Đến từ : Cạnh bên Suju, sát vách DBSK, đối diện U-Kiss, Ft.Island, hàng xóm T-Ara,...
Tiêu đề: [vampire knight] ...Yêu và hận... Sat Jul 31, 2010 2:32 pm
@ chị Kira: cho em poste nhé, em hok liên lạc được với chị!
...Yêu và hận...
Author: it’s me Kira Category: rô-men, biết là thế đã, sẽ còn phát sinh sau... Rating: 16+ Pairing: Kan/Ze, Kan/Mi, Ri/Mi (Mi là ai thì sau sẽ biết) Disclaimer: Các nhân vật đều thuộc về Hino sensei ngoại trừ pé Mi là của Anzai sensei (với tư cách là một fan cuồng của Flame of Reeca: điều này làm tớ tức phát điên!!!) Summary: “Sẽ ra sao nếu Kaname và Rido cùng yêu một người...?” Warn: + Rido sẽ OCC kinh khủng. + Fic viết trong một phút ngẫu hứng, cũng là lần đầu tập tành viết fic, có gì các mem niệm tình tha thứ! + Mem nào không chịu được cảnh nhìn anh Ka “ngoại tình” thì làm ơn back ngay tại đây! + Yuuki trong fic của tớ sẽ là một cô em gái cực "ngoan", Zero và Yuuki đều là học sinh khối đêm!!
o0oChap 1o0o Khởi đầu cho một câu chuyện mới...
- Kaname... sama? – người con trai tóc vàng gõ lên cánh cửa gỗ nâu nhạt với kiến trúc cầu kì một cách vội vã.
- Vào đi! – Một giọng nam vang lên sau cánh cửa, lạnh băng, nhưng mời gọi. Cậu trai tóc vàng nhanh chóng mở cánh cửa và bước vảo một căn phòng được bày biện trang nhã, toát lên vẻ quyền quý trên phông nền màu kem với những tấm rèm nâu rũ bên những khung cửa sổ khép kín. Phía bên trái là một chiếc tủ sách bằng kính sang trọng, bên trong là những cuốn sách bìa da dầy cộp. Cạnh đó là một chiếc ghế sofa màu chocolate, được điểm bằng vài chiếc gối trắng tinh khôi và... một thanh niên tóc nâu đẹp như thiên thần – chủ nhân của câu mời.
- Chuyện gì? – giọng nói ấm áp lại cất lên và người tóc vàng luống cuống trả lời, ngược hẳn với vẻ vội vã ban nãy.
- Thưa Kaname sama, có... tin báo... rằng... Rido... sama....
- Rido? – giọng nói cắt ngang vang lên một cách ngạc nhiên – Ông bác yêu quý của ta muốn gì ở nơi này? – Người thanh niên tóc nâu ngước khuôn mặt hoàn mĩ lên khỏi trang sách đang đọc dở, cau mày dò hỏi khiến người đối diện lại tiếp tục lúng búng:
- Ngài ấy... muốn... đến thăm...
- Thăm? Thăm ta ư? – Lại một lần nữa người tóc vàng bị buộc phải bỏ dở câu nói nhưng trông cậu ta không có vẻ gì là chuẩn bị nổi cáu. – Zero, cậu nghĩ sao? – Thiên thần tóc nâu quay sang hỏi thiên thần tóc bạch kim với một ánh mắt khó hiểu. Người thanh niên được hỏi nhún vai bất cần:
- Sao tôi biết chứ? – Cậu ngưng một lát rồi tiếp tục công việc... cho cá ăn của mình, nhắm mắt làm ngơ cái điều Kaname vừa hỏi. Trong khi Aidou làm bộ mặt cậu-muốn-chết-à thì Kaname khúc khích cười trước cái kiểu coi-đời-như-que-tăm của người yêu anh. Ừ, bạn đọc không nhầm đâu, và tôi cũng không có ý viết nhầm. Người yêu anh – cậu ấy luôn như thế: chỉ quan tâm tới những gì cậu ấy muốn còn với những chuyện khác anh có quỳ xuống xin một lời khuyên thì cũng đừng hòng nhé.
