đến thế. Ta cũng không ngờ rằng mình thuộc dạng đó. – Edward nói
- Ngươi có cần Bảo bối tử thần nữa không? – Edward hỏi, giọng trầm lắng
- Ta không rõ nữa. Ta muốn trở lại London, về lại đấu trường ấy, nơi cha và ta đã đi xem trận Quidditch đầu tiên và cũng là cuối cùng của đời ta. Ta rất nhớ ông ấy. – Ma khói nói, giọng mang nỗi buồn thăm thẳm
- Ta không ngờ ông ấy cũng không chết sau ta là bao,chết vì đại dịch cúm khi ông vừa trở về nước Mỹ. Ta yêu ông nhiều lắm. – Ma Khói nói, giọng nói như nấc lên ở giữa câu, dường như hắn đang cố nén tiếng khóc
- Nếu ta có thể cho ngươi gặp ông ấy lần cuối? – Edward nói
- Bằng cách nào? – Ma Khói rạng hẳn lên
Edward đưa cho Ma khói một hòn đá cuội làm bằng bạc và nước sông, mùi nước này tanh xám khiến người ta nghĩ đến sông Stic.
- Ta đã tìm thấy nó trong lâu đài Voltera. Nó là một mảnh thừa của Trường sinh linh giá. Nhưng nó cũng có thể giúp ngươi gọi được cha lên trong một khoảnh khắc, đủ để ngươi nhìn thấy người mà ngươi yêu thương đã ra đi mãi mãi. – Edward nói, bế Kate, toan bước đi
- Ngươi không gặp ông ấy sao? Đó là cha của chúng ta. – Ma Khói nói, ngạc nhiên
- Ông ấy chỉ yêu ngươi, đứa con duy nhất có phép thuật, niềm kỳ vọng của cuộc đời ông ấy. Còn ta, một đứa con Muggle, không thể kế thừa địa vị của ông ấy ở Bộ Pháp Thuật. Đối với cha, dù là một cặp song sinh, nhưng dường như mọi tinh hoa đã ngấm cả vào tâm trí, vào não bộ, vào thân thể ngươi, còn ta, những điều thừa hưởng được chỉ là một sự tầm thường. Như ngươi đã ăn hết mọi tinh diệu của đất trời trong người ta. Một Muggle vô dụng, đâu làm nên được những chiến công vĩ đại, đâu thể là quán quân Quidditch hay là người được Chiếc Cốc Lửa chọn. Một Muggle! – Edward nói, những kí ức về cuộc sống con người của anh đã mờ nhạt qua từng thập kỷ, nhưng giờ đây, trước mặt người em song sinh, nó dội về thật rõ rệt. Và một nỗi đau âm ỉ lan chảy trong trái tim đã ngừng đập.
- Nhưng ngươi đã có mẹ. Ngươi không muốn gặp bà ấy sao? – Ma Khói nói, giọng thành khẩn, như muốn xoa dịu nỗi đau trong lòng Edward.
- Ta không muốn bà ấy nhìn thấy ta trong bộ dạng một con quỷ hút máu. – Edward nói, rồi nhảy phốc đi với Kate trên tay
- Ta sẽ nói với mẹ rằng ngươi yêu bà ấy rất nhiều. Như bà ấy đã yêu ngươi vậy. – Ma khói tự nhủ
Hắn cầm viên đá trên tay, niệm thần chú. Từ trong bóng đêm của âm ty, một người đàn ông trung niên có mái tóc màu đồng nắm tay người phụ nữ mắt xanh lục xuất hiện. Đó là vợ chồng nhà Diggory, cha mẹ của Ma Khói và Edward. Cuộc hội ngộ ấy, một khoảnh khắc ngắn ngủi, nhưng là thiên đường của hắn trong hơn 100 năm lang bạt qua. Và hắn hiểu người thân còn lại duy nhất của hắn là Edward. Hắn phải trợ lực anh, phải bảo vệ anh. Mãi mãi. Chừng nào hắn còn tồn tại.

Edward ôm chặt Kate vào lòng, áp tay vào ngực cô. Một luồng khí âm u truyền cả vào thân thể Kate. Hắn đang truyền chân khí cho cô. Môi hắn nhợt dần, giống như đang khát. Nhưng Kate biết hắn đang tổn hao nguyên khí. Nàng không hiểu về võ công, song nàng đã từng xem qua những chứng nội thương. Và nàng biết với số máu Edward đã hiến cho nàng cùng sự truyền nội lực này, hắn sẽ phải luyện tập chừng 1 năm để có thể trở lại ban đầu. Nàng nhớ đến Edward của 1 năm về trước. CUồng điên. Khát máu. Lao vào cắn xé đủ mọi thể loại động vật với sự man rợ nhất có thể. Đó là chứng tẩu hỏa nhập ma do tà khí của Cửu Âm Chân Kinh. Sau này nghĩ lại, chính Edward cũng ghê sợ mình trong khoảng thời gian ấy. Và vì cứu nàng, hắn tự nguyện trở về quãng đời mất trí ấy sao? Mắt Kate mờ hẳn đi. Nếu là người, hẳn nàng đang khóc, những giọt nước mắt của cảm động và hạnh phúc. Và âu lo. Kate mải miết trong niềm vui sướng, hoàn toàn không hay mùi mật của loài bướm Mexico rất đượm trên da thịt Edward. Đến khi trở về với thực tại, trước mắt nàng chỉ là một Edward đang nhìn sâu vào đôi mắt nàng với sự trìu mến và nâng niu. Hắn đã hiểu được phần nào tâm hồn nàng. Một dã tâm có thể làm tất cả để đạt được mục đích của mình. Một sự hy sinh thầm lặng. Hắn bỗng chốc cảm thấy ghê tởm khi nghĩ đến những gì mình đã làm trước khi đến cứu Kate. Nhưng giả như không có khả năng ngoại cảm của Rebecca, hắn có thể biết được những bước chân hấp hối của Kate trên nền tuyết Alaska không? Hắn thật lòng không muốn nàng vì hắn mà phải chịu đựng những vết thương, thậm chí cả cái chết như vậy. Tại sao nàng phải làm vậy? Hắn đâu có đáng. Kate như một hồ băng. Tưởng chừng có thể nhìn thấu. Nhưng ai biết đâu dưới hồ băng cứng cáp là nước mềm. Cũng như Kate. Ẩn sau lửa tình rừng rực là một tâm hồn sâu kín. Cứ ngỡ nàng đến với hắn cũng như mục đích của hắn khi đến với nàng. Nào ngờ nàng có thể vì cái đại nghiệp ngu ngốc của hắn mà sẵn sàng hy sinh cả tính mạng để có được bảo bối tử thần. Nàng muốn gì?
- Muốn lòng anh có em. – Kate nói, nàng đã hiểu được tâm sự của hắn.
- Muốn đối với anh, em là một thứ gì đó hơn một cô nhân tình bốc lửa.
Edward mơn nhẹ những ngón tay lên bờ môi nàng. Và hắn từ từ áp miệng xuống bờ môi ấy. Nụ hôn mê mẩn, đắm đuối, như sự say sưa bất tận của ong bướm trong tuần tháng mật. Đôi tay hắn man dại lướt lên mắt, gò má, cổ, bờ ngực nàng. Và tay nàng cũng đang luồn sâu vào tóc hắn, đẩy thân người hắn áp sát hơn nữa. Có tiếng bước chân người. Không phải một, mà là rất nhiều người. Một đoàn thám hiểm đang rảo bước trong rừng tuyết tùng đằng xa. Edward đẩy Kate vào một túp lều bị bỏ lại của những người đi săn. Hắn không muốn bị ai làm phiền. Chẳng biết tự lúc nào, tấm áo của Kate đã tuột xuống nền nhà, để lộ làn da trần trắng phau. Hai cơ thể màu ngọc trai dính chặt vào nhau, thành một khối cứng như đá, ngùn ngụt lửa tình bên trong. Đằng xa, dưới gốc cây tuyết tùng cổ thụ, cao vút, một tiếng khóc nức nở. Socola chảy, nhỏ xuống miệng, đắng ngắt, mặn chát.
__________________

Chữ ký của shiki_natsume_luca_kute

Tài sản của shiki_natsume_luca_kute

Về Đầu Trang Go down
shiki_natsume_luca_kute
Fanfictiongroup Leadership
Fanfictiongroup Leadership
shiki_natsume_luca_kute

Giới tính Nữ
Tổng số bài gửi Tổng số bài gửi : 1013
Tài sản Tài sản : 2577
Điểm thanh danh Điểm thanh danh : 19
Join date Join date : 16/07/2010
Đến từ Đến từ : Cạnh bên Suju, sát vách DBSK, đối diện U-Kiss, Ft.Island, hàng xóm T-Ara,...

