♥ Vampire ♥knight ♥ fan ♥ club ♥
Hãy đăng nhập hoặc đăng kí để cùng tham gia diễn đàn nhé Smile
♥ Vampire ♥knight ♥ fan ♥ club ♥
Hãy đăng nhập hoặc đăng kí để cùng tham gia diễn đàn nhé Smile
♥ Vampire ♥knight ♥ fan ♥ club ♥
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

♥ Vampire ♥knight ♥ fan ♥ club ♥

…♥…Nơi vampire, con người và hunter chung sống hoà bình với nhau…♥…
 
Trang ChínhGalleryLatest imagesTìm kiếmĐăng kýĐăng Nhập

Share | 
 

 [Fanfiction Vampire Knight] Nắng thủy tinh

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
shiki_natsume_luca_kute
Fanfictiongroup Leadership
Fanfictiongroup Leadership
shiki_natsume_luca_kute

Giới tính Nữ
Tổng số bài gửi Tổng số bài gửi : 1013
Tài sản Tài sản : 2577
Điểm thanh danh Điểm thanh danh : 19
Join date Join date : 16/07/2010
Đến từ Đến từ : Cạnh bên Suju, sát vách DBSK, đối diện U-Kiss, Ft.Island, hàng xóm T-Ara,...

[Fanfiction Vampire Knight] Nắng thủy tinh Empty
Bài gửiTiêu đề: [Fanfiction Vampire Knight] Nắng thủy tinh   [Fanfiction Vampire Knight] Nắng thủy tinh Purple17Fri Jul 30, 2010 5:36 pm

@chị Miyuki
Nếu chị có đọc ở đây thì cho em xin phép nhá, em tìm mọi cách liên lạc với chị để xin như "Vô phương cứu chữa" hok gặp được chị! Mong chị cho phép! ^^

Fic: Nắng thủy tinh
Author: Miyuki
Rating: 15+
Catrgory : Fantasy , Romance, action...
Pairning: Kaname, Yuuki, Zero và một số nhân vật khác thuộc VK và do tớ tưởng tượng ra
Nguyên tác: Vampire Knight


----------------* * *-----------------


Trước đây đã từng viết Nắng thủy tinh một lần rồi, nhưng đọc lại thấy lúc đó văn mình ngu thật, với lại do lười nên dừng vô thơi hạn, mà cũng chả hiểu tại sao cái fic này khi post lên acc, mọi người lại ko thể đọc được, nên tớ post thử lại 1 lần nữa coi sao. Với nguyên bản Nắng thủy tinh tớ sáng tác nhưng đã được chỉnh sửa. Bản quyền tất nhiên vẫn thuộc về tớ.


----------------* * *-----------------


Tớ thích tôn trọng nguyên tác, nên nhân vật sẽ được giữ đúng tính cách như trong VK của Hino sensei.

Câu chuyện là cuộc sống sau này của 3 nhân vật chính, khi YU và Ka đã rời khỏi học viện. Những gì sẽ tiếp tục xảy ra, những diễn biến, những thù hằn mới nào sẽ được tạo lập. Cuộc sống của 3 người họ và lớp học ban đêm sẽ ra sao? ( hi vọng tớ đủ kiên nhẫn để viết hết)

Link: http://fixi.acc.vn/author/2061005/title/3069/chapter/1/#url(http://fixi.acc.vn/author/2061005/title/3069/,works)

Chữ ký của shiki_natsume_luca_kute

Tài sản của shiki_natsume_luca_kute

Về Đầu Trang Go down
shiki_natsume_luca_kute
Fanfictiongroup Leadership
Fanfictiongroup Leadership
shiki_natsume_luca_kute

Giới tính Nữ
Tổng số bài gửi Tổng số bài gửi : 1013
Tài sản Tài sản : 2577
Điểm thanh danh Điểm thanh danh : 19
Join date Join date : 16/07/2010
Đến từ Đến từ : Cạnh bên Suju, sát vách DBSK, đối diện U-Kiss, Ft.Island, hàng xóm T-Ara,...

[Fanfiction Vampire Knight] Nắng thủy tinh Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Fanfiction Vampire Knight] Nắng thủy tinh   [Fanfiction Vampire Knight] Nắng thủy tinh Purple17Fri Jul 30, 2010 5:37 pm

Chương 1: Dạ tiệc
* * *

Nắng...
Một thứ ánh sáng kì diệu
Ấm áp và chói lọi
Nhưng thật khó để chạm vào
Đặc biệt là với tôi
Một vampire
* * *


Chap 1: Dạ tiệc


-----------* * *----------


Mùa đông năm ấy…
Đêm tối…

Tuyết rơi….

Những cơn gió rít luồn qua khe cửa kèm theo làn tuyết trắng làm cái lạnh càng trở nên buốt hơn bao giờ hết. Trong cái thị trấn nhỏ ven đô này thật tĩnh lặng, những ánh đèn cuối cùng cũng tắt dần, mọi người đều chìm sâu vào giấc ngủ, trả lại cho màn đêm nơi đây một màu đen huyền bí và lạnh lẽo. Bỗng, cỗ xe ngựa đi tới phá vỡ không gian yên tĩnh bằng những tiếng " lộc cộc.. lộc cộc..."Một chiếc xe khá tồi tàn bên trong chở đầy rơm rạ, trên xe, hai người đàn ông khoác trên mình tấm áo bông tối màu nhưng vẫn co ro vì rét, đang nói chuyện:
- Đã bảo là đi sớm một chút rồi. Thấy chưa? Trời thì tối om, đường thì vắng tanh, lạnh hết cả sống lưng. - Người đàn ông cầm cái tẩu thuốc, rít một hơi thật dài, vừa càu nhàu vừa nhả từng đợt khói thuốc vào không trung.

- Thằng nhát chết. Mày từng này tuổi mà vẫn còn sợ ma hả? – Người đàn ông còn lại, vừa lớn tiếng lên giọng quát vừa thúc roi vào con ngựa kéo xe. Người đàn ông cầm cái tẩu thuốc ghé vào môi, rít thêm lần nữa rồi cười khẩy, ra chiều khinh miệt:

- Mày điên à? Trên đời này làm gì có ma chứ!

-CÓ ĐẤY- một bóng đen đột nhiên xuất hiện trước mắt họ lên tiếng, hai người đàn ông trên xe bàng hòang, họ không biết bóng đen này từ đâu ra, xuất hiện từ lúc nào nữa, chưa kịp định thần, họ đã cảm thấy một làn hơi lạnh buốt tóat ra từ phía bóng đen. Một giọng cười run run từ nơi đó phát ra, càng lúc càng lớn dần, một giọng nói ngạo mạn bắt đầu cất lên xen lẫn trong tiếng cười – Hh.à ..h Các ngươi phải lấy làm vinh hạnh chứ, ta đến để ban cho các ngươi một ân huệ lớn lao...hà ...hà...

- Ngư...ư..ơ....la..là..à...Hai người đàn ông sợ hãi tột độ, họ run rẩy nói không nên lời.

- Hà..hà...PHỤC VỤ CHO TA CẢ ĐỜI...HÀ...HÀ...

Tiếng thét thất thanh của hai người đàn ông hòa cùng tiếng cười man rợ của bóng đen bí ẩn đã phá vỡ không gian yên tĩnh, người dân trong thị trấn giật mình, họ bật dậy, ào ra khỏi nhà, làm xôn xao cả một góc phố.

-----------* * *----------

Ở ngoại ô, trên con đường nhỏ tăm tối dẫn vào một tòa lâu đài cổ kính, một chiếc xe hơi màu đen vùn vụt lướt qua. Trời đã về đêm, gió bấc vẫn đang thét gào, tuyết, gió và băng giá đang ngự trị khắp nơi. Chiếc xe tiến vào gần lâu đài cổ, từ từ chạy chậm lại, xung quanh lâu đài được bao phủ bởi những bức tường cổ uy nghi, cao sừng sững, đằng trước có hai bó đuốc được đặt ngay ngắn ở hai bên bờ tường, chiếc cổng sắt màu đen cao lớn, được chạm chổ rất tinh xảo đang được mở ra. Chiếc xe đen nọ liền phóng vào bên trong lâu đài, tiến chầm chậm tới cửa chính – nơi được trang trí khá đẹp với nến và hoa cùng hai người đàn ông đứng phục vụ.

Người gia nhân vội vã chạy đến mở cửa xe, cung kính, lễ phép rước hai vị khác vào lâu đài. Hai vị khách sang trọng cởi bỏ chiếc áo khoác ngoài dầy cộm rồi cùng tiến tới đại sảnh. Nếu bên ngoài là một không khí u ám, yên tĩnh, lạnh giá thì bên trong cánh cửa là cả một thế giới khác, hơi ấm bao trùm khắp nơi, ánh đèn mờ ảo, ánh nến lung linh, tràn ngập khắp nơi là những lẵng hoa ly màu trắng thanh khiết, tiếng đàn dương cầm nhẹ nhàng leo lắt khắp nơi, tiếng trò chuyện rôm rả của những vị khách lịch lãm sang trọng. Bống dưng tất cả dừng lại, yên lặng, họ cúi xuống, kính cẩn làm lễ với hai vị khách mới đến, một không khí trang nghiêm, trịnh trọng:

- Kính chào ngài Kaname cùng phu nhân, Yuuki sama.

- Thật thất lễ quá. Ta không có ý làm các vị mất hứng, xin cứ tự nhiên- Người đàn ông mới đến đưa tay ra hiệu cho mọi người ngừng hành lễ, nhẹ nhàng trả lời.

