♥ Vampire ♥knight ♥ fan ♥ club ♥
Hãy đăng nhập hoặc đăng kí để cùng tham gia diễn đàn nhé Smile
♥ Vampire ♥knight ♥ fan ♥ club ♥
Hãy đăng nhập hoặc đăng kí để cùng tham gia diễn đàn nhé Smile
♥ Vampire ♥knight ♥ fan ♥ club ♥
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

♥ Vampire ♥knight ♥ fan ♥ club ♥

…♥…Nơi vampire, con người và hunter chung sống hoà bình với nhau…♥…
 
Trang ChínhGalleryLatest imagesTìm kiếmĐăng kýĐăng Nhập

Share | 
 

 Servant of evil_VK ver

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
kun_ui_95
Translater Group
Translater Group
kun_ui_95

Giới tính Nữ
Tổng số bài gửi Tổng số bài gửi : 749
Tài sản Tài sản : 417
Điểm thanh danh Điểm thanh danh : 7
Join date Join date : 16/02/2011
Đến từ Đến từ : cửa hàng của Yuuko

Servant of evil_VK ver Empty
Bài gửiTiêu đề: Servant of evil_VK ver   Servant of evil_VK ver Purple17Sun Oct 30, 2011 5:04 pm

Aku No Meshitsukai
Author: Miyako Kagamine
Thể loại: Drama

Rate: K

Sumary: Em là công chúa. Tôi là bầy tôi. Vận mệnh chia cách cặp sinh đôi đáng thương. Bảo vệ em, vì bảo vệ em – tôi sẵn sang trở thành ác ma.

Note: Đây là phần tiếp theo của Akuno Musume, cũng nằng trong seri “Story of evil” Cốt truyện và nhân vật không thuộc về Au nhưng au mong rằng mn sẽ thích khi nhìn nó dưới góc độ của các nhân vật trong Vampire knight.


~ ~ ~ ~

Aku no Meshitsukai

Em là công chúa. Tôi là bầy tôi. Vận mệnh chia cách cặp sinh đôi đáng thương. Bảo vệ em, vì bảo vệ em – tôi sẵn sang trở thành ác ma.

]
Chúng ta được sinh ra trong sự kỳ vọng
Dưới sự ban phúc của tiếng chuông nhà thờ


- Hoàng hậu, người xem này, là 1 cặp song sinh!- Bà đỡ vui mừng thông báo với vị hoàng hậu trẻ tuổi đang nằm thở hổn hển vì mệt mỏi sau khi lâm bồn. Vị hoàng hậu có mái tóc màu nâu ấm áp, nụ cười thật hiền hậu. Bà nhận lấy và ôm hai đứa con nhỏ vào lòng với nụ cười thật ấm áp.

- Chào mừng các con tới với cuộc sống!- bà âu yêm vuốt ve hai đứa trẻ còn đỏ hỏn trong vòng tay mình. Keng...Keng...Keng...Tiếng chuông nhà thờ vang vọng tới lâu đài cũng như đang chào đón sự ra đời của cặp song sinh đáng yêu. Tửng như sẽ không còn gì có thể cướp được sự hạnh phúc hân hoan của Vương quốc Hoàng Kim xinh đẹp, người dân của toàn thể vương quốc chúc mừng sự ra đời của cặp song sinh đầu tiên trong lịch sử hoàng gia. Ai ai cũng dự đoán rằng 2 đứa trẻ kia lớn lên sẽ là 1 cặp trai tài gái sắc, làm cho đất nước ngày càng phồn thịnh hơn. Nhưng hình như trời không chiều lòng người, giấc mơ về tương lai ấy phải chấm dứt ngay khi nó còn chưa bắt đầu.....


- Juuri, nàng nghe ta nói đã!- Haruka cố gắng giả thích cho người vợ của mình 1 điều gì đó nhưng vị hoàng hậu nhất quyết không nghe, bà gạt tay đẩy chồng mình ra.

- Thiếp không nghe và cũng không muốn nghe. Vì sao chàng lại muốn bỏ lại vương quốc chứ?- Bà nói trong dòng nước mắt- còn mẹ con thiếp thì sao? Chàng hãy nhớ thiếp chính là chủ nhân thật sự của đất nước này, làm sao thiếp có thể bảo lại tất cả chứ?- bà gào lên, lấy 2 tay ôm lấy đầu.


