không hỉu truyện nài vẽ thành truyện tranh thì thía nào nhỉ đọc hay wá đi. kết hợp đươc hai cái em thích vào một truyện lun ( CCS và VK đóa). Bên nài cugnx zui như bên C8 zậy ( em là mem C8 mới sang)
- Miyako-chan! - Một cô nữ sinh mặc bộ đồng phục khối ngày gọi to tên của cô ngay khi Night Class vừa bước ra khỏi Moon Dorm. Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía cô nữ sinh tóc vàng kia rồi lại chuyển hướng về phía vị khối trưởng của họ. Miyako lắc đầu ngán ngẩm.
- Cậu quen cô ấy à?- Sakura khoác vai cô hỏi, đôi mắt nâu vẫn nhìn chằm chằm vào cô gái tóc vàng đang mỉn cười thật tươi với Miyako, mặt cô nàng đang đang trùng xuống tỏ rõ vẻ khó chịu và chắc chắn là nguyên nhân gây ra việc này vẫn đang mỉm cười rất tươi.
- Mình không quen, chỉ là hôm qua mình ra ngoài và vô tình đâm phải thôi!- Miyako giở quyển sách ra, dán chặt mắt mình vào đấy. Bỗng cô nữ sinh tóc vàng vừa rồi từ đâu nhảy ra trước mặt Sakura và Miyako, Amun đưa cho Miyako 1 chiếc hộp.
- Zero!- Nokoru lên tiếng gọi anh- Có trường hợp xổng ra này!- Cậu lấy tay chỉ vào Amun. Nghe vậy, Zero chạy ra đó toan lôi cô nữ sinh kia về hàng. Cô ta quay lại tặng cho Zero 1 cái nhìn sắc lạnh rồi cất tiếng:
- Không cần! Tôi tự biết đường về, đưa cái này xong tôi sẽ về!- Giọng nói sắc lạnh ấy khiến cho anh khẽ rùng mình vì âm điệu của nó. Miyako muốn thoát khỏi con người phiền toái ấy càng nhanh càng tốt nên cô không ngần ngại nhận thứ đó ngay khi vừa nghe cô ta nói, mặc kệ âm điệu của nó như thế nào. Amun mỉn cười ngay khi cô vừa cầm vào nó, rồi quay về hàng. Zero khẽ chau mày nhìn cô, rồi quay lại với công việc của mình. Anh tiến về phía Yuuki khiến cho tất cả các nữ simh đang ồn ào bên đó im lặng hẳn.
- Yuuki này...
- Cô ta có cái gì đó rất lạ!- Yuuki như đọc được suy nghĩ của Zero, ngắt lời anh.- Nhìn vào hành động thôi cũng có thể đoán ra cô không phải là học sinh bình thường!- Yuuki chống cằm suy nghĩ. Căn cứ vào cách nói năng, cử chỉ, lời nói, cả cô và Zero đều có thể đoán ra được cô gái đó không phải con người mà là Vampire ít nhất thuộc cấp B trở lên nhưng trên người cô ta thì lại không có mùi, dấu hiệu nào chứng minh cô ta là Vampire cả. Điều lạ nhất ở đây là kể cả khi cô là vampire và sử dụng phép thế thân đi chăng nữa thì cũng không thể hoàn toàn dấu hết sạch mùi và đặc biệt không thể có sự biến đổi của màu màu mắt, kể cả có là Thuần chủng đi chăng nữa. Ở cô gái này có rất nhiều điều bí ẩn mà họ không thể nào hiểu hết. Trong đầu Yuuki và Zero giờ chỉ có 1 câu hỏi: vì sao cô ta lại muốn tiếp cận Miyako?
- Yuuki chan!- Đang mải đuổi theo dòng suy nghĩ thì tiếng gọi của Tomoyo đưa cô trở về hiện tại. Yuuki kéo tay Zero nhanh chóng chạy vào giảng đường trước khi cách cổng to lớn kia khép lại. Amun đứng tựa lưng vào 1 cái cây, quan sát hành động của Zero và Yuuki nãy giờ, trên đôi môi của cô nàng có đôi mắt hổ phách u tối kia đang được vẽ lên 1 nụ cười nửa miệng đáng sợ. Cô ta quay lưng bước đi ngay khi cách cổng to đùng kia khép dần lại, mắt ánh lên 1 tia sắc lạnh khiến cho người ngoài nhìn vào tưởng như sẽ đóng băng ngay lập tức.
- Đã nghi ngờ rồi sao? Khá lắm! Nhưng mà đã quá muộn rồi, các người không ngăn được ta đâu!
» Dinh thự gia tộc Li «
Sâu trong khu rừng dậm rạp, lạnh lẽo, 1 ngôi biệt thự nằm sâu trong đó vẫn sáng đèn. Gia nhân trong nhà thì người chạy đi, kẻ chạy lại rấy gấp gáp. Hầu như tất cả đều tập trung trước 1 cách cửa với vẻ lo lắng. Một người phụ nữ trung niên với gương mặt phúc hậu, mái tóc hoa râm cùng cặp kính tạo cho những người nhìn vào cảm giác rất đáng kính và sang trọng ở bà.
- Thưa bà Li!- Một vị bác sĩ bước ra từ căn phòng nơi mọi người đang đứng cửa lên tiếng- Mellin hime đang có dấu hiệu yếu dần đi, độc tính trong người đang phát tác ngày 1 mạnh.
