First topic message reminder :CreditTranslastor, Designer, Author: ZFC
BBcode, Beta: Tako sama
Original art: Matsuri Hino
Nguồn http://vnsharing.net/forum/showthread.php?t=242376Lavender Lavender.Trong rất nhiều bài viết về Vampire Knight mà tôi đọc được, khi nói về Zero Kiriyuu, người ta đều kể khổ. Thậm chí tôi không biết điều ấy đúng, hay là sai, nhưng tôi không thích người ta lấy sự đau đớn của anh để mua lòng thương hại. Zero không như thế. Thậm chí với thể loại shoujo như Vampire Knight, những người yêu thích nó thực sự không nhiều. Zero của tôi, Zero đơn độc. Zero như một con số không. Zero là không gì cả. Zero yên ả. Zero dịu dàng. Và trong tất cả những gì chưa hề nhìn thấy được ở con người câm lặng ấy, silent knight, là rất nhiều rất nhiều những nỗi đau.
Và mất mát. Tôi không biết khi đọc bài viết này, bạn đang trông chờ vào điều gì, đặc biệt là với những bạn yêu thích shounen-ai giữa Zero với bất kì ai. Nếu đúng là như thế, ngay từ dòng này, tôi nghĩ bạn nên quay ra, bởi ở trong đây, ngay tại lúc này, là thế giới tinh lặng của Zero Kiryuu.
Zero là một trong ba nhân vật chính của bộ manga Vampire Knight. Thế giới trong manga có cả con người và Vampire cùng chung sống. Vampire chia ra 5 cấp, cấp A: Vampire thuần chủng, có quyền lực nhất và biến con người thành Vampire khi cắn họ, cấp B: Vampire quý tộc, cấp C: Vampire trung bình, cấp D: Vampire có nguồn gốc con người bị thuần chủng cắn, ở cấp này Vampire cần máu người để sinh tồn và hiếm ai kiểm soát được bản năng, cấp E: là tận cùng, là những Vampire cấp D thoái hóa trở nên điên loạn và tấn công con người. Để bảo vệ con người khỏi bị tấn công bởi Vampire có những Hunter.
Cha mẹ Zero là Hunter, và hai anh em từ nhỏ đã được dạy những kĩ thuật săn Vampire. Trong một lần nhận lệnh của Hiệp hôi Hunter, cha mẹ anh đã giết một Vampire có nguồn gốc con người, và người yêu của anh ta, Hiou Shizuka đã trả thù. Cô giết cha mẹ Zero và biến anh thành Vampire.
Zero được Hiệu trưởng học viện Kurosu đưa về chăm sóc và coi như con. Tại đây Zero đã gặp Yuuki. Bốn năm cùng chung sống trong học viện mà khối ban ngày là con người, khối ban đêm là Vampire theo học, Zero có cảm tình đặc biệt với Yuuki. Ngày cô biết anh là Vampire cũng là ngày những giọt máu đầu tiên của cô chảy vì anh. Zero đã tấn công cô.
Đã trở thành Vampire, nhưng Zero vẫn tiếp tục công việc của một Hunter.
Silent Knight
Cuộc sống của anh có phải bắt đầu từ năm mười ba tuổi, khi Công chúa của dòng thuần chủng đã cướp đoạt đi quyền được làm người, cướp đi cha mẹ và cả người em trai yêu quý nhất? Hay là khi bốn năm sau, khi những giọt máu đầu tiên của người bạn thân Yuuki đã chảy vì anh?
Zero khó chịu với mọi thứ.Anh cau mày khi Hiệu trưởng coi mình là con. Cau mày khi nữ sinh đến gần khối ban đêm. Cau mày khi vết thương của mình lành nhanh hơn bình thường. Cau mày khi những giọt máu của người bạn thân chảy trong miệng anh. Cau mày khi bóp cò súng Bloody Rose trong những lần đi săn đầu tiên. Bởi vì vampire cấp E cũng là một sinh mạng, bởi vì bằng lí do nào đi nữa tước đi một sinh mạng thì cũng tệ như nhau. Zero biết, chấp nhận và không run tay.
