Author : Chocolateshots
Translator : rukan
Gender : Angst/Drama
Rating : T
Pairing : ZeroxYuuki
Spoiler Alert : đây là từ chap 43 , đừng đọc fic nếu bạn chưa xem manga đến chap 43
Summary : Cánh tay đầy dây leo của Zero đã vươn ra , lộ nòng súng không thể nhầm lẫn của Bloody Rose giờ đang hướng vào ngực cô , ngón tay cậu sẵn sàng trên cò súng .
-----------------
For You.
Cô nén tiếng kêu khi cảm thấy có gì đâm vào ngực cô . Phần cơ thể còn lại của cô vẫn còn đông cứng trong kinh hoàng . Cánh tay đầy dây leo của Zero đã vươn ra , lộ nòng súng không thể nhầm lẫn của Bloody Rose giờ đang hướng vào ngực cô , ngón tay cậu sẵn sàng trên cò súng . Cô cảm thấy ý chí mình đang ghi nhận sự thật này khi cô nhìn chăm chăm vào người bạn thân thiết của mình , đợi cậu bóp cò . Cô căng thẳng và sợ hãi , nhưng tất cả những gì cô có được là những đợt sóng cuộn trào của đau đớn đang dâng đầy trái tim cô .
Tại sao cậu lại làm chuyện này , Zero?! Những suy nghĩ của cô chết lặng trước sự yên lặng bao quanh . Nhịp đập trong lồng ngực cô tiếp tục gia tăng khi cô tự trả lời cho câu hỏi của mình .
Cậu đã ghét cô . Cô nghĩ , giờ cô là một thuần chủng , nhớ lại vẻ căm ghét không che giấu của người bạn mình mỗi khi nói về đồng loại của cô . Và như thể thế là chưa đủ , cô còn là em gái của Kaname . Cô cũng giống như kẻ độc ác đã giết hại cha mẹ cậu và hủy đi cuộc sống của cậu – nhân tính của cậu . Cô cũng giống với kẻ đã lấy đi mọi thứ của cậu và khiến cậu trở thành một con quái vật khát máu mà cậu vẫn căm ghét . Cô có thể trông đợi được gì ngoại trừ sự căm hận tột cùng từ cậu ?
Nhưng mình đã hi vọng , cô cay đắng nghĩ , tự trách bản thân khi đã quá ngu ngốc như vậy . Sao cô có thể mong cậu sẽ tha thứ cho cô vì cô là thứ gì lúc này ? Khi cậu cứu cô giữa cuộc chiến này , cô đã cho phép mình nhóm lên hi vọng . Cô đã sơ suất , không đỡ được đòn tấn công của Rido . Cô đã chắc mình sẽ chết , nhưng cậu đã cứu cô đúng vào lúc đó...
Và rồi đột nhiên Rido biến mất . Chết . Và cô quay sang cậu , lo lắng khi cậu có thể đã bị thương , chỉ để thấy cậu đẩy cô ra . Tại sao cô không nhận được những thương rích từ đòn tấn công vật lí của Rido , mà lại đau đớn vì những cảm xúc đang cào xé cô ?
Đứng đây , giữ khoảng cách với cậu , cô nhận ra cô sẽ không bao giờ thấy cậu như trước đây được nữa . Những luồng gió nhẹ nhàng thổi vào tóc cậu , để thấy đôi mắt tím đẹp đẽ giờ đây vô hồn và đầy lạnh giá . Gương mặt hoàn hảo của người hunter cô đã yêu thương giờ rắn đanh lại , đầy những cảm xúc tăm tối . Nỗi đau trong ngực cô càng gia tăng khi đôi mắt tím ấy tiếp tục nhìn xuyên vào cô , không phản chiếu gì ngoại trừ lòng căm ghét .
“ Cậu không làm chuyện gì xấu cả Yuuki”, cậu thì thầm , mắt cậu dịu lại trong một khoảng khắc .
