Tiêu đề: [Fiction] Dark moon Thu Aug 04, 2011 8:54 pm
First topic message reminder :
Thấy kiểu fic gia đình có vẻ hay hay, viết chơi 1 cái thử xem, mọi người cùng vào chém cho vui!!
Title: Dark moon
Author: Hee Min
Genres: Magic, fantasy, family, romance...
Character:
Mina Jung: (chính là Minnie đó) nghịch ngợm, rất hay bỏ nhà theo zai, thông minh nhưng bất bình thường, kém nhất là nấu ăn. Là con gái của 1 gia tộc hunter có tiếng. Có mái tóc màu đỏ sậm, màu mắt như trên. Có khả năng thôi miên đàn ông bằng 1 cái nhìn, điều khiển lửa.
Sara Jung:( Kun ) Em sinh đôi của Mina, đối lập hoàn toàn với chị gái. Là người không lãnh hậu quả từ lời nguyền về các cặp song sinh hunter. Nhìn bên ngoài khá là nhu mì nhưng lại thuộc loại thiên thần đội lốp ác quỷ. Tóc nâu socola, mắt màu nâu socola trông rất hiền. Khả năng thôi miên người khác nếu người đó nhìn vào đôi mắt xanh băng, khả năng phụ là điều khiển băng.
Miyano Jung:( Tun lão bà): là mẹ của 2 người trên, bí ẩn, kì lạ, bất bình thường. Có tóc tím sậm, mắt màu sapphire. Ít khi ra ngoài, có thể nhìn trước tương lai, bạn của Yuuko, chỉ có Yuuko mới biết Miyano thật sự là ai.
Zino Jung: Cậu em út trong gia đình. Khá giống Mina về mặt tính cách nhưng lại được hưởng cái mưu mẹo của Sara. Hay biến mất 1-2 ngày rồi lại xuất hiện. Giỏi nhất là kiếm ra tiền. Tóc đen mắt xanh biển. Rất thông minh về mặt thương mại, có thể in ra tiền giả. Không có khả năng đặc biệt ngoại trừ điều khiển nền kinh tế quốc dân.
Kaito: là 1 ẩn số, rất hay đi theo Mina, hay cầm hoa hồng xanh tặng nàng lolita girl này. là mục tiêu chính trong các cuộc phá phách của Sara.
Còn 1 số nhân vật nữa. Những nhân vật trong Vk thì không cần giới thiệu nữa.
Sumary; Cuộc chiến giữa các thế lục ngầm vẫn diến ra hàng trăn nghìn năm nay....Tất cả đều hướng về 1 thứ....Chiếc chìâ khóa thời gian...Liệu ai sẽ đoạt được nó? Câu hỏi vẫn chưa có câu trả lời này sẽ do ai giải....
Note: Fic đầu tay nên mn chém fic thui, đừng chém au.
CẦN TUYỂN THÊM CAST NỮA NÊN AI MUỐN VÔ FIC THÌ ĐĂNG KÍ THEO MẪU DƯỚI ĐÂY:
Tên: Ngoại hình: Tính cách: Chủng Tộc: Vampire/ human/ Hunter/ Werewolf/ Witch( chọn 1 hoặc 2 chủng tộc)
Đủ Cast sẽ ra chap 1
Sara Jung
Mina Jung
Miyano Jung
Được sửa bởi jungheemin ngày Fri Sep 02, 2011 2:40 pm; sửa lần 3.
Tác giả
Thông điệp
jungheemin Vampire cấp 2
Tổng số bài gửi : 497
Tài sản : 89
Điểm thanh danh : 3
Join date : 18/07/2011
Đến từ : cửa hàng của Yuuko Ichihara
Tiêu đề: Re: [Fiction] Dark moon Sun Oct 30, 2011 1:00 pm
về ngủ cho khỏe chứ sao!!!!
Viết nhều quá chắc Min chết trc khi viết xong mấT!!! Đoạn cuối sẽ có Syaoran Clone xuất hiện đấy!
jungheemin Vampire cấp 2
Tổng số bài gửi : 497
Tài sản : 89
Điểm thanh danh : 3
Join date : 18/07/2011
Đến từ : cửa hàng của Yuuko Ichihara
Tiêu đề: Re: [Fiction] Dark moon Sun Nov 13, 2011 4:49 pm
Chap cuối: Phần 1: Because I love you....
Hẹ Min
- Chị còn không mau đi vào mộng giới!_ Yun lên tiếng thúc giục Miyako đang đứng như trời chồng sau khi Sara lao về phía cô nhưng may mắn Yun dã lấy cái chổi gần đó đỡ lấy. Miyako rất dối trí, không biết làm thế nào liền nhanh chóng nghe theo Yun.
- Với sức mạnh của con gái thần mặt trăng, ta ra lệnh cho ngươi mở cửa!- 1 cánh cửa được xuất hiện, nó làm hoàn toàn bằng đá, được trang trí bằng hình con rồng. Cây gậy hình mặt trăng nhanh chóng hóa nhỏ thành chiếc chìa khóa, Miyako nhanh chóng cầm lấy và mở cửa. Cánh cổng mở ra với ánh sáng chói lòa không tả, làm cho cả Yun và Sara đều nhắm mắt để không cho ánh sáng lọt vào mắt. Chính lúc đó, 1 phân làm 2....
*~*~*
- Chuyện gì vậy?- Nokoru ngặc nhiên khi dưới mặt đất chân mình xuất hiện trận pháp mặt trời mà lâu lắm rồi anh không sử dụng. Nó sáng bừng lên giữa không gian và vũ khí của anh cũng xuất hiện. 1 thanh kiếm với bao làm bằng gỗ quý màu đen và lưỡi gươm đỏ rực màu máu.
- Tới lúc rồi!- Syaoran lên tiếng.- Nhất định cậu hãy đem cả 2 người họ trở về nhé!- Vừa dứt lời, cả trận pháp của Syaoran cũng xuất hiện, sáng bừng không gian bằng thứ ánh sáng huyền ảo. Đưa ai trở về? Nokoru định lên tiếng hỏi nhưng không kịp nữa rồi,hình ảnh trong không gian của anh đã dần biến mất, Syaoran đứng trước mặt cũng đang mờ nhạt dần. Ngay sau khi anh biến mất, Sakura bước vào với cây quyền trượng sao trời, cô nở nụ cười tươi tắn như mọi khi:
- Nhất quyết sẽ không có chuyện gì đâu! Chúng ta cần gửi 1 người nữa đi mà!- cô kéo tay người mình yêu đi tiến tới khu kí túc xá của những học sinh đặc biệt. Bên trong đó có 1 chàng trai đang ngắm chiếc hộp socola nhỏ trong bàn tay. Nó mang mùi thơm của chủ nhân nó, mùi hương mà chỉ ngửi 1 lần cũng có thể nhận ra ngay nó là của ai. Tinh khiết như chính người làm ra. Knock...knock... có tiếng gõ cửa. Gento nhanh chóng đứng dậy mở cửa vè bên ngoài là Suri trên tay đang cầm chiếc quạt, đôi mắt màu xanh chứa đựng đầy tâm trặng cúi gằm xuống không nhìn anh.
- Có chuyện gì vậy, Suri?- anh lên tiếng hỏi khi thấy thái độ kỳ quặc của cô bé đang đứng trước mặt mình.
- Anh hãy mang chị Sara trở về bình an nhé!- Nói đoạn, 1 vòng tròn nước vây kín khiến anh chưa kịp hiểu gì cả đã bị lôi đi. Những sóng nước bao vây đưa anh đi. Tất cả mờ dần trước mắt. Khi nhìn rõ lại được thì anh đã và đang đứng trước mặt Nokoru cũng đang thuộc tình trạng ú ớ không hiểu có chuyện gì cả. 1 cơn gió thôi đến mang mùi hương của 2 người con gái khác nhau nhưng lại là 1. Mùi bách hợp trắng và tương tư. Nokoru không suy nghĩ mà lao vút tới vị trí mà có người anh đã hằng mong ngóng bao lâu. Cũng theo mùi hương ấy mà Gento đi theo. Với vận tốc không phải của người thường họ nhanh chóng được đưa tói 1 gốc cây anh đào (Sakura), nơi có 1 thân ảnh 1 người con gái với đôi cánh mà đen mặc chiếc váy trắng cùng đôi mắt vô thần đang lơ lửng trên không trung, giống như sắp chìm vào giấc mộng. Những dải vân lăng theo gió bay lơ lửng trông thật ảo mộng. Những cánh hoa anh đào bay trong gió, bao bọc thân thể cô gái.
- Miyako!
- Sara!
Hai cái tên cùng lúc được vang lên làm cho Sara hoàn toàn tình giấc. Đôi mắt nâu dần có hồn trở lại. Cô đưa mắt nhìn 2 người con trai. Họ cũng đưa mắt quay ra nhìn nhau. “giết hắn đi, Sara” giọng nói vang lên trong đầu cô. “ai?” giọng nói thất thiểu của cô hỏi xem người cô cần giết là ai. “ Kẻ muốn có lông vũ” Giọng nói lạ trả lời. Những ngón tay trắng ngần dần động đậy và đưa lên không trung, những dải vân lăng như theo hiệu lệnh, cứ dần bay lên. Thanh kiếm trong tay Nokoru và thanh Ryu gần như được triệu tập cùng 1 lúc.