- Được rồi, Aidou, bác ta muốn gì? – Anh đảo mắt rồi quay qua người đưa tin.
- Thưa Kaname sama, ngài ấy chỉ nói muốn đến thăm và hình như là...
- Hình như?
- À... trong thư có ghi là ngài ấy sẽ đi cùng một người nữa nhưng không nói rõ là ai...
- Hm, một người nữa à? – Kaname nhíu mày rồi cũng tự trấn an mình – Chắc lại là người tình của ông ấy thôi!
- Vâng – Aidou tán thành một cách nhanh chóng vì cậu cũng biết rõ tính của vị thuần chủng nổi tiếng ăn chơi này rồi – ngài ấy chỉ yêu cầu một phòng đôi và
một căn bếp hiện đại nhất có thể - Cậu kết thúc câu nói với một tiếng thở phào, dường như việc chuyển tải này rất khó khăn.
- Bếp à? Một cô bé thích nấu ăn sao? Ông ta lại đổi sở thích rồi à? – Kaname cười thích thú – Vậy bao giờ ông ta đến?
- Bốn ngày nữa ạ!
- Được rồi, cảm ơn, Aidou – Anh khoát tay ra hiệu cho Aidou ra khỏi phòng. Cậu trai tóc vàng nhanh chóng rút khỏi căn phòng để lại cho cặp tình nhân bầu không khí yên lặng đến đáng kinh ngạc.
Kaname rời khỏi chỗ ngồi, tiến lại phía thiên thần tóc bạch kim, ôm lấy cậu từ phía sau rồi hôn khẽ lên cổ cậu.
- Cậu thật sự không có ý kiến gì sao?
- Chứ anh nghĩ tôi phải có ý kiến gì à? – Zero khinh bỉ hỏi, trước giờ cậu vẫn ghét loài thuần chủng, kể cả Kaname, dù có là người yêu anh ta đi chăng nữa thì cậu vẫn cứ ghét, theo nghĩa nào đó, cậu nghĩ thế. Vết cắn của Shizuka giờ đây không còn nhức buốt nhưng nó vẫn để lại trong tâm trí cậu những kỉ niệm không tốt đẹp gi`.
- Thôi nào Zero, cậu không thể không nói với cái giọng đấy à? – Kaname nói khổ sở.
- Vậy tốt nhất là tôi nên im, đúng không? – Zero cáu kỉnh thoát ra khỏi vòng kìm kẹp của cái người vẫn đang ôm chặt cậu từ nãy đến giờ rồi đi thẳng về phòng ngủ.
- Cậu biết tôi không có ý đó mà Zero, - Anh ta tiếp tục van nài, và cuối cùng dường như không chịu nổi nữa, anh ta gắt – Lạy chúa sao cậu cứ như thế hả?
- Ờ phải rồi, tôi như thế đấy, và tôi cũng biết anh có nhiều ẩn ý hơn thế - Cậu nói gọn rồi đóng cánh cửa phòng ngủ đánh sầm một cái để lại Kaname đứng trơ như tượng giữa phòng mà la hét.
- Zerooooooooooooo, rồi cậu sẽ phải hối hận, cậu nhớ đó....
...Cách đó hàng trăm cây số... ...Trong một tòa lâu đài đồ sộ... ...Có một người con trai... ...Mang bên mình thanh gươm của nước... ...Vóc dáng cao gầy... ...Và một gương mặt hết sức lạnh lùng....
...Kaname không hề biết rằng... ...Người con trai đó.... ...Sẽ thay đổi cuộc đời anh...
Đến từ : Cạnh bên Suju, sát vách DBSK, đối diện U-Kiss, Ft.Island, hàng xóm T-Ara,...