Vì hơn cả gánh nặng khi sát sinh, anh có người phải bảo vệ.
Ghê sợ. Căm hận. Không tha thứ.Kẻ mà Zero không bao giờ tha thứ là những kẻ biến con người thành Vampire. Kẻ mà Zero phải giết là những kẻ tấn công uống máu con người. Kẻ mà Zero thương hại là những kẻ không kiềm chế được bản năng mà điên loạn. Kẻ mà Zero ghê sợ chính là bản thân mình. Một Hunter, kẻ mang sứ mệnh giết Vampire. Một Vampire, kẻ đã uống máu của chính người bạn thân, người em trai của mình. Anh đã luôn luôn nghĩ mình chẳng đáng được tha thứ. Cả sự thương hại, cũng không. Người mà Zero muốn giết nhất là chính anh.
Nhưng Zero Kiryuu không được phép. Vì hơn cả ý muốn tự diệt, có người anh phải bảo vệ.
Tất cả hơi ấm mà mẹ trao bình đẳng cho cả hai… lẽ ra đều là của Ichiru.Từ trong bụng mẹ, đứa trẻ đã chiếm lấy sức sống sinh lực của người em, người em trai ốm yếu bệnh tật không thể trở thành một Hunter, đứa trẻ đó là Zero. Ichiru em trai của anh, một người đã chứng kiến cha mẹ bị Hiou Shizuka giết hại, chứng kiến người anh trai mình yêu quý nhất bị Hiou Shizuka cắn và đi theo Hiou Shizuka. Người Zero trách cứ không phải em trai, mà là bản thân mình. Luôn cho rằng ngay từ khi sinh ra chính mình đã lấy hết sức mạnh của Ichiru, để em trai bị hành hạ bằng những cơn bệnh triền miên, để em trai không thể thành Hunter, để cậu ấy rơi vào hố sâu của chính mình khi nghe được cha mẹ nói "Ichiru không sử dụng được".
Mình không có quyền được ai yêu.Sinh mạng cuối cùng của em, anh hãy ăn đi...
Uống lấy những giọt máu cuối cùng của cậu, kết thúc sinh mạng em trai mình. Anh cần máu của Ichiru để mạnh lên, để thành Hunter trong truyền thuyết, để bảo vệ học việc Cross, để giết kẻ thuần chủng tên Rido Kuran và anh có uống máu Ichiru hay không cậu ấy cũng sẽ chết vì vết thương Rido Kuran gây ra. Vì vậy nên thông cảm cho kẻ đã lấy đi những giọt máu cuối cùng của em trai mình sao?
Zero Kiryuu chẳng cần sự cảm thông. Zero Kiryuu không bao giờ tha thứ.
Zero Kiryuu yêu cậu ấy hơn bất cứ ai.
"...Nơi mà em thực sự hiện hữu là bên trong anh, Zero."
Zero câm lặng. Luôn luôn.Một cậu bé ngồi cả đêm lạnh buốt trước cửa phòng cô bạn đang bị ốm. Một chàng trai đi theo cô ấy gặp người yêu mình. Một người bảo vệ xuất hiện bất cứ khi nào cô gặp nguy hiểm. Nhận lấy hơi ấm từ bàn tay cô ấy, nhận lấy những chăm sóc ân cần, nhận lấy những giọt máu khát khao và nhận lấy cả nụ cười bình yên nhất. Nhận lấy tất cả những gì cô ấy cho đi và đáp lại bằng sự câm lặng. Không một lời yêu thương, chỉ đôi khi dịu dàng ngắm cô ấy, chỉ lặng lẽ theo sau khi cô gặp Kaname, chỉ ngắm nhìn khi cô ấy đang ngủ.
Và bảo vệ. Từ xa. Xa. Rất xa
Yuuki mà tôi biết, có ở trong cô không?"Người Zero yêu là Yuuki Kurosu. Người Zero muốn giết là Yuuki Kuran.
