Một chiếc xe màu đen sang trọng dừng lại trước một ngôi biệt thự. Từ trong xe, ba người bước ra.
- Mời các vị đi theo hướng này, Kaname-sama, Yuuki-hime! - Một vamp cấp C cúi đầu và dẫn đường cho họ vào ngôi biệt thự. Căn biệt thự âm u khiến cho người ngoài nhìn vào không khỏi lạnh sống lưng. Nhưng khi cánh cổng to mở ra, ánh sáng hiu hắt từ bên trong ngôi biệt thự lại tạo ra cảm giác ấm áp đến kỳ lạ.
- Mẹ ơi! - Một đứa bé gái xinh xắn với mái tóc đen dài lay lay tay Yuuki - Con đi tìm Zero-san chơi nhé! - Cô bé mỉm cười rất dễ thương.
- Ừ! - Yuuki đồng ý ngay sau khi nhìn thấy cái gật đầu đồng ý của Kaname. Cô bé chỉ chờ có vậy nhanh chóng hòa đám đông tìm tới chỗ Zero đang đứng. Ngay khi cô bé vừa đi khỏi thì anh kéo Yuuki lại gần và vòng tay ôm lấy eo cô.
- Yumi càng lớn càng đáng yêu giống mẹ nó. - Câu nói đó khiến cho Yuuki thoáng đỏ mặt vì ngượng.
- Hai người này chẳng thay đổi gì cả, cứ thích tình tứ ở nơi công cộng. - Một giọng nói quen thuộc vang lên.
- A, Ichijou-san! - Yuuki lên tiếng, mỉm cười thật tươi.
- Hai người vẫn khỏe chứ? 5 năm chưa gặp rồi!
- Bọn tôi vẫn khỏe. - Kaname trả lời.
- À! Yumi-chan đâu? Chắc cô bé cũng phải lớn lắm rồi. - Ichijou nhìn xung quanh tìm 1 dáng người nhỏ bé.
- Con bé đi tìm Zero chơi cùng rồi! - Yuuki nói - Yumi qúy Zero lắm, mỗi lần Zero tới nhà bàn công việc với Kaname là nó cứ dính chặt lấy cậu ấy.- Nói đến đây là Yuuki khẽ mỉm cười như đang nhớ lại một kỉ niệm nào đó. Cuộc nói chuyện vẫn cứ tiếp tục tới khi bên trong có tiếng xì xầm bàn tán to nhỏ.
- Hai người cứ tiếp tục để em đi xem có việc gì. - Nói đoạn Yuuki bắt đầu chen vào vòng tròn mà bao nhiêu con người đang tụm đông ở đó. Ở giữa tâm vòng tròn là Zero, Aidou, Kain, Ruka đang che chắn cho Yumi và cãi nhau với 1 người con trai tóc vàng.
- Tất cả đều do cô nhóc kia, đi đứng không có ý tứ thì phải biết xin lỗi chứ. - Người con trai tóc vàng gắt lên, lấy mình che chắn cho ai đó đứng phía sau. Yuuki cố gắng nhìn xem ai đang đứng phía sau. Đó là 1 cô bé mặc 1 chiếc váy màu đỏ tay ôm 1 con gấu bông đã mất 1 mắt nhưng hình như rất qúi giá với cô bé.
- Cũng tại con bé kia đứng giữa đường chứ bộ! - Zero cũng không phải tay vừa, lườm cô bé xa lạ đang núp sau lưng anh chàng tóc vàng. Cuộc cãi nhau tưởng chừng sẽ không dừng lại nếu Yuuki không lên tiếng. Nhưng trước khi cô kịp lên tiếng thì.
- Nokoru, đừng có làm lớn chuyện nữa, ta mệt rồi! - một giọng lạnh tanh vang lên. Tất cả đều quay ra nhìn cô bé vừa nói. Chàng trai có vẻ không hài lòng nhưng vẫn ngoan ngoãn đi theo cô bé như 1 đứa bé đi theo mẹ. Tất cả nhìn theo cô bé bằng con mắt tò mò.
Yuuki nhìn đứa bé gái kì lạ với vẻ mặc đầy ngạc nhiên và cũng không kém tò mò.
- Mẹ! -Yumi ôm chặt lấy mẹ ngay khi vừa nhìn thấy cô - Con muốn về, ở đây có cái gì đó đáng sợ lắm! - Cô bé nói với giọng đầy sợ hãi.
Yuuki gật đầu chấp thuận, cô dắt Yumi ra chỗ Kaname. Hai người vừa đi thì Zero ngẩng đầu lên nhìn tầng hai.
- Hắn đang nhìn chúng ta kìa Sakura. - Ở trên hành lang tầng hai, cô gái có mái tóc màu tím quay sang nhìn cô gái bé nhỏ có mái tóc màu nâu.
Sakura giương đôi mắt màu nâu trong vắt nhìn cô gái tóc tím, mỉm cười - Không cần phải lo lắng đâu Tomoyo, tớ không nghĩ Zero dám làm gì chúng ta đâu. - Nói rồi, cô gái lại quay mặt xuống tầng dưới, nơi mà Zero đang nhìn cô chằm chằm. Cô mỉm cười với anh với đôi mắt trìu mến. Và ngay lập tức, Zero quay phắt sang chỗ khác, như kiểu muốn tránh ánh mắt của Sakura vậy.
- Có lẽ cậu đúng! - Tomoyo nói, nắm lấy tay Sakura và kéo cô về phía cầu thang dẫn xuống tầng dưới - Nào, đã đi dự tiệc thì phải tận hưởng nó chứ!
Sakura gật đầu và bước xuống cầu thang cùng với Tomoyo.
Kun post bằng dt nên k được nhiều, có tg Kun sẽ cố post nốt part 1, sẽ cố gắng nhất có thể để hoàn thành part 1, 2 vào tuần sau.
Được sửa bởi kun_ui_95 ngày Thu Aug 25, 2011 1:28 pm; sửa lần 7.
- Bạn đang nhớ người đó đúng không? - Cô bạn hỏi tôi giọng đầy nghi vấn. Đúng là tôi không bao giờ có thể nói dối Tomoyo mặc dù tôi vẫn có thể nói dối khiến cho tất cả mọi người khác tin sái cổ. Tôi tiến lại gần chiếc quan tài mà bên trong có một cô gái đang ngủ.
- Cậu biết không, hôm qua mình và Sakura đã nhìn thấy hắn nhưng ngay lúc ấy hắn đã quay mặt tránh ánh mắt của Sakura. - Tomoyo nó khẽ đặt tay lên vai tôi.
- Muộn quá rồi, giờ giữa mình và anh ấy không có bất cứ quan hệ gì ngoài thù hận. - Tôi thở dài.
- Kuran-sama nói sẽ thông qua đề nghị của cậu nếu ngày mai cậu tới! - Tomoyo thay đổi chủ đề. Tôi khẽ gật đầu. Tôi sẽ thành lập lại Night Class, tôi nhất định sẽ tìm ra kẻ đó và bắt hắn phải trả giá. Tôi nhìn mình cô gái đang nằm trong quan tài 1 lần nữa, khẽ thở dài. Tất cả sắp bắt đầu rồi.
~******~
Zero's Pov
Tôi thả người xuống giường. Mệt mỏi. Công việc săn Vampire ngày càng mệt mỏi. Tôi day hai bên thái dương. Chợt nụ cười đó xuất hiện trong đầu tôi.
- Nếu cô ta ở đó thì em cũng ở đó. Vậy vì sao em không tới gặp anh? Đúng là anh hận em nhưng chẳng lẽ em không muốn cho anh nhìn em từ xa. Anh rất muốn đi gặp em nhưng anh sợ gặp em rồi anh lại không dám giết em. Anh hận em nhưng rất nhớ em, kể cả em có là em gái của kẻ đó đi chăng nữa.
Cái điện thoại di động chết tiệt mà Kurosu đưa tôi để liên lạc cho tiện lại rung lên.
- CÁI GÌ? - Tôi hét lên.
- Đừng nóng, ta biết con vừa về nhưng ta muốn con chuyển về học viện sống nhanh nhất có thể! - Kurosu từ tốn nói.
- Có việc gì sao?! - Tôi hạ giọng.
- Con cần quay lại làm sao đỏ cho học viện.
- Kuran chưa đủ bận hay sao mà còn bày ra vụ này? - Tôi nói giọng mỉa mai.
- Không phải Kaname, mà là nhà Kurenai!
- Maria ư? - Đúng, cô bé đứng ra đề nghị nhưng người muốn nó được thành lập là người khác.
- Ai??
- Điều này thì ta không biết!! Nhưng ta chắc chắn là không phải việc gì tốt lành!
*end of POV*
- Kuran-san, rất cảm ơn vì đã đông ý với lời đề nghị của tôi. - một cô gái có mái tóc bạch kim vui vẻ trả lời.