- Giao đấu! Người muốn thoát khỏi đây phải giết chết kẻ kia!- Sara lên tiếng, giọng nói trong đầu cô tiếp tục vang lên. “ngoan lắm Sara”. Nắm chắc thanh kiếm trong tay, Nokoru cắn chặt môi. Muốn đưa Sara thoát khỏi đây chỉ có cách ấy. Thôi, không có thời gian để nghĩ nhiều nữa, anh nắm chắc thanh kiếm trong tay và lao lên. Gento có thể dễ dàng tránh được đòn đầu tiên đó. Người con gái vẫn im lặng, lơ lửng giữa không trung như người mất hồn, nhìn 2 con người kia đánh giết lẫn nhau. Đôi cánh màu đen dang rộng hơn như trực chờ nuốt gọn tất cả nhưng lại bị những cánh hoa anh đào ngăn cản. Hoa anh đào... Hoa anh đào... Sara đưa mắt nhìn những cánh hoa anh đào đang bay trong gió,...các hình ảnh mờ nhạt như những mảnh ký ức chắp vá dần được ghép lại.... Miyako, Sakura, Syaoran, chị Mina, mẹ, ba....ký ức của cô gần được phục hồi, những ngón tay trắng ngần chạm vào những cánh hoa anh đào. Tiềm thức bừng tỉnh giữa nơi mông giới ảo ảnh, giọng nói hoàn toàn biến mất, đôi mắt nâu lấy lại cái hồn vốn có của nó.
- Dừng lại...!-chất giọng yêu ớt của cô vang lên như cố ngăn 2 con người kia dừng lại nhưng không thể ngăn được. Nokoru và anh đều muốn đưa cô ra khỏi đây, họ đang bị ảo giác trong mộng giới mê hoặc giống như cô vừa nãy. Cần 1 tác động lớn để họ tỉnh lại. Đang vắt óc ra suy nghĩ thì hai lưỡi kiếm kia đang hướng về nhau, hoảng hốt.
Xoẹt.... Máu văng ra xung quanh. Thanh kiếm đã vô tình xuyên qua thân ảnh nhỏ bé. Thanh Ryu...đã thấm đẫm máu của Sara. Cô đã thân thể của mình để đỡ lấy lưỡi kiếm vô tình kia. máu thấm ướt bộ váy trắng, loang lổ như bông hoa đỏ trên nền tuyết trắng. Nụ cười vẫn rạng rõ trên gương mặt kia. cả 1 chàng trai đều ngỡ ngàng trước nụ cười kia, không giận hờn oán trách, không hận thù, nó chỉ đơn giản là 1 nụ cười. Trên khóe mắt, giọt nước mắt thứ 7 đã rơi xuống, chiếc dây chuyền tỏa ánh sáng lấp lánh như ánh dương mặt trời.
- Nokoru- Sara thân thể vẫn lơ lửng giữa không trung, đôi cánh đen giang rộng như muốn đón lấy ai đó, chiếc váy trắng cũng những dải vân lăng bay trong gió. Thân xác cô hóa những cánh hoa nhỏ, bay vào trong gió mang màu trắng tuyệt đẹp, trong sáng và thanh khiết.- Tôi không phải Sara, à không, Miyako của anh! Từ đầu đã không phải nhưng vẫn mong mình là cô ấy, tôi đã nhận ra rằng cả trái tim và tình cảm tôi và cô ấy đều dành cho 2 người khác nhau- nói tới đây, đôi mắt cô nhắm nghiền, rất thanh thản.- Cô ấy cũng đang ở đây, mang trên mình chiếc váy đen và đôi cánh trắng như thiên thần, mau đi tìm cô ấy đi!- giọng Sara vang lên dịu hiền. Nokoru nghe vậy liền lập tức bỏ đi. Đôi cánh đen của Sara đã gần mất hết lông vũ, với tất cả chút sức lực cuối cùng, cô cố dựa vào người con trai kia, mỉm cười hạnh phúc, bàn tay trắng ngần tỏa ánh sáng trằn đặt lên ngực anh.
- Cho anh cái này!_ cô nhẹ nhàng nói, thân thể vẫn tiếp tục hóa thành cánh hoa. Những nhịp đập con tim tưởng như chẳng bao giờ có được đã quay lại với Gento.
- Sao cô biết??- anh lên tiếng hỏi nhưng chỉ nhận được nụ cười như ánh dương kia.
- Em biết từ lúc được anh ôm trong lòng lần bị rơi xuống nước ở đó! Em đã biết vì sao anh không có cảm xúc rồi.- cô cố gắng vùi mình vào ngực anh, cảm nhận hơi ấm từ anh lần cuối.- Em cũng biết anh chẳng thể đáp trả lại tình cảm này nhưng em vẫn muốn làm!- cô thì thầm. Gento đưa tay ôm cô vào trong lòng. Sao lúc nào cũng vậy? Những người con gái yêu anh đều vì anh mà khóc, vì anh mà hy sinh vậy?
- Tại sao cô lại làm thế này?- Anh lên tiếng hỏi.
- Đến lúc chết em cũng chẳng thể nghe được câu ấy nhỉ?- Sara cười chua sót. Cô muốn nghe anh gọi tên cô 1 cách ân cần, nhưng cô biết vì anh đã có người con gái trong tim đâm chẳng thể để dành chỗ cho cô nữa rồi. Gento im lặng không nói gì....Sara thở dài thời gian của cô đã sắp hết rồi. Cô cố gắng gương, thì thầm vào tai anh.
- Bởi vì em đã yêu anh mất rồi!- câu nói vừa dứt thì toàn bộ thân thể cô đã hóa thành cánh hoa, bay trong trời gió. Trong đám cánh hoa đó, 1 sợi lông vũ vụt cao, bay vào lỗ hổng không gian mà không ai biết. Những cánh hoa theo gió bay xung quanh anh như có ý tạm biệt, không muốn dời đi. Những giọt nước mắt tưởng như đã mất bắt đầu rơi, chúng rơi lần đầu tiên sau từng ấy thời gian dài. Trái tim của 1 cô gái với nụ cười của ánh dương và những giọt nước mắt đẹp tựa như những viên kim cương lấp lánh. Đẹp nhất nhưng cũng dễ vỡ nhất, giống như tình cảm này vậy. Nó đã trao cho anh với tất cả tình cảm dành cho anh vậy mà anh không thể đáp lại. Những cánh hoa dần bay vào không trung vô tận, nhưng nụ cười của cô và trái tim của cô vẫn mãi bên anh. Nếu có kiếp sau, anh nhất định sẽ gặp lại và yêu cô, trả lại những gì đã nợ cô.
- Hãy để tôi tiễn cậu đoạn cuối!- Nokoru đã quay lại, thanh kiếm hướng thẳng về phía cậu. Nếu anh không quay lại chắc gì anh đã biết được tình cảm của Sara dành cho hắn. Sara đã từng nói với anh, nếu chết mà người mình yêu sống sẽ rất đau khổ và dằn vặt. Nếu như thế thì anh muốn Sara có người quan tâm bên cạnh, cho tới khi đầu thai kiếp khác. Mong cô hạnh phúc, bản khác của người tôi yêu. Gento nhắm mắt chờ đơi, tay nắm chắc đóa hoa Tương Tư trắng. Mục đích vẫn còn phía trước và anh phải chết để thực hiện nó
Thanh kiếm được giơ lên và...máu nhuộm đỏ vùng cỏ gần đó. Thân ảnh 1 con sói bên cạnh 1 bông hoa Tương tư trắng tuyệt đẹp.... Mặt trăng vẫn ở đó cho tới phát cuối cùng
~*~*~
Miayko ngồi trên 1 cái cây cách đó rất xa, đôi cánh trắng ôm lấy bản thân. Bộ váy đen như nổi bật giữa cây hoa trắng. Những cánh hoa bay tới chỗ cô, cô nắm lấy 1 cánh nhỏ.
- Sara, ngươi rất ngốc! Đã dặn là phải đi sau ta, sao lại bỏ ta đi trước vậy?- cô nói, những giọt nước mắt lại đua nhau chảy xuống. Cô nắm chắc cánh hoa, rồi thả tay cho nó đi theo gió.- Nhất định chúng ta sẽ gặp lại, ta mong lúc dó ta và ngươi sẽ không lầm vào hoàn cảnh này.- cô mỉm cười nhìn cánh hoa đang bay trong gió. Nắm chắc thanh Katana, đến lúc rồi, ta sẽ đòi lại những thứ ngươi đã lấy mất của ta, Aluar. Miyako nhảy xuống khỏi cây, thân ảnh nhỏ bé cô độc nhưng lại mang niềm tin và nụ cười đẹp nhất mà chưa ai từng thấy cùng với trái tim chỉ dành trọn cho 1 tình yêu. Đã tới lúc bước vào trận chiến.
~*~*~*
- Cô ta ngủ như thế này lâu chưa?- Syaoran lên tiếng hỏi Yun.
- Lâu rồi! Ngay sau khi Miyako-san đặt chân vào mộng giới!- Yun nói, nhìn người con gái đang ngủ trên chiếc sofa của thư viện.
- Không xong rồi!~- Suri lên tiếng- Chị Sara...đã....!- nói chưa hết câu cô bé đã òa khóc.- Cả anh Gento nữa....- Yun nghe xong câu đó chẳng còn đứng vững nữa, anh trai cô bé đã... Còn Zino không tin vào những gì mình vừa nghe. 1 nửa của Miyako đã không còn tồn tại, phong ấn đã được phá. 1 người chị gái của cậu đã không còn nữa rồi. Sakura cố gắng kìm những giọt nước mắt. Vậy là vẫn phải mất đi cả 2 người họ.Mina đẩy của vào, cô thở dài.
-Yuuko san, vào đi, họ biết hết rồi!- Người phụ nữ tiến vào, nụ cười đầy sót thương nhưng vẫn không sao mất đi vẻ lưu manh. Trên tay bà là sợi lông vũ trắng.- Linh hồn của Sara đã ở đây, ta muốn cậu đưa nó tới chiều không gian mà nó cần đến.- Yuuko lên tiếng đưa sợi lông vũ trắng cho Syaoran. Tất cả đã chính thứ bắt đầu. Thân thể Shirabuki phát sáng rồi biến mất trong nháy mắt, trước sự quan sát của tất cả mọi người.
Ở 1 nơi nào đó xa xôi, 1 cô gái đang cất cao giọng hát, cô gái có mái tóc nâu và nụ cười đáng yêu, tựa như ánh ban mai, tay ôm 1 bó hoa Tương Tư trong đó có vài bông Tử La Lan. Hát cho tình yêu không bao giờ trọn vẹn nhưng khi yêu không bao giờ biết đâu là bến bờ. Bài hát dành tặng người con trai cô yêu nhất, người con trai mà chỉ có 14 năm sau cô mới gặp lại cùng toàn bộ mọi người cô yêu thương trên cõi đời này. Hình ảnh cô gái đã biến mất như giai điệu vẫn vang vọng mãi trong không trung, vang lên những tầng mấy cao cùng linh hồn thánh thiện kia.
Ame ni nureta hoho wa Namida no nioi ga shiita Yasashi manazashi ino Tabibito Shizuka ni hibiíteru Natsukashii ongaku Omoidasenai kioku Samayou Yume wa tobitatsu no chiisana tsubasa de Omoi no kienai basho made Futari de Tooi umi wo sora wo koete Kurai yoru no naka de Watashi wo terashiteru Yasashii manazashii no Anata ni Aitai
Đôi má ướt đẫm trong mưa Cảm nhận được vị mặn của những giọt nước mắt Ánh mắt dịu dàng của người lữ khách Vang vọng trong thinh lặng Một giai điệu xuyến xao Những ký ức em không sao nhớ nổi Lẩn khuất Em muốn bay đến nơi những kỷ niệm không tan biến Bằng đôi cánh nhỏ trong mơ Rồi hai ta Sẽ vượt qua được bầu trời và vùng biển xa trùng xa Người soi sáng em Trong bóng đêm tăm tối Em muốn gặp lại Ánh mắt dịu dàng của Người
(you are my love_ Yui Makino)
jungheemin Vampire cấp 2
Tổng số bài gửi : 497
Tài sản : 89
Điểm thanh danh : 3
Join date : 18/07/2011
Đến từ : cửa hàng của Yuuko Ichihara
Tiêu đề: Re: [Fiction] Dark moon Sun Nov 13, 2011 4:51 pm
cảm ơn vì đã đi với Min và fic 1 chặng dài, và bến đỗ sắp đến rồi!! những chap cuối của fic đã hoàn thành chờ ngày post! mong rằng nếu min còn viết fic sau cho 4rum, mn cũng sẽ ủng hộ.
GentoMusashi Translater Group
Tổng số bài gửi : 1302
Tài sản : 2604
Điểm thanh danh : 9
Join date : 19/07/2010
Đến từ : Laputa
Tiêu đề: Re: [Fiction] Dark moon Sun Nov 13, 2011 5:10 pm
hơ hơ hơ sao không thấy cha nào đưa tớ về Min ơi lão già làm ăn chán quá nhể ta chui vào quan tài rồi
jungheemin Vampire cấp 2
Tổng số bài gửi : 497
Tài sản : 89
Điểm thanh danh : 3
Join date : 18/07/2011
Đến từ : cửa hàng của Yuuko Ichihara
Tiêu đề: Re: [Fiction] Dark moon Sun Nov 13, 2011 5:12 pm
*đạp* chap sau nhắc sau! Chap này thế này đã
sully_yamaka Translater Group
Tổng số bài gửi : 678
Tài sản : 196
Điểm thanh danh : 18
Join date : 06/07/2011
Đến từ : Ciel
Tiêu đề: Re: [Fiction] Dark moon Sun Nov 13, 2011 7:52 pm
ngay chap cuối mà c còn bổ đôi nữa ak
Được sửa bởi sully_yamaka ngày Tue Nov 15, 2011 2:04 pm; sửa lần 1.
Được sửa bởi sully_yamaka ngày Tue Nov 15, 2011 2:04 pm; sửa lần 1.
jungheemin Vampire cấp 2
Tổng số bài gửi : 497
Tài sản : 89
Điểm thanh danh : 3
Join date : 18/07/2011
Đến từ : cửa hàng của Yuuko Ichihara
Tiêu đề: Re: [Fiction] Dark moon Mon Nov 14, 2011 8:31 pm
*đạp* com cho tử tế đi!*cáu*
jungheemin Vampire cấp 2
Tổng số bài gửi : 497
Tài sản : 89
Điểm thanh danh : 3
Join date : 18/07/2011
Đến từ : cửa hàng của Yuuko Ichihara
Tiêu đề: Re: [Fiction] Dark moon Mon Dec 05, 2011 10:59 pm
Ending Chap: part 2
-Nhanh lên nào, chủ nhân không có thời gian chờ đợi các ngươi đâu! Ichimaru quay lại giục những kẻ sau lưng đang khệ nệ vác chiếc quan tài to tướng trên vai. Trái ngược với cái vẻ vội vã đó, cô nàng đệ nhất Bayoneta lại ung dung ngồi vắt vẻo trên nắp chiếc quan tài huýt sáo một giai điệu nào đó. Dù không thể phủ nhận năng lực của cô nàng nhưng lão già vẫn chẳng thể ưa nổi cái phong thái ung dung đến đáng ghét đó. Hợp tác cùng cô nàng này là điều khiến Ichimaru khó chịu nhất. Lão vẫn chưa thể quên cái lần đóng kịch cùng cô nàng ở học viện Kurosu. Cái thái độ bỡn cợt của Bayoneta khiến cho một kẻ thờ ơ như Gento cũng phải nổi cáu còn lão thì nhận được không ít ánh mắt tóe lửa từ thiếu gia của mình. Nhưng nhiệm vụ này thì chẳng có gì đáng để bỡn cợt. -Mở ra đi, Bayoneta! – Ichimaru ra lệnh. Những luồng sáng trắng tỏa ra từ tay cô nàng phù thủy bay lượn hỗn loạn trên không trung rồi tụ lại thành một cánh cổng, cánh cổng tới Mộng giới. Chăng mấy chốc toán người đã đến được gốc cây hoa anh đào. Chỉ còn duy nhất một kẻ đang nằm bất động trên bãi cỏ. Bayoneta lại gần xem xét tình hình một cách cẩn thận rồi lên tiếng, cái chất giọng đầy vẻ kiêu ngạo và ương bướng: -Các vết thương đã hồi phục hoàn toàn, đang ở trong trạng thái chết. Linh hồn có lẽ đã thoát ra khá lâu rồi. -Đưa thiếu gia về! Ichimaru ra lệnh cho bọn tay sai. Chúng nhanh chóng đặt cái thân xác của Gento vào trong quan tài và toán người ngay lập tức trở về Quỷ Giới. ………. -Chủ nhân, thiếu gia đã được đưa về! Có vẻ như Diablo mới là người sốt ruột nhất. Chiếc quan tài vừa được đặt xuống đất, quỷ vương liền sai tất cả thuộc hạ lui đi. Duy chỉ có Ichimaru vẫn còn nán lại, lão già thì thầm vào tai chủ nhân của mình điều gì đó. -Hela thực sự muốn như vậy? – Diablo đăm chiêu suy nghĩ. -Đó là tất cả những điều phu nhân đã nói với thuộc hạ. -Ngươi lui ra đi. Diablo đăm đăm hướng ánh mắt vào chiếc quan tài nằm in lìm trên đất. Hạnh phúc, một khái niệm quá xa vời với một kẻ sinh ra nơi địa ngục tăm tối. Mất mát là một nỗi đau quá lớn và giờ thì chẳng có gì có thể bù đắp nổi. Nếu như làm cho mất mát đó tưởng như chưa từng tồn tại, liệu điều đó có thể giúp ích được gì. Quả cầu pha lê trong suốt trước mặt vị chúa tể bắt đầu mờ đục và những hình ảnh từ từ hiện lên. Sara Jung, bông hoa Tương Tư trong sáng, thánh thiện với nụ cười xinh tươi như ánh nắng mai, với giọt nước mắt của nỗi buồn. Những điều đó không biết từ khi nào đã trở thành một phần trong kí ức của Gento. Đôi mắt đỏ rực lạnh lùng phản chiếu hình ảnh bông hoa Tương Tư nhưng rồi bàn tay hờ hững gạt qua tầm nhìn. Quả cầu pha lê lại trở nên mờ đục rồi trong suốt. “Đó không phải là một sự mất mát nên không cần đau khổ vì nó, con trai. Hãy xem như những chuyện đó chưa từng tồn tại” -Ta là Diablo, chúa tể của Quỷ giới. Ta có chuyện muốn nói với ngươi, hãy hiện thân đi nào. Câu nói vang lên đầy vẻ kiêu hãnh nhưng có phần nào đó nhún nhường. Diablo mỉm cười. Chiếc quan tài đang nằm im lìm chợt lay chuyển. Nắp quan tài trật ra khỏi mép rồi bị gạt sang một bên. Từ bên trong, một kẻ không phải con trai Diablo đứng dậy. Với hình dáng như một con người, kẻ vừa thức dậy khoác trên mình chiếc áo choàng dài đến gót chân. Cơ thể của hắn cứ như được chia làm hai, một bên thì chìm trong màu đen tăm tối, một bên lại trắng muốt đến mức kì lạ. -Đã lâu không gặp, Angelo, ngươi chẳng thay đổi gì cả. Kẻ quái dị kia nhìn vị chúa tể với một đôi mắt nửa trắng nửa đen vô cảm, giọng nói lãnh lẽo vang lên với thái độ không mấy dễ chịu. -Ta không nghĩ ngươi sẽ gọi ta thức dậy đâu, anh trai. Diablo bật cười thành tiếng khi nghe hai từ “anh trai” phát ra từ miệng tên quái dị kia. -Em trai, thật vui khi ngươi vẫn coi ta là anh – Diablo nhìn em trai mình với ánh mắt khoái chí – Vậy ngươi còn nhớ người anh trai lớn của chúng ta chứ? -Hắn ta đã bị đuổi khỏi Quỷ giới quá lâu rồi, đầu ta không có chỗ chất chứa kẻ cặn bã đó – Angelo tỏ ra mỉa mai cái thái độ đùa cợt của chúa quỷ. -Đó chính là lí do ta phải đánh thức ngươi, ta muốn ngươi làm việc này – Diablo quay trở lại chiếc ngai của mình. Khuôn mặt lại trở nên đáng sợ với đôi mắt rực lửa – Hãy đoạt lấy toàn bộ sức mạnh của hắn trước khi chúng trở thành cát bụi. -Ngươi còn muốn gì nữa, thằng nhóc đâu có cần thêm những thứ như vậy. Ngay cả dòng máu quỷ nó cũng chẳng thèm sử dung. -Angelo, ngươi là một phần của thằng bé, ngươi cũng hiểu nó chẳng hề muốn quay trở lại. Ta cần nguồn sức mạnh đủ lớn để đưa thằng bé về. Còn về Aluard, ta nghĩ ngươi không cần phải trực tiếp rat ay đâu. Angelo nở một nụ cười vô cùng xảo quyệt: -Ta luôn thích điều khiển con rối! …………………………..
Miyako đứng trên bãi cỏ xanh mượt, tay nắm chặt thanh katana, chờ đợi. Cô sẽ người kết thúc tất cả mọi chuyện. Dù không hề dễ dàng nhưng cô phải làm và chắc chắn sẽ làm được. Cơn gió thổi qua làm mái tóc bạch kim bay cao lên. Những cánh hoa anh đào bị cuốn theo cơn gió tràn ngập không gian một màu hồng dịu nhẹ. Cái khung cảnh thơ mộng ấy không lâu nữa sẽ chìm trong màu đỏ tươi ghê sợ. Gió bắt đầu rít lên như tiếng gào thét của loài thú hoang dã, báo hiệu một sự bắt đầu. Trong cái sắc hồng tươi ấy, cái thứ màu đen tối hiện ra. Giống như kết quả của sự đổ vỡ, nó loang lổ trong không gian, lấn át những cánh hoa anh đào yếu ớt. Khi cơn gió bị hút vào vòng xoáy cùng sự đen tối, Aluar cuối cùng cũng lộ diện. Trong tất cả những quái vật mà Miyako gặp, có lẽ Aluard là thứ kinh tởm nhất. Con quái vật ấy phải cao đến cả chục mét. Hai chiếc răng nanh nhọn hoắt dài đến tận cổ. Đôi mắt rỗng tuếch nhưng lại chất đầy sự tàn bạo độc ác. Những thớ thịt trên người con quái vật nổi lên như được đắp bằng những tảng đá vô cùng vững chắc. Aluard vươn cao cái thân hình khổng lồ của mình như vừa mới tỉnh giấc sau một giấc ngủ dài. Hắn nhìn xuống cô gái nhỏ bẻ dưới chân mình với cái nhìn khinh bỉ: -Con người nhỏ bé kia, cuối cùng thì ta cũng thoát ra khỏi cái bùa chú khốn khiếp của các người. Ngươi đang chờ ta lấy đi cái mạng sống nhỏ bé của ngươi sao. -Ngược lại thì đúng hơn – Miyako mỉm cười – Chính ta mới là người sẽ lấy đi cái mạng ngươi, Aluard. Ta chấm dứt mọi chuyện nơi này. Aluar ngửa mặt lên cười lớn, cứ như cái đầu của hắn đã chạm tới bầu trời: -Ha ha ha, khẩu khí lắm, để xem ngươi có gì thú vị mà có thể phong ấn được ta. Xung quanh Miyako, khói đen dần vây kín khoảng không. Từ trong cái màn tối ấy, thuộc hạ của Aluard – những con quái vật chẳng kém phần ghê tởm hiện ta. Tất cả ánh mắt thèm thuồng một cách điên dại đều hướng về phía Miyako. Chúng lao nhanh vào người cô gái nhỏ mà không chút suy nghĩ. Miyako hất mạnh tay, bao kiếm bay ra sau, cắm thủng đầu một con quái vật đang chạy tới. Thanh kiếm đã tuốt vỏ vung lên, những đường kiếm sáng loáng như tia chớp cắt vụn lớp khói đen trong khoảng không. Máu tươi tràn khắp mọi nơi, rưới lên không khí một mùi tanh khó chịu. Tiếng kêu gào đầy đau đớn của những con quái vật giờ chỉ còn là mảnh thịt không nguyên vẹn vương vãi trên đám cỏ. Cái xanh tươi của sự sống giờ đã nhuốm màu chết chóc. Một vệt máu chảy dài trên khuôn mặt lạnh băng của Miyako, cái thứ máu đầy ô uế bẩn thỉu. Đôi mắt cô cũng nhuộm màu chết chóc. Gió chợt gào mạnh bên tai. Miyako nhanh chóng giơ cao thanh katana đỡ lấy bàn tay hộ pháp của Aluard giáng xuống. Áp lực đè nặng lên đôi chân. Cô gái nhỏ bé không thể đỡ được trọng lượng lớn đến vậy. Lưỡi kiếm ánh lên rồi bùng sáng với một vệt lửa dài. Sức nóng thiêu đốt da thịt làm Aluard rụt tay lại. Miyako lợi dụng thời cơ nhảy lên mu bàn tay con quái vật. Mỗi nhát kiếm chém xuống, cô lại bước nhanh dần trên cánh tay khổng lồ ấy. Đường kiếm tuy sắc bén nhưng vẫn chưa đủ mạnh để đả thương con quái vật. Aluard đưa tay định bắt lấy Miyako, cô nhanh chóng nhảy sang cánh tay bắt hụt và tiếp tục chảy lên vai hắn. Lưỡi lửa cháy mạnh hơn, đỏ rực như vầng thái dương cắm phập xuống. Độ sắc bén đã đủ để lưỡi kiếm ngập sâu bên trong lớp mình đồng da sắt của con quái vật. Aluard tức giận gầm rống, thứ hơi thở nồng nặc mùi axit của con quái vật khiến Miyako ngay lập tức phải phi thân xuống. Xem ra nếu chỉ chạy thì cô khó mà đánh bại được con quái vật khổng lồ này. Miyako cắm thanh katana xuống đất, đôi tay chắp trước ngực như cầu nguyện. Hào quanh sáng chói bao quanh cơ thể cô. Một âm thanh thật đơn giản, đôi cánh trắng sau lưng Miyako xuất hiện. Đôi cánh thuần khiết tỏa ra không gian những vệt sáng trong suốt, thanh tẩy đi cái ô uế mà bọn quái vật hạ cấp để lại. Chiếc lông vũ trắng muốt nhẹ nhàng đặt mình xuống đám cỏ, làm biến mất đi thứ màu đỏ kinh tởm, trả lại sự xanh tươi vốn có của sự vật. Thanh katana cũng chuyển biến thành một sự thuần khiết như chủ nhân của nó. Aluard mỉm cười, không để ánh sáng lấn át, con quái vật gầm rú lớn hơn. Trên hai cánh tay của nó, ngọn lửa màu đen cháy rừng rực mạnh mẽ, sẵn sàng thiêu đốt bất cứ thứ gì chạm vào nó. Aluard ném quả cầu lửa về phía Miyako. Thân hình nhỏ bé bay lên cao, tránh khỏi quỹ đạo của ngọn lửa u ám kia. Lưỡi kiếm bừng sáng chém xuống tạo thành một đường ánh sáng lao vào ngọn lửa đang hướng tới. Hai thứ sức mạnh vừa va chạm đã lập tức triệt tiêu lấy nhau. Bao nhiêu quả cầu lửa được ném ra là bao nhiêu đường kiếm chém xuống. Thiên thần váy đen dang rộng đôi cánh trắng dưới bầu trời rộng lớn rồi lao nhanh như tên bắn về phía Aluard. Con quái vật gồng mình lên gầm một tiếng kinh thiên động địa. Bầu trời tối sậm lại rồi đen ngòm. Miyako bị bao vây bởi bóng tối mờ mịt ấy. Ánh sáng đã bị che khuất khiến cô cảm thấy yếu đuối. Một sức mạnh quá lớn đổ ập xuống thiên thần bé nhỏ. Miyako chới với ngã xuống đất. Cảm giác đau rát dữ dội như bị ngọn lửa thiêu đốt. Đôi cánh trắng đã nhuốm màu đỏ tươi tự bao giờ. Chẳng còn nổi sức lực để nhặt lại thanh kiếm đã gãy thành hai mảnh. Tiếng cười của Aluard vang vọng trong không gian một cách ghê rợn. Chẳng lẽ mọi thứ lại kết thúc như vậy sao. Miyako cố gắng ngước mắt lên nhưng chẳng thấy gì ngoài một màu đen. Thật mệt mỏi, đôi cánh rũ xuống che chở cho cô gái nhỏ nhưng chẳng thể được nữa. Sức mạnh của bóng tối lại gào thét mãnh liệt, giáng xuống thiên thần sa ngã. -ẦM! Miyako lấy làm lạ khi áp lực đó không đè nặng nên cô mà lại biến mất. Có thứ gì đó đã ngăn đòn tấn công đó hay đúng hơn là hứng trọn toàn bộ sức mạnh của nó. Không gian xám dần đi và dần sáng trở lại. Tiếng cười im bặt đến kì lạ. Khi ánh sáng trở lại với đôi mắt, Miyako mới hình dung được chuyện gì đang xảy ra. Đứng chắn trước mặt cô là một kẻ quái dị không rõ lai lịch. Vẻ ngoài khá giống người bình thường nhưng cao lớn hơn một chút. Cơ thể hắn ta chia thành hai phần rõ rệt, trắng và đen. Miyako hoang mang, kẻ này là ai, tại sao lại cứu cô. Và vẻ mặt của Aluard đơn giản được diễn tả bằng hai chữ ngạc nhiên. Kẻ mới đến mỉm cười: -Có vẻ như ở đây ngươi là kẻ mạnh thì phải! Bất ngờ có thể là cảm giác của sự vui mừng nhưng nó cũng có thể là nỗi sợ hãi. Có lẽ Aluard đang đứng giữa cả hai thứ đó. -Angelo, tại sao ngươi lại xuất hiện ở đây? Em trai của ta, ta đã tìm ngươi khắp nơi. Em trai, Aluard có em trai sao? Miyako giật mình lo lắng. Với sức lực hiện giờ của cô, đánh bại Aluard đã rất khó khăn rồi, giờ lại xuất hiện thêm một tên quái nhân nữa. Tất cả kế hoạch mà cô dự tính đều trở thành bọt biển. Nhưng rồi Miyako nghe thấy một giọng nói văng vẳng trong đầu: -Định nằm đó đến khi nào nữa, thiên thần? Miyako ngước mắt lên nhìn kẻ đứng trước mặt mình. Tên quái nhân này đang dùng thần giao cách cảm với cô nhằm mục đích nào đó. Miyako nghi ngờ xét hỏi: -Ngươi là ai? Ngươi muốn gì? -Ta là ác quỷ - Miyako có thể cảm nhận được giọng điệu kiêu ngạo trong câu nói của Angelo – Nhưng không phải ác quỷ nào cũng là kẻ thù. Ta không có ý định nhúng tay vào chuyện của ngươi và Aluard. Hãy khôi phục sức mạnh và chiến đấu đi. -Ta không tin một tên ác quỷ, ngươi còn là em trai của Aluard.- Miyako lạnh lùng đáp. -Tin vào chính bản thân mình chứ không phải ai khác – Angelo mỉm cười - Ta cứu ngươi không phải để nhìn ngươi nằm đó chờ chết. Ta đã che mắt Aluard, việc còn lại là của ngươi, thiên thần. Hoàn thành nhiệm vụ của mình đi. Hắn ta vừa cứu mạng mày, Miyako à. Dù có tin hay không thig mục tiêu của mày vẫn là Aluard. Phải chiến đấu vì những người mà mày yêu thương, Miyako tự nhủ. Bầu trời xanh thẳm, cao vời vợi. Tia nắng vàng tươi chiếu rọi khuôn mặt xinh đẹp của thiên thần đang nằm trên bãi cỏ. Lông vũ đang rơi. Mảnh trong sáng mỏng manh đang lả lướt trong khoảng không giữa bầu trời và mặt đất. Những chiếc lông vũ là một linh hồn tìm về nơi chốn bình yên cuối cùng. Nhưng chỉ vần một cơn gió thổi qua, liệu nơi chốn mà linh hồn đi về đó liệu có bình yên không? Miyako đưa tay lên đỡ lấy chiếc lông vũ cuối cùng rơi xuống. Thật nhẹ nhàng chạm vào lòng bàn tay cô, chiếc lông vũ tỏa ra thứ ánh sáng dịu nhẹ và thuần khiết nhất. Nắm chặt niềm hy vọng cuối cùng trong tay, Miyako khẽ nhắm mắt cầu nguyện: I will fight...
I'll take the life of the roaring voice Let it write and sleep to the end of the world If I can't reach you after dissolving light, Then I'll just finish off this artificial paradise With my own hands
Please sing...
I pray to protect for the bright world Where everyone can smile (I fight to to put an end I saw you crying alone)
A song of hope of light to tomorrow Giving my life to it, I sing vigorously Let my voice float with wind till I die... (A song of despair of shadow to bury the past Your existance stolen from me, your voice ceases A sink for the never-ending rain till I die...) Ánh sáng dịu nhẹ lớn dần, bao trùm lấy Miyako như che chở cho cô gái nhỏ bé ấy. Cảm giác thật ấm áp và yên bình. Thứ ánh sáng ấy nhẹ nhàng đưa thân thể Miyako lên không trung. Nguồn sức mạnh chảy quanh người cô, lướt qua từng vết thương đang hằn trên da thịt. “Phật”, một đôi cánh mới mọc ra sau lưng Miyako. To lớn hơn, cứng cáp hơn và phát ra tia sáng chói lòa. Thanh kiếm mới mà Miyako nhận được dù mang màu trắng nhưng lại u ám buồn như mặt trăng. Cô hướng đôi mắt xuống kẻ đang đứng bên dưới. Một nụ cười xảo quyệt cùng ánh mắt không thể đoán được. Miyako nhận ra rằng hắn ta còn nguy hiểm hơn cả Aluard. Aluard vẫn đang bị đánh lừa bởi ảo giác do Angelo gây ra. Hắn ta không thể nhìn thấy những gì đang xảy ra sau lưng em sau mình. Nhưng rồi Aluard cũng phải biết sự thật. Angelo nhìn ông anh trai của mình bằng sự lạnh lẽo và nụ cười đểu giả mà chẳng bao giờ Aluard có thể quên được. -Có hiểu lí do tại sao Quỷ giới lại được trao cho Diablo chứ không ngươi? Câu hỏi của Angelo hệt như một mũi dao đâm vào chỗ đau của Aluard. Mỗi khi nhắc tới Quỷ giới máu não của hắn như sôi lên. Aluard là hoàng tử đứng đầu vương tộc nhưng rốt cuộc kẻ được trở thành Quỷ vương lại là đứa con thứ Diablo. Hắn còn bị trục suất ra khỏi Quỷ giới như một kẻ bỏ đi. Aluard vẫn nhớ rất rõ ánh nhìn của Angelo khi đó. Đôi mắt hai màu đối nghịch của đứa trẻ đó, ánh nhìn vô cảm không chút ý nghĩ, giơ lên một con rối như để tạm biệt Aluard. Angelo là kẻ mà không một ai có thể nắm bắt được. Và nụ cười của hắn là một trong những điều khó hiểu ấy. -Ngươi là một kẻ ngốc, mãi chỉ là một kẻ ngốc thôi! Aluard chợt cảm thấy những ngọn gió sắc lạnh như dao lướt qua cơ thể. Nhưng hắn vừa kịp cảm nhận được điều đó thì một thứ cảm giác khác đã lấn át da thịt. -Bán Nguyệt Đao Một đường kiếm lớn cắt sâu và lưng Aluard. Máu tươi bắn trào ra như suối từ vết cắt. Con quái vật gào lên không phải vì tức giận mà là đau đớn. Nguồn sáng từ vết chém đang lan nhanh trên cơ thể con quái vật như thứ thuốc giải độc thanh tẩy đi sự đen tối của Aluard. Miyako bay cao hơn, giáng một nhát vào đầu con quái vật. Aluard ngay lập tức di chuyển sang một bên, định bắt lấy Miyako. Cô nhanh chóng luồn qua khỏi những ngón tay khổng lồ của con quái vật. Ánh sáng tích tụ trên lưỡi kiếm lớn dần đến mức chói lóa. Nhát kiếm tưởng như có thể cắt đứt cả không gian. Aluard liền phóng ra hai quả cầu lửa đen đỡ đòn. Lại một tiếng nổ kinh thiên động địa lay chuyển cả bầu trời và mặt đất. Khói bụi mù mịt vương đầy trong không khí tan nhanh bởi ánh sáng lan tỏa của Miyako. Và nhờ nguồn sáng đó, Aluard mới nhìn lại kẻ đang ung dung đứng dưới kia. Vẫn ánh mắt trống rỗng như không chút nghĩ suy, Aluard chợt nhận ra sự nguy hiểm của đứa em hắn. Con rối, tất cả đều là con rối trong tay Angelo. Những con rối bị điều khiển bởi kẻ đứng sau bức mành che, làm mọi thứ theo sự chỉ đạo. Angelo chính là kẻ như vậy. -Ngươi dám mất tập trung sao! Miyako đã ở ngay trước mặt Aluard, lưỡi kiếm được kết tinh bởi ánh sáng thuần khiết đâm xuyên qua người con quái vật. Aluard hơi bất ngờ nhưng rồi nắm lấy lưỡi kiếm ngay tức thì. Bóng tối tràn đến vây bắt ánh sáng, Aluard hất mạnh tay vào Miyako khiến cô văng đi cả dặm. Đôi cánh bao bọc lấy Miyako giúp cô dừng lại. Aluard lại một lần nữa nhấn chìm cả không gian trong bóng tối và cả thiên thần ánh sáng cũng bị nuốt trọn. Đôi cánh bừng lên giữ chốn tối tăm. Từng vệt sáng thoát ra từ những chiếc lông vũ bay lượn trong không gian để xua tan màu đen u ám. Nghe tiếng gió thổi bên tai, Miyako bèn tránh sang một bên nhưng vẫn bị ngón tay Aluard quật sang một bên. Cô bèn múa vài đường kiếm chém vào không trung. Đôi cánh khép lại quanh cơ thể thiên thần nhỏ bẻ rồi quay tròn. Ánh sáng lại lóe sáng mãnh liệt như vầng mặt trời. Bóng tối có vẻ như đã e dè tan đi phần nào. ………………….. ……………………………. …………………………………… Một cô bé có mái tóc nâu ngồi giữa cánh đồng toàn hoa hồng vàng với mái tóc dài đáng yêu được tết lại đang cất cao giọng hát.
At the end of the artificial paradise Deep, deep at the earth's bottom All alone, I sing these prayers The fate that's written in the song
From the past which has lost its way I chain it to the endless voice On the edge of the repeating history I search for myself in the fate
Not knowing of anything but the song Use it for the whole of my life The song of the sun, the song of the rain
Một cậu nhóc có mái tóc vàng từ đâu chạy đến trên tay là 1 chiếc vòng được tết bằng hoa. Cậu nhẹ nhàng để không làm đứt đoạn nhạc của cô bé. Đây là ca khúc mà cậu dạy cô hát cách đây không lâu. Cô bé rất thích và cứ hát đi hát lại. Cậu nhẹ nhàng đặt lên tóc cô bé chiếc vòng lên đầu cô bé. Cô bé quay lại và ngay sau đó mỉm cười rất tươi với cậu bé khiến gương mặt cậu khẽ đỏ lên vì ngượng ngùng.
" Nokoru sama, sao lại trốn ra dây vậy?"
" Ta đâu có, Sara lại gọi ta là sama rồi, bỏ đi, gọi Nokoru thôi!" Cậu nhóc không vừa lòng với cách gọi của cô bé. Từ khi gặp cô bé cách đây 2 năm cô bé luôn 1 tiếng gọi Sama, 2 tiếng cũng là sama trong khi cô và anh bằng tuổi nhau. Đã bao lần cậu bảo Sara không được gọi thế nhưng cô vẫn cứ gọi và để trả lời cho việc đó, cô bé thường nói là vì cậu là hoàng tử mà. Cô không thể nói chuyện với anh như cô bé và cậu nhóc màu nâu như những người bạn. Ở họ luôn có 1 khoảng cách mà cậu không thể chạm tới. Sara bất chợt bị Nokoru kéo xuống, áp mặt vào ngực cậu. Guơmg mặt cô bé đỏ ửng lên vì ngượng. Cô bé mấp máy môi định nói gì đó thì đã bị Nokoru chặn họng.
" Nokoru thích...thích....Sara!" Cậu nói như 1 lời tỏ tình. Thật ra cậu cũng đã thích Sara từ rất lâu. Từ cái ngày mà cô rơi từ trên trời xuống trong bộ váy trắng nhuốm màu đỏ. Gương mặt ấy thật thanh bình giống như thiên thần. Nokoru đã hoàn toàn bị cô bé hút hồn. Rồi ngày ngày cậu đến chơi với cô bé luôn nhận được nụ cười ấm áp ấy, cậu đã hoàn toàn yêu thương cô gái ấy và cậu chỉ muốn cô là của cậu. Cậu sẽ vứt bỏ tất cả để được ở bên Sara,kể cả cái ngai vị kia. Chỉ cần có cô mà thôi. ……………………… ……………………………….. …………………………………………… Kí ức chợt hiện về trong tâm trí, thật đẹp đẽ, thật êm đềm. Miyako cảm thấy nuối tiếc những điều đã trôi qua mà chẳng lấy lại được. Không còn cơ hội nào để quay lại nữa rồi. -Tong! Từng giọt máu đỏ lại rơi xuống thấm đẫm ngọn cỏ xanh. Nơi này chẳng còn tươi đẹp nữa. Mọi thứ cháy xém thành bụi tro xám ngoét, máu đỏ tràn ngập khắp nơi. Cánh hoa đào rơi xuống như muốn cứu vãn cái thảm cảnh ấy cũng chẳng thể làm được gì. Miyako thở từng hơi thở khó nhọc, chút gắng gượng để đứng vững. Tất cả kết thúc ở đây thôi. Cô mỉm cười nhìn cái thân hình khổng lồ cũng đang thê thảm chẳng kém mình: -Có một điều mà ngươi không biết, Aluard. Từ cái ngày bị phong ấn đó…. – Miyako ói ra một cục máu đen, thở dốc - ….. sinh mạng của ta và ngươi đã gắn kết với nhau rồi. Ngươi có hiểu điều đó có nghĩa gì không. Chúng ta sẽ chấm dứt mọi chuyện tại đây. Lưỡi kiếm katana sắc bén xuyên thẳng qua trái tim của thiên thần nhỏ bé. Cảm nhận sự đau đớn dày vò, Miyako buông xuôi tất cả, ngã xuống bãi cỏ. Đôi mắt mệt mỏi nhìn lên bầu trời trong xanh cao vời vợi kia. Tia nắng vàng ấm áp vẫn đang sưởi ấm cô, an ủi thể xác đã tổn thương quá nhiều rồi. Thiên thần nở nụ cười mãn nguyện, tất cả đau khổ tan biến vào hư không. Aluard cảm thấy cơ thể dần biến mất. Không phải trở thành hư vô, không phải bị thanh tẩy. Thu công trảo, tất cả mọi thứ của Aluard đang từ từ thuộc về Angelo. Có sao đâu, hắn cũng chẳng là gì ngoài một kẻ ngốc. Hắn sống cũng đủ lâu để chán chường cái thế giới này quá rồi. Chết cũng chẳng có gì to tát, Aluard đâu có chết. Trở thành một phần của Angelo hay đúng hơn là trở thành một phần của Gento. Sự biến mất của hắn là một điều tốt đẹp. -Làm tốt lắm, thiên thần. Ngươi hoàn thành nhiệm vụ rồi! Miyako mỉm cười với tên ác quỷ. Một phần cơ thể của hắn cũng trắng muốt như đôi cánh của cô. Có thể hắn sẽ làm được điều mà cô muốn: -Giúp ta một việc đi, ác quỷ! Ngươi có thể thanh tẩy nơi này không? Ta muốn nhìn thấy vẻ đẹp của nơi này lần cuối. Angelo ném một quả cầu ánh sáng nhỏ đi. Quả cầu nhanh chóng bay lượn qua từng nhánh cỏ, lướt qua các vệt cháy, xóa tan tất cả mọi hư tổn của khung cảnh. Mộng giới đã lấy lại được vẻ đẹp vốn có của nó. Hoa đào đang rơi trong cơn gió nhẹ nhàng. Vài cánh hoa màu hồng nhỏ nhoi vương lại trên lòng bàn tay Miyako. Thiên thần dần tan theo những cánh hoa xinh đẹp hòa vào cùng gió. Và một chiếc lông vũ lại bay vụt lên bầu trời xanh thẳm. Yuuko đón lấy chiếc lông vũ, khẽ mỉm cười. Đến lúc đi rồi! Việc cuối cùng bà có thể làm chỉ là bảo toàn 2 linh hồn này.
- Yuuko, lâu rồi ko gặp!- Angelo lên tiếng. Vị nữ phù thủy mỉm cười tà mà đúng dậm chất của Đệ nhất phù thủy. Chỉ với 1 cái phẩy tay, thân xác Shirabuki đã xuất hiện.
- Thể xác này nhờ ngươi mang về hộ, ta không muốn mang nó theo!- Bà phẩy tay- Miyako, đi thôi!- đang chuẩn bị bước ra khỏi mộng giới thì Nokoru xuất hiện. Anh nhìn sợi lông vũ trắng, vậy là anh đã đến chậm, cô ấy đã biến mất rồi. Anh gào lên trong đau khổ và vô thức, Miyako, cô bé với nụ cười đẹp nhất đã biến mất rồi. Anh bật khóc rồi lên tiếng.
- Tôi muốn trao đổi, tôi muốn Miyako sẽ quên tất cả, sẽ sống lại với cuộc sống mới và không có liên hệ nào với cái thế giới này!
- Cái giá?- Yuuko bỏ lửng.
- Tất cả ký ức của tôi về cô ấy, trái tim của tôi!- anh nói
- Chấp nhận!- chỉ trong giây lát, ký ức mất sạch, trái tim cũng mất, Nokoru sụp xuống rồi chìm vào giấc ngủ. nhưng trên môi anh là 1 nụ cười mãm nguyện. Miyako à, anh sẽ mãi là ngôi sao sáng nhất dõi theo từng bước chân của em. Những cánh hoa anh đào, lá phong đỏ quyện vào gió bay tứ tung, 1 khung cảnh đẹp tựa tiên cảnh.
Được sửa bởi jungheemin ngày Mon Dec 05, 2011 11:07 pm; sửa lần 1.
Được sửa bởi jungheemin ngày Mon Dec 05, 2011 11:07 pm; sửa lần 1.
GentoMusashi Translater Group
Tổng số bài gửi : 1302
Tài sản : 2604
Điểm thanh danh : 9
Join date : 19/07/2010
Đến từ : Laputa
Tiêu đề: Re: [Fiction] Dark moon Mon Dec 05, 2011 11:06 pm
hê hê hê sắp end cái fic rồi trông thế mà cũng khủng bố ghê
SakuraChan Vampire cấp 2
Tổng số bài gửi : 385
Tài sản : 18
Điểm thanh danh : 2
Join date : 22/04/2011
Đến từ : Tomoeda
Tiêu đề: Re: [Fiction] Dark moon Mon Dec 05, 2011 11:07 pm
Trích dẫn :
Thật nhẹ nhàng chạm vào lòng bàn tay cô, chiếc lông vũ tỏa ra thứ ánh sáng dịu nhẹ và thuần khiết nhất. Nắm chặt niềm hy vọng cuối cùng trong tay, Miyako khẽ nhắm mắt cầu nguyện: (cái này cậu tự chém đê) Ánh sáng dịu nhẹ lớn dần, bao trùm lấy Miyako như che chở cho cô gái nhỏ bé ấy. Cảm giác thật ấm áp và yên bình.
jungheemin Vampire cấp 2
Tổng số bài gửi : 497
Tài sản : 89
Điểm thanh danh : 3
Join date : 18/07/2011
Đến từ : cửa hàng của Yuuko Ichihara
Tiêu đề: Re: [Fiction] Dark moon Mon Dec 05, 2011 11:08 pm
sửa rồi nàng
GentoMusashi Translater Group
Tổng số bài gửi : 1302
Tài sản : 2604
Điểm thanh danh : 9
Join date : 19/07/2010
Đến từ : Laputa
Tiêu đề: Re: [Fiction] Dark moon Mon Dec 05, 2011 11:11 pm
lỗi kĩ thuật chút hờ hờ hờ có sao đâu mờ vẫn ảo như thường
jungheemin Vampire cấp 2
Tổng số bài gửi : 497
Tài sản : 89
Điểm thanh danh : 3
Join date : 18/07/2011
Đến từ : cửa hàng của Yuuko Ichihara
Tiêu đề: Re: [Fiction] Dark moon Mon Dec 05, 2011 11:15 pm
Câu View đã!! Chẹp
Ending Chap: Final Part
- Nào, gọi ba đi con, gọi đi!- 1 chàng trai có mái tóc màu vàng được buộc lại gọn gàng phía sau, nhìn cô con gái bằng ánh mắt đầy sự kỳ vọng. Đứa bé gái chừng mới được 1, 2 tuổi tròn mắt nhìn ba mình, mắt dưng dưng nước mắt vì....sợ. Nhưng hình như anh vẫn không biết, nhìn con bằng ánh mắt ấy và còn kinh khủng hơn trước, đứa con gái nhỏ ôm con gấu bông xanh biển bắt đầu mếu máo.
- Len, em bảo anh trông con chứ không phải dọa nó!- 1 cô gái có mái tóc ngắn màu nâu trà, ôm trên tay giỏ mây đầy quần áo nói chàng trai 1 cách vui vẻ. Sau 1 hồi, cô đưa mắt nhìn cô con gái nhỏ và...- RIN CHAN, ĐỪNG CÓ TỐNG HÀNH CỦA MIKU VÀO MIỆNG CON EM NHƯ THẾ?- Cô đặt cái giỏ mây xuống, chạy ra ôm lấy cô con gái nhỏ đang khóc vì bị “tra tấn” 1 cách vô cùng dã man đằng kia. Cô dỗ ngon dỗ ngọt đứa nhỏ, nhưng con bé vẫn không nín khóc. Cô gái nhìn đứa con nhỏ với đôi mắt màu xanh lá vô vọng.
- Sakura à, bọn anh xinh lỗi, bọn anh không cố ý làm con khóc!- Len cúi gằm mặt xin lỗi vợ như xin lỗi mẹ vì mắc phải tội lỗi gì đó. Dạ vâng, kính thưa các Reader yêu quý, đây chính l à đại gia đình nhà Kagamine, còn rất nhiều nhân mạng đầu óc tưng tửng nữa sẽ xuất hiện sau, giờ quay lại với khung cảnh kia đã. Sakura quay lại lườm mấy người kia 1 cái lườm lạnh cả xương sống. Đang lúc không khí căng thẳng, từ ngoài cửa, 1 cô gái với mái tóc dài màu nâu socola tuyệt đẹp, đôi mắt nâu chứa đầy sự thánh thiện đặt chân vào trong nhà. Đứa bé gái nhìn thấy cô gái liền lon ton chạy lại, nín khóc, ôm chầm lấy chân cô gái, miệng luôn miệng gọi với cái chất giọng mới tập nói vô cùng đáng yêu:
- Sara...Saaara... – con bé cố kéo dài tên cô gái ra. Nó nhìn Sara cười vui vẻ.
- Chào cậu!- Sakura vui vẻ trả lời, tiến lại bế cô con gái nhỏ đang như chú cún nhảy quanh chân bạn của cô. Miyako- con gái của cô bao giờ cũng vậy, nó khóc thì chẳng ai dỗ nổi nhưng chỉ cần nhìn thấy Sara là nó lại nín khóc. Có phải là do sợi dây liên kết đó? Sakura nhìn đứa con nhỏ đang vui vẻ cười đùa với cô bạn kém mình tới 2 tuổi kia. Nụ cười của cả 2 đều là nụ cười đẹp nhất, không vẩn đục giống như tâm hồn của họ. 18 năm....vị phù thủy ấy đã nói mặt trăng và con sói sau tầng ấy năm sẽ được gặp lại nhau với 2 linh hồn giống nhau nhưng ký ức về nhau đã không còn rồi. Miyako tóm chặt áo mẹ nó, khi cánh cửa sắp đóng lại, nó đã nhìn thấy 1 người lạnh lùng và cô đơn đang đứng bên ngoài.
- Cậu bế Miyako ra ngoài chơi đi, bọn tớ dọn dẹp chút nữa là bà nội và ông ngoại Miyako sang thăm nó rồi!- cô đưa Miyako cho cô bạn mình. Sara nhận lấy đứa trẻ rồi nói với giọng ngọt ngào để con bé chịu buông áo mẹ nó ra. Đứa trẻ 2 tuổi nghe được mua kem thì tươi tỉnh, cười lớn khoái trí, vỗ tay trông thiệt là đáng yêu. Sara đứng lên đi lượn ra hàng kem gần đó nhất, để Miyako ngồi trên chiếc ghế kia chỉ cách mình mấy bước chân. Nhưng khi vừa mua kem quay lại thì cô nhóc tỳ 2 tuổi đâu. Phen này cô chết với nhà Kagamine mất.
- Miyako à??? – Sara lên tiếng gọi, tìm thân ảnh đáng yêu kia.
*~*~*~
GentoMusashi Translater Group
Tổng số bài gửi : 1302
Tài sản : 2604
Điểm thanh danh : 9
Join date : 19/07/2010
Đến từ : Laputa
Tiêu đề: Re: [Fiction] Dark moon Mon Dec 05, 2011 11:25 pm
Tiêu đề: Re: [Fiction] Dark moon Wed Dec 07, 2011 10:56 pm
thể nào part sau Gen cũng tái xuất. ak` mà có còn có part sau k?
jungheemin Vampire cấp 2
Tổng số bài gửi : 497
Tài sản : 89
Điểm thanh danh : 3
Join date : 18/07/2011
Đến từ : cửa hàng của Yuuko Ichihara
Tiêu đề: Re: [Fiction] Dark moon Wed Dec 07, 2011 11:00 pm
còn! Part cuối và là phần kết
sully_yamaka Translater Group
Tổng số bài gửi : 678
Tài sản : 196
Điểm thanh danh : 18
Join date : 06/07/2011
Đến từ : Ciel
Tiêu đề: Re: [Fiction] Dark moon Fri Dec 09, 2011 7:20 pm
Thế rốt cuộc có mấy part cuối vậy c gái
SakuraChan Vampire cấp 2
Tổng số bài gửi : 385
Tài sản : 18
Điểm thanh danh : 2
Join date : 22/04/2011
Đến từ : Tomoeda
Tiêu đề: Re: [Fiction] Dark moon Fri Dec 09, 2011 7:40 pm
khi nào Miya gặp lại Nok và Gen gặp Sara thì chắc đó mới là chap cuối
GentoMusashi Translater Group
Tổng số bài gửi : 1302
Tài sản : 2604
Điểm thanh danh : 9
Join date : 19/07/2010
Đến từ : Laputa
Tiêu đề: Re: [Fiction] Dark moon Fri Dec 09, 2011 11:26 pm
hờ hờ xem ra khó mà kết thúc được trong 1, 2 chap nữa mỗi đứa một nơi thì còn khuya hà
SakuraChan Vampire cấp 2
Tổng số bài gửi : 385
Tài sản : 18
Điểm thanh danh : 2
Join date : 22/04/2011
Đến từ : Tomoeda
Tiêu đề: Re: [Fiction] Dark moon Sat Dec 10, 2011 6:30 pm
chỉ cần 2 ng` đều chết rồi là gặp nhau dễ dàng mà, *giơ con dao lên*
đúng k hả Nokoru-kun? *cười*
jungheemin Vampire cấp 2
Tổng số bài gửi : 497
Tài sản : 89
Điểm thanh danh : 3
Join date : 18/07/2011
Đến từ : cửa hàng của Yuuko Ichihara
Tiêu đề: Re: [Fiction] Dark moon Sat Dec 10, 2011 11:07 pm
Cấm giết người! Ta đảm bảo là chỉ còn 1 bonus và 1 part nữa là end r
sully_yamaka Translater Group
Tổng số bài gửi : 678
Tài sản : 196
Điểm thanh danh : 18
Join date : 06/07/2011
Đến từ : Ciel
Tiêu đề: Re: [Fiction] Dark moon Sun Dec 11, 2011 8:19 am
ôhô, hay quá, sát đi c sak, e ủng hộ, đợi lâu mòn mắt lém hô hô, mà tên c sak cug gần giống chữ sát đó nhỷ
chanh 1911 Học sinh
Tổng số bài gửi : 1
Tài sản : 0
Điểm thanh danh : 0
Join date : 22/12/2011
Đến từ : night class
Tiêu đề: Re: [Fiction] Dark moon Thu Dec 22, 2011 12:04 pm
hay
jungheemin Vampire cấp 2
Tổng số bài gửi : 497
Tài sản : 89
Điểm thanh danh : 3
Join date : 18/07/2011
Đến từ : cửa hàng của Yuuko Ichihara
Tiêu đề: Re: [Fiction] Dark moon Sun Dec 25, 2011 12:13 am
Bonus mang t/c vùi dập! Đọc xong yêu cầu ko ném đá tác giả! Mà có muốn ném cũng chả được đâu!
Bonus:
Gento chớp nhẹ mắt và thấy xung quanh mình là một màu đen của bóng tối. Anh lại chớp mắt lần nữa. Giờ thì mọi thứ xung quanh đã rõ ràng hơn rồi. Gento thấy bản thân đang nằm trên một chiếc giường màu trắng, trong một căn phòng cũng màu trắng tinh. Anh cố gắng ngồi dậy nhưng một cảm giác đau buốt đâm sâu vào từng mảnh trong cơ thể anh, như cố ngăn anh lại. Anh ôm lấy bụng mình một cách đầy đau đớn.
Có tiếng cửa mở, và một người đàn ông trong chiếc áo blu dài màu trắng bước vào. Ánh sáng soi rọi từ bên ngoài vào qua khung cửa sổ chói lóe, khiến cho Gento không thế nhìn thấy rõ mặt của người đàn ông đó. Nhưng có vẻ như, đó là một bác sĩ thì phải.Chính xác thì anh đang ở đâu vậy nhỉ??
- Anh Musashi, trường hợp của anh thật là đáng ngạc nhiên. Ý tôi là anh rơi từ đỉnh núi cao gần 500m xuống đất, xương gãy toàn bộ, thế mà tim anh vẫn đập. Đúng là một điều kì diệu. Mà cũng may cho anh là có người tìm thấy anh kịp thời đấy.
Ông ta nói, tay lật qua lật lại tờ giấy mà anh đoán có thể là bệnh án của mình. Nhưng thực lòng mà nói, anh không mấy quan tâm lắm về những chuyện đó. Gento vẫn có thể nhớ rõ ràng những gì đã xảy ra. Thân thế của anh, làm sao mà anh gặp được những con người đó. Và... tại sao mà anh lại chết nữa. Nhưng có lẽ sẽ tốt nhất nếu anh không quan tâm đến những chuyện đó nữa. Nghĩ thêm nữa chỉ làm anh đau đầu mà thôi.
Ông bác sĩ kia có nói một vài điều nữa, nhưng anh cũng bỏ ngoài tai nốt. Anh chí để ý đến câu nói cuối cùng của ổng.
- Thôi anh cứ nghỉ ngơi đi. Tôi đi đây nhé.
Ông cười buồn bã nhìn anh rồi cũng bước ra ngoài mà không quên đóng cửa lại. Khi biết được rằng ông đã đi thật xa khỏi căn phòng, anh thở dài rồi vận dụng khá nhiều nội công. Chỉ trong vòng vài giây sau, anh thấy mình lại khỏe như lúc trước. Anh nhẹ nhàng mỉm cười.
Nhưng nụ cười đó vội tắt phụt đi khi anh nghe thấy tiếng của một ai đó. Chính xác hơn thì đó là giọng của cô gái mà anh chưa bao giờ quên được.
Hanayuki.
- Sao em... lại ở đây.... Anh tưởng...
Gento thốt lên, cố tỏ ra vẻ như mình đang đau đớn lắm. Nhưng cố gái ấy có dầu hiệu gì như là muốn trả lời câu hỏi của anh. Cô ấy chỉ giữ im lặng, trong khi hai mắt vẫn chăm chăm nhìn anh. Nhưng không phải với tình yêu thương mà cô đã từng dành cho anh như lúc nào. Mà hình như đó là sự hận thù....
- Anh thực sự..... nhớ em rất nhiều....
Hanayuki nhếc mép lên cười, nói với cái giọng khi khỉnh như lúc còn sống cô hay nói với những đứa con gái ẻo lả mà cô khinh bỉ.
- Anh là một thằng tồi! Tôi không thể hiểu sao lại còn có người thèm yêu anh. Anh phá đời tôi chưa đủ hay sao mà đi hủy hoại cuộc đời cô gái đó hả?
Cô bước nhanh đến, tát mạnh vào má Gento. Anh ôm má, mở to mắt nhìn người con gái mình đã từng yêu, mà không tài hiểu tại sao cô ấy lại làm thế....
- Tôi hi vọng sẽ có lần anh xuống địa ngục và ở luôn đó. Anh có biết chính thứ ma thuật mà anh có được từ cô gái đó đã cứu sống anh không?
Cô gái đó lại nói lần nữa. Gento ngạc nhiên. Ma thuật của Sara Jung đã khiến cho anh không chết ư? Thật là nực cười.
Hanayuki thấy vậy, liền nắm cổ áo anh lên, và ném thẳng anh vào tường, khiến cho bức tường màu trắng nứt dần ra. Quá đau đớn, anh phụt màu ra. Nhưng như thế có vẻ như chẳng đủ để cô gái trước mặt anh kia bày tỏ chút lòng xót thương.
Rồi cô ta lặng lẽ ra khỏi căn phòng màu trắng, để lại Gento nằm sóng soài dưới nền nhà lạnh cóng với sự đau đớn khó tả.
- Từ bây giờ anh sẽ khôi bao giờ sử dụng ma thuật của mình nữa đâu. Hay nhớ lấy điều đó.
sully_yamaka Translater Group
Tổng số bài gửi : 678
Tài sản : 196
Điểm thanh danh : 18
Join date : 06/07/2011
Đến từ : Ciel
Tiêu đề: Re: [Fiction] Dark moon Sun Dec 25, 2011 8:51 am