♥ Vampire ♥knight ♥ fan ♥ club ♥
Hãy đăng nhập hoặc đăng kí để cùng tham gia diễn đàn nhé Smile
♥ Vampire ♥knight ♥ fan ♥ club ♥
Hãy đăng nhập hoặc đăng kí để cùng tham gia diễn đàn nhé Smile
♥ Vampire ♥knight ♥ fan ♥ club ♥
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

♥ Vampire ♥knight ♥ fan ♥ club ♥

…♥…Nơi vampire, con người và hunter chung sống hoà bình với nhau…♥…
 
Trang ChínhGalleryLatest imagesTìm kiếmĐăng kýĐăng Nhập

Share | 
 

 [oneshot] Buồn

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
lucky_clover
Học sinh
Học sinh
lucky_clover

Giới tính Nữ
Tổng số bài gửi Tổng số bài gửi : 67
Tài sản Tài sản : 102
Điểm thanh danh Điểm thanh danh : -1
Join date Join date : 16/07/2010
Đến từ Đến từ : Bóng tối

[oneshot] Buồn Empty
Bài gửiTiêu đề: [oneshot] Buồn   [oneshot] Buồn Purple17Sat Jul 31, 2010 2:13 pm

Chẹp, cái fic này đã wa GA8, AC8, đến đây là cái fam thứ ba rồi nhưng do lười vik nên cứ lôi
Author: Konny (lucky_clover)
Fic tittle: Buồn
Rating: 0+
Status: Complete
Genres: Life
Discalimer: ...
Warning: Một fic còn hơi "thô", chưa chỉnh sửa nhiều nên còn chưa hay và dài dòng, cái kết dơn giản dễ khiến hụt hẫng, ai hok thix những gì đơn giản, lẩn quẩn và hok đủ kiên nhẫn vs những thứ nhiều chữ đừng cố đọc
Buồn
Một buổi sáng thức dậy, bỗng nhiên nó thấy mình buồn.

Buồn mà không có lí do. Có lẽ là vì nó cảm thấy căng thẳng, căng thẳng vì những bài kiểm tra, căng thẳng vì đống bài tập, căng thẳng về điểm số, căng thẳng về kì thi sắp tới, kì thi mà mọi người kì vọng vào nó, kì vọng quá mức đến nỗi nó sợ...sợ mình không thể đáp lại sự kì vọng đó. Nó vẫn cười đùa vui vẻ, vẫn hát hò ầm ĩ, vẫn phá phách tưng bừng với hội bạn, vì với tụi bạn, nó là một đứa mạnh mẽ, là chỗ dựa khi buồn, là nơi cho tụi nó một lời khuyên khi rắc rối. Nó không thể khóc, nó không thể buồn bã, nó không thể tâm sự với ai. Mỗi ngày trôi qua, nó cứ như một cỗ máy được lập trình, cứ đi học, cứ cười đùa, về đến nhà, nó chui vào phòng, khoá trái cửa, để mặc cho bóng tối ôm lấy mình, nó không khóc, khóc thì cũng có giải quyết được gì đâu. Cứ nằm im lặng như thế cho đến khi mẹ gọi xuống ăn cơm, nó đi xuống nhà, vẫn giữ một bộ mặt vui vẻ. Nuốt hết những lời khuyên nhủ kì vọng của mẹ cùng với bát cơm, nó mỉm cười vâng dạ vài câu rồi lại lên lầu với cái thế giới riêng của nó. Lúc nào mà tối nó chẳng phải làm bài tập, bài tập trên lớp, bài tập bồi dưỡng, bài tập nâng cao,...dù rằng không thuộc dạng thông minh nhưng nhờ chăm chỉ, nó cũng giải quyết được đống tập vở ấy. Xong xuôi, nó lại nằm lên giường, gắn cái headphone vào tai, nó cố gắng để mình thư giãn môt lúc, nhưng bỗng chốc, những cảm giác bế tắc không có lối thoát làm sống mũi nó bắt đầu cay cay. Cha mẹ cố gắng giữ yên tĩnh tối đa để nó học, lúc nào cũng ưu tiên cho việc học tập của nó. Nó biết, cha mẹ muốn nó có tương lai tốt, muốn nó được xem trọng, muốn nó thành công,...Nó hiểu tất cả, vậy mà nó không thể ngăn mình cảm thấy cô đơn khi sự yên tĩnh ấy khiến nó nghĩ không có ai hiểu nó. Nó đùa giỡn, bạn bè nghĩ nó bình thường, nó cười nói, cha mẹ nghĩ nó vui vẻ, ai cũng thế cả, không hề biết nó đang trong tâm trạng như thế nào.