- Không có gì. - Anh gật đầu đáp lại với 1 nụ cười thân thiện không kém.
- Yuuki-san, nếu không phiền tôi muốn nhờ cô 1 việc! - Miyako lại nở 1 nụ cười khác với Yuuki.
- .....
- Ý Miyako-hime là muốn người làm sao đỏ cho Night Class! - Tomoyo cất tiếng, ánh mắt xoáy thẳng vào Yuuki.
- Việc này.... - Yuuki trần trừ, mắt hướng về phía Kaname thăm dò. Anh gật đầu đồng ý mặc dù không muốn xa cô nhưng anh cũng rất muốn tìm hiểu xem pure blood ngồi trước mặt anh có âm mưu gì. Yuuki thấy vậy đành chấp nhận lời đề nghị kia. Bên ngoài hành lang, Nokoru, Syaoran, Sakura theo dõi mọi đọng tĩnh trong phòng.
- Kế hoạch đã thành công bước đầu. - Sakura khẽ nói
- Bây giờ chỉ cần Eriol về thôi, mọi việc sẽ suôn sẻ!! - Syaoran nhìn ra ngoài trời, nói với giọng lo lắng.
-Yên tâm đi. Miyako sẽ không manh động cho tới khi Eriol về đâu! - Nokoru khẳng định chắc nịch. Ngoài trời gió thổi mạnh, cây cối nghiêng ngả, mây đen kéo đến báo hiệu cho 1 cơn bão sắp đến.
End Of Chapter 1
Coming Soon: Chapter 2 - Part 1: New Night Class
Được sửa bởi kun_ui_95 ngày Fri Oct 07, 2011 10:29 am; sửa lần 6.
Được sửa bởi kun_ui_95 ngày Fri Oct 07, 2011 10:29 am; sửa lần 6.
- Làm ơn lùi lại cho tôi nhờ! - Yuuki dùng sức đẩy đám nữ sinh đang quá khích kia về phía sau. Mới là ngày đầu tiên trở lại với công việc lâu rồi không làm mà đã mệt thế này thì không hiểu sau này sống thế nào nổi. Trái ngược với sự ồn ào bên này là sự im lặng tới đáng sợ ở phía bên kia. Đám nữ sinh đứng yên 1 chỗ không dám nói gì khiến cho Zero vô cùng nhàn hạ vẫn giống như quá khứ 5 năm về trước.
KÉT.... Cánh cửa làm từ gỗ gụ được trang trí bằng hình trăng khuyết dần được mở ra. Khi một đoàn học sinh mặc đồng phục trắng xuất hiện cũng là lúc tiếng các học sinh nữ trở lên ồn ào hơn bao giờ hết. Bên phía Yuuki đã ồn ào nay còn nhốn nháo hơn, còn phía Zero cũng có chút phản ứng nhưng không dám gây lộn như bên kia.
- Nokoru sempai, mong anh hãy nhận lấy món quà này! - Một học sinh đã nhân lúc Yuuki đang bận ổn định 1 đám nữ sinh mà vồ ra ngay trước mặt chàng trai tóc vàng khiến chàng giật mình tẹo nữa ngã ngửa.
- Kìa, cậu định phụ ý tốt của fan à? - Souh buông lời trêu trọc ngay khi Nokoru định từ chối món quà làm anh buộc phải nhận lấy nó từ tay cô gái kia.
- Oa, là Socola đó! Không ăn hết phải chia sẻ cho tớ nhe. - Akira từ đâu xông tới, giật lấy lắc lắc chiếc hộp rồi trả lại cho người được tặng. - Ước gì tớ cũng có lực lượng FC hùng hậu như cậu.
- Có ai muốn đâu, nhường cho cậu đó! - Nói rồi anh ném cho cậu hộp socola.
- Có ai thấy Tomoyo, Sakura, Maria với Miyako đâu không? - Syaoran đang đọc sách bỗng ngước lên hỏi.
Mấy chàng trai đi trước bây giờ mới bàng hoàng nhận ra đám con gái đâu mất rồi. Hành động nháo nhác tìm người của mấy con người kia trong mắt các fan của các chàng là cực kỳ đáng ui, còn trong mắt 2 vị sao đỏ kia lại là hành động của những kẻ... ngốc.
- Mới mất đồ hay sao mà đi nhanh thế! - Maria đã đứng đằng sau họ từ lúc nào, lắc đầu ngán ngẩm. Khoác tay cô là một cô gái có đôi mắt xám trong veo đang dán mắt vào cái iTouch (không thể đỡ được =.= ) và đằng sau là Sakura và Tomoyo.
- Tại mọi người đi chậm quá chứ bộ! - Akira vênh mặt lên cãi.
- Này, tại tụi này đi chậm hay tụi đấy còn mải socola với fan club?! - Maria vặc lại.
(mọi người đi lánh nạn đê, sắp có đại chiến thế giới rôi, Au đi trước đây)
Zero ngao ngán nhìn lũ người đang "kẻ thì cãi người thì can" ở đằng kia. Anh đảo mắt nhìn xung quanh và tia nhìn của anh dừng lại ở chỗ con người không màng thế sự, chỉ biết tự kỉ với cái iTouch ở đằng kia. Anh mở to mắt để nhìn cho rõ cái gương mặt thanh tú, làn da trắng như men tráng, mái tóc màu bạch kim dài và đặc biệt là đôi mắt to màu xám như có ma mị khiến cho người khác nhìn vào không thể dời ra.
- Đúng là em rồi, cuối cùng anh cũng tìm được em. Người anh yêu và cũng hận nhất. - anh lẩm bẩm bằng một giọng nói chỉ đủ cho mình anh nghe thấy.
Trong khi anh chăm chú nhìn cô thì một nữ sinh khối ban ngày đã tranh thủ chạy ra chỗ Syaoran và những học sinh khối ban đêm khác đang đứng. Cô chìa một chiếc hộp nhỏ màu xanh về phía anh.
- Mong... anh... sẽ... nhận... - cô gái lắp bắp.
Syaoran cúi xuống nhìn cô - Cảm ơn em nhưng anh không thể nhận được. Anh đã có chủ rồi... - Anh nhìn về phía Sakura, người đang vô tư đùa nghịch với cái iTouch của cô gái có đôi mắt xám.
Thấy vậy, Zero liền kéo cô học sinh trở về hàng.
o0o
Lúc tối muộn, Miyako và Yuuki trao đổi với nhau về nội quy mới của khối ban đêm. Trong suốt cuộc trao đổi, Zero, người cứ chết dí ở chỗ bên cạnh cái cửa, luôn hướng ánh mắt đầy căm hận nhưng cũng ẩn chứa chút yêu thương về phía Miyako.
Được một lúc lâu, Miyako đứng lên, mỉm cười cúi chào hiệu trưởng và Yuuki. Cô tiến ra phía cửa. Khi chỉ còn cách của một vài bước chân, cô dừng lại, thì thầm điều gì đó vào tai Zero, rồi cô đi theo dãy hành lang dài và biến mất.
Ngay sau đó, anh chết lặng, mắt mở to ngạc nhiên.
- Giá như đừng gặp lại thì tốt hơn!- Kurosu nói với 1 giọng trầm nhất có thể. Yuuki hết nhìn Zero lại quay sang nhìn ông bằng ánh mắt khó hiểu.
Coming Soon: Chapter 2 - Part 2: Sự trở về của Eriol. Mọi người com cho kun nhé
Đến từ : Cạnh bên Suju, sát vách DBSK, đối diện U-Kiss, Ft.Island, hàng xóm T-Ara,...
Tiêu đề: Re: [Long Fic] Đôi Mắt Tử Thần Sun May 08, 2011 5:35 pm
khi nào ta rảnh sẽ đọc hết của bạn lướt sơ qua thì thấy đa số toàn lời thoại cảm xúc quá ít, toàn đi liền với lời thoại => nhàm chán bạn nên bộc tả cảm xúc của từng nhân vật, như thế sẽ hay hơn đấy fic cũng hấp dẫn do nội dung tớ sẽ chém fic bạn vào lần sau
kun_ui_95 Translater Group
Tổng số bài gửi : 749
Tài sản : 417
Điểm thanh danh : 7
Join date : 16/02/2011
Đến từ : cửa hàng của Yuuko
Tiêu đề: Re: [Long Fic] Đôi Mắt Tử Thần Sun May 08, 2011 8:39 pm
@shiki cảm ơn bạn đã góp ý. mình sẽ cố gắng mô tả kĩ hơn tâm trạng nhân vật
kun_ui_95 Translater Group
Tổng số bài gửi : 749
Tài sản : 417
Điểm thanh danh : 7
Join date : 16/02/2011
Đến từ : cửa hàng của Yuuko
Tiêu đề: Re: [Long Fic] Đôi Mắt Tử Thần Sun May 08, 2011 10:05 pm
Chapter 2
Part 2: Sự trở về của Eriol
Một chiếc xe ôtô sang trọng dừng lại trước 1 ngôi nhà cổ trang nhã. Từ trên xe 1 chàng trai mặc chiếc áo khoác da màu đen dài bước xuống. Cái bộ dạng của anh lúc này chắc cũng đủ để làm cho mọi người xung quanh nhìn vào cảm thấy khiếp sợ (Có phải tại Au đâu khi anh ta thích màu đen). Anh nhìn quanh, thầm nghĩ lại đến những kỉ niệm từ rất lâu rồi, cũng ngay tại nơi này... Bỗng Aidou ở đâu chạy ra làm đứt dòng suy nghĩ của anh.
