Tiêu đề: I want everything about you,my love Sat Jul 31, 2010 3:52 pm
Tac gia:Đây là cái fic lần đầu tiên tớ viết về cặp Kaname và Zero nếu có gì sai sót mong được bỏ qua nhé. Thực ra thì chính bản thân tớ còn không biết sẽ hướng cái fic này theo con đường nào chỉ biết cắm đầu vào viết thôi, đôi chỗ tớ diễn đạt còn chưa chuẩn lắm mong các mem sẽ bỏ qua tuy nhiên không sao đâu cứ chê để tớ con biết đường mà sửa.
Authorf couse by me Raidon.
Rating:Tạm thời cứ cho là T+ đi,cái này còn tùy thuộc từng chap.
Gender:Romance/Hurt/Comfort.
Pairing:KanmeXero.
Summary: Tất cả mọi thứ trong hiện tại đang trở nên vô cùng đen tối với Zero khi mà cậu phát hiện ra Yuuki là một thuần chủng....Sự đau đớn trong nội tâm khi bị giằng xé giữa hai thái cực một bên muốn giết cô một bên muốn yêu quí cô. Trong chính lúc đó Kaname lại có một quyết định khác, anh quyết định Zero chuyển sang học khối ban đêm. Không ai biết mục đích của anh, mọi người đơn giản chỉ hiểu rằng anh muốn bảo vệ Yuuki mà không hề biết đến sự thật đằng sau hành động đó.
Chap 1:Hành động vì hòa bình hay là ẩn ý khác.
_ Zero, Zero!!!! Làm ơn cậu phải nghe mình giải thích!! Làm ơn Zero!! Yuuki chạy theo Zero bằng tốc độ rất nhanh nhưng vẫn không đuổi kịp cậu, cậu đi quá nhanh. Quá nhanh để cô có thể giữ cậu ấy lại, cô kiệt sức khi mà cứ bị cậu xa lánh từ khi biết cô là một thuần chủng.
Flash black
Zero đứng như một pho tượng khi biết Yuuki là một thuần chủng. Tất cả sụp đổ trước mắt cậu một cách quá dễ dàng cứ như một lâu đài bằng cát vậy.Cậu cảm thấy tất cả sức lực của mình đã theo gió bay đi mất, hai từ hạnh phúc bây giờ trở nên quá xa vời.
Cậu muốn hạnh phúc nhưng chúng lại bỏ cậu đi quá nhanh.Cô, người mà cậu yêu đã trở thành một trong những kẻ mà cậu căm ghét nhất một Vampire. Mà lại còn là em gái của Kaname kẻ cậu căm thù cực điểm nữa chứ. Cậu im lặng khi Yuuki đến bên cạnh cậu, cậu bỏ chạy như một thằng điên sau khi rút súng nhằm vào cô, nực cười, nhắm vào cô mà lại không thể nào bóp cò.
Tay cậu run rẩy cầm khẩu súng nhưng vô dụng cậu không thể bắn cô. Không thể bắn người cậu yêu còn hơn tính mạng mình được.Cậu vứt lại khẩu súng và bỏ chạy mặc cho cô gọi tên cậu đến khản giọng.
End flash black.
Yuuki cảm thấy đau đớn khi mà ánh mắt cậu như đâm vào tim cô, cô thật sự đau đớn khi mà Zero nhìn cô như vậy. Ánh mắt của cậu chứa đầy sự thất vọng, nó sụp đổ một cách chóng vánh và nhanh đến nỗi cô chỉ có thể đứng đấy nhìn cậu bằng ánh mắt cầu xin chứ không thể thốt ra một lời nào để bào chữa cho mình.Cô quyết định dừng lại không đuổi theo cậu nữa vì nỗ lực của cô gần như là vô ích, cậu vẫn tiếp tục lẩn tránh cô.
Cô khóc những giọt nước mắt đau đớn rơi lã chã trên mặt cô, cô bước từng bước nặng nề về phòng hiệu trưởng.
...................... Hai ngày sau,tại phòng hiệu trưởng của học viện
_Tôi không bao giờ đồng ý chuyện đó, tại sao tôi lại phải chuyển sang học ở khối ban đêm? - Zero đập tay xuống bàn đầy tức giận, cái bàn như muốn nứt đôi ra trước sức mạnh của cậu.
Hiệu trưởng Cross co người lại trước cú đập đầy bất mãn đó, nhìn về phía trưởng kí túc xá đêm cười cầu tài.
_ Cậu phải chuyển đi, lí do là do tôi cậu không cần bận tâm, dù sao thì ngay từ ngày mai cậu đã trở thành học sinh của lớp đêm, mong cậu không gây xáo trộn gì và đừng quên những gì chúng ta đã trao đổi vào lần gặp trước đây. - Kết thúc câu nói Kaname quay đi nhưng trước đó không quên tặng cho Zero một cái nhìn đầy ngụ ý.
Zero đứng sững tại chỗ :' Tại sao mà cái tên khốn đó dám đe dọa mình cơ chứ, cái tên khốn chết tiệt đó, mà tại sao mình lại đồng ý cái điều kiện ngu ngốc của hắn cơ chứ, thật là ngu mà!!!' - cậu nhớ lại điều kiện mà trong lúc Kaname cho cậu máu cậu đã đồng ý một cách dễ dàng
' Hãy nhớ là tôi cho cậu máu để bảo vệ Yuuki nếu cậu không làm được điều đó thì đừng trách tôi độc ác'
Và bây giờ thì cậu phải chịu hậu quả của lời hứa ngu ngốc đó. Trong một thoáng khi nghĩ về lời hứa đó khuôn mặt của Yuuki hiện ra, trái tim của Zero quặn thắt lại,đau rất nhiều. Và bây giờ thì cậu thấy cô trước cửa phòng mình nhìn cậu ngập ngừng.
_ Cứ vào đi Yuuki, dù sao thì tớ cũng không căm ghét cậu! - Cậu thì thầm rất nhỏ đủ cho cô nghe thấy, khuôn mặt Yuuki bừng sáng vì câu nói của cậu, cô chạy lại ôm chầm lấy cậu.
Thật ấm áp, cái cảm giác mà cô mang lại cho cậu luôn khác biệt. Cậu hiểu cậu yêu mến cô không phải vì cô là con người mà là do chính sự ấm áp của cô, mặc kệ cô có phải là Vampire hay không cậu vẫn yêu quí cô nhưng cậu không thể bảo vệ cô được nữa.
Cậu ngay tại đây cảm thấy mình là một thứ gì đó không đáng tồn tại ngay cả khi mọi người xác nhận sự tồn tại đó. Thật quái đản!
