Tiêu đề: [Longfic] Hạnh phúc nơi tầm tay Wed Mar 13, 2013 10:05 pm
Tiêu đề: Hạnh phúc nơi tầm tay Thể loại:Shoujo,Funny,School Life,... Tác giả: Tojikachan Tình trạng: On going Tóm tắt: một câu thôi, chuyện tình yêu của Kiryu Zero và Cross Akiko Truyện tớ viết không ngược ai cả, tính cách các nhân vật của nguyên tác không thay đổi gì, không đen ai hết, mong mọi người an tâm...nhảy hố (Ta sẽ lấp hố mà, đừng lo ) PS: Lần đầu tiên tớ viết fic, mong mọi người chỉ giáo thêm
tojikachan Học sinh
Tổng số bài gửi : 27
Tài sản : 50
Điểm thanh danh : 0
Join date : 10/03/2013
Tiêu đề: Re: [Longfic] Hạnh phúc nơi tầm tay Wed Mar 13, 2013 10:06 pm
Chương 1: Cross Akiko Đêm tĩnh, tuyết rơi nặng hạt phủ kín bầu trời, gió không ngừng thổi mạnh. Trên phố, hầu như không còn bóng người nào qua lại, chỉ có một bóng dáng nhỏ bé chân trần đi trên tuyết. Đó là một cô bé khoảng 5, 6 tuổi, mái tóc màu vàng óng dài đến lưng, mặc một bộ quần áo miễn cưỡng đủ ấm, cô bé vừa đi vừa run rẩy vì lạnh, mắt nhìn quanh hoang mang lo sợ. Bỗng, cô bé nhìn thấy từ nơi xa có một bóng người đang chầm chậm tới gần. Cô bé trợn to đôi mắt kinh ngạc hoảng sợ, vì rõ ràng chỉ mới một giây trước, bóng người còn đang cách cô một khoảng cách xa giờ đã đứng ngay trước mặt mình. Đó là một người đàn ông trung niên bẩn thỉu với gương mặt dữ dằn, đôi mắt sắc bén đỏ lừ mang vẻ đói khát, thèm thuồng. Điều khiến cô bé kinh hoảng hơn là cả người và miệng ông ta đầy máu, trông hệt như ông ta vừa bước từ một ao máu lên vậy. Ông ta nhìn cô chằm chằm
- “Cô bé đáng yêu, bị lạc sao?” - Giọng nói khàn khàn của ông ta vang lên, pha lẫn những cơn thở dốc trầm trọng giống như đang kìm lại dục vọng nào đó
Cô sợ đến mức không thể cử động, cả người cứng ngắc, mắt vẫn mở to lăng lăng nhìn cái miệng đầy máu của người đàn ông đáng sợ trước mắt, muốn hét lên kêu cứu mà không tài nào mở miệng được. Người đàn ông kia thở dốc càng ngày càng mạnh, cuối cùng gầm lên giơ móng vuốt bổ nhào vào cô:
- “Con mồi mỹ vị! Chi bằng cho tao hết máu của mày đi!”
Trước mắt cô bé lập tức tối sầm lại, mùi máu tanh nồng bao phủ lấy cô, cô chỉ có thể trơ mắt nhìn ông ta há giăng nanh bổ nhào tới. Trong tích tắc khi cái răng nanh nhọn hoắt kia vừa chạm vào cổ cô, thì một tiếng súng chói tai vang lên, người đàn ông ma quỷ kia lập tức biến thành cát bụi.
- “Ma cà rồng, biến mất đi.”
Một giọng nói lạnh như băng vang lên, ngữ khí bằng phẳng nhưng lại đầy sát khí làm người ta sợ hãi run rẩy. Một người đàn ông tóc tím đậm bù xù, mặc quần áo gió, tay cầm một khẩu súng đi đến gần cô bé. Ông ta chột một bên mắt phải, dùng con mắt màu xanh nhạt còn lại nhìn cô, cái nhìn có vẻ… tán thưởng?
- “Bị giết đến nơi rồi mà vẫn không nhũn chân ngồi bệt xuống hét toáng lên, có đảm lượng. Nhưng nếu không muốn bị như vừa rồi nữa thì từ nay về sau đừng có lang thang ban đêm, biết không?”
Thấy cô bé không trả lời, vẫn trợn to mắt nhìn ông, Toga Yagari thở dài một tiếng, bị doạ sợ đến mức này sao, dù sao cô bé vẫn chỉ là một đứa trẻ, ông hỏi tiếp:
- “Nhà ở đâu?”
Cô bé rốt cục mở miệng:
- “…Không…không biết…”
Bị lạc? Ông nhíu mày, tiếp tục hỏi:
- “Cha mẹ là ai? Họ tên là gì?”
- “…Cháu không nhớ gì cả…” - Cô bé trả lời, vẻ kinh hoàng vừa rồi đã sớm dịu lại, thay vào đó là nỗi hoang mang hoảng hốt
Mất trí nhớ? Toga Yagari lại thở dài một tiếng, ông đang vội đi giải quyết mấy việc quan trọng của hiệp hội, nhưng xem ra lại phải chậm lại một chút rồi. Ông bỗng nhớ tới tên Cross đang sống ở gần đây, tên ngốc đó luôn miệng khen trẻ con dễ thương, có thể nhờ hắn ‘giải quyết’ hộ cô nhóc này. Nghĩ cái là xoay người, đang định mở miệng bảo cô bé đi theo thì bỗng cả người bị túm lại, lực đạo không nặng nhưng rất chặt, Toga Yagari quay đầu lại thì thấy cô bé kia đang dùng cả thân hình nhỏ bé ôm chặt một chân của ông, vẻ mặt cô bé gần như khóc nói:
- “Đừng… đừng bỏ cháu lại…”
Vừa dứt lời liền oà khóc, vừa thấy ông ta xoay người, cô bé nghĩ là ông ta bỏ cô lại, liền lập tức ôm chầm lấy ông giữ ông lại. Cảnh tượng ban nãy vẫn rất rõ ràng, nó sợ, rất sợ, bao nhiêu sợ hãi kinh hoảng giờ mới vỡ oà, dồn cả vào tiếng khóc gào. Chung quy cô vẫn chỉ là một đứa trẻ, bị doạ sợ là khóc. Cô không biết mình là ai, tại sao lại ở đây, vốn đã rất sợ hãi rồi, vậy mà cô lại còn bị con quỷ đầy máu kia suýt nữa… Cô bé càng thêm ôm chặt lấy chân Toga Yagari như thể ông ta là hi vọng sống duy nhất, nhất quyết không chịu buông.
Toga Yagari, vị Vampire Hunter no-1 nổi tiếng lúc này đang cực kỳ lúng túng, dù vẻ ngoài trông trấn định nhưng trong lòng thì loạn một mảnh. Đây không phải là lần đầu ông gặp phải tình huống trẻ em bị ma cà rồng tấn công như thế này, nhưng những đứa trẻ đó đều là sợ sát khí và khẩu súng của ông mà gào khóc chạy xa khỏi ông, còn tình huống bị trẻ con ôm chặt chân ông để gào khóc thì…vẫn là lần đầu tiên
Toga Yagari hoàn toàn không biết nên dỗ trẻ con nín khóc như thế nào, ông đành phải dùng khẩu khí lạnh lùng nghiêm khắc mà trước kia ông hay dùng với đệ tử của mình:
- “Không được khóc!”
- “Oa oa oa……..!!!!!!” – Cô bé khóc to hơn trước
- “…”
Toga Yagari lần đầu tiên cảm thấy vô lực, ông đành phải đứng yên nhìn trời, quyết định cứ để cô bé khóc phát tiết hết nỗi sợ ra. Khi cô bé ngừng tiếng khóc thì đã là nửa tiếng sau. Nhìn đứa trẻ đang lau nước mắt, Toga Yagari mở miệng hỏi, ngữ khí dịu đi rất nhiều:
- “Khóc xong chưa? Xong rồi thì đi với tôi”
Cô bé kinh ngạc ngẩng đầu, vốn tưởng ông ta sẽ bỏ lại cô, không ngờ ông lại cho cô đi theo, liền liên tục gật đầu.
Trong đêm tuyết, chỉ có hai bóng người một lớn một nhỏ một trước một sau đang đi, người đàn ông đi trước bước đi rất nhanh, đứa trẻ đằng sau hấp tấp cố gắng chạy theo, vừa chạy vừa thở hồng hộc.
Toga Yagari lại thở dài, với tốc độ thế này thì không biết bao giờ mới đến nơi được đây. Ông đành xoay người ôm cô bé lên, dùng tốc độ rất nhanh lướt qua nền tuyết. Cô bé ban đầu hơi sợ, nhưng thích ứng được rất nhanh, cả đường đi không kêu tiếng nào, chỉ nhắm chặt mắt ngăn lại gió đập vào mắt đau đớn.
Hai người rất nhanh đến nơi, Toga Yagari một tay ôm cô bé, một tay nhấn chuông. Sau đó, một người đàn ông tóc nâu, đeo kính, mặc áo soã vai, mở cửa cười nói:
- Toga, đến rồi à? Ủa, đây là…
Hai bên nhìn nhau ba giây…
- “Ai nha~ con tư sinh của anh hả? Chán ghê, thế mà chả thấy nói bao giờ~” - đây là lời của người nào đó không biết sống chết
Rầm!
Cô bé lo lắng nhìn người vừa bị đá bay dán vào tường, định mở miệng hỏi thăm nhưng nhìn Toga Yagari mặt đen liền ngoan ngoãn ngậm miệng
- “Nghiêm túc chút đi, Cross Kaien.”
Toga Yagari vừa nói vừa đi vào phòng khách, ngồi xuống sopha, lúc này người đàn ông họ Cross cũng đã ‘sống dậy’, nhanh chóng ngồi vào bàn đối diện, vẻ mặt vẫn kiểu bông đùa:
- “Tôi chỉ đùa chút thôi mà, uống Hồng trà nhé?” – Hỏi xong, không chút quan tâm câu trả lời của Toga, liền cao giọng gọi - “Yuki-chan! Pha giúp cha ba tách Hồng trà mời khách!~”
- “Vâng!” Giọng thanh thuý của một cô bé vang lên từ trong phòng bếp vọng vào Toga Yagari chỉ vào cô bé bên cạnh , nói với Cross Kaien:
- “Đứa trẻ này bị tấn công được tôi cứu, nó mất trí nhớ, tôi đang rất vội chuyện của hiệp hội, nhờ anh giải quyết giúp”
Nghe xong, Cross Kaien mới bắt đầu nghiêm túc lại, vẻ mặt từ ái nhìn cô bé, hỏi:
- “Đứa trẻ, cháu bị mất trí nhớ hả? Cháu cố gắng nghĩ xem có nhớ được gì không?”
- “…Cháu…cháu không nhớ… Cháu không biết tại sao lại ở đó, không nhớ gì cả…” – Vẻ mặt cô bé hoang mang như sắp khóc
Cross Kaien vội vàng xua tay, dỗ dành
- “Đừng khóc, đừng khóc, vậy cháu ở lại nhà chú nhé? Chú nuôi cháu, chú cũng sẽ đi tìm quá khứ giúp cháu, được không, đừng khóc”
Cô bé liền nín, vẻ mặt vui mừng nhìn Cross Kaien
- “Thật?” Giọng không dám tin, cô bé không muốn bị bỏ lại một mình chút nào
- “Thật!” Cross Kaien nhấn mạnh, mỉm cười nhìn cô bé, rồi nói tiếp - “Vậy…bây giờ vấn đề là tên để gọi, nên đặt tên là gì nhỉ…ừm…”
Toga Yagari nhìn gương mặt cười tươi bừng sáng của cô bé, rồi buột miệng:
- Akiko (Tojikachan: Akiko tiếng nhật là ánh sáng)
Lời vừa ra khỏi miệng, cô bé liền nhìn Toga Yagari đầy thích thú
- Cháu thích tên đó!
- “Được được, tên này được đấy, gọi là Akiko đi, Akiko, tuyệt vời! Tôi lại có thêm một đứa con gái!!!” – Cross Kaien cười to, khoa tay khoa chân, chỉ kém không nhảy lên bàn mà múa
Rjma Touya Vampire cấp 4
Tổng số bài gửi : 915
Tài sản : 82
Điểm thanh danh : 4
Join date : 08/03/2012
Đến từ : Vietnamese
Tiêu đề: Re: [Longfic] Hạnh phúc nơi tầm tay Sun Mar 17, 2013 4:58 pm
Cố lên bạn,mình sẽ ủng hộ
tojikachan Học sinh
Tổng số bài gửi : 27
Tài sản : 50
Điểm thanh danh : 0
Join date : 10/03/2013
Tiêu đề: Re: [Longfic] Hạnh phúc nơi tầm tay Wed Mar 20, 2013 11:51 pm
hihi, cám ơn bạn Rjma Touya nhé, tớ sẽ cố gắng
Chương 2: Cuộc sống mới
- “Trà đến ngay đây ạ!” – Một tiếng nói trẻ con hoạt bát vang lên từ trong phòng bếp
Sau đó, một cô bé khoảng 7, 8 tuổi, tóc nâu mắt nâu, bộ dáng xinh xắn bưng khay trà ra, đặt trà lên bàn, động tác linh hoạt. Cross Kaien vội kéo tay cô bé đến bên cạnh, cười nói:
- “Yuki-chan, ba giới thiệu cho con, đây là Akiko, là em gái con, Akiko-chan, đây là Yuki, chị gái con, hai đứa phải hoà thuận nhé ~”
Yuki kinh hỉ, đôi mắt to linh động vui mừng nhìn Akiko, vội chạy đến bên cạnh Akiko, kéo kéo tay cô bé, ríu rít:
- “Akiko-chan! Chị là Yuki! Em thật đáng yêu! Chị là Yuki, từ giờ chị em chơi với nhau nhé!”
Akiko rất vui vẻ, cũng vươn tay ôm lấy Yuki
- “Em là Akiko, Yuki-onechan!”
- “Akiko-chan~”...
Nhìn hai cô bé ríu rít cầm tay nhau hỏi đông hỏi tây không để ý gì đến xung quanh, Cross Kaien mỉm cười dịu dàng, quay đầu lại nói với Toga Yagari đang uống trà
- “Cứ để cô bé ở nhà tôi đi, anh cứ giải quyết việc của anh kẻo trễ”
Toga Yagari thở phào một cái, vừa đứng dậy vừa nói
- “Nhờ anh cả, tôi phải đi ngay đây”
Đang nói chuyện sôi nổi với Yuki, khoé mắt Akiko liếc thấy Toga Yagari đứng dậy xoay người hướng cửa, liền nhanh chóng chạy tới gần, ngước mắt nhìn Toga Yagari, do dự như muốn nói gì đó.
Toga Yagari dừng chân, cúi xuống nhìn Akiko, vươn tay vỗ vỗ đầu cô bé
- “Chú đi đây, ở nhà Cross ngoan nhé”
Cảm nhận được độ ấm trên đỉnh đầu, má Akiko hồng lên, vui sướng gật đầu lia lịa
- “Vâng ạ!”
Akiko tiễn Toga Yagari ra tận cửa, nhìn theo bóng dáng Toga Yagari rời đi, Akiko tràn đầy lưu luyến, ông ấy đã cứu cô lúc cô tuyệt vọng nhất, ông là ân nhân của cô, còn cho cô một mái nhà, Akiko sẽ nhớ mãi không quên
Yuki cũng đi theo ra cửa, khi bóng dáng Toga Yagari hoàn toàn biến mất, Yuki kéo tay Akiko vào nhà
- “Ngoài trời lạnh lắm, mau vào nhà kẻo bị cảm lạnh.”
Vào đến trong nhà, Cross Kaien liền lên tiếng
- “Yuki-chan, Akiko-chan, giờ đã muộn rồi, không kịp dọn căn phòng mới, hai đứa tạm ngủ chung trong phòng Yuki-chan đi, mai chúng ta tính sau ~”
- “Vâng, chúc ba ngủ ngon, Akiko-chan đi theo chị” – Yuki sôi nổi kéo tay Akiko lên tầng hai
- “Chúc...chúc ngủ ngon” – Akiko học theo Yuki chúc Cross Kaien ngủ ngon
Cross Kaien tâm hoa nộ phóng, tay cầm cái khăn tay không biết từ đâu xuất hiện, giơ khăn tay lên vẫy vẫy, kêu với theo
- “Chúc hai đứa ngủ ngon nhé ~”
Đêm hôm đấy, Akiko không thể ngủ ngon, cô bé luôn bị ác mộng, trong mộng luôn có một người đàn ông miệng đầy máu nhìn chằm chằm cô, mấy lần bị doạ sợ mà bật dậy khóc. Yuki luôn dịu dàng vỗ vỗ nhẹ lưng cô, an ủi cô ngủ. Dần dần, Akiko cũng an tâm, ôm chặt lấy Yuki, dần đi vào giấc ngủ sâu.
Từ đó, Akiko luôn dính lấy Yuki, Yuki đi đâu, Akiko cũng chạy theo sau, ngủ cũng muốn ngủ cùng Yuki. Đối với đứa em gái khả ái này, Yuki cũng rất vui vẻ, càng thêm quý mến Akiko, luôn chăm sóc cô bé rất cẩn thận. Cảm tình của hai chị em càng ngày càng tốt
Về thân thế của Akiko, Cross Kaien tìm tòi điều tra khắp mà không có kết quả, ông bỗng nghĩ tới nếu như điều tra trong xã hội loài người mà không có thì hẳn là có liên quan đến vampire, được giữ bí mật và ghi lại trong tư liệu của hiệp hội Hunter. Quả đúng như vậy, Cross Kaien tìm thấy tư liệu về gia tộc loài người Lucifer, cô bé vốn tên là Mia Lucifer, cả gia tộc bị giết chỉ trong một đêm cách đây hơn 5 năm, dựa vào dấu vết hiện trường, có thể suy ra thủ phạm là vampire level e. Để che giấu loài người, căn nhà đã bị hiệp hội thiêu cháy, không để lại chút manh mối nào. Akiko lúc ấy chỉ là một đứa trẻ sơ sinh, không biết tại sao thoát được nạn, hẳn là được người nhà bỏ mạng để cứu, rồi được một người đàn bà loài người goá chồng nhặt ở bên đường về nuôi, bà ấy vừa mới mất vì bạo bệnh. Còn chuyện tại sao Akiko mất trí nhớ, Cross Kaien đoán hẳn là do cô bé đã chịu đả kích quá lớn. Cross Kaien làm thủ tục nhận Akiko làm con nuôi, đặt cho cô bé họ Cross, quyết định để Akiko lớn lên rồi mới nói cho cô bé về quá khứ, vì dù sao bây giờ Akiko chỉ mới có 5 tuổi.
