S/N:
- chap này hơi ngắn là vì mình viết cùng lúc phải ôn để thi chất lượng nên k được đầu tư nhiều.
- post chậm là vì máy tính bị đứt mạng, hôm nay mới sửa
The Song Of Hope
Chapter 1: Can Everything Change?
(Liệu Mọi Thứ Có Thể Thay Đổi?)
Hai tháng sau..."Bữa trưa của con đây." Ông Fujitaka – cha của Sakura gọi theo khi cô xỏ chân vào đôi giày màu hồng phớt, có điểm hoa văn màu trắng của mình ở cạnh cửa. Xong, cô từ từ đứng dậy, tay nhẹ nhàng đón lấy hộp cơm vuông vắn được gói kín trong tấm vải mỏng có hoa văn màu xanh dương. Cô khẽ nói câu cảm ơn một cách lễ phép.
Sakura xoay tay nắm cửa. Khi cánh cửa mở ra, cô từng bước đi ra và xuống dần những bậc tam cấp trước cửa. Fujitaka đi theo cô gái ra ngoài cửa.
Ông gọi theo. "Đi học cẩn thận nhé con."
Cô không nói gì, chỉ quay lại nhìn, gật đầu và vẫy tay với ông. Ông Kinomoto khẽ mỉm cười buồn bã nhìn cô con gái duy nhất của mình bước chậm từng bước trên con phố nhỏ. Được một lúc, ông đi vào trong nhà.
Sakura vẫn tiếp tục bước đi. Cô ngước lên, nhìn những chiếc lá trên hàng cây hai bên đường chuyển dần sang màu đỏ ánh cam. Cô ghét màu đỏ, cô ghét cả mùa thu nữa. Đến bản thân cô cũng không hiểu tại sao nữa. Nhưng mỗi lần nhìn thấy màu đỏ đó, cô lại nghĩ đến Syaoran. Và cả vụ tai nạn mà cô không được chứng kiến nhưng vẫn có thể tưởng tượng ra. Chẳng phải đã quá rõ ràng rồi sao? Màu đỏ là màu tượng trưng cho cái chết, cho chiến tranh.... Sakura thở nhẹ, rồi lắc đàu quầy quậy.
"Tập trung nào..." cô tự nhủ.
Cô tự nhủ rồi tiếp tục bước đi thẳng. Cũng vì cô không mấy bận tâm đến cảnh vật bên đường nên chẳng mấy chốc, cô đã đến trường mình. Rồi cô tiếp tục bước qua cánh cổng lớn, dừng lại ở tủ đựng giày. Sakura tháo nhẹ nhàng đôi giày búp bê ra và nhét vào tủ của mình, đồng thời lấy ra đôi giày màu trắng chuyên dùng để đi trong trường. Cô xỏ chân vào đôi giày rồi bước lên cầu thang để lên lớp.
Sakura bước lặng lẽ qua cánh cửa đã mở sẵn của phòng học. Cô tiến đến chỗ ngồi của mình và gục đầu xuống mặt bàn, không hề nói gì lên dù chỉ là một từ. Tomoyo, người cũng vừa đến, nhìn cô bạn thân từ chiếc bàn bên cạnh mà thấy chán nản vô cùng. Cô muốn làm gì đó để cho bạn mình vui lên nhưng sao mà chuyện đấy khó quá. Cô bạn ấy giờ trông chẳng khác gì một xác chết biết đi cả. Ai bảo làm gì thì cô ấy làm. Ai bảo đi đâu thì cô ấy đi. Ai hỏi gì thì cô trả lời. Chứ bình thường cô chẳng mở lời nói gì. À đâu, có một câu mà Sakura vẫn hay nói một cách tự nguyện.
"Tớ muốn chết... " cô lẩm bẩm.