Tiêu đề: Re: [vampire knight] ...Yêu và hận... Sat Jul 31, 2010 2:38 pm
o0oChap 2o0o Thiên thần và ác quỷ
...23h 24’ – 14/11/xxxx – 4 ngày sau cuộc nói chuyện của Kaname với Aidou...
- Lắm chuyện quá đi mất, sao ông ta không dùng chuyên cơ nhà Kuran mà phi đến đây luôn cho nhanh nhỉ? – Shiki khinh khỉnh hỏi.
- Kìa, Shiki... – Takuma đứng bên cạnh khổ sở “hạ hỏa” cho cậu – Đừng nói thế chứ? Dù gì thì Ngài ấy cũng là cha cậu mà?
- Tôi chưa bao giờ coi ông ta là cha hết! – Cậu nói mà gần như hét lên, đồng thời “ban” cho người đứng cạnh một cái lườm sắc như dao. Takuma im bặt, biết rằng có nói thế nào thì cậu ấy cũng chẳng hiểu cho. Anh cũng biết cậu căm thù con người sắp tới kia kinh khủng, đơn giản vì ông ta đã ruồng bỏ mẹ cậu. Nhưng đến khi anh nhận ra sát khí đang bốc ra ngùn ngụt từ Zero thì anh phải thừa nhận cơn giận của Shiki chỉ là “con tép trên mép con mèo”! “Kaname chắc hẳn phải biết điều này, vậy sao cậu ta còn muốn Zero tham dự vào lễ đón tiếp này chứ?” – Anh nghĩ thầm.
Nhưng Takuma đâu biết cách đấy vài bước là một Kaname đang thản nhiên đứng với một nụ cười thách thức trên môi. “Nào, xem cậu làm được gì, tôi mà còn đứng đây thì có cho vàng cậu cũng chả dám làm loạn đâu!”. Anh quay sang toe toét cười với Zero và “được” đáp lại bằng một tiếng gầm gừ điên giận. “Tất cả chuyện này sẽ không xảy ra nếu mình không nhận lời thách thức của anh ta!!! Ôi sao mình ngu thế cơ chứ???” – Zero tức giận nghĩ thầm. Số là Kaname đã đưa ra một điều kiện để cậu chịu ra đón “ông ta” hôm nay. Chính xác thì cũng chẳng có gì nên chuyện nếu Zero không “lỡ chân” dẫm phải hòn đá để rồi phải đau lòng mà đầu hàng vô điều kiện. Sau sự việc ấy, hòn đá “vô tội” đã bị Zero lấy báng súng nghiền nát không thương tiếc (ôi khổ thân cục đá), còn chưa kể đến chuyện cậu phải thực hiện một điều ước cho anh ta nữa chứ. “Ôi lạy chúa, có ai số đen hơn mình không cơ chứ?” – Zero tự hỏi và rồi lại... tự trả lời – “Không có đâu Zero à, mày là đứa xui nhất thế giới rồi, sao tên mày không phải là ‘thằng ngốc xui xẻo’ mà lại là Zero cơ chứ?” – Nghĩ rồi cậu lại đứng giựt tóc giựt tai, làm Kaname phải nén cười đến đau cả bụng. Bên tay trái cậu là Yuuki – em gái Kaname đồng thời là bạn thân của cậu. Ngược lại với Zero, Yuuki rất mong chờ cuộc viếng thăm này, đơn giản vì cô rất quý Rido. Cả ngày cô đã chẳng làm gì ngoài ngồi trong phòng trang điểm và chọn áo váy cho đêm nay. Tối nay cô trông đặc biệt hơn hết thảy: bờm đen, váy đen, tất đen, cả giày cũng đen nốt. Cô đã đoán trước bác cô sẽ đến vào ban đêm nhưng vẫn quyết định sẽ mặc màu đen, đơn giản vì học sinh khối đêm sẽ mặc đồng phục trắng, nếu cô mặc giống họ thì chẳng phải tầm thường quá hay sao? Chả có lí gì mà cô phải tự hạ thấp bản thân mình hết, cô muốn mình phải thật nổi bật, thật đặc biệt trong mắt Rido sama.