- Nhưng thật sự ta không thể sống trong cảnh này nữa, Juuri, nó quá tù túng!- haruka vẫn cố gắng hết sức giải thích. Ông biết vợ ông sẽ không nge ông nhưng không hiểu tại sao ông vẫn muốn giải thích, ông không muốn người phụ nữ cả đời ông yêu thương hiểu lầm ông nhưng tính tình bà ương ngạnh, khó chiều làm sao mà ông có thể giải thích.- Được, nếu chàng muốn đi, hãy đem theo đứa con trai của chúng ta đi!- Bà đay nghiến từng chữ, nhìn chồng mình giận dữ. Ông đứng nhìn bà, ý bà là sao, sao lại yêu cầu ông đưa con trai của họ đi? Tại sao?

- Tại sao lại vậy?- Haruka nhìn vợ không chớp mắt, ngạc nhiên lên đến tột độ. Bà quay mặt đi, không nói gì. Bà biết nếu chồng bà đã muốn đi, thì chẳng có gì có thể giữ ông lại. Vậy nếu ông đã bạc tình, bà cũng không cần có tình nữa. Bà cũng không muốn đứa trẻ kia tồn tại trong hoàng cung nữa. Sau 1 hồi lâu không thấy bà trả lời, ông cũng ngoảnh mặt quay gót.

- Xin tuân lệnh thưa nữ vương!- Cạch, cánh cửa được ông đóng nhẹ lại. Ngay khi ấy, Juuri khụy xuống, bà khóc, nước mắt là ướt đẫm gương mặt thanh tú kia. Là do ông đã bỏ rơi bà hay do bà sai đây...lấy ngón tay gạt đi dòng nước mắt, từ hôm nay bà sẽ trở về làm bà của ngày xưa, nữ vương của đất nước Hoàng Kim giàu mạnh còn Haruka sẽ lại trở lại thân phận kẻ lưu vong như ngày đầu gặp gỡ.

~Tại thượng uyển~

- Đừng mà ba ơi, đừng đưa anh đi!- 1 cô nhóc chừng 4,5 tuổi cố gắng níu áo Haruka, gào khóc. Nhưng như không nghe tiếng cô bé gái, ông vẫn kéo cậu nhóc kia đi mà không ngoảnh đầu lại.

- Ba ơi, cho con ở lại với em đi!- Cậu nhóc cũng không đi, cố gắng nắm chắc bàn tay nhỏ bé của em gái đáng yêu. Cô bé khóc, khóc rất to với 1 niềm hy vọng mong manh rằng nếu nhìn thấy những giọt nước mắt của cô bé, ông sẽ không dẫn anh trai cô đi nữa. Nhưng tưởng rằng dã bám rất chắc nhưng cuối cùng cũng vẫn phải buông ra. Juuri từ đâu xuất hiện, ôm chắc con gái, gỡ bàn tay nhỏ bé đang cố níu giữ tay anh của cô bé ra, rồi bế đi. Hôm ấy, cặp song sinh đã gào thét, khóc không biết bao nhiêu nước mắt chỉ để cầu xin được ở bên nhau, nhưng vì sự kiêu hãnh mà 2 vị phụ huynh đã bỏ qua những lời kia ngoài tai, tách rời đôi song sinh trong nhói đau kia.

Nỗi ướt át trái ngang cũng vì lỗi lầm từ người mẹ cha ấy!
Trái ngang dần hình thành nỗi đau ! Vận mệnh ta chia hai lối đi


~ 9 năm sau~

Từ đoạn này sẽ kể dưới lời Kaname

Thời gian dần trôi qua, vạn vật sinh trưởng và đổi khác...kể cả tâm tính cũng vậy. Sau 9 năm phiêu dạt cùng cha, tôi cũng đã trở về điểm xuất phát. Ngay khi đạt chân vào vương quốc Hoàng Kim, tôi đã nghe mọi người bàn tán về nàng nữ hoàng nhỉ tuổi mới có 14 tuổi của vương quốc. Vậy là em đã kế vị rồi sao? Nghĩa là mẹ cũng giống như ba, không còn nữa. Khi đi ngang qua các làng mạc, tôi đã nghe nhiều diều không tốt về em. Khi tôi hỏi họ, họ nói về em bằng chất giọng căm thù vã phẫn nộ vô cùng, nói em là ác quỷ, là kẻ mang đến bao tai họa... Cuộc hành trình trở về cung điện của tôi dài như vô tận. Tuy đã viết thư báo với em rằng tôi sẽ về nhưng tôi vẫn sợ. Sợ rằng em không còn như xưa, không còn là cô em gái mỗi lần viết thư cho tôi đều rất vui vẻ. Sau 1 chặng đường dìa, cuối cùng tôi cũng trở về. Khi về, ngoài bác quản gia già thì chẳng còn ai hết, kể cả em.

