Tiêu đề: [Fiction] Dark moon Thu Aug 04, 2011 8:54 pm
First topic message reminder :
Thấy kiểu fic gia đình có vẻ hay hay, viết chơi 1 cái thử xem, mọi người cùng vào chém cho vui!!
Title: Dark moon
Author: Hee Min
Genres: Magic, fantasy, family, romance...
Character:
Mina Jung: (chính là Minnie đó) nghịch ngợm, rất hay bỏ nhà theo zai, thông minh nhưng bất bình thường, kém nhất là nấu ăn. Là con gái của 1 gia tộc hunter có tiếng. Có mái tóc màu đỏ sậm, màu mắt như trên. Có khả năng thôi miên đàn ông bằng 1 cái nhìn, điều khiển lửa.
Sara Jung:( Kun ) Em sinh đôi của Mina, đối lập hoàn toàn với chị gái. Là người không lãnh hậu quả từ lời nguyền về các cặp song sinh hunter. Nhìn bên ngoài khá là nhu mì nhưng lại thuộc loại thiên thần đội lốp ác quỷ. Tóc nâu socola, mắt màu nâu socola trông rất hiền. Khả năng thôi miên người khác nếu người đó nhìn vào đôi mắt xanh băng, khả năng phụ là điều khiển băng.
Miyano Jung:( Tun lão bà): là mẹ của 2 người trên, bí ẩn, kì lạ, bất bình thường. Có tóc tím sậm, mắt màu sapphire. Ít khi ra ngoài, có thể nhìn trước tương lai, bạn của Yuuko, chỉ có Yuuko mới biết Miyano thật sự là ai.
Zino Jung: Cậu em út trong gia đình. Khá giống Mina về mặt tính cách nhưng lại được hưởng cái mưu mẹo của Sara. Hay biến mất 1-2 ngày rồi lại xuất hiện. Giỏi nhất là kiếm ra tiền. Tóc đen mắt xanh biển. Rất thông minh về mặt thương mại, có thể in ra tiền giả. Không có khả năng đặc biệt ngoại trừ điều khiển nền kinh tế quốc dân.
Kaito: là 1 ẩn số, rất hay đi theo Mina, hay cầm hoa hồng xanh tặng nàng lolita girl này. là mục tiêu chính trong các cuộc phá phách của Sara.
Còn 1 số nhân vật nữa. Những nhân vật trong Vk thì không cần giới thiệu nữa.
Sumary; Cuộc chiến giữa các thế lục ngầm vẫn diến ra hàng trăn nghìn năm nay....Tất cả đều hướng về 1 thứ....Chiếc chìâ khóa thời gian...Liệu ai sẽ đoạt được nó? Câu hỏi vẫn chưa có câu trả lời này sẽ do ai giải....
Note: Fic đầu tay nên mn chém fic thui, đừng chém au.
CẦN TUYỂN THÊM CAST NỮA NÊN AI MUỐN VÔ FIC THÌ ĐĂNG KÍ THEO MẪU DƯỚI ĐÂY:
Tên: Ngoại hình: Tính cách: Chủng Tộc: Vampire/ human/ Hunter/ Werewolf/ Witch( chọn 1 hoặc 2 chủng tộc)
Đủ Cast sẽ ra chap 1
Sara Jung
Mina Jung
Miyano Jung
Được sửa bởi jungheemin ngày Fri Sep 02, 2011 2:40 pm; sửa lần 3.
Tác giả
Thông điệp
jungheemin Vampire cấp 2
Tổng số bài gửi : 497
Tài sản : 89
Điểm thanh danh : 3
Join date : 18/07/2011
Đến từ : cửa hàng của Yuuko Ichihara
Tiêu đề: Re: [Fiction] Dark moon Sun Sep 18, 2011 1:27 pm
Cái đó chưa có chắc! nhỡ có thay đổi phút cuối thì sao? còn phải chờ ý kiến của e gái Min đã, ko nó dễ phang cho Min 1 trận lắm( mặc dù nó chả có gan)
GentoMusashi Translater Group
Tổng số bài gửi : 1302
Tài sản : 2604
Điểm thanh danh : 9
Join date : 19/07/2010
Đến từ : Laputa
Tiêu đề: Re: [Fiction] Dark moon Sun Sep 18, 2011 4:18 pm
cái này hả đến anh còn chả biết nữa
jungheemin Vampire cấp 2
Tổng số bài gửi : 497
Tài sản : 89
Điểm thanh danh : 3
Join date : 18/07/2011
Đến từ : cửa hàng của Yuuko Ichihara
Tiêu đề: Re: [Fiction] Dark moon Sun Sep 18, 2011 4:24 pm
cái đó có Min vs Sak biết thôi! còn lại trên đời này chả ai biết cả!
SakuraChan Vampire cấp 2
Tổng số bài gửi : 385
Tài sản : 18
Điểm thanh danh : 2
Join date : 22/04/2011
Đến từ : Tomoeda
Tiêu đề: Re: [Fiction] Dark moon Sun Sep 18, 2011 5:14 pm
shiki_natsume_luca_kute đã viết:
=)) chap này Yun thấy sao sao ý =.=' hazz, thế là Yun thấy cặp rồi ạ GentoxSara ZinoxSuri =)))))))))))))))))))))))
ôi bạn ơi, sau này sẽ còn có nhiều cắp đôi sẽ làm cho bạn ngạc nhiên đấy, đúng k Kun?
kun_ui_95 Translater Group
Tổng số bài gửi : 749
Tài sản : 417
Điểm thanh danh : 7
Join date : 16/02/2011
Đến từ : cửa hàng của Yuuko
Tiêu đề: Re: [Fiction] Dark moon Sun Sep 18, 2011 9:14 pm
Trích dẫn :
ôi bạn ơi, sau này sẽ còn có nhiều cắp đôi sẽ làm cho bạn ngạc nhiên đấy, đúng k Kun?
=)) chap này Yun thấy sao sao ý =.=' hazz, thế là Yun thấy cặp rồi ạ GentoxSara ZinoxSuri =)))))))))))))))))))))))
ôi bạn ơi, sau này sẽ còn có nhiều cắp đôi sẽ làm cho bạn ngạc nhiên đấy, đúng k Kun?
Ô hô, bây h em mới biết là có cái cặp này đấy, k sao k sao, đây chỉ là sân chơi ảo thôi mà, nhưng ý chị Sak là sao e cug k hiểu, nếu ý chị là chị Yun liệt kê còn thiếu cái SyaoranxSakura thì đúng là k nên, k nên mà
=)) chap này Yun thấy sao sao ý =.=' hazz, thế là Yun thấy cặp rồi ạ GentoxSara ZinoxSuri =)))))))))))))))))))))))
ôi bạn ơi, sau này sẽ còn có nhiều cắp đôi sẽ làm cho bạn ngạc nhiên đấy, đúng k Kun?