....................... Hiện tại Kaname đang cảm thấy chán chường trước tất cả mọi thứ, ánh mắt của Zero khi nghe anh nhắc đến lời hứa thật ám ảnh. Anh hơi hối hận khi ra quyết định đó, nhưng trên tất cả anh lại cảm thấy hài lòng vì bây giờ anh đã có được Zero trong kí túc xá và nhất trong tầm quan sát của anh. Anh đã có được cậu mà không hề tốn công chút nào, dù sao cũng phải cám ơn Yuuki vì chính cô đã tự mình dâng Zero cho anh, chính cô tự xác nhận bản thân là Vampire vì vậy anh mới có thể có được thứ mà anh khao khát mỗi đêm.
Đó là một cơ hội tuyệt vời đối với anh.
'Zero cậu phải là của tôi chứ không phải là ai khác tôi sẽ tiêu diệt bất cứ ai có được cậu cho dù đó có là Yuuki đi chăng nữa' __________________ Ta thề, sau này sẽ không bao giờ nổi hứng bất tử nữa.
Chắc chắn sẽ kiếm cái ý tưởng nào đó mà viết không đến quá thập ngũ chương, chứ cứ kiểu này, ta đi thăm Diêm la đại nhân và Mạnh bà sớm.
Mà chìm trong đống fic Trung này thật sự là đã mất ngủ lắm rồi, trong khi nhị vị tiểu quỷ nhà ta lại còn gào thét ' học Trung văn về dịch cho mấy bà xem '.
Tiêu đề: Re: I want everything about you,my love Sat Jul 31, 2010 3:58 pm
Chap 2:Đêm đầu tiên ở lớp mới
................. Zero đang cảm thấy cực kì chán nản và ức chế. Ức chế không phải vì thái độ của cả cái lớp đêm mà nguyên do chủ yếu là từ tên thuần chủng chết tiệt đang ngồi ung dung ở ngay bên cạnh cậu.Hắn là một tên chết tiệt, chọn chỗ nào ngồi không ngồi lại ngồi ngay cạnh cậu như thế này cơ chứ, hại cậu vốn đã được lớp đêm xem như kẻ thù nay lại càng phải chịu trận những ánh mắt ganh ghét đố kị mà điển hình là từ tên Aido ngồi ngay đằng sau cậu.
'Tại sao tôi lại phải chịu trận như thế này chứ?'-lí trí của Zero gào thét một cách mãnh liệt,cậu muốn chạy ngay khỏi lớp đêm để tìm một nơi nào đó trú thân.Thực ra ngay từ lúc chuyển tiết cậu đã định trốn không muốn lớp đêm nhưng người tính không bằng trời tính cậu đâu thể trốn khi mà tên thuần chủng chết tiệt đó có thể tìm ra cậu ngay lập tức bất kể cậu trốn ở đâu. Thật là thảm hại!
Ngay bây giờ chuyển tiết là một cơ hội tuyệt vời để trốn tiết cậu vội đứng dậy đi ra ngoài thì cứ như đoán được cậu định làm gì, tên thuần chủng ngồi bên cạnh cậu lên tiếng,giọng của hắn không như mọi khi,nó lạnh đến gai người:
_ Đừng tìm cách trốn học, Zero!
Giọng nói của hắn làm cậu lạnh người, sức ép từ lời nói làm cậu cảm thấy ngạt thở.Bàn chân định bước đi ra ngoài ngay bây giờ lại ngoan ngoãn quay trở lại vào trong lớp, chính cậu cũng không thể hiểu được bản thân mình tại sao lại nghe lời tên thuần chủng Kuran chết tiệt đó. Cầu trời cho tiết học chết tiệt này qua nhanh không thì cậu sẽ chết vì tức quá.
...................... Yuuki đi lại một cách sốt ruột trước cổng kí túc xá, cô lo lắng cho Zero không biết cậu có chịu được không khí ở lớp đêm hay không.
Tất nhiên cô gần như lo lắng một cách thừa,vì hiện tại học sinh khối đêm động một ngón tay vào Zero còn khó chứ đừng nói đến chuyện bị ăn hiếp.Nguyên do chủ yếu là từ cái người đang ngồi cạnh Zero tạo ra, một áp lực gần như vô hình với Zero nhưng lại hữu hình với bất cứ ai dám chạm vào Zero chứ đừng nói là đánh cậu ta. Cả khối đêm gần như thầm rủa tên khốn chết tiệt Zero, từ lúc cậu bước chân vào khối đêm bọn chúng hầu như bị ép vào khuôn một cách miễn cưỡng, còn đâu những buổi học tự do mà chúng hầu như chỉ toàn chơi mà chẳng cần phải học gì cả.Hiện tại chúng lại phải căng mắt nhét vào đầu những thứ mà chúng đã biết hết rồi, thật là chán chết, vậy là bao nhiêu oán hận dồn lên đều được nhằm vào người Hunter, cả lũ thừa hiểu chúng chỉ có thể rủa thầm trong đầu chứ không thể hành động nên đành nhắm mắt chịu đựng cực hình học hành. Chỉ tội cho Zero không hiểu tại sao mình lại tự nhiên hắt xì liên tục như vậy!!
................................. Kaname ngồi nhìn vào quyển sách nhưng thật ra là nhìn chằm chằm vào người Hunter đang ngồi bên cạch, anh cảm thấy thật buồn cười khi mà Zero ngồi học cạch anh mà chẳng hề chú tâm vào bài giảng, trên mặt cậu ấy hiện ra nỗi bất mãn thực sự, nhất là khi cậu ấy quay sang chiếu thẳng đôi mắt bạc đó vào anh, nhìn anh như thể muốn ăn tươi nuốt sống anh vậy.Nhìn cậu ấy có vẻ mệt, có lẽ hôm qua cậu ta đã cảm thấy cơn đói máu đang lên đến đỉnh điểm, có lẽ anh phải cho cậu ta thêm máu mình.
Nhìn gần Zero như thế này thật tuyệt, mái tóc của cậu ta thật mềm mại, khuôn mặt thanh tú với làn da trắng như sứ, đôi mắt màu thạch anh tím nhạt thật hợp với khuôn mặt.Nếu như nói Vampire nổi trội hơn con người ở mọi mặt thì Zero chẳng phải cũng như thế hay sao? Người Hunter bẩm sinh đã là một thiên tài thực sự không làm anh cảm thấy ngạc nhiên lắm khi mà cậu ta, theo như lũ học sinh khối ngày nói chẳng phải là người duy nhất của khối ngày có thể sánh bằng khối đêm về thực lực, nhìn tổng thể cậu ta thực sự giống như một Vampire hoàn chỉnh.Cậu ta giống một Vampire hơn là một con người.
Có lẽ sau khi kết thúc giờ học anh và cậu ta nên nói chuyện riêng một chút.