[fanfic] Lửa và hoa hồng Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [fanfic] Lửa và hoa hồng   [fanfic] Lửa và hoa hồng Purple17Sat Jul 31, 2010 3:20 pm

Chapter 4
Part 1:
Mùi tanh của máu. Những mảng thịt trắng phau, cứng như đá cẩm thạch vung vãi trên nền đất. Ánh lửa cao ngút. Mùi gỗ trầm. Một nhóm nam thanh niên có gương mặt trắng ngần, một màu trắng rờn rợn, ma quái. Đôi môi họ lướt lên cổ những cô gái đang cầm trong tay, tưởng chừng như họ đang hôn bạn gái. Ánh quang loang loáng của những chiếc răng nanh. Làn răng của họ đưa nhẹ xuống, càng lúc càng gần hõm cổ các cô gái. Tiếng vi vút của gió lạnh lướt qua tảng băng. Những cây châm óng ánh, lao vút đi hệt như những vệt sao băng, đâm phập vào bàn tay các nam thanh niên. Họ lảo đảo, đau đớn, bàn tay bị kim châm giần giật, bị bao vây trong một luồng khí sắc hơn dao, lạnh hơn tuyết. Họ phải buông các cô gái. Một thiếu nữ, bộ váy trắng tinh thanh khiết như đôi cánh của thiên thần, chiếc khăn đỏ sẫm trùm lên mái tóc, cái mạ đen che lấp khuôn mặt nàng, chỉ để lộ đôi mắt, đôi mắt màu socola, là ngọt ngào hay cay đắng? Nàng khẽ mỉm cười. Chiếc mạ đen hơi bị vén lên, làm hiển hiện đôi môi màu anh đào chín. Một mùi hương, thoạt đầu thanh dịu như mùi hương của thảo mộc, dần dà trở nên ngọt ngào,đắm đuối, khiến người ta như mê, như dại hẳn đi. Hình như đó là mùi hương của lan Nam Phi. Nàng lướt những bước chân của mình trên nền đất tựa một thiên thần đang bay, túm lấy cánh tay các cô gái, hất đi thật xa. Ở trên một con phố vắng xa xôi, tiếng dậm chân tiếp đất thình thịch của những cô gái rơi từ không trung.Người thiếu nữ rút từ vạt áo một thanh kiếm, cứng, lạnh và trắng, màu trắng của sát khí. Đám thanh niên bủa vây nàng, nhe những chiếc răng nanh còn cứng hơn cả bạc. Chúng lao vào nàng, với những tiếng gầm gừ ghê rợn. Người thiếu nữ múa kiếm, những đường kiếm mềm mại, tha thướt, tưởng chừng như đó là một tấm lụa đang được cầm múa, nhưng hung khí tỏa ra từ nó, lạnh lẽo, hơn cả băng, hơn cả tuyết, hơn cả cái lạnh của một ma cà rồng. Đường kiếm xoay tròn rồi đâm thật ngọt vào cổ họng của những nam thanh niên. Làn da chúng, vốn cứng như cẩm thạch, nhưng thanh kiếm kia, phải chăng là được làm từ kim cương, xuyên thủng các tấm da đá một cách nhẹ nhàng. Những giọt máu tím tía từ khóe cổ nhỏ xuống, đôi môi các nam thanh niên tái dại dần rồi chúng từ từ ngã quỵ. Người thiếu nữ cọ mạnh kiếm vào da chúng, một làn da của đá, tiếng lửa tí tách rồi bùng lên, thiêu trụi thi thể các nạn nhân. Người thiếu nữ khẽ cất lên một tiếng hát thê lương. Đó không phải là một bài hát tiếng Anh. Dường như là một bài dân ca Trung Hoa. Giai điệu buồn man mác, như một nỗi đau âm ỉ chôn chặt trong trái tim, lặp đi lặp lại một câu hỏi không lời giải đáp:
Vấn thế gian tình thị hà vật?
Một giọng nam trầm đục, sự trầm lặng đáng sợ của biển xanh trước bão tố vang lên.
Mà đôi lứa thề nguyền sống chết.
Một nam thanh niên, đẹp một vẻ phong trần lãng tử của các hiệp sĩ thời trung cổ xuất hiện. Ánh mắt anh ta, ánh mắt của loài báo. Anh ta phẩy tay. Một luồng nội lực mạnh bạo, cứng cỏi như núi lửa ào ào phóng về phía người thiếu nữ, cuốn phăng thanh kiếm của nàng về phía nam thanh niên. Hắn ta cười, nụ cười giống tiếng hổ gầm. Hắn nhìn đăm đăm chiếc nhẫn thủy tinh đang đeo trên tay, hôn nhẹ lên nó.
- Cuối cùng ta cũng đã tìm được một tên trong số các ngươi. – Hắn gằn giọng
Những luồng chưởng phong cứ thế ào ạt xô tới như dòng thác lũ. Chúng, có cái sắc nhọn như móng vuốt của loài hổ, có cái mạnh tựa cái tát của loài gấu. Những vệt máu đỏ tươi túa ra trên làn da màu kem của người thiếu nữ. Nàng kiệt sức. Những mảng rách trên bộ váy trắng tinh. Nàng luồn tay vào mái tóc còn bị che kín trong chiếc khăn phủ, nhanh như cắt phóng cả dàn ngân châm màu kim cương. Nam thanh niên phát chưởng, luông chưởng xoáy tròn như một cơn lốc, cuốn số ngân châm ấy bật ngược lại, cắm thẳng vào trái tim người thiếu nữ. Nàng ngã vật xuống nền đất, hơi thở thoi thóp. Nam thanh niên tiến lại phía nàng, điệu cười vượn hú điên dại. Hắn từ từ nhe những chiếc răng nanh, mơn nhẹ lên ngực nàng.
- Ta sẽ không cho ngươi chết dễ dàng đâu. Bọn Hunter bẩn thỉu.
Hắn miết nhẹ hàm răng lên mảnh da trần ở phía ngực người thiếu nữ. TIếng tợp máu. Một vệt cắn hình lưỡi liềm. Rồi hắn lại đưa môi lên cổ nàng, cắn mạnh. Lần nào tiếng hút máu đã trở nên gấp gáp hơn. Gương mặt nàng xanh xám dần. Nàng bắt đầu cảm thấy toàn thân bị ngâm trong lò lửa của địa ngục, đau đớn muốn chết đi.
- HÔm nay chỉ vậy thôi, ngày mai ta sẽ tiếp tục. – Nam thanh niên nói, túm lấy nàng lôi đi.
Một bàn tay cứng như đá granite giữ hắn lại. Hắn cảm nhận được một luồng nội lực âm u tỏa ra từ các nghĩa trang, từ chín tầng địa ngục đang bao vây mình. Và cả người thiếu nữ cũng vậy. Trong thoáng chốc, nàng thấy mát lạnh, dễ chịu hẳn. Nam thanh niên quay lại. Trước mặt hắn là một thiếu niên chừng 17 tuổi, đẹp như vị thần Apollo trên đỉnh Olympus.
- Ngài Cullen! – Nam thanh niên nói với sự tôn trọng hơn là sợ sệt
- Võ công của ngươi khá lắm, mới học mà đã có hỏa hầu như vậy. – Thiếu niên buông lời khen, đồng thời giật mạnh người thiếu nữ, giữ nàng trong vòng tay mình
- Để cô ả cho ta. – Thiếu niên nói
- Đó là một Glunters.(Glorious Hunters: Những Hunter kiều diễm) – Nam thanh niên phẫn uất
Chúng chính là những con yêu tinh đã giam cầm Katherine.
- Damon. – Thiếu niên nói, nhìn sâu vào đôi mắt nam thanh niên. Người thanh niên đờ đẫn hẳn rồi cam chịu rời khỏi chiến trường chết chóc này.
