♥ Vampire ♥knight ♥ fan ♥ club ♥
Hãy đăng nhập hoặc đăng kí để cùng tham gia diễn đàn nhé Smile
♥ Vampire ♥knight ♥ fan ♥ club ♥
Hãy đăng nhập hoặc đăng kí để cùng tham gia diễn đàn nhé Smile
♥ Vampire ♥knight ♥ fan ♥ club ♥
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

♥ Vampire ♥knight ♥ fan ♥ club ♥

…♥…Nơi vampire, con người và hunter chung sống hoà bình với nhau…♥…
 
Trang ChínhGalleryLatest imagesTìm kiếmĐăng kýĐăng Nhập

Share | 
 

 [fanfic VK] Snow storm in soul

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
shiki_natsume_luca_kute
Fanfictiongroup Leadership
Fanfictiongroup Leadership
shiki_natsume_luca_kute

Giới tính Nữ
Tổng số bài gửi Tổng số bài gửi : 1013
Tài sản Tài sản : 2577
Điểm thanh danh Điểm thanh danh : 19
Join date Join date : 16/07/2010
Đến từ Đến từ : Cạnh bên Suju, sát vách DBSK, đối diện U-Kiss, Ft.Island, hàng xóm T-Ara,...

[fanfic VK] Snow storm in soul Empty


Được sửa bởi shiki_natsume_luca_kute ngày Sat Jul 31, 2010 3:40 pm; sửa lần 1.
Bài gửiTiêu đề: [fanfic VK] Snow storm in soul   [fanfic VK] Snow storm in soul Purple17Sat Jul 31, 2010 3:38 pm

Snow storm in soul


Disclaimer: tất cả các nhân vật đều thuộc về Vampire Knight - Matsuri Hino ( có thể sẽ có thêm một vài nhân vật khác nữa )

Author: Kayuuki

Summary: Người đã từng cứu sống mình, người mà mình yêu thương lại trở mặt phản bội lại mình, Yuuki sẽ phải làm sao? Liệu sự phản bội ấy có phải là sự thật, hay chỉ là do một lý do nào đó???

Genres: Mystery, Romance, Fantasy, Tragedy

Pairing: Yuuki Kurosu, Kuran Kaname, Zero Kiryuu, Chairman ( và một vài n/v phụ khác nữa)

Rating: [PG]


Chap 1: The predestinedation [Định mệnh]

“Gió thổi. Lạnh. Tuyết rơi. Trên mặt đất, một thứ chất lỏng đỏ tươi tanh tưởi mùi máu tràn ngập trên nền trắng xóa của tuyết. Một cảnh tượng khủng khiếp, xác chết nằm khắp nơi, la liệt, chồng chất. Một bãi chiến trường – có thể tạm gọi là như thế - kết cục của một cuộc chiến tàn sát lẫn nhau. Cái nhìn sắc lạnh , sự đau đớn, thương xót đầy lòng căm hận, ý niệm giết chóc, tàn sát , trả thù, những giọt nước mắt đầy phẫn uất. Giữa nơi bao la rộng lớn với thứ không khí ảm đạm vương vất mùi máu tươi ấy, còn lại 2 con người…

Tất cả mọi chuyện rồi sẽ đi vào quên lãng, cuộc chiến này, sự mất mát, nỗi đau thương, tất cả, tất cả sẽ chỉ còn là hư vô…Nhưng sẽ có một thứ mãi mái không bao giờ thay đổi, nó sẽ luôn bất tử, giống như thời gian……”

“Đây là nơi nào?”
“Mình….mình là ai?”
“Lạnh quá….”
“Trắng…..tuyết…máu…..đỏ…”
“Tại sao…?Sao lại là máu….?Đau….đau quá….”
Những suy nghĩ lộn xộn ấy cứ liên tục lướt qua tâm trí của cô gái bé nhỏ. Gió vẫn rít lên từng cơn, cuốn theo những bông tuyết trắng bay dày đặc trong không trung, cô gái bé nhỏ nằm một mình giữa trời bão tuyết. Những đợt gió gào thét như chỉ chực thổi bay đi thân hình nhỏ bé cô độc ấy. Từ vết thương hằn sâu trên cổ, máu vẫn liên tục chảy ra không ngớt, len lỏi trên bề mặt trắng xóa của tuyết. Tất cả những gì mà cô bé ấy có thể nhận thức được là sự đau đớn và cái lạnh cắt da cắt thịt, đầu óc, tâm trí, hòan tòan rồi loạn và trống rỗng. Đôi mắt của cô bé cứ mở to, thẫn thờ nhìn về phía trước, tất cả chỉ là một màu trắng tinh khiết, một bức màn màu trắng, mịt mờ, nhạt nhòa. Cái đau đớn về thể xác cứ xóay sâu vào trong tâm hồn, cái hỗn loạn, mông lung cứ thế chiếm giữ trong suy nghĩ và ý thức của cô bé. Hàng loạt câu hỏi cứ tiếp diễn nhau được đưa ra, và không câu hỏi nào có được câu trả lời, bất lực, thật sự bất lực….và cứ thế, cô gái bé nhỏ lại chìm vào trong cơn hôn mê….dài…dài như vô tận…..

“Ấm quá….Đây là đâu…? Mình…đang được đưa đi đâu…? “
Đôi mắt dần dần mở ra, mờ ảo. Việc đầu tiên mà cô bé nhận ra được, đó chính là mình đang được ai đó bế trên tay, một đôi bàn tay ấm áp.Nhẹ nhàng, dễ chịu, thanh thản, bình yên, phải, ngay lúc ấy, cô bé chỉ có thể cảm thấy như thế, một cảm giác thật sự rất an tòan, bình thản và hạnh phúc. Cô gái bé nhỏ cố gắng hết sức mình mở thật to đôi mắt đang nặng trĩu, và hình ảnh đầu tiên mà cô bé nhìn thấy… một khuôn mặt….một ánh mắt đỏ rực, nhưng, đầy ấm áp…..

Link: http://forum.acc.vn/tru_so_hoat_dong/fixi/cho_writers/chu_de_65565_snow_storm_in_soul_vk_fanfic_.htmx

Chữ ký của shiki_natsume_luca_kute

Tài sản của shiki_natsume_luca_kute



Được sửa bởi shiki_natsume_luca_kute ngày Sat Jul 31, 2010 3:40 pm; sửa lần 1.
Về Đầu Trang Go down
shiki_natsume_luca_kute
Fanfictiongroup Leadership
Fanfictiongroup Leadership
shiki_natsume_luca_kute

Giới tính Nữ
Tổng số bài gửi Tổng số bài gửi : 1013
Tài sản Tài sản : 2577
Điểm thanh danh Điểm thanh danh : 19
Join date Join date : 16/07/2010
Đến từ Đến từ : Cạnh bên Suju, sát vách DBSK, đối diện U-Kiss, Ft.Island, hàng xóm T-Ara,...

[fanfic VK] Snow storm in soul Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [fanfic VK] Snow storm in soul   [fanfic VK] Snow storm in soul Purple17Sat Jul 31, 2010 3:39 pm

Chap 1: The predestinedation [Định mệnh] (tiếp)

Ánh sáng của nến, hương thơm của hoa hồng bạch, màu trắng của rèm cửa, tất cả tạo nên một không gian bình lặng, làm cho con người ta có thể cảm thấy thoải mái và nhẹ nhõm. Mở mắt ra và nhìn thấy mình đang ở trong một căn phòng như vậy, quả thực là một cảm giác hạnh phúc đến tuyệt vời. Nhưng hạnh phúc không hẳn là tuyệt đối, trên cái thể giới này chẳng bao giờ có gì là hòan hảo cả, lúc này đây cũng như vậy, cô gái bé nhỏ chợt choàng tỉnh giấc, đưa mắt nhìn xung quanh căn phòng. Nó quá rộng lớn đối với cô bé, cái không gian tưởng chừng như ấm áp và yên bình ấy, lại vô tình đem lại cho cô bé cảm giác lạ lẫm, cô đơn và sợ hãi. Những giọt nước mắt bắt đầu rơi….

“Cộp, cộp, cộp”
Có tiếng bước chân bên ngoài cánh cửa phòng. Tiếng động ấy mỗi lúc một to dần, có lẽ người ấy đang tiến về phía căn phòng này. Bị tiếng động ấy làm cho giật mình, cô bé bất giác hét lên một tiếng, lui dần về phía góc giường, ngồi co ro lại một chỗ rồi khóc nức nở, cả thân hình nhỏ bé gầy gò run lên vì nỗi sợ hãi vô hình. Sau tiếng thét ấy, cánh cửa bật mở.

- Cuối cùng thì em cũng tỉnh dậy rồi.

Một giọng nói trầm ấm vang lên. Đó là một chàng trai có mái tóc đen và một đôi mắt màu đỏ rực của máu. Nhìn thấy cô bé ngồi run lẩy bẩy ở góc phòng, anh ta liền bước nhanh về phía cô bé, bế lên, và ôm chặt cô bé vào lòng.

- Được rồi. Ổn rồi mà. Đừng khóc nữa. Có ta ở đây rồi, em đừng sợ gì cả.

Những lời nói ấy dường như có một phép màu kỳ lạ, người cô bé dần hết run và những giọt nước mắt cũng ngừng không rơi nữa. Chàng trai nhẹ nhàng đặt cô bé xuống giường, lấy chăn quấn quanh người và đưa cho cô bé một cốc sữa nóng.

- Của em đây, uống một chút đi sẽ làm cho em cảm thấy ấm và bình tĩnh hơn đấy.

- ……..

Không có câu trả lời nào đáp lại, cô bé chỉ ngồi đó , xoay xoay cốc sữa trên tay mình, còn đôi mắt thì vô hồn nhìn về phía bên kia căn phòng. Một nụ cười thoáng qua trên khuôn mặt lạnh giá...

- Ta tên là Kaname, còn em?

Vấn tiếp tục không có câu trả lời, cốc sữa vẫn xoay trên tay cô bé, và đôi mắt chỉ nhìn liếc qua khuôn mặt chàng trai, sau đó lại nhanh chóng hướng xuống mặt đất.

- Thôi được rồi, ta hiểu, có lẽ em không nhớ gì cả, vậy cũng tốt thôi…..

Câu nói đột nhiên bị ngừng lại bởi ánh mắt đầy ngạc nhiên của cô bé, ánh mắt ấy như xóay sâu vào tâm hồn của Kaname, như chợt giật mình nhận ra mình vừa nói một điều không nên nói, Kaname liền nói tiếp

- Từ nay ta sẽ gọi em là Yuuki nhé, em sẽ là nàng công chúa của ta, Yuuki à, ta sẽ luôn luôn ở bên em…..


------------------------------------


“Màn đêm đã qua, những nỗi buồn, sự u ám, tất cả biến mất, nhường lại chỗ cho một buối sớm mai trong lành rộn tiếng chim, hệt như sự bình lặng trước khi cơn bão ập tới….”


Sáng rồi, cơn bão tuyết đã qua đi, để lại ngòai sân một khung cảnh tiêu điều xơ xác. Những cái cây khô đổ ngổn ngang đầy sân, mặt sân được bao phủ bởi một màu trắng tinh khôi, màu trắng gợi nhớ đến những đóa hoa hồng bạch, gợi nhớ lại cả một kỷ niệm, một hồi ức ngọt ngào.

Từng ánh nắng chiếu xuyên qua ô cửa sổ căn phòng đã đánh thức Yuuki khỏi một giấc ngủ say. Đêm qua, cô nằm mơ, đã hàng tuần liền rồi, hầu như ngày nào Yuuki cũng mơ thấy giấc mơ kỳ lạ ấy, giấc mơ được bao phủ bằng một bức màn trắng mờ ảo, và đằng sau bức màn ấy, Yuuki nhìn thấy 2 con người cùng với tiếng cười đùa vui vẻ, hệt như hồi ức của cô ngày nào….

**End chap 1, mời đón đọc chap 2: Ký ức đau thương**


Chữ ký của shiki_natsume_luca_kute

Tài sản của shiki_natsume_luca_kute

Về Đầu Trang Go down
shiki_natsume_luca_kute
Fanfictiongroup Leadership
Fanfictiongroup Leadership
shiki_natsume_luca_kute

Giới tính Nữ
Tổng số bài gửi Tổng số bài gửi : 1013
Tài sản Tài sản : 2577
Điểm thanh danh Điểm thanh danh : 19
Join date Join date : 16/07/2010
Đến từ Đến từ : Cạnh bên Suju, sát vách DBSK, đối diện U-Kiss, Ft.Island, hàng xóm T-Ara,...

[fanfic VK] Snow storm in soul Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [fanfic VK] Snow storm in soul   [fanfic VK] Snow storm in soul Purple17Sat Jul 31, 2010 3:40 pm

Chap 2: Painful memories [part 1]

“Cộc, cộc, cộc”

Có tiếng gõ cửa từ bên ngòai căn phòng, Yuuki giật mình trở về với những suy nghĩ thực tại trong lúc đang nghĩ ngợi về giấc mơ đêm qua, và về cái ký ức mà cô vẫn đang giấu kín. Đứng dậy khỏi giường, Yuuki ra mở cửa và đập ngay vào mắt cô là một khuôn mặt nhăn nhó đầy giận dữ.

- Cậu còn định ngủ đến khi nào nữa hả??? Nhìn xem hộ tôi bây giờ là mấy giờ rồi? Sáng bảnh mắt ra rồi mà trông cái mặt cậu vẫn lờ đờ ngái ngủ thế kia à? Có nhớ hôm nay phải làm gì không?..

Mặt Yuuki ngơ ra một lúc vì đột nhiên bị cả một tràng câu hỏi đập vào, và sau khi lấy lại bình tĩnh, Yuuki đột nhiên gào lên:

- Được rồi , tớ biết là tớ dậy muộn, nhưng cậu có biết là tối hôm qua tớ đi ngủ từ mấy giờ không hả? Cái mặt cậu thì cũng đâu có hơn gì tớ, muốn đi đến trường kịp thi liệu liệu mà về phòng thay đồng phục đi!!!

Nói xong, Yuuki lườm Zero một cái sắc như dao rồi đóng sầm cánh cửa vào tỏ vẻ rất giận dữ. Suốt quãng đường từ nhà tới trường, Zero và Yuuki không nói với nhau một câu nào, hai đứa có vẻ giận dỗi nhau thật. Nhưng mọi chuyện rồi sẽ qua thôi, vì việc hai đứa cãi nhau xảy ra như cơm bữa, nhất là với cái tính khí khó chịu của Zero thì đây đúng là một chuyện quá bình thường.

Lại nói về chuyện của ngày hôm nay, đây là ngày đầu tiên mà Zero và Yuuki chính thức nhập học vào Kurosu Academy, ngôi trường đầu tiên trên thế giới nhận đào tạo cả con người, các hunter và quan trọng hơn là cả các vampire – những sinh vật khát máu – mối nguy hiểm cho tòan nhân loại. Và Yuuki, cô thực sự không muốn theo học ngôi trường này một chút nào cả, miễn cưỡng phải học , đó thực sự là một điều không thỏai mái, nhưng không hiểu vì sao, Yuuki không phản đối cha nuôi cô – hiệu trưởng của trường, trong cô vẫn đang nuôi một hy vọng, một hy vọng đặt cả ở khối lớp dành cho các vampire đáng sợ kia….

“Cánh cổng trường bật mở, một khởi đầu cho một chuỗi dài những bất hạnh và khổ đau, Yuuki không hề biết rằng, cô đang bước qua cánh cửa của số phận, ngưỡng cửa mà định mệnh đã dành cho cô…”

**Tại phòng hiệu trưởng**

- Yuuki, con đấy rồi, ta đã chờ con suốt từ sáng sớm đấy, con đến muộn, nhưng thôi, không sao, ta chỉ muốn nói là ta mong các con sẽ học thật tốt tại cái học viện này. À và cả con nữa, Zero, con phải giúp Yuuki học thật tốt hộ ta nhé, ta rất vui vì con đã có mặt ở đây sáng ngày hôm nay, ta cứ tưởng là con sẽ không đến cơ đấy….

- Thôi mà hiệu trưởng, cha nói ít thôi hộ con, cha muốn nói gì thì nói đi, cứ vòng vo mãi, mệt quá….

- Ừ , được rồi, ta sẽ nói thẳng vào việc chính đây. Các con biết đấy, học viện này nhận cả các học sinh là hunter và vampire, ngòai ra còn có cả con người bình thường nữa, điều này chắc chắn sẽ ảnh hường tới sự hòa bình và trật tự của học viện. Vì vậy, ta mong các con hãy giúp cho ta việc này, các con hãy thay ta bảo vệ cho sự an toàn của học viện này, giải quyết các cuộc xung đột giữa các hunter và vampire, ngòai ra , quan trọng hơn, phải tuyệt đối giữ bí mật vế sự tồn tại của các vampire trong học viện này với các học sinh bình thường, nếu để lộ ra, điều này sẽ rất nguy hiểm. Các con chỉ có 2 người, có lẽ sẽ khó khăn, nhưng ta hy vọng các con có thể làm tốt, nhất là với khả năng của con, Zero nhỉ?

- Lại rước thêm việc vào người rồi, ông thật là lằng nhằng rắc rồi quá, mà tôi không phải con ông! Đã thế ông còn bắt tôi đi bảo vệ bí mật cho cái bọn quái vật răng nhọn kia nữa, ông đã biết thừa tổ chức của tôi, cả gia tộc tôi và cả đất nước của tôi nữa có mối thù với bọn chúng cơ mà!!!

- Được rồi, được rồi mà Zero, cậu bình tĩnh đi, chẳng lẽ cậu định để tớ làm việc này một mình à? Cậu không muốn làm việc chung với tớ hay sao?

- À ờ…..thôi được rồi…

** “Cám ơn con nhé” – Hiệu trưởng thầm thì với Yuuki **

Yuuki liền đẩy Zero ra khỏi phòng trước khi hiệu trưởng với cậu ta lại chuẩn bị cãi nhau, nhất là sau khi Zero nhìn thấy cái vụ thầm thì to nhỏ kia và ném cho hiệu trưởng một cái nhìn đầy sát khí.

Sau khi rời phòng hiệu trưởng, Yuuki và Zero đi về lớp học của mình. Trên đường đi, Zero vẫn tiếp tục càu nhàu về cái công việc mà cậu gọi là “cái gánh nặng vớ vẩn” kia. Zero vốn là như thế, ít nói, tính khí khó chịu và ghét phải làm việc mà mình không thích, nhất là việc đó có liên quan đến những kẻ mà cậu căm ghét. Và trong những lúc như thế, việc duy nhất mà Yuuki có thể làm là chấp nhận yên lặng và lắng nghe những lời lẽ cằn nhằn khó chịu của Zero, và thỉnh thoảng, khi Zero ngóai đầu lại nhìn, có vẻ như để xem xem Yuuki có đang nghe mình nói không, thì cô chỉ cười, nụ cười quen thuộc ngây ngô giống hệt của một đứa trẻ con, và cuối cùng, kết thúc câu chuyện đó là một tiếng thở dài não nuột của anh chàng cáu bẳn kia.

Tuy nhiên, mọi chuyện không phải lúc nào cũng diễn ra mãi theo một kịch bản như thế, sự thay đổi tất nhiên phải có, và đó cũng là một trong những sự bất ngờ đôi khi làm thay đổi cuộc sống và suy nghĩ của chúng ta…

Khu ký túc xá của khối ban đêm….

Nơi sinh sống của những sinh vật, theo đúng nghĩa của nó,hòan tòan không phải con người, gần như không có nhân tính, sẵn sàng hành động theo bản năng khi khát máu – tấn công con người…

Nhưng, ở cái học viện này, nơi được xây dựng nên với mục đích làm nền tảng cho một nền hòa bình cho thế giới, cái thế giới có sự tồn tại song song của con người và vampire – hòa bình là điều khó có thể mơ tưởng, thì cái bí mật về sự tồn tại của những học sinh là vampire được giữ kín hòan tòan, chỉ có một số ít người trong học viện biết được điều này….

Yuuki là một trong số đó…

Vampire….cái từ đó vang lên trong đầu cô….lòai sinh vật đáng sợ ư?...kẻ thù của con người ư?....với cô, có lẽ hòan tòan không phải….Vampire, vampire, vampire…cái ý nghĩ đó cứ xóay sâu vào tâm hồn cô…không sợ hãi…không đau buồn….không cảm xúc…không suy nghĩ…phải chăng một vampire thật sự là như thế?...Không…không phải…ký ức tràn về…nước mắt lại rơi….dù sao thì anh ấy không phải là như thế…..

- Cậu ổn chứ? _ giọng nói của Zero cắt ngang dòng suy nghĩ của Yuuki

- Không…tớ…tớ chỉ…chỉ là tớ không thể chịu đựng được….

- Chịu đựng cái gì cơ? Thôi được rồi, cậu làm ơn đừng khóc nữa, đứng lên và đi về lớp đi, ngồi giữa đường đi thế này không phải là một ý kiến hay đâu.

- ………

- Đừng có trẻ con như thế, Yuuki! Đứng dậy và đi theo tớ, nhanh lên…

**Vườn trường**

- Ngồi xuống đây đi, rồi bình tĩnh nói cho tớ xem là cậu bị làm sao?

- Tớ….tớ thấy bất lực và tuyệt vọng lắm…khi đi qua cái khu ký túc xá ấy, mọi người , những vampire ấy, nhìn chúng ta, cứ nhìn những ánh mắt đỏ rực ấy là tớ…tớ lại thấy sợ….cái quá khứ mà tớ đã cố gắng quên đi…khi đối diện với đôi mắt có màu của máu ấy….bất giác mọi thứ lại hiện lên rõ mồn một…mọi thứ đáng lẽ ra tớ không được nhớ lại….cái ngày ấy, nó làm tớ cảm thấy mệt mỏi và sợ hãi …. cái ngày ấy…..

**End chap 2 [part 1]**

Mời đón xem tiếp chap 2 [part 2]

Chữ ký của shiki_natsume_luca_kute

Tài sản của shiki_natsume_luca_kute

Về Đầu Trang Go down
shiki_natsume_luca_kute
Fanfictiongroup Leadership
Fanfictiongroup Leadership
shiki_natsume_luca_kute

Giới tính Nữ
Tổng số bài gửi Tổng số bài gửi : 1013
Tài sản Tài sản : 2577
Điểm thanh danh Điểm thanh danh : 19
Join date Join date : 16/07/2010
Đến từ Đến từ : Cạnh bên Suju, sát vách DBSK, đối diện U-Kiss, Ft.Island, hàng xóm T-Ara,...

[fanfic VK] Snow storm in soul Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [fanfic VK] Snow storm in soul   [fanfic VK] Snow storm in soul Purple17Sat Jul 31, 2010 3:41 pm

Chap 3: Ký ức đau thương ( Painful memories) [Part 2]


Buổi tối ngày hôm ấy….Một buổi tối tưởng chừng như bình yên….

Cuộc sống của Yuuki suốt 5 năm qua, vẫn trôi qua yên bình và hạnh phúc như thế…Sự bình yên , không phải do ngẫu nhiên mà có, cuộc đời không bao giờ ban tặng cho con người thứ mà họ không cố gắng có được bằng chính sức lực của mình....Với Yuuki, cuộc sống đã mỉm cười với cô khi định mệnh cho cô gặp được con người ấy, và rồi, cũng chính con người ấy…lại cướp đi niềm hạnh phúc nhỏ nhoi của cô bé đáng thương…..


---------------------------------


- Yuuki, bữa tối sắp xong rồi đấy, em có ăn luôn không?

- Không đâu, các anh chị cứ ăn trước đi, lát nữa anh ấy về rồi em ăn sau cũng được.

Vẫn là câu nói quen thuộc hàng ngày của Yuuki, suốt mấy năm nay rồi, cô bé lúc nào cũng chỉ nghe lời con người ấy, người mà cô gọi là Kaname – senpai, người đã cứu sống cô bé và cũng là người mà cô bé tin tưởng nhất trên đời này. Ăn cũng chỉ ăn khi có Kaname, ngủ cũng chỉ ngủ khi có Kaname ngồi bên cạnh, cuộc sống của Yuuki đối với cô bé có lẽ thực sự hạnh phúc khi có bàn tay che chở của Kaname.

Cuộc sống vẫn cứ trôi qua êm đềm, nhẹ nhàng như một giấc mơ….

Giấc mơ, chỉ là hư ảo. Giấc mơ, thứ không hiện hữu. Giấc mơ, mãi mãi chỉ là giấc mơ….

Mọi giấc mơ đẹp rồi sẽ tan biến. Tỉnh dậy và trở về với thực tại, mọi thứ quá đau đớn…

Cánh cửa bật mở. Gió lạnh ùa vào. Trong phút chốc, cả căn phòng ấm áp bỗng trở nên lạnh lẽo tới mức ghê sợ. Dưới nền nhà, xác người, máu tươi, một thứ mùi tanh kinh khủng tràn ngập khắp căn nhà. Một vài bóng người đứng lặng yên nhìn những xác chết với ánh mắt đáng sợ của lòai dã thú, cặp mắt đỏ rực ánh lên niềm vui thú đáng ghê tởm – những vampire đang say máu.

Đúng lúc đó, Yuuki từ trên tầng hai chạy xuống nhà. Cảnh tượng kinh hoàng đập vào mắt cô bé, những người mà cô bé yêu quý, những người mà cô bé coi như là gia đình của mình, họ đều đã chết. Phải chứng kiến cảnh ấy,một sự bàng hoàng sững sờ đè nặng lên tâm hồn non nớt của một cô bé mới chỉ 10 tuổi. Yuuki chỉ biết đứng nhìn , không thốt nên lời. Và, những vampire đang khát máu kia, không phải nói cũng biết được chúng đang vui sướng như thế nào khi phát hiện ra còn một con mồi đang còn sống. Trong nháy mắt, chúng lao đến chỗ Yuuki, chỉ chực cắn vào cổ cô bé , hút lấy dòng máu đang chảy sôi sục bên trong huyết quản của cô.

- Dừng lại!

Một giọng nói đầy đe dọa vang lên, lũ vampire điên loạn kia giật mình hoảng hốt thả Yuuki ngã xuống sàn rồi cúi rạp mình xuống chào một cách cung kính.

- Xin lỗi Kaname – sama, nhưng ngài đã ra lệnh là phải giết hết tất cả những ai sống trong ngôi nhà này….

- Câm mồm, cút ra ngòai cho ta!

Trong cơn hoảng loạn, Yuuki bất giác nghe thấy tên Kaname, cô bé liền ngẩng mặt lên, sững sờ khi nhìn thấy khuôn mặt lạnh lùng và vô cảm của Kaname. Con người đang đứng trước mặt Yuuki bây giờ, hòan tòan không còn là con người mà cô bé đã từng biết nữa. Giờ đây, sinh vật đang đối diện với cô, không phải là con người, càng không phải là người đã từng cứu sống cả đời cô.

Cả không gian chợt lặng đi trong giây lát. Mặt đối mặt, chưa bao giờ Yuuki cảm thấy sợ hãi đến như thế. Người duy nhất trong đời cô cảm thấy tin tưởng, thì giờ niềm tin ấy đã vỡ vụn hòan toàn. Hình ảnh một con người dịu dàng, luôn quan tâm ,chăm sóc Yuuki, phút chốc đã tan biến, thay thế vào đó là hàng loạt cảnh tượng chết chóc liên tiếp lướt qua tâm trí cô.

- Kaname….senpai….

- Đến lúc rồi… Yuuki… đừng thắc mắc gì cả, cũng đừng óan hận gì cả, mọi chuyện đã được sắp đặt sẵn từ trước rồi. Em là nạn nhân của cuộc trả thù này, không, có lẽ phải là ta. Nhưng không sao, ai cũng vậy cả thôi…

- Không…

- Em đang sợ hãi…ta hay là cái chết? Sinh mạng của em…do ta cứu…và nó lại kết thúc bởi ta. Chính ta…chính ta sẽ kết thúc cái cuộc sống hạnh phúc giả tạo ta đã tạo ra cho em…


-------------------------------


- Có vài tiếng súng nổ, anh ấy ngã xuống và tớ ngất đi. Và sau đó tất cả những gì tớ nhớ được là tớ đang nằm trong phòng của cha nuôi. Thật sự tớ rất muốn quên những gì đã xảy ra đêm hôm ấy, nhưng tớ cảm thấy bất lực, đã rất nhiều đêm rồi tớ mơ thấy cảnh tượng kinh khủng ấy, nó ám ảnh tớ, tớ mệt mỏi lắm rồi…..

- Và bây giờ cậu lại vào trường học có đầy rẫy những vampire ? Cậu không suy nghĩ gì trước khi vào đây mà chỉ đơn giản nghe theo lời của cha cậu hay sao?

- Nhưng tớ muốn….

- Đồ ngốc! Cậu muốn tớ nói với cậu câu này bao nhiêu lần nữa hả !?


- Thôi được rồi, Zero. Tớ sẽ không nhắc lại chuyện này với cậu lần nào nữa đâu, tớ hứa.Tớ biết cuộc sống của tớ bây giờ đã thay đổi rồi…và anh ấy…ừm…cũng không còn nữa. Tớ sẽ cố gắng sống thật tốt, một cuộc sống bình thường, hạnh phúc thực sự, không còn giả dối…..

Chữ ký của shiki_natsume_luca_kute

Tài sản của shiki_natsume_luca_kute

Về Đầu Trang Go down
shiki_natsume_luca_kute
Fanfictiongroup Leadership
Fanfictiongroup Leadership
shiki_natsume_luca_kute

Giới tính Nữ
Tổng số bài gửi Tổng số bài gửi : 1013
Tài sản Tài sản : 2577
Điểm thanh danh Điểm thanh danh : 19
Join date Join date : 16/07/2010
Đến từ Đến từ : Cạnh bên Suju, sát vách DBSK, đối diện U-Kiss, Ft.Island, hàng xóm T-Ara,...

[fanfic VK] Snow storm in soul Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [fanfic VK] Snow storm in soul   [fanfic VK] Snow storm in soul Purple17Sat Jul 31, 2010 3:41 pm

Chapter 4: Cuộc sống không yên tĩnh


“Số phận hay định mệnh…không ai biết….
Thời gian sẽ cho chúng ta gặp lại nhau……”



******


- Cũng đã đến lúc rồi đấy….

- …..

- Giờ thì cậu định sẽ làm gì?

- Không cần phải như thế, cái gì cần phải làm thì ta sẽ làm.

- Tôi chỉ muốn nhắc nhở cậu thôi, chuyện này đã đi quá xa rồi. Nếu chúng ta không nhanh chóng giải quyết, thì không biết rồi cái gì sẽ xảy đến đâu.

- Đừng làm điều gì ngu ngốc , cũng đừng nóng vội, mọi chuyện mới chỉ bắt đầu thôi….


******


Trời sáng, gió ấm áp. Mùa đông lạnh giá cuối cùng cũng qua đi, cùng với những bông tuyết trắng chìm vào giấc ngủ dài. Tuyết rời cành, không biết tuyết có buồn hay không, hay tuyết cũng vô tình, tan là tan mãi? Chỉ biết cành giờ lại vui với lá non, lá không lạnh lùng như tuyết, tươi xanh và ấm áp, nhưng rồi sẽ có lúc lá phải rời xa cành, tuyết lại trở về, nhưng liệu tuyết có còn như xưa….?

Hoa anh đào bay trong gió, ngập tràn niềm vui. Dường như tâm hồn con người cũng ấm lại, thanh thản hơn….

Một học kỳ đã trôi qua ở học viện Kurosu, cũng êm đềm và yên vui như chính sắc xuân thiên nhiên đang hiện diện tại nơi này. Nhưng không phải ai cũng vui….

Từ ngòai cửa phòng học, một cô bé nhỏ nhắn với mái tóc ngắn sáng màu chạy vào gọi Yuuki.

- Này , Yuuki, có thông báo mới từ nhà trường, tuần tới chúng ta sẽ phải thi học kỳ đấy!


- Thế à? Lần này nhóm chúng ta thi gì, lý thuyết hay thi thực hành vậy?

- Nghe đâu hình như chúng ta được giao nhiệm vụ đi tiêu diệt một con vampire điên loạn đang lẩn trốn ở Pervent Town thì phải.

- Trời ạh, có mỗi một vampire mà cũng cần phải một nhóm đi hay sao?

- Thi thì vẫn là thi thôi, càng dễ càng tốt mà, chẳng lẽ cậu lại muốn tham gia một cuộc chiến có thể gây nguy hiểm cho tính mạng của cậu à? Chúng ta chưa đủ khả năng làm được điều đó đâu.

- Thế này thì kiểu gì “ông cụ non” đáng ghét kia cũng sẽ ca cẩm cho xem. Cậu ta là cái thể loại….

- Tôi là cái gì , hả???

Bất chợt một giọng nói đe dọa mang đầy sát khí vang lên, Yuuki giật nảy mình quay lại nhìn Zero – người đang mang một khuôn mặt ngái ngủ đầy tức giận và một đôi mắt gần giống như quỷ dữ. Như thể chẳng biết làm gì hơn, Yuuki cười trừ và nhẹ nhàng vỗ về Zero như dỗ một đứa trẻ con.

- Hìhì, tớ có nói gì đâu, thôi, ngoan nào, ngồi xuống đây đi, trông mặt cậu như thế kia xấu lắm đấy, nhăn nhó vừa thôi không lại chóng già…

- Câu đấy không biết ai nên nói và ai nên nghe đây..

Dường như biết trước chuyện gì sẽ xảy ra, và để ngăn chặn điều đó, Yori liền nhanh miệng lên tiếng

- Này Zero, cậu nghe tin thi học kỳ chưa?

Nghe xong câu nói của Yori, Yuuki và Zero vẫn đang nhìn nhau đầy hằn học, trông họ cứ như thể đang chuẩn bị lao vào đánh nhau đến nơi. Và rồi, chợt Yuuki cất tiếng nói, cái giọng khiêu khích của cô như muốn chọc tức Zero vậy:

- À, thi học kỳ, lần này chúng ta được ra ngòai tiêu diệt vampire đấy. Một con thôi, đơn giản ấy mà Zero nhỉ?

- Tôi không quan tâm đến chuyện đó. Hừ, nghe đây, hôm nay hiệu trưởng sai tôi và cậu ra ngoài mua sắm các thứ chuẩn bị cho dịp lễ hội mừng năm mới của trường đấy. Chiều tôi sẽ đợi cậu ngòai cổng trường, nhớ ra cho đúng giờ, đừng có bắt tôi phải chờ đấy.

Nét mặt Yuuki bỗng thay đổi hẳn, hình như sự sung sướng của cô khi được ra bên ngoài học viện đã làm cho cô quên bẵng mất sự tức giận của mình với Zero.Yuuki liền reo lên có vẻ vui thích, y như một đứa trẻ được tặng một món quà.


- Thật à? Hay quá, cuối cùng thì hôm nay cũng được ra ngòai chơi. Phải tranh thủ đi nhiều nơi và mua thật nhiều thứ mới được. Buổi chiều Zero nhé, tớ sẽ đến đúng giờ!

- Đúng là đồ trẻ con…

Zero vẫn không quên bỏ lại một câu cho Yuuki rồi quay lưng đi thẳng, nhưng có vẻ nó chả có tác động mấy đến Yuuki, đầu óc cô giờ để hết cho việc đi chơi mất rồi.


*******


- Tôi không thể nào hiểu nổi tại sao cậu lại phải chờ đợi lâu đến như thế? Thời gian càng lâu, việc của chúng ta sẽ càng khó khăn hơn, tôi biết nói thế này là vô lễ, nhưng tôi thực sự rất thắc mắc về hành động của cậu đấy.

- Tự ta biết ta sẽ phải làm gì và làm vào khi nào….Mọi việc đều cần phải có thời gian. Khi thời cơ tới thì việc đó có thành công hay không chỉ còn là sớm hay muộn thôi.


*******


- Oaaaaaaaaa…….Thật là thích, ra ngòai này không khí khác thật đấy, náo nhiệt như thế này thật là vui, chẳng bù với ở trong học viện, lúc nào cũng yên lặng, còn nếu không thì là đánh nhau, thật là chán.

- Cậu nói nhiều quá đấy, lo mà đi mua đủ các thứ đi.

- Lâu lắm mới được ra ngòai mà, cho tớ thỏai mái một chút đi.

Biết là không thể nói thêm được gì nữa. Zero im lặng đi theo Yuuki vào trong các cửa hàng, trông cậu có vẻ hơi bất mãn và căng thẳng một chút, Yuuki cũng để ý thấy vậy, nhưng cô có vẻ không quan tâm lắm, vì thường thì Zero cũng hay như vậy.

Nhưng sự căng thẳng của Zero lúc này là có lý do của nó. Từ lúc bắt đầu rời khỏi trường, Zero đã bắt đầu cảm thấy như có ai đó đang bám theo cậu và Yuuki, nhưng cứ mỗi lần quay lại đằng sau thì cậu lại không thấy ai cả. Zero không muốn nói điều đó cho Yuuki biết vì cậu sợ khi Yuuki biết được sẽ cảm thấy lo lắng và sợ hãi, nó sẽ làm hỏng buổi đi chơi mà Yuuki rất mong đợi. Vì thế Zero chấp nhận yên lặng và cố gắng theo thật sát Yuuki , quan sát xung quanh một cách rất cẩn trọng.

Mọi việc có vẻ diễn ra bình thường, sự lo lắng của Zero có vẻ giảm bớt xuống một chút, cậu tự nhủ rằng có lẽ cậu đang tưởng tượng quá chăng? Giữa chốn đông đúc như thế này, làm gì có ai dám ngang nhiên theo dõi cậu và Yuuki cơ chứ, mà kể cả có thật đi chăng nữa thì chắc kẻ đó cũng sẽ không dám hành động giữa ban ngày ban mặt thế này đâu.


Mải mê suy nghĩ một lúc, Zero ngẩng mặt lên, cậu giật mình nhận ra rằng Yuuki không còn đứng bên cạnh cậu nữa. Dáo dác tìm xung quanh một lúc, Zero thở phào nhẹ nhõm nhìn thấy Yuuki đang mua hàng ở một cửa hàng cạnh con hẻm nhỏ. Cậu liền vội vàng đi tới đó, nhưng vì đống đồ nặng và đám đông trên phố nên cậu không thể nào đi nhanh được. Bất chợt , có một cô bé con chạy đâm sầm vào Zero, cậu mất đà và đánh rơi vài túi đồ. Nhanh hết sức có thể, cậu vội vã thu nhặt lại chúng. Nhưng khi cậu đứng được dậy, Yuuki đã không còn ở đó nữa, linh tính mách bảo cho cậu rằng, đã có chuyện gì đó không hay xảy đến cho Yuuki ….

--------------------------------------------------------------------


Chữ ký của shiki_natsume_luca_kute

Tài sản của shiki_natsume_luca_kute

Về Đầu Trang Go down
shiki_natsume_luca_kute
Fanfictiongroup Leadership
Fanfictiongroup Leadership
shiki_natsume_luca_kute

Giới tính Nữ
Tổng số bài gửi Tổng số bài gửi : 1013
Tài sản Tài sản : 2577
Điểm thanh danh Điểm thanh danh : 19
Join date Join date : 16/07/2010
Đến từ Đến từ : Cạnh bên Suju, sát vách DBSK, đối diện U-Kiss, Ft.Island, hàng xóm T-Ara,...

[fanfic VK] Snow storm in soul Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [fanfic VK] Snow storm in soul   [fanfic VK] Snow storm in soul Purple17Sat Jul 31, 2010 3:42 pm

Chapter 5: Gặp mặt

Trời bắt đầu tối dần, ánh nắng nhạt nhòa phía cuối chân trời như chờ chực từng giây phút trôi qua để chìm vào giấc ngủ dài. Khu phố thưa dần người, tiếng ồn ào cũng dần tắt lịm, từng ánh đèn đường mờ ảo được bật sáng, soi chiếu lên con đường trải đá lạnh vô hồn. Dần dần ,dần dần, cả con đường lạnh ngắt, lặng thinh, chỉ còn lại một bóng người nhỏ nhoi với hơi thở mệt nhọc.Và cho dù đã là mùa xuân đi chăng nữa, thì sương muối và mưa phùn vẫn cứ dội cái lạnh lẽo của mình lên con người ấy, dường như chúng muốn phá ngang sự cố gắng trong tuyệt vọng của người ấy. Người ấy, đang đi tìm một người, một người quan trọng, một người mà người ấy không thể nào đánh mất….

Cái bóng nhỏ bé liêu xiêu vẫn tiếp tục bước đi, màn đêm dần bao trùm cả thị trấn, bóng tối, mịt mờ, con đường dường như dài vô tận. Nhưng tại sao cô gái ấy vẫn cứ tiếp tục bước đi trên cái con đường lạnh lẽo vô lỗi thoát đó? Vì phía trước vẫn còn có chút ánh sáng, dù không biết đó là cái gì, nhưng cô gái đơn độc ấy vẫn tiếp tục bước tới, có lẽ, cô ấy tin rằng, chỉ cần cố gắng tới được nơi kết thúc của con đường, nơi đó sẽ chính là thiên đường ngập tràn hạnh phúc, nơi chỉ dành cho cô, và một người khác nữa, chỉ một và một người mà thôi….

Bất chợt, phía ánh sáng le lói ấy, xuất hiện một bóng người. Cô gái bất giác đứng khựng lại, bóng người ấy quay lưng lại, trên khuôn mặt mờ ảo nhạt nhòa ấy chợt như nở một nụ cười, và rồi, như hành động trong vô thức, cô gái tiếp tục bước đi, bước chân ngày một nhanh hơn, rồi nhanh hơn, cố gắng, rồi cố gắng, cô với tay về phía bóng người ấy, gần tới mức tưởng chừng như đã có thể chạm vào được, nhưng, mọi thứ lại tan biến, y như nó chưa từng tồn tại…

Trong sự bất lực và tuyệt vọng, cô gái bật khóc , từ đôi mắt đỏ rực , từng giọt nước mắt tuôn rơi, hay phải chăng là từng giọt máu đau đớn đang chực trào ra? Cô gái lại đưa bàn tay về phía trước, dường như cô đang cố với đến một thứ gì đó, hy vọng hay lối thoát? Không có gì cả, xung quanh cô chỉ có một màn đêm thăm thẳm, rồi, ánh sáng le lói phía trước mắt cũng dần dần tắt lịm, tất cả chỉ còn lại là bóng tối vô tận…..

- KHÔNG!!!

Một tiếng thét lớn vang lên, Yuuki mở to đôi mắt của mình và thở hổn hển.. Cô lại mơ, một giấc mơ thật sự kinh khủng, bị bỏ lại trong bóng tối, một mình, giống như trước đây.Bất giác Yuuki nhận ra mình đang ở một nơi hòan tòan xa lạ, cô hoảng hốt nhìn xung quanh,bồn bề xung quanh cô đều là những tấm cửa có song sắt lớn, trông giống như một cái nhà giam. Yuuki hết sức ngạc nhiên và hoảng hốt. Cô cố ép mình nhớ lại chuyện gì đã xảy ra trước khi cô bị ngất đi, nhưng kỳ lạ là cô lại không thể nào nhớ được tại sao mình lại bị ngất, và cô được đưa tới đây như thế nào.

Chợt Yuuki nhớ tới Zero, cô nhớ ra rằng trước khi cô tỉnh lại ở cái nơi kỳ quái này, cô đang đi mua sắm cùng với Zero, và đó cũng là thứ duy nhất mà cô nhớ được. Yuuki vội vã đảo mắt xung quanh chỗ cô đang đứng, có lẽ để tìm xem Zero có ở quanh đây hay không. Chính cô cũng không hiểu được vì sao lúc còn lại một mình như thế này, người duy nhất cô muốn tìm kiếm lại chính là Zero, nhưng đây không phải là lúc cho những suy nghĩ như thế.

Bống có tiếng lạch cạch vang lên sau lưng Yuuki, cô giật mình quay lại và đập vào mắt cô là sáu người đàn ông cao lớn, họ ăn mặc những bộ quần áo giống hệt như trong quân đội. Không để cho Yuuki kịp nói câu nào, một người trong họ đã lên tiếng trước:

- Mời cô đi theo chúng tôi, chủ nhân của chúng tôi có chuyện muốn nói với cô.

- Với tôi? Đây là đâu và “chủ nhân” đó là ai?

- Cô đừng hỏi nhiều, hãy làm theo lời chúng tôi, nếu không, chúng tôi sẽ bắt buộc phải dùng vũ lực với cô.

- Các người……

Dường như Yuuki chợt nhận ra rằng , trong tình cảnh này, tốt hơn hết là cô không nên nói nhiều, vì cho dù có nói gì đi chăng nữa, thì chắc chắn cô cũng không thể nào kháng cự lại được. Vả lại, bằng trực giác của một Hunter, Yuuki phát hiện ra cả sáu người này đều là vampire. Cô bắt đầu hành động theo lý trí một cách thận trọng, và bằng tất cả sự bình tĩnh của mình, Yuuki quyết định sẽ đi theo đám lính tới gặp người được gọi là “chủ nhân” kia,rồi sau đó, cô sẽ tính cách để chạy trốn, nếu cô vẫn tiếp tục bị giam giữ.

Con đường để đi tới “nơi cần phải đến” khá dài, đám lính kia dẫn cô đi hết từ hành lang này sang hành lang nọ, đường đi lằng nhằng tới nỗi Yuuki không thể nào nhớ hết được là mình đã đi qua những nơi nào nữa. Nhưng có một nơi làm cô phải chú ý tới, đó là một khu vườn rộng lớn với rất nhiều cây cối rậm rạp, xanh tươi, chính giữa khu vườn có một lối đi nhỏ, chính là con đường mà cô đang đi. Và tất nhiên, nếu chỉ có như thế, thì không có gì đáng phải để ý, cái mà Yuuki đang nhìn ngắm một cách chăm chú là hàng trăm những bụi hoa hồng được trồng khắp khu vườn, mang một mùi hương và vẻ đẹp tuyệt mỹ, bông to, cánh rất dày và nhiều, đặc biệt hơn cả là màu hoa đỏ như máu…

…..”Yuuki này, khi nào em lớn, anh sẽ đưa em tới một nơi, ở đó có rất nhiều hoa hồng, lòai hoa mà em thích nhất đấy….”

Cơn gió vô tình thổi ngang qua cắt đứt dòng suy nghĩ của Yuuki….

“ Phải rồi, mình không được nghĩ lại chuyện đó nữa. Đó đã là quá khứ rồi, mình phải quay về với hiện tại, mình đã hứa với Zero như thế rồi…”

Trước mặt Yuuki lúc này là một tòa nhà to lớn và tráng lệ, nó được xây theo kiểu kiến trúc cổ với những ô cửa lớn và vô vàn những họa tiết trang trí vô cùng tinh xảo và mang đậm tính nghệ thuật. Có lẽ Yuuki bị choáng ngợp trước vẻ đẹp của tòa nhà, cô đứng chết trân ở một chỗ, im lặng và ngắm nhìn tòa nhà không rời mắt.

- Cô thích nó chứ?

Một giọng nói vang lên làm Yuuki giật mình quay đầu lại nhìn. Đó là một cô gái trẻ vô cùng xinh đẹp với mái tóc dài ngang lưng. Từ cô gái này toát lên một vẻ vô cùng sang trọng và lịch lãm, có cảm giác như cô là tiểu thư của một nhà quý tộc nào đó, tuy nhiên, tất cả những thứ đó đều không che giấu được thân phận thực sự của cô gái, một vampire.

- Cô là ….vampire?

- Ồ, vậy là cô cũng đã nhận ra, đúng là như vậy.

- Vậy cô là ai? Cô là chủ nhân của khu biệt thự này phải không? Tại sao cô lại đem tôi tới đây? Cô muốn gì ở tôi?

Sau một tràng câu hỏi của Yuuki, cô gái trẻ nở một nụ cười, có chút gì đó buồn bã, và cả sự căm hận nữa. Cô nhìn sâu vào trong mắt của Yuuki, cái nhìn ấy khiến cho Yuuki chợt có cảm giác như cô gái đang đứng đối diện với mình đây, đang nhìn thấu được tâm can và đọc được hết tất cả những suy nghĩ của cô vậy,và quả thực không sai…

- Khu biệt thự? Cô vẫn còn trẻ con quá nhỉ? Đây là tòa lâu đài nổi tiếng và danh giá nhất ở nơi đây đấy. Và còn nữa,tò mò quá không tốt đâu, cô bé xinh đẹp ạ. Cô có vẻ rất muốn được rời khỏi đây nhỉ? Cô yên tâm, tôi sẽ chẳng làm gì cô đâu, cho dù tôi có muốn, thì cũng không được phép….

Nghe cô gái nói tới đây, Yuuki cảm thấy vô cùng khó hiểu, bây giờ thì rút cục ai là người muốn đưa cô tới đây cơ chứ? Cô gái kia, có lẽ chỉ làm theo lệnh của một ai đó. Người đó là ai và mong muốn gì ở cô? Yuuki không lý giải nổi, và tới lúc này, cô bắt đầu bực mình với những câu nói vòng vo của cô gái kia.

- Cô có chuyện muốn nói với tôi, phải không?Chúng ta nên bắt đầu bây giờ chứ?

- Thôi được, cô đã muốn như thế, thì tôi cũng chẳng còn gì phải ngại nữa, mời cô vào bên trong, đứng từ nãy tới giờ, chắc cô cũng mỏi lắm rồi nhỉ?

Sự căng thẳng bỗng nhiên ập đến với Yuuki, trong cô xuất hiện một linh cảm không hay. Cô không biết chuyện gì sẽ xảy đến với cô đằng sau cánh cửa kia, liệu cô có nên đi vào hay không? Mải suy nghĩ như thế, đôi chân cô tự bước đi lúc nào không hay, và cuối cùng, cô bị ánh sáng bên trong căn phòng làm thức tỉnh.

Xung quanh Yuuki lúc này là một căn phòng rộng lớn với hàng nghìn hàng vạn những ngọn nến lung linh được thắp sáng. Những cánh cửa lớn mà Yuuki nhìn thấy ban nãy, tất cả đều được đóng chặt, và như để cho ánh sáng không thể lọt được vào phòng, ở mỗi ô cửa còn được treo những tấm rèm cửa dày. Một bộ sofa lớn được đặt ở giữa phòng, một cây đàn dương cầm lớn, và còn nhiều đồ đạc vô cùng sang trọng được bày trí rất tinh tế. Điểm thêm vào đó là những bông hồng và ánh nến sáng mờ ảo. Tất cả những gì thuộc về căn phòng này đều tạo cho Yuuki một cảm giác rất u ám, lạnh lẽo và bí hiểm, kể cả con người đang ngồi trên chiếc ghế bành kia.

- Cô bé xinh đẹp, mời cô ngồi, sao cô cứ đứng mãi thế?

- Vâng, cám ơn cô, giờ thì cô có thể cho tôi biết cô là ai và đây là đâu được rồi chứ? Tôi nghĩ tôi có quyền được biết.

- Cô rất biết cách nói chuyện đấy chứ nhỉ? Cũng khá xứng đáng đấy….

- Cô làm ơn trả lời câu hỏi của tôi, đừng bắt tôi phải nghe những thứ mà tôi không hiểu.

- Được rồi. Trước hết xin lỗi đã đưa cô tới đây mà không xin phép trước. Tên tôi là Sarah, con gái của dòng họ vampire thuần chủng Shirabuki, tôi chắc là cô đã được nghe tới, phải không, cô bé Hunter? Và nữa, nơi cô đang ngồi đây là lâu đài thuộc sỡ hữu của gia tộc tôi, nằm ở trung tâm vương quốc Vampire Lair…

- Gì cơ? Đây là Vampire Lair? Các người đã đưa tôi đi xa tới vậy rồi ư?

- Thật xin lỗi cô vì sự thất lễ này, cô bé ạ. Nhưng chúng tôi thực sự có chuyện muốn nói với cô, mong cô hiểu cho.Tôi sẽ nói vào chuyện chính ngay bây giờ đây. Có lẽ câu chuyện phải bắt đầu từ thảm kịch đã xảy ra với cô 6 năm trước…

- Không….Tôi xin cô….Đừng nhắc lại chuyện đó…với tôi…xin cô…

Cái thảm kịch kinh hoàng ấy, một lần nữa, Yuuki lại phải nhớ tới, dù muốn hay không muốn, nó vẫn cứ ám ảnh cô, đeo đuổi cô không dứt, như thể nó đã gắn liền với số phận của cô, với cuộc đời của cô. Yuuki đã bỏ biết bao nhiêu công sức cố gắng để quên nó đi, nhưng nó vẫn cứ bám lấy cô, phải chăng nó mang một ý nghĩa gì đó, có thể làm thay đổi cuộc sống của cô? Suốt từng ấy năm, không lúc nào cái ký ức đau buồn ấy không len lỏi vào trong suy nghĩ của Yuuki, chẳng lẽ thực sự nó không thể nào bị lãng quên…?

- Tôi biết, cô không muốn nghe lại điều đó, nhưng, những gì mà cô đã chứng kiến, mới chỉ là một phần của câu chuyện, đằng sau cuộc thảm sát ấy còn rất nhiều những bí ẩn khác mà cô chưa được biết. Và giờ đây, chúng tôi muốn cho cô biết tất cả, chẳng lẽ cô lại bỏ qua một cơ hội tốt đến như thế?

Im lặng, không ai nói gì, sự im lặng như một sự đồng ý miễn cưỡng của Yuuki, cô biết cô nên lắng nghe Sarah nói, mặc dù, sâu thẳm trong con tim cô lúc này, những ký ức ấy lại tiếp tục cắn xé tâm hồn cô, đau xót…

- Buổi tối ngày hôm ấy, tòan bộ vương quốc Vampire Lair của chúng tôi nhận được một lời tiên tri nói rằng, nàng công chúa tuyết xinh đẹp – đứa con của định mệnh mà người ấy cứu sống trong cái đêm đầy tuyết và máu đó, sẽ đem đến bất hạnh, tai ương và sự diệt vong cho vương quốc này. Chính vì lời tiên tri ấy, người ấy , vì vương quốc này, đành chấp nhận thực hiện “nghĩa vụ” của mình. Tôi chỉ có thể kể cho cô được tới đây thôi, còn nhiều điều khác cô cần phải biết, nhưng có lẽ không phải là lúc này, đợi tới lúc đó, cô sẽ biết được tất cả thôi….

- Còn gì nữa mà tôi không đươc biết ư? Chẳng phải con người độc ác, giả nhân giả nghĩa ấy đã muốn giết tôi và tất cả những người ấy hay sao? Còn gì nữa đây? Chẳng lẽ lại còn một lý do nào đó để con người ấy hành động như thế? Cô nghĩ tôi sẽ tin lời cô nói và tin vào con người ấy một lần nữa? TÔI CĂM THÙ ANH TA, ĐỪNG NHẮC TỚI ANH TA TRƯỚC MẶT TÔI!

Yuuki gào lên đầy đau đớn, từng lời cô nói ra, như từng nhát dao cắm sâu vào trái tim đầy thương tổn của cô…


…………..được cứu sống, được yêu thương……….
……………..rồi yêu……………….
………..để rồi bị phản bội………….


………….chua xót, đắng cay…………..
……………..hận thù……………
……………vẫn yêu…………….

Yêu trong hận thù, yêu trong cay đắng, yêu, vẫn yêu, ngay cả khi đã mất…

Cả không gian như lặng lại, Yuuki không khóc, làm sao mà cô có thể khóc được nữa đây, khi lòng cô đã quá đau?

- Em cứ việc căm thù ta như em đã, đang và sẽ làm, Yuuki. Cứ trút hết hận thù lên ta , chính ta là người đã phản bội lại lòng tin của em, phải không?


..................

Chữ ký của shiki_natsume_luca_kute

Tài sản của shiki_natsume_luca_kute

Về Đầu Trang Go down
Haku
Vampire King
Vampire King
Haku

Giới tính Nam
Tổng số bài gửi Tổng số bài gửi : 300
Tài sản Tài sản : 859
Điểm thanh danh Điểm thanh danh : 9
Join date Join date : 15/07/2010
Đến từ Đến từ : sao hoả XD~

[fanfic VK] Snow storm in soul Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [fanfic VK] Snow storm in soul   [fanfic VK] Snow storm in soul Purple17Mon Jul 04, 2011 1:58 pm

lock topic
[Zang]

Chữ ký của Haku

Tài sản của Haku

Về Đầu Trang Go down
https://vampireknight.forumvi.com
Sponsored content




[fanfic VK] Snow storm in soul Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [fanfic VK] Snow storm in soul   [fanfic VK] Snow storm in soul Purple17


Chữ ký của Sponsored content

Tài sản của Sponsored content

Về Đầu Trang Go down
 

[fanfic VK] Snow storm in soul

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 

 Similar topics

-
» [fanfic vk] Phải chọn ai?
» Nội qui box fanfic
» [fanfic] Một lần nữa và mãi mãi
» [fanfic] ♥-_..ước mơ.._-♥
» [fanfic] Lửa và hoa hồng
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
♥ Vampire ♥knight ♥ fan ♥ club ♥ :: Thư viện :: Thư viện truyện chữ :: Fanfic :: My Fanfic :: Vampire Knight Fanfiction-
Free forum | ©phpBB | Free forum support | Báo cáo lạm dụng | Cookies | Thảo luận mới nhất