Cô không xấu xa sao ? Cô cảm thấy cô đã như thế . Cơn đau trong ngực cô quá kinh khủng ; nó gần như là một sự tra tấn ... Nó sẽ như thế nếu cô không làm điều gì xấu ư ? Cậu vẫn ghét cô . Dù thế nào cậu cũng sẽ bắn cô ...
Cô buồn bã nghĩ về Kaname, Yori và Hiệu trưởng . Cô sẽ không gặp lại họ sao ?
“Zero, tôi không thể chết lúc này ...” cô nói chắc chắn , giọng cô run rẩy khi cô cố ngăn những giọt nước mắt không vâng lời . Nhưng cậu đang giết tôi ...
Cô không tin được khi những dây leo của cậu lao về phía cô , cô không chuyển động . Cậu sẽ không bao giờ hại cô . Cô không thể tin cậu sẽ hại cô . Cậu sẽ không hại cô . Đây là Zero. Zero của cô , người mà cô yêu và đã thề sẽ bảo vệ ... Cậu sẽ không bao –
Cô thở dốc vì ngạc nhiên khi cơn đau bắn dọc thân người cô , khi dây leo quấn vòng quanh chân cô , những cái gai tàn nhẫn của nó cào xé da và quần áo cô . Cô nhảy lên theo phản xạ , tránh nơi cô đã đứng mà những sợi dây leo đang tàn phá . Rồi không chút cảnh báo , cơn đau cô chưa bao giờ có dậy lên từ vai trái cô , tiếng súng bắn vang dội trong không gian .
Cô chớp mắt , cố ngăn mình khóc khi thế giới tan vỡ trước mắt cô trong từng giây . Zero đã bắn cô . Zero của cô đã bắn cô .
Tâm trí cô không hoạt động khi cô đông cứng tại vị trí đó . Cô có thể cảm thấy sự ấm áp chậm rãi chảy xuống lưng cô , xuống tay cô khi mùi máu của cô che lấp tất cả các mùi khác . Cô thậm chí còn không cảm nhận được vết thương trên vai nữa . Thay vào đó, tay trái cô vô thức đưa lên ngực , những ngón tay cô xiết lại quanh áo khi bật ra một tiếng nấc đầy tuyệt vọng , trái tim cô tan vỡ .
Cậu yên lặng nhìn cô từ trên tầng thượng khi cô cố bắt mình thở chậm lại , khi cô nỗ lực chống lại nỗi đau này . Cậu đang làm gì ? Cô biết rõ hơn bất kì ai về tài bắn thiện xạ của cậu . Cậu đã luôn là một thiện xạ hoàn hảo , và giờ cậu đã bắn vào vai cô . Cậu tàn nhẫn vậy sao ? Tại sao cậu không giết cô ngay bây giờ ? Hay cậu đang chơi đùa với cô ? Đang tận hưởng hài lòng khi thấy cô đau đớn ?
Cơn giận bùng cháy trong cô không chút cảnh báo và cô nhảy về phía cậu , tránh những dây leo của Bloody Rose khi cô đi . Lưỡi hái Artemis vung lên khi cô tránh tất cả những đòn tấn công của cậu . Não cô như bị tắc nghẽn , cô đấu lại không cần suy nghĩ , chỉ bị lấp đầy bởi điên tiết , tàn nhẫn và cảm giác ' muốn giết chóc ' .
Trước khi họ nhận ra , cô đã đứng trước mặt cậu , lưỡi hái Artemis kề sát cổ cậu . Đòn tấn công cuối cùng của cô đã cắt mất vài dây leo của cậu . Cô không thể ngăn mình tự hỏi liệu cậu có cảm thấy đau không khi những cành dây đó dường như chui ra từ cơ thể cậu . Cậu có cảm thấy đau nhẹ , hay nó đơn giản là không đau dù cậu nối kết với chúng ? Cậu có còn cảm thấy đau đớn nữa không ? Nếu Zero có bất ngờ vì sự phản công của cô , cậu cũng không biểu lộ nó ra . Gương mặt gỗ đá của cậu không biểu lộ gì khi cậu đứng trước cô . Tay cậu vẫn giơ cao , sẵn sàng bắn .