- Nhờ có ngươi ta mới biết thuật thôi miên. Chỉ tiếc là công lực của ngươi không bằng ta. – Thiếu niên nói
Hắn quay lại nhìn người thiếu nữ. Đôi mắt hắn giần giật, si mê. Hắn bế nàng rồi bay vút đi, qua những con phố tấp nập,qua những cánh rừng thông ngút ngàn, đến nơi lạnh giá xa xôi, không một bóng người, chỉ có tiếng hải cẩu, tiếng gấu trắng tìm bạn tình, tiếng gió quệt vào băng. Hắn đặt nàng xuống một tảng băng lạnh thật nhẹ nhàng. Hắn áp môi vào những vết thương trên người nàng, mút nhẹ. Một sự cuồng loạn ánh lên trong mắt hắn. Dòng máu ấy, thơm phức hơn hương hoa lan, thanh dịu hơn mùi thảo mộc, ngọt ngào hơn mật ong, trong đó có cả vị ngọt thanh của caramel. Hắn ngấu nghiến dòng máu ấy. Người thiếu nữ không hề thấy đau. Cái lạnh của băng xua tan đi cái nóng của lò luyện lửa địa ngục, khiến nàng dễ chịu. Nhưng rồi, nàng bắt đầu lạnh, những vết sởn gai ốc trên nền da đang hóa đá. Điều đó có nghĩa ngọn lửa địa ngục kia cũng đã dần tắt. Thiếu niên rút miệng khỏi người nàng, bế nàng vào một túp lều đang rừng rực ngọn lửa cháy.
- Ấm chưa? – Hắn hỏi nàng với tông giọng vô cảm
Nàng không đáp cũng không nhìn hắn. Trong lòng nàng, một đợt sóng uất hận dâng trào. Nàng nghĩ đến loài hoa tình huyền thoại ở Phương Đông. Nếu bị gai hoa tình đâm phải, sẽ quằn quại trong nỗi đau, đặc biệt nỗi đau ấy bùng lên ngùn ngụt như một đám cháy rừng không sao dập nổi nếu nghĩ đến tình yêu. Sau 36 ngày, người bị trúng gai hoa tình sẽ chết trong nỗi đau của thể xác, của bề khổ tình. Nàng chưa từng nhìn thấy loài hoa ấy nhưng người đàn ông trước mặt nàng đã đâm nàng một nhát còn tê dại, buốt nhói hơn cả gai của loài hoa kia. Mỗi một ngày trôi qua là một bản trường hận ca với nàng. Nỗi đau dằng dặc không lối thoát. Nàng nhớ hắn, khao khát hắn như một con nghiện, và cùng lúc ấy, nỗi hận trào dâng, tim nàng đau nhói như bị vạn tiễn xuyên tâm. Giờ đây, phải đối diện với hắn, một làn sóng cuồng say trong tim nàng, chỉ chực chờ ào ạt tuôn ra. Hắn tiến đến, một tay giữ chặt lấy đôi tay nàng, ngăn một sự phản kháng, tay còn lại, kéo tấm mạ che gương mặt nàng. Hắn ngẩn người, con mắt lim dim đầy say mê. Gương mặt hắn cũng đang ở rất gần nàng, đôi mắt màu đất non, mái tóc màu đồng, chiếc cằm chẻ quyến rũ. Nàng ngây ngất, đau khổ. Hơi thở của hắn, thơm mùi nắng, mùi tử đinh hương khiến nàng mê dại. Hắn cũng đang áp mũi vào gò má của nàng, hít vào. Hắn mê, say, cuồng. Bàn tay hắn mơn lên xương quai xanh của nàng man dại cũng như nàng đang vò mái tóc màu đồng của hắn. Hắn ấn chặt môi xuống môi nàng, như thể sợ bờ môi màu anh đào chín ấy sẽ rời bỏ hắn. Hắn hôn nàng, không, hắn đang nghiền nát môi nàng trong một sự cuồng si điên loạn. Nàng cảm nhận được cái mát mẻ âm u, sự mềm mượt như vải satanh của đôi môi hắn. Và nàng hôn lại hắn, ngấu nghiến như một con nghiện bị đói thuốc lâu ngày mới bắt được liều ma túy tinh khiết nhất. Đôi mắt nàng, dài dại, bàn tay nàng, di chuyển gấp gáp lên bờ ngực của hắn, đôi môi nàng nuốt lấy môi hắn. Nàng đang phê.Bàn tay hắn kéo phecmotuya ở sống lưng nàng trong khi đôi môi hắn đang nghiền cổ và vai nàng. Chiếc váy trắng tinh dần dần trượt xuống. Đôi vai, bờ ngực, cánh tay, hông, đôi chân nàng để trần, ánh lên một màu kem pha lẫn với sắc hồng của lòng đỏ trứng gà thật mê đắm. Hắn trượt gương mặt xuống ngực nàng, áp tai lên bờ ngực, mỉm cười rồi đặt một nụ hôn nóng bỏng nơi đó. Một tiếng trở mình khe khẽ. Cả nàng và hắn đều đang nằm trên nền đất lạnh. Đôi môi hắn lướt dọc khắp các bộ phận cơ thể nàng, mạnh bạo như thể muốn nuốt chửng chúng. Nàng cảm nhận được một ngọn đuốc rừng rực đang tuôn chảy trong cơ thể lạnh giá kia. Sống mũi hắn vờn nhẹ khắp người nàng, giần giật, đê mê. Hắn đang thưởng thức hương thơm của rượu vang. Và hắn càng trở nên cuồng loạn hơn. NHững cái hôn của hắn, bạo lực như những tiếng cắn,chỉ có điều nó không làm rách da nàng. Cả thân mình hắn đang ở rất gần nơi ấy – nơi thiêng liêng nhất của người con gái. Nàng chờ đợi, chờ đợi những giọt máu đào nhỏ xuống nền đất. Da thịt nàng phảng phất một mùi hương, tinh dịu và trong trẻo. Mùi của trinh nữ. CHợt hắn lảo đảo đứng bật dậy. Ánh mắt hắn, quặn lại trong một niềm đau khổ, nhìn nàng hoảng hốt. Hắn vội đỡ nàng dậy, quàng chiếc váy trắng vào người nàng. Hắn cuống cuồng chòng vào người chiếc áo sơ mi và quần kaki. Rồi hắn vụt chạy khỏi túp lều. Ngoài kia, những cơn mưa tuyết. Tiếng khóc nấc trong túp lều nhỏ.
Nàng là một Glunter. Những cô gái như nàng, có một vẻ đẹp ma mị đối với ma cà rồng. NÀng có võ nghệ và có sắc đẹp, là một vũ khí khêu gợi. Nàng quyến rũ các con ma, giết chúng trong sự êm ái của ngân châm giấu trong mái tóc. Hoặc nàng sẽ dùng kiếm đâm chúng. Nàng vẫn nhớ cái ngày ở rừng tuyết tùng đó. Một ngày bước ngoặt, đưa nàng vào bề khổ của mối hận tình, biến nàng từ người tình của ma cà rồng thành một hunter khét tiếng. Nàng đã tận mắt chứng kiến người đàn ông nàng yêu thương đang ái ân với một người phụ nữ khác. Sự phản bội. Nỗi uất ức nghẹn ngào. Oán hận. Trả thù. Nàng quyết phải giết chết hắn. Nàng gia nhập nhóm Glunter. Học võ, học múa, học cách quyến rũ. Nàng không thể nào quên nhiệm vụ đầu tiên của mình. Con ma lãnh chúa vùng Nice. Nàng đánh đàn, tiếng đàn ma quái, mê hoặc. Nàng múa cho hắn xem, điệu múa lả lướt, đầy mơn trớn. Nàng lúc đó, mềm mại, óng mượt như một tấm lụa mỏng manh. Nàng vờn hắn. Và hắn đã lại gần nàng, vuốt ve cánh tay nàng. Nàng dùng dải lụa đang cầm trên tay, một đạo cụ để múa, và cũng là một thứ vũ khí êm ái chết người, thắt nhẹ cổ hắn. Lụa, giấu trong nó là những ngân châm làm từ kim cương, cứa vào da thịt tên ma cà rồng. Hắn chảy máu, dòng máu túa xuống như suối. Và rồi hắn chết, chết vì mất hết máu. Đối với nàng, những con ma cà rồng ấy đều là Edward Cullen, mỗi ngày nàng phải giết một tên nào đó mới khiến cho nàng bình tĩnh. Võ công của nàng không cao. Nàng chủ yếu giết chết chúng nhờ vào vẻ quyến rũ của mình. Nàng tin rằng với những nhiệm vụ, sẽ có ngày nàng lần ra Edward Cullen, và nàng sẽ giết chết hắn. Nàng cũng đã chuẩn bị sâm. Lọ sâm luôn được nàng mang theo bên mình. Nàng sẽ mời gọi hắn, để rồi lúc hắn sơ ý trong ái ân, nàng sẽ dùng ngân châm đâm chết hắn. Và vớ lấy lọ sâm. Nàng sẽ ngậm sâm để mà chết, để đến khi xuống dưới địa ngục vẫn giữ nguyên được dung nhan. Kế hoạch đấy đã khiến nàng dễ chịu đi phần nào trong những đêm thanh réo rắt tiếng piano. Nàng nhớ hắn. Chẳng phải giờ nàng vẫn đang sống trong sự chu cấp của hắn sao? Nàng học ở Dartmouth bằng tiền hắn để lại trước lúc rời bỏ nàng. Đôi lúc, mệt mỏi với những oán hận, hờn ghen, nàng đã tự dối lòng rằng khoảng thời gian yêu hắn đâu hề vô ích, nàng chẳng mất đi sự trong trắng mà còn có được một khoản tiền kếch sù. Không uổng công tí nào. Và nàng biết ngay đó chỉ là một sự lừa gạt bản thân. Nàng đâu cần khoản đóng học phí cả trăm ngàn đô la ấy, càng không cần một căn nhà mái tím đẹp như câu chuyện cổ tích với nội thất sang trọng. Nàng chỉ cần có hắn. Những giọt nước ri rỉ ở khóe mắt không thể chảy xuống. Nàng đã khóc quá nhiều, giờ không còn có thể khóc được nữa. Nàng lịm đi. Tiếng hát ru êm ái. Phải chăng nàng đang hồi tưởng quá khứ của 7 năm về trước? Khi nàng còn là một thiếu nữ 17 tuổi lần đầu tiên biết yêu. Không, tiếng hát ru này có một cái gì đó đau đớn, dằn vặt, khổ ải. Nhưng đó vẫn là bài ru em của riêng nàng. Nàng chìm vào những giấc mơ. Đã lâu lắm rồi nàng mới mộng mị. Ở một nơi đầy nắng, bầu trời xanh ngắt, những bụi cỏ ánh màu mật ong, những bông hoa dại không tên trắng phau, vàng rộn, tím biếc, nàng và người ấy chạy bên nhau trong sự tự do. Một luồng sáng nhỏ xíu, bé xinh ở giữa tay nàng và tay hắn. Nàng không rõ đó là gì, nó lấp lánh, chói lóa, vì vậy càng trở nên mơ hồ. Nàng bừng tỉnh. Edward đang ở bên nàng, trên tay hắn cầm một bát nước mùi đắng ngắt. Có lẽ đó là bát thuốc. Lúc này, nàng mới nhớ ra rằng mình bị nội thương. Gương mặt Edward, có một vẻ gì đó rất lạ. Dường như xanh xao hơn đêm qua. Đôi mắt hắn, đen kịt, nàng nhớ lúc gặp, mắt hắn còn ánh lên màu vàng óng. Hắn không nói, chỉ lẳng lặng đưa cho nàng bát thuốc rồi bỏ đi. Nàng uống, một vị tanh hăng nhói lên nơi đầu lưỡi. Sau đó, nàng không còn gặp Edward. Cứ như hắn đã biến mất. Nàng hận mình đã không lợi dụng lúc hắn đang đê mê đâm chết hắn. Để rồi giờ đây, lại là cảm giác bị bỏ rơi. Nàng rất muốn đi khỏi chỗ này. Nàng biết đây là Alaska. Không phải nàng chưa từng đặt chân lên vùng đất này. NÀng đã cùng một nhóm các nhà khoa học thám hiểm ở đây. Do vậy, chẳng khó khăn gì để thoát khỏi nơi hoang vu này. Nhưng nàng do dự. Nhỡ Edward chỉ đi săn thì sao? Hắn sẽ trở lại tìm nàng. Nàng không rõ lúc ấy mình sẽ làm gì hắn. Sẽ âu yếm, vuốt ve hắn hay thực hiện kế hoạch tàn bạo đã nghĩ trong đầu cả ngàn lần? Hôm nay, không hiểu sao nàng có hứng thú thay áo. Bộ váy trắng đã rách và đã choàng trên người nàng cả tuần. Giờ nàng quyết định cởi nó, tròng vào người bộ váy ren màu đen. Edward không hẳn là không chu đáo. Khi cho nàng uống thuốc, hắn đã tế nhị mang đến một số ít quần áo và đồ lót cho nàng. Bella chải lại mái tóc của mình. Mái tóc nàng, lượn sóng, nâu thẫm, như cát biển ngập trong nước triều dâng. Làn da của nàng, màu trắng phớt hồng của kem quyện trong lòng đỏ trứng gà. Nàng mỉm cười, tự hào trước vẻ đẹp tạo hóa ban tặng. Một vật sáng lấp lánh dưới ánh mặt trời, phản chiếu xuống nền băng lạnh, hắt lên một màu óng ánh. Bella tò mò quay lại nhìn. Một sợi dây chuyền ngọc trai trắng xóa như màu bọt biển, phản quang ánh sáng mặt trời, ánh lên màu hồng nhạt của những đám mây buổi hoàng hôn. Edward cầm sợi dây chuyền trong tay, trông hắn thật lạ, đôi mắt có chút gì đó dài dại, gương mặt dường như đang ngơ ngẩn, thẫn thờ như đang bị thôi miên. Hắn đang ngắm nàng. Say đắm. Khao khát. Đôi mắt hắn rực lên màu đỏ của đá ruby, hừng hực một sự thèm muốn. Mắt hắn nhìn trân trân vào bộ váy đen của nàng, vào những đường ren được trang trí quanh ngực và bụng. Hắn nhìn nàng không chớp mắt, ánh mắt đỏ áu niềm cuồng si dữ dội. Hắn tiến đến bên nàng, quàng vào cổ nàng sợi dây chuyền ngọc trai. Hắn dụi mặt vào cổ Bella, bờ môi hắn khẽ động đậy, khiến nàng nghĩ trước hắn giờ có lẽ là một món ăn hảo hạng mà hắn đang muốn nuốt chửng. Đôi tay hắn mơn nhẹ lên bộ váy nàng đang mặc, vào những viền ren đen quyến rũ. Nàng nhìn rõ sự thèm khát trong đôi mắt hắn. Màu đỏ của lửa cháy ngùn ngụt và màu đỏ thẫm của vệt máu loang. Edward áp môi lên cổ nàng, bàn tay hắn mân mê bộ váy. Bella cảm tưởng hắn sẽ xé rách nó và hôn nàng đắm đuối. Toàn thân hắn toát lên một mùi hương, hăng hăng, khiến nàng cảm thấy như mình vừa hít phải hơi rượu mạnh. Nàng hơi sợ. Nàng chưa sẵn sàng. Nhưng nàng sẽ không phản kháng. Có lẽ sẽ rất đau nhưng nàng sẽ cố chịu đựng. Nếu hắn làm điều đó với nàng, liệu hắn có giữ nàng ở lại bên mình? Nàng nín thở chờ đợi. Bờ vai rung lên bởi nỗi hồi hộp và sợ sệt. Edward lướt môi lên hõm tai nàng, thầm thì:
- Đẹp lắm, Bella!
Giọng nói của hắn vẫn ngân nga, cao vút, nhưng nàng cảm nhận một nỗi niềm quặn thắt chứa trong giọng nói ấy. Rồi hắn quay bước đi, cũng đột ngột như sự lẩn trốn của hắn trong đêm đó.