Eriol mỉm cười lạnh lẽo rồi theo Aidou vào trong nhà. Sao mà anh ghét cái cậu Aidou này thế???? Người ta đang hồi tưởng lại những kỉ niệm ngày xưa thì đến phá đám. Eriol thề là anh muốn đánh Aidou lắm ý. Suốt từ lúc đó, Eriol cứ đứng sau lườm Aidou. Cậu kia cũng thấy lạnh sống lưng nhưng không dám nói gì vì sợ ăn chưởng của người-mà-ai-cũng-biết-là-ai-rồi-đấy. Hai người đi hết hành lang này đến hành lang khác và dừng lại trước một cánh cửa mà ở bên trong vọng ra tiếng cười trong trẻo từ một đứa bé.
Aidou nhẹ nhàng gõ cửa. Knock... knock.
- Vào đi! - Một giọng nói vang lên.
Hiểu những gì mình phải làm, Aidou khẽ mở cửa và dẫn Eriol vào phòng.
Kaname lúc đó đang chơi đùa với Yumi liền mỉm cười lại với anh. Nụ cười đó có thể hiểu là thay cho lời chào thân mật.
- Yumi chan, con đi chơi với Ruka đi! - anh cúi xuống, thì thầm vào tay cô bé rồi lại quay lên nhìn Aidou. Aidou gật đầu tỏ rõ vẻ đồng ý. Kaname nhìn đứa con gái đáng yêu của mình rồi đặt cô bé xuống đất.
Yumi nhìn cha rồi lại nhìn Aidou - người đang dang tay ra chờ đợi cô bé. Có vẻ như cô biết rằng mình không nên xen vào cuộc đối thoại giữa cha và con người lạ mặt kia nên vội nắm lấy tay Aidou và nhanh chóng rời căn phòng. Khi đi qua chỗ Eriol, một cảm giác đáng sợ chạy dọc sống lưng cô bé. Nhưng ngay khi hai người ra khỏi cửa, cảm giác đó biến mất.
- Yumi-hime, nhanh lên! - Aidou giục. Mắt Yumi nhìn chăm chú cánh cửa đang đóng lại từ từ. Trong lòng cô lúc này hẳn đang dậy lên 1 cảm giác bất an.
o0o
*SÁNG SỚM TẠI MOOM DORM CỦA HỘI HỌC SINH*
Choang... Rầm... Ùynh. Một loạt những âm thanh kinh khủng trên đều xuất phát từ phòng bếp.
- Tomoyo, sao vậy? - Miyako bước ra khỏi phòng ngủ với gương mặt khó chịu. Dù gì thì cô vồn đã ghét bị gọi dạy sớm.
- Mình chịu thôi! - Tomoyo và Sakura từ trong căn phòng kế bên, mặt mày tỏ rõ sự mệt mỏi (hậu quả của việc thức khuya xem phim ma vào tối thứ 7. Theo au thì dù là ma hay người thì cũng không nên ngủ muộn =)) dễ có nếp nhắn sớm, chứ kể còn làm cho mình mệt mỏi hơn)
Tomoyo và Miyako cùng trố mắt nhìn cô. Họ đồng thanh nói - Chắc cậu đùa!
Họ nhanh chóng chạy xuống phòng bếp.
- Nokoru! Đừng, đó không phải muối đâu! - Syaoran gào lên ngay khi Nokoru vừa đổ 1 thứ gì đó vào nồi súp. Và ngay sau đó, 1 vụ nổ nhỏ xảy ra.
Miyako máu dồn lên não, cô muốn đá hai kẻ phá giấc ngủ ngon lành của mình dính vô vào tường lắm ý nhưng cũng vì ngay sau đó, mọi việc lại trở nên im lặng như thường ngày nên ý nghĩ đó biến mất tiêu. Những vampire đang ngái ngủ đang chuẩn bị trở lại giấc ngủ thì...
- Mấy người kia có việc cho mấy người đây! - Zero từ đâu xuất hiện, cầm trên tay một đống tài liệu.
- Thế là tiêu giấc ngủ! - Miyako ngán ngẩm.
- Em không thay đổi là mấy nhỉ? - Một giọng nói trầm ấm vang lên.
- Nè, em họ, anh không thở được nữa rồi. - Cô nghe vậy vội buông anh ra.
Zero nhìn 2 con người kia với ánh mắt khá là khó chịu (Ghen rồi). Yuuki cũng từ đâu hiện ra (?)
- Zero, giúp mình làm nốt bài tập để tối nay nộp! Eriol-san! - Yuuki nhìn Zero rồi quay sang mỉm cười vs Eriol.
Sau màn chào hỏi khá là ngắn ngủi, mọi người bắt tay vào việc của mình. Vậy là 1 ngày bận rộn bắt đầu.
- Tomoyo, em sao vậy? Mấy ngày nay sao không nói gì với anh? - Nokoru hỏi cô khi 2 người đang sắp xếp lại đống tài liệu lộn xộn (do ông Zero chứ ai).
- Tôi đâu dám, nói chuyện với anh để người hâm mộ của anh tạt axit vào khuôn mặt thiên thần của tôi à??! - Tomoyo nói, trong giọng cô có 1 chút gì đó giận dỗi.
- Hai người này, lần nào tôi cũng thấy cãi nhau như chó với mèo! - Eriol khoanh tay trước ngực, đứng nhìn Tomoyo và Nokoru.
- Không có gì nghiêm trong đâu! - Tomoyo hậm hực đứng dậy, ôm 1 chồng tài liệu ra chỗ Miyako.
Cô cũng không thực sự biết chính xác tại sao cứ đứng trước mặt Nokoru là cô chỉ biết cãi nhau thôi. Những mà phải nói thật là những gì anh hay nói làm cho cô cáu lắm ý.
Cố nhân nói quả không sai, đúng là yêu nhau lắm cắn nhau đau. - Eriol thầm nghĩ.
- Yuuki, cậu tính nhầm rồi! - Zero vừa nói vừa chỉ lại cho Yuuki. (2 người này vẫn còn ở đây vì họ cũng thuộc hội học sinh).
Miyako nhìn hai người đó dạy nhau học ở đằng kia không khỏi phì cười như nhớ về chuyện gì đó.
- Sao vậy? - Syaoran ngồi gần đó hỏi.
- Không có gì chỉ là đang nhớ lại 1 số chuyện thôi! - Cô khẽ lắc đầu.
Zero ngước mặt lên khỏi quyển vở, và ánh mắt của hai người gặp nhau. Như phản xạ không điều kiện, cô và anh cùng quay mặt đi.
- Dù có tỏ ra cứng rắn như thế nào, điểm yếu của nó mãi là cậu ta. - Eriol nhận xét nhẹ nhàng. Sau đó, anh lẽ mỉm cười một mình. Nokoru mặc dù đứng ngay đấy nhưng cũng chẳng hiểu gì.
Coming Soon: Chapter 3
mình cố gắng tả kĩ hơn tâm trạng của nhân vật rùi. mọi người com cho mình nhé!
GentoMusashi Translater Group
Tổng số bài gửi : 1302
Tài sản : 2604
Điểm thanh danh : 9
Join date : 19/07/2010
Đến từ : Laputa
Tiêu đề: Re: [Long Fic] Đôi Mắt Tử Thần Mon May 09, 2011 1:48 am
tâm trạng nhân vật: ổn Lời thoại: hơi nhí nhảnh Nhắc nhở: cần tả thêm ngoại cảnh ( cái đó cũng câu khách đấy) tham khảo mấy quyển sách văn ấy ( mặc dù có nhiều quyển rất nhàm chán ) hay tham khảo luôn fic của ae nhà Haku ( cho nhận xét luôn nha )
tại cái fic mà Gento toàn làm việc ban đêm thôi ban ngày thì toàn khò khò
tun_ui Học sinh
Tổng số bài gửi : 38
Tài sản : -48
Điểm thanh danh : 0
Join date : 21/03/2011
Đến từ : cửa hàng của Yuuko Ichihara
Tiêu đề: Re: [Long Fic] Đôi Mắt Tử Thần Tue May 10, 2011 9:12 am
sao mama muốn đưa con về gặp các cụ thế nhỉ? Cái fic này công nhận viết có nội dung hay hơn nhưng mà hết tên nv hay sao mà còn lôi tên của mama zô làm ny cũ của lão Ze đau lòng ghê. Bù lại Ka và Yuu lại là 1 Cp. thui viết đy nhé, cố lên con ui, còn vụ kia mama sẽ méc papa con
_____________________________________
Tớ đã type lại dấu cho bạn lần sau nhớ viết bài có dấu nhé Thân, [Zang]
kun_ui_95 Translater Group
Tổng số bài gửi : 749
Tài sản : 417
Điểm thanh danh : 7
Join date : 16/02/2011
Đến từ : cửa hàng của Yuuko
Tiêu đề: Re: [Long Fic] Đôi Mắt Tử Thần Tue May 10, 2011 10:32 am
Extra: Đứa bé gái tuyết đỏ A Look Into Miyako's Past
Bầu trời hôm đó âm u và đầy mây đen. Những bông tuyết trắng nhẹ nhàng rơi xuống trong màn đêm u tối như những đốm sáng trắng nhỏ vậy. Một bóng người bé nhỏ chạy nhanh qua, tay như ôm chặt lấy cái gì đó vậy. Dáng người đó chạy nhanh như sợ bị bóng đêm nuốt chửng vậy. Rồi tốc độ chạy của người đó giảm dần nhưng không hề có biểu hiện dừng lại.
- Tôi nghĩ mụ ta chạy hướng này – một giọng nói giận dữ bất chợt vang lên.
Người phụ nữ hốt hoảng, ngó xung quanh và đôi mắt bà sáng bừng khi nhìn thấy một căn nhà nhỏ bé màu trắng. Bà chạy tới gần đó. Bà nhìn lại vật mà bà đang ôm lấy lần nữa. Đó chẳng phải gì khác mà chính là thứ mà bà còn yêu quý hơn cả mạng sống của mình.
- Ta xin lỗi… - bà thì thầm, rồi đặt thứ đó xuống.
- Mụ ta kia kìa, bắt lấy! – giọng nói lúc trước lại vang lên.
Tự nhiên bà cảm thấy cắn rứt vô cùng, nhưng theo bà thì thế này sẽ là tốt nhất.
Người phụ nữ vội chạy qua hướng khác. Kéo theo đó là đám đông ồn ã đuổi theo về phía đông, cách căn nhà nhỏ chiếc nôi nhỏ màu vàng ở trước hiên cửa.
Tiếng ồn gây sự chú ý khá lớn cho những con người ở trong căn nhà đó.
- Ai đấy??! - một người đàn ông trung niên tóc bạch kim mở cửa. Ông nhìn thẳng vè phía cách rừng trước mặt nhưng lại chẳng thấy gì.
Ngay lúc ông chuẩn bị đóng lại cánh cửa nâu bằng gỗ sụ thì có một tiếng khóc vang lên. Ông nhìn xuống và nhìn thấy chiếc nôi. Bên trong đó là một đứa bé gái. Nó có vẻ như đang gặp ác mộng thì phải.
- Gì vậy hả anh?? - một người phụ nữ một tay bế một cậu nhóc, tay kia dắt một cậu nhóc khác bước ra.
- Là một đứa bé! - Người đàn ông nhẹ nhàng bế đứa bé đang say ngủ lên. Ông khẽ lật miếng vải che nôi ra. Hai vợ chồng nhìn kĩ khuôn mặt đứa bé.
- Touga à! - người phụ nữ khẽ gọi - Nó đáng yêu quá nhưng sao lại có người nhẫn tâm đến mức nỡ bỏ một sinh linh bé nhỏ như thế này ở đây cơ chứ!.
Bà nhìn hai đứa con trai mới một tuổi, trong đầu bà bỗng nảy lên một ý tưởng….
~****~
*12 năm sau* [color=cyan]
Ánh nắng ban mai chiếu qua khe cửa của căn phòng màu trắng. Trên chiếc giường trải ga màu xanh lục là một câu bé đang ngủ. Bỗng…
- Zero-kun, dậy đi học!
Một cô nhóc có mái tóc bạch kim dài lật tung chăn của cậu bé. Cậu nhăn mặt rồi vớ lấy chiếc gối gần đó để bịt tai lại. Thấy cách của mình không hiệu quả, cô bé liền kéo rèm cửa lên cho ánh sáng ban mai lọt vào, chiếu vào kẻ đang ngủ nướng trên giường kia nhưng kết quả vẫn không khả quan cho lắm.
- ZERO-KUN, NẾU CẬU KHÔNG DẬY TỚ THỀ SẼ ĐEM BỮA SÁNG CỦA CẬU CHO ICHIRU ĂN! - nói rồi cô bé dậm chân xuống đất. Vẫn giữ nguyên cái vẻ hậm hực của mình, cô bước ra khỏi phòng với tình trạng khói bốc lên nghi ngút (đây chỉ là hình ảnh ẩn dụ thôi các bạn ạ).
Lúc này Zero mới lồm cồm bò dậy. Cái giá phải trả cho việc cậu dậy muộn là các chú chim trong bán kính 5km đã được đi gặp các cụ (!).
Chán chường nhưng cậu vẫn đành khoác lấy chiếc áo khoác màu vàng nhạt. Xong, cậu bước vội ra khỏi căn phòng và xuống cầu thang.
- Zero, anh dậy rồi à? - Ichiru nhấp một ngụm cacao và cắn một miếng bánh mì nướng.
- Ba mẹ đâu? - Zero ngồi xuống bàn, gắp láy một miếng trứng.
- Đi săn từ sáng! - Athena bước vào phòng ăn, trên tay là một chiếc giỏ mây. Cô bé đặt chiếc giỏ xuống góc phòng gần chiếc máy giặt. Rồi cô ngồi xuống chiếc ghế đối diện Zero, tay chống cằm nhìn hai con người kia ăn. Cô bé tặng hai người một nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời.
Bữa sáng đó thật yên bình nhưng cả ba người đâu biết rằng đó là bữa sang yên bình cuối cùng mà họ có với nhau.
~****~
- Zero này! - Athena tựa đầu vào lưng Zero khi ngồi sau cậu trên xe đạp.
- Có việc gì? – Zero khẽ hỏi, mắt vẫn tập trung nhìn về phía trước
- Hôm nay em nghe nói anh lại nhận được lời tỏ tình của ai đó nhưng anh từ chối đúng không? – cô nói, giọng có chút ghen tuông, giận hờn.
- Không có gì đâu, mà em nghe ai nói vậy? - Zero cười, rồi hỏi.
- Sakura!- Athena nhắm hờ mắt.
- Atan à! Em đừng có nghĩ bậy nhé! Anh chỉ thích có mình em thôi! – cậu giải thích.
Sau câu nói ấy cả hai con người kia đều im lặng. Chẳng ai nói với nhau câu nào. Hai người đều đã được đính ước với nhau từ bé, rồi lại sống bên nhau nên giữa họ cũng đã nảy sinh một mối tình cảm khá là phức tạp. Chỉ khổ là vì vẻ đẹp “trời cho” nên họ liên tục nhận lời tỏ tình mặc dù biết rằng từ chối dù biết sẽ làm người tỏ tình đau khổ.
- Tuyết rơi rồi! - Athena vui mừng thốt lên. (thực ra là cô ấy đánh trống lảng đấy).
Athena có một sở thích rất kì lạ. Cô luôn mặc một chiếc váy đỏ màu máu trong những ngày có tuyết. Ai cũng gọi cô là Tuyết đỏ vì cô giống như một bông tuyết trắng nhưng lại bị lem màu máu.
- Nữ thần trí tuệ của tôi ơi, em ngồi yên đi, sắp tới chỗ Yagari-san rồi! – Zero cười lớn khi Athena cố với tới những tinh thể tuyết đang rơi xuống, làm cho cái xe đạp đánh võng mấy lần.
- Hôm nay thầy ý đi rồi, không ai giúp em trêu anh rồi! - cô phồng má tỏ vẻ dễ thương, khiến Zero nhìn cô mà phì cười.
Hai người lại cười đùa suốt đường đi như thể chưa có gì xảy ra vậy. Cuộc sống tràn ngập hạnh phúc này như một giấc mơ mà. Nhưng điều dễ đoán nhất về những giấc mơ đẹp là trước sau gì chúng cũng sẽ kết thúc.
[center">~****~
- Athena, ở trong này tuyệt đối không được ra ngoài nhé con. – mẹ vuốt nhẹ mái tóc bạch kim của Atan.
- Mẹ ơi, con sợ lắm. - Athena run run. Cô gần như bật khóc. Bà mẹ thật sự hoảng sợ khi thấy những giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt thiên thần ấy.
- Tuyết đỏ của mẹ, mẹ yêu con lắm, con là thiên thần đáng yêu mà chúa đã tặng cho ba và mẹ, đối với ba mẹ con là nữ thần vĩ đại nhất vì vậy dù phải hy sinh mạng sống này ta cũng sẽ bảo vệ con! - Mizu hôn nhẹ lên trán đứa con gái đang run sơ tay, ghì chặt con gấu bông.
Bà đứng dậy khẽ đóng hờ cửa tủ. Từ khe hở, cô bé quan sát kĩ mọi việc.
Một người phụ nữ đang ghì chặt cổ Zero. Nhìn thấy vậy, cô thực sự rất hoảng sợ, chưa kể còn lo lắng cho Zero nữa.
Cô ta và cha mẹ nuôi cô nói gì đó nhưng cô bé không nghe rõ.
Xoẹt... xoẹt
Hai giây sau, máu bắn tung tóe khắp căn phòng khách. Còn gia đình cô yêu thương đang nằm trên những vũng máu loang nổ. Cô bé đưa tay lên chặn một tiếng hét. Người phụ nữ mặc bộ kimono trắng nhuốm máu tiến lại chỗ Zero. Atan mở tung cánh cửa tủ, chạy tới đẩy ngã kẻ kia rồi lấy thân mình ôm lấy Zero. Máu của cậu nhanh chóng thấm ướt bộ váy satanh màu trắng của cô bé.
- Miyako à, em thật yếu đuối! – người phụ nữ đứng dậy, nói.
- Cô gọi ai là Miyako? - Atan mở to mắt ngạc nhiên.
Cô bé chưa kịp phản ứng đã bị người đó kéo vào lòng, đặt tay lên đôi mắt xám ướt đẫm nước. Atan cố vùng vẫy nhưng không thoát được. Bỗng trong cô, bao nhiêu kí ức ùa về. Một mái ấm gia đình thật sự, bi kịch và thậm chí là cả lý do vì sao cô trở thành một đứa trẻ.
- Nhận ra ta chứ? – người kia thả lỏng cách tay lúc trước còn ôm chặt lấy Atan.
- Chị Shizuka! - Atan ôm chầm cổ cô ta. - Atan... chuyện...này... là... sao? – mặc dù đau đớn nhưng Zero vẫn cố thều thào.
- Sakura! - Athena nhìn cô bạn cùng lớp chằm chằm. Có lẽ lúc đó, chỉ có Athena và Zero là hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
]- Miyako à, chúng ta nên đi thôi, Shizuka-sama sẽ giải quyết những việc còn lại. - Sakura kéo cô bạn đang mất hết lý trí chỉ còn biết đứng yên.
- Khoan đã! - Miyako dứt tay mình ra khỏi tay Sakura. Cô tiến lại gần Zero đang nằm, gương mặt đầy vẻ tuyệt vọng. - Em xin lỗi! - Cô thì thầm vào tai anh, rồi đứng lên bước ra ngoài mà không quay đầu lại.
Zero nhìn theo cái hình bóng của người con gái anh yêu thương cứ khuất dần.
Tôi khẽ trở mình, đôi mắt tôi dần hé mở. Phải mất 1 lúc mắt tôi mới quen với ánh sáng.
Tôi đảo mắt nhìn quan phòng nơi cả hội học sinh đang mỗi người ngủ 1 góc. Sakura đang gối đầu lên đùi Syaoran mà ngủ, gương mặt cả hai đều trông mệt mỏi vô cùng. Nokoru và Tomoyo đang dựa đầu vào nhau mà ngủ trông rất ngon lành. Ở chiếc ghế tràng kỉ nơi góc phòng, ông anh họ của tôi đang ngủ, trên người là quyển sách đang được giở tới quá nửa. Ở chỗ bàn thư kí của hội, Zero và Yuuki đang gục đầu lên bàn ngủ giữa 1 đống sách vở.
Knock...knock.
Tôi nhìn ra phía cửa thì thấy Maria đang lấp ló ngoài đó, trên tay là 1 khay với mấy tách cafe nóng, theo sau là Akira đang bưng một đĩa bánh qui. Tôi ra hiệu cho họ vào.
- Có cần gọi họ dậy không? - Akira nói khi cậu đặt đĩa bánh qui xuống. Tôi lắc đầu, đưa tách cafe lên miệng nhấp ngụm nhỏ. Đắng quá, thứ nước đen ngòm chảy qua miệng tôi, một thứ thức uống có thể làm người khác dễ chịu.
Maria nhìn tôi và đưa cho tôi một mảnh giấy. Tôi nhận lấy, đọc lướt qua, rồi đứng dậy, lấy chiếc áo khóac màu trắng rồi tiến về phía cửa.
- Hime đi đâu vậy? - Tôi nghe loáng thoáng thấy giọng Akira hỏi Maria.
- Miyako đi giải quyết 1 số việc chắc sẽ về trước trời tối. - Maria nói.
o0o
Đẹp quá, thật là đẹp. Đã bao lâu rồi tôi chưa đến nơi đây nhỉ, nơi mà mọi thứ đều phủ 1 màu xanh ngắt. Cây cối với những thân cây phủ đầy rêu, nhánh cành của chúng tạo thành những tán lá rậm rạp, mặt đất đầy dương xỉ. Ngay cả không khí cũng đầy màu xanh của lá.
Chiếc xe taxi dừng lại trước căn nhà có màu trắng ở giữa nơi màu xanh. Tôi bước xuống và nhanh chân tiến vào đó, mở cửa. Nơi mà 9 năm rồi tôi chưa đặt chân về 1 lần nào nhưng vẫn luôn sạch sẽ. Tôi cá là tuần nào Zero cũng tới đây dọn dẹp. Tôi nhanh chóng tiến vào bếp, đun trà và cho bánh mì vào nướng chuẩn bị đón vị khách kia. Trong lúc chờ mọi việc xong xuôi, tôi đi xung quanh căn nhà. Mọi vật đều được giữ nguyên đều không thay đổi dù chỉ 1mm. Tôi đặc biệt chú ý tới căn phòng có cánh cửa màu trắng được điểm xuyết bằng những hình hoa tuyết có màu đỏ của máu.
Tôi tiến lại gần mở cửa, căn phòng như 1 mảnh kí ức đã ngủ sâu trong tôi, kí ức của cái phần con người - Athena Kiryu. Tôi tiến về phía chiếc giường ngủ đại bự có 2 màu đỏ và trắng, sờ nhẹ lên đó. Có mùi của ai đó. Tôi nở nụ cười hình bán nguyệt, vậy là vị khách của tôi đã tới.
*End POV*
Miyako đi xuống mở cửa, Kaname nở 1 nụ cười xã giao với cô, cô cũng mỉm cười lại. Anh và cô tiến vào bếp nơi đã bày sẵn 2 tách trà nóng và mấy lát bánh mì nướng đã được phết bơ. Kaname kéo ghế ngồi và Miyako ngồi đối diện anh.
- Kuran-san! Anh muốn gặp tôi có việc gì?
- Đừng giả vờ! Tôi biết cô có âm mưu gì đó.
Kaname nhìn cô nghiêm nghị. Đáp lại ánh nhìn đó chỉ là nụ cười nửa miệng đầy ẩn ý. Anh chỉ đưa tách trà lên nhấp 1 ngụm nhỏ rồi mới từ tốn đáp.
- Trả thù!!
Cô đáp lại lạnh tanh. - Tôi không tin vào những gì lũ chó săn đó nói về cái chết của chị gái tôi. - Kaname mở to mắt ngạc nhiên. Có thể cô gái anh gặp hôm nọ và hôm nay là 2 người khác nhau hoàn toàn. Một người thuần khiết như tuyết, một thì vấy đục như máu.
- Cô sẽ làm gì khi tìm ra hắn?!
- Tôi muốn biết sự thật nhưng còn việc trả thù thì có thể tôi sẽ giết hắn kể cả đó có là Vampire thuần đi chăng nữa! - Cô hướng mắt nhìn ra ngoài, gương mặt hơi trùng xuống có nét gì đó hơi buồn.
Chiếc điện thoại di động trong túi cô rung lên. Cô nhấc máy và trao đổi rất nhanh với đầu dây bên kia. Khi cô tắt máy cũng là lúc cô mặc chiếc áo khoác và đứng lên. Cô tạm biệt anh và nhanh chóng ra ngoài. Kaname cũng nhìn theo dáng người mặc chiếc váy trắng khuất dần sau màu xanh bạt ngàn kia.
- Tôi xin lỗi! Tôi rốt cuộc cũng chỉ là 1 con tốt trong tay họ thôi.
- Ta hơi ngạc nhiên đó, Kuran! - Một người phụ nữ có mái tóc vàng óng từ bên trong bước ra. Bà ta mặc chiếc váy đen xếp tầng, gương mặt tỏ rỏ vẻ cao qúi nhưng cũng vô cùng kiêu ngạo.
- Amun, bà biết cô ấy sẽ làm gì nếu cô bé biết bà đã đứng sau điều khiển tất cả mọi việc chứ !- Bà ta sau khi nghe những gì Kaname nói liền nở một nụ cười mỉa anh.
- Miyako phải trả giá cho việc mình đã làm cách đây 3000 năm.
- Bà nghĩ cô ấy sẽ tha cho bà sao?
- Ta và cô ta luôn đối đầu từ lúc sinh ra, ta là người cai quản sự sống, tương lai ả sẽ là kẻ mạnh ngang ta vì vậy ta phải làm cho ả mất tất cả.- Bà ta lạnh lùng tới đáng sợ.
Kaname không khỏi rùng mình ớn lạnh khi nghĩ tới việc người phụ nữ trước mặt mình sẽ gây rối loạn xã hội Vampire-Hunter tưởng như đã yên bình. Ngoài ra, thứ đáng sợ hơn còn ở phía sau. Đó là 1 cuộc chiến luôn kéo dài từ lúc thế giới này xuất hiện. Đến Kaname cũng không biết chính xác nguyên nhân của cuộc chiến đó nhưng anh biết chắc cuộc chiến đó chưa thể diễn ra nếu thứ đó và chủ nhân của nó chưa hợp nhất nhưng cũng sẽ sớm thôi vì 2 thứ đó chưa từng quá xa nhau.
- Hãy tận hưởng những giây phút yên bình cuối cùng của ngươi đi, kẻ thù của ta. - Amun cười lớn còn Kaname chỉ hướng tia nhìn chứa đầy nỗi buồn ra ngoài kia.
Hòa bình sắp kết thúc rồi...
Được sửa bởi kun_ui_95 ngày Sat May 14, 2011 7:40 am; sửa lần 1.
Được sửa bởi kun_ui_95 ngày Sat May 14, 2011 7:40 am; sửa lần 1.
- Lùi lại cho tôi! - Yuuki mất kiên nhẫn gào loạn lên nhưng hình như không có hiệu quả lắm. Bằng chứng là lũ kia vẫn đang chen lên cố để chạm vào thần tượng của họ.
Zero nhìn cô bạn thân mà khẽ mỉm cười, đúng là Yuuki dù là người hay Vamp cũng ngốc lắm. Yuuki chỉ cần không nhắc nhở mà lừ mắt và tỏ ra lạnh lùng thì họ cũng sẽ sợ cô như sợ anh thôi.
- Miyako, lúc nãy cậu đi đâu vậy?! - Sakura khoác tay cô bạn hỏi.
- Đi gặp 1 số người thôi! - Cô vẫn chăm chú đọc sách.
Sakura biết mình cũng không nên hỏi, lúc nào Miyako muốn nói tự khắc cô sẽ nói. Eriol vừa đi vừa nói chuyện với cô em họ đang mải đọc sách nhưng có vẻ nội dung trong quyển sách chẳng lọt được chữ nào vào đầu cả. Tomoyo vừa đi vừa nhắn tin bằng con blackberry vừa tậu được (quà xin lỗi của Nokoru) và đi sau là chàng tóc vàng đang chơi... oẳn tù tì với Syaoran xem tý nữa ai rửa bát. Maria và Akira đang truyền lại kinh nghiệm làm bếp cho Suoh vì không muốn cái bếp thân yêu của họ lặp lại lịch sử sáng nay.
- Toàn lũ bất bình thường! - Zero nhận xét.
- Và ngươi cũng ở trong lũ bất bình thường này đấy!! - Miyako xỏ đểu 1 câu ngay khi đi qua trước mặt anh với 1 giọng lạnh tanh trong khi mắt vẫn không rời những trang sách. Lúc ấy anh mới bàng hoàng nhận ra mình cũng là 1 member của Night class và thậm chí anh còn là thành viên của hội học sinh nữa.
"Số tôi thật khổ" anh thầm nghĩ.
o0o
*Văn phòng ông hiệu trưởng*
- Mấy người có chắc về việc sắp làm không?! - Keain nhìn 6 người đứng trước mặt mình và 1 đứa bé gái đang ngủ trên chiếc ghế Sofa trắng.
- Đừng hỏi nhiều, chúng tôi luôn chắc về việc mà mình sẽ làm - Kaname nói. Xung quanh anh những con người (có thể nói là rất quen thuộc vs chúng ta về tính cách ngây thơ 1 cách đáng sợ) đều gật đầu xác nhận.
- Việc này giúp chúng tôi đốt thời gian trong lúc không có hoạt động gì! - Ichijou lên tiếng tiếp lời Kaname. Chiếc điện thoại để bàn của Keain reo lên, ông nhấc máy.
- Sakura à?
- [...]
- Ta biết rồi! - Ông dập máy rồi quay ra nhìn những người đang đứng trước mặt mình.
Ông khẽ cất tiếng nói - Hội phó hội học sinh sẽ tới đưa mọi người tới phòng giáo vụ! - Ông vừa nói dứt lời thì một dáng người nhỏ nhắn đã xuất hiện đang đứng nay sau Ruka và Rima.
o0o
Zero choàng tỉnh. Anh đang nằm trên đống rơm trong chuồng ngựa gần chỗ con bạch mã Lili. Con ngựa trắng đang gặm tóc anh giống như gặm cỏ khô vậy.
- Lili, đừng gặm nữa, mày mà gặm nữa là tao hói đó! - Anh nhẹ nhàng đẩy đầu con ngựa xa ra.
- Hình như trốn học là một thói quen khó bỏ của ngươi nhỉ?! - Một cô gái mặc bộ đồng phục của học viện bước vào, trên ngực áo có một bảng tên điền chữ "Night class president". Anh lập tức rút khẩu Bloody Roses chĩa vào vị hội trưởng.
- Sau lần đấy tôi đã bảo cô đừng xuất hiện trước mặt tôi mà?
Miyako không nói gì nữa, chỉ nhìn thẳng vào đôi mắt tím chất chứa đầy đau khổ kia. Đôi mắt xám trong veo như đang dò xét tâm trạng anh, anh từ từ hạ khẩu Bloody Roses xuống. Tại sao lần nào nhìn vào đôi mắt xám không chút vẩn đục kia lại luôn làm anh lao lúng cơ chứ? Nó làm anh như quên đi sự hận thù giữa hai người mà tới bên cạnh ôm cái thân hình bé nhỏ ấy vào lòng cơ chứ? Lili liếm vào mặt anh làm anh như đang trong cơn mê bừng tỉnh lại.
- Đừng có làm thế nữa! - Anh đẩy đầu con bạch mã yêu qúi ra trước khi nó định liếm anh lần nữa.
Bỗng Miyako tiến lại gần lại Lili, cô nhẹ nhàng đặt tay lên vuốt nó. Điều này làm Zero ngạc nhiên vô cùng vì Lili không hề nổi đóa lên mà ngoan ngoãn để cho 1 vampire ngoài anh chạm vào nó. Khoảng không giữa 2 người chìm vào im lặng 1 lúc lâu.
- Hai người đây rồi!! - Yuuki đứng ngoài cổng chuồng ngựa mỉm cười nhìn bạn. - Nhanh lên, phải về lớp thôi. - Cô kéo tay Miyako chạy về phiá giảng đường và để Zero đi phía sau. Anh chăm chú nhìn 2 hình bóng nhỏ bé đi phía trước, đặc biệt là cô gái tóc nâu đỏ đang vừa đi vừa cười bằng ánh mắt dịu dàng.
Khi đến trước cổng giảng đường thì Yuuki dừng lại và để Zero vào trước. Khi chắc chắn anh đã vào bên trong thì cô mới quay lại phía sau, nơi có vị chủ tịch đáng kính đang đứng. Đôi mắt xám nơi khóe mắt có những ngấn nước đang trực chào khiến Yuuki ôm cô vào lòng an ủi.
- Zero là người như vậy đấy, đừng khóc mà! - Miyako lấy tay gạt những giọt nước nơi khoé mắt, ngẳng mặt lên và mỉm cười, một nụ cười rạng rỡ ra ý là cô không sao nhưng đôi mắt vẫn ánh lên sự buồn bã.
Từ cánh cửa sổ gần đó, Zero quan sát mọi việc. Tay anh nắm chặt lại tới mức bật máu. Lại là nụ cười dối trá đó, những giọt nước mắt giả rối đó dùng để lừa người khác. Anh chỉ muốm hét to lên rằng Yuuki đừng tin những thứ liên quan đến cô ta,nhưng anh lại không thể.
- Sao vậy? - Sakura từ đâu xuất hiện, trên tay là 1 cốc huyết dịch chưa hòa tan hoàn toàn. - Đã là vampire cấp D thì hãy qúi trọng những giọt máu có trong người đi! - Sakura nói, mắt vẫn nhìn chăm chú ra ngoài cửa sổ, tay đưa anh cốc huyết dịch. Anh đón lấy nó, khẽ chau mày, nhìn Sakura 1 cách khó hiểu nhưng cũng không đặt câu hỏi gì.
- Tất cả ổn định trật tự. - Một giọng nói vang lên khiến tất cả học sinh quay về phía bục giảng và để phần lớn lớp mắt chữ A, mồm chữ O vì ngạc nhiên. Vừa lúc ấy, Yuuki và Miyako bước vào.
- Kaname, anh làm gì ở đây? Yumi đâu? - Yuuki mở to mắt ngạc nhiên, hỏi.
- Anh là giáo viên dạy môn Đạo Đức, còn Yumi đang ở chỗ Hiệu trưởng. - Anh đáp lại cô bằng một giong dịu dàng. Miyako cúi đầu chào anh như đang chào bề trên rồi đi về phía chỗ ngồi của mình nơi cuối lớp. Lúc đi ngang qua Zero, ánh mắt cô và anh giao nhau.
o0o
Sau tiết học của Kaname, các thầy cô giáo của lớp lần lượt xuất hiện. Ichijou, Shinki, Kain, Aidou, Ruka, Rima làm cho New Night Class liên tục ngạc nhiên.
- Mấy người này đúng là thừa thời gian mà! - Nói đoạn Syaoran đưa vài viên huyết dịch vào miệng mà không cần hoà tan rồi ném cái hộp đựng huyết dịch cho Nokoru.
Anh nhanh chóng chộp được rồi lấy vài viên cho vào cốc nước và lắc đều lên rồi nói. - Kệ họ đi!
- Mình thì nghĩ hình như chúng có âm mưu gì đó. - Eriol ngước mắt khỏi quyển sách làm cho những người còn lại trong hội chú ý. Miyako đang nhìn ra ngoài màn đêm u tối ngoài kia cũng phải đưa mắt nhìn ông anh họ nhưng cô không nói gì.
- Theo cậu họ có âm mưu gì? - Sakura tò mò lên tiếng hỏi nhưng đáp lại câu hỏi đó chỉ là sự im lặng thay cho câu trả lời chưa biết chắc đó là gì. Khoảng không im lặng tới đáng sợ xuất hiện chỗ họ đang ngồi chả ai nói vs ai câu nào.
- Hình như...có ai đó ngoài cửa sổ. - Tomoyo cất tiếng phá tan sự im lặng. Tất cả đồng loạt nhìn ra ngoài theo hướng nhìn của Tomoyo nhưng họ chẳng thấy gì.
- Làm gì có ai đâu.- Nokoru nhìn người con gái anh yêu, hỏi vs giọng tò mò.
- Rõ dàng là có mà - Tomoyo đáp.
- Chắc là cậu nhìn nhầm rồi!- Syaoran nói
- Chắc mình nhầm.- Cô đáp.
Nhưng Tomoyo đã không nhầm. Trên một cành cây cách đó không xa, một nữ nhân có mái tóc vàng đang dùng đôi mắt màu hổ phách quan sát mọi việc và cười nửa miệng, nom rất đáng sợ
Được sửa bởi kun_ui_95 ngày Mon May 23, 2011 9:18 pm; sửa lần 1.
Được sửa bởi kun_ui_95 ngày Mon May 23, 2011 9:18 pm; sửa lần 1.
Tôi nhận ra mình đang đối diện với 1 sinh vật kỳ lạ giữa đêm đen. Tối quá! Tôi chẳng nhìn thấy rõ mặt mũi của sinh vật đó nhưng tôi chắc chắn sinh vật đó có hình người. Bất chợt nó lao về phía tôi, những chiếc răng nanh nhọn hoắt hiện ra. Tôi lùi lại vài bước cố tránh nó nhưng đã quá trễ.
Phập...máu bắn ra khắp nơi.
*End POV*
Miyako giật mình tỉnh dậy, mồ hôi nhễ nhại. Cô nhìn xung quanh với ánh mắt hoảng hốt, tìm kiếm dấu hiệu để xác định việc vừa rồi có phải là sự thật không. Maria ngồi ở chiếc giường đối diện nhìn cô với ánh mắt lo lắng.
- Chị sao vậy? - Maria hỏi, tiến lại gần chiếc giường màu trắng mà Miyako đang nằm.
- Không, chỉ là ác mộng thôi. - Miyako thở dài, khẽ lắc đầu. - Em ngủ tiếp đi!
Maria lo lắng nhưng vẫn quay lại chiếc giường của mình. Sau khi chắc chắn cô em họ đã ngủ, Miyako bước xuống giường và đi xuống lầu. Bước từng bước chậm xuống lầu, một mùi thơm dịu dàng xộc vào mũi cô. Là mùi trứng tráng và bánh mì nướng. Cô khẽ mở cửa phòng bếp cứ nhắm mắt đi theo mùi hương dễ chịu kia rồi ngồi xuống bàn.
- Cậu dậy rồi à, Yuuki? - Giọng nói kia làm Miyako mở to mắt. Là Zero, anh đang đứng quay lưng lại với cô mà rán trứng. Miyako im lặng không nói gì, chăm chú quan sát anh. - Sao hôm nay cậu im lặng thế? - Tay cầm điã trứng, anh quay về phiá cô. - Thì ra là cô à? - Giọng anh trùng ngay xuống khi phát hiện ra người đằng sau mình là Miyako.
Cô vẫn im lặng, tay chống cằm quan sát anh bằng đôi mắt xám củm mình.
- Cái đó ăn được không? - Miyako lên tiếng, chỉ vào đĩa trứng trên tay anh. Quả trứng trên đĩa được ốp lếp 1 cách vụng về, đều đã bị vỡ, trông rất nham nhở, nhìn vào là không muốn ăn rồi. Anh đẩy chiếc đĩa về phía cô, rồi ngồi xuống chiếc ghế đối diện. Miyako lấy dĩa, xắn 1 miếng rồi đưa lên miệng.
- Không tồi! - Cô nhận xét rồi tiếp tục đưa lên miệng 1 miếng nữa. Cứ thế, món ốp la của Zero đã được xử lý 1 cách nhanh gọn. Trong xuốt khoảng thời gian ấy, không gian giữa 2 người họ chìm trong im lặng. Bỗng Miyako đẩy ghế đứng dậy. Cô tiến tới tủ lạnh lấy ra 2 quả trứng và tiến tới cái bếp. Phải mất 1 lúc, Zero mới hình dung ra cô đang làm gì.
- Oa, mùi gì thơm vậy? - Sakura từ đâu xuất hiện,choàng tay qua cổ Miyako, hít hà thứ hương thơm kia.
- Trứng ốp la và thịt xông khói! - Miyako vẫn chú tâm vào việc mình làm.
- Làm cho mình ăn với! - Sakura phồng má tỏ vẻ dễ thương, nhõng nhẽo như 1 đứa con nít. Miyako phì cười trước điệu bộ của nhỏ bạn thân, cô gật đầu ưng thuận trước ý muốn trẻ con đó. Cô lấy trứng và thịt ra đĩa rồi đặt xuống trước mặt Zero. Anh mở to mắt nhìn cô ngạc nhiên còn cô chỉ đáp lại bằng 1 nụ cười hiền.
o0o
- Đi mà! Dạy em đi mà! - Maria lay lay tay của bà chị họ, nài nỉ. Bên kia thì Akira mắt long lanh, đang cố gắng nài nỉ. Nhưng tất cả đều đổ vô sông vì.
- Không!! - Đoạn Miyako đưa tách trà lên nhấp 1 ngụm, rồi đứng lên bước về phía cửa, vớ lấy áo khoách rồi ra ngoài để tránh mấy kẻ làm phiền cô chỉ vì mấy công thức nấu ăn vớ vẩn.
Lang thang trong khuân viên của học viện, đôi mắt xám trong hướng lên ngắm nhìn bầu trời trời trong xanh như người mất hồn, Miyako đã không cẩn thận va phải 1 người đi ngược chiều với mình.
- Tôi xin lỗi! Bạn có sao không? - Miyako vội vã đỡ nữ sinh khối ban ngày trước mặt mình dậy. Cô gái lạ mặt ngửng đầu lên, đôi mắt xám gặp đôi mắt màu hổ phách kia làm Miyako ngạc nhiên tới cực độ. Mái tóc vàng óng như ánh mặt trời, đôi mắt màu hổ phách âm u, sắc sảo...đúng là nó, kẻ đã ám ảnh cô suốt mấy ngày vừa qua.