- Ngài Kaname, phu nhân Yuuki đến tham dự bữa tiệc nhỏ của tệ xá, chúng tôi thật hết sức lấy làm vinh hạnh- Chủ nhân tòa lâu đài cổ lễ phép thưa.

- Cám ơn ngài vì lời mời, chúng tôi rất tiếc là không thể tham dự hết tất cả các bữa tiệc do ngài tổ chức.


Hai vị khách mới tới lần lượt đến chào, thăm hỏi các vị quí tộc, các trưởng lão. Đột nhiên Yuuki chạy đến bên một nhóm người đang đứng bên của sổ.

- Ichijou, Aidou, Kain, Shiki...lâu lắm rồi mới gặp, Nhớ mọi người ghê

- Chào Yuuki sama- Nhóm người đồng thanh, cúi đầu.

- Đừng gọi tôi là sama như thế. Chẳng quen tẹo nào- Yuuki làu bàu

- Đến bây giờ vẫn chưa quen sao Yuuki - Kain cười nói.

- Sao lâu rồi các bạn không đến thăm chúng tôi? Tôi và anh Kaname đều nhớ mọi người

Thấy Yuuki ra vẻ nũng nịu làm mặt dỗi, Ichijou bèn trêu chọc:

- Sao á? Thì tại đức lang quân yêu dấu của Yuuki giao cho chúng tôi quá nhiều việc làm không xuể chứ sao.

- Nếu như thế mà các cậu đã kêu là nhiều thì...tôi sẽ giao thêm - Kaname bất ngờ từ đằng sau tiến tới, lên tiếng.

Aidou huých cùi chỏ vào người Ichijou, cằn nhằn:

- Giờ chưa đủ việc để bận sao mà con muốn kiếm thêm nữa hả?

- Tôi chỉ đùa thôi mà. - Ichijou cãi lại, rồi làm mặt ngố khiến mọi người bật cười. Không khí càng trở nên vui vẻ và thân thiện hơn rất nhiều.

Đằng kia, phía bức rèm hoa được vén một cách khéo léo, rủ xuống bên khung cửa sổ, có đặt một cây dương cầm màu trắng, một người phụ nữ trẻ tuổi mặc bộ váy dạ hội màu xanh đang đưa đôi tay thoăn thoắt trên những phím đàn. Tiếng đàn dương cầm dịu dàng từ tay người phụ nữ cất lên một bản nhạc du dương, ở giữa đại sảnh, nhiều đôi đang khiêu vũ. Kaname đưa tay về phía Yuuki, nhẹ nhàng cúi người:

- Nhảy với anh nhé.

Yuuki mỉm cười rồi đưa tay nắm lấy tay anh, họ cùng tiến ra đại sảnh và khiêu vũ, Yuuki xinh đẹp, dịu dàng, rực rỡ trong chiếc váy dạ hội màu vàng nhạt, sánh bước bên anh trong bộ vest đuôi tôm màu đen lịch lãm, ánh sáng mờ ảo, cùng tiếng nhạc làm cho bức tranh đã đẹp nay thêm sinh động hơn.

- Hay thật, thế là họ cưới nhau rồi.- Ichijou cười khoái chí rồi quay sang Shiki đang đứng bên cạnh - Thế còn cậu?

- Hả???- Shiki trợn tròn mắt.

- Định để Rima chờ đến khi nào nữa.

- Vớ vẩn, kệ tôi - Shiki càu nhàu.

Aidou đứng cười từ nãy đến giờ khi thấy Shiki bị ghẹo, quay sang nhìn Kain vẻ thách thức trêu chọc:

- Hờ Hờ. Nói với Ruka chưa nhỉ?

- Nói gì? - Kain thắc mắc

- Nói rằng cậu thích Ruka, haha... Kain ngượng chín người, Aidou vẫn không tha- Nếu ngại thì để tôi nói giùm cho nhá..

Vừa dứt câu, Aidou quay sang gọi Ruka đang đứng nói chuyện cùng Rima

- Ruka, Ruka...Kain nhờ tớ nói với cậu là...ư..ưmm.ưmm....m.mm..

Chưa kịp nói hết, Aidou đã bị Kain bịt chặt miệng ngay lập tức khiến Aidou xanh mặt vì không thở được. Ruka quay sang nhìn hai người họ kì cục, lườm nguýt một cái rồi đi cùng Rima. Sau khi bị chống cự một cách quyết liệt, Kain bỏ Aidou ra (lúc này sắp ngất đến nơi rồi), thở dài, nhìn theo bóng Ruka :

- Nói gì vô ích, trong lòng cô ấy từ trước đến giờ chỉ có Kaname sama thôi...

Thấy Kain ngây người, Aidou định trả thù vụ bịt miệng khiến cậu súyt ngất xỉu, thì bị Ichijou cốc cái cái vào đầu , ra hiệu đừng có trêu nữa, và lôi ra đằng chỗ khác.

Từ đằng xa , một cô gái trẻ với mái tóc tém ngắn, bước từ từ vào đại sảnh, đứng bên nhóm Aidou chờ đợi, đó là Seiren - người cận vệ trung thành nhất của Kaname. Seiren đưa mắt nhìn Ichijou, như hiểu ý nhau, khi tiếng nhạc vừa dứt, Ichijou tiến đến bên Kaname và Yuuki

- Yuuki khiêu vũ với tôi một bản nhá.

Yuuki mỉm cười đồng ý. Kaname nhìn họ một lúc rồi đi ra chỗ Seiren đang đứng.

- Anh Kaname, lại thêm 2 người nữa rồi.


- Ta biết rồi, chuyện này để sau. – Kaname giơ tay ra hiệu hãy dừng lại, anh quay ra phía đại sảnh nơi Yuuki và Ichijou đang khiêu vũ, ngắm nhìn họ một lúc, tồi cất lên một giọng nói dịu dàng nhưng vẫn đầy uy lực.- Đừng làm mất nhã hứng của mọi người. Hãy vui vẻ lên đi

- Dạ.

Kaname rời khỏi chỗ Seiren, đứng tiếp chuyện với những vị trưởng lão đáng kính. Buổi dạ tiệc diễn ra suốt đêm đến mờ sáng mới tan, mọi người lần lượt ra về. Không ai để ý đến trên cành cây kia có 1 đàn quạ, đã và đang đứng từ rất lâu, lặng lẽ theo dõi quan sát mọi người.


Chữ ký của shiki_natsume_luca_kute

Tài sản của shiki_natsume_luca_kute

Về Đầu Trang Go down
shiki_natsume_luca_kute
Fanfictiongroup Leadership
Fanfictiongroup Leadership
shiki_natsume_luca_kute

Giới tính Nữ
Tổng số bài gửi Tổng số bài gửi : 1013
Tài sản Tài sản : 2577
Điểm thanh danh Điểm thanh danh : 19
Join date Join date : 16/07/2010
Đến từ Đến từ : Cạnh bên Suju, sát vách DBSK, đối diện U-Kiss, Ft.Island, hàng xóm T-Ara,...

[Fanfiction Vampire Knight] Nắng thủy tinh Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Fanfiction Vampire Knight] Nắng thủy tinh   [Fanfiction Vampire Knight] Nắng thủy tinh Purple17Fri Jul 30, 2010 5:38 pm

Chương 2: Giấc mơ báo trước
Chap 2: Giấc mơ báo trước.

--------***--------

Ở một nơi lạnh lẽo, tối tăm, tôi không biết đó là nơi nào, xung quanh tôi chỉ có duy nhất một màu đen, tôi bước đi loạng choạng trên con đường gồ ghề ngổn ngang tòan đá sỏi,đôi chân đẫm máu vì vết thương khi tôi dẫm lên những mảnh vỡ, tôi cất tiếng gọi vu vơ để mong nghe thấy một lời đáp trả nhưng sự cô đơn đến đáng sợ vẫn bao trùm khắp nơi. Bỗng xuất hiện những âm thanh thật khủng khiếp, những tiếng rên rỉ, tiếng than khóc, tiếng hô hoán, tiếng vũ khĩ chạm vào nhau- mọi thứ diễn ra thật nhanh chóng, chớp nhoáng...Chiến tranh ư ? máu, mùi máu sực lên mạnh mẽ khiến người ta khiếp sợ.

- Yuuki! Yuuki! Tỉnh lại nào, em sao thế?

Tiếng Kaname đánh thức, Yuuki dần tỉnh lại, cô sợ hãi, hoảng hốt, nói linh tinh những gì mà chính bản thân cô cũng không hiểu nổi, rồi cô nhìn thấy Kaname, được anh trấn tĩnh, cô đã ổn định lại tinh thần, bình tĩnh, nhìn anh, đưa tay lên ôm khuôn mặt anh như muốn xác định rõ :”phải rồi, đây là Kaname”.

- Bình tĩnh nào Yuuki! em gặp ác mộng à?

- Vâng, đáng sợ lắm- Yuuki dựa vào người Kaname- Em mơ thấy một nơi rất khủng khiếp, có người đang đánh nhau, dưới đất xác chết nằm la liệt, khắp nơi chỉ toàn là máu, rồi có một bàn tay gớm ghiếc như muốn vồ lấy em để ăn tươi nuốt sống, thật đáng sợ.

Kaname ôm cô vào lòng, dỗ dành:

- Không sao, đó chỉ là một giấc mơ, em hãy quên nó đi, đừng lo lắng.

Trong vòng tay anh,Yuuki đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, lúc này, mặt trời đang lặn, cảnh hoàng hôn mới đẹp làm sao.