Chữ ký của shiki_natsume_luca_kute

Tài sản của shiki_natsume_luca_kute

Về Đầu Trang Go down
shiki_natsume_luca_kute
Fanfictiongroup Leadership
Fanfictiongroup Leadership
shiki_natsume_luca_kute

Giới tính Nữ
Tổng số bài gửi Tổng số bài gửi : 1013
Tài sản Tài sản : 2577
Điểm thanh danh Điểm thanh danh : 19
Join date Join date : 16/07/2010
Đến từ Đến từ : Cạnh bên Suju, sát vách DBSK, đối diện U-Kiss, Ft.Island, hàng xóm T-Ara,...

[fanfic] Lửa và hoa hồng Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [fanfic] Lửa và hoa hồng   [fanfic] Lửa và hoa hồng Purple17Sat Jul 31, 2010 3:21 pm

Chapter 4
Part 2
Giọt máu đỏ thẫm như màu hoa đỗ quyên hòa lẫn với sắc tím của hoàng hôn. Những tiếng thở dốc. Bờ ngực Edward rung lên bần bật. Môi anh tái dại, bặm lại cố nén một cơn đau nào đó. Máu từ gân tay anh nhỏ xuống chiếc cốc trắng xóa làm từ hàn băng, đặc quánh lại trong giá lạnh, thành những hạt ngọc tím đỏ của băng giá. Máu nhỏ xuống ri rỉ dần rồi tắt ngấm trong cốc, để lại một Edward đôi mắt đen thẫm, da tím tái như một tử thi lâu ngày chưa được chôn. Anh nằm xuống, áp mũi vào tuyết, hít hàn khí của đất trời, cố thở sâu, định thần tâm tính, chôn chặt những ham muốn, khao khát điên cuồng vào sâu thẳm tâm hồn. Người con gái có đôi mắt socola ấm áp, đôi môi màu anh đào chín, bí ẩn, dịu dàng, mỏng manh như lụa trong thế giới đầy máu tanh và chết chóc. Nàng mãnh liệt như một con thiêu thân. Anh giận nàng, hận nàng đã đùa giỡn với sinh mạng của chính mình. Cơn thịnh nộ của bão tố. Niềm si mê cuồng dại. Anh muốn mắng nàng, muốn tát nàng, muốn ôm nàng vào lòng, muốn hôn nàng trong sự cháy bỏng của macma núi lửa ngùn ngụt thiêu trụi các thành phố. Mái tóc nâu lượn sóng như màu của cát biển ngập trong nước triều dâng. Làn da mềm mại màu kem pha lẫn với sắc hồng của lòng đỏ trứng gà. Anh những muốn vuốt ve mái tóc ấy, làn da ấy, đôi môi ấy.Và rồi anh đã toan chiếm đoạt nàng trong đêm đó. Một lần và mãi mãi, mãi mãi đánh cắp nàng khỏi thế giới loài người, thế giới của văn minh, của dã man, của cái thiện, của điều ác, của hạnh phúc, của đau khổ, của xây dựng và đổ vỡ. Còn thế giới của anh, chỉ là thế giới của vế thứ hai. Nàng không thuộc về anh. Không bao giờ. Anh bước những bước chậm chạp, quá chậm so với sức mạnh siêu nhiêu của một ma cà rồng đã tu thành chính quả. Như thể anh muốn sự thong thả sẽ giúp bản thân kìm nén những dục vọng và đam mê. Căn phòng Bella đang ngủ. Tiếng thở nhẹ như gió thoảng của nàng. Nước da màu kem trong đêm tối, sáng ngời, trắng ngần như ngọc trai. Edward rón rén từng bước tiến đến bên giường Bella. Anh thổi nhè nhẹ một mùi hương, mùi hương ngào ngạt, ngầy ngật, đê mê vào miệng Bella, nàng sẽ ngủ, sẽ lịm đi trong cả tuần nữa, đủ để nỗi đau đớn của thứ ác dược này tan biến trong người nàng. Edward khẽ khàng mở miệng Bella, mớm những giọt máu giờ đã đông lại như những hạt ngọc tím đỏ trong băng cho nàng. Nàng sẽ khốn khổ, như một kẻ vừa bị vứt xuống sông Stic lạnh giá, tanh nồng của địa ngục, ngay sau đó lại bị quẳng vào lò lửa của tầng thứ 18. Nhưng nàng không thể không dùng loại ác dược này. Độc chưởng của Damon Salvatore khiến nàng vẫn khỏe mạnh, không đau, không sợ hãi, không tổn hại thần kinh nhưng nó là một thứ thuốc độc âm ỉ, dần dần ngấm vào họng nàng, mắt nàng, mũi nàng, tai nàng, rồi dần dần tàn phá lục phủ ngũ tạng trong con người nàng. Chỉ chừng ba năm nữa, là một Bella Swan trắng giã của xương khô. Thứ ác dược kia sẽ đẩy chất độc vào phổi, qua hơi thở, dần dần thoát ra khỏi cơ thể nàng. Edward đặt cạnh giường Bella một chậu hoa ly trắng muốt. Mùi thơm dìu dịu của ly xua đi những đau thương, những tổn thất của tâm hồn và thể xác, để lại trong ta chỉ còn là sự thanh thản và bình yên. Edward nhìn hàng lông mày Bella đang nhíu lại, những hơi thở gấp gáp. Nàng đang đau, sợ hãi trong tiềm thức. Người nàng lạnh toát trong những giọt mồ hôi. Lòng Edward quặn thắt. Anh nắm chặt tay nàng, khe khẽ hát. Không phải bài hát ru em. Như thể anh sợ nàng phát hiện sự có mặt của mình. Đó là một bài dân ca, mà anh cũng không còn nhớ đó là của vùng nào.
Anh ném pao, em không bắt
Em không yêu, quả pao rơi rồi.
Em không yêu, quả pao rơi rồi…
Âm điệu ấy cứ lặp đi lặp lại, ngân dài trong một nỗi chờ đợi vô vọng. Như nỗi lòng của anh. Bỏng rát. Cái bỏng của sa mạc, thiêu đốt cổ họng. Cơn khát. Người anh chẳng còn một chút máu mới nào. Anh đang thở bằng nguồn máu dự trữ tích lũy từ hàng trăm năm nay. Máu người! Anh cần nó. Dòng máu đang chảy trong người nàng, ngọt ngào hơn mật ong, thơm ngát hơn hương hoa lan, thanh dịu hơn thảo mộc. Cơn khát tuôn trào như dòng thác lũ trong người anh. Anh biết mình sẽ không lao vào cắn nàng. Nhưng anh sẽ ngấu nghiến đôi môi nàng, thân thể nàng trong sự thác loạn tội lỗi của con quỷ hút máu. Khi cơn khát làm chủ, khi lí trí cũng điên dại bởi sự cuồng loạn thèm máu tanh, chẳng điều gì có thể ngăn cản con quỷ đó lấy đi thứ mà nó khao khát điên cuồng, tột bậc: thân thể mềm mại, ấm áp của nàng. Đôi môi anh bắt đầu giần giật, cánh mũi phập phồng, đôi mắt dài dại, anh bắt đầu say, say trong hương thơm của oải hương quyện lẫn mùi hoa lan, hoa huệ, hoa ly của nàng. Anh nghiến chặt đôi môi, tiến lại gần nàng, nhổ vài lọn tóc nàng rồi chạy phắt khỏi căn phòng đầy mê hoặc đó. Ngoài kia, bóng đêm, lạnh lẽo, âm u, băng giá, như cái thế giới của anh. Edward nằm trên tuyết, tay nắm chặt những lọn tóc của Bella. Anh lướt môi lên chúng, vuốt ve chúng, áp chúng vào bờ ngực của mình. Đối với Edward, đó là một Bella Swan trong trắng đang nằm trong vòng tay anh, vuốt ve anh, đang cùng anh trong ảo vọng hồ điệp.