- Liệu con gái ta có chết không?- bà lo lắng hỏi vị bác sỹ
- Không, thưa sama!- nghe vậy bà thở phào nhẹ nhõm, vị bác sỹ lấy tay đẩy gọng kính lên-nhưng cũng không thể chữa khỏi trừ khi.....- vị bác sỹ lấp lửng như không muốn nói nốt vế còn lại. Điêu này là cho bà vô cùng sốt ruột, bà trao đổi bằng ánh mắ với vị bác sỹ kia, ông ta đành ngậm ngùi hoàn thành vế còn lại của câu nói ông để lửng lúc đó- cậu Syaoran nhanh chóng tìm được chủ nhân của chiếc hộp Pandora!- Nói đến đây mặt Yelan cắt không còn giọt máu. Tìm chủ nhân của hộp Pandora ư? Đây là điều không thể... vị chủ nhân của chiếc hộp 5000 năm mới xuất hiện 1 lần mà thời gian thì gấp quá làm sao bà lại có thể để cho con gái mình sống trong đau đớn lâu như thế cơ chứ? Bà cố gắng đứng vững, đi tới chiếc bàn có đặt chiếc điện thoại gần đó. Tay bà run run bấm từng phím
- Syaoran à... mẹ đây!!!
» Học viện Kurosu «
Một giai điệu buồn vang lên từ phòng nhạc của ngôi trường cổ kính. Giai điệu nhẹ nhàng dễ dàng đi vào lòng người khiến những người nghe không khỏi chạnh lòng vì nỗi buồn ẩn sâu trong bản nhạc. Cô gái tóc bạch kim lướt những ngón tay trắng ngần thanh mảnh của mình trên phím đàn tạo ra những âm điệu gây não lòng người nghe. Đôi mắt màu xám trong vắt hướng về nơi nào đó không xác định, chăm chú nhìn về nơi vô định.
- Trốn học nó thấm vào máu hay sao mà cậu lại ở đây?- Nokoru đứng dựa lưng vào cửa nhìn Miyako với đôi mắt trêu ngươi cô nhưng đáp lạ đó chỉ là 1 nụ cười trừ. Câu tiến lại chỗ cô đang ngồi, chống cằm ra vẻ mình đang đăm chiêu suy nghĩ 1 vấn đề gì đó.- Cậu thường tới những nơi như thế này khi nhớ hắn thôi mà bây giờ lúc nào cậu cũng gặp hắn thì cần gì tới những nơi như thêa này nữa cho mệt?
- Vớ vẩn vừa thôi ông tướng, suốt ngày đoán già đoán non, về với Tomoyo nhà ông đi- Miyako đứng lên vươn vai, tiện thể trêu luôn Nokoru bằng 1 giọng mỉa mai.
- Bà kia bà muốn tôi chết sớm à mà bảo tôi nói thế trước mặt Tomoyo! Cô ấy thể nào chả nướng tôi lên!- Nokoru nói tới đây thì lắc đầu le lưỡi. Trông vẻ mặt của cậu mà Miyako không thể không thể nhịn cười được, phá lên cười thật to. Tomoyo từ ngoài bước vào,véo tai cậu.
- Anh cứ như em là bà la sát không bằng!- Cô nói còn Nokoru thì la loạn lên vì đau, phải một lúc sau cô mới thả tai anh ra thì nó đã đỏ bừng. Cậu xuýt xoa nhìn Tomoyo bằng ánh mắt giận rỗi và tặng cho bà bạn cái lườm dài mấy cây số còn bà bạn yêu...quái của cậu vẩn dửng dưng như không có việc gì. Sakura và Eriol vừa lúc đó cũng bước vào.
- Mấy người kia định trốn học tập thể à?- Sakura giả vờ nghiêm nghị nói - bảo Nokoru đi gọi Miyako thi ông cũng trốn biệt ở đây, bảo Tomoyo đi gọi Nokoru thì cậu cũng trốn biệt ở đây! Chán mấy người thật đó!- cô giả vờ lắc đầu ngán ngẩm, Eriol bên cạnh thì chỉ lấy tay che miệng để tránh cười lớn.
- Lâu lâu bùng học cũng tốt mà- Miyako lại đặt tay lên những phím đàn sau khi tìm được bản nhạc vừa ý để chơi- lúc nào cũng nhìn mặt lão già dậy môn Kinh tế ấy là tớ lại thấy chán rồi!- cô bắt đầu dạo nhạc và chơi những nốt đầu tiên của bản nhạc mới. Khúc nhạc vang lên nhẹ nhàng, dễ chịu giúp người nghe thoải mái chứ không u uất như bản trước nhưng nội dung thì không khá hơn là mấy. Hết đoạn nhạc dạo đầu cũng là lúc Tomoyo cất tiếng hát trong veo của cô lên. Eriol, Sakura và Nokoru mỗi người tìm 1 chỗ ngồi thật tốt để thương thức giai điệu kia.