Cross Kaien cũng quyết định cho Akiko biết về sự tồn tại của vampire, nhưng ông không nói thẳng vì sợ cô bé bị doạ khóc. Mới đầu, ông cho Akiko học võ với Yuki, rồi mới dạy khéo cho Akiko những nhận thức về vampire từ sơ qua đến thâm sâu. Akiko dần dần tiếp nhận giáo dục của Cross Kaien, và quyết định cùng Yuki trở thành vampire hunter, ngày ngày tập luyện không ngừng, tuy mệt mỏi khó khăn nhưng vô cùng khoái hạt.
Nhờ Cross Kaien, Akiko hiểu không phải vampire nào cũng đáng sợ, cũng có những vampire tốt và muốn sống hoà bình với con người. Cho nên, khi gặp Kuran Kaname và biết cậu ấy là vampire, Akiko không hề sợ hãi, vừa là vì Cross Kaien đã kể về Kaname cho cô, cũng vừa là vì cậu ấy luôn mỉm cười với cô, luôn xoa đầu cô rất dịu dàng.
Cross Kaien nhìn Kaname cười nói chuyện với Akiko, ông hơi cười khổ. Ông hiểu Kaname bề ngoài đối xử với ai cũng luôn mang vẻ dễ gần, nhưng thực chất lại luôn cẩn thận và giữ khoảng cách với bất cứ ai, chỉ với Yuki là cậu ấy thật tâm và che chở. Chỉ cần là người đến gần Yuki là cậu ấy luôn nghi kị vì sợ cô gái yêu mến bị hại. Ngay cả với một cô bé 5 tuổi Akiko, Kaname cũng hơi nghi ngờ và nói chuyện thẳng với ông. Cross Kaien nhớ đến buổi chiều đó mà lại thở dài. Hôm đó là hôm Kaname vừa quen biết Akiko, sau khi tạm biệt Akiko, cậu ấy đã vào phòng ông hỏi thẳng:
- “Ngài Cross, Akiko là ai vậy?” Cross Kaien nâng kính lên, thở dài một tiếng rồi nói
- "Kaname-kun, tôi biết cậu lo lắng cho sự an nguy của Yuki-chan, nhưng cậu cũng hơi lo quá rồi, Akiko chỉ mới 5 tuổi thôi. Tôi cũng đã điều tra rõ về Akiko, cô bé là một người hoàn toàn bình thường, đây là tư liệu mà tôi lấy được ở hiệp hội" – Vừa nói, ông vừa đưa cho Kaname Kuran một quyển hồ sơ rồi nói tiếp – "Chúng ta có thể hoàn toàn tin tưởng vào Akiko, quan hệ của con bé với Yuki cũng rất tốt, Akiko rất yêu quý Yuki, cậu không cần phải lo gì cả, chẳng lẽ cậu không tin tôi sao?"
Kaname lật xem tư liệu, biểu tình cũng thả lỏng hơn
- "Nếu là ngài nói, thì tôi không có lí gì lại không tin, tôi chỉ là hơi lo lắng"
- "Ha ha ha, tôi hiểu tôi hiểu mà" – Cross Kaien cười, phất phất tay – "Từ ngày Akiko đến, Yuki cũng vui vẻ hơn trước rất nhiều, cậu nên mừng mới phải"
Nhắc đến Yuki, trong mắt Kaname liền mang thêm vẻ dịu dàng chiều chuộng, ừm, có Akiko bồi cùng Yuki cũng tốt, thân phận của Akiko lại không có gì đáng ngại, cậu không cần quá lo lắng.
Được sửa bởi tojikachan ngày Thu Mar 21, 2013 9:16 pm; sửa lần 1.
Được sửa bởi tojikachan ngày Thu Mar 21, 2013 9:16 pm; sửa lần 1.
babydiary Học sinh
Tổng số bài gửi : 1
Tài sản : 0
Điểm thanh danh : 0
Join date : 21/03/2013
Tiêu đề: Re: [Longfic] Hạnh phúc nơi tầm tay Thu Mar 21, 2013 6:23 pm
hay, ủng hộ bạn ~
tojikachan Học sinh
Tổng số bài gửi : 27
Tài sản : 50
Điểm thanh danh : 0
Join date : 10/03/2013
Tiêu đề: Re: [Longfic] Hạnh phúc nơi tầm tay Thu Mar 21, 2013 6:24 pm
cám ơn nhe~
tojikachan Học sinh
Tổng số bài gửi : 27
Tài sản : 50
Điểm thanh danh : 0
Join date : 10/03/2013
Tiêu đề: Re: [Longfic] Hạnh phúc nơi tầm tay Fri Mar 22, 2013 1:20 pm
Chương 3: Gặp Kiryu Zero Đã qua bốn năm kể từ ngày Akiko đến nhà Cross, ngày qua ngày đều rất vui vẻ, khoái nhạc, ngôi nhà lúc nào cũng tràn ngập tiếng cười. Akiko giờ đã 9 tuổi, Yuki 11 tuổi, bốn năm qua, hai chị em hầu như làm việc gì cũng làm với nhau, sớm đã coi nhau như chị em ruột thịt. Akiko cũng đã nắm giữ mọi kỹ thuật cơ bản nhất của một vampire hunter, cô bé chọn một thanh nhuyễn kiếm màu trắng làm vũ khí phòng thân, nghe Cross Kaien nói, thanh nhuyễn kiếm này được ngâm thấm bằng máu của nữ thuỷ tổ mà thành. Thanh kiếm rất dẻo, khi tấn công, đường kiếm vươn dài uốn éo sắc bén giống rắn cho nên được đặt tên là Snake Sword, còn được gọi tắt là S.S. Akiko thường đeo nó quấn quanh bên hông bên trong áo, rất tiện lợi. Còn Yuki chọn cây côn Artermis, cũng do nữ thuỷ tổ vampire luyện thành.
Hai chị em học võ rất tiến bộ, tuy Akiko học sau Yuki một năm, nhưng có được trí thông minh, tiếp thu rất nhanh chóng, nên hiện tại thực lực của Akiko đã ngang bằng với Yuki. Còn việc học hành, Akiko với trí thông minh của mình đã đuổi kịp lớp học, hiện tại đang học cùng khoá với Yuki, làm Yuki than thở trêu đùa Akiko suốt, tình cảm của hai người lại càng tăng thêm
Buổi tối, Akiko cùng Yuki làm cơm tối chờ Cross Kaien về, đã hơn 10 giờ đêm mà chờ mãi vẫn không thấy ba về, Akiko suốt ruột hỏi Yuki:
- “Yuki-oneechan, sao ba vẫn chưa về? Liệu có xảy ra chuyện gì không?”
Cross Yuki cũng rất nóng ruột nhìn mãi phía cửa nhà, trấn an Akiko cũng là trấn an chính mình
- “Chắc không có gì nguy hiểm đâu, hẳn là ba bị vướng phải chuyện gì nên mới về muộn tí thôi, chắc ba đang trên đường về rồi” – Tuy nói vậy, nhưng hai người cũng không an tâm hơn chút nào
Cạch! Tiếng cửa mở ra, hai chị em gần như bật dậy từ chỗ ngồi, vội vàng chạy ra cửa. Cross Kaien bước vào, còn mang theo một cậu bé.
Cậu bé rất khôi ngô có mái tóc màu bạch kim, tầm tuổi Yuki, cả người đẫm máu, một bên cổ cũng nhuốm máu đỏ tươi, trong đôi mắt màu tím nhạt kia là một mảnh lạnh như băng, thù hận, đau đớn, tuyệt vọng, rất nhiều cảm xúc đan xen vào nhau, những cảm xúc mà một cậu bé 11, 12 tuổi không thể nào có được
- “Yuki, Akiko, đây là Kiryu Zero, nhà cậu bé này đã bị vampire giết, thật kì diệu là cậu bé còn sống sót. Từ nay, hai đứa hãy giúp đỡ cậu ấy nhé” – Cross lên tiếng
Yuki và Akiko ngạc nhiên nhìn cậu bé, không nói được tiếng nào, Cross Kaien thở dài một cái, mở miệng nhắc
- “Người cậu ấy toàn là máu, Yuki, con cho cậu ấy tắm trước nhé, ba phải đi nói chuyện với cảnh sát”
Giờ hai cô bé mới hoàn hồn, vội vàng đi làm việc được phân phó. Nhìn bóng lưng Zero được Yuki dẫn vào phòng tắm, Akiko ưu sầu, cậu bé Zero ấy hẳn phải đau đớn lắm, cả nhà bị giết, dù bản thân sống sót nhưng cũng không thể vui vẻ gì. Đều là bị vampire tấn công, nhưng Zero đau khổ hơn Yuki và cô rất nhiều, ít ra Yuki và cô không có trí nhớ gì về cha mẹ, còn Zero thì phải chịu ám ảnh bởi những cảnh cả nhà bị giết. Người ta nói đúng, người ngây thơ không biết gì bao giờ cũng sống thoải mái hơn bất cứ ai.
Zero không hề nói một câu nào từ khi đến nhà Cross, gương mặt lúc nào cũng tái nhợt, lạnh lùng, cũng không hề động đến một hạt cơm nào, cả ngày nhốt mình trong phòng. Đến ngày thứ tư, Cross Kaien không chịu nổi, liền tiến vào phòng Zero, khoảng nửa tiếng sau, Akiko và Yuki mới thấy Zero đi ra, gương mặt vẫn lạnh như vậy, nhưng đã chịu ngồi vào bàn ăn cơm. Cross Kaien bất đắc dĩ thở dài một tiếng, đứa trẻ này, vận mệnh thật khắc nghiệt.