- Kaname sama!- ông quản gia cúi đầu chào ngay khi tôi vừa tiến lại gần. Tôi mỉm cười đáp lại. Trên đường tới chỗ Yuuki, tôi nghe ông thuật lại toàn bộ tính cách của cô em gái nhỏ đã thay đổi như thế nào sau khi tôi ra đi. Tôi chỉ mỉm cười, vậy là người dân trong vương quốc đã nói đúng về em nhưng tôi vẫn không cảm thấy mình em hay oán hận em như họ. Cuối cùng sau 1 chặng đường dài, tôi cũng quay về bên em rồi, Yuuki. Chúng tôi đi qua 1 quãng hàng lang dài dẫn tới phòng công chúa. Tới cánh của màu nâu đỏ, ông quản gia khẽ gõ cửa.

- Vào đi- 1 giọng nói trong trẻo vang lên. Tôi khẽ đẩy cửa bước vào. Căn phòng được trang hoàng lộng lẫy với những thứ đò xa hoa bậc nhất. Bên cạnh chiếc bàn trà gần cửa sổ, 1 cô gái với mái tóc màu nẩu đỏ ngắn đang ngồi nhìn ra bên ngoài, nhìn những chú chim bay cao bên ngoài mà mỉm cười trông rất dễ thương. Lúc đó, trong lòng tôi chợt xuất hiện 1 suy nghĩa, để bảo vệ nụ cười kia thì có phải biến thành quỷ dữ tôi cũng sẽ như vậy. Cô gái quay lại nhìn tôi.

- Kaname onii-sama!- Yuuki nhìn tôi rồi chạy tới ôm chầm tôi, bật khóc.

- Ngoan nào, anh sẽ không bỏ em đi nữa đâu!! Đừng khóc nữa Yuuki.- Tôi xoa đầu cô em gái nhỏ của mình. Nhất định tôi sẽ không bỏ em nữa đâu.


~ ~ ~ ~


Nhớ có lúc thoáng qua trong vương quốc nhìn thật là thân quen
Thấy bóng dáng lướt qua dịu dàng của ai kia
Tiếng nói ấm áp chứa chan trong tiếng cười dịu dàng thật xinh xắn
Trái tim thật bồi hồi xuyên xao làm tôi yêu nàng trong giây phút này!

- Công chúa thiach ăn nhất là đồ ngọt, các ngươi nhớ phải mang đến cho người nhớ chưa?- tôi dặn mấy cô hầu trước khi ra ngoài. Chúng tôi đã ở vương quốc Bạch Kim được gần 1 tuần. Yuuki rất mệt mỏi vì phải thường xuyên phải tham gia các cuộc họp về sự giao hữu với 2 quốc gia, lại còn chuyện tình cảm không được như ý muốn nữa đâm tôi cũng không muosn làm phiền con bé. Hôm nay tôi muốn rủ con bé đi dạo phố lắn nhưng nó lại đang ngủ đâm lại thôi. Tôi mặc chiếc áo khoác da vào và tiến ra phố. Hôm nay phố phường thật nhộn nhịp, người mưa kẻ bán taaso nập. Tôi mua những thứ cần thiết rồi trở về cung điện. Trên đường trở về, tôi tình cờ đi ngang qua chỗ mà lần đầu Yuuki gặp Zero. Cũng vẫn đám trẻ con ấy nhưng hôm nay vị hoàng tử tóc bạch kim không xuất hiện mà chỉ có cô công nương tên Maria, người mà em gái tôi cực ghét. Cô gái ấy cười rất giống Yuuki, rất dễ thương. Lũ trẻ con cứ xúm lại quanh cô gái ấy. Chợt, Maria đứng thẳng người lên nhìn tôi mỉm cười. Gương mặt không cần nhìn tôi cũng đoán ra nó đang đỏ lên vì ngượng ngùng như thế nào. Sao tôi lại có thể nhìn chằm chằm vào cô ấy như thế??? Trái tim tôi chợt đập rộn rã, thế này là thế nào, chả nhẽ tôi đã yêu nàng ta? Tôi ngẩng đầu lên nhìn cô 1 lần nữa. Nụ cười ấy vẫn hướng về tôi không chút hoài nghi. Vì sao cơ chứ, tại sao vào đúng lúc tôi sắp thực hiện ý chỉ của Yuuki, tôi lại vướng vào tình cảnh như thế này cơ chứ? Tôi tiến lại chỗ cô.

- Công nương Maria, cũng muộn rồi, để tôi đưa cô về !- tôi nói.

- Đã muộn như vậy rồi sao?- Maria nhìn lên bầu trời giờ đã xế chiều. Cô vui vẻ tạm biệt lũ trẻ rồi theo tôi. Tôi dẫn cô đi thoe con dường vòng dẫn tới khu thượng uyển của của hoàng cung. Maria vẫn cười cười nói nói không hề biết việc tôi sắp làm với cô. Nụ cười dịu dàng, ngây thơ và vô cùng vô tội.- hình như đường nay không dẫn về...hoàng cung!- nói chưa hết câu, đôi mắt cô mở to nhìn tôi ngạc nhiên. Lưỡi dao đã đâm vào sau trong ngực của cô. Thân ảnh nhỏ bệ dần dần quỵ xuống. Tôi vòng tay đỡ lấy nó không do dự. Những giọt nước mắt mà tôi cố kìm nén cứ thế tuôn rơi trên gương mặt tôi. Tới lúc chết, em vẫn mỉm cười rất thanh thản, vì sao vậy, Maria?

Dù như thế đây là điều ước nữ vương chờ mong
Là cho biến mất bóng hình người con gái tóc bạch kim
Và tôi đây, đây là người luôn trả lời ước mong
Mà vì sao ! Tại vì sao? dòng nước mắt không ngừng rơi!

~~~

Nàng dịu dàng là nữ chúa, với anh là người hầu gần bên em.
Cớ sao định mệnh đắng cay vùi chôn đôi song sinh trong bối rối
Và hôm nay là món bánh Burioch em luôn rất thích
Thấy em cười dịu dàng dễ thương,mãi luôn ngây thơ hồn nhiên.

Đã có lúc ấy anh luôn luôn nghĩ rằng ngày tàn này sẽ đến
Đã đến lúc nỗi đau chôn vùi ấp ôm hôm nay từ phía dân
Dẫu biết thế chính đây bao nhiu nỗi niềm hận thù lúc trước.
Thế nhưng nàng đừng hoài vấn vương để mình anh chịu thay hết mà.

Tin sét đánh đến với chúng tôi vào 1 ngày khá là đẹp trời. Tôi đã lường trước được tất cả, tôi biết cái ngày mà tất cả người dân nổi dậy này rồi sẽ đến. Tất cả hận thù của người dân đã đến lúc được trả lại. Yuuki ngồi khóc nuawsc lên trong vòng tay tồi. Tôi vòng tay ôm lấy con bé, vỗ về an ủi. Những người dân đã bao vây lâu đâì, chỉ chờ phá cổng để xong vào nữa thôi.

- Yuuki này!- tôi lấy tay lau nước mắt cho con bé, lấy bộ quần áo của tôi vừa lấy từ phòng giặt về đưa cho Yuuki.

- Anh!- con bé nhìn tôi ngỡ ngàng không nói lên lời.

- Đừng lo mà, vì chúng ta là song sinh đâm không ai sẽ nhận ra đâu!- tôi chấn an Yuuki.Tôi đưa con bé vào trong phòng rồi trở về phòng mình, lấy chiếc váy của Yuuki mà tối qua tôi phát hiện nó bị rách ra, mặc vào rồi trở lại vườn ngự uyển. Tất cả như tôi tính toán, họ đã tưởng tôi là Yuuki.

~End Pov~

Kaname đưa mắt nhìn ngoài, vậy là tất cả đều đã như anh dự kiến. Trong thoáng chốc, tất cả các thứ trong tiềm thức hiện về. Hình ảnh 1 gia đình hạnh phúc nơi có cha có mẹ, có Yuuki. Tất cả thật sự đều rất bình yên., giống như lúc biến cố chưa xảy ra.

Keng...Keng....

Chính tiếng chuông báo hiệu cho sự ra đời của anh nay lại sự chấm hết cho cuộc đời của anh. Tất cả đã ở bên bờ vự của sự kết thưc. Cánh cổng đại lao mở ra, Kaname cũng bước ra, gương mặt không chút sợ hãi. Anh nhất định bảo vệ Yuuki. Kể cả thế giới này có cho rằng cô là người mang đến đau thương mang đến bao tai họa, anh vẫn sẽ mãi ở bên cô, nên đừng buồn và đã có anh ở bên cô. Anh đưa mắt nhìn xuống đám đông tụ tập chờ xem mình bị hành quyết, anh mỉm cười khi nhìn thấy Yuuki đang đứng trong đám đông ấy. Tôi ung dung và nói câu nói mà em gái tôi luôn nói lúc tới giờ ăn xế của Yuuki/

- Đã tới giờ ăn chiều của ta rồi!- Anh nắm mắt nhìn mọi thứ. Dòng nước mắt rơi xuống từ từ và...Xoẹt...

Và cả thế giới này luôn nghĩ suy rằng em :
Vì em mang thương đau ,vùi dần hạnh phúc biết bao người
Và anh luôn luôn là người bên em từng phút giây
Vì nên em luôn tươi cười rằng đã có anh ở đây

Nàng dịu dàng là nữ chúa, với anh là người hầu gần bên em.
Cớ sao định mệnh thật đắng cay vùi chôn đôi song sinh trong đau nhói
Nàng là người mà mãi mãi anh yêu thương quan tâm mang tất cả
Đến cho em bao ước mong dẫu bóng đêm bao trùm anh!

Và một lần điều ước muốn nếu chúng ta trở về lúc trước
Hứa đi nào rằng chúng ta sẽ bên nhau như ngày xưa!

To protect you, i even turn wicked

Chữ ký của kun_ui_95

Tài sản của kun_ui_95

Về Đầu Trang Go down
sully_yamaka
Translater Group
Translater Group
sully_yamaka

Giới tính Nữ
Tổng số bài gửi Tổng số bài gửi : 678
Tài sản Tài sản : 196
Điểm thanh danh Điểm thanh danh : 18
Join date Join date : 06/07/2011
Đến từ Đến từ : Ciel

Servant of evil_VK ver Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Servant of evil_VK ver   Servant of evil_VK ver Purple17Sun Oct 30, 2011 5:48 pm

Tuy là ''hok lo'' nhưng Ka sama cao hơn Yuu hime cả một cái đầu
=>Sự khác lạ hoàn toàn so với Rin, Len

Chữ ký của sully_yamaka

Tài sản của sully_yamaka

Về Đầu Trang Go down
rubytin
Vampire cấp 2
Vampire cấp 2
rubytin

Giới tính Nữ
Tổng số bài gửi Tổng số bài gửi : 492
Tài sản Tài sản : 373
Điểm thanh danh Điểm thanh danh : 2
Join date Join date : 09/06/2013
Đến từ Đến từ : vampire knight manga

Servant of evil_VK ver Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Servant of evil_VK ver   Servant of evil_VK ver Purple17Mon Jun 24, 2013 4:36 pm

ưm ưm,nhưng buồn wá

Chữ ký của rubytin

Tài sản của rubytin

Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




Servant of evil_VK ver Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Servant of evil_VK ver   Servant of evil_VK ver Purple17


Chữ ký của Sponsored content

Tài sản của Sponsored content

Về Đầu Trang Go down
 

Servant of evil_VK ver

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 

 Similar topics

-
» [Rin/Len] Daughter And Servant of Evil Live Subbed (Mikupa 2011)
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
♥ Vampire ♥knight ♥ fan ♥ club ♥ :: Thư viện :: Thư viện truyện chữ :: Fanfic :: My Fanfic :: Vampire Knight Fanfiction-
Free forum | ©phpBB | Free forum support | Báo cáo lạm dụng | Cookies | Thảo luận mới nhất