Một ngày mới với nắng lên quanh mình. Dù trong mắt em không còn hoang mang. Giọt nước mắt trôi vào tim theo từng tiếng nấc nghẹn ngào, em bàng hoàng ngày anh xa rời. Anh không nhớ những phút giây ngọt ngào. Anh không nhớ những đắm say ta trao. Từng ngày tháng anh và em ta cùng bước trên con đường thắp tên tình yêu của đôi ta. Ngồi ngẩn ngơ giữa nỗi đau giết em ngày hôm qua cũng thể mang tráu tim anh về. Tập quên hay núi kéo những gì từng thuộc về nhau. Rồi như quanh đây vẫn còn nguyên đây hơi ấm xiết lấy tay Rồi anh buông tay lạnh lùng xa em lạnh lùng xa em từng lời nói bao xót xa. Đứng câm lặng ngước theo hình bóng anh rời xa, nước mắt dương như chưa kịp trào Ngoài trời gió thét, từng hạt nắng tắt, hàng cây tán lá xác xơ. Mình em bơ vơ nặng lê đôi chân tìm đến những dĩ vãng xưa.... đã qua rồi giây phút kề mắt môi nồng nàn..... nước mắt từng giọt đang tuôn trào.
Bản nhạc dừng lại cũng là lúc mà ở phía cửa căn phòng phát ra tiếng vỗ tay, tất cả nhất loạt quay ra xem đó là ai thì đập vào mắt là 2 vị sao đỏ đáng kính. Yuuki chạy ngay tới bên Tomoyo và Miyako nở 1 nụ cười thật tươi.
- Hai người phối hợp hay quá! Bản nhạc đó tên là gì vậy?- cô lên tiếng hỏi với 1 giọng vui vẻ.
- Nó có tên là....- Miyako ngập ngừng 1 chút, mắt hướng về Zero đang đứng ngoài cửa- “ Từng thuộc về nhau”- nghe tới đây mặt zero thoáng chút ngạc nhiên rồi lại trở về với sự lạnh lùng cố hữu trên mặt. Anh tiến đến chiếc Piano màu trắng, nơi mà Miyako đang ngồi, anh ngồi xuống bên cạnh cô còn cô thì ngồi lui vào để anh có chỗ để ngồi.
- Cậu đàn à Zero-kun? Mình nhớ là cậu từng nói không thích chơi đàn mà!- Yuuki làm vẻ mặt tò mò, đặt câu hỏi với anh nhưng anh chỉ im lặng, những ngón tay của anh bắt đầu đặt lên những phím đàn, dạo từng nốt đầu tiên.
- Tớ chỉ nói là không thích đàn chứ đâu có nói là không biết đàn!- anh nhìn cô bạn đáp.
- Thế này thì đúng là rủ nhau cúp cua rồi- Eriol nói 1 câu và tất cả đều gật đầu tán thành. Ngay sau đó chẳng ai nói câu nào nữa, tất cả im lặng nghe bản nhạc mà anh đàn. Được 1 đoạn, Zero bắt đầu cất tiếng hát (cái gì? Zero biết hát á? Chuyện lạ có 1 không 2) : Anh ngồi đây 1 mình nhìn thời gian trôi qua vắng lặng với nỗi nhớ đầy vơi, với những tháng năm rối bơi... đợi chờ em. Trong lúc mọi người đang ngơ ngác con nai vàng đạp chết thợ săn thì Miyako lại tiếp tục gây sốc với việc cất giọng hát GOD tặng (GOD: ta tặng cho nó hồi nào???) mình lên: Dường như màn mưa lặng câm muốn nói vơi em về 1 giấc mơ hoang đường về anh và em của ngày xưa.... (từ đoạn này trở đi tự luận): ta đã có nhau nào có biết đâu, tình qua mau để rồi khi mình đã mất nhau còn em với đêm.... đợi chờ anh Nhớ em nơi xa vời, khuất xa nơi tiếng cười, vẫn đây chỉ mình anh yêu và mong chờ em phút giây Dù anh đi xa phương nào, vẫn yêu trong niềm nhớ, dẫu biết chỉ là mơ mà em hoài mong tìnhem với anh. Vì em/anh vẫn không thể ngừng nhớ..... Ngừng nhớ về anh/em.... Anh ngồi đây 1 mình, nhìn thời gian trôi, đã qua bao tháng năm không có em kề bên... Bên cạnh ngững giây phút nồng nàn.... để rồi khi mình mất, còn em với đêm... đợi chờ anh... Mỗi một câu hát giống như 1 lời tâm sự của 2 con người đang hát bài hát này. Họ dần như sống trong bản nhạc không màng đến việc xung quanh, sôsng với tình cảm thật của họ dù chỉ là một vài phút ít ỏi, trút bỏ mọi gánh nặng vậy. Không còn thù hận, không còn là kẻ thù mà chỉ còn 1 tình yêu và hai con người đang yêu nhau cất lên lời nói của họ.