Vampire là sinh vật chỉ sống về đêm, họ ghét ánh sáng, họ không thích ban ngày, họ làm mọi việc vào ban đêm, một ngày của họ bắt đầu khi mặt trời lặn (chạng vạng) đến khi mặt trời mọc.
Yuuki đi ra ban công ngắm phong cảnh yên tĩnh như để trấn an chính mình khỏi giấc mơ đáng sợ. Ánh chiều tà đậm hơn ánh nắng ban ngày, nó mang vẻ u buồn huyền bí chứ không tràn đầy sức sống như ánh nắng ban mai. Kaname đến gần bên Yuuki, vòng tay ôm lấy cô từ phía sau. Yuuki nói:

- Đã lâu lắm rồi em không nhìn thấy những tia nắng lúc mặt trời mọc. Có lẽ em đã quên mất cảm giác ấm áp của chúng rồi.

Kaname thở dài, cô vội nói:

- ...Nhưng hoàng hôn cũng rất đẹp, nó mang lại cảm giác yên bình và là bắt đầu một ngày mới của chúng ta.
Kaname siết chặt Yuuki trong lòng:

- Anh xin lỗi! Anh không nên đánh thức em dậy, giá như anh có thể làm gì để em có thể quay lại với cuộc sống trước đây, anh sẽ làm.

Yuuki quay lại dịu dàng nhìn Kaname, cô đưa tay chạm vào khuôn mặt anh:

- Kể cả việc sẽ mất em sao?

- Nếu điều đó khiến em được hạnh phúc thì anh chịu đựng được, đối với anh chỉ cần nhìn thấy em cười thì đó là niềm hạnh phúc lớn nhất của anh, vì vậy....

- Nhưng, nếu xa anh mà em đau khổ thì sao?

Kaname ngập ngừng, Yuuki nói tiếp:

- Anh nghĩ rằng, em sẽ hạnh phúc nếu như không có anh ư ? Em sẽ vui cười khi không có anh bên cạnh sao? Em thà rằng vứt bỏ những kí ức giả dối nhưng đẹp đẽ đó , vứt bỏ cả ánh nắng bình minh mà em luôn ao ước được cảm nhận để bên anh trong buổi chiều tà. Vì em đâu thể chống lại số phận. Em vốn là vampire mà.

Kaname mỉm cười, họ dựa vào nhau, đứng ngoài ban công nhìn cảnh hoàng hôn , không ai nói gì nhưng trong lòng mỗi người đều cảm thấy ấm áp. Rồi 2 người xuống ăn tối, đến đêm, họ cùng nhau đọc sách trong thư phòng. hạnh phúc chỉ giản dị vậy thôi.

--------***--------

Một chiếc xe hơi đi trong đêm, băng băng trong gió tuyết, tiến về phía ngôi nhà cổ kính, ba người trên xe vội bước xuống , đi vào nhà, họ lên thẳng thư phòng nơi làm việc của Kaname.

- Chào anh Kaname, chào Yuuki- họ đồng thanh

- A!!! Ichijou, Aidou, Seiren, 3 người tới chơi à ?- Yuuki reo lên

- Yuuki, họ đến gặp anh để bàn công việc- Kaname nói, Yuuki đưa tay mời mọi người ngồi xuống và nói:

- Mọi người ngồi xuống nói chuyện đi, em sẽ đi pha trà.

Yuuki xin phép ra khỏi phòng rồi liền xuống phòng bếp. Đợi Yuuki đóng cửa phòng, Kaname mới quay sang hỏi:

- Thế nào rồi?

- Đúng như anh dự đoán - Seiren trả lời

- Còn các cậu?

- Tôi đã gửi báo cáo cho Lãnh Sự gìn giữ hòa bình rồi.- Ichijou nói

- Anh Kaname, nếu sự việc đã đến mức này thì sắp có chuyện lớn xảy ra rồi - Aidou lo ngại

Kaname khẽ gật đầu, không nói gì, anh đưa mắt nhìn về phía cửa sổ, suy nghĩ hay ngắm nhìn một điều gì đó, mọi người trong phòng ngồi yên ko ai lên tiếng, họ chờ đợi tiếng nói của chủ nhân mình. Yuuki bưng trà lên mời mọi người, hương trà hoa hồng ngào ngạt của 1 vị quí tộc Melvin tặng cho cho Kaname rất thơm, 1 loại trà quí, mang hương thơm ngào ngạt. Kaname nói:

- Yuuki, lát nữa sẽ có một vị khách đến nhà ta. Em hãy vào phòng ngủ trước đi, khi nào xong việc anh sẽ vào.

- Có việc không thể cho em biết ư?- Nhìn Kaname một lúc, yuuki buồn bã nói.

- Anh chỉ không muốn em quá lo lắng, anh cần phải làm rõ việc này đã, sẽ có lúc anh nói với em, nhưng hiện nay tinh thần em không được tốt, cần phải tĩnh dưỡng.

- Vâng, vậy em sẽ chờ anh trong phòng.

Yuuki quay trở về phòng ngủ, nhưng lòng cô bồn chồn không yên, trên tay cầm quyển sách đọc dở, nhưng cô chẳng đọc được chữ nào, đầu óc nghĩ miên man chuyện gì đó

Nửa giờ sau, có một cỗ xe ngựa vùn vụt lao đến, nó đi qua chiếc cổng sắt cũ kĩ đã được mở sẵn tiến vào ngôi nhà cổ kính. Một người đàn ông trung niên, khoác chiếc áo choàng to màu đen bước xuống, dáng vẻ uy nghi, đi đến chiếc cửa dẫn vào đại sảnh.Đột nhiên, chiếc cửa tự động mở ra như muốn mời người lạ vào. Người đàn ông bước lên cầu thang đi thẳng vào thư phòng rành rẽ như trong ngôi nhà của chính mình, vừa đẩy cửa bước vào, vừa lên tiếng::

- Xin chào các em...vampire.

Ichijou, Aidou, Seiren khẽ gật đầu chào lại

- Lâu lắm rồi mới gặp lại ông Yagari..à không, phải là hội trưởng Yagari mới đúng chứ.

- Kuran Kaname , lâu lắm rồi, lần cuối gặp nhau là khi nào nhỉ?

- Đó là 8 năm trước

- Đúng rồi, 8 năm, đối với ta thì nó thật dài , nhìn xem, ta đã có thêm vài nếp nhăn và mấy sợi tóc bạc nhưng đối với các người thì nó chỉ như một khoảnh khắc mà thôi.

- Điều gì khiến một Hunter như ông lại hạ cố đến đây vậy,ông hội trưởng?-Kaname mỉm cười một cái mỉa mai.

- Cậu biết rất rõ mà Kaname. Đêm qua lại có thêm 2 người nữa. Trong vòng 5 ngày, tổng cộng có 13 người, 4 xác chết và 9 vampire cấp D vừa mới hình thành biến mất không vết tích.Có vẻ như vampire các người không thích cái hiệp ước hòa bình mới kí 8 năm trước thì phải.

- Ngài hiểu lầm rồi, chúng tôi đây đều muốn hòa bình, nhưng chắc có vài kẻ còn sót lại của hội đồng nguyên lão trước đây không phục.

- Vậy đây là trách nhiệm của các người, các người không báo cáo cho bọn ta, định giấu nhẹm đi sao?

- Tôi vừa gửi báo cáo cho lãnh sự sáng qua rồi,thưa ông - Ichijou nói xen

- Vậy thì tốt ,cảm ơn vì thiện ý hợp tác- Yagari cười đắc ý rồi hắng giọng nhìn Kaname - Rốt cuộc chúng muốn gì?
Kaname mỉm cười:

- Tôi tưởng ông đã biết nguyên nhân rồi. -Kaname dừng lại 1 lúc rồi nói tiếp- Hiệp ước hòa bình giữa con người và vampire được thống nhất, kí kết và thực thi cách đây 8 năm. Nó thể hiện mong muốn chung sống hòa bình của chúng tôi. chúng tôi đã hứa sẽ không làm hại bất cứ 1 con người vô tội nào.Hiệp ước được giữ gìn tốt đẹp suốt 8 năm qua, sao đến hôm nay lại có chuyện xảy ra chứ? Ông nghĩ coi.

- Vậy là có kẻ đang muốn phá vỡ hiệp ước ư?

- Tôi nghĩ mọi việc không chỉ dừng ở đó thôi đâu- Ichijou nói- Nếu một con người sau khi bị cắn mà biến thành vampire thì chắc chắn kẻ gây án là 1 vampire thuần chủng.

- Chúng tôi sẽ tiến hành điều tra nhưng việc này cũng gặp đôi chút khó khăn vì các vampire thuần chủng rất cao quí.Chúng tôi không thể làm gì thất lễ- Aidou nói tiếp lời cho Ichijou.

Yagari cười khẩy, tiến đến bên chiếc bàn rót 1 ly rượu, đưa lên miệng nhấm nháp rồi quay sang Ichijou

- Vậy là các người muốn hiệp hội Hunter cũng như Lãnh Sự đứng ra điều tra phải không?

- Sau khi tiêu diệt viện nguyên lão, ta vốn đã có thể xưng vương, lập lại đế chế quân chủ chuyên chế nhưng ta đã từ chối. Ta thành lập hội đồng, chia đều cho các gia tộc thuần chủng, hợp tác với Hunter thành lập Lãnh sự. Đó là thiện ý của chúng ta- Kaname nghiêm nghị.

- Điều đó ta biết- Yagari gật đầu

- Các vampire cấp D hiện nay còn lại rất ít, chúng được kiểm soát chặt chẽ bởi các quí tộc, hơn ai hết, ta luôn mong sẽ chẳng còn 1 vampire cấp D nào nữa. Ông nghĩ lí do gì khiến một thuần chủng nào đó tạo ra thật nhiều vampire cấp D

- Để củng cố lực lượng...Yagari hơi bất ngờ nhưng cũng hiểu ra ý nghĩa sâu xa của việc này.