Cả hai người họ đều nghe tiếng cô kêu khẽ khi máu chảy ra từ má cậu , chảy xuống cằm cậu . Cô nhận ra có lẽ cô đã cắt vào cậu khi cô tấn công . Mắt cô không chủ tâm nhìn theo dòng máu đỏ đang chảy , không tài nào nhìn ra chỗ khác được .
Cô đứng sững sờ , nhìn thương tích cô đã gây ra , vũ khí của cô vẫn kề sát cổ cậu . Vào giây phút đó , cô cảm thấy cơn giận của mình tan biến .
Cậu không làm chuyện gì xấu cả Yuuki, giọng cậu vang lên .
Và cô biết cô không bao giờ có thể làm điều tồi tệ . Không thể với cậu . Không với Zero của cô . Không cả khi cậu đã cố gắng để giết cô .
Tại sao trong ngực cô lại có quá nhiều đau đớn khi nghĩ đến việc hại cậu ? Chính cậu đã bắn cô bằng khẩu súng chống-vampire ngu ngốc đó ! Và giờ đây , khi cậu nhìn cô bằng ánh mắt đầy giận dữ và đau đớn , tất cả những gì cô muốn là lao về phía cậu và xóa được chúng đi .
Cậu là Zero, và một lần nữa cậu lại là đứa trẻ 12 tuổi mà cô đã luôn chăm sóc từ đêm tuyết định mệnh ấy . Vẫn là con người vô hồn đã yên lặng để cô chùi hết máu đi – vẫn là người cô đã sợ hãi khi cô cố gắng ngăn những ngón tay đầy máu ấy tiếp tục tự cào xé cổ mình . Cô đã thề sẽ bảo vệ cậu , và gần như đã dâng mình cho một thuần chủng để ngăn cậu xuống cấp ...
Tớ không thể mất cậu Zero. Tớ không thể ...
Những ngón tay trên ngực cô xiết chặt lại khi nỗi đau đớn cùng cực ập đến cùng suy nghĩ đó .
Cậu là gì với cô ? Đột nhiên cô tự ngăn mình cười mỉa mai , lạnh lùng khi cô nhận ra trò đùa cợt này . Cô cuối cùng cũng có câu trả lời cho câu hỏi của cậu , nhưng cũng như số phận định sẵn , giờ đã quá muộn rồi .
Mọi thứ .
Cậu là mọi thứ , Zero .
Nhưng còn tình yêu của cô với Kaname... Cô đã nhận ra , tình yêu của cô dành cho anh trai mình không thể nào so sánh với cảm xúc này . Đương nhiên cô vẫn yêu anh ấy , nhưng tình yêu cô dành cho Zero đã luôn rất khác , luôn trói buộc hơn . Zero đã luôn ở đây – như mặt đất dưới chân cô . Tình yêu của cô cho Kuname đã luôn tồn tại một khoảng cách , cô đã nghĩ sẽ không mãi mãi như thế . Oh, thật đáng cười ! Kể cả bây giờ cô nhận ra mình là em gái của anh và là một thuần chủng , cô cũng không thể cảm thấy thân thiết với anh hơn trước . Cuộc sống của Zero và của cô đã luôn hòa quyện vào nhau . Làm cách nào để cô có thể không nhận ra ? Zero là một phần của cô . Linh hồn cậu và linh hồn cô là một .
“ Giết tôi đi Yuuki,“ Zero thì thầm .
