Author : carzla
Translator : rukan
Rating : T
Gender : Angst/Tragedy
Pairing : ZeroxIchiru
Summary : Trong bóng tối trái tim cậu đã học được cách ghét những người cậu luôn yêu . Nhưng cậu không bao giờ học tốt bài học đó , đến phút cuối cùng , cậu cũng không thể tiếp tục ghét người anh vị tha thân thiết nhất của cậu . Cậu thuộc về Zero, và cuối cùng , cuối cùng sau tất cả những chuyện đã xảy ra … Cậu sẽ ở bên Zero, trong Zero như cậu đã luôn mong muốn … Mãi Mãi.
Kiryuu Ichiru đã luôn quen thuộc với bóng tối . Cậu đã biết như thế nào khi luôn phải sống dưới bóng ai đó , luôn không được chú ý và luôn bị đối xử như thể mình chỉ là gánh nặng . Cậu đã luôn bị so sánh và bị bỏ mặc khi đem đặt cạnh ông anh song sinh quá tài giỏi của cậu . Thật sự không thể tránh được việc cậu đã học cách căm ghét tất cả những ai đã gây cho cậu quá nhiều đau khổ khi cậu thậm chí còn chưa đến tuổi thiếu niên . Nhưng dường như cậu chưa học tốt bài học của mình , vì cho đến cuối cùng của tất cả những chuyện này , cậu cũng không thể tiếp tục căm ghét Zero.
Khi họ còn nhỏ , rất nhỏ , cậu đã yêu Zero sâu sắc . Họ sẽ hoàn toàn không thể tách rời nếu cậu không bị sinh ra với một cơ thể yếu ớt , dễ bệnh tật như vậy . Nhưng qua thời gian , cậu đã khó chịu trước việc Zero luôn tỏa sáng hơn cậu trong mọi chuyện mà thậm chí không cần phải cố gắng … và cảm xúc đó ngay lập tức đã chuyển thành một dạng của căm ghét , bị tháo bỏ ràng buộc phong ấn qua cuộc nói chuyện định mệnh của cha mẹ mà cậu đã vô tình nghe được . Yet , một phần trong cậu vẫn không thể nào ngừng yêu anh trai mình cho dù cậu đã luôn giữ phần đó yên lặng và tách xa khỏi ý chí cậu .
Ichiru biết , một ngày nào đó , một nửa trong cảm xúc yêu-ghét này sẽ phải biến mất , một con người không thể có những cảm xúc mãnh liệt trái ngược nhau hướng về một người khác cùng lúc . Cậu đã luôn nghi ngờ , nhưng không bao giờ nói lớn ra vì cậu sợ nó sẽ làm cho mọi thứ trở nên chắc chắn hơn , nó sẽ làm lòng căm ghét của cậu ngay lậo tức bị khuất phục trước sự tấn công dữ dội của tình yêu thương dành cho người anh trai đã có từ rất lâu rồi …
Cậu đã đúng .
Tuy nhiên , vào lúc này , cậu vẫn thấy nó thật lạ lùng , có lẽ là kì quái … khi cậu cảm thấy quá yên bình khi nằm cạnh anh trai mình như thế này . Kể cả bây giờ , khi họ chỉ vừa mới sửa lại ràng buộc đã từng tan nát của mình , nó vẫn như nhau . Ichiru không bao giờ tin lại quá dễ dàng để lấy lại sự thân thiết với Zero mà cậu đang trải nghiệm bây giờ . Không có gì là dễ dàng với cậu . Không có điều gì .
Giờ đây , nằm trong vòng tay Zero , cậu cảm thấy thật sự an tâm. Cho dù với tất cả những gì đã xảy ra giữa họ , được ôm Zero là một trong số những điều ít ỏi có thể làm cậu cảm thấy quá hài lòng . Có lẽ vì cậu thuộc về Zero . Cậu nên sinh ra bên trong anh trai cậu , họ đáng ra không nên bị chia cách . Rồi họ sẽ hoàn toàn nguyên vẹn ngay từ khi bắt đầu …
Zero đang rất khó khăn . Ichiru biết mùi máu của cậu chắc chắn làm anh ấy phát điên lên vì khát máu . Yet , anh ấy vẫn phản kháng , vẫn cố gắng để không hại đến cậu . Vẫn luôn cố gắng bao bọc cậu khi họ còn nhỏ và cả trong trường hợp bây giờ … Trung thực , Zero quá mềm yếu .