- hì hì...Đúng vậy, có kẻ đang muốn tạo thêm lực lượng để củng cố quân đội- Kaname cười và bình thản nói.

- Vậy là sắp có chiến tranh- Aidou và Ichijou hét lên

- Bây giờ ta chưa biết đây là chiến tranh với con người hay với các vampire với nhau. Nhưng chiến tranh xảy ra là điều chắc chắn, không biết kẻ nào đứng sau, không biết vì nguyên nhân gì, nhưng đổ máu là điều không thể tránh khỏi.

- Cho dù là máu của vampire hay những người dân vô tội sẽ đổ vô ích- Yagari thở dài- Thôi được, ta sẽ bàn bạc chuyện này với Lãnh Sự, chiến tranh là điều không ai muốn, ta sẽ liên lạc sau.

Nói đoạn, Yagari thở dài lần nữa, rồi quay ra phía cửa, mở cửa rồi rời khỏi phòng. Sau khi được Kaname nhắc nhở về phòng, Yuuki vẫn cảm thấy trong lòng không yên, phần vì vẫn sợ giấc mơ ban chiều, phần vì lo lắng không biết chuyện gì sẽ xảy ra. Ngồi trong phòng một mình, cô lại càng cảm thấy cô đơn, lo lắng. Yuuki bước gần đến cửa, khẽ áp tai vào cửa mong ngóng nghe được một điều gì đó. Chần chừ 1 lúc, cô quyết định rời khỏi phòng. Yuuki mở cửa, bước ra hành lang, vừa lúc đó cô nhìn thấy bóng người đang đi ra cửa chính, dường như nhận được người quen, Yuuki nhanh chóng chạy tới và gọi :

- Yagari- sensei ! Yagari- sensei...

Người đàn ông quay lại, nhìn cô mỉm cười :

- Cô bé sao đỏ ngày nào, lâu rồi mới gặp. Đã 8 năm rồi đấy, dường như cô chẳng hề thay đổi.

- Vâng, đã lâu không gặp thầy- Yuuki cúi chào- Sao thầy lại đến giữa đêm hôm thế này chứ? Chẳng lẽ có chuyện xảy ra với hiệp ước ư ?

- Hahaha...Yagari cười nắc nẻ- Vampire các người chỉ sống về đêm mà, nếu đêm ta không tới, liệu ban ngày ta có thể gặp các người không ?

Biết mình nói nhầm, Yuuki ngượng chín mặt nhưng vẫn hỏi :

- Có chuyện gì xảy ra sao, thưa thầy ?

- Cô nên hỏi Kuran Kaname thì tốt hơn, hiện giờ mọi việc vẫn chưa ngã ngũ, không cần làm um lên như thế ! - Nói đoạn, Yagari quay trở lại phía cái cổng, vừa đi vừa nói:

- Thôi ! chào cựu sao đỏ, ta đi đây...

- Đợi...đợi đã...thầy Yagari...Cho em hỏi, ...Zero...Zero thế nào rồi ?...Yuuki ngập ngừng- Và cả mọi người trong học viện nữa?

Yagari vẫn giữ bước tiếng thoăn thoắt ra cửa, không ngoái lại phía sau, vừa đi, vừa vẫy tay chào Yuuki.

- Mọi người vẫn khỏe...Zero tốt...

Vừa dứt câu, Yagari bước lên xe ngựa, mất hút vào trong màn đêm, để lại cho Yuuki biết bao cảm xúc. Đột nhiên "Bộp", Yuuki giật mình quay lại.

- Yuuki, sao lại đứng thừ ra ở đây thế ? - Ichijou hỏi

- Oh, mọi người bàn bạc xong việc rồi sao ?

- Ừ, xong rồi, giờ chúng tôi về nhé, hôm khác sẽ qua chơi.

- Ừ, mọi người đi cẩn thận.

Ichijou, Aidou, Seiren từ biệt Yuuki rồi đi về. Yuuki nhìn theo họ một lúc lâu rồi mới quay lên phòng. Mở cửa phòng nhìn thấy Kaname đang nằm trên Sô-pha nghĩ ngợi điều gì đó. Yuuki biết có chuyện nhưng nếu Kaname không nói thì cô cũng không hỏi, cô nhẹ nhàng đến ngồi bên anh, đưa tay lên trán anh mỉm cười, Anh cười, cầm lấy tay cô rồi kéo cô vào lòng. Bên ngoài tuyết vẫn rơi, gió vẫn thổi, lạnh buốt nhưng ở đây thật ấm.

---------------
@: Chưa đọc được 1 chữ nào hết nhưng thui, vì có 1 vài chap nên poste rùi đọc lun 1 lượt cho sướng cái thân!

Chữ ký của shiki_natsume_luca_kute

Tài sản của shiki_natsume_luca_kute

Về Đầu Trang Go down
shiki_natsume_luca_kute
Fanfictiongroup Leadership
Fanfictiongroup Leadership
shiki_natsume_luca_kute

Giới tính Nữ
Tổng số bài gửi Tổng số bài gửi : 1013
Tài sản Tài sản : 2577
Điểm thanh danh Điểm thanh danh : 19
Join date Join date : 16/07/2010
Đến từ Đến từ : Cạnh bên Suju, sát vách DBSK, đối diện U-Kiss, Ft.Island, hàng xóm T-Ara,...

[Fanfiction Vampire Knight] Nắng thủy tinh Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Fanfiction Vampire Knight] Nắng thủy tinh   [Fanfiction Vampire Knight] Nắng thủy tinh Purple17Fri Jul 30, 2010 5:39 pm

Chương 3: Hiệp ước hòa bình.
Chap 3: Hiệp ước hòa bình.

-------------* * *--------------

8 năm trước, sau cuộc chiến diễn ra ở học viện Cross, Kaname đưa Yuuki và những học sinh của khối ban đêm rời khỏi trường, họ trở về nơi duy nhất thuộc về họ. Vậy là những nỗ lực trong suốt bao nhiêu năm để duy trì nền hòa bình của con người và vampire đã kết thúc bằng một cuộc chiến đẫm máu. Từ nay học viện Cross sẽ không còn lớp ban đêm nữa, sẽ không cần sao đỏ để bảo vệ sự bình yên cho học viện nữa, những học sinh lớp ban ngày sau khi bị xóa kí ức sẽ quay lại trường học như bình thường. Kaname đưa Yuuki trở về ngôi nhà- nơi Yuuki sinh ra và lớn lên, ngôi nhà chất chứa bao nhiêu kỉ niệm nhưng cũng là nơi chứng kiến thảm kịch của gia đình Kuran, nơi luôn khiến cho Kaname đau khổ nhưng cũng rất hạnh phúc. Đứng trước sân, Yuuki ngẩn ngơ ngắm nhìn toàn bộ ngôi nhà:

- Đã lâu lắm rồi, tuy em không nhớ rõ nhưng dường như nó chẳng hề thay đổi.

- Phải, nó chẳng hề thay đổi kể từ khi gia đình chúng ta li tán.- Kaname thở dài- Sau cái đêm khủng khiếp ấy, anh không hề đặt chân về đây lần nào cả.

- Tại sao?- Yuuki quay sang anh.

- Ngôi nhà làm anh nhớ lại những tháng ngày hạnh phúc trong quá khứ để rồi đau khổ với hiện tại.

- Em xin lỗi...- Yuuki nói như thì thầm. Kaname đưa tay xoa đầu cô, mỉm cười thật dịu dàng

- Em thật ngốc, em làm gì có lỗi chứ.

Nói xong, Kaname đẩy chiếc cửa lớn tiến vào phòng khách của ngôi nhà, trong nhà lạnh lẽo và tối om, không nhìn thấy rõ phía trước. Bỗng 1 ánh đèn lờ mờ từ từ xuất hiện ở đằng xa, một vị gia nhân già trên tay cầm cây nến đang tiến tới phía họ. Người gia nhân già, râu tóc đã bạc trắng cung kính quì xuống cúi chào vị chủ nhân của mình.

- Mừng Ngài đã trở về, thưa chủ nhân.

- Ơ...không...tôi...đừng làm vậy, ông đứng lên đi - Yuuki lúng túng...

Yuuki vốn từ trước đến giờ không quen với việc mình được tôn trọng đến vậy nên thấy hơi hoảng, Kaname mỉm cười:

- Đó chỉ là nghi lễ thôi, rồi em sẽ quen - Anh quay về phía vị gia nhân - ông Kyrioka, ông đã làm gia nhân cho gia đình ta từ bao đời nay rồi, không cần phải cung kính như vậy, hãy đứng lên.

Vị gia nhân già lập tức đứng lên, dùng đèn cầy thắp sáng những ngọn nến trong nhà, ngôi nhà có chút ánh sáng, có tiếng nói cười trở nên sinh động hơn nhiều, không còn lạnh lẽo tối tăm như trước nữa.
Theo trí nhớ, Yuuki đã tìm thấy căn phòng trước đây cô đã sống, một căn hầm được chạm trổ rất tinh xảo, nội thất rất sang trọng, nhưng lại không hề có cửa sổ, nơi đây thật thân quen, cô nhớ lại những kỉ niệm đẹp sống bên ba mẹ cùng anh trai, những kỉ niệm hạnh phúc trong kí ức ùa về khiến đôi mắt cô trở nên ướt át. Yuuki tiến đến bên chiếc ghế bành để ở giữa phòng, ngồi xuống, cô đưa tay vuốt nhẹ lên lớp vải nhung mềm mượt của chiếc ghế, thả mình nằm xuống, Yuuki để tay lên trán nghĩ ngợi về điều gì đó. Đột nhiên có một bàn tay ấm áp đặt lên trán cô, cô mở mắt nhìn người ấy.