“ Không !” cô hét lên , những kí ức về một đêm khác vụt quay trở về . Đó là đêm cô đến phòng cậu , thấy cậu đang tự chĩa súng vào đầu mình và sẵn sàng bóp cò . Cậu đã nài xin cô giết cậu trước khi cậu rơi vào Level E và đã bỏ đi khi cô không bắn cậu . Gối cô đã đẫm nước trong cả tuần sau đó khi cô nằm trên giường , nhớ về việc xảy ra tối ấy , nhận ra cô đã gần như mất cậu mãi mãi đến thế nào . Cô gần như đã đến muộn...
Đôi mắt tím của Zero lóe lên giận dữ , vẻ sát thủ quay trở lại giọng nói của cậu . “ Giết tôi bây giờ hoặc tôi sẽ hại cậu , Yuuki,” cậu gầm gừ , giọng cậu cắt xuyên qua người cô .
Nhưng tớ yêu cậu ! Cô muốn hét lên ...TỚ YÊU CẬU ...
Sau tất cả chừng ấy thời gian , sao cậu không hiểu ? Sau tất cả những gì họ đã trải qua bên nhau . Cậu phải cảm thấy tương tự chứ ... cậu phải ...
Những giọt lệ lại tràn đầy mắt cô khi cô nhớ lại khoảng thời gian họ bên nhau . Họ đã dành thời gian cho nhau , cùng đi tuần tra quanh trường buổi tối hay những tiết cấm túc cùng nhận được vì tội ngủ trong lớp , những chuyến đi vào thị trấn mà cậu chắc chắn sẽ phàn nàn vì cô cứ lôi kéo cậu đi cùng , những lúc bí mật trong phòng tắm của Hiệu trưởng .. Cô đã nhớ cách cô cúi xuống , dựa vào lồng ngực ấm áp của cậu , việc họ gần nhau thế nào khi cậu đang đói , cách cậu thỉnh thoảng ôm lấy cô như thể cô là điều quan trọng nhất trong thế giới của cậu ... Tình yêu mà cô đã từng tự lừa dối mình nghĩ là cậu có ...
Cậu đã tự bắn vào chân mình để ngăn Shizuka không cắn cô , cô nhớ lại . Nhưng giờ thì hoàn toàn khác , cô cay đắng nghĩ . Giờ cô không là gì với cậu ngoại trừ một con mồi . Cậu không yêu cô . Cậu đã ghét cô . Cậu đã muốn cô chết .
Đột nhiên cô ước cậu sẽ bóp cò súng . Cô cảm thấy muốn được chết . Dù thế nào cô cũng đã chết với cậu và cho dù cô ước nguyện đến đâu , dù những năm tháng bên nhau có như thế nào cũng không thể thay đổi sự thật này . Cậu đã gọi cô là ‘ kẻ địch ’.
Ánh nhìn chết chóc Zero chưa bao giờ thấy trước đây xuất hiện trên mặt Yuuki . Trong khi cậu còn ngạc nhiên , cô gật đầu trước lời cậu nói .
“ Cậu nên giết tôi , Zero. Nhưng tôi không thể chết lúc này ... Cho tôi một chút thời gian ... Khi tôi hoàn thành những gì tôi cần , tôi sẽ đến tìm cậu .”
Cậu chỉ có thể nhìn chằm chằm . Sự ngạc nhiên , đi kèm với nghi ngờ vụt qua mắt cậu khi nhìn vào đôi mắt đỏ của cô .
Cô cảm thấy cậu vừa bắn cô thêm phát nữa . Cậu đang nghi ngờ cô ư ?
“ Đây là một lời hứa , Zero.” Giọng cô nhẹ nhàng như một tiếng thì thầm . “ Từ lúc cậu quen tôi ... tôi có khi nào phá vỡ một lời hứa với cậu ?”
Cô nhìn vào mắt cậu , dường như đang đắm chìm trong suy tư , nhưng rồi bước tiếp , nhảy xuống mái nhà dưới . Cô chậm rãi đi về phía cậu , tay giơ cao tỏ ý không gây hại . Mắt cô nhìn chăm chăm vào cậu khi cô âm thầm cầu xin lòng tin của cậu .