- Đúng là 2 đứa nó không bao giờ có thể dừng yêu nhau!- Eriol nhìn cô em họ đang mải mê sống trong bản nhạc ngắn ngủi nhưng hạnh phúc kia mà không khỏi chạnh lòng.- Em họ à, hãy sống và tận hưởng hạnh phúc từ giờ tới lúc đó nhé. Anh hứa sẽ bảo vệ em cho tới khi không thể nữa! Bản nhạc dần đi vào những nốt cuối cùng, những giây phút bình yên cũng bắt đầu kết thúc nhưng hình như người chơi nhạc không muốn cho nó dùng lại và kết thúc nhưng cái gì phải kết thúc cuối cùng cũng phải kết thúc. Khi nó kết thúc anh và em sẽ phải quay lại với hiện tại tàn khốc kia nhưng xin anh dù số phận có gây ra bao nhiêu đau khổ cho đôi ta thì mong anh cũng không quên bản nhạc này, không gian ngắn ngủi của đôi ta, những giây phút chúng ta trở lại làm chính mình không phải đeo chiếc mặt lạ thủy tinh kia, bản nhạc cho anh biết em yêu anh và em yêu anh. Bản nhạc của anh và em... End Chap 4_part 2 Chap 5_ Part1: cuộc họp kín
Com cho Kun nhé! chap này nhẹ nhàng cho chap sau biến cố!
tớ nhận xét cho Đoạn nào cũng gạch đầu dòng chướng mắt lắm nên dẫn chuyện riêng một đoạn sau đó ":" để hội thoại (tất cả các tiểu thuyết đều như vậy) hỏi nhỏ tí tớ vẫn chưa hiểu được nội dung truyện và nhân vật của cậu giới thiệu nhân vật kĩ một chút P/S: chap này viết lên tay rồi đó nhưng sao lại cho bài hát VN vào thế à quên ghé qua fic của tớ nhận xét nha
tại lúc đấy kun đang phởn hai bài trên lại thấy nó phù hợp tâm trạng nhân vật nên bưng vô lun . thanks Gen nhé, kun sẽ cố rút kinh nghiệm! còn cốt truyện thì nó hơi phức tạp một chút nhưng có thể hiểu nôm la là những chap đầu này vân bình yên lắm tầm part 2 trở đi mới có biến cố! đơn giản những chap đầu này chỉ là âm mưu dự tính của từng nhân vật thôi
Miyako lướt nhanh qua những gì được ghi trong tờ giấy mà cô đang cầm trên tay với vẻ mặt ngán ngẩm, cô khẽ cau mày. Maria đặt tách trà lên bàn chỗ của vị khối trưởng và nhìn vị khối trưởng bằng ánh mắt tò mò. Từ sáng tới giờ biều hiện của chị họ cô vô cùng lạ lùng, lúc thì chán nản, lúc thì suy tư, phiền muộn... nói chung là có rất nhiều cung bậc cảm xúc làm cô tò mò vô cùng. Thường thì Miyako trong bất cứ trường hợp nào kể cả
khó khăn đến mấy cũng không biểu hiện rõ như thế này.
- Nii chan à! Chị có chuyện gì à?- Maria cất tiếng hỏi khi cô vừa rời mắt khỏi tờ giấy và đưa tách trà lên nhấp 1 ngụm nhỏ.
- Sao em lại hỏi thế?- Miyako đặt tách trà xuống, nhìn cô em họ của mình bằng ánh mắt ấm áp. Trong các gia đình họ hàng của cô thì người cô quí nhất là Maria , Maria làm cho cô nhớ tới chị gái của mình, đặc biệt là khi Maria ngủ. Gương mặt thánh thiện rất giống của Shizuka hồi bé, cô thường ngồi hàng giờ đồng hồ để ngắm
gương mặt ấy, nó gợi lại cho cô 1 quá khứ hạnh phúc tưởng như đã mất, nơi không có thù hận mà chỉ có tiếng cười hạnh phúc của gia đình họ Hiou. Khi đối mặt với những tên Vampire quí tộc đáng ghét, ngoài miệng thì nói lời ngon ngọt nhưng trong thâm tâm thì toàn những kế hoạch tiêu diệt Vampire thuần chủng bọn cô thì cô luôn đeo lên chiếc mặt lạ thủy tinh nhưng trước mặt cô em họ yêu quí và những người bạn và cả... thì cô có thể làm chính mình. Vì vậy, cô sẽ làm mọi việc để bảo vệ bảo vệ cô em họ đáng yêu này không bị lôi vào vòng xoáy quyền lực sắp
diễn ra.
- Tại từ sáng tới giờ em thấy chị ....
- Chị không sao đâu! Em gọi cho chị Sakura với Tomoyo vào đây nhé!- cô nói với giọng hiền hòa. Maria gật đầu rồi chạy vội ra ngoài đi tìm Sakura theo lời cô. – Muốn dằn mặt ta sao hả, các Hunter?- cô nói bằng 1 giọng mỉa mai hết sức, tờ giấy trên tay cô bắt đầu bốc cháy và chỉ trng giây lát nó đã hóa ra tro. Cô nhìn ra ngoài cử sổ, thả hồn đi đâu đó.
----------------------------
- Cậu đâu càn phải đi?- Zero lên đạn cho khẩu Bloody Rose của mình, thu xếp 1 số giấy tờ cho vô cặp tài liệu của mình.
- Mẹ, chú Zero nói đứng đấy! Mẹ ở nhà chơi với con đi!- Yumi ôm con gấu bông lay lay tay mẹ mình nhõng nhẽo. Yuuki đặt tay lên xoa đầu cô con gái nhỏ đang nhìn mẹ nó bằng ánh mắt ngây thơ, tay giữ chặt tay áo cô không buông ra.