- Em mệt ư ?

- Không, em chỉ nghĩ ngợi một chút thôi- Yuuki ngồi dậy- Căn phòng này, đã có thời thế giới của em là cả căn phòng này,em không biết bất cứ điều gì khác ngoài căn phòng này, tuy đã rất lâu rồi, nhưng dường như nơi đây vẫn còn hơi ấm của bố mẹ, em có cảm giác, bố mẹ vẫn đang bên em và luôn nhìn theo em… hơn nữa, em còn có anh mà, em sẽ cho anh thấy một Yuuki mạnh mẽ thế nào.

Kaname gật đầu, rồi đứng lên, nắm tay Yuuki :

- Anh đưa em về phòng nhé, hay em thích ở đây, ít ra phòng của em có cửa sổ.

- Em thích cửa sổ.- Yuuki cười tinh quái

Yuuki về phòng của mình, Kaname biết Yuuki mệt nên khuyên cô ấy nghỉ ngơi sớm, rồi anh đến thư phòng, lúc này trên bàn anh có vô số những giấy tờ cần anh giải quyết nhưng có một thứ quan trọng hơn mà anh sẽ phải làm là điều trần trước một hội đồng vampire.

Chiều hôm sau, Kaname sang phòng của Yuuki định bụng sẽ gọi cô dậy ăn tối nhưng Yuuki đã ngồi bên cửa sổ từ bao giờ, trông cô khá mệt mỏi

- Em không ngủ được à?

- À,em hơi khó ngủ - Yuuki quay ra phía Kaname mỉm cười một cách gượng gạo

- Em đã nghĩ gì suốt cả ngày vậy?- Nhìn Yuuki một lúc, anh nhẹ nhàng cất tiếng hỏi.

- Ơ...- Yuuki hơi ngạc nhiên nhìn Kaname, rồi nét mặt cô trở nên bình thường và kèm theo một nụ cười mỉm - Anh lúc nào cũng vậy, luôn biết rất rõ em, việc em làm, em chẳng giấu nổi anh điều gì..

Kaname tiến đến bên cửa sổ ngồi cạnh Yuuki, cô cúi gằm mặt xuống.

-Em đang nghĩ, giờ không biết mọi người ở học viện sao rồi, cha, Zero, thầy Yagari, Yori, các bạn ở trường.- Ngừng một lúc, Yuuki ngẩng đầu lên, đưa mắt qua cửa sổ nhìn xa xăm và nói tiếp - Em thấy lo cho tương lai của con người và Vampire, tại sao chúng ta không thể cùng chung sống hòa thuận với họ cùng một mái nhà chứ? Tại sao giữa con người và vampire luôn có hận thù chứ...?...

- Em đang nói về em và Zero..?

- Không...- Yuuki lắc đầu quầy quậy - Không chỉ Zero thôi đâu...nếu có được sự hòa bình giữa vampire và con người thì em sẽ chẳng phải chạy trốn nữa, sẽ không phải xa cha nuôi, xa Zero, xa trường học, nếu có được nền hòa bình ấy thì các Hunter và Vampire sẽ không phải chém giết nhau nữa, điều đó không tốt sao?

- Nhưng với họ, chúng ta là ác quỉ, từ mấy nghìn năm nay đã vậy, em nghĩ mọi chuyện sẽ thay đổi trong một thời gian ngắn ư?

- Em chỉ hi vọng, nói đúng hơn đó là mơ ước của em, em...- Yuuki ngập ngừng

- Nếu điều đó là sự thực thì em có hạnh phúc không Yuuki?

- Hả?- Giương đôi mắt to tròn đầy kinh ngạc nhìn Kaname.

- Nếu như cái nền hòa bình em mong ước đó thành hiện thực, thì em sẽ không buồn bã như bây giờ chứ?

- Vâng- Yuuki cương quyết- Cho dù nó không thể xóa nhòa mối hận thù trong lòng một số người...

- Như Zero ???

- Vâng nhưng nó sẽ đem lại sự yên bình cho những người khác.

- Anh hiểu rồi - Kaname nhìn Yuuki thật dịu dàng, đưa tay lên vuốt nhẹ mái tóc của cô- Em thật tốt...Giờ thì...

Nói đoạn Kaname đứng dậy, đi sang phòng mình, anh sửa soạn quần áo thật trang trọng, Yuuki chạy theo

- Anh đi đâu thế?

- Anh phải đi có việc, em cứ ở nhà nghỉ ngơi và đừng suy nghĩ gì hết- Kaname thơm lên trán cô rồi bước đi.

- Khoan đã - Yuuki chạy theo đằng sau - Đến bao giờ anh mới bỏ được thói quen hành động theo ý mình chứ, em là người thân thiết nhất của anh, ít ra anh cũng phải nói với em chuyện gì chứ, sao anh lại đi vội vã như vậy??

Kaname chuẩn bị bước lên xe, nghe Yuuki nói vậy, anh nghĩ một lúc rồi quay lại.

- Anh phải đến Vacsival - Tổng hành dinh của thế giới Vampire - để điều trần về cuộc chiến ở học viện, mấy hôm nữa anh sẽ về, em đừng lo.

Yuuki chạy đến bên anh, níu tay anh lại.

- Không, em cũng đi, em cũng là một trong những nguyên nhân của cuộc chiến, em phải có trách nhiệm, em cũng đi...- Yuuki cương quyết.

Kaname thở dài, anh chẳng hề muốn Yuuki đi nhưng anh biết chẳng thể nào khuyên nổi một Yuuki cương quyết như vậy nên anh đành đồng ý, anh dặn cô lên chuẩn bị mọi thứ, rồi cả 2 cùng lên xe đến thành phố Vacsival.

---------------* * *----------------

Vacsival là nơi đặt cứ điểm của lực lượng Vampire, là một thành phố hầu hết là Vampire, đây là nơi các vị vua Vampire đời trước đóng đô và được coi như thủ đô của đế chế này. Sau này, khi thế giới Vampire bắt đầu suy yếu và tan rã, nhưng Vacsival vẫn được coi là chốn thiêng liêng.

Sau khi hội đồng nguyên lão bị tiêu diệt, đế chế Vampire như rắn mất đầu, ngay lập tức các Vampire địa vị cao nhất lúc này đã đứng ra mở một cuộc họp khẩn để xác lập lại trật tự.
Hội đồng yêu cầu gia tộc Kuran có mặt để giải trình về cuộc chiến đẫm máu này.

Chiếc xe hơi sang trọng đưa Kaname và Yuuki đến nơi - một tòa thành cổ, nhưng rất đẹp và sang trọng. Từ đằng xa có thể nhìn thấy rõ sự uy nghi và bề thế của thành phố cũng như tòa thành cổ này. Trên đường từ cổng thành dẫn vào đại sảnh chính, hai bên là hai hàng vệ sỹ vampire cảnh vệ sẵn sàng đợi lệnh bất cứ lúc nào. Ánh đèn cầy sáng choang, hàng ngàn ngọn đèn chiếu sáng cả một hành lang rộng lớn, dọc hàng lang , thi thoảng lại có những bức tranh sơn dầu rất cũ ,tuy được bảo quản cẩn thận nhưng vẫn không tránh khỏi hư tổn. Có điều, dù thế không có nghĩa là người ta không thể nhận ra được nét đẹp tuyệt mĩ được che giấu bên trong của nó- những bức chân dung của những vị vua vampire.

Bước trên thảm đỏ đi hết chiều dọc của hành lang, hai vị chủ nhân của gia tộc Kuran tiến tới một cánh cửa rất to có màu nâu, bên cạnh là hai gia nhân đứng chờ sẵn, cung kính mở cửa cho chủ nhân của họ. Hai người bình thản bước vào phòng hội nghị- nơi các vampire cao quí khác đang chờ đợi.Không khí trang nghiêm bao trùm khắp nơi, một chiếc bàn được đặt ở vị trí trang trọng nhất, có 4 chiếc ghế được sắp sẵn- đó là nơi dành cho các vampire thuần chủng tôn quí, một chiếc bàn khác dài và to được đặt ở giữa sảnh, bên bàn là các vampire quí tộc, dòng họ Aidou, dòng họ Kain, dòng họ Tooya, nhà Ichijou, nhà Shiki...v..v...hầu hết các vị trưởng bối của các gia đinh quí tộc đều có mặt đầy đủ.

Vừa ngó thấy bóng hai thuần chủng, mọi người đều đứng lên hành lễ,vì đã được Kaname giải thích mọi vấn đề cũng như những nghi lễ trong cuộc họp khi hai người trên đường đến đây, Yuuki đã bớt ngỡ ngàng, lấy lại sự tự tin vốn có của một thuần chủng, cô vững bước bên cạnh anh, họ bước nhanh lên vị trí được đặt sẵn. Bên cạnh họ, một gia đình thuần chủng đã ngồi sẵn, đó là dòng họ thuần chủng Shirabuki, ngài Shirabuki và tiểu thư Shirabuki Sara. Sau khi chào hỏi, tất cả mọi người đều muốn nhanh chóng vào vấn đề chính.

- Thưa ngài Kuran, có thật là chính tay ngài đã tiêu diệt hội đồng nguyên lão?

- Đúng vậy- Kaname bình tĩnh trả lời

- Hội đồng nguyên lão được chính ông nội của ngài Kuran lập ra để duy trì trật tự của thế giới vampire. Tại sao ngài lại làm vậy, thưa ngài?

Kaname lắng nghe câu hỏi của vị trưởng lão, anh rõng rạc trả lời như một vị quan tòa đang trịnh trọng tuyên án.

