Author: Ann Horaha Joanther Fandom Vampire Knight Disclaimer: Không ham hố, vì họ không thuộc về tôi Rating: T Pairing: Kaname/Zero, Ichiru/Zero Genres: AU, OOC, Mystery, Angst Summary :
"Dù có bị bóng tối nhuốm đen, Ta vẫn mong hạnh phúc sẽ đến cho cậu..."
P1
Choáng váng. Đó là cảm giác đầu tiên xuất hiện khi cậu vừa mở mắt ra. Đói. Đó là cảm nhận tiếp theo khi cậu buớc xuống giuờng. Khẽ thở dài, cậu chui vào nhà vệ sinh quen thuộc, chuẩn bị những thứ cần kíp trong ngày để bắt đầu một ngày mới...
Những tiếng la hét dộng vào màng nhĩ cậu khiến cậu thấy đau đầu. Nhìn sang phía bên trái của mình một cách chán nản, đập vào mắt cậu là một cảnh tượng quá ư là quen thuộc. Hàng tá (hoặc có thể hơn) cô nữ sinh đang la hét, chen đẩy nhau và cố vuợt qua lằn ranh quy định của khu kí túc xá. Và một cô bé nhỏ nhắn, với mái tóc đen thì đang cố hết sức để ngăn chặn các cô nữ sinh kia. Cậu đưa mắt chán nản nhìn qua. Có vẻ như việc cô gái bị như thế là hình ảnh quá quen thuộc với cậu.
Tiếng la hét lại tiếp tục vang dội. Thiếu điều, cậu chỉ muốn nhảy bổ vào, đập cho những cô-bé-đáng-yêu mỗi nguời một phát để họ bất tỉnh. Nhưng vốn được rèn luyện từ nhỏ với tính cách nhẫn nhịn, cậu đã không làm điều đó. Đưa mắt qua những cô nữ sinh phía bên mình đang đứng xếp hàng im thin thít, cậu tự hỏi tại sao cô bé kia lại không làm được một điều dễ dàng như cậu là bắt lũ đó im mồm và không náo loạn kia chứ. Đó chỉ đơn giản là một cái liếc mắt thôi mà.
Bất chợt, lũ nữ sinh bên cậu cũng bắt đầu la hét, quơ tay quơ chân. Câu gương mắt lên quét ngang tụi nó, khiến tiếng ồn có giảm đáng kể nhưng không hết. Cậu biết, nguyên nhân khiến tụi ngốc này trở nên náo loạn từ đâu ra. Quay vào khu kí túc xá, nhìn những nguời trong bộ đồng phục trắng đang dần dần buớc ra, cậu chỉ muốn rút thứ vũ khí bí mật của mình ra và cho bọn họ mỗi nguời một nhát.
_" Kaname senpai! Aidou senpai!"
Tiếng lũ con gái gào thét một cách cuồng loạn. Bên cô gái kia, lũ nữ sinh ào ra như vũ bão, làm ngã cô gái nhỏ bé ấy. Cậu đứng yên, vẫn trừng mắt về phía lũ con gái bên mình, đám này tuy có hơi ngán ánh mắt của cậu, không dám xông lên nhưng vẫn không ngừng sự nhiệt tình, quơ tay la hét ầm ĩ...
_" Yuuki! Em không sao chứ?"
Một tên tóc đen trong đám đồng phục trắng vừa bước ra khỏi kí túc xá đi đến bên và đỡ cô gái bị ngã đứng dậy. Cậu lơ đãng nhìn qua, trừng mắt với tên tóc đen trong khi cô bé ấy đang đỏ mặt thẹn thùng. Vừa lắc đầu, cậu vừa thở dài đầy bực mình. Miệng lầm bầm.
Giá mà lũ con gái ấy có thể biết bọn "đồng phục trắng" mà bọn chúng nguỡng mộ là gì thì hay cho cậu quá. Chắc chắn bọn chúng sẽ vì sợ mà tránh xa lũ "đồng phục trắng" ấy ít nhất trong bán kính nửa cây số. Ôi, mà cậu cũng không chắc lắm. Bằng chứng cho cậu thấy là cô gái nhỏ nhắn tên Yuuki kia kìa. Cô ấy biết lũ này là gì, nhưng cô không sợ bọn chúng mà còn yêu chúng, điển hình là yêu tên tóc đen đang đứng cạnh cô.
Lũ con gái lao vào một anh chàng "đồng phục trắng" đang liên tục vẫy tay mời gọi và hôn gió trong dáng vẻ hết-sức-thơ-ngây và nhí-nhảnh-như-một-đứa-con-nít. Vừa la bọn nó vừa hét "AIDOU-SENPAI" hay "ÔM EM NỮA, HÔN EM NỮA"... Cậu trừng mắt nhìn tên đó đang nháy mắt trêu tức lại cậu. Phía nữ sinh đứng xếp hàng bên cậu có lẽ không chịu đựng nổi nữa nên phá hàng và cũng lao vào theo. Khẽ chửi thầm trong bụng. Cậu tự thề là có một ngày cậu sẽ cho tụi nó một bài học thích đáng.
Một tia nhìn căm ghét từ đâu phóng vào cậu khiến cậu quay sang tức thì. Một tên trong tụi "đồng phục trắng" vừa ném cho cậu cái nhìn căm ghét, khinh bỉ và đầy khiêu khích. Nhưng việc đó không khiến cậu quan tâm lắm bằng việc miệng hắn hơi hé ra để lộ hai chiếc răng nanh sắc nhọn.
Cậu ném lại cho hắn cái nhìn cảnh báo. Hắn hơi nhếch mép cuời rồi quay đi, lẩn vào trong đám còn lại. Phải, đây chính là nguyên nhân khiến cậu ghét lư "đồng phục trắng" đến mức muốn giết quách hết bọn chúng đi, đơn giản vì bọn chúng đều là VAMPIRE.
Nguyên lũ "đồng phục trắng" ấy đều là Vampire. Chẳng có lấy một nguời nào là con người bình thuờng cả. Nhưng ngặt một nỗi, cái tin tức động trời ấy chẳng có học sinh nào biết trừ cậu, Yuuki và người thành lập ngôi trường này: Ngài hiệu trưởng.
Học viện Cross, với một sự phân chia kì lạ khiến nó trở nên nổi bật với các trường khác. Nó được chia ra làm hai lớp: Ngày và Đêm. Lớp Ngày là những học sinh bình thường, mức học bình thường, ngoại hình bình thường và đều là những nguời bình thường. Nhưng lớp Đêm thì khác, họ rất đẹp. Đó là cái người khác công nhận ngay tức khắc khi vừa trông thấy họ. Họ đẹp một cách ma quái, cả nam lẫn nữ. Và sức học của họ rất kinh khủng. Nghe nói là họ rất giỏi. Giỏi đến mức tên học giỏi nhất của lớp ngày, sau khi mơ mộng được vào lớp Đêm và bước qua một cuộc test đã đầu hàng ngay tức khắp vì không biết cái đề thi ấy...thuộc tiếng La Mã hay Iraq (^^') Và dĩ nhiên, họ không phải người bình thường. Như đã nói, họ là Vampire!
Và cũng như đã nói, họ rất đẹp. Hầu như bất cứ thành viên nào của lớp ngày cũng đều mê mẩn họ. Nhất là phái nữ. Những cô nữ-sinh-đáng-yêu, lúc nào cũng chầu chực đến giờ chuyển giao giữa hai lớp và tìm đến kí túc xá Mặt Trăng, nơi ở của lớp Đêm chỉ để được gặp các thần tượng của mình. Và như đã nói, các thành viên của lớp Đêm đều là Vampire. Vampire như trong lịch sử, truyền thuyết hay các câu truyện, nguời ta đều biết họ sống bằng máu người. Các Vampire ở đây cũng vậy, và ngài hiệu trưởng đáng-quý-đáng-mến quyết định lập ra một ban sao đỏ để phòng hờ việc Vampire tấn công lớp học sinh ban ngày. Thành viên sao đỏ gồm hai nguời, cậu và Yuuki.
Tại sao ngài hiệu trưởng đáng-quý-đáng-mến lại để cọn người và Vampire chung sống với nhau? Đừng hỏi cậu, cậu cũng đã trên dưới một ngàn lần hỏi ông ta câu đó. Và ông cũng trên dưới một ngàn lần, chỉ khẽ mỉm cuời rồi giảng tràng giang đại hải về cái gọi là "Hòa bình giữa con người và Vampire" cho cậu nghe mà cậu không thể nuốt nổi câu chữ nào vào bộ não của mình
Cậu ghét Vampire? Còn phải hỏi! Có ai lại ưa cái lũ đã giết gia đình mình không? Ơ khoan! Giết gia đình cậu? Lũ "đồng phục trắng"? Không phải lũ đó, đó là một Vampire khác, một Vampire thuần chủng, không phải lũ "đồng phục trắng" này. Nhưng thế thì sao, chúng cũng là Vampire như tên đã giết gia đinh cậu, cậu ghét luôn bọn chúng là phải.
Nếu nói về người mà cậu cậu ghét nhất, có lẽ phải kể đến cái tên đang vuốt ve mái tóc Yuuki bên kia. Đúng. Cái tên tóc đen đen có khuôn mặt đẹp và đang cuời dịu-dàng-như-thiên-sứ với cô gái nhỏ xinh ấy. Hắn là Kaname Kuran. Vampire thuần chủng. Giống với kẻ đã hạ sát gia đinh cậu.
Cậu nghi ngờ trên dưới hàng chục lần rằng cái tên thuần chủng tóc đen ấy có dính dáng đến việc Shizuka Hiou giết gia đình cậu. Dẫu sao bọn chúng đều là thuần chủng như nhau cả mà. Hơn thế nữa Kuran có vẻ rất có quyền thế, theo như cậu suy luận. Hầu như lũ "đồng phục trắng" đều kính nể hắn và tôn hắn như một ông hoàng. Cũng hơn trên duới cả chục lần rằng cậu mém bị lũ "đồng phục trắng" nhào vào đập chỉ vì cậu dám "liếc" Kuran của bọn họ. Ôi trời, cậu ghét hắn ta thực sự, bảo cậu tỏ thái độ thần thánh hắn thì chắc nằm mư mới thấy quá,
Cậu rất mong muốn đuợc gặp lại Shizuka Hiou. Bây giờ cậu đã khác rồi, không như lúc bốn năm truớc nữa. Cậu có thể đường đường đối mặt với ả, tặng cho ả hết số đạn mà cậu có trong cây súng yêu dấu của mình. Ế! Mà khoan! Súng??? Của cậu? Yeah! Oh, và đừng lo, cây súng đó vô hại với nguời thường. Nó chỉ có tác dụng với lũ Vampire mà thôi. Và lí do vì sao cậu lại có nó. Đon giản, cậu là Zero Kiriyuu, con trai trưởng của dòng họ Vampire Hunter nổi tiếng. Khoảng hơn bốn năm về trước, gia đình cậu bị Shizuka Hiou giết hại. Cậu chẳng bận tâm về điều đó lắm vì cậu cũng chẳng thân thiết, ưa gì cha mẹ mình. Nhưng ả ấy đã làm hai điều cậu không thể tha thứ, đó là cắn cậu và bắt cóc Ichiru, đứa em sinh đôi mà cậu yêu quý nhất trên đời.
Quay trở về thực tại, cậu nhìn sang hàng ngũ của mình và lắc đầu. Lũ con gái phía bên cậu nhân lúc cậu chìm đắm trong suy nghĩ, đã nhào vào tên Aidou chết tiệt kia. Cậu thật sự muốn bỏ mặc lũ con gái đó cho Aidou, nhưng với trình độ hai năm làm sao đỏ, cậu không thể không bỏ mặc chúng như thế đuợc. Liếc mắt qua Yuuki, cậu hy vọng tên Kuran kia có thể rời mắt khỏi Yuuki để chấn chỉnh lũ "đồng phục trắng". Như đọc đuợc suy nghĩ của cậu, Kuran rời khỏi Yuuki, sau khi hôn nhẹ lên tay cô bé, khiến hàng chục fan nữ mắt nổi đom đóm, khiến Yuuki từ khuôn mặt hơi hồng hồng trở thành đỏ như quả cà chua. Hắn đứng dậy và ném cái nhìn cảnh báo về phía Aidou, ngay tức khắc, Aidou đá văng cái vẻ ngoài cà rỡn của mình và trở nên nghiêm túc. Sau đó tặng cho các cô nữ sinh một cái hôn gió cuối cùng rồi quay đi nối đuôi với lũ "đồng phục trắng" đã đi phía trước kia.
Khi Kuran cũng bước đi về phía khu lớp học, cậu quay lại lườm các cô nữ sinh. Lập tức họ ba chân bốn cẳng chạy mất tiêu. Một số cô vẫn không quên quăng cái nhìn đầy ganh tị về phía Yuuki, khi mà khuôn mặt của cô bé vẫn còn đỏ quạu.
_" Không thể chịu được nữa rồi!"
Cậu đập bàn, hét to. Cố gắng để cái khuôn mặt ngố tàu phía trước mình có thể hấp thụ được cái gọi là giọng nói của cậu. Như bình thuờng, mỗi ngày, sau giờ tan việc làm sao đỏ của mình, về đến "nhà", việc đầu tiên là một trận cãi lộn (một phía) của cậu và ngài hiệu trưởng đáng-kính-đáng-quý về việc tại sao ông ta lại để con người chung sống với Vampire. Nhưng có vẻ như não ông ta đã bị hỏng, cậu nghĩ vậy, không thấy đó là một việc sai lầm, ngược lại còn cố nói với cậu rằng vì cái gì đó gọi là Hòa bình hai bên, vì Kaname Kuran đã đứng ra bảo đảm rằng có anh ta thì lũ Vampire kia sẽ không dám làm gì...
_" Cậu không nên nghĩ xấu về Kaname-Senpai, Zero. Không phải thuần chủng nào cũng xấu đâu."
Yuuki thỏ thẻ bằng giọng nhỏ, gần như đang xoa dịu Zero. Nhưng cậu mặc. Cơn đau đầu và cảm giác đói bụng ban sáng đang chiếm lấy tâm trí cậu. Nó khiến cho cậu chẳng hạ hỏa đuợc như mọi ngày tí nào.
_" Và khi răng hắn ngập vào cổ cậu, hay cổ một con-người nào đó trước mặt cậu, cậu mới tin tớ hả, Yuuki?"
Cậu tức giận gằn giọng nhìn Yuuki. Nếu bây giờ hỏi cậu người nào ngốc nhất thế gian, cậu không ngần ngại chỉ vào cô bé trước mặt mình ngay tức khắc.
Cậu không hiểu, chẳng tài nào hiểu vì sao Yuuki có thể thích được tên Vampire thuần chủng ấy. Đành rằng hắn đã cứu cô, nhưng khi đó cô cũng đang bị một tên Vampire khác tấn công. Vậy nên cậu nghĩ, cô ít ra cũng có chút sợ hãi nào đó với các Vampire chứ, thế mà...
THỊCH! Tim Zero bỗng thắt lại. Cậu có cảm giác như mình nghe đuợc tiếng mạch máu đang chảy trên cổ của Yuuki và ngài hiệu trưởng. Nhăn mặt để cố che giấu cảm giác muốn cắn vào cổ họ, cậu bước ra cửa.