- Yumi ngoan! Mẹ đi 1 chút thôi, mẹ sẽ về trước khi con biết đó!- cô hôn lên trán cô bé.- Giờ con phải đi ngủ trưa đã!- cô bé lắc đầu, không chịu nghe lời cô. Nhiều lúc Yuuki thật không hiểu nổi nó giống ai mà ngang nghạnh thế. Cạch... kaname mở cửa bước vào. Yumi vừa nhìn thấy cha mình liền chạy tới cạnh anh, mè nheo
với anh, cố gắng mè nheo anh khuyên cô ở lạ chơi với cô bé. Anh nhìn cô con gái nhỏ đáng yêu mà mỉm cười.
- Yumi à! Con phải để mẹ đi, mẹ đâu có đi luôn đâu!- anh xoa đầu con, mỉm cười dịu dàng.
- Con không chịu đâu!- cô bé lắc đầu, Kaname thở dài, đặt tay lên mắt cô con gái, ôm con vào lòng. Yumi dần dần thiếp đi trên tay cha mình- Yuuki, Zero, mau đi đi! Nhớ đề phòng những kẻ khác, lần này cuộc họp này khác những cuộc họp khác đấy!- anh nói bằng giọng lo lắng.- Zero, cậu có hồ sơ về những kẻ tham gia lần này không?- kaname quay sang hỏi Zero đang lau chùi khẩu súng của mình.
- Lần này có Hiou, Kinomoto, Daijoudi đại diện cho Vampire ở học viện Kurosu, Kaito và 1 người nữa đại diện cho phía hiệp hội Hunter, Yuuki và tôi đại diện cho Hội đồng Hunter và Viện nguyên lão, ngoài ra còn có Sara Shirabuki và Isaya Shouto đại diện cho phía Vampire bên ngoài.- Zero kể lên những người sẽ tham gia cuộc họp, mắt vẫn chú mục vào khẩu Bloody Rose trong tay.- Tôi không hiểu 1 điều, sao anh lại tổ chức cuộc họp này?
- Là nguyện vọng phía Hunter, chả lẽ cậu không biết?- Kaname đặt cô con gái lên chiếc tràng kì, lấy chiếc chăn mỏng đắp cho cô bé. Zero lắc đầu, tỏ ý không biết.
- Theo tớ là họ muốn dằn mặt cô công chúa nhà họ Hiou!- Yuuki lấy chiếc áo dạ màu trắng khoác lên người, vớ lấy chiếc túi đeo chéo quen thuộc cho các thứ cần thiết vào trong đó.- Chắc rằng họ nghĩ Miyako là mối nguy hiểm tiềm tàng giống như Shizuka...
- Anh thì đó chỉ là 1 phần rất nhỏ!- Kaname ngồi xuống bên con gái- Mục tiêu của họ là hộp Pandora
- Không thể nào!- Zero trợn tròn mắt, chiếc hộp đó không thể xuất hiện được, thậm chí nó còn không tồn tại cơ mà. Hiệp hội lại định đuổi theo truyền thuyết không có thật đó sao. Thật đáng cười. Anh nhếch mép lên tạo thành 1 nụ cười nửa miệng đầy mỉa mai.
- Chúng ta nên đi thôi!- yuuki cầm chiếc áo khoác da đen đưa cho anh. Zero nhận lấy nó rồi khoác lên người, tay cầm theo 1 cặp tài liệu, anh bước ra cửa theo sau là Yuuki, họ nhanh chóng biến mất sau những hàng cây. Kaname nhìn ra ngoài căm chú quan sát họ tới khi bóng họ biến mất hẳn. Anh khẽ thở dài, đôi mắt ánh lên đầy sự lo lắ ng. Anh vuốt tóc cô con gái nhỏ, thở dài.
------------------------
Zero và Yuuki ngồi trên chiếc xe mắt hướng ra ngoài cửa sổ nhìn cảnh vật bên ngoài. Một bầu không khí căng thẳng bao trùm lên họ. Đây không phải là lần đầu họ dự 1 cuộc họp kín như thế này nhưng có gì đó rất lạ về cuộc họp này. Thường thì những cuộc họp như thế này không có nhiều thuần chủng tham gia như thế này, điều này làm cho 2
người họ biết chắc chắn rằng vấn đề lần này rất quan trọng. Nhưng điều đáng chú ý nhất chính là ở buổi họp này là có nhắc đến 1 truyền thuyết cổ, truyền thuyết về chiếc hộp Pandora. Chiếc xe đi qua rất nhiều con đường lòng vòng và dừng lại ở trước 1 căn nhà nhỏ nhưng có nét cổ kính đặc biệt. Hai người bước xuống khỏi xe và cùng tiến vào trong căn nhà. Cánh cửa từ từ mở ra và những nhân vật quan trọng đều đã yên vị bên trong, chỉ còn thiếu 1 vài người nữa là cuộc họp đã đông đủ. Yuuki tiến đến bên chiêc ghế được chỉ định sẵn cho mình và ngồi xuống bên
cạnh Sara- công chúa tộc Shirabuki- người đang quay sang mỉm cười với cô. Còn Zero thì ngồi xuống ngay cạnh Kaito, đối diện Yuuki.