................................. Cuối cùng thì cái lớp đêm chết tiệt đó cũng kết thúc, Zero thở phào nhẹ nhõm lao ra khỏi lớp với tốc độ nhanh nhất có thể của cậu nhưng không thành công. Một bàn tay giữ cậu lại, theo sau là âm hưởng rất quen thuộc mà cậu luôn căm ghét: _ Không cần vội vã bỏ đi như vậy! Cậu có chuyện cần làm với tôi đấy, Zero -kun!
'Tên thuần chủng đó hắn vừa nói gì? Hắn gọi thẳng tên mình? Không cần quan tâm mình có đồng ý hay không lôi tuột mình đi!' - Cậu đang đấu tranh một cách mãnh liệt với lí trí của mình, cậu đứng như trời trồng tại chỗ không thể tin vào những gì mình đang nghe, đang chứng kiến - 'Thôi được vứt chuyện đó qua một bên, ý mình là tại sao mình lại để hắn lôi mình đi hiên ngang trước mắt Yuuki và toàn thể khối đêm như thế, trông mình lúc đó thật sự thật sự giống một thằng ngố khi mà để hắn lôi tuột mình đi như thế....!!' - Lí trí của cậu gào lên mạnh mẽ.
_ Zero cậu có nghe tôi nói gì không? - Chất giọng của một thuần chủng mất kiên nhẫn đang hiện diện bên cạnh không khỏi làm cậu cảm thấy giật mình. - Tôi chắc là cậu không nghe gì từ đầu đúng không, Zero-kun?
Cậu quẳng cho tên thuần chủng đấy một cái nhìn tức giận nhất có thể.
Đến đây thì Kaname thực sự mất kiên nhẫn, anh sử dụng sức mạnh của mình một cách vô thức ép Zero bất động tại chỗ.Anh bước đến chỗ Zero trong ánh mắt king hoàng của cậu, đưa tay lên nắm lấy cằm cậu bắt cậu nhìn thẳng vào anh khi mà cậu định quay đầu đi: _ Nếu cậu không nghiêm túc nói chuyện thì tôi không đảm bảo tôi sẽ không làm gì với cậu, tôi nghĩ nó sẽ hơi đáng sợ nhất là với cậu đấy!!! - Giọng Kaname bất chợt trầm xuống đầy đe dọa Zero cảm thấy nguy hiểm cậu miễn cưỡng gật đầu.
_ Hmm có lẽ nên để cậu nhớ sự trừng phạt này một chút!
Kaname cúi xuống chạm nhẹ vào môi của Zero làm cậu chết sững.... Một nụ hôn.....thật nhẹ và mùi máu....Đau.... Anh ta đang uống máu cậu thật chậm, lưỡi Kaname di chuyển một cách chậm chạp quanh vết thương anh gây ra để lấy được nhiều máu hơn.Thân thể của Zero tự động phản ứng lại khi mà Kaname liếm da cổ cậu, cậu cố không bật ra tiếng kêu thỏa mãn mà giữ nó lại trong họng điều này làm Kaname tức giận. Anh rời bỏ vết thương làm cơ thể Zero rùng mình khi mất đi sự mơn trớn, quay trở lại với môi của Zero, Kaname nhẹ nhàng liếm môi của cậu và bắt nó mở ra theo ý anh ta, sự âu yếm của cái lưỡi như một thủ thuật gian xảo đòi hỏi sự hồi đáp của cậu. Zero cố gắng phản kháng nhưng vô ích khi mà người cậu đang đối đầu hoàn toàn không phải là một người bình thường mà là một thuần chủng thuần huyết gần như là tối cao.
Cậu cảm thấy thân thể không phải là của mình nữa khi mà những tiếng rên rỉ vì thiếu không khí đang lọt ra ngoài mà không thể kiềm chế được, cái lưỡi của Kaname đang hoạt động hết công suất, chạm đến mọi ngóc ngách trong miệng của Zero bắt cậu phải quăng mình vào trong cảm giác kích thích đó đón nhận nó như một phần cảm giác của mình.
Cuối cùng khi mà Zero cảm thấy gần như ngạt thở thì Kaname buông cậu ra, mặt Zero đỏ bừng.
'Thật dễ thương!!' - Đó là suy nghĩ của Kaname lúc này khi mà đối mặt với anh lúc này là một Zero đang bối rối vì nụ hôn nhưng sự bối rối đó không kéo dài lâu.
Ngay sau khi bình tâm, việc đầu tiên mà Zero làm là rút súng ra nhắm thẳng vào đầu tên thuần chủng chết tiệt và bóp cò. Nhưng đáng tiếc dự định rút súng của cậu tuy thành công nhưng dự định thứ hai thì không như ý vì Kaname đã nhanh chóng đoạt súng và ôm cậu trong vòng tay của hắn.
GentoMusashi Translater Group
Tổng số bài gửi : 1302
Tài sản : 2604
Điểm thanh danh : 9
Join date : 19/07/2010
Đến từ : Laputa
Tiêu đề: Re: I want everything about you,my love Sat Jul 31, 2010 4:00 pm
Đến đây thì Zero hoảng thật sự - ' Làm thế quái nào mà hắn lại có thể hành động nhanh như thế chứ?' - Lí trí cậu gào lên khi hai cánh tay đã bị Kaname khóa chặt một cách bất ngờ.
_ Tôi tự hỏi tại sao mà cậu lại có thể thường xuyên hành động một cách ngu ngốc như thế này nhỉ? - Kaname đặt câu hỏi trong lúc tựa cằm mình lên vai Zero, hành động đó lôi Zero ra khỏi suy nghĩ của mình và......... nhận ra tình trạng hiện tại của bản thân đang ở trong tư thế cực kì dễ hiểu lầm cho những ai lỡ dại đi ngang qua vườn hoa lúc này.
Phản ứng đầu tiên của Zero là ( Thực sự thì tớ nghĩ cái đoan này nó hơi bị...) _ Để tôi đi Kaname!
Đương nhiên là hành động đó lại càng làm Kaname cảm thấy thích thú khi mà con quái vật xinh đẹp bé bỏng đang vùng vẫy trong lòng của anh.
Kaname mỉm cười. Kaname thực sự đang mỉm cười. Nụ cười đầy nguy hiểm. Nụ cười của máu, đầy nguy hiểm nhưng cũng thật quyến rũ.
Zero giật mình hình như cậu vừa nhìn thấy đôi mắt xinh đẹp đó lóe lên màu đỏ của máu.
Và bây giờ thì cậu đang bị kẹp chặt trong vòng tay của tên thuần chủng chết tiệt đó, hắn đang ...........ôm cậu, thật nhẹ thật ấm áp và .....'Tại sao mình lại có ý nghĩ đáng xấu hổ đó ?' - lí trí của Zero đập mạnh vào cảm giác của cậu. Zero bắt đầu vùng vẫy nhưng vô ích khi mà vòng tay của Kaname đang siết lại xung quanh cậu như một gọng kìm đầy sức mạnh.