Tomoyo mất hết kiên nhẫn, đứng vội dậy, đập mạnh tay vào bàn. "Tớ hết chịu nổi rồi." Toàn bộ học sinh trong lớp 10 – 6 của trường cấp ba Seijyu quay vội ra nhìn cô với ánh mắt tò mò nhưng cũng không kém khó chịu. Cô bước vội đến chỗ Sakura đang ngồi và tóm lấy vai của cô bạn, lay thật mạnh. "Cậu suốt ngày cứ đòi đi chết! Cậu ích kỉ lắm. Cậu chỉ nghĩ đến cậu thôi. Cậu tưởng thấy cậu buồn mà bọn tớ sướng à?"
Sakura không hề thay đổi, cô tiếp tục nhìn cô bạn mình bằng ánh mắt vô hồn. Tomoyo bắt đầu lên cơn ức chế, giơ tay phải lên, có lẽ là định tát Sakura một phát cho tỉnh. Nhưng lớp phó của lớp, đồng thời cũng là người bạn thời thơ ấu của Tomoyo, Sara Jung vội chạy đến giữ lấy cô bạn.
Sara vốn là học sinh mới vào lớp từ đầu học kì đầu tiên của những năm trung học. Mặc dù vậy cô lại rất được các học sinh khác trong lớp tin tưởng và quý mến. Cô vốn là bạn từ hồi bé của Tomoyo. Cái tên khá khác lạ của cô một phần là vì cha cô là người Hàn còn mẹ cô là người Mỹ. Sara vốn là một tiểu thư nhà quyền quý, tuy vậy nhưng cô nghịch ngợm, hiếu động và nhí nhố chẳng khác gì một cô nhóc mười tuổi vậy. Khá giống Sakura ngày xưa vậy.
"Bình tĩnh đi Tomoyo. Tớ mới sang lớp khác có tí việc mà cậu đã làm càn à?"
"Nhưng, Sakura...." Tomoyo định thần lại, quay sang nhìn Sara, tay phải chỉ về phía Sakura – người vừa rồi lại tiếp tục úp mặt xuống bàn. Sara nhìn Sakura với ánh mắt vô cùng cảm thông.
Cô đặt nhẹ tay lên hai vai của cô gái có mái tóc màu xám. "Cậu phải hiểu là cô ấy đang rất chán đời mà. Mình đã cố hết sức rồi, bây giờ thì cứ kệ cô ấy đi."
Hai người trao nhau một vài ánh mắt khá khó hiểu. Rồi Tomoyo thở dài. Cô vuốt lại vài sợi tóc rủ xuống trước mắt rồi lẳng lặng quay về chỗ của mình. Đúng lúc đó thì tiếng chuông vang lên, báo hiệu một ngày học mới đã bắt đầu. Sara cũng đi về chỗ của mình là ngay trên Sakura. Cô quay lại nhìn cô bạn đôi chút rồi ngồi xuống.
Thầy giáo dạy Anh Văn bước vào và tiết học đầu tiên bắt đầu trong sự im lặng của những học sinh ngồi ở góc lớp. Điển hình là Sakura, Tomoyo và Sara.
Cả một ngày thực sự trôi qua rất nhanh, đặc biệt khi Sakura lại chán đời không thể tả. Tomoyo hôm nay phải ở lại tập với đội hợp xướng, Sara thì phải đi in một số thứ giấy tờ cho lớp nên hôm nay cô phải đi về một mình. Những người bạn cũ từ hồi cấp một tại trường tiểu học Tomoeda giờ cũng đã học lớp khác hoặc trường khác nên cô cũng chẳng còn thân thiết với họ như hồi xưa. Sakura không thực sự nghĩ là cô sợ phải về nhà một mình, chỉ đơn giản là không thích thôi. Nhưng sau những gì đã xảy ra hôm nay, có lẽ họ sẽ không muốn làm bạn với cô nữa đâu nhỉ?? Đặc biệt là sau khi cô đã thay đổi rất nhiều. Cô không còn vui tươi, hoạt bát như trước nữa. Đến câu thần chú vô địch của cô cũng đã không được nói trong một thời gian khá dài rồi.