…Chàng thiếu niên mãi mãi tuổi 17 lê bước chân của mình, qua Thái Bình Dương xanh thẳm, đến Á Châu xa xôi, qua Địa Trung Hải sang bên trời Âu, qua Xuyê vào lục địa đen. Anh cần máu. Máu của người thuộc đủ các chủng tộc. Là dòng máu da vàng ở Á Đông. Là máu Oxtraloit trên các đảo của Đông Nam Á. Là dòng máu châu Âu thuần chủng. Là dòng máu đen nơi Trung Phi. Là dòng máu của sự hòa huyết các chủng tộc ở miền Nam Mỹ. Những nhà ngục. Những tên tử tù chỉ còn chờ ngày hành hình. Không cần phí đạn, phí thuốc độc, để rồi máu của chúng chảy xuống vô ích, hãy để anh là người đao phủ tiễn chúng về địa ngục. Máu của rắn hổ mang nơi những cánh rừng Á Châu. Máu của loài muỗi đầy dịch bệnh nơi nhiệt đới Đông Nam Á. Máu của bọ cạp trên những sa mạc châu Phi. Máu của mèo hoang Âu châu. Máu của loài kền kền trên thảo nguyên Nam Mỹ. Anh cần máu. Để cung cấp cho nàng. Chỉ cần hai lần uống nữa thôi. Và một Bella khỏe mạnh, hồng hào sẽ trở lại. Lần đi săn trước khát và mệt hơn lần này. Khi ấy, anh không chỉ mất toàn bộ số máu mới mà một ít máu dự trữ cũng đã được tiết ra. Để Bella uống, để giữ mạng nàng khỏi độc chưởng tử thần của Damon Salvatore. Và anh bỏ đi, không lời tạm biệt nàng. Nàng nghĩ gì về anh? Rằng anh đã ruồng bỏ nàng? Rằng anh đang chạy đến vui vẻ với người con gái khác? Tiếng khóc nấc trong rừng tuyết tùng năm đó. Màu socola chảy đắng ngắt từ khóe mắt ai kia. Anh nghe thấy, cảm nhận được vị mặn mòi của nước mắt, vị đắng của socola chảy, nhưng anh không dừng lại. Anh vẫn tiếp tục làm tình với Kate. Anh muốn Bella tận mắt chứng kiến cảnh đó, hận anh, căm ghét anh, để rồi quên anh, yêu một người đàn ông khác. Nhưng không. Không còn một Bella ngây thơ. Người con gái đó có lẽ đã chết cùng trái tim vỡ nát trong rừng tuyết tùng ngày ấy. Và một Bella Glunter quyến rũ trong lòng chỉ còn nỗi hận được sinh ra. Anh giận nàng, hận nàng đã đem sinh mạng bản thân ra như một trò đùa, nhưng anh còn hận mình hơn trăm ngàn lần. Tất cả những điều anh làm, đều là sai trái sao? Rời bỏ nàng, làm nàng ghét mình, để nàng quên mình, giải thoát nàng khỏi cuộc tình tội lỗi này là sai sao? Tại sao, tại sao nàng không bao giờ hành động theo lí lẽ thông thường? Tại sao nàng luôn để mạng sống trong những nguy hiểm rình rập? Anh phải bảo vệ nàng. Đó là định mệnh của anh. Thạch anh tím nơi sa mạc Sahara quanh năm cát phủ. Mã não ẩn sâu trong núi đá vôi. Ngọc coban trong những mỏ đá nhuốm máu ở châu Phi. Ruby vùng Địa Trung Hải. Nơi ấy chưa bao giờ nổi tiếng với ruby. Bởi ở đó, viên ruby duy nhất, và cũng quý giá nhất thế giới này, đỏ áu, màu đỏ của máu những cuộc thập tự chinh chảy xuống biển Địa Trung, viên ruby kị ma cà rồng. Ngọc bích nơi những dải đá ngầm châu Đại Dương. Ngọc lam Ba Tư. Ngọc trai biển Đông Hải. Hòa thất bảo ngọc trong nước sông Hằng. Chuỗi hạt choàng vào cổ nàng, luồng khí mát rượi, âm âm lan tỏa, luồng khí mềm mại, như lụa, như nước. Chẳng phải nước mềm mà vẹn toàn sao? Luồng khí kị ma cà rồng. Hơi lạnh từ chuỗi hạt, rợn ngợp, âm u trước những tên độc địa, lưu manh chốn loài người. Chúng sẽ bủn rủn, sẽ lạnh, sẽ rét, sợ sệt trước khi kịp chạm những ngón tay bẩn thỉu vào người nàng. Thất bảo ngọc bảo vệ nàng khỏi những độc chưởng của các tên ma cà rồng. Vì chúng được sinh ra để chống lại năng lực siêu nhiên của những kẻ như anh. Và khi chuỗi ngọc được choàng lên cổ nàng, anh cũng không còn có thể gần gũi nàng. Nếu không được nàng cho phép. Nếu chủ nhân của nó không muốn, chuỗi ngọc sẽ tỏa Phản khí, đẩy gã đàn ông xấu xa khỏi Bella cả trăm thước. Máu người tuôn chảy ào ạt trong cơ thể. Những cơn say, cuồng loạn. Dòng máu tội lỗi ấy gây nên sự điên rồ tựa loài ma túy hảo hạng gây nên cơn phê thác loạn cho các con nghiện vậy. Mệt mỏi trong những ngày trường rong ruổi khắp thế giới. Những vết thương ứa máu. Nỗi nhớ như một con dao sắc lẹm đâm xuyên trái tim. Giờ anh vẫn còn hối hận vì quyết định của mình lúc đó. Lẽ ra anh nên tịnh tâm một lát, chờ đến khi đầu óc tỉnh táo trở lại. Nhưng khát khao được gặp lại nàng đã khiến anh lú lẫn. Trong một thể trạng còn đang say say hương máu người, anh đã gặp nàng, ngỡ ngàng, si đắm trước vẻ kiều diễm của nàng. Bộ váy ren đen nàng mặc, tương phản với nước da màu kem của nàng. Nhưng sẽ đẹp hơn nếu bàn tay anh xé thật ngọt bộ váy đó, để lộ làn da trần của nàng, màu của kem quyện với lòng đỏ trứng gà, của mây trong nắng hồng ban mai, của tuyết dưới những đốm tảo đỏ li ti đang nở hoa. Sẽ như thế nào nếu bàn tay anh nâng cằm nàng lên và hôn nàng đắm đuối? Sẽ như thế nào nếu nàng và anh là một đôi hồ điệp trong buổi sáng hôm ấy? Nàng là của anh, mãi mãi, mặc cho cả hai cùng xuống địa ngục. Nhưng anh không thể. Anh chỉ choàng lên cổ nàng chuỗi ngọc hộ mệnh, hôn lên cổ nàng rồi bỏ đi.

Chữ ký của shiki_natsume_luca_kute

Tài sản của shiki_natsume_luca_kute

Về Đầu Trang Go down
shiki_natsume_luca_kute
Fanfictiongroup Leadership
Fanfictiongroup Leadership
shiki_natsume_luca_kute

Giới tính Nữ
Tổng số bài gửi Tổng số bài gửi : 1013
Tài sản Tài sản : 2577
Điểm thanh danh Điểm thanh danh : 19
Join date Join date : 16/07/2010
Đến từ Đến từ : Cạnh bên Suju, sát vách DBSK, đối diện U-Kiss, Ft.Island, hàng xóm T-Ara,...

