Đã xyn bản quyền tác giả Author: Phieubong Disclaimers: dù rất đau lòng nhưng nhân vật là của Amano sensei chứ không phải của tôi Genres: SA, sad, romance, angst Fandom: Katekyo Hitman Reborn Pairings: 6927 Warning: OOC, spoilers anime Summary: Cuộc đời là những giấc mơ bất tận. Dưới đáy ngục Vindice, nơi mà cả ánh sáng lẫn âm thanh đều không lọt đến được, Mukuro đã mơ…
-Mukuro nè, anh có đôi mắt hai màu thật lạ! -Kufufu, mắc mớ gì đến cậu sao? Sawada Tsunayoshi? -Ưm… vậy… anh thấy thế giới này qua màu xanh hay màu đỏ?????????
Dưới đáy ngục Vindice, ở tầng sâu nhất, trong làn nước lạnh lẽo, Mukuro nằm mơ. Trong giấc mơ, hắn thấy mình trở lại là thằng nhóc 10 tuổi, tay cầm cây đinh ba, mỉm cười giữa những xác chết ngổn ngang trong phòng thí nghiệm.
Máu! Đỏ! Thế giới này vốn chỉ có một màu đỏ tăm tối!
Hắn thấy mình đang chạy. Hối hả. Nấp sát vào một góc tường. Hồi hộp. Lo lắng. Rồi thở phào nhẹ nhõm. Chỉ suýt chút nữa thôi là bị phát hiện. Giờ thằng nhóc đang bị truy lùng ráo riết khắp nơi. Nó mỉm cười thầm nghĩ: cuộc sống đau đớn trong phòng thí nghiệm và cuộc sống trốn chui trốn nhủi như thế này, cái nào mệt mỏi hơn? Xem chừng, cả hai đều như nhau cả thôi. Trời nổi cơn dông. Những giọt mưa thi nhau rơi xuống. Nó căm thù mafia, nó căm thù tất cả mọi thứ. Nhất định một ngày nào đó, khi nó có đủ sức mạnh trong tay, nó sẽ nhấn chìm cả thế giới trong màu đỏ đẹp đẽ ấy! Nó cứ đứng yên, để mặc những giọt mưa quất vào người. Cô đơn. Lạnh. Là mưa lạnh? Hay nó lạnh?
-Nếu anh cứ đứng như vậy thì sẽ bị ướt hết đấy!
Nó nhìn về phía giọng nói cất lên, là một thằng bé lạ hoắc có đôi mắt màu caramel thật to. Những giọt mưa ngừng rơi khi chiếc ô màu xanh che trên đầu nó. Nó hừ mũi:
-Không liên quan đến cậu! -Nhưng mẹ Nana bảo nếu cứ dầm mưa như vậy thì sẽ bị ốm mất. Mà như thế thì không ngoan tý nào! Cho anh mượn ô nè. -Ta không cần! -A! Anh không cần lo cho em đâu. Em vẫn còn chiếc áo mưa nè. Thằng nhóc nói, chỉ vào chiếc áo mưa màu xanh có hình con cá ngừ đang mặc trên người. -Ai thèm lo cho cậu. Ta nói không cần là không cần.
Mặc kệ, thằng bé cứ giúi cái ô vào tay nó, rồi kéo chiếc mũ của áo mưa lên, mỉm cười, vẫy vẫy cái tay:
-Tạm biệt.
Nó vẫn đứng yên ở đó. Trong tay cầm chiếc ô. Nhìn cái bóng màu xanh chạy đi, nhỏ dần rồi mất hút trong màn mưa nhạt nhòa.
Dường như thế giới này có chút sắc xanh…
oOo
Dưới đáy ngục Vindice, ở tầng sâu nhất, trong làn nước lạnh lẽo, Mukuro nằm mơ. Trong giấc mơ, hắn thấy mình trở lại tuổi 15, trận chiến đầu tiên với Vongola Đệ Thập – Sawada Tsunayoshi. Mái tóc nâu ấy, đôi mắt màu caramel ấy và cả sự tốt bụng đến ngờ nghệch ấy, cậu ta chính là thằng nhóc cho hắn chiếc ô năm xưa. Hắn vẫn nhớ. Nhưng cậu ta thì không. Cũng chẳng sao. Sớm muộn gì hắn cũng chiếm hữu cơ thể cậu ta, sử dụng sức mạnh và quyền lực của cậu ta để thực hiện điều hắn mong muốn. Cậu ta sẽ chỉ là thứ đồ chơi của hắn, giống như tất cả những kẻ khác.
-Làm ơn dừng lại đi! Cứ thế này thì họ chết mất!
Hắn thấy cậu ta nhìn máu chảy ra trên những cơ thể hắn đang điều khiển mà hét lên.
-Nếu không muốn bạn bè của cậu bị đau đớn hơn thì đừng né tránh nữa, hợp tác với ta để ta chiếm hữu cậu nào. Kufufu.
Cậu không thích hợp để tồn tại trong thế giới mafia này. Lại càng không thích hợp để trở thành Vongola Đệ Thập. Chỉ vì cậu quá tốt.
.....................................
-Rokudo Mukuro, anh coi con người là thứ gì vậy hả? -Đồ chơi... Có lẽ vậy.