- Khỏe chứ? - Kaito hỏi bằng một giọng bình thản, không bộc lộ bất cứ cung bậc cảm xúc nào, còn mắt anh thì dán chặt vào tập hồ sơ trên tay, lật nhanh qua từng trang. Zero cũng vớ lấy tập hồ sơ trước mặt mình và giở nó ra.- Nghe nói Athena đã quay lại rồi? – nghe đến đây những ngón tau đang chuẩn bị lật sang trang khác
khựng lại. Zero mắt tối sầm lại, nhìn người đang ngồi cạnh mình.
- Athena đã chết rồi! Con rận đó không phải Athena!- anh rít lên. Kaito rời mắt khỏi tập hồ sơ, nhìn chằm chằm vào cậu bạn. Anh biết rằng Zero đang nói dối 1 cách trắng trợn với anh và với cả bản thân cậu ta. Cạch.. có tiếng mở cửa. Tất cả đều chú mục vào người mới tới. Đó là Isaya Shotou. Sau khi biết người mới tới là ai, tất cả đều trở lại công việc mình đang làm. Isaya đi tới treo chiếc áo khoách lên cái mắc gần đó và tiến tới chỗ ngồi của mình bên cạnh Yuuki và Sara.
- Con nhóc nhà Hiou chưa đến sao?- ông cất tiếng hỏi Sara và cô nàng gật đầu xác nhận.- Lũ người nhà đó đúng là lũ điên loạn, coi cuộc họp này là trò chơi sao? Luôn cậy mình là thuần chủng rồi làm càn! - ông nói rồi lấy 1 cốc huyết dịch đưa lên nhấp 1 ngụm.
- Oh!- một tiếng nói từ phía cửa vọng vào, Miyako đã đứng đó từ lúc nào bên cạnh là Tomoyo và Sakura- Lần đầu gặp mà đánh giá người khác ngay được, Shouto- san không thấy mình hơi vội vã sao?- cô nhìn ông bằng ánh mắt diễu cợt và nói bằng 1 giọng mỉa mai, tặng kèm đó là 1 nụ cười nủa miệng tỏ rõ vẻ khinh thường. Còn
về phía Isaya, ông trợn tròn mắt ngạc nhiên. Giống...rất giống...- Tôi không muốn nhìn thấy phản ứng đó đâu, ông ngoại à!- cô tiến lại chỗ của mình bên cạnh Kaito, đối diện Sara, Sakura và Tomoyo thì tiến đến đứng hai bên cô. Ngay sau khi nghe câu nói ấy ông mới thật sự nhớ cô bé đó là ai. Miyako chính là 1 trong 2 đứa cháu của con gái ông với Yue Hiou- trưởng tộc họ Hiou. Con gái ông và tên đó gặp nhau trong 1 bữa tiệc đêm và đã lập tức phải lòng nhau. Hai người họ đã đến với nhau mặc dù ông đã ra sứ phản đối, ông không muốn con gái ông lấy con trai của kẻ đã giết mẹ nó. Nhưng tất cả những gì ông làm đều vô nghĩa vì con gái ông yêu hắn và 2 đứa nó đã trốn đi và làm đám cưới. Ba băm sau chúng trở về để hắn thừa kế tộc Hiou nhưng không chỉ 2 người họ mà còn 1 đứa bé gái nữa. Ông sẽ tha thứ cho chúng nếu chúng không lấy tên vợ ông ra đặt cho đứa bé đó- Shizuka- một sự xỉ nhục với ông. Nỗi đau tưởng đã dược chôn chặt trong ông lại được gợi lại, ông căm thù chúng, ông hận cả đứa bé vô tội đó, ông đã từ bỏ cả đứa con gái mình và đương nhiên cả những đứa cháu gái. Ông bỏ mặc tất cả và đi vào giấc ngủ ngàn năm. Khi ông tỉnh lại thì con gái ông đã đã biến mất còn tên đó thì vẫn nhởn nhơ sống không hề đau lòng về cái chết của vợ mình, mối thù trong ông lại nổi lên, ông vẫn rất hận cho tới hôm nay. Miyako xuất hiện trước mặt
ông giống như hình ảnh tương phản của vợ và con gái ông vậy. Đôi mắt xám trong veo, không bị vấn đục, đôi môi màu anh đào tuyệt đẹp, mái tóc bạch kim dài bồng bềnh được cột lên 1 cách hờ hững. Một giọng nói cất lên lôi ông trở về hiện thực.
- Ngài Isaya làm ơn tập trung- đó là 1 giọng nữ vang lên từ phía cửa. Một Hunter nữ tóc vàng ngắn, tay ôm 1 chồng hồ xơ bước vào. Mắt Yuuki và Zero mở to ngạc nhiên khi nhìn thấy cô nàng còn cô gái ấy chỉ
mỉm cười đáp lại ánh mắt ngạc nhiên của 2 người họ.- Xin lỗi vì đã tới trễ, tôi là Wakasa Sayori, là đại diện bên phía Hunter!- Yori cúi người xuống, tự giới thiệu bản thân. Ngay sau đó, cô tiến lại chỗ của cô, bên cạnh Kaito.
- Cuộc họp có thể bắt đầu được rồi chứ?- Kaito đứng lên, cất tiếng hỏi.- Chúng ta tới đây ngày hôm nay để bàn về 1 thứ chắc mọi đều đã biết. Một số trong chúng ta không tin rằng nó có thật- nói đoạn anh liếc về phía Zero đang nhấp 1 ngụm cafe và Miyako đang dùng tay chống cằm.- nhưng với những bằng chứng thu thập được gần đây thì nó đã trở lại. Điều này cũng chứng tỏ rằng chủ nhân của nó đã đủ tuổi để nhận lấy nó.