Ô hô, bây h em mới biết là có cái cặp này đấy, k sao k sao, đây chỉ là sân chơi ảo thôi mà, nhưng ý chị Sak là sao e cug k hiểu, nếu ý chị là chị Yun liệt kê còn thiếu cái SyaoranxSakura thì đúng là k nên, k nên mà
cặp đấy quá dĩ nhiên rồi e ak. k tính nữa, nhưng vẫn còn mấy cặp nữa cơ^^
Đến từ : Cạnh bên Suju, sát vách DBSK, đối diện U-Kiss, Ft.Island, hàng xóm T-Ara,...
Tiêu đề: Re: [Fiction] Dark moon Sat Sep 24, 2011 9:29 pm
nhanh nha, Yun mún đọc Minie *níu áo* Yun muốn thêm đất diễn
GentoMusashi Translater Group
Tổng số bài gửi : 1302
Tài sản : 2604
Điểm thanh danh : 9
Join date : 19/07/2010
Đến từ : Laputa
Tiêu đề: Re: [Fiction] Dark moon Sun Sep 25, 2011 3:25 am
ha ha ha ha chật vật đến 3 rưỡi cuối cùng cũng viết xong hớ hớ hớ buồn ngủ quá được ngủ có 3 giờ rưỡi thôi à
jungheemin Vampire cấp 2
Tổng số bài gửi : 497
Tài sản : 89
Điểm thanh danh : 3
Join date : 18/07/2011
Đến từ : cửa hàng của Yuuko Ichihara
Tiêu đề: Re: [Fiction] Dark moon Sun Sep 25, 2011 1:32 pm
Chap 15: chấm dứt cho 1 cuộc tình ngang trái
Mặc dù chạy nhảy chán chê suốt cả một ngày nhưng vết thương của Sara cũng đã khép miệng. Gento một mực đòi đưa Sara về học viện. Sara đã biến mất bốn ngày rồi, bây giờ đi về cũng phải mất thêm một ngày nữa. Mà Gento chẳng thể yên ổn khi ở cạnh vị tiểu thư rắc rối này. Không cần biết cô nàng có bao nhiêu nhân cách, Gento chỉ cảm thấy phiền toái (còn chưa kể vụ làm ướt quyển sách của tôi nhá). Sara cúi chào bà lão một cách lễ phép:
-Cảm ơn bà đã giúp con mấy ngày hôm nay. Nếu có thời gian con nhất định sẽ đến thăm bà – Sara cười thật tươi.
-Không có lần sau đâu – Gento tỉnh bơ chen ngang bèn nhận ngay một ánh mắt lườm nguýt.
-Hai người nhớ bảo trọng! – Bà lão mỉm cười hiền hậu, nhìn theo hai hình bóng ấy cho đến khi chúng biến khỏi tầm mắt.
-Tại sao bà lại để cô gái đó ở bên cạnh thiếu gia – Cô hầu gái lên tiếng hỏi. Gọi như vậy chứ thực ra cô là cháu gái và cũng là đệ tử duy nhất của bà lão.
-Cô gái đó đặc biệt mà, con không thấy thế sao? Cô gái lắc đầu quầy quậy rồi thở dài:
-Dù đặc biệt nhưng đâu có thể so sánh được với Hanayuki. Rồi cô gái đó cũng sẽ rời xa thiếu gia thôi.
………………………..
Gento đưa Sara đến rìa vách núi chênh vênh. Giữa cái màu trắng xóa ấy, Sara chợt trông thấy vật gì đó đen sì, nổi bật. Càng đến gần, màu đen ấy càng hiện ra rõ rệt đến mức Sara chẳng biết nên gọi tên nó là gì. Mình sư tử, đầu chim, toàn thân đen tuyền, con quái vật này trông chẳng thiện cảm chút nào. Đôi mắt ánh vàng với con ngươi nhọn hoắt khiến con quái vật trở nên hung dữ hơn. Và cái tiếng rú chói tai lại càng khiến Sara không ưng con vật này. Vậy mà Gento lại nói một cậu khiến cô chẳng còn gì chán nản hơn:
-Nếu không muốn cuốc bộ xuống núi thì cô phải làm quen với nó đi. Tên nó là Black Lion.
-Anh bảo nó ngoan ngoãn cũng được mà – Sara càu nhàu. -Tùy cô thôi, tôi không có nhiều thời gian đâu, đỉnh núi này cao hơn 10000m đấy và ở đây có kết giới, không dùng pháp thuật được đâu. Sara thở dài não nề, tiến lại gần con quái thú. Đôi mắt lơ đễnh của nó đột nhiên chiếu thẳng vào Sara với thái độ soi xét. Thật tình Sara không muốn đến gần con vật này chút nào chứ đừng nói là làm quen. Con điểu sư vẫn nằm im nhìn cô không chớp mắt. Sara khẽ khàng đưa tay lên nhưng vẫn rụt rè không muốn chạm vào bộ lông đen tuyền đó. Gento cảm thấy sốt ruột bèn đẩy Sara ngã vào người Black Lion. Cả vòng tay của cô ôm trọn lấy cổ con điểu sư. Black Lion gầm gừ trong cổ họng có vẻ như không cảm thấy khó chịu. Sara quay sang nhìn vẻ mặt tỉnh bơ như không có chuyện gì xảy ra với ánh mắt tóe lửa. Sao lại có thể loại người khó chịu như thế.
-Còn chờ gì nữa, leo lên lưng nó đi – Gento giục. Sara vừa yên vị, Gento cũng trèo lên lưng con quái thú, ngồi đằng sau cô. Anh gạt đôi bàn tay đang túm chặt đám lông vũ của Black Lion ra với cái giọng khó ưa:
-Nếu không muốn rơi từ độ cao 1000m thì bỏ tay ra.
-Anh đùa à – Sara bật lại – Làm sao tôi ngồi vững được mà không bám……….. Cô chưa kịp nói hết câu thì Black Lion đã tung vọt lên cao. Với những chuyến bay như vậy, con quái thú chẳng thể bỏ qua thú vui dang rộng đôi cánh, lượn những đường cong thật đẹp trên khoảng nắng vàng tươi. Cả người Sara cứ chao đảo mỗi lúc một mạnh theo đường bay của con quái thú. Không còn cách nào khác, cô đành phải bám chặt lấy hai cánh tay của tên đáng ghét đó. Tại sao hắn vẫn có thể ngồi vững trên cái máy bay hoang dã này vậy. Độ cao từ từ giảm dần. Cái tiếng “phịch” của móng vuốt khiến Sara vui mừng khôn xiết. Cô vội vã nhảy xuống đất đến nỗi suýt làm quả vồ ếch. Gento còn phải xoa đầu con quái vật vài cái thì nó mới chịu để chủ nhân của mình đi. Gento đội chiếc mũ bảo hiểm kín mít vào đầu, ngoắc tay bảo Sara ngồi lên xe. Nhưng có vẻ như Sara còn vướng bận chuyện gì đó mà vẫn chần chừ:
-Tôi có việc muốn nhờ anh, có được không, chỉ một việc thôi – Sara nài nỉ. Gento đẩy tấm kính lên nhìn Sara với ánh mắt vô cảm:
-Tôi sẽ đưa cô về học viện, sau đó cô muốn làm gì thì làm
-Nhưng việc này rất quan trọng đối với tôi. Tôi không thể chờ đợi thêm được nữa – Sara nói
-Liên quan gì tới tôi! Tôi chỉ có nhiệm vụ đưa cô về học viện an toàn, những chuyện khác cô tự lo.