Cái siết của vòng tay hẹp dần nó làm cậu đau, cậu bật ra một tiếng rên nho nhỏ: _ Ah! Hình như cậu càng ngày càng sai lầm thì phải?
Kaname hơi ngạc nhiên khi nghe tiếng kêu nho nhỏ của Zero, anh mỉm cười thật nhẹ.
Kaname buông Zero ra trong ánh mắt ngạc nhiên của cậu, nhẹ nhàng chỉnh lại cổ áo để không lộ ra vết cắn, thắt lại cái cravat chỉnh tề,Zero nhìn Kaname như thể anh vừa từ đâu chui ra vậy.
Sau khi đã hoàn tất công việc chỉnh sửa Kaname làm một hành động mà anh chưa hề làm bao giờ.
Anh quì xuống trên một chân, ngẩng lên nhìn Zero đang sốc vì kinh ngạc, nụ cười trên môi nở ra tuyệt đẹp, nhẹ nhàng cầm tay Zero lên anh hôn vào đó thì thầm thật nhẹ:
_ Zero, tôi yêu cậu!
Nói xong anh đứng dậy nhìn lại Zero đang trong tình trạng đầu óc ngừng hoạt động, lắc nhẹ đầu và bỏ đi để mặc Zero đứng cấm khẩu tại chỗ.
Zero lẩm nhẩm như một người điên lời của Kaname đã nói với cậu 5 phút trước.
Lời nói của tên thuần chủng đáng ghét giống một làn sóng vạng vọng trong tâm trí cậu như bị thôi miên, cậu bị điên rồi hoặc là cậu bị hoang tưởng Kaname sẽ không bao giờ nói thế, người anh ta yêu là Yuki cơ mà....
Cơn đau đầu chạy dọc xương sống cậu làm ngừng tất cả mọi suy nghĩ, cậu bỏ mặc tất cả để đi về phòng mình - ' Nếu đã không hiểu gì thì tốt nhất là không nên suy nghĩ nữa!' - đó là kết luận của cậu khi thử nghĩ về hành động vừa nãy của Kaname.
.................................................. Cách đó không xa, Aidou tê cứng người vì những gì mình vừa chứng kiến - 'Kaname-sama đã quì xuống trước một con người mà kẻ đó lại còn là một Hunter.
" Mình phải hỏi rõ anh ấy về chuyện vừa nãy có lẽ mình nhầm?" - Aidou hy vọng cậu nhầm và quyết định quay về phòng để trấn tĩnh lại, có lẽ cậu sẽ hỏi anh về lí do cho hành động vừa nãy sau.
GentoMusashi Translater Group
Tổng số bài gửi : 1302
Tài sản : 2604
Điểm thanh danh : 9
Join date : 19/07/2010
Đến từ : Laputa
Tiêu đề: Re: I want everything about you,my love Sat Jul 31, 2010 4:02 pm
Chap 3: Làm ơn giải thích cho em Kaname-sama.
Aidou đang trong tình trạng cực kì khó chịu.
Lí do thì tất cả chúng ta đều biết ngoại trừ những người trong cái fic này.
Kaname-sama mà cậu ngưỡng mộ hôm qua đã quì xuống trước một con người, một Hunter, một tên Vampire cấp D chưa được thuần hóa.
Cậu hỏi Kaname-sama sự thật nhưng đáp lại cậu chỉ là một nụ cười khó hiểu từ anh.
Cậu thắc mắc cái gì đã làm anh phải cúi mình trước một thứ đáng vứt đi như thế? - 'Tại sao mà anh lại có thể làm bay đi lòng tự tôn cao quí của mình trước cái tên chết tiệt kia?'
Aidou không để ý rằng thái độ của cậu đang làm cho mọi người xung quanh khó chịu mà điển hình là Akatsuki. Ngay từ tối hôm qua khi mà Aidou quay trở về phòng với khuôn mặt đăm chiêu thì cậu đã cảm thấy tức rồi, tất cả nếu nói cho đàng hoàng thì những chuyện tên ngốc đó suy nghĩ đều có liên quan đến Kaname-sama, tất cả đều liên quan đến Kaname-sama chứ không hề liên quan đến cậu Akatsuki này. Và điều đó dĩ nhiên làm cậu cảm thấy tức không thể tả vì đó là tên ngốc của cậu và theo lẽ thường thì tên ngốc đó nên nghĩ về cậu chứ không phải là về Kaname-sama.
Và đến khi không còn chịu nổi tên ngốc đang đi lại vòng quanh đến chóng mặt bên cạnh mình, cậu đứng dậy cầm tay Aidou làm tên ngốc đó giật mình định vùng tay nhưng vô ích cậu nắm nó rất chặt, gần như là đau đớn.
Aidou kinh ngạc khi nhìn vào khuôn mặt đang tối sầm lại của Akatsuki, chưa bao giờ cậu thấy cậu ta như thế này, chưa bao giờ cậu nhìn thấy khuôn mặt đang cau có của cậu ta. Cậu lấy làm lạ.
Lúc này đây thì phải công nhận cậu chậm hiểu thật.
Sau khi kết thúc hành trình từ phòng chung của kí túc xá đến phòng riêng của hai người. Quả là một hành trình dài khi mà tên ngốc đằng sau to mồm mắng cậu là một tên điên khi lôi cậu ta đi như thế.
Well, đến đây thì Akatsuki hết kiên nhẫn, chút ít kiên nhẫn còn sót lại của cậu đã bay theo gió khi mà Aidou hét tướng lên, làm cho đầu cậu hiện đang đau lại cành đau hơn trước. Ném Aidou xuống giường một cách không thương tiếc.
Akatsuki nhanh chóng trói miệng cậu ta trong nụ hôn của mình, thật mạnh bạo trong khi giữ chặt tay của cậu ta trên đầu, tay còn lại lần mò xuống phía dưới nơi mà cậu biết sẽ làm Aidou im lặng trong khoái lạc. Aidou cảm thấy tức giận một cách vô lí. Cậu định vùng dậy nhưng lại bị kìm lại bởi sức mạnh của người đang nằm trên cậu. Lí trí của cậu biến mất khi mà Akatsuki liếm cổ cậu một cách thèm khát, cảm giác của cái lưỡi trên làn da nóng ấm làm cậu cảm thấy rùng mình, cơ thể cậu khao khát nhiều hơn cái liếm đó. Bản năng ham muốn của Vampire thức tỉnh và cậu không có ý định ngăn nó lại, cậu chịu thua cảm giác của mình và thả lỏng cơ thể theo từng nhịp mơn trớn của cơ thể ấm áp phía trên. Cái cắn thật nhẹ nhàng báo hiệu cho một cái gì đó mạnh bạo hơn sẽ đến tiếp sau đó.Tiếng động của dòng máu rít qua kẽ răng làm Aidou gầm gừ thỏa mãn, cậu mở mắt nhìn lên đầy trông đợi và mỉm cười đầy mê hoặc khi trông thấy đôi mắt đỏ lóe sáng của Akatsuki và dòng máu đỏ tươi dưới khóe miệng.