Không thể bảo vệ Yuuki nữa. Không phải bảo vệ Yuuki nữa.
" Xa thẳm nơi tận cùng thế giới
...phủ màu tuyết trắng
ta chẳng thể nào được ở bên nhau."
Một cái ôm, một vết cắn, một nụ hôn. Kết thúc cho những yêu thương?
"Tớ sẽ ổn dù cậu không còn bên cạnh nữa." Cho đến cuối cùng, vẫn câm lặng.
Che giấu nỗi đau bằng lạnh lùng, che giấu yêu thương bằng khó chịu.
Là khi cau mày nói với thầy đừng xoa đầu con nữa mà chẳng hất tay ra, là khi tức giận nói với Hiệu trưởng tôi không phải con của ông, là khi nghe lời Kaito đến thăm mộ em trai, là khi nói không muốn Ichiru ôm tay mình nữa mà chẳng hề giật ra.
Yuuki, Thầy, Kaito, Hiệu trưởng, Ichiru. Zero yêu.
Cứ lặng lẽ như thế. Bởi yêu thương chẳng cần đền đáp. Bởi anh vẫn là kẻ không đáng được yêu thương.
Ham muốn săn Vampire hàng đêm trỗi dậy như những cơn khát máu, đã không còn nhíu mày khi bóp cò, đã dùng ánh mặt lạnh băng với cấp E, đã dùng ánh mắt vô cảm với thuần chủng, đã tiếp nhận viên máu, đã có thể chúc Aidou một Vampire ngủ ngon, đã cười nhếch môi... Đó là tất cả những gì của Zero bây giờ?
"Này cô bé, có lẽ trông anh hơi đáng sợ, nhưng anh sẽ không làm hại em đâu."Một Zero của hiện tại, Zero trước mặt một cô bé mà anh vừa cứu thoát khỏi nanh vuốt Vampire, chẳng che giấu những dịu dàng vốn có.
Zero là con người, là vampire, là cả hai hay là không gì cả?
Zero là con người, là vampire, là cả hai hay là không gì cả?
Một thế giới không có Vampire cấp E đồng nghĩa với một thế giới chẳng còn Vampire thuần chủng. Một thế giới không còn những sinh vật như bản thân là một thế giới anh mong muốn.
Zero là con người, là vampire, là cả hai hay là không gì cả?
Chẳng quan trọng, vì Zero có một ước mơ.
"...Hãy sống và tiếp tục theo đuổi ước mơ của mình, Zero."Zero Kiryuu đang sống.
Giết hết thuần chủng, cả khi họ không động tới con người, cả khi đó là Yuuki. Zero sai, Zero tàn ác, Zero điên loạn? Bảo vệ con người yếu ớt, giương Bloody Rose lên vì họ và vứt bỏ bản ngã của mình. Đâu cần tha thứ vì từ lâu chính anh sẽ chẳng bao giờ tha thứ cho mình. Và chẳng khi nào hi vọng được yêu thương.
Anh là kẻ đi săn hay là con mồi?
Không gì cả, anh là
Knight.
Một
Knight chẳng cần ai biết đến.
Bạn đã thấy một Zero lạnh lùng, một Zero đáng sợ, một Zero khát máu, một Zero đau đớn, một Zero mất mát, một Zero chẳng còn gì cả?
Nhưng có bao giờ bạn thấy, tận sâu trong con người câm lặng ấy là một khoảng
những ấm áp,
những dịu dàng,
những yêu thương.
Tôi đã cứ mong anh sẽ cười một nụ cười từ tận trái tim, nhưng giờ đây ước muốn duy nhất là anh có thể khóc được, một lần thôi, cho tất cả cuộc đời của người hiệp sĩ như anh. Nhưng tôi biết Zero sẽ chẳng bao giờ như vậy.
Vì Zero cứ lặng lẽ như thế, luôn luôn.