Bài kiểm tra Toán vừa rồi, điểm số của nó không được như mong muốn, tác hại của việc chúi đầu vào bài tập nâng cao còn bài cơ bản thì lại không nắm chắc. Nó nhét bài kiểm tra vào sâu trong cặp, cố gắng giữ vẻ mặt bình thường rồi quay ra tiếp tục tám chuyện với hội bạn, tiếp tục cười nói. Thế nhưng...

Về đến nhà, nó chui ngay vào phòng, trút hết mọi thứ dồn nén trong lòng theo dòng nước mắt chảy ra ngoài, nó không thể tiếp tục đóng vai một người không phải là nó được nữa. Nó không mạnh mẽ mà rất yếu đuối, nhạy cảm; nó không vui vẻ mà đang rất buồn rầu, mệt mỏi; nó không lạc quan mà đang chán ghét tất cả, tất cả mọi thứ.

Nó không đi học. Nó không hề bị bệnh hay bất cứ thứ gì cả, chỉ là vì nó không muốn đến lớp, nó không muốn phải tiếp tục đóng kịch, mà nếu như nói ra tất cả, mọi người sẽ thất vọng về nó. Thế là nó cứ vùi mình vào trong chăn, mặc kệ bố mẹ hỏi gì cũng không trả lời, cũng không chịu rời khỏi giường. Bố mẹ bắt buộc phải nộp đơn xin nghỉ học cho nó với lí do nó bị bệnh.
- Tốt rồi, vậy là có được một ngày yên bình - Nó thầm nghĩ.
Bố mẹ cũng không muốn làm phiền nó nên cứ để nó ở trong phòng một mình rồi đi làm, chỉ dặn nó:
- Mẹ có nấu thức ăn sáng rồi đấy, con cố ăn một ít rồi uống thuốc nhé, mẹ sẽ về sớm.
Nó ở nhà một mình, có sao đâu, nó đã quen rồi mà, nhưng chẳng hiểu sao nước mắt của nó cứ trào ra, lạ thật, đã bao giờ nó khóc nhiều thế này đâu.
Mẹ về đến nhà trước, nó đã ngủ thiếp đi từ lúc nào, những vệt nước vẫn còn lưu lại trên mắt, trên gò má. Mẹ chỉ yên lặng nhìn, rồi quay đi vào nhà bếp, thức ăn vẫn còn nguyên, đã nguội lạnh mất từ lúc nào. Pha một cốc ca cao cùng với sữa nóng, mẹ nhẹ nhàng đánh thức nó dậy. Giật mình choàng tỉnh, nó cảm thấy vô cùng đau đầu vì ngủ nhiều quá, chợt nhận ra mùi hương của thức uống mà nó yêu thích, nó mới thấy mẹ đang ngồi cạnh nó.
- Nếu không ăn thì uống một chút đi con, con thích cái này mà phải không? - Mẹ nói nhẹ.

Cũng đã lâu rồi nó không được uống sữa ca cao do mẹ pha, nó cười nhạt rồi uống một ngụm nhỏ. Vị đắng đắng của ca cao cùng với vị ngọt của sữa làm nó tỉnh táo hẳn. Bấy giờ nó mới có một thời gian tĩnh lặng trong nhịp sống hối hả của mẹ để nhìn kĩ mẹ, để nhận ra mẹ gầy như thế này từ lúc nào mà nó không hay, thì ra nó chỉ biết trách móc, đổ lỗi cho mẹ chứ không hề nhận ra mẹ đang vất vả như thế nào. Bỗng nhiên được mẹ quan tâm, không hiểu sao những ấm ức trong lòng nó lại dâng lên không thể kìm nén. Nó ôm choàng lấy mẹ, khóc tức tưởi, dường như có cái gì đó luôn ở trong lòng, nay bật thành nước mắt, cứ như nó đang làm nũng mẹ như ngày còn bé, những ngày luôn có mẹ ở cạnh mỗi khi khó khăn.
- Mẹ xin lỗi, mẹ đã cảm thấy là con có vẻ không ổn, nhưng cứ nhìn thấy con cười tươi, mẹ lại nghĩ chỉ là mẹ quá lo lắng, mẹ không ngờ con khó chịu đến thế này - Mẹ bỗng nhẹ nhàng nói khẽ.