- Và chiến tranh cũng sắp bắt đầu- Yori tiếp lời. Cô cầm lấy cái điều khiển, bật màn hình lên. Trên màn hình máy chiếu là 1 bản vẽ khá cổ, nó vẽ 1 chiếc hộp khá cầu kỳ và thủ công. Hộp được trang trí bằng hình mặt trang cà mặt trời giao nhau, bên cạnh là 1 số đám mây đang che lấp nhật nguyệt.- về truyền thuyết của nó thì ai trong chúng ta cũng đã nắm dõ nên tôi không cần phải nói nhiều....
- Theo đuổi 1 truyền thuyết như thế này chẳng phải là rất vô nghĩa sao?- Miyako cất tiếng, ngắt lời Yori. Mắt cô tập trung vào khoảng không vô định trước mặt, đôi mắt bỗng trở lên lạnh lùng hơn băng, vẻ mặt cố hữu của tộc Hiou.
- Miyako-san! Nếu tôi cho cô xem bằng chứng cho những gì chúng tôi nói thì sao?- Yori nhìn trực diện vào Miyako, tay chống vào thành bàn, mặt cô tỏ vẻ thách thức. Miyako quay về phía cô, nhướn một bên chân mày của cô lên như chấp nhận lời thách thức kia, môi vẽ lên 1 nụ cười nửa miệng quen thuộc. Yori dùng cái điều khiển, chuyển hình ảnh chiếc hộp sang hình ảnh 1 con ngựa và 1 con sói ở trên một cách đồng, chúng đang chuẩn bị
bước qua 1 cánh cửa . Con ngựa có màu đen tuyền và cá đôi cánh dơi rất to, còn con sói thì có màu trắng và to gấp 5 lần sói thường. Tất cả đều ngạc nhiên khi nhìn thấy những hình ảnh đó chỉ riêng Miyako thì không cá phản ứng gì.- Thứ mà mọi người đang nhìn thấy là Vong mã và Sói Địa Ngục, biểu tượng đặc trưng của của Địa Ngục. Chúng tôi đã chụp được chúng trong một cuộc săn gần đây.
- Vậy sao?- Miyako nhìn Yori bằng đôi mắt dễu cợt, cô nói bằng giọng điệu mỉa mai. Isaya nhìn đứa cháu gái mà sự ngạc nhiên trong ông lên đến tột độ. Miyako có thể mang dáng vẻ của vợ và con gái ông nhưng cử chỉ biểu hiện, lời nói của nó thì hoàn toàn thuộc về gia tộc Hiou.
- Sayori-san!- Sakura im lặng nãy giờ bỗng lên tiếng, cố gắng làm giảm không khí căng thẳng mà cô bạn mình gây lên- Làm sao chúng tôi co thể tin những thứ cô cho chúng tôi xem là thật?- cô vừa dứt lời thì rất nhiều tiếng thì thầm to nhỏ xuất hiện. Tất cả bắt đầu thắc mắc về độ thật giả của những gì mình vừa được xem.- Hay cô để
Tomoyo xác định được không? Cô ấy có khả năng nhìn kĩ 1 lúc là biết ảnh đấy là ảnh thật hay ghép!
- Tôi đồng ý! Tôi chỉ tin những gì mà Tomoyo nói! Nếu cô đúng thì tôi xin lỗi còn nếu không thì tôi sẽ bác bỏ tất cả những gì cô nói về Truyền thuyết và dẹp bỏ cuộc họp nhảm nhí này ngay lập tức- Miyako nói, giọng đanh lại.
- Đồng ý!- Yori trả lời không do dự, mắt ánh lên sự quyết đoán. Sau đó, Tomoyo tiến lên chỗ màn hình máy chiếu. Sau 1 hồi đi đi lại lại nhiều lần, soi xét cẩn thận từng chi tiết trên ảnh không bỏ xót bất cứ thứ gì, thậm chí còng sử dụng chiếc máy tính bấm liên hồi, Tomoyo quay lại và nói 1 câu:
- Đây là ảnh thật Miyako!- màu tím trong mắt cô ánh lên sự lo ngại khi nhìn Miyako mà nói. Ngược lại hoàn toàn với thái độ lo lắng của Tomoyo, cô vẫn bình thản như không, thậm trí còn nở 1 nụ cười nửa miệng trêu ngươi cố hữu.
- Vậy sao?- cô đẩy ghế đứng lên, tiến về phía nữ Hunter trẻ đang mỉn cười đắc thắng kia làm vẻ chiến thắng của Yori hơi trùng xuống và phải lùi lại 1 và bước để đề phòng. Khi vừa tiến đến sát Yori, Miyako cúi người xuống và nói 1 câu làm hầu hết những người trong phòng ngạc nhiên há hốc mồm.- Đã đắc tội rồi, Yori san.-
Kaito nhìn biểu hiện ấy mà khẽ chau mày, huých nhẹ vào tay Zero đang cắm mặt vào tờ giấy mà anh đang ghi ghi chép chép gì đó.