- Hội đồng nguyên lão được lập ra là để giúp đế chế của chúng ta trở nên vững mạnh và tốt đẹp hơn, nhưng lão Nhất và hội đồng đã biến tất cả thành địa ngục bởi mưa đồ cá nhân về địa vị cũng như quyền lực của mình,bọn chúng cấu kết với nhau kể cả với Hunter để tiêu diệt chính đồng loại của mình, sử dụng cái mác hội đồng như một vũ khí để thao túng tất cả, và hơn ai hết ta là người hiểu rõ điều này. 10 năm trước gia đình ta đã bị sát hại bởi tay bọn chúng. Hunter vốn không phải kẻ thù nguy hiểm của ta lúc bấy giờ, kẻ thù nguy hiểm nhất chính là hội đồng nguyên lão mà ai cũng phải nể sợ đó....Và cách đây mấy hôm, ta đã đặt dấu chấm hết cho bọn chúng, ta xin chịu toàn bộ trách nhiệm về việc này.

Kaname nhìn sang Yuuki - đang ngồi bên cạnh- nói như thì thầm, 1 lời nói khẽ khàng

- Anh xin lỗi...

- Không, anh đã làm đúng, anh không có lỗi, anh đã trả thù giúp cha mẹ, em tin anh mà..- Yuuki lắc đầu rồi nói với Kaname.

Khi nghe Kaname nói xong, ở dưới bắt đầu có những tiếng xì xào bàn tán, người đồng tình, người không đồng tình.

Bỗng ngài Shirabuki - một vampire thuần chủng cao quí còn sót lại lên tiếng:

- Ta nghĩ ngài Kuran đã làm đúng, một hội đồng xấu xa như vậy không nên tồn tại, không còn bọn chúng thì đế chế của chúng ta sẽ bắt đầu 1 tương lai khác.

Lời nói của ngài Shirabuki khiến các vampire quí tộc khác cũng thuận tình, vì vốn họ chẳng ưa gì hội đồng nguyên lão

- Vậy chúng tôi cũng không trách cứ Ngài Kuran về việc ngài đã làm nữa vì chúng tôi tin ngài đã làm tất cả vì đế chế của chúng ta. Nhưng không có hội đồng nguyên lão giờ chúng ta như rắn mất đầu, không thể để tình hình này tiếp diễn được nữa.

- Đúng vậy- một quí tộc khác lên tiếng- Tôi đề nghị ngài Kuran hãy đứng ra lãnh đạo mọi người giống như ông nội quá cố của ngài trước đây, vua của các Vampire...

Nghe đến đây mọi người đều quì rạp người xuống làm lễ với người mà họ mong muốn trở thành vua, Yuuki ngồi bên cạnh cũng thấy bất ngờ, cô lẩm bẩm: - Vua ư? Anh Kaname sẽ làm vua ư? Gia đình Shirabuki cũng hơi bất ngờ trước ý kiến của các quí tộc. Kaname suy nghĩ 1 lát rồi nói:

- Đa tạ sự ưu ái của các vị, nhưng xin thứ lỗi ta không thể tiếp nhận.- mọi người nghe vậy lại xôn xao bàn tán, họ cố nài ép Kaname , nhưng anh bình tĩnh và nói tiếp:

- Ông nội ta trước đây- vị vua cuối cùng của đế chế này đã xóa bỏ chế độ quân chủ chuyên chế rồi, hơn nữa ta không hề có hứng thú với việc làm vua, làm 1 vampire thuần chủng cũng đủ khiến ta mệt mỏi lắm rồi.

- Nhưng thưa ngài, nếu ngài từ chối thì chúng tôi biết làm gì khi không còn hội đồng nguyên lão???

- Ta không muốn tiếp tục chế độ quân chủ, cũng không muốn quyền lực chỉ rơi vào tay một tổ chức, vì vậy ta đề nghị, quyền lực sẽ chia đều cho 7 gia tộc lớn mạnh nhất. Từ nay, bất cứ một mệnh lệnh gì, một quyết định gì sẽ được cả 7 gia tộc cùng thảo luận,vì các gia tộc đều có một quyền lực nhất định và ngang nhau nên sẽ không có chuyện mưu đồ cá nhân, tranh giành quyền lợi.Mọi người thấy sao?

Sau khi nghe Kaname nói, mọi người tiếp tục bàn tán nhưng họ có vẻ rất thuận tình, và tất cả đều nhất trí như vậy, quyền lực sẽ được chia đều ra, mọi người chọn ra 7 gia tộc quyền quí nhất rồi tiếp tục thảo luân.
Lúc này bỗng bên ngoài có tiếng người cười rất vang, một giọng cười khoái trá nhưng đầy khiêu khích. Một người đàn ông bước vào, đó là một người đàn ông trung niên, khuôn mặt sáng sủa ,mái tóc bạch kim, trên tay bên phải thì cầm 1 cậy gậy chống, tay trái thì đỡ 1 con chim ưng, người đàn ông vừa đi vừa nói vang như sấm:

- CHIA ĐỀU QUYỀN LỰC...HAHAHA...NHƯNG QUYỀN QUYẾT ĐỊNH CHỈ DÀNH CHO CÁC VAMPIRE THUẦN CHỦNG MÀ THÔI... ĐÚNG KHÔNG KURAN KANAME.

Mọi người nhìn thấy người đàn ông, các quí tộc hết sức bất ngờ, tất cả mọi người đều cúi xuống hành lễ.

- Không biết ta có được hoan nghênh không nhỉ?

Kaname đứng đậy:

- Đã quá lâu rồi, ngài có khỏe không, thưa ngài Hiou Shiva?

- Kaname, ta nhớ lần trước ta và cậu gặp nhau là lúc cậu còn rất nhỏ, thật không ngờ càng lớn càng trở nên uy nghiêm.

Kaname mỉm cười, một nguời gia nhân lập tức mang thêm một chiếc ghế đặt vào bên cạnh chỗ ngồi của tiểu thư Shirabuki Sara. Người đàn ông có tên Hiou Shiva lập tức đến bên chiếc ghế và ngồi xuống nó. Ông ta đưa mắt về phía thuần chủng Shirabuki và tiếu thư Sara , mỉm cười, hơi nghiêng đầu, tỏ ý chào hỏi 2 vị thuần chủng nhà Shirabuki. Ngài Shirabuki chỉ gật đầu tỏ vẻ chào lại rồi quay ra chỗ khác, tiểu thư Sara thì nở một nụ cười thân thiện và gật đầu chào lại.
Các quí tộc đều xôn xao vì sự xuất hiện của người đàn ông mới đến" mấy trăm năm nay, Ngài ấy không hề xuất hiện cơ mà, sao hôm nay đột nhiên lại...?"..." Gia tộc thuần chủng Hiou chỉ còn có 2 người là tiểu thư Hiou Shizuka đã mất và ngài Hiou Shiva mà thôi ". Kaname quay sang phía người Hiou Shiva nói:

- Quyền lực chia đều cho tất cả mọi người, có gì ngài không vừa lòng ư?

- Ta chỉ nghĩ, thuần chủng thì mãi mãi là thuần chủng, luôn nhận được sự tôn sùng của kẻ khác, có khi nào mọi người vì nể sợ mà hơi ưu ái hơn cho các thuần chủng không?

- Tôi xin đảm bảo rằng sẽ không hề có chuyện đó, mọi người vẫn tôn trọng các thuần chủng nhưng xét về quyền lực thì sẽ vẫn ngang nhau

- Nếu Kuran Kaname đã nói thế thì ta không còn ý kiến.

Mọi người nghe vậy đều thống nhất sẽ chọn ra 7 gia tộc mà ta tin tưởng nhất, quyền lực nhất để giao phó trách nhiệm nặng nề. Kaname nhìn Yuuki 1 lúc, rồi mỉm cười, Yuuki không hiểu gì cả, đang định hỏi thì Kaname tuyên bố:

- Các vị, ta có thêm 1 yêu cầu nữa mong mọi người sẽ tán thành.

- Là gì vậy thưa ngài?

- Từ xưa đến giờ, loài người luôn cho rằng chúng ta là ác quỉ, cuộc chiến giữa các vampire và loài người diễn ra hàng mấy thế kỉ, bao nhiêu máu đã phải đổ, bao sự hi sinh vô ích, giờ ta không muốn điều đó tiếp tục xảy ra nữa. Ta muốn thiết lập nền hòa bình giữa vampire với các hunter để giữ sự yên ổn cho loài người cũng như các vampire. Ta nghĩ các Hunter cũng nghĩ như vậy, vì chúng ta và họ cũng đã thực sự mệt mỏi rồi

Mọi người đều ngạc nhiên về quyết định của Kaname, nhưng trong lòng họ vốn đã không thích chiến tranh nữa, bọn họ không muốn lẩn trốn, tiếp tục bị săn đuổi nữa nên phần lớn mọi người đều đồng ý với ý kiến của Kaname, Yuuki lúc này gần như đã hiểu ra, cô ngỡ ngàng, và hết sức bất ngờ về việc Kaname đã làm, nhưng trong lòng cô thì vui mừng khôn siết, sau một lúc bàn bạc, họ quyết định sẽ nghe theo yêu cầu của Kaname, Yuuki ghé vào sát người Kaname dịu dàng nói:

- Cám ơn anh, cám ơn anh nhiều lắm....

- Hòa bình giữa con người và vampire ư? Liệu điều này có thể thực hiện được không khi vampire chúng ta là loài hút máu chứ?- Hiou Shiva lên tiếng thách thức

- Làm được chứ thưa ngài? vì chúng ta có thể sống bằng huyết đơn mà không cần hút máu cơ mà.- Yuuki đứng bật dậy nói lại Shiva.