Cô từ từ bước từng bước nhỏ trên con đường về nhà mình. Bỗng chợt cô dừng lại. Cô nhìn lên và thấy rằng mình đã đi tới công viên Chim Cánh Cụt. Điều đầu tiên hiện ra trong đầu cô là cô sẽ đi về nhà, làm bài tập, ăn cơm, tắm rửa... trong khi tiếp tục có tâm trạng chán sống. Chả biết ma xui quỷ khiến thế nào mà cô lại quay gót và bước sâu dần vào trong công viên. Cô lặng lẽ bước qua cầu trượt Đại Cánh Cụt rồi lại bước đến chỗ xích đu. Cô hơi nhếch mép cười rồi ngồi xuống. Chân phải của cô đạp nhẹ xuống đất, khiến cho chiếc ghế đu bắt đầu chuyển động. Cô thở dài khi cô bắt đầu đung đưa theo con gió se se lạnh của một buổi chiều cuối tháng mười. Chỉ một vài ngày nữa thôi, cả Tomoeda sẽ chính thức bước sang mùa đông, rồi chẳng mấy chốc, toàn bộ nơi này sẽ được phủ lên một lớp tuyết trắng dày.
Mùa đông... chẳng phải đó cũng chính là lúc Syaoran đã nói với Sakura rằng cậu ấy rất thích cô sao???
Tay cô nắm chặt hơn lấy hai dây xích, những giọt nước mắt chầu chực để rơi xuống. Cô yêu cậu ấy. Cô yêu cậu ấy nhiều lắm. Nhưng tại sao cậu ấy lại phải làm thế này cơ chứ? Tại sao Syaoran lại bỏ cô lại một mình trên cõi đời này.... Ừ thì cô vẫn còn lại gia đình và những người bạn, nhưng liệu cô còn có thể yêu một ai khác nữa không???
Một tia sáng lóe lên từ trong chiếc cặp của cô. Sakura vội cởi nó ra và nhanh chóng mở khóa kéo. Thật ngạc nhiên, đó chính là một lá bài Sakura – thứ mà cô không hề đụng đến trong vòng mấy năm nay, mặc dù vẫn mang đi theo khắp mọi nơi. Đặc biệt khi đó lại là thẻ Hope.
Cô cầm lấy lá bài màu hồng với sự ngạc nhiên không thể tả. Bình thường những lá bài này đâu có thể tự phát sang được. Hay Eriol đã quay về Tomoeda và đang muốn giỡn cô??? Hay tệ hơn là người ngoài hành tinh sắp sửa tấn công Trái Đất???
Một cô bé nhìn cũng tầm 8, 9 tuổi hiện ra từ lá bài, trong tay ôm chặt một vật gì đó mang hình dạng hình trái tim có cánh. Cô gái đó mỉm cười trìu mến nhìn Sakura.
"Chào chị. Cũng khá lâu rồi từ lần cuối cùng hai chúng ta nói chuyện với nhau nhỉ?"
"Chào em, Hope." Sakura cố cười, nhưng nụ cười đó nhìn có vẻ hơi giả tạo, chưa kể là hơn méo. Hope bước vòng ra sau lưng cô, rồi ôm lấy cô.
Cô bé đó nũng nịu. "Nhìn chị buồn mà bọn em cũng buồn lắm. Chị phải cố mà vui lên chứ."
Cô nói, mặt cúi gằm xuống đất. "Chị xin lỗi."
Hope ôm chặt hơn lấy nữ chủ nhân của mình. "Không sao. Nhưng mà em biết cách để mọi chuyện tốt hơn rồi đấy."
Sakura đứng phắt dậy, làm cho Hope vội buông tay khỏi người cô. "Hoe?" Cô quay lưng lại nhìn cô bé kia. "Em nói gì cơ? Em biết cách làm người đã mất sống lại à?"
"Em có bao giờ nói thế đâu mà chị tưởng bở." Hope cười trước sự ngây thơ vốn không hề đổi thay của Sakura. Cùng lúc đó, từ sau lưng cô, xuất hiện một lỗ thủng màu đen, nhìn khá giống hố đen vũ trụ mà cô đã từng được học. Mỗi tội là cái này có vẻ không mạnh bằng.
Hope cười, chỉ tay về phía sau Sakura, làm cô quay vội lưng lại. Cô mở to mắt nhìn vật thể lạ kia.
"Cái gì thế kia?" cô nói khá lớn.
Hope nói nhỏ trước khi đẩy cô ngã vào hố đen. "Cơ hội thứ hai của chị." Rồi cô bé biến lại thành lá bài và bay theo Sakura vào trong lỗ đen. Cô gái thét lớn. Nhưng rồi tiếng của cô dần dần mờ nhạt đi trong màu đen của nơi không gian trong đó.
Một vài giây sau, lỗ thủng đó biến mất mà không để lại bất cứ một dấu vết nào. Như thể nó chưa hề tồn tại vậy.
Tại một thế giới hoàn toàn khác..."Len!!! Dậy ngay!!!" Ai đó gõ mạnh lên cánh cửa của căn phòng màu vàng ngạt.
"Vâng... em dậy ngay đây anh Kaito...." Người lúc đó đang chôn kín mình trong tấm chăn nói vọng ra.
"Nhanh lên nhé." Kaito nói trước khi bước chậm rãi xuống cầu thang. Sau khi anh đã đi khuất, Len ngồi bật dậy. Như thói quen, cậu gãi qua mái tóc màu vàng của mình. Cậu bước ra khỏi giường, rồi nhìn lại bản thân mình trong tấm gương cao đặt ở góc phòng, thẳng với giường.
Cậu thở dài, lầm bầm rồi tự nhủ với bản thân là phải bỏ ngay thói quen ngủ mà không mặc áo. Len với lấy chiếc áo sơ mi màu trắng ở đầu giường và mặc tạm vào. Cậu vừa cài khuy áo, vừa tiến tới chỗ tủ quần áo, lấy ra một chiếc quần jeans màu nâu đen. Cậu thay nhanh quần rồi mở cửa, đi thẳng vào nhà vệ sinh cách đó mấy bước. Cậu nhanh chóng đánh răng, rửa mặt rồi lại quay về phòng của mình. Cậu với lấy chiếc di động màu vàng trên giá sách cạnh cửa rồi khóa cửa phòng mình.
"Đề phòng Rin vào xem trộm đồ của mình." Cậu nói khẽ.
Len vừa ngáp, vừa bước chầm chậm xuống cầu thang của căn hộ lớn màu trắng ở vùng ngoại ô của thành phố Crypton. Cậu dụi mắt rồi nhìn lên chiếc đồng hồ màu xám treo đối diện chân cầu thang. Ôi trời ơi, giờ vẫn còn quá sớm so với cậu.
"Sao mới có tám giờ sáng mà mọi người đã gọi em dậy sớm thế?" cậu càu nhàu.
Cô gái có mái tóc vàng giống cậu, chỉ ngắn đến vai nói. "Thì hôm nay chúng ta đi picnic mà. Em quên à? Hôm qua chị Miku đã nói rồi còn gì." Rồi cô quay mặt trái, nhìn cô gái có mái tóc màu xanh lá dài đến tận đầu gối, nhưng đã được buộc gọn lại ở hai bên tai với hai chiếc chun to màu đỏ. "Đúng không chị?"
Cô gái có tên Miku đó gật đầu. "Ừ," Cô lại quay ra nhìn Len.
Len nhăn mặt tỏ vẻ khó chịu "Nhưng mà em có bắt buộc phải đi không?"
Một cô gái khá cao, mang một mái tóc ngắn màu xanh lá, cùng với đôi mắt sáng cùng màu và đôi kính có gọng màu đỏ rón rén tiến đến phía sau cậu. Cô cười nham hiểm rồi vung tay đến véo má cậu. Len kêu lên.
"Ouch! Bỏ em ra."
Cô gái đó nói nhanh. "Nè, dù là khác họ nhưng em vẫn là thành viên của gia đình này đấy nhé. Vì thế nên em bắt buộc phải đi!" Tay cô véo mạnh hơn nữa
"Em biết rồi mà chị Gumi!!!" câu gần như là gào lên. Gumi lại cười lần nữa, buông tay khỏi hai bên má của cô rồi nhanh chóng bước đến bên Miku.
Cô nhìn khuôn mặt đỏ ửng của Len rồi phá lên cười. "Ôi, Len đáng yêu của chúng ta đang đỏ mặt kìa." Miku và Rin cũng ùa vào cười theo.
Cậu dậm mạnh chân xuống đất, mặt bừng bừng sát khí. "Nè," Cậu gào lên. "Chị chém in ít thôi nhé. Má em đỏ là vì bị chị véo đấy! Mà đừng có gọi em là đáng yêu! Em không thích đâu!!!!"
Rồi cậu quay gót và bước thẳng ra khỏi cánh cửa chính đang mở toang của căn hộ, theo sau là Miku, Kaito, Rin, Gumi và hai giỏ lớn đựng toàn đồ ăn. Năm người chạy nhanh đến một ngọn đồi cách đó không xa.
Mặc dù hôm nay là Chủ Nhật nhưng nơi đó khá vắng vẻ. Dù vậy, đó vẫn không hẳn là một điều lạ đối với năm người kia. Kaito cùng với Gumi trải một tấm thảm vuông khá lớn màu có hoa văn kẻ sọc màu hồng ra thảm cỏ dưới chân đồi. Sau đó, Miku và Rin bày các thứ đồ ăn ra. Riêng Len thì... cậu cũng không hẳn là không đói, nhưng cậu lại khá buồn ngủ và đang muốn ở một mình tại một nơi yên tĩnh.
Cậu nhìn quanh, rồi bước chậm lên đỉnh đồi. Len hít vào rồi thở dài. Bầu không khí trong lành nơi đây quả thật luôn biết cách làm cho người khác thấy dễ chịu vô cùng. Cậu nhẹ nhàng đặt lưng xuống thảm cỏ xanh rì dưới chân rồi nhìn thẳng lên bầu trời xanh trong của một buổi chiều mùa thu.
Thoáng không thấy Len đâu, Kaito quay sang hỏi Gumi. "Len đâu rồi?"
Trước khi cô kịp đưa ra câu trả lời, Miku đã kịp nói. "Kệ nó đi. Mấy hôm nay tính tự kỉ của Len dâng cao lắm."
Rin nói tiếp, mồm nhai nhóp nhép món bánh quýt do Miku chuẩn bị. "Vâng, tuổi dậy thì ý mà. Kệ đi anh." Nghe thấy vậy, anh chàng mang mái tóc xanh kia nhún vai, thở dài rồi tập trung vào vấn đề chính là hộp kem to đùng đang được bày giữa tấm thảm.
Sau khi chén xong món bánh mà hầu như ngoài cô ra, không ai dám đụng đến, Rin xoa xoa bụng, ngửa mặt lên nhìn bầu trời. Cô hơi nheo mắt khi nhìn thấm một chấm đen nhỏ trên bầu trời.
Cô đứng vội dậy, nói nhanh, tay chỉ lên cao "Mọi người nhìn xem," ba người kia cũng đứng dậy, ngửa mặt theo hướng mà tay của cô đang chỉ tới. "Cái gì kia?"
Miku đưa tay lên trán để che không cho ánh sáng mặt trời chiếu trực tiếp vào mắt cô. "Một con chim?"
"Một chiếc máy bay?" Gumi cũng ngạc nhiên.
Kaito ôm má, thốt lên. "Một con ếch??" Rin và Miku quay ra, trao cho anh những cái nhìn vô cùng kì quái. Còn Gumi thì vớ vội chiếc quạt giấy ở gần đó, phang mạnh vào đầu anh. Sau khi anh ôm đầu vì đau đớn, ba cô gái lại nhìn lên trời. Cái chấm đen nhỏ đó giờ đã lớn hơn rất nhiều so với lúc trước. Nhưng, thật ngạc nhiên là, nó chẳng phải là bất cứ những gì mà họ đã nghĩ. Mà đó lại chính là....
"Một cô gái??????" bốn người đồng thanh nói lớn.
Âm thanh vang vọng lên tận đỉnh đồi, đánh thức dậy cả Len – người lúc trước đang "tự kỉ". Cậu giật mình nhìn lên và tự hỏi tại sao bốn người kia lại ngạc nhiên như thế khi nhìn thấy một cô gái cơ chứ. À, giờ thì cậu đã hiểu tại sao họ là thét lên như vậy rồi. Từ trên bầu trời cao, có một cô gái đang rơi xuống. Vâng, rơi theo đúng nghĩa đen đó. Cậu chăm chú nhìn cô gái khi cô ấy hét lớn. Mái tóc ngắn màu trà của cô bay xõa trong gió, còn đôi mắt màu lục bảo thì đang nhìn thẳng vào mắt cậu, như muốn báo hiệu điều gì đó. Cậu mở to mắt khi nhận ra điều sắp xảy ra.
Cô gái lạ mặt đó rơi xuống, nhưng nơi cô tiếp đất lại không phải là thảm cỏ. Mà lại là...
... Len – người lúc này vẫn quá shock vì những gì vừa xảy ra. Bởi một lí do quá đơn giản, ngay sau khi rơi xuống, môi của cô gái đó đã chạm vào môi cậu. Trong khoảng tầm năm giây đó, hai đôi mắt nhìn nhau. Rồi cô gái vội vã ngồi bật dậy.
"Ahhhh!! Mình là loại con gái không chung thủy!!!!!!!" Cô hét lớn, tay ôm chặt lấy đầu.
Rin, Miku, Gumi và Kaito lúc đó cũng vừa chạy đến.
"Hai người có sao không???" Miku vừa hỏi, vừa thở hồng hộc.
Cô gái có mái tóc màu trà quay ra nhìn họ với sự ngây thơ khó tả. "Hoe? Mấy bạn là ai? Mà tôi đang ở đâu đây?"
Len ngồi thẳng dậy. Cậu nhìn kĩ cô gái vừa cướp đi nụ hôn đầu của cậu. Hmm, cô ấy cũng không hẳn là xấu, trái lại còn là rất xinh đẹp. Nhưng lần đầu gặp nhau mà chuyện này đã xảy ra thì cũng là shock thật. Bỗng, có một câu hỏi hiện ra trong tâm trí cậu. Cô ấy vừa rơi từ trên bầu trời xuống. Vậy thì chắc là có hai lí do. Thứ nhất, cô ấy là một thiên thần, vừa bị ngã xuống từ thiên đường. Thứ hai, cô là một người ngoài hành tinh, đến để xâm lược thành phố.
Chợt Rin mắt sáng lên, vội chạy đến bên cô. Cô bé tóc vàng ngồi xuống, tay nắm lấy tay cô gái. "Có phải cậu là thiên thần không? Được gửi đến thức hiện ước mơ làm công chúa của mình?????" Hóa ra Rin với cậu đầu óc quả thật chẳng khác gì nhau. Đúng là sinh đôi có khác. Thế mà Len tưởng sinh ra trước cậu gần nửa tiếng sẽ khiến cho Rin phải thông minh hơn chứ. Chắc là cậu lấy hết cái thông minh rồi.
Gumi nhăn mặt, thở ra, rồi đập Rin với chiếc quạt giấy trên tay. "Phát biểu lung tung nè!" Cô bé ôm đầu, cúi mặt xuống kêu đau.
Miku cười khẽ rồi đỡ cô gái lạ mặt kia dậy. "Xin chào, chào mừng bạn đến với thành phố Crypton. Mình là Miku Hatsune. Rất vui vì được gặp bạn." Cô nở một nụ cười ấm áp, nhìn cô bạn mới gặp.
Cô gái đó nói lễ phép. "Ừm, xin chào. Mình là Sakura. Sakura Kinomoto. Mà Crypton là đâu vậy? Mình chưa nghe tên bao giờ...."
Gumi cúi xuống nhìn Sakura. "Ô thế em chưa nghe đến tên thành phố này bao giờ à? Em đến từ đâu vậy??"
"Dạ, từ Tomoeda ạ..."
Len nhăn mặt, lạnh lùng nói "Chưa nghe tên đấy bao giờ."
Rin dẫm mạnh vào chân của cậu, rồi quay ra, ném cho cậu một cái nhìn tóe lửa. "Đó không phải là cách để nói với một cô gái. Chị dạy em thế à?"
Trước sự ngạc nhiên của năm người, Sakura đứng vội dậy, nhìn quanh mình. Dáng vẻ hối hả của cô như đang có tìm một cái gì đó rất quan trọng. Từ trên cao, một tiếng hét nữa vang lên. Một vật lạ mang hình dạng trái tim màu đỏ với đôi cánh rơi xuống đầu Kaito, làm cho đầu anh sưng lên cục nữa. Cũng từ trên cao, một cố bé có mái tóc dài màu nâu vàng nhảy xuống bám lấy vai của Sakura.
"Whee!!!!!!! Vui quá! Làm lại đi chị!!" Cô bé nói với vẻ đầu thích thú.
Trong khi năm người kia ngẩn ngơ như không hề biết gì, Sakura nắm chặt tay lại thành nắm đấm, mặt nhìn có vẻ hơi ức chế. "Chị không đùa đâu Hope!! Mau đưa chị quay về đi!!"
Hope nũng nịu lắc đầu. "Không!"
Cô bé kì lạ đó mở to mắt nhìn kĩ những người lạ đang đứng quanh cô chủ của mình. Cô nhìn qua Rin, Miku và Gumi. Nhìn đến Len, cô mỉm cười, làm cho cậu hơi rùng mình vì sợ. Nhìn đến Kaito, cô tỏ rõ vẻ tức giận. Cô liền bỏ tay khỏi vai Sakura, rồi bước đến trước mặt anh, giựt lấy 'trái tim có cánh' của mình.
"Vô duyên nhỉ?? Của mình không mà cầm?" Cô lạnh lùng nói với anh, sau đó lại quay ra nhìn Sakura, môi nở một nụ cười rất tươi. "Em định lôi chị qua mấy thế giới nữa để tìm một người thích hợp cơ. Nhưng có vẻ như ở đây đã có một người rất hợp với chị rồi."
"Hoe?" Cô gái ngẩn ngơ. "Một người thích hợp ư? Em đang nói gì vậy??" Hope không trả lời, chỉ tiếp tục mỉm cười rồi ôm chặt lấy 'trái tim' của mình. Một tia sáng màu trắng ánh hồng bừng lên. Trong giây lát, Hope biến mất, chỉ còn lại một lá bài bay xuống tay Sakura.
Cô giơ lá bài đến gần mắt, nói với giọng doa nạt. "Đưa chị về không là chị xé lá bài đấy!"
Một giọng nói nghe rất chi là trẻ con vang lên. "Em thách chị đấy!"
Sakura thất vọng bỏ lá bài xuống. Lúc này cô mới để ý đến mấy người kia. Họ ngơ ngác nhìn cô với những vẻ mặt mà mới nhìn đã thấy hiện rõ lên chữ 'không-hiểu-cái-gì-vừa-diễn-ra'.
Vài giây sau, Miku lắc đầu quầy quậy, rồi nhìn Sakura với sự thân thiện vốn có. "Dù mình không hiểu chuyện quái gì vừa xảy ra, nhưng có lẽ là bạn sẽ mắc kẹt ở đây trong một thời gian dài đấy. Hay là bạn đến ở cùng bọn mình nhá????"
"À... ừ..."
Rin, cùng với Miku nắm lấy tay cô, nhảy tưng tưng lên như vừa tìm thấy vàng. Vừa nhảy, hai cô vừa kêu lên với sự vui sướng khá khó hiểu. Gumi và Kaito cười trước sự hồn nhiên của hai cô em gái. Riêng Len, cậu vẫn chưa hiểu tại sao cô bé đó lại cười khi nhìn cậu.
Copyright by [SakuraAvalon]