Cơ thể của Akatsuki trượt ra khỏi lớp áo đồng phục của lớp đêm, những đường nét thanh mảnh và rắn chắc nhưng đầy cơ bắp.
Tất cả thật hoàn hảo.
Cậu cũng cảm thấy những lớp quần áo đó đang trượt ra khỏi cơ thể một cách nhẹ nhàng, vài tiếng rên nhẹ thoát ra ngoài cổ họng cho thấy cảm giác hài lòng của Aktsuki về cơ thể ấm áp của bạn tình.
Đùa giỡn chưa bao giờ là thừa cả, nhẹ nhàng một cách đầy chậm rãi cơ thể của cả hai quấn vào nhau trong một vũ điệu đầy đam mê tình ái. Từng cử động nhịp nhàng và hoang dại giữa hai cơ thể đem họ lại gần nhau, cùng đi đến đỉnh điểm của khoái cảm.
.......................................
_ Rốt cuộc tại sao cậu lại lôi tôi vào phòng và làm cái trò điên rồ này hả? - Aidou gầm gừ nho nhỏ khi cả hai đã nằm bên cạnh nhau sau cuộc hoan lạc nóng bỏng - Ngày hôm qua chưa đủ hay sao, hả cái...?!!!
Một nụ hôn sâu thật mãnh liệt lập tức làm Aidou im lặng, không có một âm thanh nào có thể thoát ra ngoài chỉ đến khi cậu vùng ra vì thiếu không khí với khuôn mặt đỏ bừng đầy xấu hổ.
Và những câu hỏi không lời giải đáp lại chìm vào trong màn đêm của căn phòng mà không hề được giải thích.
.............. Ngoài cửa phòng, Kaname đứng đó mỉm cười nhẹ nhàng _ Cảm ơn cậu Akatsuki ! - Giọng nói thì thầm như âm hưởng của gió vọng lại trước khi anh bỏ đi mang đầy sự mê hoặc đáng sợ.
......................... Đêm vẫn tiếp diễn..............................
GentoMusashi Translater Group
Tổng số bài gửi : 1302
Tài sản : 2604
Điểm thanh danh : 9
Join date : 19/07/2010
Đến từ : Laputa
Tiêu đề: Re: I want everything about you,my love Sat Jul 31, 2010 4:04 pm
Chap 4: Diễn tiến ngược.
...................................
Zero cảm thấy đầu óc cậu đang quay cuồng, cậu đang thiếu máu trầm trọng.
Thật sự rất trầm trọng, đầu cậu quay vòng vòng, lí trí cậu gào thét vì rất có thể cậu sẽ xông ra cắn ngay người nào bước vào phòng của cậu đầu tiên.
Bàn tay của Zero bấm sâu hơn vào da thịt và bắt đầu làm nó tứa máu, dòng máu chảy một cách chậm rãi thấm vào lớp áo sơmi trắng đỏ thẫm ......
Đỏ thẫm trải dài trên lớp áo, Zero cảm thấy choáng vì mất máu.
Đứng dậy. Cố bước đi, thật nhẹ nhàng để không đánh động đến cái đầu đang đau nhức, nhưng vô ích nó vẫn tiếp tục đau đớn âm ỉ, cả thân người lại đổ ập xuống tấm ga trải giường đã lấm tấm những giọt máu nhỏ.
Quay cuồng, tất cả chỉ là cậu một mình trôi dật trong biển mơ hồ với những ác mộng của quá khứ.
Đôi mắt của mẹ............... Bàn tay của cha.............. Nụ cười của Ichiru................ Con mắt bị thương của thầy Togari............ Ánh nhìn đau thương trong mắt của Hiou Shizuka.................
Tất cả chầm chậm lướt qua trước mắt ............................
Sống động như một thước phim quay chậm đang được tua lại, từng khoảng khắc một, từng chút một lướt qua nhanh chóng.................
Tất cả kết thúc khi đôi mắt của Kaname hiện ra, lo lắng hay cười nhạo, dè bỉu hay thương cảm, Zero chưa bao giờ quan tâm tới.
Chỉ là mộng, tất cả hầu như là thế.
Bàn tay ai đó vuốt nhẹ khuôn mặt cậu, nâng niu như sợ làm vỡ đồ làm bằng thủy tinh.
Ảo ảnh dường như rất chân thật, Kaname đang ở đây, ngay tại đây và ôm cậu như ôm một con mèo nhỏ.
Cảm thấy mình bé nhỏ biết bao, trong vòng tay ấm áp này, thật nhỏ bé.
Thật kì quái khi mà nước mắt rơi không kìm lại được, trong một phút Zero cảm thấy bản thân trở nên yếu đuối hơn bao giờ hết, cậu dụi đầu vào lòng Kaname, tìm kiếm một thứ gì đó để xoa dịu chính mình.
Một nụ hôn...........
Rất nhẹ dường như không có thật.................
Ấm áp như nắng.............
Cậu chìm vào giấc ngủ không mộng mị, chìm vào thế giới đầy nắng của một mùa hạ rực rỡ.
.................................................. ............................................ Bên cạnh cậu, nở nụ cười hiếm hoi trên gương mặt lạnh lẽo của mình.
Kaname hạnh phúc khi Zero dụi đầu vào mình như thế.
" Ngủ đi, cậu hoàn toàn sẽ không mơ, vì tôi sẽ không để những giấc mơ có được cậu"
Tiêu đề: Re: I want everything about you,my love Sat Jul 31, 2010 4:07 pm
_ Chap 5 _
Hôm sau Zero tỉnh dậy thấy khoan khoái kì lạ mặc dù đầu vẫn còn đang đau.
Cậu quay sang bên cạnh vì tò mò cái đống ấm áp đang ở bên cạnh mình là gì.
Câu trả lời ngay lập tức đập vào mặt cậu và phải thừa nhận là nó rất phũ phàng, cực kì phũ phàng.
Cái đống đó là Kaname, vâng chính là kẻ mà cậu ghét cay ghét đắng, cái kẻ mà ngày hôm qua đã nói thẳng vào mặt cậu :' I love you' rồi sau đó bỏ đi một nước mà chẳng thèm ngó lại đằng sau xem hắn đã làm cậu cứng đơ người mất mấy phút.
Và cậu, ngay tại đây đang nằm chung giường với tên chết tiệt đó, khoan đã, đây là giường cậu, vậy thì tên chết tiệt này đang xâm nhập gia cư bất hợp pháp, và cậu có quyền đá đít tên chết tiệt này ra khỏi phòng.