----------------------
Akiko tay cầm vỏ chăn vừa mới giặt khô định để vào phòng Zero. Đến cửa phòng, cô vươn tay định gõ cửa, thì thấy cửa chỉ khép. Đẩy cửa vào, trong căn phòng tối lờ mờ, Akiko nhìn thấy có bóng người đang ngồi dưới đất dựa vào tường, cô không xác định mở miệng hỏi
- “...Zero...kun...?”
Người kia không trả lời, cũng không nhúc nhích, Akiko bước đến gần, quả đúng là Zero, cậu ấy lạnh lùng liếc mắt về phía cô, mở miệng nói câu đầu tiên kể từ khi đến đây
- “Bà ta chưa đi, tôi thấy bà ta vẫn chưa đi khỏi tôi”
Người đàn bà đó vẫn ám ảnh trong đầu cậu, không hề đi
Năm móng tay phải của Zero đang cào làn da vùng cổ bên trái, từng vệt máu tuôn ra, thấm đẫm áo sơ mi. Cậu ta như không hề biết đau đớn, tiếp tục cào không ngừng, khuôn mặt lạnh băng
Akiko sững sờ nhìn chằm chằm vào vùng cổ đầy máu của Zero, cả người cô run lên. Như được tiếp sức, Akiko bỗng chạy nhanh đến ôm chầm lấy cánh tay phải của Zero, người Zero liền cứng ngắc lại
- “Đừng làm thế...” - Akiko ôm chặt không buông, mở miệng nói gần như van xin - “Làm thế đau lắm...”
Akiko thấy Zero như vậy, cô bé rất đau lòng, cô cảm nhận được rất rõ sự bất an, lạnh lùng, thù hằn toả ra từ người Zero. Akiko cũng hiểu, bây giờ nói gì cũng không thể xoa dịu được cậu bé số khổ này, cô chỉ có thể làm là ở bên cạnh ôm chặt lấy Zero, để Zero hiểu rằng mình không hề cô đơn một mình.
Zero nhìn cô bé đang ôm chặt lấy tay mình, thân mình cô run không ngừng. Cậu đờ đẫn lẩm bẩm
- Ichiru đi rồi... cùng với người đàn bà đó... đi rồi...
Giọng nói tuyệt vọng khiến Akiko run rẩy hơn trước, cô nhổm dậy ôm lấy cả người Zero, để đầu cậu gác lên vai mình, cô nói nhỏ
- “Ngủ đi... cậu đã mệt mỏi rồi... tớ sẽ ở bên cạnh cậu ngủ...Nếu cứ thế này thì cậu sẽ chết mất...”
Zero đang thờ thẫn, bỗng cảm nhận được một hơi ấm, cậu ôm lấy hơi ấm đó giống như một bản năng vậy, ôm rất chặt, hơi ấm truyền vào thân thể lạnh băng của cậu, sửa ấm tâm cậu. Hơi ấm đó khiến cậu thả lỏng bản thân, cậu không muốn nghĩ gì nữa, dần chìm vào giấc ngủ
Đêm đó, hai đứa trẻ ôm chặt nhau ngủ, một giấc ngủ vô mộng
tojikachan Học sinh
Tổng số bài gửi : 27
Tài sản : 50
Điểm thanh danh : 0
Join date : 10/03/2013
Tiêu đề: Re: [Longfic] Hạnh phúc nơi tầm tay Sat Apr 06, 2013 12:46 am
Chương 4: Cô gái trân quý
Sáng sớm, Cross Kaien hưng phấn nhìn bữa sáng mà mình vừa làm xong, lập tức phi lên lầu, gõ cửa phòng Yuki dồn dập
- “Yuki-chan! Akiko-chan! Bữa sáng tình thương của ba đã làm xong rồi! Hai đứa mau xuống ăn cơm!”
Lát sau, Yuki trong bộ đồ ngủ, tóc bù xù, ngáp to ra mở cửa, giọng nói ngái ngủ
- “Ba, bọn con xuống ngay...”
- “Ủa?” - Nhìn vào trong phòng không thấy Akiko, Cross Kaien kỳ quái hỏi - “Akiko-chan đâu?”
- “Hm?” - Yuki lập tức thanh tỉnh lại, vội nhìn lại giường, quả thật không thấy Akiko đâu – “Akiko đâu rồi? Mà hình như... cả đêm không thấy Akiko về phòng ngủ thì phải...”
Hai ba con nhìn nhau một hồi, nghi hoặc mãi không thôi, vội chia nhau đi tìm khắp nhà
- “Zero-kun!” - Cross Kaien xông vào phòng Zero - “Không thấy Akiko! Con có thấy...” Giọng nói bỗng ngưng bặt, Cross Kaien mở to mắt nhìn hai đứa bé đang ôm nhau ngủ ngon trên sàn, ngạc nhiên một hồi, rồi bỗng cười nhẹ, xoay người đi nhẹ nhàng đóng cửa lại.
- “Ba” – Yuki lúc này chạy tới – “Ba đã tìm thấy Akiko-chan chưa?”
- “Suỵt” – Cross Kaien vội vàng ra hiệu - “Hai đứa nó đang ngủ, đừng làm phiền”
Yuki ngạc nhiên, nhìn về phía cảnh cửa phòng Zero, không lẽ Akiko đang ngủ trong đó? Sao lại...
Nhìn ra Yuki nghi hoặc, Cross Kaien cười phì một tiếng, dắt tay Yuki xuống lầu ăn cơm trước. Thằng bé Zero về đây đã được gần một tuần, nhưng chưa hề ngủ một giây nào cả, nhìn thằng bé tự làm khổ mình mà ông thấy đau xót, giờ khó khăn lắm mới thấy nó ngủ được một giấc, không thể quấy rầy nó. Hẳn là nhờ Akiko, nó mới chịu ngủ. Không còn chuyện gì vui hơn!!!
Đang lúc hai cha con ăn sáng vui vẻ, thì thấy Akiko lôi tay Zero chạy xuống tầng, thần thanh khí sảng nói to:
- “Ohayou! Ba! Yuki-oneechan!”
- “Ohayou Akiko-chan, Zero-kun!” – Yuki hoạt bát đáp lời
- “Ohayou Akiko-chan! Zero-kun! Mau ăn sáng, mau ăn sáng đi!” – Cross Kaien cao giọng, cười mặt nở hoa
- “Ohayo.”
Zero vừa dứt lời, hai đạo ánh mắt lập tức nhìn chằm chằm cậu, là Yuki và Kaien, biểu tình của hai người họ vô cùng ngạc nhiên, ngây người trợn tròn mắt nhìn Zero. Akiko thấy vậy liền bật cười vui vẻ.
- “Sao vậy?” – Zero vẫn mang biểu tình thâm trầm, hơi nghi hoặc hỏi
Cross Kaien là người phản ứng lại đầu tiên, ông mừng tới mức nhảy dựng lên vừa hát vừa múa
- “Mở miệng là tốt rồi! Mở miệng là tốt rồi!”
Từ cái đêm định mệnh ấy, Zero không hề mở miệng nói một câu nào, luôn âm trầm, cô tịch, bi thương, hại ông lúc nào cũng nơm nớp lo sợ thằng bé sẽ nghĩ quẩn. Hầu như không lúc nào là không rời mắt khỏi cậu. Cuối cùng thì cũng mở miệng rồi, đây là tín hiệu chứng tỏ Zero sẽ cố gắng sống, tốt quá rồi!
- “Zero-kun cuối cùng cũng mở miệng rồi, Zero-kun luôn không nói khiến tớ cứ sợ...” – Yuki cười cười gãi đầu
Mặt Zero không chút thay đổi, không để ý đến hai người, cậu đi đến bên bàn ăn ngồi xuống, nói “Itadakimasu” rồi bưng bát ăn
- “Ba và Yuki-oneechan cũng nhanh ăn sáng đi, thức ăn sắp nguội hết rồi kìa!” – Akiko vui vẻ nói to, cũng ngồi xuống nói “Itadakimasu” rồi vùi đầu vào bát cơm. Kaien và Yuki cũng cười vui vẻ ngồi xuống.
Bữa ăn này thật ngon~. Dù thức ăn trông hơi... kỳ lạ và vị hơi... kỳ lạ, nhưng mọi người lại thấy ngon...kỳ lạ.
Nhưng... Akiko nhìn nhìn bàn ăn, vì sinh mệnh thân ái, cô nên học nấu ăn tự nấu lấy thôi ~
------------------------------------
- Nha~ Lâu lắm mới ra ngoài ~ Phải mua nhiều nhiều bánh ngọt mới được, còn cả kẹo, kem nữa!!!
Yuki sung sướng chạy đằng trước, vừa chạy vừa hò hét. Sáng nay, Cross Kaien vừa giao nhiệm vụ cho ba đứa đi mua thức ăn trưa. Nhắc đến thức ăn, vì trù nghệ hỏng bét của Cross Kaien, nên việc nội trợ trong nhà hiện tại do một tay Akiko đảm đương. Vốn Cross Kaien nghĩ nên để Yuki làm, vì dù sao Yuki là chị, nhưng sau khi nhìn Yuki đứng trong phòng bếp bừa bãi như vừa trải qua “lễ rửa tội”, Cross Kaien quyết định, vẫn là Akiko-chan tốt nhất!!!!