_" Neh, Zero! Cậu đi đâu vậy?"
Yuuki kêu lên. Cô bé hơi buớc gần đến chỗ cậu.
_" Tớ muốn về phòng."
Cậu đáp gọn. Và bằng cách nào đó, trong giọng nói của cậu lại có hàm ý rằng "Đừng có mà đi theo".
_" Chết tiệt!"
Cậu ngửa mặt lên trần nhà, cố lờ đi con đói dị thuờng trong mình lúc này. Rõ ràng, cậu không muốn ăn cái gì cả. Nhưng cậu vẫn đói. Và cậu suýt lôi cây súng yêu quý của mình ra và nã cho chính mình một phát khi có cảm giác muốn cắn vào bất cứ ai đang hiện diện trong nhà này.
Có lẽ nào...? Cậu tự hỏi...Cậu nhớ ai đó đã nói rằng, nếu bị Vampire thuần chủng cắn sẽ trở thành Vampire. Cậu không tin điều đó. Bốn năm qua cậu không hề bị gì cả. Thế nên cậu không mong lúc này mình sẽ bị biến thành cái lũ đáng tởm đó tí nào...
Đói...
Phải! Cậu đang rất đói! Đói đến mức muốn lả đi được!
Muốn uống máu ai đó...
Cậu lấy tay phải của mình đập mạnh vào mặt khi cái suy nghĩ đáng ghê tởm ấy lởm vởn trong đầu. Nếu kêu cậu cắn ai đó, cậu thà nã cho mình một phát thì hơn.
Cộc cộc!!! Có tiếng buớc chân đến gần. Cậu chửi thề. Nếu có người bước vào đây đây giờ, cậu nghĩ mình sẽ cắn nguời đó không chút ngần ngại mất...
Rút khẩu Bloody Rose của mình ra, cậu tự nhủ sẽ bắn mình nếu bản thân cậu dám lao ra tấn công cái người đang tiến lại gần ấy. Cảnh giác, và cậu nghe tiếng mở cửa.
CẠCH!
Ngay khi khuôn mặt của Yuuki hiện ra, lí trí của cậu biến mất và cậu đứng dậy, buông khẩu Bloody Rose ra. Nhưng khi cậu vừa bước hai bước thì giọng Yuuki đã vang lên đầy vui vẻ và đá đi cơn thú tính của cậu bằng nội dung của câu nói.
_" Zero! Đã tìm thấy Ichiru, em trai sinh đôi của cậu rồi."
Kaname nhìn ông hiệu trưởng bằng cặp mắt đen lạnh lùng. Bất giác ông có cảm giác lành lạnh nơi sống lưng. Dù vậy, ông không thể hiện điều đó ra ngoài mà thay bằng một nụ cười lảng tránh.
_" Tôi nghĩ là cậu đã nhầm lẫn, Kaname. Zero chẳng có vẻ gì là một Vampire như lời cậu nói cả."
Kaname đập mạnh tay xuống cái bàn trước mặt ông hiệu trưởng khiến nó gần như gãy làm đôi. Anh cố làm cho bộ não bủng beo của ông ta run sợ. Nhầm lẫn ư? Không thể nào! Sáng nay, chính anh đã cảm nhận được mùi máu của Zero thay đổi. Đó không còn là mùi máu của một con người nữa, đó là mùi của một Vampire.
_" Tôi không nhầm lẫn! Và bộ ông chỉ tin đó là sự thật khi nào tận mắt ông trông thấy cậu ta đang cắn hay tấn công một ai đó sao?"
_" Có lẽ..."
Ông hiệu trưởng gật gù.
Kaname thở dài. Anh nghĩ mình nên xem lại cái "hiệp ước hoà bình" của mình. Việc hợp tác với những kẻ không có não luôn để lại các hậu quả tai quái. Và rõ ràng người đang ngồi trước mặt anh đây là một kẻ không có não thật.
Cùng lúc đó, cũng trong căn nhà đó, trên hành lang dẫn đến phòng khách, Zero đang đi theo Yuuki bằng bước chân vội vã hơn bình thường. Người cậu gần như tỉnh táo hẳn sau cái tin Yuuki vừa thông báo. Nhưng dù vậy, đâu đó trong cậu vẫn có chút gì đó "không bình thường".
Yuuki đưa cậu đến cửa phòng khách rồi ngừng lại. Cậu ra dấu cho cô đừng vào và về phòng. Ban đầu Yuuki co vẻ hơi ngập ngừng, lưỡng lự. Nhưng khi Zero "tặng" cô cái nhìn của mình, thì cô quay lưng bước thẳng mà không hề (dám) ngoái lại lấy một lần.
Zero bước vào trong phòng. Đập vào mắt cậu lúc đó là một cậu con trai tóc xám đang ngồi trên ghế salon. Ichiru. Zero biết đó là nó. Và tự nhiên cậu cảm thấy tay chân mình lóng ngóng, thừa thãi vô cùng.
Ichiru nhìn Zero cười. Nụ cười hơi gượng gạo và yếu ớt. Zero nhìn lại em mình. Nó trông cực kì khác với lần gặp cuối bốn năm trước. Tóc nó dài hơn, trông nó khoẻ hơn, và...nó mặc một chiếc áo thun bình thường, để lộ cái cổ trắng ngần khiến Zero cảm thấy...khó chịu.
Khác với những gì Zero đã nghĩ về Ichiru. Cậu nghĩ trông nó phải xơ xác, thảm hại và tơi tả lắm sau khi bị Shizuka Hiou bắt mới phải. Thậm chí còn không nghĩ đến chuyện nó sống sót... Thế mà...
Ichiru đứng dậy đi đến gần Zero. Cậu nhận ra nó còn cao hơn cả mình. Một chút thôi, nhưng vẫn là hơn... Và khi Ichiru tới sát cậu, mặt đối mặt, thì Zero thấy...cuống quít.
_" I...chi...ru..."
Zero lắp bắp. Cậu không biết tại sao mình lại cảm thấy bối rối trước đứa em lâu năm xa cách này.
_" Chào Onii-chan! Lâu quá không gặp."
Ichiru nói nhỏ. Zero nhìn khuôn mặt em mình đang ở sát mình đây thật lâu. Trông Ichiru hơi xanh, nhưng cậu không nghĩ là vì thể chất yếu ớt của nó ngày trước. Cậu tự hỏi, thật ra sau khi bị Shizuka Hiou bắt, Ichiru đã sống thế nào?
_" Ichiru, em..."
_" Anh không vui khi gặp em sao, Onii-chan?"
Ichiru ngắt lời Zero. Tự nhiên Zero thấy xúc động. Cậu bước lại gần Ichiru hơn rồi đột ngột giơ tay lên ôm lấy nó. Ichiru ôm lại cậu. Những cảm xúc cậu tưởng chừng như quên lãng bao năm như ấm áp, dễ chịu từ đâu ập về...
Thịch!!! Tiếng gân máu trên cổ Ichiru đập vào tai Zero khiến cậu run rẩy. Nửa cậu muốn rời khỏi Ichiru để khỏi thực hiện cái ý định cắn vào cổ nó, nửa cậu lại muốn giữ nguyên tư thế này để hưởng trọn cái không khí ấm áp, dễ chịu còn đang quây quẩn xung quanh...
Lí trí thắng. Zero buông tay khỏi Ichiru, bước đến ngồi xuống ghế Salon. Ichiru cũng đi đến gần cậu, ngồi xuống bên cạnh. Cả hai im lặng một lúc lâu, rồi chợt Ichiru lên tiếng
_" Anh không có gì để hỏi em sao, onii-chan?"
Zero lắc đầu. Thật sự thì cậu muốn hỏi Ichiru nhiều điều lắm. Những việc như sau khi bị Shizika Hiou bắt, nó đã sống ra sao. Hay việc như tại sao bây giờ Ichiru đột ngột trở về...Nhưng việc đang cố trấn áp cảm giác đói cồn cào và thèm máu đã khiến cậu gần như ngồi bất động tại chỗ...
_" Anh có vẻ không ổn, anh sao thế?"
Ichiru lại lên tiếng. Giọng nó trầm, nhưng có chút lo lắng trong đó. Zero ngẩng đầu lên, nhìn nó gượng cười. Hình như cậu không phải là một ông anh tốt thì phải? Làm cho đứa em lâu năm xa cách phải lo lắng khi vừa mới gặp lại.
_" Anh ổn, đừng l..."
Tiếng nói chưa thoát hết khỏi miệng, Zero đã cảm thấy choáng váng. Cậu cúi xuống ôm lấy đầu, cảm thấy thật nặng nề...
_" Zero, anh..."
Giọng Ichiru vang lên, nhưng Zero lờ đi. Cậu đứng dậy, cố lết ra phía cửa, phía sau, Ichiru đứng dậy, đuổi theo...
_" Onii-chan! Anh thực sự ổn chứ?"
_" Đừng đi theo anh!"
Zero hét to, mắt mờ đi, cậu lết nhanh ra khỏi phòng. Việc cậu cần làm hiện tại là biến khỏi đây càng sớm càng tốt và đến một nơi không có người. Nhưng...nơi đó sẽ là nơi nào?
_" Onii-chan..."
Ichiru không bận tâm anh mình quát tháo, la hét thế nào. Vì lo lắng, cậu vẫn bước đi theo anh mình và nắm lấy tay trái của anh, định kéo giật lại. Nhưng rồi cánh tay phải của Zero đã nắm lại cánh tay của cậu, xiết mạnh. Trước khi cậu kịp rên lên vì đau, Zero đã quay lại, áp người vào cậu. Đầu anh ghé sát mặt cậu, và cúi xuống cổ. Trong thoáng chốc, cậu nhận thấy ánh mắt Zero trở nên đỏ thẫm...
Cổ Ichiru như bị xé toạc khi răng Zero cắn ngập vào trong. Cậu kêu lên một tiếng nhỏ, tay đưa lên ghì chặt đầu anh mình. Ichiru không đẩy ra, cũng không chống cự. Vampire. Anh cậu là Vampire. Cậu biết điều đó. Bốn năm trước, chính mắt cậu trông thấy Shizuka Hiou cắn anh ấy, nhưng...
Máu Ichiru chảy tràn xuống, thấm vào áo. Cậu nhận thấy Zero đang liếm cổ mình một cách vụng về, nhưng thèm khát. Răng nanh Zero hơi chà sát vào cổ cậu mỗi khi miệng anh cử động khiến Ichiru cảm thấy đau đau. Cậu nghiến răng, cố không phát ra tiếng kêu...Anh cậu chắc chắn sẽ bừng tỉnh sau tiếng kêu ấy và không cắn hay uống máu cậu nữa. Nhưng Zero cần máu, và cậu không muốn cản anh mình lấy nó từ cổ mình tí nào...
Ngài hiệu trưởng giật mình khi Kaname nãy giờ đang im lặng lại đột nhiên nói lớn lên, đầu hướng về phía cửa ra vào. Máu ư? Zero? Không lẽ...điều Kaname nói là sự thật sao?
Cả hai cùng đứng dậy và bước nhanh ra khỏi phòng. Kaname nghiến răng. Mùi máu lạ quá. Không phải của Yuuki, cũng chẳng phải của Zero. Nó khá quen, nhưng anh không nhận được đó là của ai...
_" Ngoài Yuuki và Zero ra, trong nhà còn ai nữa?"
Kaname hỏi gấp, hơi liếc về phía ngài hiệu trưởng. Ông ngơ mặt nhìn anh, rồi nói trong vụng về
_" Ichiru Kiriyuu! Em sinh đôi của Zero. Tôi mới tìm lại được cậu ta..."
A, ra là em sinh đôi của Zero, hèn gì anh ngửi mùi máu thấy quen quen...Vậy ra đó là mùi máu của cậu ta? Và người gây ra là Zero? Nghĩ vậy, Kaname đi nhanh hơn. Nơi phát ra mùi máu là trên hành lang gần phòng khách...
Khi Kaname và ngài hiệu trưởng chạy đến nơi, cả hai trông thấy một cảnh tượng chẳng đẹp đẽ gì mấy. Zero đang kề sát Ichiru, đầu cậu ta hướng vào cổ cậu nhóc ấy. Máu đỏ chảy tràn xuống dưới áo. Mùi máu thơm lan sâu vào mũi Kaname khi anh chạy đến gần...Mắt anh hơi hoa lên, một chút cảm giác thèm khát những bệt máu kia dâng trào trong anh. Nhưng Kaname kiềm chế được. Anh đi đến cạnh hai người đang dính cứng nhau kia và kéo Zero ra...
_" Đủ rồi! Cậu định làm vậy đến khi nào nữa? Cắn và uống máu đứa em trai lâu năm không gặp một cách thèm khát...đó có phải là điều hay ho không?"
Kaname nói gắt lên. Anh thấy bực mình. Lão hiệu trưởng chắc chắn giờ đây sẽ tin những gì anh nói là sự thật. Nhưng anh không thấy chuyện đó quan trọng nữa. Quan trọng là giờ đây Zero đã hoàn toàn bị biến thành Vampire...
Con ngươi Zero trở lại màu bạc như bình thường. Khuôn mặt cậu ta từ phần miệng trở xuống đều đầy máu. Máu cũng chảy xuống một phần áo sơmi cậu ta. Nhưng cậu ta chẳng quan tâm điều đó lắm. Mắt cậu ta nhìn Ichiru sững sờ, trong khi cậu nhóc kia thì hơi khuỵ xuống, rõ ràng vì mất máu quá nhiều.
_" Ichiru, anh..."
Ichiru cố nhướng mắt lên nhìn anh mình. Trông anh ấy có vẻ rất đau khổ... Vì sao vậy Zero? Vì anh đã tấn công cậu ư? Cậu không để bụng chuyện đó... Vì quả thực, việc anh cậu uống máu cậu, đối với cậu...có chút gì đó gọi là niềm vui...
Ngài hiệu trưởng, sau khi đã có vẻ tiếp thu mọi chuyện, đã dắt Zero đi, và giao lại Ichiru cho Kaname trông chừng, với lời nói là sẽ kêu Yuuki ra xử lí. Kaname gật đầu, nhìn theo bóng Zero và ông hiệu trưởng đi khuất, anh khẽ thở dài. Quay sang nhìn Ichiru với mùi máu vẫn còn thoang thoảng, anh phải rất cố kiềm chế để không nhe răng năng ra cắn cậu nhóc ngay lúc này. Bình tĩnh, đây là nhà của ngài hiệu trưởng. Gây ra một việc có trong thoả thuận với ngài hiệu trưởng là không được phép làm chắc chắn sẽ dẫn đến rắc rối không nhỏ. Và mặc dù có thể giải quyết nó dễ dàng, nhưng anh không muốn làm điều đó. Cô bé ấy, Yuuki, chắc chắn sẽ không vui vẻ gì với việc đó.
Vừa nghĩ đến Yuuki, anh đã thấy cô bé đã xuất hiện từ phía xa. Mái tóc đen hơi bù xù cùng bộ đồ ở nhà giản dị, khiến Yuuki có vẻ trông như một con nhóc nhếch nhác. Nhưng kệ, Kaname mỉm cười với cô bé đang chạy lại gần mình. Nhếch nhác mới là điểm dễ thương của Yuuki mà.
_" Kaname-senpai..."