Zero không khỏi nở một nụ cười sung sướng khi nghĩ đến cái viễn cảnh mà cậu sẽ tung cho tên khốn kiếp kia một cái đạp đau đớn nhất có thể để tống hắn ra khỏi cái giường ấm áp của cậu. Trong lúc cậu đang sung sướng mơ mộng thì Kaname đã tỉnh từ lâu và đang chăm chú với một vẻ mặt đầy thích thú khi quan sát người mà anh yêu đang cười.
Xin nhắc lại là Zero đang cười.
Đang cười đấy ạ.
Và nụ cười thật chết người làm tim Kaname lung lay.
Một hành động không ngờ tới, xảy ra trong lúc bột phát khi mà người ta khao khát thứ gì đó.
Kaname nhướn người lên và.......ôm chầm lấy Zero lúc này đang trong trạng thái mơ tưởng.
Khi người ta giật mình thì hành động đầu tiên của họ sẽ là đẩy thật mạnh và vung thật xa.
Thật ra thì trong hoàn cảnh này cũng không khác gì, và hậu quả cho một cái ôm bất ngờ khi mà đương sự còn đang mơ tưởng xa xăm là mất đà.
Không đọc nhầm đâu : mất đà đấy ạ !!!!
Zero đã nằm gọn trong vòng tay của Kaname một cách hoàn hảo không còn gì có thể chối cãi khi mà hiên tại cảnh tượng xảy ra làm người ta khó chối cãi nhất.
Người ta thường tin vào những gì người ta nhìn thấy hơn là những gì được nghe nói và sự thật đã chứng minh những gì tác giả nói.
Cửa phòng Zero mở ra, sẽ thật tuyệt nếu người đứng đó không phải là người mà chỉ là một con mèo chẳng hạn thì hẳn Zero sẽ hạnh phúc lắm. Nhưng bất hạnh thay người đứng đó không phải là một con mèo hay bất cứ con gì mà Zero có thể tưởng tượng ra mà lại là Yuuki.
Đông cứng trong vài phút.
_ Kaname-sempai, có lẽ em nên ra ngoài cho hai người có không gian riêng tư chứ nhỉ?
Sốc toàn tập, cửa khép nhẹ nhàng để lại đằng sau nụ cười bí ẩn của Kaname.
.........................................
GentoMusashi Translater Group
Tổng số bài gửi : 1302
Tài sản : 2604
Điểm thanh danh : 9
Join date : 19/07/2010
Đến từ : Laputa
Tiêu đề: Re: I want everything about you,my love Sat Jul 31, 2010 4:10 pm
_Chap 6_
Zero sốc toàn tập.
Đơ cứng ra như tượng trong vài phút sau khi Yuki đã đi được không lâu.
Trong tình hình này không cần phải nói cũng biết Kaname sama đang cảm thấy thế nào.
Cực kì hạnh phúc, anh đang bay trên mây, trên mây đấy ạ.
Nhưng khoan nếu anh muốn bay thì cũng phải lôi theo một người nữa, Zero kun.Hạnh phúc , xoay qua, đông cứng thành tượng vì chưa nhận thức xong, hơi bùn một chút, nhưng không sao, chuyện đâu còn có đó. Việc trước tiên cần làm là đánh thức Zero dậy.
Nghĩ xong, Kaname cúi xuống Zero còn đang sốc gọi.
_ Dậy đi, Zero, hay là để tôi phải trừng phạt cậu một lần nữa?
Chất giọng nhẹ nhàng của sama làm đá cũng phải tan chảy chứ đừng nói gì đến Zero.Công việc đe dọa thật là hiệu quả Zero tỉnh dậy nhanh chưa từng thấy. Việc làm đầu tiên của Zero sau khi khôi phục nhận thức là nhảy dựng lên và đẩy cật lực nhằm tránh xa cái người mà theo cậu là một tên Vanmpire khốn kiếp nhất trong tất cả các Vampire dòng thuần chủng.
Và tất nhiên đối với dòng thuần chủng việc để con mồi chạy thoát là một điều không thể chấp nhận được, hệ quả tất yếu là Zero chạy bằng mắt. Sau một hồi vùng vẫy chán, kiệt sức, Zero mặc kệ ra sao thì ra.
Trong lúc cậu đang thở gấp vì hoạt động quá mức, Kaname siết chặt hơn vòng tay của anh quanh cái eo nhỏ của con quái vật dễ thương đang kiệt sức, cảm nhận hơi ấm từ cơ thể đó.
Trong lúc Kaname còn đang chìm đắm trong mùi của Zero, anh không nhận ra một điều Zero do vùng vẫy quá đà đã tự làm chảy máu chính mình.Thật là tai hại nhất là đối với Vampire thuần chủng giống loài tối cao luôn thèm khát máu của người chúng yêu hơn cả tính mạng mình.
Chỉ một vết xước nhỏ, máu bắt đầu chảy ra.
Bản năng, Kaname dễ dàng khống chế nhưng sự kiềm chế khao khát cơ thể của Zero thì anh bất lực, anh thèm khát, khao khát cái cơ thể ấm áp đầy hơi thở của sự sống của Zero, thèm khát máu cậu, cơ thể của cậu, tất cả những gì thuộc về cậu.
Bản năng không phải là vấn đề, cái có vấn đề ở đây chính là anh.
Phải tìm cách để khống chế.
Kaname buông Zero ra trong sự ngạc nhiên của chính cậu, cậu trong sâu thẳm tâm hồn đang cảm thấy tiếc nuối cái cảm giác ấm áp đó.
GentoMusashi Translater Group
Tổng số bài gửi : 1302
Tài sản : 2604
Điểm thanh danh : 9
Join date : 19/07/2010
Đến từ : Laputa
Tiêu đề: Re: I want everything about you,my love Sat Jul 31, 2010 4:16 pm
'Khoan đã!'
Lí trí của Zero đập thẳng vào mặt cậu. - ' Mình nuối tiếc, mình có cảm giác nuối tiếc cái ôm vừa rồi của hắn ta, mình bị gì thế này? Mình, mình......'
"GYAAAAAAAAAAAAA, mình đang nghĩ cái quái gì vậy?"
Zero gào thét, một cách rất chi là tức tối làm cho Kaname ngồi bên cạnh ngạc nhiên, chưa bao giờ anh thấy người Hunter mất bình tĩnh như lúc này. Cho dù đó là lúc cậu căm tức anh nhất, muốn bắn chết anh nhất thì cũng không gào lên một cách mất kiềm chế như vậy.Trong lúc anh còn đang bận suy nghĩ thì Zero buột miệng lầm bầm điều gì đó.
_Tại sao? Tại sao? Tại sao? Mình lại nuối tiếc cái ôm của tên chết tiệt này cơ chứ?!
Âm lượng càng lúc càng nhỏ nhưng không phải là sẽ không nghe thấy, thính giác của Vampire cũng đâu phải loại thường.
_Vậy ra cậu muốn tôi ôm đến thế cơ à, Zero kun?