Yuki chạy tít đằng trước, còn Akiko vui vẻ cùng Zero đi theo sau. Vốn Zero không muốn ra ngoài chút nào, chỉ muốn tiếp tục luyện tập để báo thù, nhưng bị Akiko lôi kéo cộng thêm uy hiếp, Zero cực không tình nguyện phải đi theo. Ba người một trước hai sau cứ thế đi mua thức ăn và dạo phố.
Akiko nhìn gương mặt ‘thối’ của Zero, cô bé không chút dấu diếm cười to ra tiếng, nói
- “Vui lên đi chứ! Lâu lắm mới được ra ngoài chơi thư giãn, cậu phải hưởng thụ đi! Không nên cứ ở lì trong nhà mãi, ra ngoài sẽ thoải mái hơn nhiều”
Zero hơi khó chịu liếc Akiko một cái, nhưng không nói gì, mặc để cho cô bé kéo mình đi. Nhìn Akiko mặt sáng bừng hết nhìn đông tới nhìn tây, Zero bỗng thấy ra ngoài thư giãn cũng không tệ lắm
Đối với Zero, Akiko là đặc biệt. Bắt đầu từ khi nào cậu cảm thấy như thế? Hẳn là vào buổi sáng hôm ấy đi, lúc cậu mở mắt ra nhìn thấy gương mặt ngủ ngon của Akiko, cảm nhận được rất rõ sự ấm áp khi cô bé ôm lấy cậu ngủ. Lần đầu tiên kể từ cái đêm khủng khiếp ấy, Zero tinh tường thấy mình đang sống, đang thở, không còn chìm ở trong vực sâu bóng đêm lạnh lẽo. Akiko giống như một cái dây thừng kéo cậu lên khỏi cái vực tuyệt vọng ấy, giúp cậu tỉnh táo lại, giúp cậu nhận ra rằng mình không hề cô đơn
Báo thù là chuyện mà cậu chắc chắn sẽ làm, từ lúc nhìn căn phòng nhuốm đầy máu của cha mẹ, cậu đã quyết tâm như thế, đó là lý do cậu phải sống, phải sống để trở nên cường đại, để báo thù.
Giờ đây, cậu lại nhận ra mình còn có thêm một mục đích sống nữa, đó là bảo vệ Akiko - sự ấm áp duy nhất mà cậu có, bảo vệ cô gái trân quý, không cho bất cứ ai tổn thương cô.
Akiko, cậu phải luôn như bây giờ, phải luôn ấm áp, không thể bị huyết tộc-hunter anh lừa tôi gạt làm bẩn tâm hồn.
Nhân sinh của Zero chỉ có hai mục đích, một là báo thù, hai là bảo vệ cô gái trân quý, không cho bất cứ ai làm cô bị thương.
tojikachan Học sinh
Tổng số bài gửi : 27
Tài sản : 50
Điểm thanh danh : 0
Join date : 10/03/2013
Tiêu đề: Re: [Longfic] Hạnh phúc nơi tầm tay Sat Apr 06, 2013 10:39 pm
Chương 5: Tường vi liên
Được sửa bởi tojikachan ngày Mon Feb 08, 2016 5:58 pm; sửa lần 1.
Được sửa bởi tojikachan ngày Mon Feb 08, 2016 5:58 pm; sửa lần 1.
Cinderella Vampire cấp 5
Tổng số bài gửi : 3396
Tài sản : 480
Điểm thanh danh : 70
Join date : 25/05/2011
Đến từ : Ranh giới giữa sống và chết(sống dở chết dở...)
Akiko cầm mâm không, nghe thấy có người gọi mình liền quay đầu lại, thấy Kaname đang đứng ở cửa, cậu ấy cười dịu dàng, vươn tay vỗ nhẹ đầu Akiko. Akiko liền nở một nụ cười thật tươi, hào hứng chào lại
- “Kaname sama! Anh đến chơi à? Ba đang chờ anh ở trong phòng đó!”
- “Ừ, anh biết rồi. Akiko-chan ăn cơm chưa?”
- “Rồi ạ! Em vừa mới ăn xong, giờ em đang chuẩn bị thu dọn, đúng rồi, anh chưa gặp Zero nhỉ? Cậu ấy là thành viên mới của gia đình em!”
- “Ồ? Vậy sao?” Hai người vừa đi vừa nói chuyện, một đường đến thẳng phòng ăn. Đến cửa phòng, vừa vặn Yuki đang bước ra, cô bé nhìn thấy Kaname liền vui mừng hô:
- “Kaname sama!” Nhìn gương mặt Yuki sáng bừng, Kaname cười càng dịu dàng, xoa xoa đầu Yuki.
Akiko cười cười nhìn họ, ai nha, one-chan lại đỏ mặt rồi. Vừa cầm mâm vừa đi vào phòng, Akiko nghĩ, dù Kaname sama là vampire nhưng tâm địa rất tốt, cho nên cô không cần phải lo lắng cậu ấy sẽ hại đến Yuki. Đang nghĩ, bỗng cổ tay bị kéo mạnh về phía trước, định thần lại thì thấy Zero cầm chặt cổ tay cô kéo ra sau lưng mình, mặt đằng đằng sát khí nhìn chằm chằm vào Kaname, Akiko hoảng sợ, thốt lên
- "Zero?!? Sao vậy !?!" - Trông Zero rất đáng sợ, đôi mắt đề phòng Kaname như đang đề phòng rắn độc.
Zero không trả lời, tay cầm lấy dao ăn trên bàn, xông thẳng về phía Kaname. Yuki thấy thế, cũng hốt hoảng kêu
- "Zero đừng!" Kaname nhanh nhẹn kéo Yuki ra sau, Zero đúng lúc đâm mạnh con dao vào cổ tay Kaname
- "Đối với một đứa trẻ như cậu thì hành động như vậy không tốt chút nào đâu" Kaname mặt không chút thay đổi nói
- "Im đi! Ngươi và bà ta đều là ác quỷ như nhau cả thôi!" Zero gào to
- "Bà ta?" Kaname như vừa nhớ ra điều gì "Vậy ra cậu là đứa trẻ nhà Kiryu, Kiryu Zero, tôi đã nghe chuyện của cậu, rất tiếc về chuyện gia đình cậu, nhưng chết dưới tay cậu thế này thì không phải là ý định của tôi" Kaname rút con dao ra, thả xuống sàn nhà, giọng nói chứa đầy uy nghiêm và khí thế của vương giả. Zero nhìn con dao dưới chân, đôi mắt tối đen như mực.
Không khí trong phòng cực kỳ căng thẳng, Cross Kaien vội đi lên đặt tay lên vai Zero
- "Con sai rồi đấy Kiryu"
Dù kẻ giết cha mẹ Zero cũng giống Kaname, cũng là thuần chủng, nhưng không thể giận chó đánh mèo như thế được.
- "Zero, Kaname sama là người tốt..." Nghe thấy câu đó, cả người Zero lập tức cứng lại, hung hăng hất tay Akiko ra, gằn giọng
- "Cả cậu... cả Yuki... và hiệu trưởng... mọi người đều điên hết rồi..." Zero quay người đi thẳng về phòng ngủ, cả người tràn ngập bi phẫn.
Akiko nhìn theo Zero, bỗng quay đầu chạy đến trước mặt Kaname, cúi người 90 độ
- "Kaname sama, xin hãy tha lỗi cho Zero, cậu ấy hiện tại chưa được ổn định cảm xúc..." Kaname cười hiền lành xoa đầu Akiko, nói
- "Anh hiểu mà, Akiko, không sao đâu, chỉ là vết thương nhẹ"
Akiko vui mừng ngẩng đầu lên, nói với Yuki
- "One-chan, nhờ chị băng bó cho Kaname sama và dọn bàn em giúp em được không? Em muốn đi xem Zero thế nào"
- "Cứ đi đi" Yuki cười "Để chị làm cho"
Chiếm được đáp án muốn có, Akiko liền cúi người chào Kaname lần nữa rồi chạy vội hướng phòng của Zero. Kaname nhìn theo, đôi mắt chứa đầy cảm xúc khó dò
-------------------------------------------
Mở cửa ra, trong căn phòng tối om, Akiko nhìn thấy Zero ngồi trên giường, co một chân vùi mặt vào đầu gối. Người ta thường nói động tác này có nghĩa là tâm lý đang cô đơn, thiếu sự an toàn
- "Zero..."
Akiko gọi, thấy Zero vẫn không nhúc nhích, liền đi tới ngồi bên cạnh Zero. Không khí im lặng một lúc lâu, bỗng Zero lên tiếng
- "Bọn chúng...là ác quỷ..."
Một câu nói không đầu đuôi, nhưng Akiko vẫn hiểu rằng Zero đang nói về vampire
- "Ừ, cậu nói đúng" Akiko nhớ tới đêm đó, người đàn ông vampire suýt chút nữa đã giết cô
- "Vậy tại sao..." Zero bắt dầu kích động, ngẩng mạnh đầu lên nhìn Akiko
- "Nhưng không phải là tất cả" Akiko ngắt lời cậu "Ba nói, loài người có người tốt kẻ xấu, vampire cũng vậy, Kaname sama quả thật là người tốt, cậu ấy đã cứu sống Yuki khỏi tay một vampire ác khác. Tớ biết bây giờ cậu chưa hiểu rõ Kaname sama, nhưng từ từ rồi cậu sẽ hiểu"
Zero cúi đầu, vampire cũng có tốt, xấu, cậu biết rõ điều đó chứ, vì chính sư phụ của cậu dã dạy cậu như thế, cậu cũng đã từng thề với ông rằng sẽ chỉ giết những vampire ác không còn lý trí chỉ muốn điên cuồng hút máu. Nghĩ đến sư phụ, Zero lại bi thương, thầy ấy không bao giờ nương tay với level e, có lẽ lần gặp tới chính là lúc cậu phải chết đi.
Akiko mẫn cảm nhận ra quanh thân Zero càng lúc càng bi thương, cô bé hơi nhíu mày lại, bỗng vươn tay lôi kéo Zero nằm xuống
- "Khuya rồi, đi ngủ!"
Câu nói dứt khoát, bá đạo, không thèm để ý đến đối phương đồng ý hay không, Akiko trực tiếp nằm xuống ôm lấy Zero, ngủ!
- "Cậu..."
Zero định mở miệng phản bác, nhưng lập tức bị Akiko cắt ngang
- "Phản đối bị bác bỏ! Nhắm mắt lại ngủ đi! Tớ đang mệt, rất muốn ngủ, đứng quấy rầy tớ!"
- "Đủ!" Zero nhíu mày, đẩy Akiko khỏi người mình nhưng không thành công vì cô bé ôm quá chặt "Cậu về phòng cậu mà ngủ! Cậu có phải con gái không vậy?!?" Làm gì có con gái nào ngủ với con trai trên giường!
- "Xin nhờ!" Akiko lườm Zero một cái, tiếp tục ôm chặt cậu không buông "Chỉ là hai tên nhóc ngủ với nhau thôi mà, đây cũng đâu phải lần đầu ngủ cùng giường đâu, nếu cậu còn để ý chuyện giới tính, thì chúng ta cứ coi như cậu là con gái là được rồi!"
- "..."
Zero bắt đầu hoài nghi, có lẽ không cần phải đợi sư phụ đến giết mình, con nhóc bên cạnh này cũng đủ để khiến cậu chết vì tức rồi! Nhìn Akiko đang dần chìm vào giấc ngủ, Zero cũng bắt đầu thấy buồn ngủ, cậu đành mặc kệ Akiko, dù sao cũng không phải chưa từng ngủ cùng giường với nhau quá
- "Sao sớm thế Kaname? Lại có việc phải làm gấp à?"
Takuma Ichijou tươi cười mở cửa xe cho Kaname Kuran, hơi ngạc nhiên vì Kaname về sớm hơn mọi khi
- "Không, nhưng dù sao cũng phải làm"
Ichijou định nói gì thêm, nhưng lại ngửi thấy mùi máu thuần huyết phiêu tán trong không khí, cậu liền cầm hộp khăn ướt lên
- "Không nghĩ tới, cậu lại bị thương ở nhà ngài Cross đấy, dùng khăn giấy đi"
Công kích vampire thuần chủng là tội không thể tha thứ, không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng hình như Kaname cũng không giận
- "Lúc nãy tớ đã gặp cậu bé đó" Kaname bỗng lên tiếng, "Đúng như tớ nghĩ, ngài Cross đã nhận cậu ấy về nhà"
Từ lúc biết được sự tồn tại của cặp đôi song sinh nhà Kiryu, Kaname đã biết, chúng sẽ trở thành quân cờ của mình, nếu như lời nguyền của vampire hunter là thật, thì chúng sẽ là chủ chốt để chiến thắng ván cờ sinh tử này. Chỉ là...
- "Sao thế" Ichijou Takuma cười tủm tỉm nhìn Kuran Kaname đang trầm tư "Ganh tỵ với cậu ta vì được sống chung với Yuki và Akiko à?"
Kuran Kaname thầm thở dài một hơi, bị Ichijou nói trúng tim đen rồi
- "Tớ không có thời gian cho mấy chuyện đó"
Ván cờ mà cậu đã bày ra hết sức quan trọng, nó quyết định số mệnh của Yuki và Akiko, không thể vì ghen tị mà phân tâm, nóng nảy đi sai nước cờ. Cậu sẽ không cho phép bất cứ thứ gì làm hại đến hai cô bé ấy.
Không có thứ gì quan trọng hơn Yuki và Akiko, một người là em gái cũng là người con gái anh yêu hơn cả sinh mạng, một người là...
Kaname như nhớ đến chuyện gì, bỗng nở nụ cười ấm áp và tràn đầy hoài niệm
Rjma Touya Vampire cấp 4
Tổng số bài gửi : 915
Tài sản : 82
Điểm thanh danh : 4
Join date : 08/03/2012
Đến từ : Vietnamese
Tiêu đề: Re: [Longfic] Hạnh phúc nơi tầm tay Tue May 28, 2013 1:41 pm
Típ đi bạn*mắt lấp lánh*
Cinderella Vampire cấp 5
Tổng số bài gửi : 3396
Tài sản : 480
Điểm thanh danh : 70
Join date : 25/05/2011
Đến từ : Ranh giới giữa sống và chết(sống dở chết dở...)
Tiêu đề: Re: [Longfic] Hạnh phúc nơi tầm tay Wed Jun 12, 2013 5:46 pm
tình hình này có khi bỏ fic r cx nên 4rum vắg,ckủ tkớt bận,đâu ra mà ckăm ckỉ đăg
tojikachan Học sinh
Tổng số bài gửi : 27
Tài sản : 50
Điểm thanh danh : 0
Join date : 10/03/2013
Tiêu đề: Re: [Longfic] Hạnh phúc nơi tầm tay Wed Jun 19, 2013 10:59 pm
Lâu rồi không viết, tại 4rum vắng quá nhưng vẫn quyết định, nên làm xong hố đã đào!
Chương 7:
Đã qua bốn năm, Zero được 16 tuổi, Yuki được 15 tuổi, Akiko 13 tuổi. Vì Zero phải học lại một khóa cho nên cậu phải học cùng lớp với Yuki và Akiko. Khiến Yuki với Akiko chuyên lấy chuyện này trêu chọc Zero suốt, hậu quả là trên đầu mỗi người luôn bị lãnh một cục u to đùng, mắt đầy oán hận trừng Zero
Học viện Cross đã chia thành hai bộ lớp học, bộ ban ngày và bộ ban đêm. Bộ ban ngày đều là những con người vào học, còn bộ ban đêm thì dành cho những vampire học. Sở dĩ thành lập hai bộ như vậy là vì phát triển hòa bình giữa vampire và loài người và dạy các vampire cách kiềm chế để không làm hại đến con người. Zero, Yuki và Akiko được hiệu trưởng Cross Kaien giao cho nhiệm vụ ủy viên kỷ luật, bề ngoài là duy trì trật tự kỷ luật trong học viện Cross, nhưng thực ra là để giám thị bộ ban đêm – những vampire – không được làm hại đến con người ở bộ ban ngày. Mới đầu, Zero phản đối rất kịch liệt, luôn cho rằng bản tính của vampire là dã thú, là không thể thay đổi, nhưng cậu không thể để Yuki và Akiko đối mặt với dã thú đó nên đành phải cắn răng nhận việc và không lúc nào thôi cằn nhằn chửi rủa bộ ban đêm, Akiko thấy thế nhưng không thể trách, chỉ có thể để mặc.
Akiko thở dài cho mình và Yuki vì đang phải ra sức hò hét một đống học sinh nữ líu ríu ầm ĩ đứng trước đầy trước Nguyệt Xá, vất vả đẩy lùi được một đám sắc nữ, nhìn tên còn lại đang nhàn hạ đứng đằng xa, hét lên
- “Zero! Đừng có đứng mãi ở đó chứ! Ra giúp một tay đi!”
Nhưng cái tên trời đánh kia lại chỉ nhàn nhạt liếc cô một cái liền quay đầu đi, làm Akiko tức đến hộc máu. Được! Tối nay cô sẽ cho hắn biết thế nào là món Cà – ri siêu cay!
Bỗng tiếng cửa mở vang lên, Akiko thầm kêu không tốt, nhanh chóng đứng chắn ở một bên cửa Nguyệt Xá và lập tức bịt tai lại. Quả nhiên
- AAAAAAAAA!!!!!!!!!!!!!AAAAAAAA!!!!!!
- Kuran senpai trông thật đẹp trai!!!!!!!!!!!
- ÔI!!!! Kain senpai!!!!! Thật kute!!!!!!!!
- Ichijou senpai!!!!!!!! Em thích anh!!!!!!!
Trời ơi, thật ầm ĩ, họ chắc phải mua nhiều thuốc viêm họng lắm, Akiko nuốt nuốt nước bọt, mấy bà háo sắc này không có việc gì làm hay sao mà hễ cứ rỗi là lôi nhau đến đây thi xem ai hét to hơn vậy? Đẹp thì có ăn được đâu, có khi người ta lại muốn ăn mình ý. Akiko lại thở dài, đúng là đẹp thì ai cũng thích nhìn, nhưng mà tha thứ cho cô đi, từ nhỏ cô đã sống với cái tên mĩ nam Zero kia, cũng chịu đủ cái tính cách đáng đánh đòn của cậu, cho nên đã sớm miễn dịch với cái đẹp, có khi còn ác cảm ấy
- “Ui da!”
Là tiếng Yuki, Akiko lập tức quay đầu thấy Yuki bị đám háo sắc nữ đẩy ngã, liền chạy tới định đỡ chị dậy, nhưng Kaname đã nhanh hơn một bước
- “Em có sao không, Yuki?” Tao nhã cúi người, Kaname Kuran dịu dàng hỏi
- “Kaname... Kaname senpai...”
Nhìn gương mặt đỏ bừng của Yuki, Akiko liền hiểu mình không nên chen vào thì hơn, cô sớm nhận ra Yuki thích Kaname senpai, chủ yếu là do Yuki không giỏi che giấu, cái gì cũng viết hết lên mặt, hẳn là Kaname cũng nhận ra đi, không biết là anh ấy có thích Yuki không, Kaname đối với ai cũng dịu dàng nhưng xa cách, chỉ duy độc với Yuki và cô là có thêm sự thân thiết che chở, yêu chiều. Akiko luôn coi Kaname như anh trai ruột thịt, cũng đối với Yuki như thế, đương nhiên rất mong hai người họ được hạnh phúc vui vẻ, nhưng vampire và con người... được không?
Thôi, không nghĩ nữa, đau cả đầu, dù thế nào đi nữa, cô cũng sẽ hết sức ủng hộ cổ vũ họ!
Đang định lén rời đi, thì bị tiếng gọi lại
- “Akiko, em định đi đâu vậy? Không chào anh một tiếng sao?” Là tiếng của Kaname, xem ra cô không trốn được rồi
Nghịch ngợm thè lưỡi một cái, Akiko nhanh chóng xoay người lại, há miệng cười nói
- “Kaname senpai! Chào buổi tối, anh vẫn đẹp trai như hôm qua~”
- “Ha ha!” Kaname liền cười nhẹ “Akiko vẫn khéo nịnh như vậy, thật là chịu thua em”
- “Hi~ Em vừa thấy Yuki bị ngã, cô ấy không sao chứ?”
- “À, không sao đâu” Kaname nhìn đám học sinh nữ một cái “Thật là, bọn họ có lúc nào dễ bảo đâu, phải luôn cẩn thận mới được”
- “Vâng... nhưng...Akiko” Yuki nghiêng nghiêng đầu khó hiểu hỏi “Chị ở ngay đây mà, em có thể hỏi ngay chị, sao lại hỏi Kaname senpai”
- “Bởi vì dù có bị thương hay không thì chị vẫn chỉ có một câu trả lời là ‘chị không sao’, cho nên hỏi Kaname senpai là chắc chắn nhất” Akiko trả lời rất đương nhiên
- “Em...” Yuki bất đắc dĩ, phình má phụng phịu lầm bầm “Nhưng đúng là không sao mà!”
Nhìn hai chị em cảm tình rất tốt, Kaname liền cười nhẹ, rồi giải vây cho Yuki
- “Lần sau, Yuki nên cẩn thận, chú ý hơn là được”
Yuki cảm động, má đỏ bừng nhìn Kaname, bỗng cảm thấy lạnh buốt cả lưng, giờ mới nhớ ra còn một đống ‘ôn thần’ đang nhìn chằm chằm ai oán, liền lập tức lùi lại mấy bước, vội nói
- “Vâng! Em sẽ chú ý hơn”
- “Em lúc nào cũng khách sáo với anh, như vậy sẽ làm anh buồn đấy” Thấy Yuki như vậy, Kaname có chút không vui, quanh thân tản ra u buồn tịch mịch
- “Em... em không cố ý...” Yuki luống cuống giải thích “Vì anh đã cứu mạng em nên...”
- “Đừng lo lắng nữa, chuyện đó xảy ra lâu rồi mà” Kaname thói quen vươn tay xoa nhẹ đỉnh đầu Yuki, giọng nói nhỏ nhẹ an ủi
Bỗng cổ tay Kaname bị cầm chặt
- “Giờ học đã bắt đầu rồi, Kuran senpai”
Giọng nói lạnh như băng không chút cảm tình của Zero vang lên, mặu cậu tối sầm nhìn chằm chằm vào Kaname Kuran, không một chút nhượng bộ
Akiko khẩn trương nhìn hai người đang giằng co, vừa rồi cô có nhìn thấy trong mắt Kaname hiện lên sát ý lạnh như băng, dù rất nhanh biến mất, nhưng cô vẫn kịp nhìn ra. Bất chấp, Akiko vội vàng tiến lên cầm lấy tay Zero
- “Zero, cậu phải bỏ tay ra thì Kaname senpai mới đến lớp học được chứ, chẳng lẽ cậu muốn cầm tay Kaname senpai đến tận lớp học?” Akiko cố gắng pha trò để làm dịu đi không khí căng thẳng, nhưng không được hiệu quả cho lắm
Zero nghe thấy Akiko nói vậy liền hất tay Kaname ra, đôi mắt vẫn trừng Kaname
- “Kiryu kun nói đúng” Kaname mở miệng, phá tan bầu không khí trầm trọng, tao nhã “Sắp đến giờ học rồi, anh phải đi đây”
Trước khi đi, Kaname quay đầu lại, ý vị thâm trầm cười nói với Zero
- “Mà này, ngài ủy viên kỷ luật. cậu làm tôi sợ đấy” -
Vẫn là nụ cười tao nhã xa cách thường ngày, nhưng không hiểu sao Akiko cảm thấy nó hơi khác, nó mang cảm giác nguy hiểm nhằm vào Zero. Akiko rất lo lắng, anh ấy và Zero vốn không hề ưa nhau, luôn bằng mặt mà không bằng lòng, sẽ có ngày họ sẽ đánh giết nhau mất thôi.
rubytin Vampire cấp 2
Tổng số bài gửi : 492
Tài sản : 373
Điểm thanh danh : 2
Join date : 09/06/2013
Đến từ : vampire knight manga
Tiêu đề: Re: [Longfic] Hạnh phúc nơi tầm tay Thu Jun 20, 2013 12:36 pm
Hay tuyệt vời nhớ viết c8 sớm nha:affraid:
Cinderella Vampire cấp 5
Tổng số bài gửi : 3396
Tài sản : 480
Điểm thanh danh : 70
Join date : 25/05/2011
Đến từ : Ranh giới giữa sống và chết(sống dở chết dở...)
Tiêu đề: Re: [Longfic] Hạnh phúc nơi tầm tay Thu Jun 20, 2013 4:58 pm
cố lên dù 4rum vắg nkưg vẫn có ng vào mà
rubytin Vampire cấp 2
Tổng số bài gửi : 492
Tài sản : 373
Điểm thanh danh : 2
Join date : 09/06/2013
Đến từ : vampire knight manga
Tiêu đề: Re: [Longfic] Hạnh phúc nơi tầm tay Thu Jun 20, 2013 5:23 pm
phải phải!!fighting
rubytin Vampire cấp 2
Tổng số bài gửi : 492
Tài sản : 373
Điểm thanh danh : 2
Join date : 09/06/2013
Đến từ : vampire knight manga
Tiêu đề: Re: [Longfic] Hạnh phúc nơi tầm tay Fri Jun 21, 2013 11:16 am
cho mình hỏi nè,akiko là gì của Ka?
tojikachan Học sinh
Tổng số bài gửi : 27
Tài sản : 50
Điểm thanh danh : 0
Join date : 10/03/2013
Tiêu đề: Re: [Longfic] Hạnh phúc nơi tầm tay Fri Jun 21, 2013 9:16 pm
hehe~ nói trước mất hay, bạn gắng đợi nhé, tớ sẽ viết xong truyện này chỉ trong tháng 7, 8 thôi
rubytin Vampire cấp 2
Tổng số bài gửi : 492
Tài sản : 373
Điểm thanh danh : 2
Join date : 09/06/2013
Đến từ : vampire knight manga
Tiêu đề: Re: [Longfic] Hạnh phúc nơi tầm tay Sat Jun 22, 2013 4:16 pm
ưm,nhớ viết nhanh nhá
tojikachan Học sinh
Tổng số bài gửi : 27
Tài sản : 50
Điểm thanh danh : 0
Join date : 10/03/2013
Tiêu đề: Re: [Longfic] Hạnh phúc nơi tầm tay Tue Jun 25, 2013 8:43 pm
Chương 8: Tachibana Gin
- “Hôm nay, chúng ta có một học sinh chuyển trường vào bộ ban ngày, cho nên Akiko-chan đến cổng học viện đợi rồi đưa bạn đến phòng hiệu trưởng để làm xong thủ tục nhập học nhé”
Trong phòng hiệu trưởng, Cross Kaien hai tay chống cằm, nói với Akiko. Akiko nghe xong liền ngạc nhiên
- “Đã gần giữa kì 2 rồi mà vẫn có người muốn chuyển trường ạ?”
- “Ừ, nhưng từ bài kiểm tra nhập học, cậu ta rất thông minh đấy, cậu ta tên là Tachibana Gin, 15 tuổi, tính cách ôn hòa, dễ gần. Cha định chuyển cậu ta vào học lớp con, con nhớ chú ý giúp đỡ học sinh mới nhé”
- “Vâng! Hiệu trưởng!” Akiko vui vẻ hô
Nghe thấy Akiko gọi mình là hiệu trưởng, hai hàng ‘rong biển’ lập tức xuất hiện trên mặt Cross Kaien, ông cầm khăn tay không biết lấy ở đâu ra, vừa lau vừa sụt sịt, đánh thương nói
- “Akiko, phải gọi là cha, là cha...”
- “Con phải đi đây!”
Giả bộ không nghe rõ, Akiko lập tức xoay người chạy mất, mặc kệ cái tên già mà không kính kia đang ngồi xổm góc tường vẽ vòng tròn, vừa vẽ vừa lẩm bẩm “Huhuhu... Akiko không đáng yêu, cả Zero-kun và Yuki nữa,rất không đáng yêu, huhuhu..”
Vị hiệu trưởng đáng kính ơi, Kuran Kaname nói đúng, đầu tiên ngài phải thuyết phục đám trẻ tin ngài là người ‘bình thường’ đã rồi mới nghĩ đến chuyện bảo chúng gọi là cha
--------------------------------
- “Xin lỗi, bạn là Tachibana Gin-kun phải không?”
Chạy đến cổng học viện, Akiko vừa lúc thấy một thanh niên bước ra khỏi chiếc xe limo đang đậu ở đó, liền tiến lên lễ phép hỏi. Thanh niên kia quay đầu lại, thuận tay tháo kính râm xuống, Akiko lập tức hơi ngây ra một chút
Sau cái kính râm kia là dung nhan cực kỳ tuyệt mỹ, mái tóc màu bạch kim mượt mà sáng bóng, sống mũi cao thẳng, môi mỏng gợi cảm, nhất là đôi mắt màu vàng kia, đẹp mê người nhưng lại sâu thẳm khiến cho người ta cảm thấy khó dò
Mĩ nam tiêu chuẩn!
Trong đầu Akiko lập tức xuất hiện bốn chữ này, hơn nữa càng nhìn cậu ta, bốn chữ kia càng to càng lấp lánh
Cậu ta quả thật rất đẹp trai, có khi còn hơn cả những vampire ở bộ ban đêm, đẹp đến mức ngay cả người nhìn quen mỹ nam mỹ nữ như Akiko cũng phải thất thần
- “Vâng, tôi là Tachibana Gin, cậu là ủy viên kỉ luật của học viện Cross, Cross Akiko phải không?”
Wow! Cả giọng nói cũng mượt mà mê người nữa, Akiko không nhịn được cảm thán trong lòng, có vẻ như cậu ta cũng dễ gần như hiệu trưởng nói
- “Vâng, chào mừng bạn đến học viện Cross, để tớ đưa bạn lên phòng hiệu trưởng nhé!”
- “Cám ơn!”
- “Đừng khách khí, nhiệm vụ của tớ mà!”
Trên đường đi, Akiko không ngừng giới thiệu học viện và quy định của trường, Tachibana đi bên cạnh yên lặng lắng nghe, chỉ thỉnh thoảng nói vài câu đáp lại, dù vậy nhưng không khí vẫn rất hài hòa
- “Tachibana-kun đẹp trai thật đấy!” Akiko cảm thán, từ trước đến giờ cô luôn là người thẳng tính, có gì nói nấy “Lúc đầu tớ còn tưởng bạn là học sinh bộ ban đêm cơ, không nghĩ tới lại là bộ ban ngày”
- “Bộ ban đêm sao?”
- “À, vì bộ ban đêm toàn mỹ nam mỹ nữ thôi, các nữ học sinh của bộ ban ngày rất ái mộ bọn họ, cứ rảnh là kéo nhau đến cửa Nguyệt Xá reo hò”
Đang nói rất hăng say, bỗng Tachibana hơi dừng lại, không nói gì quay đầu nhìn sang hướng khác một hồi, Akiko thấy thế, nghi hoặc hỏi
- “Tachibana-kun, có chuyện gì vậy?”
Tachibana quay đầu lại nhìn Akiko, nở một nụ cười mê người, dùng giọng nói từ tính nói với cô
- “À, chỉ là nhìn thấy một người bạn cũ lâu không gặp mà thôi”
- “Thế à? Vậy sao cậu không đuổi theo ôn chuyện với người đó? Thủ tục nhập học cũng gần như xong rồi, thời gian không gấp đâu”
- “Không sao, sẽ gặp nhau ngay ấy mà, chúng ta đi tiếp thôi”
- “Ừ!”
Tachibana Gin và Akiko vừa đi xa, thì đằng sau một cái cây lớn ở đúng phương hướng mà Tachibana Gin vừa nhìn, một người thanh niên bước ra
Kuran Kaname nhìn bóng dáng hai người đi khuất, trong đôi mắt màu đỏ rượu chợt lóe lên sát khí lạnh băng, nhưng rất nhanh lại biến mất
----------------------------
- “Tachibana-kun, đến nơi rồi”
Mở cửa phòng hiệu trưởng ra, Akiko liền dẫn Tachibana Gin vào, rồi quay đầu nói với Tachibana Gin
- “Tachibana-kun, đây là hiệu trưởng học viện Cross, Cross Kaien”
- “Xin chào hiệu trưởng, em là Tachibana Gin, lần đầu gặp mặt, về sau xin giúp đỡ nhiều hơn”
Tachibana Gin tao nhã hơi cúi người, lễ phép chào hỏi Cross Kaien, Cross Kaien cười mặt nở hoa, lập tức đứng dậy, khoa chân múa tay nói
- “Chào mừng đến học viện Cross, Tachibana-kun, học viện rất vinh dự vì có được một học sinh ưu tú như em!”
- “Thầy đã quá khen rồi” Mỹ nam rất khiêm tốn cười nói
- “Không có, không có đâu! Ừm, Tachibana-kun, thầy sẽ xếp em vào cấp hai, học cùng khối với Akiko-chan đây, em sẽ bắt đầu đi học vào ngày mai, phòng của em ở Nhật xá đã được dọn dẹp sạch sẽ sáng sủa, hành lí của em cũng được chuyển vào phòng hoàn tất, nếu em có khó khăn gì thì cứ nói với Akiko, con bé là ủy viên kỉ luật mà”
- “Em đã hiểu rồi, hiệu trưởng”
- “À, phải đi đường xa chắc Tachibana-kun đã mệt mỏi rồi, Akiko-chan, con đưa bạn học đến Nhật Xá đi. Tachibana-kun, mong em được học hành thoải mái ở học viện Cross!”
- “Cám ơn thầy, hiệu trưởng Cross”
- “Tachibana-kun, mời đi theo tớ đến Nhật Xá”
------------------------------------
Akiko dẫn Tachibana Gin đến Nhật Xá, đến cửa phòng, Akiko nói
- “Tachibana-kun, đây là phòng của cậu, chìa khóa phòng đây, đồng phục đi học đã được để gọn trong tủ quần áo, nếu có gì thiếu cứ nói với tớ nhé”
- “Cám ơn, cậu cứ gọi tớ là Gin, cậu không phiền nếu tớ gọi cậu là Akiko-chan chứ? Akiko-chan?”
Còn hỏi nữa sao, cậu đã gọi rồi còn gì! Akiko kêu gào trong lòng, nhưng ngoài mặt vẫn cười sáng lạn, gọi thì gọi, cũng đâu bị mất miếng thịt nào
- “Được chứ, Gin-kun. Ừm, tớ phải đi đây, Gin-kun có gì cứ gọi tớ nhé”
- “Được”
Cánh cửa vừa đóng lại, sự ôn hòa trên mặt Tachibana Gin lập tức biến mất, thay vào đó là một nụ cười kiểu ‘ngoài cười nhưng trong không cười’, lên tiếng
- “Đã lâu không gặp, người anh em cũ”
Sau đó, một bóng người đột ngột xuất hiện trước cửa sổ, đôi mắt màu đỏ rượu lợi hại nhìn Tachibana Gin
- “Quả thực là đã lâu không gặp”
Giọng nói không hề mang chút tình cảm, chỉ máy móc mà ra khỏi miệng
- “Tại sao ngươi lại ở đây? Trong hình dạng này?” Kuran Kaname nói, lạnh lùng nhìn Tachibana Gin
- “Sao thế? Không chào đón ta sao? Tốt xấu gì thì cũng từng là ‘người anh em’ mà”
Tachibana Gin cố ý dừng lại ở ba chữ ‘người anh em’, vừa lòng nhìn thấy sắc mặt Kuran Kaname hơi biến đổi
- “Tại sao ngươi lại ở đây?” Kuran Kaname lặp lại câu hỏi, tự động coi như không nghe thấy câu nói vừa rồi của Tachibana Gin
- “Lạnh lùng thật đấy, xem ra ngươi vẫn không thay đổi gì”
Vẻ bất cần đời bỗng dưng biến mất, thay vào đó là ngữ khí nghiêm túc
- “Còn phải hỏi sao” Tachibana Gin từ từ đứng dậy, đôi mắt như ưng nhìn chằm chằm vào người trước mặt “Ta đến đây là để lấy lại người vốn thuộc về ta, người mà ngươi đã cướp đi khỏi tay ta”
- “Ở đây không có ai vốn thuộc về ngươi” Kuran Kaname cao ngạo, bình tĩnh đáp trả “Không ai cả”
Không ai chịu nhường ai, không khí trong phòng càng ngày càng nặng nề, tựa như chỉ cần ném một mồi lửa vào là cả căn phòng lập tức sẽ nổ lớn vậy.
- “Lần này, ta sẽ bảo vệ được em ấy” Kuran Kaname mở miệng, kiên định nói “Mang cái mơ mộng hão huyền của ngươi tránh xa em ấy ra”
Sau đó, Kuran Kaname lập tức biến mất, giống như lúc xuất hiện vậy, không hề gây chút tiếng động nào
- “Tự tin quá nhỉ” Tachibana Gin cười lạnh, cả người tản ra sát khí dày đặc “Vậy thì hãy cùng xem ai sẽ là người cười cuối cùng!”