Yuuki nói gấp gáp, và khi chạy đến chỗ Kaname, cô bé cúi xuống đỡ Ichiru dậy. Ichiru giật tay khỏi người cô bé, ánh mắt bạc ánh lên nét khinh bỉ. Kaname nhận ra ngay, bởi lẽ anh cũng hay nhìn mọi người với ánh mắt như thế. Nhưng...dám nhìn thế với Yuuki, tên nhóc ấy chán sống rồi à?
_" Ichi..."
Cậu nhóc lừ Yuuki thêm một cái nữa. Và lần này, cô bé đủ tinh ý nhận ra và im bặt ngay. Kaname đưa tay lên vỗ vai cô bé an ủi, cô bé quay mặt lại nhìn anh, cái nhìn như muốn khóc. Kiryuu chết tiệt!!! Nếu không vì hiện đang có Yuuki, hẳn anh đã nhào tới cắn nát cổ tên nhóc-người hỗn láo đó rồi.
Ichiru tuy đã thấm mệt, đứng không vững vì mất máu, nhưng cậu vẫn đủ tinh mắt để nhìn thấy sự đe doạ của tên thuần chủng kia dành cho mình. Cậu từng nhớ, người đó đã nói với cậu, rằng gia tộc Kuran, đặc biệt là người thừa kế hiện tại, thuần chủng Kaname là một người có thế lực rất lớn, lại độc ác, là một Vampire khát máu nhất từ trước đến giờ. Nhưng cậu mặc kệ, và cậu quay đi, hơi dựa người vào thành tường và bắt đầu lết nhẹ, chẳng bận tâm đến hai cái đầu đen đằng sau đang nhìn mình. Hình như lúc nãy ngài hiệu trưởng có nói với cậu, rằng phòng cậu ở gần đây thì phải...
Kaname nhìn cho đến khi bóng dáng Ichiru đi khuất, rồi anh mới quan tâm đến Yuuki, cô bé của anh. Trên khuôn mặt nhỏ xinh, Yuuki vẫn còn nét ngỡ ngàng, buồn bã. Vuốt nhẹ mái tóc cô bé để an ủi, khi thấy cô bé đã có vẻ bình tĩnh, anh bảo rằng mình cần về kí túc xá. Yuuki gật đầu ngượng ngập, rồi tiễn anh ra ngoài.
Trước khi đi khuất khỏi ngôi nhà của ngài hiệu trưởng, Kaname thở dài. Vậy là việc định định chuyển Zero đến khối đêm, hôm nay có lẽ đã thất bại rồi.
Kí túc xá Mặt trăng hiện ra trước mắt anh. Bước vào trong, Idou và Kain đang ngồi ở sảnh dưới, có vẻ như đang chờ. Anh gật đầu nhìn họ, rồi bước về phòng. Sau lưng, anh thấy họ thở phào nhẹ nhõm và cũng về phòng chính mình.
Thả người trên giường, Kaname thở dài. Cơn đói từ đâu chạy dọc người anh, khiến anh một thoáng hơi nheo mắt lại. Máu... Nhớ lại hình dáng Ichiru với máu ướt đẫm cổ, anh không khỏi rùng mình. Ý định muốn nhảy bổ khỏi giường, lao ra khỏi phòng, tìm và cắn bất kì ai đó chợt trỗi dậy quanh người Kaname. Và phải cố gắng lắm, mất một lúc lâu sau, Kaname mới lấy lại bình tĩnh. Anh ngồi dậy, tiến đến tủ thuốc và lôi ra một hộp huyết đơn.
Huyết đơn là một loại thuốc đặc chế dành riêng cho các vampire. Dùng nó, tuy không thể hoàn toàn thoả mãn cơn đói vì máu, nhưng cũng đủ khiến Kaname dịu lại. Cho hai viên vào trong li nước trắng vừa rót, Kaname nốc vội rồi lại quay về giường, nằm xuống.
Kaname cảm thấy bực mình. Anh nhận thấy hiện nay có rất nhiều sự việc...hình như không được theo ý muốn của mình. Hừm, trước đây đã bao giờ xảy ra chuyện như thế này đâu chứ.
Đầu tiên là việc anh đã thất bại trong chuyện kêu gọi ngài hiệu trưởng đần độn chuyển lớp cho Zero. Cậu ta, theo như anh đã chứng kiến, đã hoàn toàn chuyển hoá thành vampire-người đúng nghĩa. Điều Kaname lo lắng khi cậu ta chuyển hoá thành Vampire đã xảy ra, đó là việc khát máu và cắn người lung tung. Anh thấy may cho cậu ta, nếu người cậu ta cắn là Yuuki, hẳn anh đã không ngần ngại bẻ cổ cậu ta rồi... Âu việc cậu ta cắn Ichiru cũng là đều may mắn chăng?
Ichiru! Kaname nhíu mày khi nghĩ đến cậu nhóc đó. Tại sao cậu ta lại có mặt ở đây, đúng vào thời điểm khi Zero biến hoá thành vampire thật sự? Kaname biết, cậu ta đã bị Shizuka Hiou bắt đi từ bốn năm trước, và chẳng có vẻ sẽ còn có thể quay về... Thế mà giờ đây...cậu ta lại xuất hiên, không còn dáng vẻ yếu ớt như anh từng nghe kể. Nếu thật sự yếu ớt, anh hẳn nghĩ, cậu ta đã chẳng sống sót sau khi bị Zero cắn thế kia rồi...
Zero... Kaname chợt cảm thấy khó chịu khi nghĩ về cậu ta. Đứa trẻ Hunter đã sống sót sau cuộc chiến khốc liệt bốn năm trước... Đứa trẻ được anh đem về nhà hiệu trưởng sống chỉ vì không muốn sống với anh... Đứa trẻ cực kì căm hận vampire...và nay...cũng trở thành một trong số đó. Khẽ cười khi nghĩ đến chuyện Zero đang đau khổ, anh nhận thấy mình cũng có chút tàn nhẫn...
Kaname cảm thấy có chuyện không hay sắp xảy ra. Đó có thể do linh tính thuần chủng mách bảo, hoặc do anh nhạy cảm quá chăng? Dù sao thì... Thôi vậy. Kaname nghĩ. Chuyện gì xảy đến sẽ đến. Có suy nghĩ thêm cũng chẳng được gì... Anh nhắm mắt lại, bắt đầu chìm vào giấc ngủ khi nào không hay...
Bên ngoài cửa sổ, bóng một người tóc đen dài ngồi vắt vẻo trên cây nhìn vào, khẽ mỉm cười...
Zero cảm thấy cơ thể thật nặng nề. Ừ, nặng nề. Đó là cảm nhận đầu tiên khi cậu vừa mở mắt.
Ôm đầu ngồi dậy, một vài tia nắng yếu ớt lay lắt qua cửa sổ khiến Zero nhận ra trời đã sáng. Bước ra khỏi giường, tuy nhận thấy cơ thể hơi chao đảo, nhưng cậu chắc chắn là cảm thấy mình ổn hơn hôm qua. Hm, hôm qua cậu thấy thật tồi tệ, đúng không? Nhưng chuyện gì đã xảy ra khiến Zero cảm thấy ổn hơn thế này nhỉ?
Và rồi kí ức chầm chậm hiện về trong não Zero. Ichiru với khuôn mặt yếu ớt, máu chảy thấm chiếc áo thun... Và người gây ra cho nó lại là...cậu.
Không... Không thể nào...
Zero lắc mạnh đầu. Cậu không muốn tin kí ức đó là có thật. Ichiru, đứa em mà cậu yêu thương nhất, người mà cậu đã tìm mòn mỏi bốn năm nay... Tại sao cậu lại có thể mất bình tĩnh đến mức khiến nó bị thương như thế sau lần đầu tiên gặp lại qua bao năm xa cách chứ? Vampire. Phải rồi. Cậu...cậu đã bị đồng hoá thành bọn chúng rồi sao? Thành lũ sinh vật cậu căm thù nhất trên đời ấy...
_" Khốn khiếp!"
Zero đập mạnh tay vào tường, tạo thành một âm thanh không hay ho gì lắm vang dội trong phòng. Tại sao chứ? Tại sao cậu lại là vampire? Không phải...bốn năm qua, sau khi bị Hiou Shizuka cắn, cậu đã không hề bị gì sao? Tại sao đến bây giờ cậu lại...
_" Zero!"
Một giọng nhỏ vang lên sau lưng khiến Zero giật mình và quay lại. Yuuki đang đứng đó, trong bộ đồng phục lớp ban ngày, đôi mắt đen nhìn cậu đầy sợ sệt... Zero cười cay đắng. Vì sao thế Yuuki? Vì cô biết cậu là vampire ư? Không phải cô đã không sợ Kaname dù anh ta cũng là vampire sao?
_" Gì?"
Zero đáp cộc lốc, không hề nhìn Yuuki thêm lần nào nữa.
_" Hiệu trưởng bảo tớ kêu cậu xuống ăn sáng, và có việc cần bàn với cậu."
Giọng Yuuki nhỏ nhẹ, xen lẫn sự gượng ép lạ kì. Zero không quan tâm lắm, cậu nhìn quanh phòng một lát, chộp lấy khẩu Bloody Rose nơi đầu giường.
_" Cậu xuống trước đi. Tớ thay đồ rồi sẽ xuống sau."
Không có tiếng trả lời. Zero ngước lên. Tại nơi mà trước đó là cánh cửa đang mở với cô bé mặc đồng phục đen đang đứng, giờ đây trống không. Cô bé ấy chắc hẳn đã quay đi ngay khi vừa nghe Zero nói xong.
Thay xong bộ đồng phục quen thuộc, Zero bước xuống phòng ăn. Đập vào mắt cậu đầu tiên là cảnh Ichiru ngồi cùng ngài hiệu trưởng và Yuuki. Nó đang ngồi ăn sáng một cách bình thản, trông thân thuộc như thể đã ở đây lâu rồi vậy...
_" Chào buổi sáng, onii-chan!"
Ichiru nhận ra anh mình bước vào đầu tiên và lên tiếng gọi. Cậu có thể nhận thấy vẻ ngạc nhiên trên mặt anh, hơi mỉm cười khi thấy Zero có vẻ mạnh khoẻ. Thật tốt quá, hôm qua, sau bốn năm không gặp, trông anh ấy thật tệ biết bao...
_" Ichiru..."
Zero đứng như trời trồng ngay cửa, nhìn chăm chăm vào Ichiru trong ngỡ ngàng. Không phải hôm qua trông nó đã rất tệ khi bị cậu cắn sao? Sao bây giờ trông nó lại khoẻ mạnh như chưa từng bị gì thế?
Dĩ nhiên Zero phải vui khi thấy Ichiru khoẻ mạnh. Nhưng...đó dường như là một việc kì quái mà cậu muốn được nghe giải thích. Việc Ichiru phục hồi nhanh chóng như thế không phải là một việc rất kì quái hay sao?
_" Zero-kun! Con ngồi xuống đi, ta có chuyện cần bàn với con đây."
Ngài hiệu trưởng đột ngột lên tiếng cắt ngang những dòng suy nghĩ của Zero. Cậu nhìn ông, khẽ gật đầu và tiến đến bàn, ngồi xuống cạnh Ichiru. Khẽ quan sát nó, Zero chẳng tìm thấy điểm gì bất thường cả. Ichiru mặc một cái áo cổ lọ cao, che khuất gần hết cổ. Tóc nó hơi dài và che khuất mặt, khiến Zero ngồi cạnh chẳng thấy rõ mặt nó lắm...
_" Ichiru-kun sẽ chuyển đến lớp ngày, chung lớp với con và Yuuki vào hôm nay. À, ở khối đêm, hôm nay cũng có hai học sinh mới..."
_" Cái gì?"
Zero hét và bật thẳng người trước khi ngài hiệu trưởng nói hết câu. Hai học sinh mới? Hai vampire mới chuyển đến đây? Đùa à?
_" Bình tĩnh, Zero-kun. Ta biết con không đồng ý vụ này, nhưng...họ là những vampire đặc biệt. Họ...sẽ không dưới quyền của Kaname-kun. Thậm chí cả Kaname-kun cũng chưa được biết đến chuyện họ sẽ chuyển đến vào tối nay."
_" Ông đùa sao? Vậy lỡ họ gây ra chuyện gì..."
Zero đập bàn thật mạnh. Còn không dưới quyền kiểm soát của Kuran nữa chứ, hai tên vampire mới ấy... Tuy Zero ghét Kuran thậm tệ, nhưng cậu biết khối ngày và khối đêm có thể hoà thuận cũng nhờ có công lớn của Kuran. Vậy mà...
_" Ta có thể bảo đảm là họ không làm chuyện gì, Zero-kun. Bình tĩnh ngồi xuống và ăn sáng đi, còn kịp giờ đến lớp. Ta thấy con đang làm mọi người sợ kìa."
Giật mình trước giọng điệu nghiêm túc của ngài hiệu trưởng, Zero quay lại nhìn mọi người. Yuuki có vẻ như đông cứng lại sợ hãi, cô bé nhìn cậu, bàn tay đang gắp thức ăn có vẻ như đã quên thu về. Ichiru ngồi cạnh Zero thì không. Trông nó vẫn đang bình thản ăn, và có vẻ ăn gần xong.
_" Ngài hiệu trưởng nói phải. Em nghĩ onii-chan nên ăn nhanh cho kịp giờ vào lớp. Hôm nay là ngày đầu tiên của em, em không muốn bị trễ học đâu."
Thở dài nhìn đứa em trai, Zero ngồi xuống, cố lấy lại bình tĩnh và nói nhỏ.
_" Anh xin lỗi, Ichiru."
Bữa sáng kết thúc, cả ba về phòng mình và thay đồ đi học. Khi nhìn Ichiru trong bộ lớp ngày, Zero cảm thấy...rất kì lạ. Phần vì tóc Ichiru vốn đã dài hơn tóc Zero, lại ăn mặc nghiêm chỉnh, thắt caravat đàng hoàng. Nhìn Ichiru, tự dưng Zero khẽ cười, nụ cười mà có lẽ đã mất từ lâu nơi cậu.
Ngày hôm đó, khối ngày xôn xao với sự xuất hiện của nguời học sinh mới, Ichiru Kiryuu. Một số nữ sinh sợ hãi cho rằng, khi một người giống Zero xuất hiện, sẽ làm cho họ ít khả năng tiếp xúc với khối đêm hơn. Nhưng họ đã lầm...
_" Ichiru-kun! Cậu là em sinh đôi của Zero-kun thật hả?"
_" Ichiru-kun. Tại sao trước giờ bọn này không nghe Zero-kun nhắc đến cậu..."
_" Ichiru-kun..."
Zero cảm thấy đau đầu. Thật sự đau đầu. Cái đám não rỗng (Zero gọi lũ nữ sinh lớp ngày) hết chộn rộn vì lũ đồng-phục-trắng, nay lại bu quanh Ichiru. Bọn nó hiện đang là rào cản giữa cậu và nó, bởi lẽ Zero rất muốn hỏi Ichiru rất nhiều chuyện, nhưng xem ra...bất khả thi. Ichiru quá khác với trước đây. Lúc cả hai còn nhỏ và ở bên nhau, vì ốm yếu, Ichiru không bao giờ được phép ra ngoài. Chính vì thế cũng đồng nghĩa với việc nó không có người bạn nào. Mọi lúc, Ichiru đều quấn quýt bên Zero, mỗi khi Zero có công chuyện đi với người ấy, nó đều cố níu kéo cậu ở lại, hoặc tạo ra những việc để cậu không phải rời nó... Nó luôn nói với Zero, rằng trừ Zero ra, nó không cần ai hết. Nhưng bây giờ thì... Ichiru có vẻ thân thiện và dễ tính quá. Hầu như trong đám não rỗng kia, ai cũng nhanh chóng có cảm tình với nó...