[fanfic] Lửa và hoa hồng Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [fanfic] Lửa và hoa hồng   [fanfic] Lửa và hoa hồng Purple17Sat Jul 31, 2010 3:21 pm

Chapter 5: Mãi mãi là bao lâu?
Part 1

Tuyết. Trắng. Lạnh. Tung bay phần phật trong gió bão vùng cực. Edward dắt tay Bella lê từng bước trên nền tuyết. Khung cảnh ngập tràn màu trắng toát, màu trắng của mờ mịt, âm u, rợn ngợp. Hắn định đưa nàng đi đâu? Bella không biết, nhưng giờ đối với nàng, điều đó cũng không còn quan trọng. Tất cả chỉ như một khoảng không mơ hồ, vô định hình, như màu trắng mờ ảo của xứ tuyết. Thứ duy nhất nàng cảm nhận được là đôi bàn tay của Edward, cứng, lạnh lẽo, nhưng mạnh mẽ, đầy che chở, đang vuốt ve khẽ khàng những ngón tay của nàng trong sự nâng niu, mà có lẽ, chính bản thân hắn cũng không tự nhận thức được điều đó. Sương. Màn sương mờ như những đám mây quá khứ hạnh phúc xa xăm. Đã không còn tuyết. Giờ là thế giới của làn sương mờ đục. Sương mong manh, bủa vây người như những kí ức tưởng chừng như đã lùi sâu vào tâm can, bỗng chốc cuốn lấy ta thật rõ rệt và mãnh liệt. Rừng phong. Những chiếc lá đỏ sậm. Hàng sương móc trắng giã phủ kín ngọn cây. Văng vẳng đâu đây tiếng chày đập áo, kéo dài, vang vọng như một tiếng than xót xa. Và khóm cúc, vàng, màu vàng của một nỗi lòng đang héo úa. Chẳng phải đây là mùa thu Trung Hoa trong một bài thơ Đường mà nàng đã vô tình nghe sư phụ ngâm sao? Tiếng kêu của chim đỗ quyên. Ve ngâm. Những khóm trúc. Màu phượng vĩ đỏ rực. Những bông bằng lăng tím ngắt. Là hạ, mùa hạ ở Á Châu. Hơi ẩm của những cơn mưa phùn vùng châu Á gió mùa. Những bông hoa tử đằng trắng muốt, thanh khiết, mong manh. Những chiếc lá tử đằng xanh mướt, mềm mại, rủ xuống như mái tóc người thiếu nữ. Bella từng nghe loài hoa này chỉ nở rộ trắng xóa ngọn cây chừng 1 tuần rồi tàn lụi. Và lá cũng xám lại trong màu xanh thẫm tầm thường. Như tuổi xuân người con gái, đẹp đẽ trong khoảnh khắc rồi phôi phai. Hồ nước. U huyền trong làn khói trắng ngần. Mùi thơm. Hương bồ kết, hương hoa bưởi dịu dàng mà quyến luyến; là hương ngọc lan thanh tao; là hương hoa hồng ngào ngạt. Rừng anh đào. Những cánh hoa bay lả tả xuống mặt hồ. Bella chưa từng thấy nơi đâu huyền bí và đẹp như thế này.
Nàng ngước nhìn Edward. Đôi mắt hắn, lạnh băng như đá cẩm thạch nhưng hắn đã cười, điệu cười tinh quái chiếm lấy trái tim nàng thuở nào. Nàng áp mặt mình vào cổ hắn, siết chặt thêm bàn tay hắn đang nắm lấy những ngón tay bé nhỏ của nàng. Vậy là đủ. Edward khẽ gạt nàng ra nhưng bàn tay hắn vẫn nâng niu nắm chặt tay nàng. Hắn nhìn hồ nước rồi quay sang nhìn nàng. Bella đã hiểu. Hắn muốn nàng tắm. Gương mặt nàng đỏ lựng. Edward vỗ nhẹ lưng nàng, cười trêu chọc. Hắn lững thững bước đi, xa dần cho đến khi khuất hẳn sau những tán lá đỏ nơi rừng phong.Bella rụt rè tiến đến bên hồ nước, trút bỏ y phục rồi nhè nhẹ trầm mình trong dòng nước ma mị. Khói bồng lai nghi ngút. Sắc đỏ của anh đào. Những cánh lan hồ điệp kiêu sa dập dềnh trên mặt nước. Hương ngọc lan nồng nàn. Mùi bồ kết thanh dịu. Cánh bưởi trắng phau, phảng phất hương thơm êm ái. Hương nhài trong đêm thanh. Mùi dạ hương mãnh liệt. Dòng nước trắng ngần, cánh hoa, mùi hương mịn màng trên gương mặt, trên làn da trắng kem của Bella. Từ thân người nàng, những luồng hơi đỏ quạch, tím tái tuôn ra. Mặt nước đục dần. Thoang thoảng mùi tử khí. Bella nhoài người khỏi mặt nước, nhón bước chân lên bờ, choàng lại y phục. Edward đã có mặt ở đó tự lúc nào. Hắn không nhìn trộm. Chỉ là nàng ngỡ ngàng vì hắn đã đến đây quá nhanh mà thôi. Edward tiến lại bên hồ, thả những cánh hoa mai, hoa trà xuống mặt nước. Mặt hồ trong trẻo dần, đã bắt đầu thoang thoảng hương thơm. Edward quay lại nhìn Bella. Làn da nàng, trắng ngần như màu hoa giọt tuyết. Mái tóc nàng, dìu dịu hương bồ kết. Làn da nàng, đắm đuối mùi dạ hương quyện cùng hương ngọc lan đằm thắm. Hắn nhìn nàng, say mê, tôn thờ, không phải là sự thèm muốn đỏ áu con mắt mà nàng từng sợ hãi. Nàng hiểu với Edward, giờ nàng là đệ nhất mỹ nhân. Edward vẫn đứng im lìm như tượng đá. Dường như toàn bộ tâm trí hắn đã ghim chặt lại ở nàng. Giọt máu. Giọt máu tím tía rơi trên nền tuyết trắng. Không phải máu của nàng. Bella ngỡ ngàng nhìn Edward. Những vết thương ở ngực đang từ từ nứt, và máu. Nàng bàng hoàng. Không có nhiều thứ có thể khiến ma cà rồng bị thương. Nhưng nàng không quan tâm đến nguyên nhân. Ma cà rồng chảy máu ở ngực, điều đó đồng nghĩa với sự suy giảm trầm trọng sức khỏe, là quãng đời vô tận còn lại trong những cơn đau buốt nhói âm ỉ. Bella chạy đến bên Edward. Nàng cởi tấm khăn chùm đầu. Mái tóc nâu lõa xõa, rủ xuống làn da giọt tuyết của nàng. Bella đưa tay lên tóc, vuốt nhẹ. Một viên thuốc đen nhánh rơi xuống tay nàng. Đó là linh đơn, được luyện từ hà thủ ô, linh chi, nhân sâm và thiên sơn tuyết liên. Sư phụ nàng chỉ luyện được hai viên như thế, một sở hữu và một tặng nàng. Linh đơn này có thể chữa được bách bệnh, nhưng lại vô hiệu với các độc chưởng của ma cà rồng. Nhưng với giống quỷ hút máu, linh đơn có thể giúp chúng cầm cự phần nào nội thương. Sẽ không còn những cơn đau âm ỉ, chỉ là một cơ thể yếu ớt mà thôi. Bella tiến sát bên Edward, thả viên linh đơn vào miệng hắn. Edward ngạc nhiên, nhưng hắn vẫn uống. Không điều gì Bella bảo mà hắn lại từ chối. Kể cả đó là thạch tín, hắn vẫn sẽ nuốt. Bella vuốt ve những vết thương rướm máu ở ngực hắn. Mùi hăng, khiến người hít vào chếnh choáng như vừa hít phải hương rượu mạnh. Là mùi của bát thuốc hắn cho nàng uống. Bella sững sờ. Nàng đã hiểu. Edward cho nàng uống máu của hắn. Vạn vật trên đời tương sinh tương khắc. Máu của ma cà rồng là liều thuốc hữu hiệu nhất chống lại những độc chưởng chúng gây ra cho các Glunter. Bella cắn nhẹ ngón tay. Giọt máu đào nhỏ xuống những vết thương tím máu của Edward. Hắn hoảng hốt. Hắn vươn tay đẩy nàng. Nhưng với dòng suối mơ kia, giờ công lực của nàng đã mạnh hơn trước bội phần, đâu dễ gì để một ma cà rồng đang bị trọng thương gạt đi. Thay vào đó, bên tay lành lặn của nàng giữ cứng đôi tay hắn. Nàng đã trầm mình xuống hồ nước đó, xuống Tiên Hoa Trì, dòng máu của nàng giờ là dòng máu Glunter thanh linh, đậm đặc, tinh khiết, là niềm khao khát của mọi ma cà rồng. Dòng máu làm tăng sức mạnh, quyền năng của chúng. Đôi mắt Edward quặn lại, đau đớn. Làn môi hắn giần giật. Hắn bặm chặt miệng. Hắn đang khát. Bella nhìn hắn, cười khanh khách.
- Tính mạng em, sự trinh trắng của em, tâm hồn em đều có thể hiến dâng cho anh.
Những giọt máu tím tắt dần. Những vết xước liền lại. Bella xé vạt áo, băng lại vết thương của mình. Bấy giờ, nàng buông tay khỏi Edward. Nàng ngả đầu vào ngực hắn.
- Em muốn chăm sóc anh, muốn anh bảo vệ em. Ở với em nhé, chỉ ở với mình em thôi. – Câu cuối cùng, nàng ngước lên nhìn hắn, con mắt long lanh, khẩn khoản, như đang van nài
- Đừng có ngu ngốc thế, Bella! – Edward lạnh lùng nói, gạt nàng ra
- Em muốn ở bên người em thương yêu là ngu ngốc sao? Phải, chỉ trừ khi người đó không còn yêu em nữa. Người đàn bà ấy, em đã nhìn thấy đôi mắt anh khi ân ái với cô ta, đó không phải chỉ là dục vọng. Đó còn là sự mê mẩn và say đắm. Đừng nói với em anh không yêu cô ta. Làm thế nào để trái tim anh lại là vương quốc của riêng mình em? – Bella nói, giọng điệu buồn thương như tiếng ca câm lặng của sương
- Chính bản thân em còn không chỉ yêu một người, làm sao em có thể đòi hỏi người khác điều đó? – Edward hờ hững nói
Bella nhìn Edward, đôi mắt ngấn nước, oán trách. Nàng lùi ra xa. Bộ váy trắng nàng mặc, bồng bềnh như những đám mấy, quyện cùng làn da màu hoa giọt tuyết, trông nàng như một tiên nữ. Và nàng múa. Khúc Nghê thường vũ y. Điệu múa của Hằng Nga, thướt tha, say đắm, đê mê, quyến rũ. Bước chân nàng lả lướt chẳng mấy chốc áp sát Edward. Ngón tay mềm mại của nàng nhấp nhô như đang tiếp khúc Hằng Nga về trời, chợt cắm phập vào ngực Edward. Hắn đau nhói. Bella cười, điệu cười man dại.
- Em đã từng muốn múa vũ khúc mê hoặc này, làm anh say, dại, mê đắm, để rồi nhân lúc ấy phóng ngân châm giết chết anh. Rồi em sẽ ngậm sâm mà chết trong dung nhan vẹn nguyên. Ở dưới địa ngục kia, nơi lạnh lẽo ấy, em sẽ gặp lại anh, anh là của riêng mình em, thuộc về em mãi mãi. – Bella nói
Đôi mắt Edward rực lên màu đỏ, màu đỏ của macma núi lửa phun trào, chôn vùi các thành phố cổ đại. Anh siết chặt tay Bella, nàng đau thấu xương, cảm giác như thân người mình đang phải chiến đấu với dòng chảy xiết của thác nước.
- Em chỉ có một cái mạng thôi, hiểu không? Sẽ không còn một cuộc đời thứ hai nữa đâu. Chết. Đó là sự nuối tiếc vô vàn cho những năm tháng còn trên trần thế sống vô dụng. – Edward nói, giọng ầm ầm như tiếng thác lũ
Bella cười, đôi môi nàng méo mó trong điệu cười ấy, hàng lệ ngấn trên khóe mắt.
- Edward, em đã biết điều đó là ngu ngốc rồi. Bởi anh và em đâu thể gặp lại nhau dưới địa ngục. Em sẽ xuống dưới đó. Còn anh tan biến như một ảo ảnh. Và em hiểu em chỉ có được anh khi cả hai ta còn sống. – Nàng nói, tiếng nức nở ngân dài
Lòng Edward quặn thắt. Đôi mắt anh trong veo như thủy tinh. Anh đâu thể khóc. Anh nhìn trân trân Bella, ánh mắt dại đi trong nỗi buồn rưng rưng. Và anh ôm chặt Bella vào lòng, dụi mặt vào tóc nàng.
- Bella! – Anh cất tiếng gọi trong đau khổ
Ngập ngừng, anh đưa môi lên mắt nàng, hôn, nếm những giọt socola chảy đắng ngắt. Anh thơm lên sống mũi cay cay của nàng, vuốt ve cằm nàng.
- Bella của anh! Đừng bao giờ nghĩ đến những điều dại dột ấy nữa!
Nàng khẽ cười.
- Em đang hạnh phúc. Đôi lúc em tự hỏi mãi mãi là bao lâu? Và rồi em nhận ra có những khoảnh khắc là vĩnh cửu. – Nàng nói, áp mặt vào ngực anh
Tim anh đã không còn đập, nhưng nàng cảm nhận nó đang rúng động từng hồi im ắng. Edward nắm tay Bella, đung đưa nàng trong điệu nhảy của riêng anh. Tiếng gió xuân thầm thì. Tiếng nhạn kêu. Khúc ca yên lặng của cánh én. Đó chẳng phải là bản hòa tấu của đất trời cho điệu nhảy của anh và Bella sao? THân người Bella nằm gọn trong vòng tay Edward, rung rinh như bông hoa giọt tuyết đong đưa trong làn gió vù vù chớm xuân.
Làn da trắng ngần. Bờ môi mọng màu anh đào chín. Đôi mắt socola ấm áp, ngọt ngào. Tâm hồn trong trẻo. Trái tim mãnh liệt. Sự dại khờ, ngốc nghếch. Tình yêu cháy bỏng của anh dành cho nàng.