Chất giọng sâu trầm xuống báo hiệu ngay cổ công tắc khởi động xuất hiện của Vampire.Zero giật mình, hình như cậu vừa thú nhận một số thứ không nên thì phải. Kaname càng ngày càng áp sát trong khi Zero càng càng càng lùi, lùi thì phải có giới hạn, mà giới hạn ở đây là cạnh giường, khi đã đến giới hạn rồi thì việc tiếp theo là đẩy đẩy không được thì đành chịu,chịu rồi thì thôi miễn bàn.
Zero bị dồn vào góc giường, không thể động đậy.Cậu nhìn đi chỗ khác tránh ánh mắt của Kaname nhưng vô ích, Kaname nắm lấy cằm cậu bắt cậu nhìn thẳng vào anh. Mặt của Zero đột nhiên đỏ bừng trước cái nhếch mép của Kaname.
'Cậu ấy thật dễ thương!'
Kaname không thể kìm được bản thân đặt lên đôi môi hằng ngày vẫn quát tháo anh kia một nụ hôn. Thật nhẹ nhàng với sự tiếp xúc chậm sau đó tăng dần ma sát, rồi xâm nhập một cách lão luyện, nhanh chóng cướp lấy hơi thở của đối phương, cuốn nhau vào điệu vũ của vô tận trong mê say. Vòng tay siết chặt dần cho đến Zero bật ra một tiếng rên nhẹ, cậu hoàn toàn thả lỏng cơ thể trong vòng tay của tên thuần chủng chết tiệt này.
Sau khi đã hoàn toàn thỏa mãn, họ rời nhau ra, hơi thở của Zero ngắn và ngắt quãng trong khi Kaname lại ổn định và đang mỉm cười, nụ cười hài lòng với nụ hôn giữa họ. Zero không thể ngăn được sự xấu hổ khi nhìn thấy nụ cười của Kaname, im lặng là giải pháp mà cậu chọn lúc này để tránh sự lỡ lời của mình một lần nữa.
Căn phòng chìm trong im lặng, im lặng một cách ngại ngùng từ phía Zero vẫn đang còn đang ngồi trong vòng tay của Kaname.
Zero dường như đã quên mất một chuyện quan trọng, Yuki, Yuki, cô ấy đã nhìn thấy cậu đang bị Kaname ôm, cậu phải đi giải thích với cô ấy. Cậu vùng dậy khỏi người Kaname nhưng bị giữ lại bằng một sức mạnh khó tin, đến đây thì không còn kiềm chế , ngại ngùng cái gì sất, quát thẳng vào mặt cái tên đang ôm mình chặt cứng, gân xanh trên mặt cậu nổi đầy : _ Anh có cho tôi đi không thì bảo?
_ Không thì sao?
_ Vậy thì đừng trách !
_ Để xem cậu làm gì được trong tình trạng này.....
Tình trạng khó xử làm Zero im bặt ngay lập tức. .... _ Mà có lẽ tôi nên thử cách trừng phạt tôi mới nghĩ ra xem thế nào nhé?
Zero giật mình, Kaname vừa nói gì, chẳng lẽ ngoài cái vụ vừa nãy chưa đủ hay sao? Cậu buột miệng một cách vô thức :
_ Cái gì, nụ hôn vừa nãy chưa đủ hay sao?
Đến đây thì Zero chột dạ, cậu vừa nói gì thế, chính cậu còn không còn không hiểu nổi mình khi vừa phát âm ra câu vừa rồi, đúng là cái miệng hại cái thân mà.
_ Ai nói với cậu nụ hôn vừa nãy là đủ, nó mới chỉ là khởi đầu thôi.
Nhếch mép, có con gì vừa sập bẫy thì phải, giẫy giẫy, vô bẫy đố hòng thoát ra được.
Mắt chớp chớp, mồm há hốc.
GentoMusashi Translater Group
Tổng số bài gửi : 1302
Tài sản : 2604
Điểm thanh danh : 9
Join date : 19/07/2010
Đến từ : Laputa
Tiêu đề: Re: I want everything about you,my love Sat Jul 31, 2010 4:19 pm
Extra : Khi ta gặp em
Gia đình Hunter Kiryu bị tấn công bởi một thuần chủng. Kẻ tấn công rất nổi tiếng đó là Hiou Shizuka công chúa điên loạn. Chỉ duy nhất có hai người sống sót đó là con trai của họ Zero Kiryu và đứa em trai song sinh hiện đang mất tích.
Đứa bé đang được hiệp hội Hunter bảo vệ.
Thông tin về việc một thuần chủng tấn công một Gia đình Hunter lâu đời làm chấn động cả giới thợ săn cũng như giới Vampire, tất cả mọi sự chú ý đều được dồn vào đứa trẻ sống sót, dòng máu thợ săn nổi tiếng duy nhất còn tồn tại.
Rất nhanh chóng, mọi người mở cuộc họp quyết định ai sẽ là người giám hộ của đứa trẻ này.
Cuộc họp diễn ra trong im lặng, chỉ bởi một việc duy nhất, một số thuần chủng tối cao tham gia cuộc họp, vì sao họ tham gia thì không được công bố lí do.
Một số khuôn mặt quen thuộc xuất hiện trong cuộc họp.
Cả gia đình ngài Shirabuki và một số quí tộc khác. Gần như toàn bộ giới Vampire tối cao đều tham gia cuộc họp bình thường này. Họ muốn gì thông qua cuộc họp này, không ai biết, chỉ biết một điều tất cả họ có mặt ở đây chỉ vì một người Zero Kiryu.
Tranh cãi bắt đầu nổ ra, mọi người bắt đầu chia phe, một theo phe của thuần chủng Shirabuki đòi quyền giám hộ của đưa trẻ Hunter kia, một lại yêu cầu quyền nuôi dưỡng đứa trẻ trong một học viện đào tạo Hunter nào đó, phe phản đối thì lại yêu cầu phải giết đứa trẻ ngay vì nó đã bị thuần chủng cắn sớm muộn cũng biến thành Vampire cấp D, còn một phe khác thì lại phản đối việc giết đứa trẻ họ yêu cầu đưa Zero vào học viện bình thường để cậu sống một cuộc sống bình thường nhất là sau những gì cậu đã trải qua.
Bốn phe cứ tranh cãi, không ai nhường ai, cuộc đấu khẩu vẫn tiếp tục nổ ra.
Người lớn nói chuyện thì trẻ con thường chán, mà khi chúng đã chán thì hay trốn đi chơi. Những đứa trẻ thuần chủng cũng vậy. Chúng cũng trốn ra khỏi phòng họp đó và tìm thứ gì đó để tiêu khiển trong lúc cha mẹ và một số người khác đang tranh cãi trong phòng họp.