- Ồ, cô công chúa nhỏ, nguyên nhân của cuộc chiến đây mà- Shival vẫn giọng cười đầy khiêu khích đó khiến Yuuki rất bực bội- Huyết đơn chỉ dành cho các vampire từ cấp C trở lên thôi, vậy còn các Vampire cấp D thì sao?

- Chúng tôi sẽ không để sinh ra bất kì 1 vampire cấp D nào nữa, những vampire cấp D còn sót lại sẽ được các quí tộc cai quản rất nghiêm ngặt, chúng ta từ nay không cần đến những vampire cấp D nữa. Vì thế nền hòa bình này có thể thực hiện rất tốt.- Kaname nói xen vào

Mọi người đều đồng tình với Kaname, kể cả ngài Shirabuki và tiểu thư Sara.

- Vậy ta sẽ xem, nền hòa bình đó sẽ tồn tại trong bao lâu?...haha..haha...

Nói xong Hiou shiva lập tức rời khỏi phòng họp và mất hút. Cuộc họp lúc này đã thành công tốt đẹp, mọi người đều thống nhất mọi ý kiến rồi chuẩn bị ra về. Ngày mai họ sẽ gặp các đại diện về phía hunter để bàn mọi chuyện.

Chiều hôm sau, Kaname cùng tiểu thư Sara, gia tộc Aidou, gia tộc Ichijou, và gia tộc Tooya đến thành phố Lamentos- Tổng hành dinh của lực lượng Hunter. Họ gặp các vị trưởng lão quyền cao chức trọng nhất của lực lượng Hunter, một cuộc họp được chờ đón, mọi khúc mắc, mọi điều kiện được 2 bên bàn bạc rất kĩ. Sau một ngày thảo luận không ngừng nghỉ, họ đã đi đến quyết định để kí kết một hiệp ước hòa bình, hiệp ước này sẽ được giữ gìn ,thực thi một cách nghiêm túc bởi 1 ban Lãnh Sự mà các thành viên thuộc cả 2 phe Vampire và Hunter. Điều khoản quan trọng nhất trong hiệp ước là nghiêm cấm các vampire hút máu con người, trong bất cứ trường hợp nào, nếu có kẻ thực hiện điều đó sẽ bị trừng phạt một cách thích đáng.

Nó chỉ là một bản hiệp ước nhưng nó là khởi đầu cho một tương lai tốt đẹp, cho việc chung sống hòa bình giữa con người và vampire.


-------------------------------
@all: Hok bik chị ấy đã poste hết chưa nhưng mà thấy chừng này nên chỉ poste có chừng này thui hà! Mọi người thông cảm nhé!

Chữ ký của shiki_natsume_luca_kute

Tài sản của shiki_natsume_luca_kute

Về Đầu Trang Go down
shiki_natsume_luca_kute
Fanfictiongroup Leadership
Fanfictiongroup Leadership
shiki_natsume_luca_kute

Giới tính Nữ
Tổng số bài gửi Tổng số bài gửi : 1013
Tài sản Tài sản : 2577
Điểm thanh danh Điểm thanh danh : 19
Join date Join date : 16/07/2010
Đến từ Đến từ : Cạnh bên Suju, sát vách DBSK, đối diện U-Kiss, Ft.Island, hàng xóm T-Ara,...

[Fanfiction Vampire Knight] Nắng thủy tinh Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Fanfiction Vampire Knight] Nắng thủy tinh   [Fanfiction Vampire Knight] Nắng thủy tinh Purple17Sat Jul 31, 2010 3:06 pm