Hình như Zero ghen tị? Cậu không rõ lắm. Nhưng ước muốn của cậu hiện tại chỉ có một, đó là đá bay hết đám não rỗng này đi, lôi Ichiru về một chỗ chỉ có hai anh em, bắt nó kể hết mọi những đã xảy đến với nó trong bốn năm qua. Còn lại, Zero chẳng muốn quan tâm gì hết, kể cả công việc sao đỏ sắp diễn ra vào buổi chiều.
Phía bên chỗ Ichiru vẫn đang ồn ào và đông đúc. Zero đứng yên lặng từ xa chăm chú quan sát tất cả. Đang là giờ nghỉ trưa, nên mọi người có vẻ hơi mất trật tự. Một cô nữ sinh, có vẻ như đang hâm mộ và muốn tiếp cận Ichiru, đã cố chen vào giữa đám não rỗng kia, và không biết thế nào, đã vấp chân và té nhào vào người Ichiru. Zero gần như cảm thấy nóng giận trước việc đó, cậu đứng thẳng dậy, chỉ muốn đi đến kéo cô ta ra, nhưng đã cố kìm lại được. Về phía Ichiru, nó đỡ cô nữ sinh ấy đứng dậy, nhưng cô ta không biết lại lúng túng thế nào, lại quẹt tay vào tay Ichiru và làm tay nó toé máu. Ichiru có vẻ hơi bất ngờ, nó thộp lấy tay cô ta đưa lên cao, trên cánh tay xinh xinh ấy là một chiếc vòng cổ tinh xảo với hoạ tiết rườm rà và bén nhọn... Well, thiết nghĩ, các cô bé này nên coi lại style trang sức của mình...
_" Xin...xin...lỗi Ichiru-kun..."
Cô ta lắp bắp và giật phắt tay lại, chạy khỏi đám não rỗng kia. Ichiru hơi lắc đầu, rồi đưa tay lên miệng liếm nhẹ trong tiếng xì xào của đám não rỗng. Về phía Zero, cậu đang khuỵ xuống ôm lấy đầu, cố khống chế bản thân lại trước mùi máu đang lan ra kia. Chết tiệt thật! Zero lầm bầm và chạy ra ngoài lớp trong sự ngạc nhiên của nhiều người.
Buổi chiều, Zero và Yuuki lại tiếp tục nhiệm vụ sao đỏ của mình. Ichiru đi theo, dù Zero nhất mực phản đối và bắt nó về nhà trước. Nhưng cậu không thể ngờ, rằng nhờ có Ichiru, đội hình của đám não rỗng đã ngay ngắn hơn.
_" Em cũng có ích mà, phải không onii-chan?"
Ichiru nháy mắt với Zero trong sự khó chịu của cậu. Cậu không muốn thấy Ichiru hiện tại, nhất là khi vết thương trên tay nó có vẻ chưa lành. Mùi máu, do da chưa kéo da non vẫn còn âm ỉ quanh người nó và khiến Zero như phát điên lên...
Cánh cửa kí túc xá Mặt trăng rồi cũng mở, các học sinh khối đêm bắt đầu bước ra ngoài. Idou vẫn tiếp tục màn biểu diễn thần tượng, và khiến Zero càng thêm muốn nổi khùng...
_" Các công nương đáng yêu của tôi..."
Idou hơi ngạc nhiên trước đội hình nữ sinh ngay ngắn hôm nay. Cậu bắt đầu hôn gió về phía bọn họ, hài lòng khi thấy họ nhảy dựng lên la hét, kêu gọi tên mình. Hê, Zero chắc chắn sẽ lại tức điên lên, cậu biết điều đó. Không hiểu sao từ lâu, đối với cậu, việc chọc tức và mỗi khi thấy Zero không giữ được vẻ bình tĩnh bình thường lại khiến cậu thấy...thú vị.
_" Idou-senpai!"
_" Hôm em, hôn em nữa!!!"
_" Idou-senpai!!! Kain-senpai!!!"
Tiếng kêu la của bọn họ làm Kaname cảm thấy nhức đầu hết sức. Quay ra ngoài, nhìn vào đám con gái đang kêu la, thấy ngay bóng dáng Yuuki trong số bọn họ. Cô bé của anh, hôm nay trông có vẻ thảnh thơi không phải la hét kêu gọi lũ con gái kia xếp hàng ngay ngắn (bởi lẽ bọn họ đã xếp hàng ngay ngắn rồi, và chỉ đang kêu la thôi). Gần đó, Zero và Ichiru đứng cạnh nhau. Zero ném về phía anh cái nhìn căm ghét (anh cũng không quên ném trả cái nhìn tương tự thế), Ichiru có vẻ chẳng quan tâm gì lắm, cậu nhóc quay đầu về phía góc cây gần đó, ra vẻ chẳng quan tâm...
_" Kanama-senpai!!"
Một vài đứa con gái kêu toáng tên anh. Quay sang nhìn bọn họ, tặng cho bọn họ nụ cười thân thiện hằng ngày, mà thực sự thì anh chỉ muốn làm cho họ câm lặng vĩnh viễn, anh lại quay về phía Idou, tặng cậu ta cái nhìn sắc lẻm. Lập tức, Idou ngưng nụ cười trên môi, chào tạm biệt lũ con gái kia, rồi nhanh chóng chạy đến sau anh, đi về phía dãy lớp học.
Hôm nay cũng như bao ngày đến lớp, ai cũng kẻ ngồi, người nằm, chẳng buồn chú tâm học hành. Ờ, học gì nữa nhỉ? Mang tiếng đến đây học cho có lệ, chứ ai cũng nằm lòng kiến thức từ thuở nào cả rồi...
Kaname thở dài nhìn ra ngoài cửa sổ. Một cánh hoa đào đang rơi theo chiều gió nổi bật trong màn đêm. Bất giác anh lại nghĩ đến Yuuki, cô bé nhỏ xinh của anh. Không biết cô bé có thích hoa anh đào không nhỉ? Anh tự hỏi...
_" Các em, hôm nay chúng ta có hai học sinh mới."
Tiếng nói êm dịu của cô giáo chợt vang lên. Kaname quay phắt lại. Hai học sinh mới? Khối đêm? Sao anh không biết chuyện này? Anh là người cai quản tất cả học sinh khối đêm mà?
Một vài người trong lớp quay về phía anh, khuôn mặt họ ai cũng như muốn hỏi, sao anh không nói chuyện này cho họ biết trước. Nói gì đây chứ? Cả anh cũng đang ngạc nhiên đấy thôi...
Kaname nhìn ra phía cửa, nơi hai nữ sinh mặc đồng phục lớp đêm đang bước vào. Mắt anh mở lớn nhìn nhìn thấy rõ họ, và anh gần như đông cứng người, khi một trong hai người đó nhìn về phía anh.
_" Hi, Kaname. Còn nhớ bọn này không?"
Người đang nhìn anh bỗng chợt nói lớn trước lớp, miệng cười toe. Nụ cười có thể liên tưởng đến Takuma bởi vẻ dịu dàng, hiền lành ẩn chứa trong đó. Toàn bộ mọi người trong lớp lại quay về phía Kaname lần nữa, trong khi anh dường như khổ sở lắm mới bật nên lời.
_" Yuka? Fujiwara Yuka?"
_" Thật tuyệt khi anh còn nhớ tôi, Kaname. Cũng đã rất lâu rồi chúng ta không gặp nhau rồi phải không?"
Yuka mỉm cười, kéo tay cô gái kia đi về phía Kaname. Kaname nhìn cả hai kỹ hơn khi họ đến gần. Ồ, Yuka, và cô gái kia, trước đây từng là bạn từ nhỏ của anh. Đúng là đã rất lâu rồi Kaname không gặp họ, trông bọn họ thay đổi nhiều quá. Mái tóc đen của cả hai giờ đã dài quá lưng, và trông Yuka đã nữ tính hơn trước rất nhiều.
_" Thế...nhớ người cạnh tôi là ai không, Kaname?"
Yuka chỉ vào cô gái bên cạnh. Khuôn mặt cô gái đó có nét hơi khác Yuka, nhìn nghiêm trang và vô hồn như một con búp bê. Cô gái đó không nhìn Kaname, ánh mắt ngơ ngác như thể thiếu ngủ...
_" Aki? Sao trông cô ấy có vẻ hơi lạ."
Kaname nói khẽ. Yuka cười, vỗ vai anh một cái BỘP to trong sự sửng sốt của mọi người xung quanh. Dĩ nhiên, từ trước đến giờ có ai dám làm thế với Kaname đâu chứ.
_" Đừng quan tâm chuyện đó. Chị ấy mới ngủ dậy nên thế đó mà. Mà mặc dù bình thường trông chị ấy cũng chẳng khác là mấy lắm."
Aki ngước lên nhìn Kaname, khuôn mặt vẫn ngơ ngác và không có vẻ gì là có biết anh. Đoạn, cô quay về phía Yuka.
_" Yuka! Máu!"
Giọng Aki nhỏ xíu, gần như thều thào. Yuka quay sang một cái ghế gần đó, trong nháy mắt, cái ghế bay lên về phía cô. Đặt Aki ngồi xuống, cô giơ tay phải mình lên, vén tay áo. Sau đó Yuka đưa tay trái ra, trong chớp mắt, từ đầu ngón tay, những móng nhọn hiện tay. Cô dùng nó cứa vào cổ tay phải, máu từ đó bắn ra thơm lừng, khiến Kaname đứng cạnh như phát điên lên vì...đói. Kaname nhận ra, hình như món viên máu hôm qua không đủ với anh thì phải...
Yuka để tay kề vào miệng Aki. Aki cúi đầu xuống, uống một cách từ tốn dòng máu đang chảy ra từ đó. Các học sinh xung quanh nhìn hai người, khuôn mặt họ đều ánh lên vẻ rất kì lạ. Kaname biết, bản năng vampire mách bảo cho họ, rằng chủ nhân dòng máu kia không phải vampire tầm thường. Ừ, họ vốn là những vampire thuần chuẩn cơ mà.
Thật đó, cậu rất ghét. Hoàn toàn ghét. Tại sao việc này lại luôn xảy ra cơ chứ? Zero cảm thấy bất lực. Cậu ước gì nó không xảy đến với mình. Những lúc phải làm nó, Zero chỉ như muốn nổi điên lên, rồi buông xuôi tất cả mà thôi...
Nhưng có lẽ đêm nay sẽ ổn hơn chăng? Bên cạnh Zero là Ichiru, và cậu tin nó sẽ không làm cậu thất vọng. Nó vốn là một đứa thông minh cơ mà...
Thôi, không suy nghĩ nhiều nữa. Zero đứng dậy. Giờ cậu phải chuẩn bị lên đường làm việc đó. Việc hướng dẫn bài tập cho Yuuki, và Ichiru.
Gom nhanh những quyển tập cần thiết, Zero lại lầm bầm đầy khó chịu. Như đã nói, cậu rất ghét những ngày thế này. Yuuki dường như quá ngốc, chẳng bao giờ cô bé có thể hiểu ngay phần bài tập Zero giảng cho. Hầu như phải sau khi cậu giảng trên dưới mười lần, cộng đập bàn phá ghế, mắng um lên, thì cô bé mới rơm rớm nước mắt gật đầu bảo rằng mình có hiểu, mà Zero không dám chắc cô bé có hiểu thật không.
Thêm vào đó, hôm nay còn có cả Ichiru. Sau bốn năm không đến trường, kiến thức của nó bị hổng khá nặng. Nhưng dù thế, Zero vẫn tin nó sẽ tốt hơn Yuuki. Hy vọng thế!
Khi Zero bước vào phòng khách, Ichiru và Yuuki đã ngồi ngay ngắn tại bàn, và đều có vẻ đang chờ đợi cậu. Nhưng hình như cậu hơi nhạy cảm quá thì phải? Có vẻ như không khí giữa cả hai không được tốt lắm... Đặc biệt là Ichiru, trông nó hướng về phía Yuuki hiện rõ vẻ căm ghét trên mặt. Yuuki thì không, cô bé cố tình quay đi làm lơ, và khi nhìn thấy Zero, vẻ vui vẻ hiện rõ trên ánh mắt đen. Bước đến và ngồi xuống chính giữa, Zero nhìn cả hai, hơi ngẫm nghĩ nên làm gì trước, rồi quay sang Yuuki trước tiên.
_" Rồi! Môn gì? Trang nào?"
_" Khục..."
Zero quay về phía Ichiru, nó đang đưa tay lên bụm miệng nén cười. Cậu có thể thấy rõ mặt nó đang dần đỏ lên, rồi như không nhịn được, nó cong người lại, tay ôm bụng cười ngặt nghẽo.
_" Anh có thể coi là em đang chọc quê anh không, em trai?"
Mặt Zero đăm đăm. Ichiru bên cạnh đang cố gắng nín cười. Và khi nó thành công với việc đó, nó ngẩng lên nhìn Zero, tay dụi mắt.
_" Em xin lỗi, onii-chan. Nhưng em không thể chối rằng, với khuôn mặt cau có đó, trông anh rất...buồn cười."
Zero không biết có phải Ichiru đang muốn chọc mình không, cậu nhíu mày, liếc nó một cái rồi lại quay sang Yuuki, bắt đầu "hành trình gian nan" của mình.
_" Thật ra não cậu làm bằng gì hả?"
Cô bé tóc đen sợ sệt nhìn vào cái người vừa đập bàn kia. Trông Zero quá sức mất bình tĩnh, và cô biết toàn bộ đều do cô mà ra. Nhưng đâu phải cô muốn thế. Cô cũng muốn hiểu những lời giảng của Zero mà, nhưng...bất lực tòng tâm. Đã có lúc cô gần như thông hiểu, nhưng vì một lí do nào đó, cô lại...quay trở về khởi đầu, tức là vẫn chẳng hiểu gì hết. Cô biết cô đã làm lãng phí thời gian và đang trêu ngươi tính kiên nhẫn của Zero, nhưng biết sao được...
_" Tớ...tớ...xin lỗi..."
Zero thở dài. Cậu chẳng thích làm người ta phải sợ mình (trừ đám não rỗng) tí nào. Với lại, hình như mấy hôm nay, cậu luôn thấy Yuuki toàn nhìn mình bằng thái độ sợ hãi không thì phải?
_" Thôi. Tớ cũng phải xin lỗi cậu mới đúng. Hôm nay đến đây thôi. Tớ cảm thấy mệt mỏi quá."
Đoạn, cậu đứng dậy, quên mất bên cạnh còn một người ngồi chờ được giảng bài. Cho tiếng khi tiếng Ichiru vang lên, kéo cậu nhớ lại chuyện cần làm.
_" Vậy hôm nay onii-chan không giảng bài cho em? Cũng không sao, ngày mai vậy. Hy vọng là sau ngày mai, onii-chan sẽ còn sức để làm việc đó. Em không muốn mình phải bỏ bài quá lâu vì những chuyện linh tinh của onii-chan đâu."