Những đưa trẻ khác thì thế nhưng có một người lại không như vậy, Kuran Kaname, con trai của dòng thuần chủng Kuran. Cậu không tìm thứ gì để nghịch mà đi dạo quanh trụ sở của hiệp hội Hunter.
Và tất nhiên một điều hoàn toàn hiển nhiên đã được kiểm chứng, trẻ con đi một mình thì hay lạc đường. Cậu lạc đường, nơi cậu đang đứng không phải là tiền sảnh của phòng khách mà là một nơi nào đó trong khuôn viên hậu viện của hiệp hội, một tòa kiến trúc toàn một màu trắng được bao phủ trong vườn hoa hồng nhung đỏ thắm. Cái đẹp trong từng đường nét của tòa nhà làm cậu sững sờ. Theo bản năng thì cái gì đẹp đẽ thường làm con người ta muốn chạm vào, và cậu tiến bước vào tòa nhà mà không cần một lời mời gọi nào cả.
Tòa nhà màu trắng, hoàn toàn thanh khiết đến nỗi rực sáng lên dưới ánh mặt trời buổi sáng, mang một màu sắc lung linh huyền ảo đến khó tả, càng vào sâu bên trong cảnh vật vẫn không thay đổi tất cả đều rực lên một màu trắng, từ rèm cửa đến những khung kính cửa sổ cho tới mọi đồ vật trong phòng.
Say sưa với khám phá của mình Kaname không chú ý đến ánh mắt của một người đã dõi theo từ khi cậu bước vào ngôi biệt thự. Một tiếng động khẽ, Kaname giật mình quay lại. Bây giờ cậu mới chú ý đến một mùi cậu đã quen thuộc từ lâu, mùi máu.
Sau lưng cậu, một cậu nhóc chừng 12 tuổi, cuốn mình trong chiếc ga trải giường màu trắng, trên cổ còn vết cắn rất sâu, tuy máu đã đông nhưng chiếc áo trắng cậu ta mặc đã kịp bị nhuốm đỏ bởi máu. Lướt qua khuôn mặt người đối diện, đôi mắt màu tím nhạt ánh lên vẻ đau thương trong đáy mắt nhưng ngay lập tức trở lại bình lặng, cảm giác căm thù dâng lên nghẹn đắng cổ họng, trước mặt Zero bây giờ là một thuần chủng khoảng 14 tuổi mà cũng có thể hơn.
Im lặng kéo dài........
Kaname không thể rời mắt khỏi con người đối diện, làn da trắng màu kem, vương vãi trên đó là những mảng máu loang lổ đỏ thẫm, đôi mắt tím nhạt đau thương đến lạnh lẽo, nhưng trên tất cả là mùi máu của cậu ta, nó hấp dẫn đến không cưỡng lại được. Vô thức Kaname bước về phía đứa trẻ đó, cậu ta vội lùi lại, chân cậu ta dẫm vào tấm khăn quấn quanh người, cậu ta ngã về phía sau và Kaname theo phản xạ lao ra đỡ. Kaname ôm trọn cậu nhóc đó trong vòng tay.
' Thật khó tin cậu ta thật, thật rất nhẹ, oh, mùi máu của cậu ta, nó làm mình...OGM'
Kaname buông tay ra khỏi con người nằm dưới thật nhanh trước khi mất kiềm chế. Nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, anh ngồi dậy quay sang bên cạnh định hỏi thăm thì bắt gặp ánh mắt căm hận của cậu bé kia, sững người trong chốc lát. Có thứ gì đó thôi thúc khiến Kaname muốn biết nguyên nhân cho ánh mắt căm hận đó.
Vẫn tiếp tục im lặng, không có dấu hiệu là cậu ta sẽ trả lời, đến đây thì Kaname mất kiên nhẫn thật, xoay mặt cậu nhóc lại, nhìn thẳng vào cậu ta, gằn từng chữ một.
_ CHO.TA.BIẾT.TÊN.CẬU!
Vẫn ánh mắt đó, chậm chạp, cậu ta lên tiếng.
_ Zero Kiryu!
'Đây chính là cậu nhóc mà mọi người trong phòng họp đang tranh cãi giành quyền giám hộ đây mà.'
Ngay lúc đó, trong Kaname lóe lên một ý tưởng, anh muốn có cậu ta, có lẽ Ichijou cũng muốn thế vì chính lão, con cáo già còn đang tranh luận trong phòng họp kia mà. Anh đã biết lí do cậu ta nhìn anh như một kẻ thù, Hiou Shizuka đã giết cha mẹ cậu ta, một thuần chủng và anh cũng là một thuần chủng, cậu ta đang đã và sẽ tiếp tục căm ghét thuần chủng trong nhiều năm mà cũng có thể là trong suốt cuộc đời. Anh sẽ không bao giờ phải lo lắng cậu ta sẽ thích một thuần chủng nào khác, thật hoàn mỹ.
Mà cũng không nên, anh không muốn con cáo già Ichijou động vào cậu ta, vậy thì tốt nhất là để cậu ta dưới quyền kiểm soát của ai đó, đủ để đảm bảo anh sẽ còn gặp lại cậu ta nhiều lần sau nữa, tốt nhất là đưa cậu ta đến chỗ Cross, ông ta sẽ đảm bảo cho cậu ta, anh cũng có thể đến thăm cậu ta thường xuyên cùng với cô em gái nhỏ Yuki của anh nữa.
Trong lúc Kaname còn đang suy nghĩ giải pháp thì Zero, cựa quậy muốn rời khỏi bàn tay của tên thuần chủng chết tiệt đang ôm cậu.
Kaname khó chịu, anh muốn ôm cậu ta thêm lúc nữa, nếu muốn vậy thì phải làm cậu ta ngủ.
Zero nhanh chóng gục đầu và chìm vào giấc ngủ trước sức mạnh của thuần chủng.
Thời gian trôi mau...........
Kaname cũng gục đầu vào đầu Zero mà thiếp ngủ trong im lặng.
Có tiếng ai đó đang gọi.
_ Kaname sama, ngài đang ở đâu vậy?
Đã đến giờ từ biệt,Kaname hôn nhẹ vào bờ môi mềm của Zero.
_ Chúng ta sẽ gặp lại, lần tới cậu sẽ phải nhìn tôi với con mắt khác chứ không phải là ánh mắt căm hận này!
Mắt Kaname lóe lên, đỏ thẫm.
Không biết điều gì đã làm mọi người đồng ý giao Zero cho Cross, cậu ta sẽ sống trong học viện do Cross sáng lập, mọi chuyện thế là ổn thỏa.
Trong căn phòng của riêng mình, Kaname ngồi im lặng bên bàn cờ vua đã dàn trận.
'Chúng ta sẽ sớm gặp lại, từ giờ cho đến lúc đó, cậu sẽ được tự do, nhưng sớm thôi, cậu sẽ là của tôi, Zero yêu quí.'