chap 4: Bí mật gia tộc Hiou.
Chap 4: Bí mật gia tộc Hiou.
Buổi tối trước ngày kí kết hiệp định hòa bình giữa Vampire và Hunter, sau khi cuộc họp kết thúc, Kaname và Yuuki được ngài Aidou mời về căn biệt thự ở ngoại ô thủ đô Vacsival để nghỉ ngơi cũng như để chuẩn bị cho cuộc chiến trên bàn thương lượng với các Hunter vào ngày mai. Gia đình Aidou là một trong các gia tộc quyền thế và giàu có nhất thế giới vampire hơn nữa họ là những người theo phái bảo hoàng là những bề tôi trung thành nhất với gia tộc Kuran. Aidou Hanabusa thì khỏi nói , cậu ấy rất vui khi biết anh Kaname sẽ đến nhà mình một ngày, Ichijou, Shiki, Rima và Ruka cũng nhân cơ hội đó để một số thành viên của nhóm ban đêm được họp mặt cùng nhau.
Đêm đó ngoài trời tuyết rơi đầy, vẫn cái khung cảnh quen thuộc đó, âm u, ảm đạm, lạnh lẽo và rét buốt. Tất cả mọi người cùng ngồi bên lò sưởi trong phòng khách, họ nói chuyện rất vui vẻ, Ichijou là người hay pha trò và trò chơi thì luôn là Aidou khiến không khí trong phòng trở nên náo nhiệt, tâm trạng mọi người đều rất vui vẻ. Kaname không có trong phòng, yuuki ngối trên ghế bành, tay giữ chặt chiếc gối ôm, đây là lần đầu tiên cô sống trong thế giới của vampire, khác hẳn với những gì cô tưởng tượng, họ tuy là vampire nhưng họ cũng có những trái tim biết buồn vui, họ cũng biết cười đùa, biết trêu chọc người khác, nếu họ không mang trong mình dòng máu thú dữ đó thì có lẽ họ đã có được cuộc sống như thiên đường. Một đêm ở trong căn phòng ấm cúng đó, bên cạnh những con người vui tính đó, Yuuki thật sự cảm thấy rất vui, cô cùng tham gia nói chuyện với mọi người, họ nói rất nhiều chuyện, đủ thứ trên đời. Cuối cùng là thắc mắc đến người đàn ông lạ trong buổi hội nghị:
- Nhắc đến hội nghị mới nhớ, tôi tưởng dòng họ thuần chủng Hiou chỉ có công chúa điên loạn Hiou Shizuka thôi chứ?- Aidou hỏi
- Đúng đấy, từ trước đến giờ tui chỉ nghe đến công chúa điên loạn Hiou Shizuka, nếu tính thêm người vừa nãy thì chắc phải gọi là " hoàng tử điên loạn"- Ichijou nói đùa
- Đừng có nói đùa, dù sao đó cũng là một vampire thuần chủng đấy- Kain nói lại
- Người đàn ông đó tên gì nhỉ?- Ruka hỏi
- Đó là vampire thuần chủng duy nhất còn sót lại của gia tộc Hiou, Hiou Shiva - Kaname từ ngoài bước vào, vừa đi vừa nói, anh dừng lại bên chiếc ghế mà Yuuki ngồi và nói tiếp - Ngài Hiou Shiva là anh trai và cũng từng là vị hôn phu của công chúa điên loạn Hiou Shizuka.
Nghe Kaname nói xong, mọi người đều bất ngờ, họ bàn tán xôn xao:
- Thật sao? - Aidou hỏi như muốn chứng thực tất cả.
- Việc anh em dòng thuần chủng lấy nhau đâu có gì là lạ - Kaname nhìn Yuuki nói, khiến Yuuki ngượng ngùng, mặt đỏ bừng, tuy biết cô và Kaname đã đính hôn, cũng biết trong lòng cô người quan trọng nhất là anh ấy nhưng dường như Yuuki vẫn chưa chấp nhận nổi việc hai anh em mà lại lấy nhau. Yuuki luôn lảng tránh mỗi khi ai đó nhắc việc này, và cô lại tự đẩy mình ra xa Kaname hơn.
- Anh Kaname có biết gì về gia tộc đó không? - Ruka hỏi
- Em ...Em cũng muốn biết...- Yuuki ngập ngừng
- Chuyện đã lâu lắm rồi, nó liên quan đến cuộc chiến giữa dòng họ Kuran và Hiou.- Kaname nói xong liền ngồi xuống bên cạnh Yuuki, anh điềm tĩnh kể, mọi người đều chăm chú lắng nghe.
Đã từ rất lâu rồi, khi đế chế vampire còn được cai trị bởi các vị vua, dòng họ Kuran là một trong những dòng họ cao quí nhất, họ là vua của thế giới vampire, họ cai trị mọi thứ rất tốt, tất cả đều thuần phục họ, xem họ là đấng linh thiêng nhưng không phải vì thế mà không có những lục đục trong nội bộ, ngoài gia tộc Kuran còn có những dòng họ thuần chủng khác cũng cao quí không kém, đứng trước vị vua đáng kính, họ bằng mặt nhưng không bằng lòng, trong lòng họ luôn dậy lên lòng ghen tị, ao ước quyền lực, trong số đó, ái ngại nhất là gia tộc Hiou.
Thế giới vampire được trị vì bởi gia tộc Kuran trong suốt hàng thế kỉ, nhưng sự ganh ghét, đố kị của các dòng tộc khác cũng tăng lên không ngừng, dòng họ Hiou đã đi tiên phong trong việc này, họ chuẩn bị sắn quân đội để lật đổ gia tộc Kuran, một cuộc chiến tranh giành quyền lực đẫm máu đã xảy ra ở chính thủ đô Vacsival, rất nhiều vampire đã chết, rất nhiều máu đã đổ, cả hai bên đều tổn thất nặng nề. Nhưng điều đáng nói là dòng họ Hiou đã thua, họ không thể thắng nổi phe bảo hoàng với quân đội hùng hậu cũng như dòng thuần mạnh nhất. Thất bại của dòng họ Hiou khiến các gia tộc khác càng khiếp sợ và tôn sùng dòng thuần Kuran, thất bại đồng nghĩa với cái chết, đó là sự trừng phạt cho những kẻ phản bội, nhưng vị vua thời bấy giờ ngài Kuran- ông nội của Kaname- đã tha chết cho những hậu thế của dòng họ này, những kẻ cầm đầu đều chết, chỉ còn lại những hậu nhân nhỏ tuổi, Ngài Kuran đã ra lệnh trục xuất dòng họ Hiou khỏi thủ đô Vacsival, họ sẽ mãi là một gia tộc thuần chủng nhưng là một thuần chủng không địa vị, không quyền lực, không được tham gia vào bất cứ hoạt động nào của chính phủ vampire thời bấy giờ.
Sau trận chiến khủng khiếp đấy, đế chế vampire ngày càng suy yếu, làm sao mà vững mạnh được khi nội bộ đang xâu xé nhau, làm sao vững mạnh được với một chế độ quân chủ chuyên chế mà quyền lực chỉ nằm trong tay một người, tất cả chỉ vì quyền lực mà thôi, Ngài Kuran lúc đó đã rất khổ tâm mỗi khi nghĩ đến những vampire đã chết vô ích chỉ vì sự tranh giành quyền lực của một số người. Ngài đã đưa ra quyết định cuối cùng, sẽ xóa bỏ hoàn toàn nền quân chủ chuyên chế, ngài thành lập viện nguyên lão để điều hành mọi việc, tuy viện nguyên lão có quyền lực nhưng không còn là duy nhất như trước .
Mọi người lắng nghe một cách tỉ mẩn từng câu từng chữ, họ rất bất ngờ vì lần đầu nghe về chuyện này, câu chuyện về gia tộc Kuran và dòng họ Hiou dường như bị lấp kín, họ sợ sẽ có một cuộc chiến thứ 2 nên đã giữ bí mật việc này, nhưng chẳng ai biết được chữ ngờ.
- Thật không ngờ,em đã hiểu sao anh Kaname lại không muốn làm vua.- Aidou nói
- Anh Kaname, thế sau khi ông nội trục xuất họ khỏi thủ đô thì bọn họ đã đi đâu.- Yuuki quay sang hỏi Kaname
- Sau khi bị trục xuất, họ được chỉ định sống trong vòng giám sát ở một vùng đồi núi phía bắc cách xa đây hàng ngàn dặm.
- Hiou Shival là anh trai cũng là vị hôn phu của Hiou Shizuka, nhưng Shizuka lại yêu một vampire cấp E mà từ bỏ anh trai của mình, dòng họ này thật lắm rắc rối.- Ichijou cười nói.
Ở một căn biệt thự khác bên ngoài thủ đô Vacsival, người đàn ông mới được biết đến - Hiou Shiva đang ngôi nhâm nhi một ly rượu mạnh trong khi nhìn ra cửa sổ, gió luồn vào cửa sổ rất lạnh, nhưng có vẻ người đó không cảm thấy gì, rồi một người đi vào cất tiếng hỏi:
- Ngài sẽ bị cảm mất ,ngài Shiva.
- Kurenai, ta không sao, ta thích băng giá, nó cũng như trái tim ta từ bao năm nay.
- Đã lâu vậy rồi, ngài vẫn chưa nguôi...
- Đó là người con gái của ta, cho dù đã chết, cô ấy vẫn thuộc về ta
- Tôi hiểu thưa ngài, nếu không phải vì kẻ đó ngài sẽ không đau khổ như vậy.
- Kurenai, ta muốn một mình, ngươi hãy đi làm những việc được giao đi.
- Thưa vâng...
Người đàn ông họ Kurenai cúi chào, lùi bước đi ra ngoài, Shiva ngồi ở đó một mình mắt lim dim, miệng lẩm bẩm một điều gì đó:
- ....Shizuka......Shizuka......
Những kí ức trong người đàn ông như ùa về, Shiva cùng Shizuka lớn lên tại một ngôi nhà trong vùng núi phía bắc, một nơi mà chỉ toàn băng giá, một nơi mà ánh mặt trời cũng không thể chiếu rõ, họ phải ở đó gánh chịu sự trừng phạt mà những người đi trước để lại cho mình, họ là những thuần chủng, nhưng là những thuần chủng không địa vị, không quyền lực, những người còn nhớ đến sự tồn tại của một dòng họ cao quí Hiou giờ chỉ còn đếm trên đầu ngón tay, họ sống cách biệt với thế giới loài người và ngay cả thế giới vampire.
Shiva luôn là người anh hết mực thương yêu cô em gái và cũng là vợ chưa cưới của mình, luôn bên cạnh, luôn bảo vệ, những ngày tháng ấu thơ là những kỉ niệm đẹp nhất trong đời của Shiva. Rồi cái gì phải đến cũng đến, Shizuka trưởng thành, xinh đẹp, quí phái,nàng được gọi với mĩ danh là công chúa. Shizuka lần đầu tiên được ra khỏi vùng băng giá đó là để đến thăm một gia đình họ hàng -dòng họ Kurenai-
Ở nơi đây, Shizuka đã gặp gỡ và đem lòng yêu một người đàn ông bình thường, Shizuka biết rất rõ khoảng cách của mình và người đàn ông ấy, nên nàng chỉ dám trò chuyện, chỉ dám đừng nhìn.Nhưng Shiva đã thấu hiểu tất cả, Shiva đau khổ vô cùng, hơn ai hết, Shiva là người yêu cô nhất, quan tâm cô nhất, là người thân thiết nhất của cô, suốt từng ấy năm, shiva chỉ yêu mình cô, nhưng giờ đây anh đau đớn nhìn trái tim cô hướng sang một người đàn ông khác, một người đàn ông bình thường, một sinh vật hạ đẳng. Trong cơn điên cuồng, Shiva đã cắn gã đàn ông mà Shizuka đã yêu, anh định cắn người đó đến chết thì Shizuka lao tới cứu được người yêu, Shizuka nhìn Shiva với ánh mắt hận thù, cô không thể tưởng tượng nổi anh trai cô lại làm điều khủng khiếp này với cô, người đàn ông cô yêu tuy được cứu nhưng cũng đã biến thành vampire, trong lòng Shizuka nửa hạnh phúc nửa như đau khổ, cô hạnh phúc vì giờ cô và người ấy đã cùng một thế giới, nhưng đau khổ vì sớm muộn người ấy cũng rơi xuống cấp E và sẽ bị tiêu diệt.
Từ cái ngày Shiva tấn công người Shizuka yêu, cô đã rời khỏi vùng đất băng giá đó và thề sẽ không bao giờ quay trở lại, cô đưa người cô yêu đến một nơi khác để sống cùng nhau, nhưng số mệnh cũng không cho cô hạnh phúc, người đó đã bị tiêu diệt bởi một gia đình Hunter khi chưa rơi xuống cấp E, Shizuka điên cuồng tàn sát không thương tiếc gia đình hunter đó và bị viện nguyên lão cho là điên loạn, từ đó người ta biết đến cô với biệt danh "công chúa điên loạn".
Shiva ở lại căn nhà trong vùng núi băng giá đó, chờ đợi và chờ đợi, chờ một ngày Shizuka sẽ quay về bên mình nhưng Shizuka đã mãi mãi không thể quay về, nghe tin dữ, Shiva như phát điên, điên cuồng đi tìm tung tích Shizuka như muốn xác định rằng cô chưa chết cho đến tận bây giờ.
Shiva giật mình tỉnh giấc, đôi mày chau lại, ánh mắt long lên màu đỏ như máu, răng nghiến vào nhau, tay Shiva siết chặt chiếc li rượu uống dở, lúc này, ông ta trông như một con ác quỉ thật sự. Bổng dưng xoảng một tiếng, chiếc li trên tay người đàn ông vỡ tan thành từng mảnh. ông đứng bật dậy, hét thật to:
- A..AA..A........KANAME.....KURAN....KANAME..E..E......

-------------------------
@all: thấy cái này là chap 4 nhưng hok bik có cùng nội dung hok nữa.

Chữ ký của shiki_natsume_luca_kute

Tài sản của shiki_natsume_luca_kute

Về Đầu Trang Go down
rubytin
Vampire cấp 2
Vampire cấp 2
rubytin

Giới tính Nữ
Tổng số bài gửi Tổng số bài gửi : 492
Tài sản Tài sản : 373
Điểm thanh danh Điểm thanh danh : 2
Join date Join date : 09/06/2013
Đến từ Đến từ : vampire knight manga

[Fanfiction Vampire Knight] Nắng thủy tinh Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Fanfiction Vampire Knight] Nắng thủy tinh   [Fanfiction Vampire Knight] Nắng thủy tinh Purple17Sun Jun 23, 2013 6:03 pm

hay à nha

Chữ ký của rubytin

Tài sản của rubytin

Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




[Fanfiction Vampire Knight] Nắng thủy tinh Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Fanfiction Vampire Knight] Nắng thủy tinh   [Fanfiction Vampire Knight] Nắng thủy tinh Purple17


Chữ ký của Sponsored content

Tài sản của Sponsored content

Về Đầu Trang Go down
 

[Fanfiction Vampire Knight] Nắng thủy tinh

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 

 Similar topics

-
» Vampire Knight
» Các cặp đôi của vampire Knight
» Câu hỏi về Vampire Knight
» Mĩ nam của Vampire Knight
» [vampire knight] ...Yêu và hận...
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
♥ Vampire ♥knight ♥ fan ♥ club ♥ :: Thư viện :: Thư viện truyện chữ :: Fanfic :: My Fanfic :: Vampire Knight Fanfiction-
Free forum | ©phpBB | Free forum support | Báo cáo lạm dụng | Cookies | Thảo luận mới nhất