- Bạn sao vậy?! - Cô gái hỏi Miyako. - Bạn là Miyako Hiou khối trưởng Night class đúng không? - Miyako khẽ gật đầu xác nhận. - Mình là Amun Akashiya! - cô gái tiếp tục giới thiệu bản thân.
Miyako chỉ ậm ừ cho qua chuyện, mắt vẫn dán chặt vào kẻ đứng trước mặt mình, con quái vật muốn ăn tươi nuốt sống cô trog những cơn ác mộng lại là con người ư? Miyako lạnh lùng quay gót bỏ đi mặc dù biết đó là bất lịch sự nhưng cô không muốn ở bên kẻ đó chút nào vì hình dáng của cô ta gợi cho cô nhớ tới con quái vật kia. Miyako nhìn chằm chằm vào kẻ lạ mặt kia thêm 1 lúc rồi cô lẳng lặng quay gót bỏ đi mặc rằng biết như vậy là rất bất lịch sự nhưng cô không muốn nhìn mặt cô ta thêm 1 giây nào nữa. Ám ảnh cô trong giấc mơ chưa những giấc mơ chưa đủ hay sao mà lại còn ở đây ám cô nữa. Amun cũng không nói gì thêm, mắt dán chặt vào dáng người đang dần khuất sau những bóng cây. Ngay khi dáng người đó vừa biến mất, trên môi cô nở 1 nụ cười nửa miệng rồi cũng quay gót bước đi.
************ - Bà gọi tôi ra đây có việc gì không?- Kaname hỏi với giọng hờ hững, tựa người vào cửa phòng anh. Cô gái trước mặt anh không có dấu vết của bất cứ cung bậc cảm xúc nào trên gương mặt xinh đẹo ngoài 1 nụ cười nhếch mép đầy ẩn ý. Cô ta ngồi bắt chéo chân trên chiếc tràng kì màu trắng đối diện cửa phòng. - Cậu luôn như vậy nhỉ? Chả trách kiếp trước cô ả lại tin tưởng cậu đến vậy!- cô giá giương đôi mắt màu hổ phách tuyệt đẹp nhưng u tối của mình lên nhìn anh, nói bằng 1 giọng mỉa mai. ẦM... một âm thanh chói tai vang lên. Một vết lõm khá sâu đã ở trên bức từng chỗ Amun ngồi, chỉ cách cô và mm. Thật đáng nể, trên đời người tránh được đòn hiểm như vậy của Kaname chắc chỉ có mình cô ả. Cô ta vẫn ngồi yên chỗ đó, vẫn nhìn anh và cười với anh bằng nụ cười nủa miệng khinh người đó. Nhưng ngay sau đó chỉ vài tích tắc cô ả đã biến mất. - Đối trọi trực diện với tôi là điều ngu ngốc nhất mà ta thấy đó Kuran!- tiếng nói thì thầm đó vang lên ngay sau lưng anh. Nhưng cũng không phải hạng vừa, anh nhanh chóng dùng tay giữ lấy tay trái cô ả nhưng cô ta đã nhanh chóng thoát khỏi bàn tay cưng như thép của anh và bằng 1 đòn đơn giản. Trong giây lát, cô ta đã kề vũ khí của mình vào cổ anh.- Ta đã nói rồi Kuran, ngươi không thắng được ta đâu!- cô ta nói bằng giọng nói cao ngạo của 1 kẻ chiến thắng. Cô ta hạ vũ khí của mình xuống. Hơn ai hết cô ta hiểu vì sao Kaname lại phản ứng mạnh khi nhắc đến chủ nhân trước đây của anh như vậy, cô ta vốn là con người thuần khiết nhất trên nhân gian, là người đã đưa Kaname tới với cuộc sống và trở thành tổ tiên nhà Kuran - Osiris Kuran.- ta nói rồi, cậu nên ngoan ngoãn giúp ta thì ta sẽ để cậu yên! Và cả bà ta nữa! - Bà nói dối mà không biết ngượng mồm nhỉ??- anh nói giọng mỉa mai nhưng đâu đó trong nó có sự chua xót, căm phẫn. - HAHAHA....-bà ta cười lớn- Ta biết rằng cậu đang nghĩ gì? Vậy tốt nhất để bà ta chết rồi 4000 năm nữa hồi sinh có phải hay không?- Amun tiếp tục điêu cười điên lọa của mình, còn Kaname nắm chặt tay cố gắng kiềm chế cơn giận. Nếu có thể anh sẽ giết ả ngay bây giờ nhưng thật tiếc... ************* Syaoran bước vào ngôi nhà thân quen của mình, cậu treo áo lên mắc rồi cất tiếng gọi vị quản gia già. Ngay sau đó, một ông lão tầm 80 tuổi xuất hiện, cúi người trước cậu. - Mừng cậu về!- ông lão nói giọng cung kính.- Bà chủ đang chờ cậu!- ông quản gia dẫn đương cho cậu tới phòng để cất đồ rồi đưa cậu đi qua 1 khu vườn rộnh thênh thang để đi đến khu nhà chính. Đi qua những dãy hành lang tưởng như dài vô tận, vòng vèo như mê cung, họ cuối cùng cung đến nơi. Họ bước vào 1 căn phòng trắng muốt, có những tấm rèm màu hồng nổi bật, xung quanh căn phòng là những bông hoa ly thơm ngát, tạo ra cảm giác dễ chịu khi bước vào. Giữa phòng là 1 chiếc giường khổng lồ, trên giường là 1 cô gái tóc đen đang nằm ngủ, cô gái xinh xắn với gương mặt thánh thiện như thiên thần đang ngủ nhưng trông trên gương mặt ấy thấm đầy sự mệt mỏi. Ngồi bên cạnh chiếc giường là 1 người phụ nữ trung niên đang ngồi, tay ôm lấy mặt. Ông quản gia đóng cửa nhẹ nhàng và để cậu và người phụ nữ kia ở lại trong phòng. - Mẹ à! Melin làm sao vậy?- Syaoran cất tiếng hỏi bằng giọng lo lắng. Người phụ nữ ngẩng gương mặt mệt mỏi và bất lực lên, nhìn cậu con trai. - Syaoran, con cầm chiếc hộp rồi rời khỏi đây đi! Bà ta đã phát hiện rồi- bà nói giọng như vỡ òa. Bà thật sự không thể giữ nó thêm 1’ nào nữa, lần đầu tiên trong đời bà- Li Yelan - đã thất bại và cá giá phải trả là cô con gái của bà nếu bà không mau đưa chiếc hộp đó ra khỏi đây. - Làm sao bà ta lạ phát hiện được?- cậu hỏi bằng giọng đầy nghi vấn nhưng mẹ cậu không trả lời mà chỉ đứng lên, tiến ra chỗ cậu và đưa cậu chiếc hộp kỳ lạ không quên nói- Con cầm nó về phòng đi, tý cha sẽ giải thích!- rồi bà lại trở lại chỗ cũ nắm chặt tay cô con gái còn Syaoran thì lặng lẽ bỏ ra ngoài với rất nhiều câu hỏi trong đầu cậu. Nhìn vào chiếc hộp trên tay mà trong lòng cậu dấy lên 1 linh cảm bất an. Bên ngoài cửa sổ, một con cú với đôi mắt đục ngầm màu máu nhìn vào căn phòng nơi có Yelan đang cầm chặt tay cô con gái rồi nhanh chóng chyển tia nhìn của nó sang chiếc của sổ ngoài hành lang. Nơi có Syaoran đang đứng 1 chỗ nhìn chiếc hộp với ánh mắt tò mò. Ẩn sau đôi mắt đỏ ngầu ở 1 nơi khác có 1 kẻ đang nở nụ cười mỉa mai, lạnh lùng vô cùng.
Được sửa bởi kun_ui_95 ngày Mon Jun 20, 2011 10:03 pm; sửa lần 3.
Được sửa bởi kun_ui_95 ngày Mon Jun 20, 2011 10:03 pm; sửa lần 3.
GentoMusashi Translater Group
Tổng số bài gửi : 1302
Tài sản : 2604
Điểm thanh danh : 9
Join date : 19/07/2010
Đến từ : Laputa
Tiêu đề: Re: [Long Fic] Đôi Mắt Tử Thần Sat May 21, 2011 3:48 pm
Bạn ơi tớ hỏi chút quạ có con nào màu trắng đâu
kun_ui_95 Translater Group
Tổng số bài gửi : 749
Tài sản : 417
Điểm thanh danh : 7
Join date : 16/02/2011
Đến từ : cửa hàng của Yuuko
Tiêu đề: Re: [Long Fic] Đôi Mắt Tử Thần Sat May 21, 2011 7:18 pm
@gento:Tớ cũng k pít, tại đọc love monster cũng nhắc đến những sv có cánh trắng gọi là quạ trắng nên tớ viết vô