Vòng tay của nó siết chặt mẹ hơn, như muốn hưởng tất cả hơi ấm từ mẹ, như muốn được mẹ ôm vào lòng như trước kia. Mẹ bận rộn thường xuyên hơn, về muộn thường xuyên hơn, đãng trí thường xuyên hơn, vì mẹ làm việc nhiều hơn, mẹ muốn nó có đủ điều kiện để học tốt. Nó đã trách mẹ, trách mẹ không quan tâm đến nó, trách mẹ ép buộc nó, trách mẹ quá kì vọng vào nó, mà không nhận ra những điều ấy. Nước mắt nó lại tiếp tục tuôn trào, nhưng là những giọt nước mắt hối lỗi, những giọt nước mắt hạnh phúc.
Tối, mẹ vẫn nghĩ nó bệnh nên cứ bắt nó nằm trong phòng, dù sao nó cũng cảm thấy thoải mái hơn trước rồi. Đang suy nghĩ mông lung, nó chợt nghe tiếng ồn ào ở ngoài phòng khách, hình như có ai vừa đến. Vừa định ngồi dậy xem thì một đám bạn ùa vào tự nhiên, không có lấy một tiếng gõ cửa, đứa nào cũng mang theo đồ ăn thức uống, có vẻ như đang định tổ chức một party tại nhà nó.
- Tui mang bài đến cho bà nè, có chép được không hay phải chép hộ - Con bạn thân của nó lên tiếng trước
- Tụi này cũng mang đồ ăn theo nè, mà cũng lạ thiệt, không dưng hôm qua còn giỡn ầm ầm mà hôm nay lăn ra bệnh rồi - Một vài đứa khác lao nhao theo
- Chắc tại dạo này đói ăn quá nên mới vậy đó, dù sao thì cũng cảm ơn các vị đã hạ cố đến thăm - Nó cố gắng nói một câu đùa cợt
- Thôi đi, chơi với bà bao lâu rồi tụi này không biết chắc, gần đây bà làm sao ấy. Mà hôm qua còn bị điểm kém nữa chứ, bị gì vậy?
- Tụi này có lẽ không đủ trình độ nhưng mà bài tập trên lớp vẫn có thể giúp được mà, có gì thì phải nói ra chứ - Cả bọn hạ giọng
- Bà đó, lúc nào cũng muốn tự mình giải quyết, không chịu nói với ai hết. Có coi tụi này là bạn nữa không đây - Con bạn thân trách móc

Nó ngẩn người một lát, chợt thấy sống mũi cay cay, nó cố ngăn những giọt nước phản chủ sắp lăn khỏi mắt, và...mỉm cười
- Tui không sao đâu, thật mà, bản cô nương đây đâu có dễ gục vậy. Yên tâm, mấy ông mấy bà vẫn được mang vinh dự là bạn tui mà, cứ hãnh diện như trước đi - Nó trả lời, với một nụ cười thật sự.
Sáng hôm sau đó, một con nhóc nhảy chân sáo ra khỏi nhà, không quên cất tiếng chào bố mẹ vang cả khu phố, mỉm cười bước nhanh dưới tán cây xanh lá, mặc cho những tia nắng sớm nhảy từ trên kẽ lá xuống mái tóc đen dài. Từ hôm nay, nó sẽ bắt đầu lại mọi thứ, theo cách tốt hơn, và học cách mở lòng mình ra, vì nó biết, mọi người vẫn luôn ở cạnh nó.

Chữ ký của lucky_clover

Tài sản của lucky_clover

Về Đầu Trang Go down
Haku
Vampire King
Vampire King
Haku

Giới tính Nam
Tổng số bài gửi Tổng số bài gửi : 300
Tài sản Tài sản : 859
Điểm thanh danh Điểm thanh danh : 9
Join date Join date : 15/07/2010
Đến từ Đến từ : sao hoả XD~

[oneshot] Buồn Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [oneshot] Buồn   [oneshot] Buồn Purple17Sun Jul 03, 2011 4:41 pm

lock topic em nhé :*
[Zang]

Chữ ký của Haku

Tài sản của Haku

Về Đầu Trang Go down
https://vampireknight.forumvi.com
 

[oneshot] Buồn

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 

 Similar topics

-
» Nhạc buồn
» Một chuyện tình buồn
» Buồn vì ending của manga Vampire Knight
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
♥ Vampire ♥knight ♥ fan ♥ club ♥ :: Thư viện :: Thư viện truyện chữ :: Fanfic :: My Fanfic :: Fanfiction khác-
Free forum | ©phpBB | Free forum support | Báo cáo lạm dụng | Cookies | Thảo luận mới nhất