Nhìn Ichiru đóng quyển sách đang đọc nãy giờ, Zero chợt nhớ ra. Phải rồi, ngày mai, lại một ngày cực đáng ghét... Hôm nay, nhờ có Ichiru, cậu đã đỡ rất nhiều trong việc tập họp đội hình của đám não rỗng. Nhưng mai thì...
_" Xin lỗi, Ichiru. Anh quên mất."
Rồi Zero lại ngồi xuống, nhìn qua Yuuki còn đang ngồi lúng túng, cậu nói, giọng nhẹ lại.
_" Cậu về phòng nghỉ đi Yuuki. Để tớ ở lại với Ichiru là được rồi."
_" Ơ...ừm..."
Yuuki dường như định nói gì đó với Zero, nhưng rồi cô bé đứng dậy, đi ra khỏi phòng một cách nhanh chóng. Zero nhìn theo, lắc đầu.
_" Bọn con gái thật khó hiểu."
_" Em không nghĩ thế, onii-chan. Em nghĩ là Yuuki thích anh."
Ichiru chống cằm lên bàn, mắt hướng về phía Zero với vẻ tinh nghịch. Cậu nhìn nó, như thể nó mới từ hành tinh nào rớt xuống, nhưng rồi sau đó, nhanh chóng, mặt cậu trở về vẻ điềm tĩnh thông thường.
_" Em mới về nên không biết thôi, Ichiru. Người Yuuki thích là Kuran. Mà thôi, chuyện đó cũng không quan trọng lắm. Bây giờ nói về bài tập, em không hiểu chỗ nào?"
Zero dự định sẽ dùng thời gian này để hỏi Ichiru về rất nhiều chuyện. Nhưng khoan đã, bài tập hiện nay quan trọng hơn. Sau khi xong, hỏi nó có lẽ cũng không muộn.
Không hổ danh là em trai cậu, Zero hài lòng khi nghĩ thế. Ichiru tiếp thu những gì Zero giảng rất nhanh, chẳng mấy chốc nó đã gần như hiểu hết mọi thứ cậu giảng cho nó. Hơn nữa, hai anh em cùng ngồi cạnh nhau thế này, cùng học với nhau một cách thân thiết, quả không còn điều gì khiến Zero cảm thấy hạnh phúc hơn...
_" Em hiểu hết rồi, onii-chan! Trời cũng khuya, có lẽ chúng ta cần về phòng nghỉ ngơi."
Khi bài giảng cuối cùng của Zero vừa kết thúc, Ichiru ngay lập tức đóng tập, đứng dậy và có vẻ định đi khỏi phòng. Zero nhìn nó, giọng lạc đi, cứng đờ.
_" Khoan, Ichiru, anh có chuyện muốn nói..."
_" Khi khác đi, onii-chan. Ngày mai anh sẽ phải rất mệt mỏi đó, em nghĩ onii-chan nên nghỉ ngơi sớm."
Ichiru mỉm cười ngắt lời cậu, và nhanh chóng mất hút sau cánh cửa. Zero khẽ lắc đầu, phải rồi, ngày mai... Zero ngắn ngẩm nghĩ đến chuyện đó. Thôi vậy, có lẽ Ichiru nói đúng. Cậu nên chuẩn bị sức lực cho ngày mai thì hơn. Nhưng...sao Ichiru biết chuyện này? Yuuki hay ngài hiệu trưởng nói cho nó biết ư? Rằng ngày mai sẽ là ngày cậu mệt mỏi sau chuyện đó?
Dọn dẹp tập vở lại thành một chồng ngay ngắn, Zero đứng dậy, cầm tất cả trên tay rồi ra khỏi phòng. Hy vọng đêm nay sẽ dài... Hy vọng Zero có thể nghỉ ngơi đủ để đối mặt với chuyện ngày mai. Thật đáng nản, cậu ghét ngày đó. Một ngày ngu ngốc... .
.
.
_" Cậu sẽ tặng nó cho ai nào? Tớ muốn tặng cho Idou-senpai. Không biết anh ấy có chịu nhận không nữa..."
_" Tớ muốn tặng cho Kain, tình yêu của tớ~~~"
_" Tớ nghĩ Kaname-senpai xứng đáng được nhận hơn. Tớ sẽ tặng cho Kaname-senpai."
Zero ôm đầu. Lớp học đang cực kì ồn ào với sự bàn tán xôn xao của đám não rỗng. Tất cả cũng chỉ vì một sự kiện đặc biệt của ngày hôm nay: Valentine. Hầu như tất cả bọn họ đều đã chuẩn bị sẵn chocolate (tự làm, tự mua) để dành tặng cho các thần tượng của bọn họ: đám đồng phục trắng. Zero rất hy vọng đám chocolate ấy toàn do bọn họ làm, với tay nghề "cực tốt" đủ để khi đám đồng phục trắng ăn xong sẽ từ ói đến chết. Nhưng cậu dư sức hiểu, trừ Kuran sẽ ăn món chocolate của Yuuki, thì còn lại, tất cả các chocolate của mọi người sẽ bị đám đồng phục trắng ấy quẳng một cách không thương tiếc. Ừ thì, bọn chúng vốn không cần những thứ do con người (đặc biệt là của một đám nữ sinh ngu ngốc) tặng cho mà...
Buổi chiều, khi giờ chuyển giao giữa khối ngày và khối đêm sắp xảy ra, Zero, Ichiru và Yuuki đều phải xuất hiện để thực hiện nhiệm vụ sao đỏ của mình. Thực sự thì chỉ có Zero và Yuuki, nhưng Zero nghĩ, nếu có Ichiru vào, đội hình của đám nữ sinh sẽ được cải thiện hơn nên đã kéo nó lại, bắt nó cùng phụ cậu và Yuuki chỉnh đốn lại đội hình nữ sinh trước khi khối đêm xuất hiện.
Thực ra đó cũng chỉ là lí do phụ, lí do chính là vì sáng nay, khi vừa vào lớp, Ichiru đã được hàng tá nữ sinh lao ra tặng chocolate tấp tới. Cả nó lẫn Zero đều bất ngờ, còn lũ nam sinh trong lớp nhìn nó đầy ghen tị. Hẳn ai cũng biết, nó chỉ vừa mới học đúng một ngày, lại sát ngay ngày chuẩn bị "quà tình yêu" cho các thần tượng của mình, vậy mà nó cũng trở thành thần tượng mới của đám ấy. Và khi thấy cảnh Ichiru vui vẻ nhận đám chocolate của các nữ sinh, Zero cảm thấy...rất kì cục, gần như là ghen tị. Trong cậu khi ấy chỉ có một ý nghĩ, là mong muốn nó từ chối nhận quà của tất cả, với khuôn mặt hết-sức-thiện-cảm. Thế nhưng chuyện đó khả dĩ là không hề xảy ra...
Đám nữ sinh đang hết sức ồn ào và nhốn nháo. Zero không có tâm trạng chỉnh đốn bọn chúng, bởi lẽ cậu đang cảm thấy...hơi khó chịu. Hơi người, mùi chocolate, tiếng mạch máu... Khốn khiếp! Không lẽ bản năng vampire trong cậu lại nổi dậy nữa sao?
Zero ôm đầu, tuy cậu đang cố gắng để kiềm chế bản thân, để không quá tỏ vẻ kì cục trước mọi người, nhưng cậu dường như đang dần thất bại trước việc đó. Tiếng ồn ù dần bên tai cậu, mọi vật trước mắt cậu nhoà đi, chóng mặt...
_" Onii-chan!"
Rắn chắc? Zero nhận thấy một bàn tay chắc chắn đang đỡ lấy mình. Tiếp theo sau đó là hơi ấm từ người đó vây lấy cậu. Ấm... Ichiru?
Zero ngẩng đầu lên, ngay tức khắc, cậu nhân thấy mặt Ichiru đang ở rất gần mình. Đôi mắt tím bạc hiện rõ nét lo lắng, một bàn tay của Ichiru đặt trên trán cậu một cách dịu dàng.
_" Onii-chan không sao chứ? Em đưa anh về phòng nghỉ ngơi nhé?"
_" Nhưng còn nhiệm vụ sao đỏ..."
Zero nói yếu ớt, và tự nhận thấy cổ họng mình khô khốc.
_" Cứ để đó đi. Yuuki chắc sẽ làm tốt nhiệm vụ thay anh mà. Hoặc anh hãy cứ hy vọng khối đêm sẽ giải quyết ổn thỏa chuyện này."
_" Anh hy vọng họ sẽ không nắm cổ tất cả bọn ngu ngốc ấy và tặng mọi người một phát."
Ichiru an ủi. Zero làu bàu đáp lại. Cậu gượng người đứng dậy, để rồi ngay tức khắc hụt chân và hơi trượt người xuống đất. Có thể nói không ngoa, nếu không có Ichiru đứng cạnh đỡ lấy người mình bây giờ, hẳn Zero đã ngã uỵch ra đất hay gần gần như thế rồi.
Cuối cùng, sau một hồi cố công vô ích, Zero đành buông xuôi, để Ichiru đỡ mình quay về nhà hiệu trưởng. Sau lưng hai người, cánh cửa ký túc xá Mặt trăng đang dần dần được mở ra...
_" Idou senpai!!! Kaname senpai!!!"
Kaname nhíu mày trước những tiếng kêu gào dường như lớn hơn mọi ngày kia. Khi bước ra khỏi cổng ký túc xá, đập vào mắt anh là hai hình ảnh khác nhau. Yuuki dường như vừa bị các nữ sinh đẩy ngã. Cô bé đang lúng túng bò lồm cồm trên nền đất, thảm hại đến tội nghiệp. Nhưng Kaname không kịp bận tâm vào điều đó, bởi lẽ, phía xa xa, anh em nhà Kiriyuu đang đi bên nhau, tựa người cạnh nhau một cách thân thiết, và đang dần dần rời khỏi nơi này. Ngay tức khắc, Kaname nhíu mày, chẳng hiểu sao anh cảm thấy cực kì khó chịu trước việc đó, trong phút chốc, ý nghĩa muốn chạy đến tách hai người đó ra khỏi nhau chạy ngang đầu anh.
_" Không thể được. Mình đang nghĩ cái quái gì chứ?"
Anh đưa tay lên, đập nhẹ vào trán mình để xua tan ý nghĩ đó. Ngước lên nhìn lần nữa để khẳng định mình đang bị nhầm về một giác quan nào đó, Kaname thất vọng khi thấy hình ảnh hai anh em họ đã mất hút. Trước mắt anh chỉ còn lại hình ảnh Yuuki đang vừa đứng dậy phủi bụi trên quần áo và nhìn anh cười lúng túng. Thường thì anh sẽ mỉm cười lại với cô bé, nhưng ngay lúc này đây, chẳng biết vì lí do gì, miệng anh chẳng thể kéo nhếch lại thành nụ cười.
_" Những cô bé này nhìn ngon quá nhỉ?"
Giọng Yuka trôi đến tai Kaname. Ngay tức khắc, anh quay lại nhìn cô. Yuka hơi liếm nhẹ vành môi, thấp thoáng trong miệng cô, những chiếc răng nanh như đang muốn nhe ra, mắt cô hơi hấp háy, lộ rõ vẻ thèm khát, thích thú trước những nữ sinh đang lũ lượt tặng chocolate cho những học sinh khối đêm kia.
_" Yuka! Đừng làm gì bọn họ. Bọn họ không phải con mồi cho cậu đâu."
_" Tớ biết mà. Tuy bọn họ trông "ngon" thật, nhưng qua mùi máu tớ cảm nhận được thì không được như thế, nên tớ không ham lắm đâu. Nếu nói đến mùi máu hấp dẫn, thì là cô bé kia cơ."
Yuka cười nhẹ, cô liếm lưỡi lần nữa, nanh biến mất. Tay cô chỉ về phía xa xa, nơi Yuuki đang đứng chặn các cô nữ sinh khác lại rong bộ dạng bối rối thường ngày. Kaname lừ mắt nhìn Yuka đầy đe dọa, với ý nghĩa thích-chết-thì-cứ-làm, nhưng Yuka chẳng hề bận tâm, dù chắc chắn cô có nhìn thấy cái nhìn đó. Haiz! Thật là... Kaname không hy vọng cô giống như ngày xưa, hễ thích gì là làm nấy, chẳng bận tâm đến hậu quả là gì. Nếu Yuka đã có hứng với Yuuki, anh sợ, không phải vì sợ Yuuki sẽ bị biến thành vampire sau khi bị cắn, mà là...chắc chắn Yuuki chỉ có nước chết nếu bị cô cắn mà thôi. Yuka vốn khá là tàn nhẫn trong việc này.
_" Yuka, tớ biết cậu thích làm việc theo ý mình, nhưng...Yuuki thì không được. Cậu hiểu chứ?"
Giọng Kaname đầy nghiêm túc. Nhìn qua bên cạnh, Yuka trông chẳng có vẻ gì là nghe thấy, ánh mắt cô vẫn hấp háy nhìn về phía Yuuki, độ một lúc sau, cô quay lại, nhìn Kaname.
_" Yuuki? Cậu có vẻ quan tâm cô bé đó quá nhỉ? Cô bé đó không phải chỉ là một con người bình thường thôi sao?"
Kaname thoáng lúng túng. Trước giờ anh chưa bao giờ để lộ cho ai là mình có quan tâm đến Yuuki, hay nói chính xác hơn là quan tâm đến con người. Anh nghĩ như thế khi hình ảnh Zero lướt thoáng qua trong óc. Nhưng thế thì đã sao chứ? Quan tâm con người thì có gì không được à? Kaname định ngước lên hỏi Yuka như thế, thì cô đã nói trước.
_" Kaname! Tớ không biết cậu có hứng với con người cũng như cô bé kia thế nào. Nhưng một thuần chủng như cậu, tớ nghĩ cậu nên biết trách nhiệm của mình cơ chứ? Thà cậu yêu một vampire cấp D, tớ còn chấp nhận. Đằng này---"
Giọng Yuka đầy vẻ khinh bỉ, chế giễu. Cô không nhìn Kaname lần nào nữa, mà nhìn chăm chăm vào Yuuki, đôi mắt thấp thoáng ánh vàng. Kaname nhìn theo hướng Yuka đang nhìn, thấy Yuuki lại bị các nữ sinh khác xô ngã tự khi nào. Nếu như là khi khác, không có Yuka ở đây, hẳn anh đã đi đến chỗ cô bé, với một nụ cười hiền, đỡ cô bé dậy, và hỏi cô bé có sao hay không rồi...
Khoan! Kaname giật mình. Tại sao bây giờ không được chứ? Yuka có đây thì sao? Điều đó có ảnh hưởng gì đến việc anh đến giúp Yuuki đâu? Việc gì anh phải lo ngại Yuka? Anh sợ Yuka à?
Suy nghĩ về việc mình sợ một đứa con gái khiến Kaname hơi khó chịu và chạnh lòng. Quay về phía Yuka, cô chẳng còn đứng cạnh anh nữa. Tự lúc nào, cô đã nối gót những học sinh khối đêm khác, theo sau Aki, đi về phía lớp học. Kaname đứng đó, nhìn theo, cho đến khi hình ảnh những học sinh đồng phục trắng khuất sau cửa, mới quay người lại.
Yuuki, cô gái bé nhỏ của anh, sau một thời gian, cũng đã tự đứng dậy được. Kaname nhìn cô bé, hơi mỉm cười. Đoạn, anh phát hiện trên tay cô bé là một gói quà nhỏ được bao bọc cẩn thận. Ánh mắt cô bé hướng về anh có vẻ hơi lúng túng, khiến anh nhận ra ngay điều cô bé muốn nói.
_" Em ổn chứ? Tên sao đỏ còn lại trốn rồi à? Để em ở đây một mình vất vả thế này."
_" Ka... Kaname-senpai..."
Kaname mỉm cười. Yuuki luôn luôn thế. Hễ thấy anh là cô bé lại đỏ mặt, lúng túng. Trước đây Kaname luôn cho rằng cô bé như vậy rất dễ thương, nhưng... Không phải như vậy, cô bé cũng giống như những kẻ khác dưới quyền anh sao? Giống như những cô bé lớp ngày khác, chỉ biết đỏ mặt và lúng túng trước anh... Không như ai kia...
Trong chốc thoáng, hình ảnh mái đầu bạc với đôi mắt ánh tím đầy căm thù hiện lướt trong trí óc anh...
_" Kaname-senpai!"
Giọng nói nhỏ nhẹ của Yuuki kéo Kaname về với thực tại. Nhìn cô bé với nụ cười nhẹ nhàng trên môi, anh thấy Yuuki đang chìa gói quà khi nãy trên tay ra, mặt còn đỏ bừng gấp bội.
_" Cho ta à? Cảm ơn em, Yuuki!"
Nhận lấy gói quà trên tay, vuốt nhẹ mái tóc đen của Yuuki. Thấp thoáng bên tai, anh nghe tiếng Aidou gọi tên mình. Nhìn Yuuki lần nữa, tỏ ý anh đã đến giờ đi học của mình. Yuuki gật đầu lúng túng chào anh. Rồi anh quay đi, nhắm hướng Aidou vừa khuất mà tiến.
Người thầy thân thuộc vỗ nhẹ đầu Zero trước khi quay đi. Cậu nhìn theo bóng ông khuất sau ngã tư, thoáng suy tư rồi quay đầu lại.
_" Onii-chan!"
Ichiru từ khi nào xuất hiện sau lưng, ôm chầm lấy Zero khi cậu định quay bước vào nhà tìm nó. Nó có vẻ vui khi thấy cậu không đi sớm như dự định, nhưng vẻ mặt xanh xao do bệnh vừa khỏi thì không giấu vào đâu được trên khuôn mặt.
_" Em ra ngoài làm gì vậy? Vào nhà đi! Kẻo trúng gió, lại bệnh nữa thì sao?"
Gắt nhẹ nó, Zero kéo nó vào trong nhà. Nhưng chỉ đi được vài bước, Ichiru đã khựng lại. Zero nhìn nó, thấy nó nhìn về phía cây anh đào ở xa xa. Cậu nhìn theo thì thấy một phụ nữ tóc trắng mặc kinomo, xung quanh cô, cánh anh đào trắng bay bay như tuyết. Có vẻ do sự sầu thảm của cô ta, khung cảnh quanh gốc anh đào cũng chất đầy sự âm u, nặng nề.
_" Cô ấy..."
_" Đừng nhìn, Ichiru! Chúng ta vào nhà thôi."
Kéo tuột Ichiru vào trong nhà trước khi để nó nói hết câu. Khi đã vào hẳn trong nhà, đóng cửa cẩn thận, nó nhìn cậu, nói với vẻ đầy ưu tư.
_" Cô ấy trông có vẻ rất buồn! Em tự hỏi liệu bất hạnh gì đã đến với cô ấy?"
_" Em đừng để tâm, Ichiru. Cô ta là một vampire."
Mắt Ichiru mở to. Một lúc sau, nó khẽ cười nhẹ, đưa tay lên níu lấy lưng áo cậu.
_" Onii-chan giỏi quá! Chỉ mới nhìn qua đã biết đó là vampire. Em ước gì mình cũng được giỏi như onii-chan. Tiếc là sức khoẻ của em..."
Zero quay lại nhìn nó, cốc đầu nhẹ.
_" Ngốc! Ichiru ngốc!" . . .
_" Em ổn chứ, Ichiru? Anh đi lấy thuốc cho em nhé?"
Tối đó Ichiru lại lên cơn sốt. Tuy không nghiêm trọng, nhưng Zero vẫn bắt nó nằm trên giường. Thiệt tình... Sức khoẻ nó vốn yếu ớt thế này, thế mà có cơ hội là cứ nhảy khỏi giường ra ngoài không thôi.
_" Đừng đi, onii-chan! Ở lại với em đi!"
Nó níu lấy áo Zero trước khi cậu kịp đi khỏi giường. Đặt tay lên tay nó một cách nhẹ nhàng, cậu mỉm cười trấn an.
_" Không sao đâu Ichiru! Anh đi rồi sẽ quay lại liền ngay."
Rồi cậu bước ra ngoài khi Ichiru đã buông áo mình ra. Một chút cảm giác khó chịu nhẹ nhàng len qua óc cậu. Ừm, tự dưng Zero không thấy an tâm khi để Ichiru ở trong phòng một mình như thế tí nào.
Phòng khách bên dưới cầu thang sáng. Zero nghe có tiếng cha mẹ mình đang nói chuyện. Bước xuống cầu thang, định vào phòng nói với mẹ biết về tình trạng của Ichiru, cậu chợt khựng người trước những gì họ nói. Ngay vị trí cậu đang đứng, họ không hề biết cậu đang hiện diện.
_" Ichiru không dùng được. Phải báo cáo hiệp hội chuyện này thôi."
Những lời lẽ tàn nhẫn ấy được thốt ra từ chính cha mẹ, rất rõ ràng, rất hiển nhiên. Zero đứng bất động, và khi cậu nhận thấy cha mẹ vẫn chưa phát hiện mình đang ở đây, cậu quay người đi, bỏ chạy. Tưởng tượng đến việc nếu Ichiru là người bị nghe phải những lời đó, lồng ngực cậu xiết lại, cậu không biết nó sẽ phản ứng thế nào.
Quay lại phòng của hai anh em, Zero bước nhanh vào. Cậu muốn ôm nó, muốn chạy đến an ủi nó, muốn nói với nó, rằng dù trên đời này ai nghĩ gì đi nữa, thì nó vẫn là đứa em trai cậu yêu quý nhất. Cậu sẽ không để nó bị tổn thương. Cậu nhất định sẽ bảo vệ nó.
Nhưng ý chí của Zero như rơi vào không trung, khi cảnh tượng trong phòng đập vào mắt cậu. Cô gái tóc trắng mặc kinomo ban chiều cả hai đã gặp giờ đang đứng trong phòng, ôm lấy Ichiru trong khi nó chẳng hề nhúc nhích. Và trước khi Zero định có hành động gì như la lên hoặc lao đến, cô gái đó đã cúi xuống cổ Ichiru, miệng há to để lộ bộ răng ranh nhọn hoắt nhễu nước.
_" Onii-chan! Anh tỉnh lại rồi à?"
Zero như bừng tỉnh, nhận ra mình đang ở trong nhà riêng của ngài hiệu trưởng. Bên cạnh cậu, Ichiru đứng đó, mừng ra mặt. Gần đó, ngài hiệu trưởng có vẻ đăm chiêu, suy nghĩ chuyện gì đó. Zero không quan tâm đến ông ta nhiều lắm, cậu nhìn Ichiru chằm chằm, rồi đột ngột kéo tay nó, khiến nó hơi chúi người về phía cậu.
_" Có chuyện gì vậy onii-chan?"
Ichiru hoàn toàn khoẻ mạnh, Zero thấy điều đó rất rõ khi quan sát nó gần thế này. Không như giấc mơ khi nãy. Tuy đó chỉ là mơ, nhưng đó là một giấc mơ cực kì sống động về quá khứ lúc nhỏ của cả hai anh em. Trong đó Ichiru vẫn chỉ là một cậu nhóc yếu đuối, cần cậu bảo vệ. Và...
Hình ảnh Shizuka Hiou há miệng ra, để lộ hàm nanh bén nhọn định cắm vào cổ Ichiru lướt qua đầu Zero. Cậu thoáng rùng mình, đưa tay dò dẫm cổ áo Ichiru. Nó vẫn đang mặc bộ đồng phục ban ngày, chỉnh chu quá mức và che đi gần hết phần cổ.
_" Anh mơ thấy em bị Shizuka Hiou cắn, Ichiru!"
Zero cố gắng không để giọng mình run lên. Shizuka Hiou!!! Phải rồi. Cậu phải hỏi Ichiru cô ta đang ở đâu. Cậu muốn cô ta phải trả giá cho những gì đã gây ra cho anh em cậu. Giết cha mẹ, biến cậu thành vampire. Nhưng trên hết, điều cậu căm thù nhất ở cô ta là đã dám chia rẽ cậu và Ichiru suốt bốn năm trời.
_" Anh bị mê sảng rồi, Onii-chan. Em tự hỏi anh có nên dùng một chút gì để trấn tĩnh hay không? Máu chẳng hạn? Anh đã gần như ngất xỉu vì đói khi nãy."
Đưa một tay lên nắm lấy bàn tay đang sờ soạng cổ mình, Ichiru mỉm cười. Trông Zero vẫn còn hoảng loạn, điều đó khiến cậu hơi chạnh lòng. Cậu nên làm gì để anh mình lấy lại bình tĩnh đây? Ichiru tự hỏi.
_" Lời đề nghị không tồi, Ichiru-kun. Ta có cái này cho anh cậu đây."
Cả Zero và Ichiru đều quay lại chỗ ngài hiệu trưởng vừa đột ngột cất tiếng. Ông bước lại gần hai anh em, trao cho Ichiru một hộp thuốc nhỏ. Cậu cầm lấy và nhận ra: Huyết đơn.
Zero lấy hộp thuốc từ tay Ichiru, vẻ khó chịu hiện rõ trên mặt. Bắt cậu uống cái này chẳng khác gì thừa nhận cậu là vampire, đồng hoá cậu với lũ đồng phục trắng kia... Trong chớp mắt, ý định muốn quẳng hộp thuốc vào một góc tường chạy ngang đầu Zero, nhưng cậu kịp kìm mình lại để không làm vậy. Nhìn ông hiệu trưởng, ông đang còn lấy ra một cái gì đó, rồi chìa ra trước mặt cả hai. Zero và Ichiru đều nhận ra, đó là một cái vòng tay nhỏ có kí hiệu giống với vết xăm trên cổ Zero.
Vết xăm trên cổ Zero... Cậu bất giác đưa tay chạm vào chỗ ấy. Ngày đó, khi bị Shizuka Hiou cắn, vết cắn ấy đã được phong ấn bằng vết xăm ngăn cản cậu bị thoái hoá. Nhưng qua bốn năm, bản năng vampire của cậu đã hoàn toàn thức tỉnh, biến cậu thành một vampire-người như bây giờ. Zero nhíu mày. Cậu ghét điều này. Và hơn thế nữa, cậu biết rõ số phận của một vampire-người, cuối cùng sẽ như thế nào. Ngài hiệu trưởng chợt lên tiếng, cắt ngang dòng suy nghĩ của Zero.
_" Theo ta được biết, những vampire cấp D thường không khống chế được bản năng của mình khi cơn khát máu trỗi dậy. Nay, ta nghĩ, Ichiru-kun. Con có muốn là người khống chế để Zero không làm loạn khi bản năng vampire của cậu ta thức tỉnh không?"
Ichiru không nói gì, chỉ khẽ gật đầu trước lời nói của ngài hiệu trưởng. Zero nhìn cả hai tròn mắt, vẫn chưa hiểu chuyện gì sắp xảy đến với mình.
_" Zero, con cho ta xin chút máu của con được không? Còn Ichiru, đeo vòng này vào tay con đi!"
Hiệu trưởng tiếp tục. Ichiru nhanh chóng làm theo lời ông, trong khi Zero vẫn ngồi đó mà nhìn. Cho đến khi Ichiru đã gắn xong vòng vào tay mình và nhìn cậu, Zero mới lúng túng đưa một ngón tay của mình lên miệng, cắn mạnh. Một dòng máu nhỏ chảy ra, và ngay tức khắc, ngài hiệu trưởng giật lấy cánh tay đó, để máu nhiễu lên vòng trên tay Ichiru.
Hình như đã có một giao ước được thành lập, Zero cảm nhận như thế dù chẳng nhìn thấy gì. Khi việc này có vẻ đã kết thúc, ngài hiệu trưởng buông tay cậu ra, rồi nhìn Ichiru, mỉm cười.
_" Dường như đã xong. Ichiru-kun! Con thử để vòng chạm vào cổ Zero xem?"
Ichiru gật đầu, đưa tay lên cổ Zero, ngay vị trí vết xăm. Ngay tức khắc, Zero như cảm thấy một luồng điện mạnh chạy qua, khiến cả người cậu như bị đông cứng. Cậu ngã người ra sau ghế, đầu óc gần như tê đi cùng thân người. Khi vòng cổ lẫn tay Ichiru chẳng còn gần cổ cậu nữa, thì cảm giác tê rần khắp mình mẩy vẫn chưa hoàn toàn mất khỏi Zero.
_" Tốt lắm! Ichiru-kun, sau này trông cậy vào con. Nếu Zero có bị gì, con cứ làm như vậy để khống chế tạm thời khả năng vampire của cậu ta, nhé?"
Hiệu trưởng nói với vẻ vui mừng. Ichiru gật đầu, đưa tay chạm vào má Zero, xoa xoa nhẹ, cẩn thận không để vòng tay tiếp xúc quá gần của cổ của anh ấy. Vẻ mặt Zero dịu lại, có lẽ đã bớt tê buốt qua đợt va chạm nhẹ ban nãy. Rồi anh đứng dậy, định về phòng mình. Ichiru đứng theo, đỡ lấy người Zero. Cậu biết anh mình chắc chắn chưa hồi phục gì. Zero chưa hề uống gì để thoã mãn cơn đói, lại còn bị cú va chạm khi nãy nữa.
_" Hai con về phòng đi. Ichiru-kun! Thay ta pha huyết đơn cho Zero uống nhé?"
Mỉm cười, gật đầu, Ichiru đỡ Zero ra ngoài. Trong thoáng chốc, mắt cậu thoáng ánh đỏ rồi trở về màu tím bạc thông thường. Hiệu trưởng, ngài không biết... vampire cấp D không thể dùng được huyết đơn. Và Zero, nếu không muốn bị thoái hoá vì thiếu máu, thì chắc chắn vẫn phải dùng đến máu tươi. .
.
.
Lớp học hôm nay trông cũng như mọi ngày. Kaname nghĩ, dường như việc thiếu mất hai thành viên chẳng làm ai bận tâm lắm. Dù sao thì hai người đó cũng chẳng phải thành viên quan trọng hay chủ chốt gì. Hôm qua anh đã "xin" một ít máu của Ruka, nhưng lỡ miệng thế nào lại chỉ thả cô ra khi cô đã gần như ngất xỉu. Điều đó khiến Ruka hôm nay không thể đi học vì chưa phục hồi, và Seiren phải ở lại chăm sóc cô. Nhưng như đã nói, điều đó chẳng khiến Kaname bận tâm nhiều hay cảm thấy mình có lỗi tí nào.
Anh nhìn sang Yuka và Aki, cả hai đều đang mang trên mình nét mặt chẳng thể đoán cảm xúc. Đã có lúc anh thắc mắc, chẳng hiểu vì sao hai thuần chủng như họ lại đến đây, nhưng đã không hỏi họ. Anh đến đây, vào học trường này, đồng ý với ngài hiệu trưởng thực hiện hiệp ước hoà bình, tất cả là vì nghĩa vụ của một Kuran. Nhưng còn họ? Hay chỉ vì một chút tò mò, muốn tìm hiểu anh đang làm gì?
Kaname bất giác nhìn ra ngoài cửa. Trên nền trời ban đêm, những đốm trắng như phát sáng trong đêm đang dần rơi nhẹ xuống. Tuyết? Vào tháng hai, việc tuyết rơi chẳng có gì là lạ với Kaname, nhưng anh vẫn nhìn ra ngoài trời chằm chằm, trong đầu lùa về những ký ức tự lúc nào...
Tuyết đang rơi. Cảnh cô bé tóc đen nhỏ xíu đưa mắt nhìn anh, trong khi Kaname đang chùi đi vết máu đọng trên miệng mình. Lũ thoái hoá chẳng ngon lành gì cả, anh ngầm nghĩ, mắt hướng hề phía cô bé nhỏ. Liệu máu cô bé có ngon?
Một ký ức khác lùa về chồng lên ký ức kia. Kaname nhăn mặt. Trước mắt anh như hiện ra cảnh một căn biệt thự tối tăm phủ tuyết, mùi máu bị lấp khô không mùi vị. Hai xác người được tuyết phủ chẳng khiến anh tỏ cảm xúc gì đặc biệt. Nhìn sang những người trong hội đồng nguyên lão đầy chán ngán, hướng về phía cậu bé tóc bạc, mắt đang nhìn anh trừng trừng, tự nhiên Kaname cảm thấy thú vị. Ra đây là đứa trẻ còn sống sót trong gia đình Hunter Kiriyuu sau khi bị 'nàng công chúa điên loạn' ghé thăm? Anh tự hỏi là do cô ta đã nương tay, hay do cậu nhóc này có sức sống mãnh liệt, để không bị chết như cha mẹ mình? Dù sao mà nói, thì đứa trẻ này cũng gây cho anh một sự tò mò.
Kaname nhớ rằng khi đó mình đã có ý đưa cậu nhóc đó về nhà mình, nhưng không được. Hội đồng nguyên lão sau khi đã cùng nhau bàn thảo, đã quyết định đưa cậu nhóc đó cho ngài hiệu trưởng Cross của một trường trung học có tên tương tự. Và nơi đó cũng là nơi anh đã để Yuuki, người con gái bé nhỏ anh đã cứu ngày nào ở lại.
Hình như anh có hơi hứng thú đặc biệt với cậu nhóc đó. Việc đó được thể hiện rõ qua việc anh đã xin hội đồng nguyên lão để được đưa cậu nhóc về ở chung nhà, điều mà ngay cả đến Yuuki, anh cũng chưa từng nghĩ đến. Nhưng chính cậu bé lại kiên quyết phản đối, và cứ nhăm nhe chụp khẩu súng của mình bắn anh khi mọi người sơ xuất rời mắt khỏi cậu. Điểm lạ được kể đến là sau mỗi lần vậy, anh lại cười phì, thậm chí là không hề có ý nghĩa sẽ đe doạ hay làm gì để cậu nhóc bỏ đi thói quen không-nên-có đó.
Mới đó đã bốn năm. Kaname nghĩ. Bốn năm... Quá ngắn so với cuộc đời của một vampire, đặc biệt là vampire thuần chủng như anh, nhưng lại đủ dài để một con người bình thường trưởng thành. Bốn năm, đủ dài để Yuuki từ một cô bé nhỏ cao hơn một tẹo, dù anh không chối là thỉnh thoảng nhìn cô bé, anh chỉ thấy trước mắt mình là một cô nhóc không hơn không kém. Bốn năm, đủ dài để Zero từ một cậu nhóc hay nhăm nhe bắn anh giờ đây đã trưởng thành, cả về suy nghĩ lẫn tính cách. Cậu ta nay đã không còn hay lăm lăm gương súng chĩa mặt anh nữa, tuy ánh mắt lúc nào nhìn cũng như muốn ăn tươi nuốt sống. Anh tự hỏi, đôi mắt tím bạc ấy... liệu có khi nào sẽ trở nên dịu dàng hay không?
Khoé môi Kaname nhếch lên. Anh quyết định rồi. Anh nhất định sẽ đưa cậu ta vào được khối đêm. Sau một thời gian ngắn lãng quên, hứng thú được chơi bời của người thuần chủng lại đột ngột nổi lên, và anh lại thấy thích thú trước điều đó.
Chỉ có điều, Kaname không hay rằng, sau lưng anh, chính anh cũng đang bị nhìn với nụ cười như thế, với cô gái tóc đen mắt lấp loáng ánh vàng.
Zero mở mắt, nhận ra cơ thể gần như rã rời. Khốn khiếp! Cậu rủa thầm. Cảm giác này... thật sự rất giống với ngày đầu tiên cậu hoàn toàn biến đổi thành vampire.
Hôm nay là ngày thứ bảy, đồng nghĩa với việc cậu chẳng cần vác thân đi học. Zero mừng thầm. Cậu chẳng muốn thấy mình lên cơn trong lớp, mất tự chủ và cắn bất cứ ai thuộc đám não rỗng trong tầm mắt tí nào.
Zero nằm đó, muốn cho qua thời gian, cho hết ngày hôm nay. Dù sao thì việc đi đây đi đó bây giờ chẳng phải là một ý kiến hay, với cậu. Điều đó chỉ tổ làm Zero thấy mệt và mất sức thêm thôi.
Nằm một chỗ hồi lâu, Zero thấy... chán. Cậu lia mắt khắp phòng, tìm kiếm một thứ gì đó để nhìn, để tập trung suy nghĩ. Một thứ gì đó hay ho, để khi cậu nhìn thấy, sẽ chỉ nghĩ mãi về nó mà quên thời gian. Nhưng rất tiếc, phòng Zero quá đơn điệu để có một thứ như thế.
Mắt Zero đột nhiên tập trung vào vật ấy. Bên trái giường Zero, nơi cái bàn gỗ để khuất trong góc, hộp huyết đơn nằm đó, trơ trọi. Ngay tức khắc, ý nghĩ duy nhất lúc đó của Zero là đứng dậy, đi đến bên bàn, cầm hộp huyết hơn và ném nó đi khuất mắt. Nhưng rồi suy nghĩ ấy dịu lại. Zero thở dài. Cậu đứng dậy, tiến đến chỗ bàn, rót nửa ly nước, cầm hộp thuốc và cho hai, ba viên huyết đơn vào ly, đợi nó tan.
Đã mười một giờ sáng. Zero nhận ra điều đó khi tình cờ liếc qua chiếc đồng hồ để bàn gần đó. Lập tức cậu nhớ đến Ichiru. Nó đâu? Từ lúc mở mắt đến giờ, Zero chưa hề thấy nó. Hôm nay thứ bảy, mai là chủ nhật, không phải thời gian tuyệt vời nhất để hỏi nó về những chuyện đã xảy ra trong bốn năm sao? Cả về Shizuka Hiou nữa...
Nhìn xuống ly nước, giờ đã thành màu đỏ, Zero nhíu mày. Cậu thực sự không muốn dùng thứ này, nhưng... để có thể nó chuyện với Ichiru mà không thể nổi cơn lên cắn nó như lần trước, Zero đành phải làm thế. Nếu phải mất bình tĩnh một lần nữa và cắn Ichiru, đứa em trai cậu yêu nhất, thì Zero thà tự sát còn hơn.
Ngần ngừ, Zero cầm ly nước lên, uống cạn trong một hớp. Lạt nhách như nước trắng. Cậu không biết phải vui hay buồn vì điều này. Như thế cậu không phải cảm giác như mình đang uống 'máu' thật sự, nhưng sao Zero thấy không hài lòng?
Dễ chịu hơn? Không, Zero không nghĩ vậy sau khi đã uống hết ly huyết đơn. Nói sao nhỉ? Nó... không có cảm giác thoả mãn như cậu từng uống máu tươi của Ichiru. Nó... chỉ đơn thuần là giống một ly nước bình thường, và hơn thế nữa là...
Zero thấy khó chịu. Đâu đó trong dạ dày rỗng của cậu, dịch từ đâu trào ra, dâng lên đến tận cổ, hối thúc được tự do ộc lên họng cậu. Cậu ôm cổ, chạy nhanh vào nhà tắm, khạc hết những gì nhơn nhớt khỏi miệng ra bồn cầu. Ánh mắt cậu hoa lên, nhưng cậu vẫn kịp nhìn thấy... lẫn trong chất dịch cậu vừa nôn ra, là máu. Máu của chính cậu.
Cổ họng Zero đột nhiên rát khô. Cậu đưa tay lên cào cổ, hòng xoá đi cảm giác ấy. Cổ cậu bật máu. Đau đớn... Cậu nhận ra, từ đầu những ngón tay mình xuất hiện những vuốt nhọn từ khi nào.
Zero nằm hẳn ra sàn nhà tắm, đầu óc quay cuồng bởi mùi máu của chính mình. Cậu muốn xé cổ ra, tận hưởng từng chút một mùi máu trong đó. Từ bụng cậu, những dịch vị lại tiếp tục trào ra, muốn được tràn lên cổ họng cậu lần nữa. Khốn khiếp!!! Zero thì thào. Cậu thở dốc, cảm nhận phổi mình đang hoạt động một cách miễn cưỡng. Một lực vô hình nào đó như đang bóp lấy, đè ép lên phổi và tim, lan qua các giác quan khác khiến cả người cậu như tê cứng, bủn rủn. Chưa bao giờ, kể cả lần hoàn toàn bị biến thành vampire, cậu lại vướng phải cảm giác tồi tệ khó chịu thế này.
Ngưởi Zero đột ngột được nâng lên bởi một cánh tay dịu dàng. Cậu nhận thấy dường như có ai đang đỡ lấy người mình, nhẹ nhàng dùng khăn lau đi chất dịch còn bám trên miệng. Sau đó là cảm giác cả thân người được bế lên, được di chuyển đi. Zero quá mệt để thấy đó là ai. Cậu nhắm mắt lại, tận hưởng hơi ấm từ người đó, cho đến khi thấy mình được đặt ngay ngắn trên giường.
Cổ Zero vẫn còn rát buốt, một phần do vết thương cậu tự cào khi nãy. Nhưng rồi nó lập tức được dịu đi khi có một cái gì đó ấm và ươn ướt trượt qua. Cậu hơi mỉm cười, ý thức vẫn mông mênh, mãi cho đến khi...
Máu? Mùi máu xộc vào mũi cậu, làm kích thích các giác quan tưởng chừng đang rệu rã. Zero lập tức mở mắt, để rồi ngập tràn cảm giác đê mê khi thấy trước mắt mình là một màu đỏ thơm lừng phát ra từ cổ người trước mặt. Không kịp để tâm đó là ai, Zero tự thấy mắt mình chuyển sang màu đỏ, bàn tay bật vuốt, và bản năng thôi thúc cậu là phải tận hưởng dòng máu đó. Dòng máu cực kì thơm ngon...
Zero đưa hai tay lên, ôm vòng lấy cổ người đó, kéo sát xuống chỗ cậu đang nằm. Không hề có hành động phản kháng, trái lại người đó rất nhẹ nhàng nằm xuống, tránh không phải đè ập lên người Zero hay làm cậu thấy nặng với thân người của mình. Cậu vùi đầu vào cổ người đó, dùng lưỡi liếm quanh một cách thích thú máu tươi quanh miệng vết thương. Khi gần như đã liếm sạch chỗ máu rỉ ra, cậu há miệng, răng nanh cắm ngập vào chỗ vết thương khi nãy, một cách thèm khát, một cách vội vã. Trí óc cậu như bị phủ mờ bởi máu, và mong muốn được thưởng thức thứ dung dịch lỏng màu đỏ tươi ấy tràn ngập lí trí. Chỗ máu rỉ khi nãy không đủ làm cậu thấy thoả mãn, trái lại còn kích thích cậu tìm kiếm thêm máu. Máu ộc vào răng cậu, vào lưỡi, vào khắp miệng, ngọt ngào. Chưa khi nào cậu thấy máu ngon như vậy. Làm bừng các giác quan. Làm cậu thấy đầy và dần no.
Khoan? Zero gần như sực tỉnh, răng lập tức dút khỏi cổ người trước mặt kia. Cậu... cậu không phải là vampire. Mà dù có làm vampire đi nữa, cậu... không thể thế này. Uống máu người... Nghĩ như vậy, Zero đẩy người trước mặt ra. Đầu óc cậu trở nên thông suốt, như thể một cửa kính mờ căm đột nhiên được lau chùi sạch sẽ. Cậu nhận ra trong một phút mất lý trí, mình đã đi uống máu tươi của một người chưa kịp thấy mặt. Nguyền rủa bản thân bằng nhiều lời lẽ hết sức ... trong đầu, Zero ngẩng lên, nhìn vào người trước mặt. Đôi mắt cậu mở to, và cậu, gần như á khẩu. Những suy nghĩ tồi tệ kéo đến trong óc khiến cậu lúng túng và bắt đầu kéo những suy nghĩ tiêu cực vào đầu. Nhưng cậu không kịp nghĩ gì lâu, bởi lẽ cậu thấy trí óc mình như trôi đi, thả cậu vào giấc ngủ không báo trước.
_" Ngủ đi. Khi thức dậy lần nữa hãy quên hết mọi chuyện vừa xảy ra. Nhé?"
Đó là những lời thì thầm cuối cùng Zero nghe được. Cậu thấy người đó vuốt nhẹ tóc mình, cúi mặt xuống hôn lên tóc, và liếm nhẹ vết máu còn sót quanh miệng. Zero muốn gọi tên người đó, nhưng cơn buồn ngủ đã ập đến vào lúc đó, khiến cậu không còn cách nào khác hơn là nhắm mắt, để ý thức rơi vào màn đen. .
.
.
Khi Zero tỉnh dậy, cậu nhận ra trời đã tối. Hm, thời gian trôi qua nhanh thật. Cậu nghĩ. Mới hồi sáng, cậu còn thấy chán nản khi nằm trên giường, ngó nghiêng xung quanh với vẻ chán nản cực độ khi thời gian lê lết quá chậm. Thế mà bây giờ...
Hình như Zero đã ngủ quên. Cậu nhớ mang máng ban sáng mình đã thức, không định rời khỏi phòng, và chờ đợi thời gian lê qua từng chút một, cho đến khi cậu hoà tan được cơn đói trong bụng rồi dự tính sẽ đi tìm Ichiru, hỏi thăm nó về chuyện đã xảy ra trong bốn năm nó mất tích. Cơn đói? Zero ngạc nhiên nhỏm dậy. Cả người cậu hoàn toàn khoẻ khoắn. Các chi trên cơ thể, các giác quan trên người cậu như thể vừa được hồi sinh. Là do giấc ngủ? Ơn chúa, nếu thật sự ngủ giúp cậu tỉnh táo hoàn toàn thế này, Zero nguyện sẽ ngủ suốt mỗi khi lên cơn đói.