-Vậy thì tôi không về, xem anh hoàn thành nhiệm vụ kiểu gì – Sara khoang tay trước ngực giận dỗi. Gento đấm vào tay lái rồi rú ga phóng mất, để lại Sara đứng chơ vơ giữa vùng rừng núi hoang vắng. Cô ngạc nhiên ngước đôi mắt xanh lên nhìn theo lớp tuyết trắng bay mù mịt do chiếc moto để lại. Tên đáng chết này đám bỏ cô lại ư! Thật đáng chết. Gento phóng được một đoạn rồi lại bóp mạnh phanh. Anh tháo chiếc mũ bảo hiểm ra, hai tay vò vò mái tóc ngỗ nghịch. Tại sao cô nàng này lại rắc rối đến thế. Chẳng còn cách nào khác, phải mau kết thúc chuyện này thôi. Gento vặn ga, phóng ngược trở lại. Sara vẫn đứng đó với vẻ mặt vô cùng tức giận. Gento cũng chẳng bận tâm nói một câu cụt lủn:
-Lên xe!
-Anh phải đồng ý giúp tôi! – Sara đưa điều kiện.
-Thôi được – Gento thở dài, đúng là họa vô đơn chí. ……………………………
Vừa ngồi sao yên xe, Sara vừa lẩm bẩm thề sẽ không bao giờ ngồi xe cảu tên đáng chết này. Hắn đi với tốc độ 180km/h và phanh chẳng báo trước là y như rằng đầu Sara lại đập cái cốp vào cái mũ cứng ngắc của hắn. Mặc dù cô đã lo hét om sòm bắt tên đáng chết phải lái xe đàng hoàng nhưng dường như hắn chẳng thèm bận tâm đến lời cô nói. Nhưng cũng nhờ tên tài xế chết tiệt này mà ngay sáng hôm sau cô đã đứng trước cổng học viện Clamp. Cánh cổng bằng thép đặc to đùng, thật quen thuộc đang hiên ngang trước mặt cô và hàng chữ khổng lồ “Học viện Clamp” được dát bằng vàng. Sara lôi xềnh xệch Gento theo, luôn miệng đe dọa:
-Anh không nghe lời thì đừng mơ tôi trở lại học viện Kurosu!
-Đây cũng là trường của cô, ở đây cũng tốt chứ sao. Để tôi yên! Sau một hồi cãi vã, cuối cùng thì Sara cũng khiến Gento đi theo mình mà không cần đưa đẩy hay lôi khéo. Gento chỉ còn có thể có gắng chịu đựng theo Sara đi dưới sân trường giữa trời nắng chang chang. Cô dắt anh đi ngang qua sân bóng rổ, có một vài học viên đang luyện tập với nhau. Quả bóng màu cam không hiểu là vô tình hay cố ý mà bay ra khỏi sân, lao thẳng xuống đầu Gento. Anh nhanh chóng giơ tay lên đỡ lấy quả bóng. Các học viên nhanh chóng chạy tới phía hai người.
-Hội trưởng Sara, lâu lắm mới gặp – Các chàng trai nở nụ cười thật tươi, chào đón cô nàng hội trưởng của họ bằng ánh mắt trìu mến. Ngược lại, mấy người họ lại dành cho Gento một cái nhìn soi mói đầy khó chịu, nhất là cái thái độ thờ ơ đến mức đáng ghét của anh. Sara mỉm cười đáp lại thiện cảm của fan hâm mộ, quay sang hỏi Gento:
-Anh có muốn tham quan học viện Clamp không? Gento không trả lời và bị Sara kéo tay lôi đi, để lại sau lưng thái độ bực dọc và quả bóng màu cam với năm vết hằn sâu hoắm. Vì không nỡ đầy nắng tên vampire đáng chết , Sara đưa Gento đến khu vườn đằng sau sân vận động. Hai người cùng bước đi trên con đường rợp bóng mát, im lặng. Cơn gió nhẹ khẽ lay động những tán cây tạo nên âm thanh xào xạc. Sara kéo Gento ngồi xuống một chiếc ghế đá, ngẩng đầu lên ngắm nhìn tia nắng len lỏi qua tán lá dày chiếu xuống mắt đất. Không biết đằng sau đôi mắt nâu ấy là niềm vui hay nỗi buồn. Câu nói bâng quơ phá tan không khí im lặng:
-Tôi đã từng rất yêu nơi này, yêu từng cành cây ngọn cỏ. Nhưng giờ đây, dường như chúng trở nên quá xa lạ. – Sara quay sang hỏi - Anh có biết tại sao lại như vậy không?
-Có lẽ cô đã không còn thuộc về nơi này nữa – Gento trả lời một cách vô thức. Sara không nói thêm gì, cúi đầu suy nghĩ. Sara luôn nghĩ rằng mình sẽ tìm thấy cảm giác ấm áp thân thuộc ở nơi cô có thể trò chuyện, cười đùa với người mà cô yêu thương nhất. Nhưng ngay từ bước chân đầu tiên, cảm giác thật lạ lẫm giống đứa trẻ mới tập đi. Dù có đi mãi , mọi thứ như chưa bao giờ tồn tại trong kí ức. Sara tự trách mình, mày thật xấu xa, tại sao lại có thể quên được chứ, đồ vô tâm. Cô nhắm chặt mắt, lắc đầu quầy quậy, cố xua thứ cảm giác ấy.
-Cô làm sao thế? – Gento hỏi. Sara giật mình mở mắt, nhớ ra tên đáng chết ngồi bên cạnh
-Không sao! – Sara mỉm cười – Anh ngồi ở đây nhé, tôi đi mua đồ uống. Gento nhìn theo bước chân cô gái, nghĩ ngợi. Học viện này xem ra tốt hơn Kurosu rất nhiều. Tại sao Sara phải rời bỏ một chốn yên bình như thế này để đến nơi phức tạp và rối ren như Kurosu. Tại sao lại là học viện Kurosu mà không phải nơi khác. Có lẽ Sara không chỉ chuyển trường mà còn có mục đích khác. Gento không muốn tin rằng điều anh nghi ngờ là sự thật. Cuộc chiến rồi cũng sẽ xảy ra. Gento ngước đôi mắt vô cảm lên nhìn mấy anh chàng bóng rổ đang đứng trước mặt. Những dáng người cao lêu nghêu ấy che hết cả tầm nhìn của anh. Ánh mắt dò xét và khuôn mặt cau có khó chịu lại hướng vào Gento. Chẳng cần nói cũng biết anh không được chào đón ở đây.
-Anh bạn, chúng ta nói chuyện một chút nhé – Anh chàng đang cầm quả bóng rổ bị hằn dấu bàn tay, từ tốn nói.
-Tôi chẳng có chuyện gì để nói với mấy người. – Gento trả lời thẳng thừng khiến bầu không khí càng trở nên căng thẳng.
-Cũng chẳng có gì quan trọng – Anh chàng cố gắng cười tươi - Bọn tôi chỉ muốn hỏi cậu vài câu thôi.
-Cậu có quan hệ gì đến hội trưởng Sara của chúng tôi – Một giọng nói chen ngang. Gento không trả lời, chỉ nhếch mép cười. Cái điệu cười khiến bất kì ai nhìn thấy cũng phải tức giận. Có vẻ như anh đang muốn trêu tức những người đứng trước mặt. Và nụ cười đáng ghét đó đúng là gây hiệu quả bất ngờ. Một anh chàng xốc nổi lại gần, nắm chặt cổ áo Gento như muốn đe dọa. Đôi mắt rực lửa dù bị ánh nhìn vô cảm dập tắt nhưng cái đầu bốc hỏa thì chẳng nguội đi chút nào.
-Lịch sự một chút, anh bạn. Hãy trả lời câu hỏi!
-Người cần lịch sự là cậu đấy – Gento mỉm cười – Câu hỏi của các người, tôi không có hứng trả lời. Câu nói của Gento lại càng trêu tức những con người nóng nảy. Ngay cả người nhã nhặn nhất cũng không kiềm chế nổi trước câu nói vô tâm ấy. Cả nhóm xúm lại như muốn gây sự. Quả bóng màu cam rơi xuống, chầm chậm lăn ra xa đám đông.
-Cậu sẽ phải hối hận với câu trả lời đó.
-Mấy người đang làm cái gì vậy? Cái giọng nói quá đỗi quen thuộc vang lên như một chậu nước lạnh hất vào đống lửa đang cháy. Cô tiểu thư nhỏ bé không hổ danh là hội trưởng. Chỉ với câu hỏi đơn giản đã khiến cả nhóm người phải giật mình quay lại. Ánh mắt nảy lửa được thay bằng cái nhìn ngưỡng mộ và đôi chút sợ sệt. Sara lướt nhanh qua đám fan hâm mộ, lại kéo Gento biến đi một cách nhanh chóng.
-Tôi không biết anh thích uống gì nhưng thứ này chắc cũng không tồi – Sara đưa cho Gento lon caffe đen mát lạnh – Anh đi cũng tôi đến một nơi nhé.
Chẳng đợi Gento đồng ý, cô tiểu thư lại lôi xềnh xệch tên đáng chết đi. Cô gái bước nhanh trên những bậc cầu thang lát đá hoa. Càng lên cao bước chân càng vội vã, trên khuôn mặt thể hiện rõ sự nóng ruột. Khi đến trước cửa một căn phòng lớn, Sara vội vã buông tay Gento, chần chừ một hồi rồi nói:
-Anh chờ tôi một chút! Không cò vội vã, Sara bước từng bước thật chậm vào trong căn phòng. Gento đảo mắt khắp căn phòng rộng lớn với đầy đủ các loại nhạc cụ, vậy ra đây là phòng học nhạc. Và ở cuối căn phòng, một anh chàng nào đó ngồi trước chiếc piano đã lọt vào tầm mắt Gento. Nhún vai cho qua, Gento bước ra phía cầu thang, bật nắp lon coffe vẫn còn chút hơi lạnh. Piano, thứ đó lại gợi về trong tâm trí anh những kỉ niệm xa vời. Lôi ra trong túi chiếc harmornica, Gento mỉm cười, ngắm nhìn vẻ cũ kĩ của cây kèn với dòng chữ được khắc một cách cẩn thận. Sara vẫn bước từng bước thật chậm đến gần người con trai ấy. Lặng đi ngắm nhìn dáng vẻ thân thuộc ấy, lắng nghe giai điệu du dương như ngày nào. Những cung bậc cảm xúc như đang bay lơ lửng theo từng nốt nhạc. Ngón tay lướt trên phím đàn thật điêu luyện và tự nhiên. Kí ức buồn vui lại tràn về theo từng khoảng khắc. Dù đã cố chon vùi nhưng cô vẫn không thể quên được chúng, một chút cũng không thể. Khoảng cách giữa hai người ngắn dần, Sara lặng lẽ đứng sau lưng người con trai ấy, không nói một lời. Khi bản nhạc kết thúc, anh chàng mới phát hiện ra cô gái đứng sau lưng.
-Em đến khi nào? – Người con trai nở nụ cười tươi như nắng chào đón cô gái – Lâu rồi không gặp, em trông khác quá!
-Sempai thì vẫn vậy – Sara rụt rè cất tiếng nói, đứng trước người này, cô chẳng thể mở lời.
-Tự nhiên em chuyển trường rồi cắt đứt liên lạc, mọi người nhớ em lắm – Anh chàng phàn nàn, xoa đầu cô như một đứa trẻ. Sara mỉm cười ngượng ngùng. Cô vẫn chưa thể nói ra điều muốn nói. Cô không muốn làm sempai buồn vì những điều bị giấu kín bấy lâu hay sợ không dám nói ra tâm sự cảu mình. Sara tự động viên mình, cố lên nào, chỉ một lần này thôi mọi chuyện phiền muộn sẽ chấm dứt, mày cũng không thể dày vò mình thêm nữa. Hãy kết thúc mọi thứ tại ngay nơi nó bắt đầu.
-Sempai, em …. em có chuyện muốn nói với sempai.
-Có chuyện gì mà em ấp úng vậy – Người con trai cười, bẹo nhẹ đôi má hồng của cô khiến chúng càng đỏ hơn. Những cử chỉ thân thuộc ấy càng khiến Sara khó cất lời.
-Chúng ta đã làm bạn của nhau 3 năm rồi. Khoảng thời gian ấy thật ngắn ngủi. – Đôi môi anh đào mấp máy, lời nói thoát ra như lời thì thầm nhỏ nhẹ - Sempai rất tốt với em, xem em như em gái nhưng ….. nhưng sempai có biết rằng ngay từ lần đầu gặp nhau trong căn phòng này …….. Em đã yêu anh. Câu nói cuối cùng thật ngắn, nói ra cũng thật nhanh, nhanh đến nỗi Sara cũng ngạc nhiên sau khi nghe chính miệng mình nói ra điều ấp ủ đó. Lần đầu tiên bước vào căn phòng này, Sara vô cùng thích thú với những nhạc cụ độc đáo. Chiếc vĩ cầm xinh xắn treo trên tường, dàn trống đồ sộ ở cuối phòng, cây ghita đứng một mình một góc. Và khi tìm kiếm cây đàn piano, cô đã gặp người con trai ấy. Gương mặt thanh tú, sự say mê, thả mình theo từng nốt nhạc. Cái dáng điệu ấy đã chiếm trọn lấy tâm trí Sara. Và khi người đó mỉm cười, trái tim cô lại càng xốn xang. Kể từ ngày hôm ấy, trái tim cô luôn hướng về anh chàng đó. Sara luôn lặng lẽ nhìn theo người con trai, lặng người ngắm nhìn nụ cười tỏa nắng ấy. Và cô cứ thế sống với tình yêu thầm lặng. Nhưng ông trời chẳng chiều lòng người. Anh chàng đó đã đem lòng yêu một người con gái khác không phải cô. Khi biết rằng mình chỉ như một cô gái, Sara bỗng cảm thấy thật đau. Cái cảm giác nhói buốt dày xéo mỗi khi cô nhìn thấy hai người ấy cười nói thật vui vẻ, thật hạnh phúc bên nhau. Và cô chỉ là người ngoài cuộc. Nhiều khi cô đã trách móc người con trai ấy thật vô tâm, chẳng thềm đoái hoài gì đến tình cảm của cô. Nhưng cô vẫn chỉ biết im lặng nhìn theo con người ấy, chôn giấu tình cảm tận đáy lòng, cố gắng kìm nén niềm đau xót. Người con trai nhìn Sara với vẻ mặt ngơ ngác, có vẻ như anh chàng không hiểu điều cô vừa nói:
-Em nói gì vậy, Sara?
-Em yêu anh suốt 3 năm qua và bây giờ vẫn vậy. Em luôn đứng sau lưng anh, ngắm nhìn anh và cười với chính mình. Em đã hi vọng anh hiểu tình cảm cảu em nhưng anh chỉ coi em như đứa em gái. Nhiều khi em rất hận anh khi thấy anh hạnh phúc bên cô ấy. Có phải em đã quá mù quánh không? Bây giờ em đã hiểu người khiến anh hạnh phúc chỉ có cô ấy mà thôi. Em sẽ không hy vọng, không đợi chờ thứ không thể có được nữa. Có lẽ đây là lần cuối cùng chúng ta gặp nhau, vậy thì chúc anh hạnh phúc. Sara tiến lại gần, nhẹ nhàng ôm lấy người con trai, đôi môi anh đào khẽ thì thầm:
-Tạm biệt, sempai! Sara buông tay, quay lưng bước đi. Những nhạc cụ vẫn nằm im chỗ vốn có của nó. Những thứ thân thuộc ấy sẽ chẳng còn trong kí ức của cô nữa. Cô bước nhanh ra ngoài hành lang tới chỗ Gento. Nhưng rồi nột phút lưỡng lự, Sara quay lại nhìn căn phòng lần cuối trước khi mất dạng nơi hành lang. Gento ôm một đống đồ lỉnh kỉnh mà cô tiểu thư bắt cầm hộ. Cô nàng cần thay bộ đồ lông thú dày cộp nếu không sẽ chết ngạt trong một đám toàn lông. Sara mặc chiếc áo len màu xanh nhã nhặn với chiếc quần jean tinh nghịch. Cô nàng loay hoay lấy lại đống đồ từ tay Gento. Chiếc hộp gỗ trượt khỏi tay rơi xuống đất. Nặp hộp mở bung khiến những thứ bên trong văng hết ra ngoài. Gento nhanh chóng cúi xuống nhặt giúp Sara. Đồ trong chiếc hộp gỗ đó, toàn là ảnh của cùng một người, cái gã anh nhìn thấy ở phòng học nhạc. Không ngờ Sara lại dành thời gian đi làm mấy việc “thu thập tư liệu này”. Cô đỏ bừng hai má, giật nhanh mấy tấm ảnh trên tay Gento cất vào hộp. Gento nhún vai, cô nàng này toàn có thái độ kì lạ sao ấy. Và khi chuẩn bị về học viện, Sara lại nấn ná không chịu lên xe. Gento thở dài ngao ngán:
-Cô lại muốn đi đâu nữa?
-Anh đưa tôi ra biển nhé! Biển, Gento cau mày, đó là nơi anh chỉ đến duy nhất 1 lần trong năm vào cùng một ngày. Nhưng còn biết làm thế nào để đưa cô tiểu thư này về học viện. Gento gật đầu đồng ý một cách khá miễn cưỡng. Sara cười thật tươi như trêu tức anh:
-Anh bắt đầu tốt bụng rồi đó. Sóng, vỗ ào ào vào bờ cát rồi tan thành bọt biển. Gió, thổi qua tai thật nhẹ nhàng như ru ngủ. Nước, trong xanh nhưng lạnh ngắt. Vậy mà cô tiểu thư vẫn hồn nhiên đi chân trần xuống làn nước lạnh. Cô nàng cười đùa, nghịch nước như trẻ con. Gento đang đứng ở mép nước thì …”Rạt”. Nước theo đôi tay hất mạnh lên cao, trút hết lên người anh. Sara nhìn vẻ mặt khó chịu của Gento mà cười vang cả bờ biển và tiếp tục hành hạ anh. May mà Gento không có hứng thú nô đùa trẻ con như vậy nếu không cả người cô tiểu thư sẽ ướt như chuột lội. Mặt trời bắt đầu hạ dần xuống đường chân trời. Sắc vàng cam bao phủ cả biển và bờ cát. Sara không nghịch ngợm nữa, ngồi nhìn mặt trời lặn dần. Đôi mắt nâu phản chiếu sắc vàng cam đằng xa kia, tay nắm chặt chiếc hộp gỗ.
-Anh có lửa không? – Sara hỏi. Gento móc trong túi đưa cho cô chiếc bật lửa Zippo. Sara mở chiếc hộp chứa đầy hình ảnh người con trai ấy ra, nhanh chóng bật lên ngọn lửa và đốt. Ánh lửa lớn dần hòa cùng sắc hoàng hôn của biển. Nụ cười của người con trai ấy, nụ cười tươi như nắng dần dần tan biến thành tro, bay lên theo cơn gió, bay ra ngoài xa kia rồi rơi xuống mặt nước. Tất cả trở thành tro bụi và biến mất. Sara trả lại cho Gento chiếc bật lửa, nở nụ cười thật vui vẻ.
-Cảm ơn anh, chúng ta về thôi. ***************** - Chủ nhân!! - Chii và Freya vội vã chạy tới bên chủ nhân ngay khi nhìn thấy bóng dáng thân thuộc tiến vào khu nhà cũ. Sara đặt tay lên đầu hai cặp song sinh
sully_yamaka Translater Group
Tổng số bài gửi : 678
Tài sản : 196
Điểm thanh danh : 18
Join date : 06/07/2011
Đến từ : Ciel
Tiêu đề: Re: [Fiction] Dark moon Sun Sep 25, 2011 6:09 pm
Đc rồi, nếu đây là bài của a Gen thì e có 1 số điều mún hỏi, *giơ tờ giấy*, rốt cuộc đỉnh núi kia cao 1000 hay 10000m vậy, Vs cả cái ng tên hoa tuyết đó là ai nhậy, xin hết
GentoMusashi Translater Group
Tổng số bài gửi : 1302
Tài sản : 2604
Điểm thanh danh : 9
Join date : 19/07/2010
Đến từ : Laputa
Tiêu đề: Re: [Fiction] Dark moon Sun Sep 25, 2011 6:17 pm
đánh thiếu số 0 rồi 10000m đấy (ẩu quá) Hanayuki Kuro, người yêu của Gento Musashi 1000 năm trước nhưng mà thăng rồi
sully_yamaka Translater Group
Tổng số bài gửi : 678
Tài sản : 196
Điểm thanh danh : 18
Join date : 06/07/2011
Đến từ : Ciel
Tiêu đề: Re: [Fiction] Dark moon Sun Sep 25, 2011 7:53 pm
ohhh, sao a k nói là ng yêu của a Luôn đi cho rồi, bày đặt, nh]ng e c]s t][ngr a sẽ k trả l[ì e đâu đấy, hjhj
- Chủ nhân- Zen nối gót cặp song sinh ra chỗ cô tiểu thư đáng kính. Ngày mà Sakura nói cô chủ nhỏ của hắn đã biến mất cùng tên bất cần đời hắn như phát điên. Lần đầu tiên hắn thấy mình mất bình tĩnh như vậy, lúc ấy hắn chỉ muốn lật tung tất cả để tìm lại cô chủ. Sara nhìn tên cận vệ mỉm cười. 2 chị em song sinh hỏi chủ nhân của mình những câu hỏi ngây thơ vô cùng. Ở xa, Gento chăm chú quan sát cô tiểu thư phiền toái. Nụ cười vốn luôn có sự ưu phiền đã được thay thế bằng nụ cười ngập tràn nắng.
- Chuuu!- chợt 1 cái gì đó màu đen ngòm nhảy ra trước mặt cô tiểu thư rồi nhảy lên vai cô.- Sara-chan có mang rượu và oden về không?- con vật màu đen lên tiếng hỏi. Ở nó toả ra 1 nguồn ma thuật rất mạnh, đặc biệt tập trung ở chiếc khuyên tai màu xanh mà nó đeo, át chế cả sức mạnh của Sara. Đó là những điều mà anh cảm nhận thấy. Xung quanh sara quả có những thế lực kỳ lạ đang bảo vệ cô. Sara vui vẻ giơ lên 1 túi vải hình vuông và 1 chai rượu sake. Con vật màu đđn ôm lấy chai rượu nhảy tưng tưng vì vui mừng. Sakura và Syaoran cũng đã tới. Khỏi nói cũng biết Sakura mừng như thế nào, vừa nhìn thấy cô bạn, sakura đã lao tới ôm cổ, hỏi thăm nhiều chuyện trên trời dưới đất. Đáp lại vẻ lo lắng của cô bạn thân chỉ là những nụ cười vui vẻ của Sara. Tâm trạng cô cũng lâu rồi mới được như thế này, vô cùng thoải mái, không chút vướng bận. Sakura khá là vui khi nhìn thấy biểu hiện ấy của bà bạn thân. Mina đứng cách đó không xa, tháo bộ tóc giả màu nâu mà cô đã phải đeo mấy ngày qua để đóng giả cô em gái, trên môi nở nụ cười. Cuối cùng sau 3 năm, em gái nhỏ mà cô yêu thương đã cười với nụ cười rực nắng, không chút u phiền. Kyn ôm trên tay là con tiểu bạch đứng cách đó không xa thoải mái mỉm cưới. Cô biết nếu Sara trở về như cũ với tính cách như được copy của Yuuko, cô sẽ gặp nhiều rắc rối nhưng như thế còn đỡ hơn nhìn gương mặt hơn đưa đám kia.
- Liệu có ngẫu nhiên khi việc này trả cho cậu nụ cười ấy?- Sakura lên tiếng hỏi.
- không- Sara lắc đầu- không có gì là ngẫu nhiên đâu vì...
- Tất cả đều là hiển nhiên!- Yuuko cầm chén rượu vang đỏ, lắc nhẹ, chăm chú quan sát cô cháu gái qua tấm gương lớn. Bà nhẹ nhàng xoa đầu Miyano đang ngủ, gối đầu lên chân bà. Gương mặt say ngủ yên bình và thanh thản vô cùng
- anh 2!- Yun từ đâu chạy tới, ôm cổ anh trai, cười tươi vô cùng. Theo sau là Suri đang ôm vài quyển sách. Tiếng gọi của Yun đã làm thu hút đám người nhốn nháo như cái chợ đằng kia. Tất cả quay ra nhìn Gento với cái ánh mắt và thái độ không mấy thiện cảm cho lắm chỉ trừ Sara, Mokona và Sakura ra. Nhưng với những thái độ nóng như lửa ấy, Gento chỉ ngoảng mặt làm ngơ làm cho những người kia càng nóng máu. Chii mọi ngày hiền lành vậy mà cũng tức giận tiến về chỗ anh nhưng Freya đã giữ ngay tay cô em gái lại trước khi cô gái làm gì dại dột nhưng Zen thì đã rút katana ra khỏi bao hướng về phía anh. Lần này dù có bị chết hoặc chủ nhân mắng hắn cũng nhất quyết giải tỏa nỗi bực dọc tích lũy từ khi gặp Gento tới nay. Yun toan tiến lên trước cản kẻ kia nhưng Gento đã đẩy cô em gái xuống. Sara không có biểu hiện gì, chăm chú quan sát và cười. Thật thú vị làm sao! Thanh katana lại gẫy đôi và hắn lại cảm thấy bàn tay lạnh lẽo nơi yết hầu mình. Yun kinh ngạc nhìn, Suri vẫn dửng dưng như không. Lần này tên đó chết chắc, Yun thầm nghĩ. Zen không giống như lần trước vì cơ bản hắn đã xác định việc này sẽ xảy ra.
- Ta không cho phép ngươi kề kiếm vào cổ ta.- Gento nói.
- Ta cũng không cho phép ngươi mang em gái ta đi!- Mina tiến tới, trên tay là thanh Lãnh Ngân kiếm chĩa vào anh.
- Em cũng chưa từng nói là chị được giết Haku-san!- Sara kề thanh kiếm với lưỡi màu đỏ vào lưng chị gái. 4 ngươi họ cứ đứng như vậy dễ đến vài phút. Sara lúc ấy mới lên tiếng- Em nợ Haku-san 1 mạng vì vậy tới khi em trả xong nợ không ai được gây ngu hiểm cho anh ta!- cô ôn tồn giải thích cho chị mình hiểu. Bản thân Sara biết nếu Gento còn sống, chắc chắn sẽ gây khó dễ cho việc giết Shirabuki của cô. Mina không cam tâm nhưng cũng đành hạ kiếm xuống với vẻ mặt không mấy hợp tác, hằn học nhìn em gái.- Gento-san, anh lên buông thuộc hạ của tôi ra, tôi sẽ có cách trừng phạt hắn!- Gento không quan tâm mấy nên cũng rời tay khỏi cổ Zen. Ngay lúc ấy, thanh kiếm trên tay Sara phóng đến bả vai hắc y nhân rồi nhanh chóng trổ về chỗ chủ nhân của mình. Tất cả kinh ngạc đưa mắt nhìn Sara. Kyn nhanh chóng chạy tới chỗ em trai, cô không quên dành tặng Sara 1 cái nhìn hằn học nhưng đáp lại chỉ là vẻ buốt giá trong đôi mắt xanh.
- Ngươi yên tâm, Đông Vũ, Phệ Cổ Huyết sẽ không hồi sinh nếu không dính máu ta đâu!- Nói rồi cô quay vào trong, Mina, Chii, Freya, Sakura ôm Mokona, Syaoran nối gót theo sau. Gento cũng đi về kí túc xá cùng Suri và Yun. Zen nhìn bóng dáng của chủ nhân mà vô cùng đau khổ. Cô chủ nhỏ đã dùng kiếm đâm hắn, đã dùng kiếm đâm hắn chỉ vì tên đáng ghét kia. Hận, hắn rất hận. Kyn đứng bên cạnh im lặng không biết nói gì. Lần đầu cô thấy Sara biết giận, không theo kiểu giận dỗi trẻ con mà rất giống nàng công chúa kiêu hãnh.
- Nếu không làm thế liệu có ổn thỏa không?- Miyako thả người xuống giường phịch 1 cái. Theo vô thức, Sara chạm tay vào chiếc vòng cổ, trầm ngâm. Lúc ấy, ngoài việc gọi Miyako ra, cô thật không biết làm sao mới làm Mina hạ hoả. Mina mà nóng máu thì chỉ có Miyako mới làm cho chị cô bớt nóng.- Ta thật sự rất muốn biến mất ngươi biết không?- Miyako chợt lên tiếng làm Sara khá ngạc nhiên- Nhưng vì ngươi mà ta chưa an tâm đi được! Ngươi vẫn chưa nhận ra trái tim ngươi cần gì và muốn gì! Ngươi nhớ lần đầu ta và ngươi gặp nhau, ta đã nói gì không?
- Hah?- Sara nhìn nửa kia của mình, không hiểu đang muốn nói gì- Um, ngươi nói tương tư yếu mềm, lặng lẽ, mong manh không thể bì kịp với loài Lan Thoát Bảo cứng rắn, độc địa, thủy chung. Ngươi muốn ta trở thành loài Tử La Lan như vậy!
- Đúng, nhưng có lẽ ta đã lầm! Ngươi chỉ có thể là Tử La Lan mang tâm hồn của Tương Tư. Lấy vẻ cứng rắn che đậy nỗi đau, sự yếu đuối. Giờ ta mong ngươi sẽ yêu và được yêu! Trái tim ngươi đã thiếu đi hơi ấm của tình yêu, sự quan trọng nhất. Dù cho cuối cùng ngươi và người đó không được ở bên nhau đi chăng nữa, ta vẫn muốn ngươi hạnh phúc dù chỉ 1 lần.
- Miyako à...
- Người đó và ngươi có chung 1 nỗi đau nhưng người sau này chịu nhiều đau khổ hơn lại là hắn. Hắn sẽ lặp lại 1 nỗi đau mà hắn đã từng gặp. Hứa với ta 1 chuyện Sara?
- Chuyện gì?- Sara tò mò hỏi.
- Trước khi rời bỏ hắn hãy tặng hắn trái tim cuả ngươi! Trái tim và giọt nước mắt thứ 8, giọt nước mắt của ngươi không giận hờn, oán hận, đau thương, ân hận, không vui mừng cũng chẳng hạnh phúc. Chỉ đơn giả là 1 giọt nước mắt thôi.
- Nee? Nếu không có cảm xúc làm sao ta khóc được?
- Tới lúc đó ngươi sẽ hiểu, giờ ta muốn đi ngủ.- Nói rồi đôi mắt Miyako nhắm lại, Sara cũng mở mắt tại thế giới thực. Những lời nửa kia nói thật khó hiểu, cô đặt tay lên trái tim đang đập từng nhịp 1. Trong thoáng chốc, nó làm cô liên tưởng tới nơi có hơi ấm nhưng thiếu vắng 1 cái gì đó của tên đáng ghét. Trong phút chốc, cô nhận ra 1 việc kì lạ. Nơi đó không có nhịp đập của trái tim, đó chính là thứ thiếu sót cô cảm nhận thấy. Hắn sống mà không có tim thì sao sống nổi, và chỉ trong vài tích tắc, câu hỏi đã có câu trả lời. Hắn không giống cô hay tất cả mọi người trên thế giới này, hắn được sinh ra bởi Qủi vương.
- Đúng là bọn chị đã biến mất như những gì em đoán!- Sara từ trên gác bước xuống, gương mặt vô cùng ngái ngủ. Tuy rằng đã thức được khá lâu nhưng do trằn trọc suy nghĩ về việc kia cộng với việc gần 2 đêm không được ngủ làm cô không thể nghỉ ngơi thoải mái. Sara thả phịch người xuống ghế ngồi bên cạnh Yun. Cô thề rằng thà cuốc bộ còn hơn ngồi trên cái " máy bay cổ đại" hoặc trên xe máy của hắn. Mặc dù có gào thế nào tên khó chịu đó cũng không chịu lái xe cho tử tế, làm cô chao đảo không ít lần. Giờ nghĩ lại vẫn còn thấy nôn nao khó chịu đây.
- Vì sao 2 ng lại biến mất cùng nhau?- Syaoran và Yun đồng thanh lên tiếng hỏi trong khi Sakura không tỏ ra tò mò hay ngạc nhiên 1 tí tẹo nào. Cô rút trong túi cái máy mp3 màu hồng, đeo tai nghe vào và dựa vào vai Syaoran, nhắm hờ mắt.
- Em về hỏi cái tên khó chịu mà em gọi là anh 2 ý!- Tay chống cằm, gương mặt Sara đằng đằng sát khí khi nhớ lại vụ việc mấy ngày trước, điều này làm Yun cảm thấy chắc chắn chả có gì tốt đẹp diễn ra giữa hai người họ cả. Đang định lên tiếng hỏi tiếp thì Chii ôm Mokona tiến vào khiến Yun không lên tiếng nữa.
- Chủ nhân, người có khác!- giọng nói ngây thơ của Chii cất lên. Sara hướng mắt về phía cô hầu, trong đôi mắt có sự ẩn ý thay cho câu hỏi ai đấy.- Là Gento-sama! Ngài ấy nói muốn tìm chủ nhân và Yun-hime!- Chii lên tiếng. Yun đứng lên chờ Sara cùng ra ngoài nhưng...
- Không tiếp, nói ta ốm rồi!- Sara quay mặt đi, vớ lấy quyển sách gần đó và đọc.
- Ta mặc kệ! Không gặp là không gặp- mắt vẫn dán chặt vào trang sách đang đọc. Sau vết thương vừa rồi cô đã quyết tâm dù có chết cũng không gặp kẻ đáng ghét đó. Tuy đã lên da non nhưng vết thương vẫn còn rất rát và lạnh. Syaoran cắn chiếc bánh quy quan sát, sao hôm nay ăn phải cái gì mà bà bạn lại cứng đầu như thế nhỉ? Chii và Yun đi ra ngoài, để mặc Sara đọc sách, Syaoran cũng bế Sakura đang say ngủ lên gác rồi ra về bằn cửa sổ luôn. Cơ bản trong căn phòng kia bây giờ chỉ còn lại Sara đọc sách. Cạch....Tiếng cửa mở ra nhưng cô tiểu thư vẫn ngồi yên không di chuyển.
- Tôi biết là cô sẽ vào mà!- Với giọng ung dung, cô tiểu thư lên tiếng mà mắt vẫn không rời quyển sách.- Có gì muốn hỏi hỏi nhanh đi! Tôi buồn ngủ lắm rồi!
- Sao sáng nay, khi đó, cô lại làm em trai tôi bị thương?- Kyn nhìn Sara với ánh mắt không có chút hài lòng nào nhưng vị tiểu thư vẫn ung dung mắt không dời quấn sách. Sara tự dót lấy 1 tách trà nóng, đưa lên nhấm nháp.
- Nếu ta không làm thế liệu em trai cô còn sống tới giờ này?- Lúc nàu cô mới dời mắt khỏi quyển sách. Kyn thật sự không hiểu, dốt cục nhị tiểu thư nhà họ Jung có kế hoạch gì?? ******************* - A! Nơi này nhiều thứ hay ho thật! Không biết cháu gái yêu của ta ở đâu nhỉ?- Một người phụ nữ có mái tóc dài đen nhánh bước đi trong khuôn viên giảng đường vào buổi tối. Người phụ nữ có vẻ đẹp kỳ lạ, bà mặc trên người bộ đồ màu đen tuyền trùng với màu tóc, đôi mắt màu đỏ nhạt làm cho người ngoài nhìn vào cảm thấy bà có cái gì đó rất đểu giả. Tả đến đây chắc nhiều người đã đoán ra bà là ai. Bà nhìn xung quanh thấy Yun và Gento đang tiến vào giảng đường, bà vội chạy tới. Chắc họ biết cháu gái bà đang ở đâu. Khi người phụ nữ tới gần, Yun khá ngạc nhiên vì vào giờ này lại có con người ở đây, mà lại còn là 1 người phụ nữ nữa. Nếu đó là fan của khối đêm chắc cô bé ngất xỉu tại chỗ luôn mất. Càng đến gần, Yun càng thấy người phụ nữ kia có cái gì đó không bình thường.
- Xin lỗi, làm ơn cho ta hỏi, Sara Ichihara ở đâu?- Bà lên tiếng.
- Bà là ai?- Yun hỏi
- Ta là Yuuko Ichihara, bác của con bé!- Cái từ "Yuuko Ichihara" vừa thoát ra từ miệng Yuuko đã khiến 2 anh em nhà Haku chú ý. Yun thì thật không ngờ rằng đó là phù thủy không gian trong truyền thuyết, còn Gento thì chỉ liếc qua rồi đảo mắt đi ngay, không nhìn lâu và cũng không quan tâm mấy.
- Lâu rồi không gặp, Yuuko sama!- Ngài hiệu trưởng từ đâu xông tới toan ôm lấy vị phù thủy nhưng ngay lập tức đã lãnh trọn cả 1 cú đá, bẹp dí vào tường.
- Kaien, lâu rồi không gặp!- bà mỉm cười trông rất lưu manh. ngón tay của bà chỉ vào người ngài hiệu trưởng- Chai Sake 100 năm ông hứa tặng tôi đâu ông hiệu trưởng đáng mến!!- bà nói với giọng không mấy hài lòng và đầy sự mỉa mai châm chọc, đả kích.
- Lúc nào cũng rượu, hình như bác và chị Mina chỉ biết đến rượu thôi thì phải!- Giọng nói trong vắt quên thuộc vang lên như hắt cả chậu nước vào người Yuuko. Đúng là gia đình bà, Miyano, Mina, Zino và bà đều rất thích rược chỉ trừ cô cháu gái có tính nết gần như y hệt bà là Sara rất ghét rượu. Sara đứng cách đó không xa, trên tay ôm Mokona, theo sau lưng là Chii và Freya. Lại đụng mặt tên đáng ghét nhưng Sara vẫn để hắn ngoài mắt mà chỉ chú trọng vào Yuuko. Yuuko chăm chú quan sát biểu hiện của cô cháu gái, thật không ngờ, chỉ mới gần 1 năm mà đã thay đổi nhiều như vậy, càng ngày tính cách càng hoà đồng nhưng cũng có phần mỉa mai hơn trước. Đúng như lời sấm truyền, con gái của ánh sáng và con trai của bóng tối không bao giờ có thể hòa hợp nhưng lại luôn bị gắn kết chặt chẽ như "light" và "dark" vậy. Khóe miệng Yuuko khẽ mỉm cười. " Tất cả mới chỉ là bắt đầu thôi!!"
Được sửa bởi jungheemin ngày Wed Sep 28, 2011 6:21 am; sửa lần 1. (Reason for editing : bổ sung chap)
Được sửa bởi jungheemin ngày Wed Sep 28, 2011 6:21 am; sửa lần 1. (Reason for editing : bổ sung chap)
Bô hô, tuy đã từng đc nghe qua nhưng cho e hỏi lại lần nữa nhé, Kyn là ai vậy, vs cả chị Minn ak, sao lại cho e cầm cả đống sách thế kia, hô hố, k ngờ mik chăm đến thế, h mới biết đấy
tranh thủ hôm nay rảnh (xin đừng hỏi tại sao), m` ngồi chém cho kĩ fic bạn Min nhá ^^ sợ chém xong, bạn Min chả dám viết nữa...
Trích dẫn :
Con vật màu đđn ôm lấy chai rượu nhảy tưng tưng vì vui mừng
ý bạn là con vật màu đen đúng k?
Trích dẫn :
Kyn ôm trên tay là con tiểu bạch đứng cách đó không xa thoải mái mỉm cưới.
Kyn là ai nhỉ??? Min nhắc lại cho t cái.
Trích dẫn :
Chii mọi ngày hiền lành vậy mà cũng tức giận tiến về chỗ anh nhưng Freya đã giữ ngay tay cô em gái lại trước khi cô gái làm gì dại dột nhưng Zen thì đã rút katana ra khỏi bao hướng về phía anh
câu này hơi dài, nên sửa.
Trích dẫn :
Lúc này, bên trong Sara.
câu này cho "..." vào sau thì sẽ hay hơn đó. như thế tạo nên một câu đặc biệt mang chức năng giới thiệu. để câu này hơi lửng lơ sẽ hay hơn
Trích dẫn :
Chủ nhân, người có khác!- giọng nói ngây thơ của Chii cất lên
phải là có khách nhé
Trích dẫn :
- Ngài ấy còn nói chủ nhân phải bắt đền quyển sách đã làm ướt!
con trai j mà.... ướt quyển này đi mua quyển khác. lên amazon đặt thể nào chả có.
Trích dẫn :
Syaoran cũng bế Sakura đang say ngủ lên gác rồi ra về bằn cửa sổ luôn.
bằng cửa sổ nhé. sao nhà có cửa chính mà Syaoran lại dở hơi đi của sổ nhỉ??? lũ con zai thật là quá khó hiểu
Trích dẫn :
Sara tự dót lấy 1 tách trà nóng, đưa lên nhấm nháp.
"dót"??? ôi đau đớn cõi lòng chưa???
à mà, Min nè, Sara kiếp sau đầu thai làm Miyako Kagamine - con của t vs Len. t chỉ cho nó cưới thằng nào đại gia vs ít nhát 1 bằng đại học thui đấy.