- Đúng là không giống Athena! Cô bé ương ngạnh ấy dù rõ ràng là mình sai nhưng cũng không bao giờ chịu xin lỗi đâu nhỉ?- Zero vừa nghe vậy liền khựng lại 1 lúc rồi lại tiếp tục viết tiếp, không màng đến những lời đó.
----------------
- Yori này! Cậu làm Hunter từ khi nào mà không báo cho tớ vậy?- Yuuki ôm chầm lấy cô bạn ngay sau khi buổi họp kết thúc.
- Sau khi tốt nghiệp 1 thời gian- cô từ từ gỡ Yori ra, vén mấy lọn tóc vương trước mặt cô bạn- cậu không khác xưa là mấy nhỉ?- 2 cô gái mỉm cười nhìn nhau. Zero đứng tựa cửa xem cảnh mùi mẫn đầy nước mắt khi 2 cô nàng kia gặp lại nhau. Bỗng có ai đó đập vô đầu cậu từ phía sau, cậu từ từ quay lại phía sau mà gắt lên:
- ĐAU!
- Tiểu tử thối, gặp thầy mà không chào à?- một người đàn ông trung niên với mái tóc để dài che đi 1 con mắt trông rất dữ tợn đang tặng Zero một cái lườm dài cả cây số. Đây là Yagari Touga- Hunter mạnh nhất và cũng là người thầy yêu quí của Zero và kaito.
- Hôm nay sao thầy không đi họp mà để Yori đi vậy?!- Kaito lên tiếng hỏi.
- Ta bận đi săn!- ông châm một điếu thuốc, nhìn 2 cậu học trò trả lời.
- Yagari-sensei! Lâu rồi không gặp, thầy vẫn khỏe chứ?- một giọng nói trong trẻo vô cùng quen thuộc vang lên khiến ông khỏi giật mình, từ từ quay lại. Đối diện ông là một cô gái có mái tóc bạch kim, đôi mắt màu xám ngây thơ đang mỉm cười rất tươi với ông. Trong chốc lát ông cứ ngỡ trước mặt mình là cô nhóc ương bướng, ghê gớm hay cùng ông trêu trọc tiểu tử thối Zero nhưng khi mùi hương trên người cô ả lọt vào mũi ông thì như 1 phản xạ tự nhiên ông đưa khẩu Hoa Hồng Đẫm Máu lên chĩa vào cô ấy. Tomoyo và Sakura đứng gần đó định xông lên giữ ông lại nhưng
Miyako lại ra hiệu cho họ không làm vậy.
- Oh! Thật thất lễ Touga- san! Nhiều lúc tôi quên mất mình là ai!- cô thay nụ cười ngây thơ bằng nụ cười mỉa mai chua xót. Yagari từ từ bình tâm trở lại hạ khẩu súng xuống.
- Hình như tôi không nên ở đây thì tốt hơn!- nói đoạn cô quay gót bỏ đi theo sau là Tomoyp và Sakura. Ngay khi đi ngang qua họ, Zero giữ lấy tay cô.- Bỏ ra Kiryu!- cô khẽ nói, chữ “Kiryu” phát ra thậy không tự nhiên một chút nào. Anh thở dài rồi buông tay cô ra nhưng có phần hơi lưu luyến.
- Tốt nhất là cô lên biến mất luôn đi Hiou! Bốc hơi giống như 9 năm trước vậy!- anh lạnh lùng nói. Thật sự anh không muốn đối mặt với cô 1 chút nào, mỗi lần nhìn vào đôi mắt xám kia là trong lòng anh lại rất hỗn loạn, bối rối.
- Thật xin lỗi vì tôi không làm như vậy được!- cô nói, ngước mặt lên để có thể đối mặt trực diện với anh. Ánh mắt 2 người giao nhau, trong đôi mắt tím và đôi mắt xám kia là những mớ cảm xúc hỗn loạn.
Được sửa bởi kun_ui_95 ngày Sat Jul 02, 2011 1:52 pm; sửa lần 7.
Được sửa bởi kun_ui_95 ngày Sat Jul 02, 2011 1:52 pm; sửa lần 7.
Cánh cửa hình vầng trăng từ từ được mở ra, những nhân vật mặc bộ đồng phục trắng cũng tiến về phía giảng đường theo con đường quen thuộc. Và những tiếng gào thét cũng thế mà vang lên làm nóa động một góc học viện.
- Họ thật không biết mệt là gì mà!- Sakura ca cẩm bài ca bất hủ. Cô đưa tay lên day day hai bên thái dương, bỗng một tiếng thét làm cô giật mình tý thì ngất xỉu. Tất cả Night Class quay về phía phát ra những âm thanh đó. Họ quay sang nhìn nhau rồi đưa mắt nhìn qua Sakura và phá ra cười.
- KINOMOTO-SAN! CHÚNG TỚ YÊU CẬU!- Một đám nam sinh đang gòa thét tên của cô khiến cô không khỏi bàng hoàng, há hốc mồm ra nhìn họ. Tomoyo đặt tay lên vai cô bạn, kìm không cười lớn để tránh làm Sakura ngượng hơn (giờ mặt cô nàng đỏ lên không khác gì quả cà chua rồi).
- Sakura-chan, cậu dễ thương thế này thì có FC chỉ là sớm hay muộn thôi mà, việc gì cậu phải lúng túng như thế? - