♥ Vampire ♥knight ♥ fan ♥ club ♥
Hãy đăng nhập hoặc đăng kí để cùng tham gia diễn đàn nhé Smile
♥ Vampire ♥knight ♥ fan ♥ club ♥
Hãy đăng nhập hoặc đăng kí để cùng tham gia diễn đàn nhé Smile
♥ Vampire ♥knight ♥ fan ♥ club ♥
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

♥ Vampire ♥knight ♥ fan ♥ club ♥

…♥…Nơi vampire, con người và hunter chung sống hoà bình với nhau…♥…
 
Trang ChínhGalleryLatest imagesTìm kiếmĐăng kýĐăng Nhập

Share | 
 

 Our way

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
GentoMusashi
Translater Group
Translater Group
GentoMusashi

Giới tính Nam
Tổng số bài gửi Tổng số bài gửi : 1302
Tài sản Tài sản : 2604
Điểm thanh danh Điểm thanh danh : 9
Join date Join date : 19/07/2010
Đến từ Đến từ : Laputa

Our way Empty
Bài gửiTiêu đề: Our way   Our way Purple17Sat Jul 31, 2010 4:36 pm

Author: Vanris
Dislaimer: Kaname và Yuuki không thuộc về tôi.
Rating: K
Genres: Hurt/Comfort, Mystery
Pairing: KanYuu
Warning: Fan Zero hãy tránh xa ra.
Summary:


Những gì ta làm, dù là tội ác,
cũng chỉ mong em có thể mỉm cười, từ tận đáy lòng.


-o0o-



Tuyết rơi. Lạnh. Ta bước khỏi xe, đi vào ngôi nhà quen thuộc, chắc hẳn sẽ có người ra chào đón. Bóng tóc nâu lao ra, ôm chầm lấy ta.

"Anh đã về!"

"Anh về rồi, Kaname-sama!"

Em mỉm cười chào đón ta về nhà, bằng nụ hôn mà ta đã ép em phải làm trước đây. Như ngày xưa. Dường như em đã quen rồi. Đã quen rồi, phải không? Nụ hôn của em không còn gượng ép. Em đã chấp nhận rồi phải không?

Đã bao lâu rồi nhỉ? Sau ngày ấy? Bao lâu nhỉ? Ta chẳng nhớ. Mới đây thôi, thời gian trôi qua rất nhanh, với các vampire như ta, thuần chủng cao quý, thì đó chỉ là một khoảng thời gian ngắn ngủi. Một năm, một năm rưỡi, hai năm? Là gì chứ? So với khoảng thời gian ta phải im lặng, kiên nhẫn từng chút một, hoàn thành các nước của bàn cờ khổng lồ đã tạo dựng. Khoảng thời gian nghĩ về em mà lòng đau đớn. Dù thuần chủng có hơn người, có đặc biệt đi chăng nữa, thì ta cũng biết yêu, cũng biết hoang mang. Sự kiềm chế luôn ở một mức độ giới hạn, bất cứ lúc nào cũng có thể phun trào. Vậy mà vẫn chưa bị phá vỡ. Vì em thôi, Yuuki của ta.

Em đã quen với việc phải là một thuần chủng chưa? Ta rất muốn hỏi, nhưng không cần làm thế cũng đủ thấy câu trả lời. Sống với con người chỉ mười năm, mà phần người trong em đã quá lớn, lớn đến mức cứ mãi luôn tìm cách chối bỏ con người thật của mình. Đâu ích gì phải không em? Em vẫn cần máu, cần ta, vì ta là quan trọng nhất của em.

Vậy tại sao vẫn chưa đủ? Tại sao em vẫn chưa thoả mãn? Em đã có ta rồi. Em đã rất yêu ta. Với em dòng máu của ta là ngon nhất, là đặc biệt nhất, vậy sao em vẫn nhớ hắn? Chỉ là một tên vampire cấp D thấp kém. Có thể hắn đã trở nên mạnh hơn nhờ uống máu ta và Ichiru, nhưng thế thì sao? Điều gì ở hắn khiến em lưu luyến đến vậy? Quên hắn đi! Quên hắn đi! Hãy chỉ nhớ mỗi mình ta! Điều đó khó lắm ư?

Luôn thấy em một mình trong phòng, khi không còn phải bận tâm vào đống bài tập của Aidou. Em cô độc lắm. Em sợ lắm, đúng không? Vậy sao không kêu ta? Chỉ cần em gọi tên, thì dù đang ở đâu, ta cũng sẽ xuất hiện ngay trước em, sẽ ôm em, sẽ an ủi em mà. Em... sao em... sao em luôn chối bỏ ta?

Chối bỏ tình yêu của mình...

Dường như có thể nghe tiếng em gào thét, tiếng kêu đầy tuyệt vọng sợ hãi. Sao em lại cố chịu đựng một mình? Là vì em không muốn ta lo lắng? Hay em đang tự trừng phạt bản thân? Vì em vẫn nhớ hắn, em thấy mình có lỗi?

Ta muốn đến bên em, muốn ôm lấy em từ tốn an ủi, nhưng bản thân lại sợ chính em sẽ đẩy mình ra. Đó có phải em đang giận ta, em muốn ta phải chịu đau đớn? Đã quá lâu rồi, ta chịu đau đớn nhiều năm rồi, nhìn em bên hắn, bảo bọc, vui vẻ,... Đã bao giờ em cười với ta, bằng nụ cười ngây thơ vô tư như với hắn chưa? Chưa! Em chỉ là đang cố gắng chịu đựng thôi.

Đã có lúc ta nghi ngờ chính mình, nghi ngờ em. Ta xấu xa quá phải không, hay vì em đã tỏ ra như thế? Ta yêu em rất nhiều, lẽ ra không có gì phải bận tâm suy nghĩ vào tình yêu đó mới phải. Nhưng em, em cứ chối bỏ, cứ phủ nhận, em khiến ta thấy hoang mang, rằng ta sẽ chịu được đến đâu? Cứ như thế, ta vẫn sẽ yêu em chứ? Sẽ yêu em?

Em à, mười năm chẳng là gì với vampire, nhưng với ta, đó là thời gian dài day dẳng của sự chờ đợi, của đau khổ. Mọi kế hoạch được lập ra, tính toán chi li tỉ mỉ từng chút một, chỉ để mong đạt được kết quả tốt nhất. Ta đã nghĩ thế, nhưng đã nhầm lẫn cả rồi, phải không? Em không yêu ta hoàn toàn, đó chính là sai sót lớn nhất trong kế hoạch. Là ta nghĩ tên đó chỉ là một công cụ mà thôi, sao em lại có tình cảm với hắn? Mười năm, em thay đổi quá. Em vẫn yếu ớt như ngày nào, nhưng đã không còn biết đến mỗi ta nữa rồi. Vì sao thế? Khi nhận ra cái sự thật cay đắng ấy, ta chỉ biết cười nhạt, cười cho chính mình. Như là một đêm đứng ở kí túc xá Mặt Trăng, nhìn em đi cạnh hắn trực nhật, nở nụ cười hồn nhiên chỉ dành riêng ta khi thuở bé. Ước mong duy nhất của ta vào lúc đó, là có thể tống hết các mảng cửa kính xuống đầu hắn, để hắn chết đi.

Để hắn chết đi.

Lí trí trong ta sáng bừng. Mọi niềm vui như đọng lại một điểm. Phải rồi. Nếu hắn chết đi...

Em sẽ đau khổ lắm, phải không? Sẽ khóc vì hắn, phải không? Ta không chấp nhất đâu, em của ta, vì ta biết, thuần chủng là một loài sinh vật lạnh lùng cay nghiệt. Một lúc nào đó, em sẽ chấp nhận sự thật đó. Rồi em sẽ chỉ là của riêng ta.




"Á á á aaaaaaaaaaaaa!!!!" Nghe tiếng thét tang thương từ phòng em, ta vội chạy vào. Em như phủ sụp dưới nền đất, tiếng thét vẫn tiếp tục không ngừng. Khuôn mặt xinh xắn trắng bệch, nước mắt lăn dài, đau thương lộ lõ đến từng chiếc răng nanh.

"Yuuki! Bình tĩnh nào! Em sao vậy?" Ôm em trong tay, thấy em run rẩy trong đau đớn, chưa khi nào em lại có biểu hiện yếu đuối đến vậy. Rất thảm thương. Như là không phải em đang bám víu vào ta, mà ngã quỵ hoàn toàn trong lòng ta mất rồi.

Liếc ngang những thứ vương vãi trên nền đất. Một tờ báo bị ré rách, những vật dụng linh tinh đã bị đánh nát bởi năng lực không tự phát nơi em. Gió thốc vào từ cửa sổ, hất tung tờ báo lên, để lộ trang khung còn lại với gương mặt kẻ tóc bạc mắt tím, và dòng chữ mực đen in đậm.


"TIN GIỜ CHÓT

Chủ tịch hội đồng Hunter Zero Kiriyuu, trong chiều ngày hôm hay đã đột ngột bị tấn công bởi hàng trăm tên vampire cấp E xuất hiện không rõ nguồn gốc. Tuy đã có cứu viện đến kịp thời, nhưng ngài chủ tịch đã không qua khỏi và trút hơi thở cuối cùng tại ngay tổng hành dinh.

Việc an táng sẽ được diễn ra vào tuần sau, nhưng cho đến nay không ai biết chính xác di thể của ngài đã được đặt tại đâu.

Y.F"



Cười dài. Di thể? Ý người viết là thể xác của tên vampire cấp D ấy? Vô ích thôi. Hắn là một vampire, vampire khi chết sao lại có thể xác được.

Chướng ngại vật đáng ghét nhất trong ta đã được dẹp bỏ. Ta biết, rồi bọn hội đồng Hunter cũng đoán ra được là ta làm, nhưng đã thế thì sao? Cản trở ta nhất cũng chỉ có Zero, nhưng hắn chết rồi. Rồi bọn kia sẽ ngậm miệng lại, nếu muốn tiếp tục hòa bình giữa hai bên, hoặc là họ sẽ bị tiêu diệt. Với ta mà nói, ai biết điều đó cũng được, ai phẫn nộ cũng được, ta chỉ không muốn em biết, em phẫn nộ mà thôi.

Ôm chặt Yuuki trong vòng tay, biết rằng em đã ngất vì không chịu được cú sốc quá lớn ấy. Chẳng sao đâu em à. Thời gian của chúng ta còn dài, dần rồi em cũng sẽ học được cách chấp nhận nó. Ta biết em làm được, bởi em là người ta tin tưởng, ta tin em về mọi thứ, tin em rồi sẽ quên hắn, nhanh thôi.

Cho đến cuối cuộc đời, đến khi trút hơi thở cuối cùng, ta sẽ luôn bên em, sẽ yêu em, không bao giờ phản bội. Ta sẽ không như tên đó, chẳng bao giờ đối đầu với em, không chỉa súng hay nhìn em bằng ánh mắt căm ghét.

Vì ta, yêu em hơn bất cứ gì trên đời này.




Ngàn năm trôi qua với vampire như một giấc mơ. Có thể vì nó quá dài, dằng dặc, để có thể bỏ sót những ký ức đã qua cho nhẹ nhõm. Sau quãng đường mênh mông, chợt gâật mình nhớ lại, những kí ức xưa.

Có tiếng la hét đùa giỡn, liền sau đó ta thấy hai đứa trẻ tóc nâu, một trai, một gái, đang chạy tung tăng trên sân ngoài biệt thự. Một đứa chợt ngừng lại, rồi ngẩng đầu lên, nhìn về phía ta.

"Otou-sama!! Nhìn này! Nhìn này! Otou-sama!"

Tiếng reo trong vắt vang lên làm sáng cả một màu trời hạnh phúc. Ta đưa tay vẫy nhẹ, mỉm cười với cả hai. Hai đứa trẻ ấy, là con trai và con gái của ta, là kết tinh tình yêu của ta với em, với người ta yêu nhất trên đời.

"Yuuri-chan đừng la to quá! Sẽ mệt lắm đấy." Em xuất hiện bên cạnh, nói nhẹ nhàng vọng xuống, với nụ cười dịu dàng trên môi, nụ cười này, là em đang hạnh phúc, phải không?

"Okaa-sama đừng lo! Con sẽ bảo vệ em con. Con yêu em con nhất." Đứa còn lại hét vọng lên, vẫn là tiếng cười rộn rã. Lại thấy em cười. Đã lâu lắm rồi không còn chút buồn phiền nào đến với em, em đã quên hết rồi, phải không?

"Vậy Kanni lo cho em nhé. Hai đứa phải thương nhau đấy, biết chưa nào?"

"Tụi con biết rồi." Tiếng hai đứa lại vọng khắp khuôn nhà. Bất giác ta cũng phải đưa tay lên cười phì. Hình như chính ta, đã lâu rồi, không biết tận hưởng hạnh phúc?

Vậy thì sao không là lúc này?

Ta nhìn em, em vẫn nhìn tụi nhỏ, đột ngột ngẩng lên nhìn ta, mỉm cười dịu dàng. Nụ cười như có thể tha thứ tất cả. Nụ cười ấy, như nói rằng, đến lúc rồi.

"Yuuki này."

"Vâng, Kaname?"

"Em nhớ Zero Kiriyuu chứ? Hắn ta, thật ra, ngày xưa do chính ta đã ra tay giết chết."

Đôi mắt nâu mở to, rồi nhanh chóng trở lại bình thường. Em nhìn ta, không một biểu cảm nào ngoài sự bình thản. "Zero... Kiriyuu? Là ai?"

Cười dài. Thời gian dài như thế, chỉ có mỗi ta còn nhớ thôi. Càng tin chắc việc ngày xưa mình làm là đúng. Xem kìa, em đã quên rồi. Quên hết thật rồi.

Thuần chủng là những sinh vật rất tàn nhẫn.

"Không! Em không biết cũng được. Chỉ là một tên rất hay vô lễ với các thuần chủng thôi. Hắn đang bị như vậy."

"Em cũng nghĩ thế. Những kẻ dám đối đầu với anh chỉ có một kết cuộc mà thôi."



END

Chữ ký của GentoMusashi

Tài sản của GentoMusashi

Về Đầu Trang Go down
Haku
Vampire King
Vampire King
Haku

Giới tính Nam
Tổng số bài gửi Tổng số bài gửi : 300
Tài sản Tài sản : 859
Điểm thanh danh Điểm thanh danh : 9
Join date Join date : 15/07/2010
Đến từ Đến từ : sao hoả XD~

Our way Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Our way   Our way Purple17Wed Oct 12, 2011 12:23 pm

lock topic

Chữ ký của Haku

Tài sản của Haku

Về Đầu Trang Go down
https://vampireknight.forumvi.com
 

Our way

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
♥ Vampire ♥knight ♥ fan ♥ club ♥ :: Thư viện :: Thư viện truyện chữ :: Fanfic :: My Fanfic :: Vampire Knight Fanfiction-
Create a forum on Forumotion | ©phpBB | Free forum support | Báo cáo lạm dụng | Cookies | Thảo luận mới nhất