Rồi một tiếng động lớn vang lên khiến mọi thành viên đang đứng đây phải tập trung chú ý. Từ trong bóng tối, một chiếc trực thăng lẳng lặng hạ cánh xuống sân học viện Kurosu. Người bảo vệ được lệnh nhanh chóng mở cánh cửa sắt kiên cố của chiếc chuyên cơ trước sự chứng kiến của toàn bộ học sinh khối đêm và Kaien Kurosu – hiệu trưởng học viện. Một người đàn ông mặc bộ tux đen bước ra khỏi chiếc máy bay, bế trên tay cái gì đó trăng trắng. Cả khối đêm nín thở. Đây là nhân vật mà cả giới Vampire phải kính nể...
Rido Kuran...
Nổi tiếng là một thuần chủng máu lạnh thích giết chóc, ăn chơi sa đọa, sở hữu một đống tài sản kếch sù và nắm trong tay cây trượng quyền lực của dòng họ Kuran... Sự xuất hiện đường đột của Ngài làm xôn xao dư luận và đương nhiên mọi sự chú ý đều tập trung vào học viện Kurosu. Các vampire cấp dưới thừa lệnh chủ nhân phục sẵn trước cổng học viện ngày cũng như đêm, mong biết được lí do tại sao một thuần chủng cao quý lại hạ cố tới thăm một nơi nghèo nàn như thế này. Giới cầm quyền lầm rầm rằng Ngài sẽ hợp lực với cháu Ngài là Kuran Kaname để lật đổ họ, còn những thuần chủng khác lại nghĩ rằng “ông ta” chỉ đơn giản là nổi hứng đến chơi thôi. Mỗi người luận một kiểu thành ra chỉ sau một ngày đã có cả chục cấp B luẩn quẩn quanh học viện. Điều này đã gây không ít phiền phức cho hiệu trưởng cũng như các vampire đang sống và học tập trong học viện. Thành ra họ đã phải cử một đội tuần tra thường xuyên quanh trường không để các cấp B tiến gần quá 50m. Riêng đêm nay, gần như toàn bộ các học sinh khối đêm đã được bố trí quanh học viện để bảo vệ an toàn cho khối Ngày đang say sưa ngủ bên trong.
Lúc chiếc chuyên cơ đỗ xuống cũng là lúc Takuma cười “vô lí do” vì câu nói ban nãy của Shiki và cũng là lúc Shiki tức giận lao vào trong với luồng sát khí chết chóc vây xung quanh.
- Ai mà động vào cậu ấy lúc này là xui tận mạng đấy – Ruka khúc khích cười.
- Haizz... Ai bảo cậu ấy đoán đúng thế làm chi? – Aidou đứng cạnh cũng góp chuyện cho đỡ căng thẳng.
- E hèm... – Takuma thấy câu chuyện bắt đầu chuyển sang chiều hướng không tốt nên vội vàng răn đe – Aidou, cậu có muốn tôi mách Shiki không thì bảo?
Nghe vậy, cậu chàng bèn im bặt, cả học viện này không ai không biết tính khí thất thường của Shiki và tình bạn giữa cậu và Takuma. Đương nhiên Aidou đủ thông mình để hiểu rằng nói xấu Shiki trước mặt Takuma không phải một việc làm khôn ngoan. Và rồi tất cả lại chìm vào im lặng cho đến khi “con người vĩ đại” kia đến đủ gần để họ có thể nhận ra rằng cái vật Ngài đang bế trên tay là một con người. Con người ở đây không phải con người hay đồ vật mà là con người hay vampire, và thật sự kia là một con người, một con người bình thường như bất cứ học sinh khối Ngày nào đang ngủ trong kí túc xá kia. Nhưng sau đó vài giây họ cũng thừa hiểu đâu là chỗ khác biệt. Cậu ta - ờ phải, cuối cùng sau vài chục giây xác định thì các vampire quý tộc đáng yêu của chúng ta cũng nhận ra đây là một thanh niên, tầm 16-17 tuổi gì đó, chắc cũng ngang tuổi với Zero – rất đặc biệt, rất đẹp, đẹp kinh khủng. Chính xác thì tám từ kia không đủ để miêu tả nhân vật bí ẩn này nhưng đúng là chẳng còn gì để nói ngoài tám từ đó. Mái tóc dài vàng óng và bộ kimono trắng toát sẽ khiến nhiều người liên tưởng tới Hiou Shizuka nhưng khi nhìn khuôn mặt xinh đẹp kia thì người ta sẽ lầm tưởng đây là một thiên thần. Thiên thần tóc vàng... Khối đêm - kể cả Kaname và Zero - lặng ngắm nhân vật mới xuất hiện này mãi cho đến khi nghe thấy Aidou bật ra một tiếng “con người” và tiếng Rido gằn giọng:
- Phải, con người, thì sao? Ngươi chưa nhìn thấy con người bao giờ hả? Mà thôi, bé yêu của ta mệt rồi và ta không muốn bé yêu của ta bị lạnh! – Hắn nhấn mạnh vào mấy tiếng cuối và hướng giọng nói tới Takuma. Kaname ngay lập tức hiểu ý, anh vừa nháy mắt ra lệnh với Takuma, vừa chào hỏi bác mình:
- Chắc bác cũng mệt rồi, có gì mai chúng ta hẵng nói, giờ Takuma sẽ dẫn bác về phòng, cháu đã cho chuẩn bị tất cả những gì bác yêu cầu trong thư, mong là bác sẽ hài lòng với chúng.
- Tốt lắm, Kaname, có gì mai ta gặp cháu sẽ nói sau! – Hắn chào cháu mình rồi liếc mắt sang Takuma – Nào cậu nhóc, chỉ phòng cho ta đi chứ!
- Vâng, thưa Rido sama... – Anh luống cuống trả lời rồi đi trước dẫn đường.
Chỉ đến lúc đấy, các học sinh khác của khối đêm - bao gồm cả ngài hiệu trưởng đáng kính - mới bừng tỉnh khỏi giấc mộng mang tên “Thiên thần tóc vàng”.
- Ôi lạy chúa.... Cậu ta là con người.... Ôi con người – Ruka kinh hãi lẩm nhẩm một mình, nhìn mặt cô người ta sẽ nghĩ có chuyện cực kì tệ hại vừa xảy ra.
- Con người... và Rido sama... Lạy đức Ala... Lạy chúa đồng trinh... – Aidou cũng chẳng giúp gì khi cứ đứng... lạy hết đức thánh này đến đức chúa khác.
Duy chỉ có hai người sốc đến không nói lên lời là Zero và Yuuki. Đối với Zero thì là vừa hạnh phúc vừa ngạc nhiên, hạnh phúc vì ông ta không đếm xỉa gì đến cậu và ngạc nhiên vì sắc đẹp vĩnh cửu mà cậu vừa được chiêm ngưỡng. Đối với Yuuki thì ngược lại: cô tức giận, thật sự tức giận vì Rido không thèm ngó ngàng gì đến cô, đến một câu chào cũng không, trong mắt bác lúc ấy chỉ có “cậu ta”, thế là thế nào? Công nhận là cậu ta đẹp thật, nhưng làm sao có thể xếp ngang hàng với một thuần chủng cao quý như cô chứ? Nghĩ mà tức, cô bước ầm ầm vào đại sảnh kí túc xá đêm trước ánh nhìn ngạc nhiên của các thành viên còn lại.
Đến từ : Cạnh bên Suju, sát vách DBSK, đối diện U-Kiss, Ft.Island, hàng xóm T-Ara,...
Tiêu đề: Re: [vampire knight] ...Yêu và hận... Sat Jul 31, 2010 2:44 pm
Chap 3
Please... Don’t... go... away...
- Rido sama, đây là phòng của Ngài... mong là Ngài sẽ hài lòng với nó... chúc Ngài một đêm tốt lành – Takuma gửi lại lời chúc mà mắt vẫn không thể rời khỏi thiên thần đang say ngủ trong tay người đối diện. Rido không thèm đáp lại, hắn đi thẳng vào phòng rồi đóng sầm cánh cửa lại trước con mắt “tiếc ơi là tiếc” của Takuma.
"Cậu ta đẹp thật!” – Takuma nghĩ thầm, và rồi như thấy có lỗi với Shiki, anh vội đuổi suy nghĩ ấy ra khỏi đầu, rảo bước về phòng mình. Phòng anh: thông với phòng Shiki – như phòng bất kì cặp đôi nào khác trong kí túc xá đêm. Kaname đã phát động việc ghép-phòng ngay trong ngày đầu tiên cậu ta và Zero công khai chuyện tình cảm của họ. Lúc đầu, ai cũng coi chuyện đó thật phiền phức và nghĩ là do Kaname vừa-mới-biết-yêu nên nói thế cho vui. Ai dè cậu ta làm thật. Vừa nghe xong cái tin giật gân ấy, Aidou đã nhảy dựng lên phản đối, đồng thời không quên bắn một ánh mắt đề phòng về phía thằng-anh-họ-đang-cười-như-bắt-được-vàng của mình còn Shiki thì chỉ đơn giản là đưa mắt liếc anh một cái rồi lại nhanh chóng dồn sự chú ý vào... cái cây ngoài cửa sổ. Nhưng đến bây giờ thì bất cứ thằng-con-trai-nào-có-người-yêu-cũng-là-con-trai đều phải công nhận đó là điều thú vị nhất mà kí túc xá trưởng của họ từng tuyên truyền. “Tối nay sẽ có việc để làm đây” – Vừa nghĩ về Shiki, Takuma vừa vui vẻ huýt sáo mừng.
Về phần Rido, vừa bước chân vào hòng, hắn đã nhận xét: “Phòng gì mà bé tý thế này? Chẳng đáng cho ta ở! Mai phải bảo Kaname đổi phòng thôi!”. Hắn ngó qua căn bếp hắn đã bí mật yêu cầu, thầm cười khi tưởng tượng em sẽ hạnh phúc thế nào khi thấy nó ngày mai. Hắn bước vào phòng ngủ ấm cúng với sơn màu hạt dẻ và ngắm nhìn đồ đạc được bày biện bên trong với đôi mắt của một kẻ kĩ tính trước khi cẩn thận đặt “bé yêu” của hắn lên chiếc giường rộng thênh thang trải ga màu đỏ sẫm cùng tông với... màu mắt hắn. Bộ kimono trắng làm nó trông như bông huệ trắng giữa một vườn hồng đỏ. “Em đẹp lắm em biết không?” – Hắn nhìn nó, mỉm cười rồi bước vào phòng tắm.
Hắn để nó ngủ trong lúc họ ngồi vào bồn. Nước nóng làm nó khẽ rùng mình. Hắn giữ lấy vai nó, để đầu nó dựa vào ngực mình rồi nhẹ nhàng dùng khăn chà xát cơ thể nó, cố gắng
để không làm nó thức giấc, biết hôm nay vậy là quá đủ với một thằng nhóc mỏng manh như thế này. Hắn nghiêng đầu ngắm nó: nó đẹp, đẹp đến nghiêng nước nghiêng thành. Không ai gặp nó mà không nhận xét như thế. Nhưng không phải vì thế mà Rido chọn nó. Bảy năm trước, ngày đầu tiên nhìn thấy nó, hắn đã biết trước nó sẽ điều khiển cả quãng đời còn lại của hắn. Hắn biết, nhưng nó không biết – lúc ấy nó mới 10 tuổi, quá nhỏ để hiểu những điều to tát như thế. Hắn làm quen với gia đình nó, lấy cớ để được gặp nó thường xuyên hơn để rồi cuối năm đó, cha mẹ nó mất, “tai nạn giao thông” – họ nói với nó thế, “nhờ” hắn, biết làm thế là quá đáng nhưng hắn không thể ngăn bản thân mình tìm mọi cách để có được nó, để được ôm nó vào lòng... Vào lúc hắn đang trôi bồng bềnh trong cơn mơ được sở hữu nó thì hắn biết tin nó sẽ về sống với người ông mai danh ẩn tích. Hắn đã không để tâm đến ông ta, cứ nghĩ giết cha mẹ nó sẽ khiến nó thuộc về hắn... Hắn đành chấp nhận để nó sống với ông ta một thời gian, đủ lâu để hàn gắn lại vết thương sâu thẳm trong tâm hồn nó mà chính hắn vừa gây ra. Hắn dõi theo bước chân nó từng ngày, từng giờ, chú ý đến mọi việc nó làm, mọi nơi nó đến... sợ lạc mất nó... biết nếu mất nó... hắn cũng sẽ chết... chết vì đau khổ... Hắn muốn nó hạnh phúc, và nó sẽ hạnh phúc khi ở bên hắn! Hai năm sau, ông nó đồng ý để nó về sống với hắn. Hắn đã không giết ông ta, để trả ơn ông ta chăm sóc nó thời gian qua. Vậy là hắn đã có nó, nó đã hoàn toàn là của hắn... Năm ấy, nó 12 tuổi... Hắn lo cho nó ăn học, cuộc sống của nó không thiếu thứ gì: cao lương mĩ vị, quần áo đẹp, gấu bông xinh, thứ gì cũng có... Ấy vậy mà sao nó vẫn bị trầm cảm? Đến giờ vẫn thế, và hắn vẫn chưa tìm ra câu trả lời. Hắn sợ một ngày nó sẽ bỏ hắn mà đi, như ngày ấy. Ngày nó đi mất... Tám tháng sau ngày đầu tiên nó đặt chân vào dinh thự nhà Kuran, hắn cho nó ra ngoài chơi, và nó đã đi lạc. Đúng! Đi lạc! Hắn đã gần như phát điên sau hơn một tiếng đồng hồ cho người lùng sục khắp các xó xỉnh trong thành phố mà không tìm được nó để rồi thấy nó đang ngủ ngon lành trên bậu cửa lâu đài. Ra là chẳng còn gia nhân nào ở nhà mở cửa lúc nó về tới nên nó đã phải ngồi chờ gần một tiếng đồng hồ rồi ngủ quên đi mất. Sau lần ấy, hắn đã tự hứa với bản thân là sẽ không bao giờ để nó ra ngoài một mình nữa. Nó sẽ phải ở bên hắn mãi mãi...
Năm năm vụt trôi qua như một giấc mơ, nó đã 17 tuổi, cái viễn cảnh nó bỏ hắn mà đi ngày càng có nguy cơ xảy ra. Cách duy nhất khóa nó lại với hắn là biến nó thành vampire. Nhưng
hắn không muốn hủy hoại cuộc đời nó, đối với hắn nó vẫn còn quá nhỏ. Và hắn đã tìm cách khác: tình yêu – hắn đã quyết tâm làm nó yêu hắn như hắn đã và đang yêu nó...
“Rido... sama...?” – Tiếng gọi nhỏ nhẻ hòa với tiếng nước bị khuấy động kéo hắn ra khỏi dòng hồi tưởng. Hắn đã ngồi suy nghĩ quá lâu mà không để ý rằng nước đã nguội ngắt và đầu ngón tay nó đã nhăn lại như quả nho khô. Mắt nó cứ mở ra rồi khép lại, chưa làm quen được với ánh sáng đèn sau một giấc ngủ dài. Hắn vội bế nó ra khỏi bồn đầy nước, quấn nó vào một chiếc khăn rộng rồi đặt nó vào giường, nhẹ nhàng dùng khăn lau khô người nó. Nó cựa quậy một chút rồi lại lăn ra ngủ tiếp... *Cười* Hắn vén một sợi tóc vàng khỏi khuôn mặt thanh tú của nó rồi kéo chăn lên đắp cho cả hai người.
... Một đêm nữa lại trôi qua, bây giờ là 1h 36’ 25s...
3h 55’ chiều - 16/11/xxxx...
Nó tỉnh dậy lúc mặt trời đã chuẩn bị lặn xuống sau rặng câu gần trường, biết chắc Ngài đang nằm cạnh nó. Ngài không bao giờ thức vào giờ này và bình thường nó cũng sẽ nằm xuống ngủ tiếp nếu hôm qua nó không “lỡ” ngủ quá say để đến nỗi bây giờ có muốn cũng không nhắm mắt lại được nữa. Nó khẽ lách người ra khỏi vòng tay Ngài rồi bước vào phòng tắm. Dù biết đêm Ngài đã tắm cho nó rồi, nó vẫn muốn tắm nữa. Nó thích thế, thích để dòng nước lạnh luồn lách trên cơ thể nó, thích để những tia nước nhỏ bắn lên khắp khuôn mặt thanh tú và hơn nữa là thích khoảng thời gian nó có thể yên tĩnh suy nghĩ một mình. Tắm xong, nó quấn vào người chiếc áo bông trắng đã được treo sẵn trong phòng, lau qua máu tóc dài cho đến khi nó chỉ còn hơi ẩm rồi bước ra khỏi phòng. Nó tiến lại phía tủ quần áo, tự tìm cho mình một bộ kimono thích hợp trong số hành chục bộ mà Ngài đã gửi đến vài ngày trước. Sau một hồi đắn đo, nó quyết định chọn bộ màu tím thẫm với những họa tiết hoa văn màu hồng phớt. Ngài tặng nó bộ kimono này ba ngày trước – sinh nhật nó 17 tuổi. Họ đã có một kì nghỉ vui vẻ ở Pháp trong cái resort rộng khủng khiếp Ngài mua tặng nó.. Trong tuần ấy, nó đã nhận được không biết bao nhiêu là quà nhưng thứ nó yêu nhất là chiếc nhẫn kim cương cùng cặp với của Ngài đang nằm trên ngón áp út bàn tay trái của nó. Nó thề nó sẽ giữ chiếc nhẫn đó bên mình suốt đời thay cho lời hẹn ước yêu Ngài mãi mãi... Nó tự ngắm mình trong gương, mỉm cười hài lòng với hình ảnh phản chiếu của chính nó rồi mở cửa bước ra ngoài.
....Hoàng hôn buông dần trên những ngọn cây... Mặt trời đang xuống....
End chap 3
P/s: tác giả đang lên cơn điên nên cũng chả biết mình đã viết cái gì đâu!!
------------------------------------------ @all: vik có ngang đây à! mà đây là truyện less à? nếu thế thì Yun bibi cuộc đời, ôi giời ơi, sao có chuyện Kaname sama của tôi bị less chứ?
rubytin Vampire cấp 2
Tổng số bài gửi : 492
Tài sản : 373
Điểm thanh danh : 2
Join date : 09/06/2013
Đến từ : vampire knight manga
Tiêu đề: Re: [vampire knight] ...Yêu và hận... Sat Jun 22, 2013 7:02 pm