Sự lạnh lùng của anh. Niềm cuồng loạn si mê đáng sợ trong cách anh siết chặt vòng eo nàng. Sự dịu dàng khi anh khẽ chỉnh những lọn tóc rối bù vì gió của nàng. Tình cảm dữ dội của anh. Tình yêu thiết tha, nồng nàn của nàng.

Hoa anh đào rơi, ửng hồng mặt hồ. Những bông hoa tử đằng trắng muốt rụng lả tả. Hương hoa bưởi thanh thanh. Mùi nhài thơm nức.


Chữ ký của shiki_natsume_luca_kute

Tài sản của shiki_natsume_luca_kute

Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




[fanfic] Lửa và hoa hồng Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [fanfic] Lửa và hoa hồng   [fanfic] Lửa và hoa hồng Purple17


Chữ ký của Sponsored content

Tài sản của Sponsored content

Về Đầu Trang Go down
 

[fanfic] Lửa và hoa hồng

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 

 Similar topics

-
» [fanfic vk] Phải chọn ai?
» Những giọt máu hồng
» Nội qui box fanfic
» [fanfic] Một lần nữa và mãi mãi
» [fanfic] ♥-_..ước mơ.._-♥
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
♥ Vampire ♥knight ♥ fan ♥ club ♥ :: Thư viện :: Thư viện truyện chữ :: Fanfic :: My Fanfic :: Vampire Knight Fanfiction-
Create a forum on Forumotion | ©phpBB | Free forum support | Báo cáo lạm dụng | Cookies | Thảo luận mới nhất