Mỉm cười nhẹ nhõm khi nghĩ vậy, Zero bước ra khỏi giường. Hm, hình như Ichiru hôm qua có nói, rằng phòng nó ở đâu đó gần phòng cậu. Ra khỏi phòng sau khi đã thay bộ đồ ngủ, cậu đi tìm phòng Ichiru. Cạnh sát phòng cậu là nhà kho, Ichiru không thể ở đó. Nếu ngài hiệu trưởng viện lí do nhà không còn phòng riêng, và để nó trong đó, cậu thề sẽ giết ông ta. Nhưng may mà khi mở cửa phòng đó ra, thì nó đúng chỉ là phòng kho.
Thêm một căn phòng trống trơn Zero chắc chắn không có ai ở, cậu cũng tìm được phòng của Ichiru. Phòng nó không khoá, cũng không mở đèn, nhưng dường như khi đứng trước cửa phòng, cậu có thể 'cảm nhận' được nó ở bên trong. Mở cửa bước vào, bên trong phòng tối thui. Và ánh sáng duy nhất rọi vào và ánh sáng lờ nhờ màu trắng từ cửa sổ, dường như là của trăng.
Zero đứng yên ngoài cửa như bất động. Ichiru đang đứng ở cửa sổ đó, mắt hướng ra ngoài bầu trời đen thẳm, có vẻ chưa nhận ra sự có mặt của Zero. Nó mặc bộ pyjama màu trắng. Khi ánh trăng chiếu vào, Zero cảm tưởng như người nó đang phát ra ánh sáng nhợt nhạt. Những nhành tóc bạc li ti lấp lánh. Thân người như được phủ bởi đêm đen. Khuôn mặt nó, Zero không nhìn thấy nhưng...
Zero chạy nhanh vào phòng. Cậu vừa thực hành với thầy xong về một kỹ năng giao chiến với vampire. Kỹ năng đó rất khó, Zero đã thất bại nhiều lần mới có thể làm được, và cậu đang muốn đi khoe tin này cho Ichiru biết ngay. Nhưng ý nghĩ đó lập tức bị thả trôi sông, khi cậu nghe được tin dữ từ mẹ, Ichiru lại lên cơn sốt.
Cửa phòng bật mở. Zero khựng lại. Ichiru đang không nằm trên giường, mà ngồi vắt vẻo nơi cửa sổ, hướng mặt ra ngoài. Với mái tóc bạc nhẹ bay theo gió, bộ pyjama trắng phập phồng trên thân người mảnh mai, trông Ichiru thật mong manh. Zero có cảm giác rằng, nếu Ichiru đứng đó thêm một chút nữa, nó sẽ tan vào bóng đêm...
_" Onii-chan?"
Ichiru quay đầu lại, hơi ngạc nhiên khi thấy Zero đã xuất hiện từ lúc nào và đang ôm chầm lấy mình. Đầu Zero vùi vào vai, vào gần cổ cậu, bàn tay ôm lấy thân người cậu càng lúc càng thít chặt lại hơn. Cậu hơi quay cổ để nhìn anh, nhưng thứ duy nhất cậu có thể thấy rõ, là mái tóc bạc của Zero. Người Zero run nhẹ, điều đó làm cậu thấy lạ.
_" Onii-chan! Anh sao vậy? Không khoẻ à?"
Zero lắc đầu. Cậu ôm chặt lấy Ichiru hơn nữa. Người nó ấm quá, và nó ở đây, không tan biến như cậu đã sợ. Đầu Zero mông lung. Bao câu hỏi đã sắp xếp sẵn trong đầu để hỏi nó gần như dắt tay nhau dông hết, chỉ còn lại khoảng lặng giữa màn đêm.
Khẽ thở dài, Ichiru quyết định im lặng, không hỏi thêm gì nữa khi nhận ra sự im lặng giữa hai người đang quý giá đến mức nào. Cậu nhìn ra ngoài màn đêm đen, nhớ đến ngày xưa, vào mỗi khi ngồi chờ Zero luyện tập. Mỗi khi anh ấy đi mãi đến tối mịt không trở về, cậu đều ra cửa sổ ngồi và nhìn đi xung quanh. Xung quanh... Thật sự thì cậu chỉ muốn thấy nơi Zero và thầy của anh ấy đang luyện tập, nhưng không biết do vô tình hay cố ý, cậu chẳng bao giờ thấy được họ. Có thể do họ đã đến một nơi kín đáo luyện tập, hoặc họ không muốn để Ichiru thấy được cảnh đó.
Ichiru không thích thầy của Zero. Ông luôn nhìn cậu bằng cặp mắt coi thường, thỉnh thoảng lại làm ra vẻ vì-cậu-Zero-chẳng-tập-trung-tinh-thần-học-tập-tốt. Đó là vào những lúc nghe tin cậu đột ngột lên cơn sốt, Zero đòi bỏ tập để về chăm sóc cậu. Nhưng trên hết, điều cậu ghét ở ông ta là... ngay cả khi Zero dường như bị thương nặng do luyện tập, ông ta cũng đòi anh ấy luyện thành thục rồi mới cho nghỉ ngơi.
Ichiru không thích nhìn cảnh anh mình nhiều lần trở về sau giờ luyện tập với mình mẩy bầm tím, trầy trụa. Cậu ước gì mình có một cơ thể thật khoẻ mạnh, để thay anh ấy ra luyện tập cùng ông-thầy-đáng-ghét ấy. Mỗi khi nhìn Zero khổ sở băng bó vết thương, ước muốn của cậu càng trở nên mãnh liệt. Khao khát được trở nên mạnh mẽ để bảo vệ ông anh yêu thương... Nhưng Ichiru biết mình không thể, cho đến khi cậu gặp cô...
Nhắc đến cô, cậu nhớ ra mình chưa kể gì cho Zero về cô cả. Hẳn anh ấy vẫn đang thù ghét cô lắm, khi cô đã biến anh ấy thành loài sinh vật anh ấy ghét nhất. Ichiru suy nghĩ, nửa muốn kể cho Zero biết, nửa lại không. Cậu biết khi kể ra mọi chuyện, Zero hẳn có thể sẽ căm ghét cậu tột độ, vì...
Ichiru đã điềm nhiên nhìn cô giết cha mẹ mình. Cậu hận họ. Vì một vài lý do... Thậm chí cho đến nay, cậu cũng chẳng thể nhớ mặt mũi họ ra sao. Trước đây, chưa lần nào cậu nhìn kỹ họ cả.
"Ichiru thật yếu ớt! Con lại làm phiền anh con, thể nào nghe tin con bệnh, Zero sẽ lại bỏ buổi luyện tập hôm nay cho xem."
"..."
"Nếu chỉ có mình Zero, hẳn nó đã không phải bận tâm nhiều. Nó sẽ học tốt hơn với Yagari-san."
"..."
Nếu Zero biết cậu hận cha mẹ, nếu Zero biết cậu đã tự do để cô giết họ, cậu tin chắc Zero sẽ...
_" Ichiru?"
Zero ngẩng đầu lên. Cậu thấy người Ichiru đột nhiên run lên nhè nhẹ. Nó chỉ ngừng run khi cậu gọi tên nó, và mỉm cười quay đầu lại.
_" Hm?"
_" Anh thấy người em run. Em lạnh à? Đóng cửa sổ lại và về giường nghỉ ngơi đi. Kẻo trúng gió thì khổ."
Ichiru ngoan ngoãn nghe lời, điều đó làm Zero thở phào. Nhưng khi cánh cửa phòng đóng lại, cậu nghe tiếng nó thì thầm, rất nhỏ.
_" Em lớn rồi. Đã không còn như lúc trước nữa. Em thật rất không vui khi onii-chan vẫn coi em yếu ớt như ngày nào."
Zero không nói gì. Cậu ngồi xuống giường của Ichiru. Nó cũng bước đến chỗ giường, rồi nằm xuống, đưa mắt nhìn cậu. Không khí giữa cả hai im lìm, tưởng chừng như có thể nghe được cả tiếng thở. Đôi mắt tím bạc lấp lánh, dường như ẩn chứa rất nhiều điều bí mật.
_" Bốn năm qua... em đã sống thế nào vậy, Ichiru?"
Cuối cùng Zero cũng có thể lên tiếng. Cậu thật không biết vui hay buồn vì việc này. Tiếng nói đã làm vỡ đi sự im lặng, mà cậu lại thích khoảng khắc im lặng đó.
Đôi mắt bạc của Ichiru thoáng chao động. Zero ngạc nhiên. Cậu nhận ra đôi mắt ấy trước đây rất bình lặng, và luôn ấm áp mỗi khi nhìn mình. Rồi nó cười, nụ cười buồn bã. Điều đó khiến Zero nghĩ... Ichiru đã rất khổ sở trong bốn năm qua.
Zero cúi người xuống, ôm chầm lấy Ichiru. Đầu cậu tựa vào ngực nó, lắng nghe tiếng tim đập đều đặn. Một tay Ichiru đặt lên ôm nhẹ tóc cậu, hơi vò cho nó rối lên. Zero ngẩng đầu lên. Mặt cậu... hiện đang gần sát mặt nó.
Ichiru nhắm mắt lại, khuôn mặt thanh thản. Zero nhìn mặt nó chằm chằm, chẳng biết mình đang muốn làm gì.
_" Em nghĩ là em ổn, Zero. Em chỉ hơi buồn khi phải xa anh lâu như vậy. Còn anh, anh đã sống thế nào?"
Mắt Ichiru từ từ mở ra khi nó nói, nhưng không nhìn thẳng vào Zero. Cậu nhìn nó, rồi lại hạ người xuống, nằm dài lên người nó, suy nghĩ nên xem phải trả lời câu hỏi ấy như thế nào.
Sau khi Shizuka Hiou bỏ cậu lại và bắt Ichiru đi, Zero nhớ là mình đã nằm đó, trên nền đất lạnh phủ trắng tuyết. Vết máu nơi cổ cậu đã ngừng chảy, nhưng Zero không nghĩ như thế là ổn. Nhìn sang xác cha mẹ nằm dài, mắt cậu thấy cay cay. Không phải vì xót cho họ. Cậu vẫn còn giận vì những lời đã nghe từ họ lần trước. Nhưng, cậu sợ... Tưởng tượng đến việc Shizuka Hiou đang cắn xé và vứt Ichiru ra một lề đường đầy tuyết nào đó trong lúc này như đã làm với cha mẹ, Zero thấy đau đớn. Cậu nguyền rủa cơ thể chết tiệt không còn chút sức lực của mình, nước mắt lăn dài trên má khi nghĩ đến việc Ichiru đang bỏ mạng nơi phương nào, không có cậu...
Shizuka Hiou, ả vampire tàn nhẫn... Vừa nghĩ lại, Zero vừa tiếp tục rủa thầm trong đầu. Nếu đã muốn giết gia đình cậu, sao không để cậu và Ichiru được chết chung? Tại sao lại ngăn cách cậu và nó? Zero đã nghĩ chắc chắn mình sẽ chết dần chết mòn thế này, khi cậu thấy cơn lạnh đang xâm chiếm cơ thể thông qua những bông tuyết đang rơi. Cậu cố gắng giữ mình tỉnh táo, nhưng rồi bất lực nhận thấy màn đêm đang kéo đến lấp đầy tâm trí.
Zero nhớ, sau khi cậu tỉnh dậy, trước mắt cậu lúc đó có rất nhiều người. Những người trong hiệp hội Hunter,những người khác thường mà cậu có thể nhận ra ngay là vampire. Cậu không bận tâm về chúng, đầu óc vẫn quá quay cuồng vì kiệt sức, chỉ có thể tập trung nghĩ về Ichiru. Ichiru... Cậu đã được cứu sống. Vậy còn nó?
Không còn ai nhắc về nó sau đó. Không một ai nói về việc tìm được xác Ichiru hay tương tự thế. Điều đó làm Zero tạm an tâm. Cậu tin, Ichiru đang ở một nơi nào đó, chờ cậu đến cứu. Cậu muốn làm điều đó, muốn đi tìm nó, muốn cứu nó, muốn... Nhưng cậu không thể. Trong lúc đang chờ phục hồi, Zero bị người trong hội đồng Hunter cai quản chặt chẽ. Tất cả cũng vì cái tên vampire mới xuất hiện kia.
Anh ta có mái tóc nâu, cùng một khuôn mặt đẹp đến lạ kì. Zero không bận tâm nhiều lắm về việc đó. Vấn đề là... anh ta có mùi như cô ta. Mùi của vampire thuần chủng.
Bây giờ nghĩ lại, hình như lúc đó Zero chỉ muốn giết anh ta. Mãi cho đến giờ, cậu vẫn nghĩ thế. Những ký ức cảm giác về thuần chủng vẫn còn quá kinh hoàng trong cậu. Quá đầy, đến mức hễ chạm mặt anh ta, Zero lại rùng mình ớn lạnh. Những suy nghĩ xấu xa nhất, đáng ghét nhất, vì không thể trút vào cô gái đã đem Ichiru đi, cậu chỉ muốn tống hết vào anh ta, vào Kuran.
Ichiru đã trở về. Ngay khi bản năng vampire trong Zero bộc phát hoàn toàn. Bốn năm... Cậu tự hỏi mọi việc có cần trùng hợp đến mức ấy không, nhưng đã không thắc mắc về việc ấy. Một ngày của bốn năm trước, sau khi mất gia đình, mất Ichiru, Zero còn nghe được một tin sét đánh. Shizuka Hiou cắn cậu, và với năng lực vampire thuần chủng, với việc cậu không chết, Zero biết mình rồi cũng sẽ trở thành như bọn chúng. Thành một vampire...
Hiệp hội Hunter sau khi biết tin đó, họ đã cho người đóng vết xăm lên cổ cậu, kéo dài sự chuyển hoá. Cậu là người duy nhất còn sót lại của dòng họ Kiriyuu, theo lời họ, nên rất được xem trọng. Họ đã nghe qua báo cáo về cậu khá nhiều qua cha mẹ, thầy,... Zero tự hỏi, vậy, liệu họ đã nghe mẹ cậu nói về việc 'Ichiru không dùng được' không?
Ichiru giật mình. Zero đang nằm đó trong im lặng, chợt đột ngột ôm chặt người cậu. Chặt đến mức cậu không thể cử động hay trở người. Ichiru không muốn làm Zero giật mình, vậy nên cậu để yên anh ôm cậu như vậy. Mãi cho đến khi cậu nghe tiếng anh thì thầm, với giọng rất nhỏ.
_" Xin lỗi..."
_" Huh?"
Zero không trả lời. Anh tiếp tục vùi đầu vào ngực Ichiru. Cậu khẽ cười, rồi lại để yên như vậy, mãi cho đến khi cái ôm hơi lỏng ra một chút. Ichiru nhận ra, Zero đã ngủ mất rồi.
Cười lần nữa, Ichiru vòng tay ôm lấy Zero, rồi cũng nhắm mắt lại, chìm vào giấc ngủ.
Gió thổi nhẹ qua khe cửa chưa khép kín. Đêm đen. Mái tóc đen bay. Hai ánh vàng khẽ chớp. Nụ cười hoà vào màn đêm.