Ichiru chậm rãi dịch chuyển , lờ đi cơn đau bắn dọc thân người cậu với những cử động không chắc chắn và ngước lên Zero để cậu có thể nhìn thấy anh ấy . Oh ? Có vẻ như Zero đang chìm trong suy nghĩ . Anh ấy không nghĩ về chuyện gì vui vẻ . Số người có thể gây nỗi đau biểu lộ rõ trên nét mặt Zero như vậy , dù thế nào cũng quá ít mà Ichiru chỉ có thể đếm trên một đầu ngón tay . Chỉ có một người – Cross, không, Kuran Yuuki. Tại sao Zero lại đối đãi với cô ta như một bảo vật quý giá như vậy , Ichiru sẽ không bao giờ hiểu được . Đặc biệt là khi cô ta tiếp tục làm Zero đau khổ và thậm chí không bao giờ nhận ra điều đó .
Cậu cau mày . Zero còn không chú ý đến chuyển động của cậu , một điều đáng ngạc nhiên khi cậu đang ngồi ngay trong lòng anh ấy … và không phải cậu đã cố tình giữ bí mật cho hành động của mình . Cậu chỉ chậm rãi vì sức lực của cậu , chậm nhưng chắc chắn đang bị mất dần qua từng giây trôi qua . Vây là Zero đang suy tư sâu sắc . Biểu cảm đau đớn không mất đi khi Ichiru tiếp tục yên lặng nhìn , và cậu không thích điều đó .
“ Tại sao anh lại quá ngập ngừng vậy , Zero?” cậu hỏi nhẹ nhàng , cho dù cậu đã chắc về lí do rồi .
Zero tỉnh dậy , đôi mắt tím – quá thân thuộc với cậu nhưng vẫn hoàn toàn mang nét của Zero – đang tập trung vào cậu . Cậu hài lòng khi mình đã thành công để xóa đi vẻ mặt đau khổ của Zero và đã thế chỗ nó bằng sự ngạc nhiên .
“ Anh-”
“ Anh đang nghĩ về cô gái đó… Phải không?”
Ichiru biết Zero sẽ khó khăn khi trả lời câu hỏi này . Không phải bí mật khi cậu rõ ràng không ưa Yuuki. Nên cậu lên tiếng , cứu ông anh mình không phải trả lời , “ Anh không phải nói dối. Vẻ mặt của anh đã tố cáo anh rồi , Zero… Chỉ có duy nhất một người có thể gây cho anh nhiều đau đớn thế , cho dù em vẫn không hiểu tại sao lại là cô ta.”
Với một nụ cười méo mó tốn nhiều nỗ lực hơn là cậu sẽ thừa nhận , cậu thêm vào , “ Em tự hỏi… Kể cả nếu em không chết trong tim anh … Anh vẫn sẽ buồn khi em chết ?”
Sự đau đớn xuất hiện trên mặt Zero làm cậu cả buồn bã và vui mừng . Cậu không muốn làm tổn thương anh trai cậu cả khi trước đây không lâu cậu đã dùng Bloody Rose bắn lên vai anh ấy , nhưng cậu thật sự không thể ngăn mình hỏi câu hỏi đã làm cậu bận tâm ngay từ đầu . Dù thế nào , cậu cũng đang rất vui , có lẽ là hơi kì quái ( nhưng dù thế nào cũng có một phần trong cậu không kì quái ?), rằng cậu có thể làm Zero đau khổ nhiều hơn Yuuki. Nghĩ là cậu quan trọng với Zero hơn cô ta … và sự thật đó là cả thế giới với cậu .
“ Đừng nói như thế ! Em sẽ không chết, Ichiru! Giờ bỏ anh lại và đi tìm người giúp đi . Mau đi đi !”
Nhưng trói buộc đơn giản là cậu không muốn đi . Cậu cuối cùng cũng thật sự được hợp nhất với Zero và gạt bỏ tất cả những mâu thuẫn quá khứ của họ sang một bên ; Ichiru sẽ không rời khỏi vòng tay Zero theo bất cứ mặt nào khi cậu vẫn còn sống . Vậy nên cậu níu lấy Zero chặt hơn , dùng sức mạnh ý chí để ôm anh cả khi Zero cố gắng đẩy cậu ra .
“ Ichiru!” Zero nói sự giận dữ , nhưng Ichiru có thể nghe thấy nỗi tuyệt vọng nhỏ bé ẩn sau nó .
Cậu biết Zero không muốn cậu chết . Nhưng cậu không thật sự chết như Zero nghĩ là cậu sẽ . Cậu sẽ sống trong Zero và cậu sẽ mãi mãi ở bên người anh song sinh yêu quý của mình , đây là điều từ sâu trong trái tim cậu đã luôn khao khát . Dù thế nào , điều cậu làm chắc chắn sẽ kéo dài cuộc sống của Zero bằng việc ngăn anh ấy rơi xuống Level E, và Ichiru biết cậu không muốn Zero chết sớm như vậy , anh ấy sẽ chết nếu cậu không làm điều cậu phải làm bây giờ . Nếu Zero có thể hiểu điều đó …
“ Đừng bướng bỉnh nữa , Zero… Cứ cắn em đi,” cậu lầm bầm nhẹ nhàng .
“ Đồ ngốc … Ai mới là người bướng bỉnh đây ?”
Có lẽ là cả hai chúng ta . Có lẽ đó là lí do tại sao chúng ta là những người bị chọn để hoàn thành số phận đẫm máu , cậu nghĩ , cho dù cậu không thể ngăn mình thầm cười trước lời khiển trách của Zero . Cậu biết rõ Zero luôn để ý cậu , cho dù anh ấy không nên làm thế . Nói chính xác : Zero chú ý đến mọi người , chỉ cần đó không phải kẻ địch . Thật khó khăn để Zero chú ý đến bản thân mình và ngừng trốn tránh thứ anh ấy đang tuyệt vọng cần . Ichiru lần này sẽ chắc điều đó . Zero cần máu cậu để hòan thành định mệnh trở thành hunter mạnh mẽ nhất . Giờ anh ấy đã là một hunter rất giỏi rồi ; anh ấy sẽ là vô địch .
“ Đến đây nào . Anh đang làm máu em bị bỏ phí đấy .” Với câu nói đó , cậu cố tình đặt tay lên vết thương của mình rồi lấy chỗ máu đó đặt trước môi Zero .
Phản ứng của Zero cũng như Ichiru đã trông đợi . Mắt anh ấy lóe đỏ và lưỡi ngay lập tức liếm hết chỗ máu đó . Tốt . Giờ Zero đã nếm được vị máu , sẽ khó khăn hơn để anh ấy chống lại bản năng của mình . Cậu có lẽ đang chơi xấu , nhưng đó không phải là vấn đề khi Zero cắn cậu . Dù thế nào , Ichiru cũng quen Zero đủ để biết Zero có một ý chí thép . Cậu cần một miếng mồi cuối cùng trước khi được cắn – theo nghĩa đen.
Bất chấp thế nào Zero cũng không bao giờ trốn tránh cậu quá lâu . Đặc biệt nếu cậu …
“ Làm ơn đi Zero…” cậu thở vào trong tay người anh , thêm vào sự cầu xin trong giọng mình . “ Em muốn hòa làm một với anh …”
Rồi Ichiru nghe một tiếng nấc , một lời thì thầm đau đớn trước khi những chiếc răng sắc nhọn cắm vào cổ cậu . Cậu bật ra tiếng thở gấp trước cảm giác đau lúc đầu nhưng rồi dịu đi trong vòng ôm của Zero , dụi vào thân người anh ấy . Ah… Đúng là thế này . Cậu đã ở đúng nơi mà cậu thuộc về … và cậu cuối cùng cũng có ích cho Zero thay vì là một gánh nặng .
Một gánh nặng . Đó là từ duy nhất để miêu tả về cuộc sống của bản thân cậu . Luôn luôn đau ốm , luôn dễ bị thương , luôn tạo áp lực lên Zero để anh ấy cố gắng nhiều hơn nữa vì muốn che chở cho cả cậu … Nói ngắn gọn , cậu chưa bao giờ giúp ích được cho ai , kể cả với Zero, người duy nhất cậu thật sự muốn giúp … cho đến khi cậu gặp Shizuka. Nhưng Ichiru ngờ rằng kể cả khi đó , mong muốn ở bên Zero, mong muốn được giúp Zero cũng không bao giờ mờ đi . Như tình yêu của cậu dành cho Zero vẫn luôn dai dẳng dưới tất cả lòng căm ghét của cậu . Có lẽ lí do thật sự tại sao cậu yêu cầu Shizuka tha cho Zero là vì cậu không chịu được suy nghĩ Zero chết . Hay ít nhất là chết trước khi cậu chết , rất bình thường khi mọi sinh mạng sẽ chết vào một ngày nào đó .