Đôi mắt màu caramel ánh lên sự tức giận.
-Tôi nhất định không thể thua một kẻ độc ác như anh!
Trong trận chiến ấy, hắn đã thua. Nhưng hắn vẫn mỉm cười.
-Arrivederci.
Tạm biệt có nghĩa là sẽ còn gặp lại. Nhất định... một ngày nào đó... chúng ta sẽ gặp lại nhau.
oOo
Dưới đáy ngục Vindice, ở tầng sâu nhất, trong làn nước lạnh lẽo, Mukuro nằm mơ. Trong giấc mơ, hắn thấy mình trở lại tuổi 20. Giờ hắn đã là người bảo vệ biểu tượng Sương Mù của Vongola Đệ Thập. Kufufu, đừng hiểu lầm. Một kẻ căm thù mafia như hắn sao lại có thể bảo vệ cho một mafia cơ chứ! Chẳng qua việc này sẽ cho hắn một vị trí thuận tiện để chiếm hữu cơ thể Sawada Tsunayoshi mà thôi. Không những thế, hắn còn có thể thoát ra khỏi cái nhà ngục chán ngắt ấy và giải thoát cho cả Ken lẫn Chikusa. Còn Sawada Tsunayoshi, cậu ta chỉ là mục tiêu của hắn, không hơn! Một ngày nào đó, hắn sẽ chiếm hữu cơ thể cậu ta. Nhưng ngày đó là bao giờ? Hắn không quan tâm.
Nhắm mắt lại, hắn nhớ lần cậu ta đến Kokuyo, mang cơm nắm cho Chrome vì sợ cô bé ăn uống kém. Ken ngửi ngửi cái hộp rồi hỏi:
-Mi không cho cái gì lạ vào đó chứ? -Eh, tôi không nghĩ là có gì lạ trong cơm nắm đâu. Có điều... có cả rong biển, cá ngừ và mận chua ở trong ấy nữa. -Tôi không ăn mận chua – Kakipi đẩy gọng kính lên -Tên Kakipi chết tiệt, mi định ăn sao? Ken gầm gừ. -Vậy tức là Ken sẽ không ăn? Kakipi lạnh lùng đáp trả. -Cái gì?! Ngươi tính ăn hết một mình sao? Đồ kappa bốn mắt!
Sawada Tsunayoshi vội xua tay giảng hòa
-Đừng đánh nhau. Có đủ cho tất cả mà.
Mukuro bật cười. Cuộc sống đôi khi chỉ cần những điều giản dị như vậy là đủ rồi chăng?
Hắn vừa trở về sau một chuyến đi dài. Lại phải đến Tổng bộ, lại phải báo cáo. Hắn đặt tay lên tay vặn cửa. Chỉ cần mở cửa ra, hắn sẽ thấy cậu ta, ngồi cần mẫn bên bàn làm việc, trên bàn đầy những chồng giấy tờ và hồ sơ. Cậu ta sẽ mỉm cười, nụ cười hiền lành, ngốc nghếch và chào anh:
-Mừng anh trở về, Mukuro!
Dường như hắn thấy sắc đỏ mờ dần. Dường như hắn thấy màu xanh loang rộng ra, xanh của bầu trời, dịu dàng, bình yên...
Dường như hắn đã cảm nhận được chút ít thứ mà người ta gọi là ấm áp và hạnh phúc.
oOo
Dưới đáy ngục Vindice, ở tầng sâu nhất, trong làn nước lạnh lẽo, Mukuro nằm mơ. Trong giấc mơ, hắn thấy mình ở tuổi 25, trong trận chiến với Byakuran. Sawada Tsunayoshi đã chết. Có thứ gì đó trong hắn vỡ tan. Hắn thấy sắc xanh biến mất và tất cả chỉ còn là màu đỏ tăm tối. Giống như trước đây. Chỉ có màu đỏ. Ngập ngụa.
Hạnh phúc chỉ là ảo ảnh. Bình yên chỉ làm con người ta yếu đuối. Tại sao hắn lại lãng quên mà đắm chìm vào nó? Để đến khi mất đi lại khiến hắn trống rỗng thế này! Hắn lao vào cuộc chiến. Rồi con mắt màu đỏ của hắn chảy máu. Hắn không thể thoát ra khỏi căn phòng như kế hoạch ban đầu. Hình như mọi thứ sắp kết thúc. Vậy ra cảm giác chết là như thế này sao? Cậu cũng như vậy chứ? Sawada Tsunayoshi?
oOo
Dưới đáy ngục Vindice, ở tầng sâu nhất, trong làn nước lạnh lẽo, Mukuro nằm mơ. Trong giấc mơ cuối cùng, hắn thấy bông hoa sen trong chiếc đồng hồ cát. Từng cánh hoa rơi dần, lả tả. Và khi cánh hoa cuối cùng rơi xuống, chiếc đồng hồ vỡ tan. Không gian xung quanh thay đổi. Hắn nhận ra mình đang đứng trong văn phòng của Sawada Tsunayoshi. Cậu ta quay ra, mỉm cười với hắn, giống như biết bao lần trước đó.
-Mừng anh trở về, Mukuro!
Một cơn gió thổi qua làm chiếc rèm cửa phía sau cậu ta bay lên.