Cô chạm một tay lên má cậu , cảm nhận nỗi đau đâm xuyên trái tim khi cô cảm thấy cậu rùng mình dưới cái chạm của cô .
“ Rồi sẽ ổn thôi ,” cô thì thầm nhẹ nhàng với bản thân cô hơn là với cậu khi cô chạm rãi vuốt mặt cậu bằng lòng bàn tay mình , mắt cô không dời khỏi mắt cậu . Và rồi sẽ ổn với cô , ít nhất là với cô , tất cả những chuyện này sẽ sớm kết thúc . Cô sẽ đi tìm Yori và Hiệu trưởng ... họ sẽ ở đâu đó gần Kí túc xá Ngày .
Những kí ức về Học viện Cross lấp đầy óc cô khi cô nhớ về nơi gọi là nhà đầu tiên cô từng biết đến . Đương nhiên cô biết cô đã từng sống với cha mẹ mình , nhưng 5 năm đầu đời sống với Kaname và những cha mẹ thuần chủng dường như đã trở nên xa xôi và mờ nhạt . Học viện Cross không chỉ là nhà cô , nó còn là gia đình của cô , cô không thể ngăn mình cười khi nghĩ về Hiệu trưởng , Kuname , Yori và đương nhiên là Zero đã thay cho gia đình cô suốt bao năm qua . Đó là những khoảng hồi ức quý giá mà cô sẽ không bao giờ có lại ... Những buổi sáng chủ nhật cùng Yori đi dạo trên sân trường , và bữa ăn ‘gia đình’ kì quặc với Hiệu trưởng và Zero ...
Gần như tất cả những hồi ức của cô đều có Zero, cô chợt nhận ra . Cậu đã luôn ở đây với cô , như một cột trụ mãnh mẽ bất cứ khi nào cô cần cậu . Cô nhớ lại những lúc cô lao vào vòng ôm bảo bọc của cậu , cậu đã che chở cô khỏi những cơn ác mộng và những vampire , cũng nhiều như những lần cậu đã ở bên cô giúp cô làm xong bài tập . Cô cảm thấy niềm tự hào không thể giấu nổi trước sự thật cô là người duy nhất phá bỏ được bức tường trên chiếc mặt nạ lạnh băng của cậu , tự hào khi cô là người hiểu cậu hơn bất cứ ai và đã thấy được nụ cười đẹp đẽ hiếm có của cậu mà cô biết mỗi lần như vậy là cậu thật sự vui đến chừng nào .
Zero cảm thấy trái tim mình siết lại trong lồng ngực khi nhìn hai dòng nước chảy dài xuống má cô . Cậu cảm thấy đau khi cố ngăn khao khát được lao về phía cô – được lau nước mắt cho cô bằng những mơn trớn dịu dàng .
Cậu tha thiết muốn được ôm cô . Được xóa đi những giọt lệ của cô và nói với cô dù thế nào cũng sẽ ổn thôi . Cậu ngập ngừng , hoàn toàn bỏ lỡ cơ hội của mình khi cô cuối cùng cũng quay đi và nhiều nước hơn đe dọa rơi ra .
Quay lưng lại với cậu , cô nhấc vũ khí của mình lên .
“ Tôi sẽ quay lại ” cô nói , và cậu đông cứng lại khi nhớ về chính cậu đã nói những từ này mấy tuần trước . Tại sao mọi chuyện lại thay đổi quá nhiều từ khi đó ?
Cậu muốn chạy đến chỗ cô . Cậu không muốn gì hơn là nói với cô rằng cậu có thể yêu cô , dù là thuần chủng hay không . Nhưng , cậu chỉ có thể đứng im tại đó , nhìn cô đi , rời khỏi tầng thượng không một lần ngoái nhìn lại .
End