Cậu đã nghĩ mình đã thoát khỏi danh hiệu này khi Shizuka để cậu uống máu cô nhằm giúp chữa trị thể chất yếu ớt của cậu , nhưng không phải , cậu không thể thật sự thoát khỏi nó . Cách Kuran Rido gạt bỏ cậu vào tình trạng này một cách dễ dàng đã là minh chứng . Từ khi Shizuka chết , cậu đã muốn ra tay với Rido , muốn được giết hắn … nhưng cậu đã thất bại . Chắc rằng , cậu đã trách Zero, và toàn bộ Học Viện Cross cho chuyện này , vì đã gây ra cái chết cho Shizuka trong đêm ấy , nhưng đó là vì nỗi đau đã che mờ tâm trí nhận thức sự thật của cậu .
Nói trung thực , cho đến bây giờ , cậu vẫn không có bất kì manh mối nào về việc ai đã kết thúc cuộc sống của cô , nhưng cậu biết đó không phải là Zero . Zero chỉ làm cô yếu đi khiến kẻ nào đó trong căn phòng vào cái đêm định mệnh ấy , đang đợi để giết cô khi năng lực trị thương của cô đã yếu đi . Rồi vấn đề bắt đầu giới hạn trong số người biết sự hiện diện của Shizuka trong trường , và Ichiru biết đó là Kuran, không phải Rido, mà Kaname là kẻ đã giết Shizuka và lấy máu của cô . Không có bằng chứng – và cậu sẽ không bao giờ có nó – cậu sẽ không tố cáo được Kaname, nhưng đó không phải vấn đề . Sớm thôi , Rido, tên vampire thuần chủng đã làm cuộc sống Shizuka như trong địa ngục và là tác giả của tất cả chuyện này , sẽ phải chết dưới tay Zero … Và cậu sẽ góp phần trong đó bằng cách cho Zero lấy lại sức mạnh và năng lực cần thiết để đi đến kết thúc .
Ichiru thấy thật tức cười khi Zero sẽ là người trả thù cho Shizuka . Well , cậu biết ông anh song sinh của cậu sẽ không nghĩ theo cách đó , nhưng nó là cơ bản của vấn đề . Zero có thể có những lí do cá nhân để muốn giết Rido hơn bất cứ ai vì Kaname đã sắp đặt cho anh ấy như thế từ 4 năm trước – và Ichiru dám hi vọng cậu ít nhất cũng là một trong số chúng – nhưng Ichiru vẫn sẽ nghĩ phần lớn là để báo thù cho Shizuka. Cậu vẫn hi vọng Zero một ngày nào đó sẽ ngừng ghét Shizuka . Cậu không điên khùng đến mức cầu xin sự tha thứ hoàn toàn , nhưng có lẽ Zero sẽ có ngày thay đổi quan điểm về Shizuka ?
Rồi Ichiru cảm thấy có thứ gì ướt rơi xuống cổ cậu và thấm vào áo cậu . Không , đó không phải là máu của cậu . Zero đã tạo ấn tượng là không có giọt máu nào thoát khỏi lưỡi anh ấy . Sau đó cậu chú ý đến cơ thể đang run nhẹ của Zero , cả khi Zero đang ôm cậu và cậu nhận ra … Zero đang khóc . Và Ichiru biết đó là vì cậu , vì phần con người của Zero đang gào thét và nguyền rủa anh ấy vì đã trở thành con quái vật đói khát từ đứa em của mình . Ichiru cảm thấy trái tim mình siết lại . Zero không nên khóc . Anh ấy thật sự không nên .
“… Đừng khóc , Zero… Em mới là người … luôn khóc … Không phải anh …” Giọng cậu yếu ớt , cậu nói ngắn gọn , gần như không thể thở nổi trong từng chữ . Nhưng Ichiru tiếp tục nói , “Ngoài ra , em muốn điều này … Em muốn … cùng anh … hòa thành một …”
Dù sao cậu cũng hi vọng sẽ xoa dịu được Zero … Khi cậu cảm thấy vòng tay của Zero xiết chặt quanh cậu , kéo cậu vào gần hơn nữa trong những giây phút tuyệt vọng cuối cùng , Ichiru có thể cảm thấy những cảm xúc của Zero ào vào trong cậu . Có lẽ vì họ là anh em sinh đôi cùng trứng và giờ họ cùng chia sẻ dây xích máu rất sâu sắc và mật thiết , có lẽ sâu sắc hơn cái mà Shizuka và Zero đã có , vì dù không có nối kết tâm-trí-đến-tâm-trí , cậu đã biết điều Zero dang truyền tải cho cậu qua cái ôm chặt đó .
Ichiru đã biết , và từ giờ sẽ luôn nhớ , rằng Zero yêu cậu , đã luôn yêu và sẽ luôn yêu dù có chuyện gì xảy ra .
Hơi ấm của nhận thức đó ào vào trong cậu đến nỗi cậu chắc nếu mình còn đang đứng thì mình sẽ chao đảo vì nó . Cùng lúc đó , khao khát được khóc những giọt lệ vui mừng dậy lên mạnh mẽ trong tâm hồn cậu . Nhưng theo logic thì không có gì phải khóc , điều cậu nên làm là cười và nói mình rất hạnh phúc dù cậu đang muốn khóc . Những giọt nước mắt sẽ là nỗi buồn , Zero sẽ nghĩ thế . Vậy nên cậu sẽ không khóc . Hiện tại Zero đang đau khổ đối mặt với cái chết lơ lửng trước mắt cậu . Ichiru sẽ không gây khó khăn hơn cho người anh mà cậu rất , rất yêu quý . Thay vào đó , môi cậu cong lên thành một nụ cười hài lòng mờ nhạt . Cảm ơn , Zero . Cảm ơn .
Cậu nằm đây , trong vòng tay in Zero , không còn ôm chặt trong nỗi sợ Zero sẽ đẩy cậu ra hay lại nghĩ về điều gì đó , mà thích thú với cảm giác được gần Zero . Thật sự đã quá lâu rồi . 4 năm . 4 năm không có Zero bên cạnh . Làm cách nào để cậu sống sót được như bây giờ ? Với cậu kì công đó dường như không thể nào có được khi cậu yêu quý Zero đến vậy . Hay có lẽ , lượng máu cậu đã mất đã xen vào năng lực suy nghĩ bình thường của cậu để cậu hồi nhớ xem mình đã làm cách nào . Với vết thương đang lành đì và cách Zero uống máu cậu , có thể an tâm nói rằng cậu đã cung cấp chất bổ cho anh .
“… Em rất vui … Zero… Em sẽ … cuối cùng cũng được … cùng anh … bên anh … Mãi mãi …”
Sự yếu ớt tột cùng trong giọng cậu mà Ichiru không thể nào ngăn được dường như đã kéo Zero khỏi mặt vampire trong anh , anh ấy ngay lập tức rời khỏi cổ Ichiru . Cậu cảm thấy Zero đẩy nhẹ cậu ra , rồi sau đó Zero nhìn chăm chăm vào mặt cậu . Ichiru có thể thấy nỗi kinh hoàng trong nét mặt Zero khi thấy chính mình tái nhợt , cận-kề-cái-chết trong mắt anh ấy .
“ Ichiru… Anh…”
Giọng Zero vỡ ra thành một tiếng nấc nghẹn ngào , và anh ấy không tài nào hoàn thành được câu mình định nói . Những giọt lệ vẫn đang chảy dài xuống má anh , và Ichiru thật sự không muốn thấy chúng ở đó . Nhưng sức lực của cậu đã biến mất quá nhanh , cậu không có thời gian để nói hết những điều mình muốn . Bỏ qua cơ hội nói Zero không khóc nữa , cậu chọn việc nói điều gì khác . Một điều gì tương đương , hay quan trọng hơn .
“…Zero… cảm ơn…” vì đã hoàn thành mong ước của em . Vì đã yêu em . Yêu em bằng mọi thứ anh có .
“ Đừng … cảm ơn anh …”
“… Yêu anh …”
Vậy là cậu đã nói điều đó . Thế là đủ .
Đó là câu nói cuối cùng trước khi cậu ngã vào người Zero . Mắt cậu nhắm lại khi một nụ cười yên bình vẫn còn giữ nguyên trên nét mặt cậu . Cậu biết cậu sẽ luôn ở bên Zero từ giờ cho đến vĩnh cửu , theo cái cách mà đáng ra nên như thế . Định mệnh đẫm máu tội lỗi của họ đã được thực hiện và giờ họ mãi mãi trói buộc với nhau bằng máu . Họ ở trong người kia . Họ là một .
Không gì có thể tách họ ra bây giờ …
Không một điều gì .
End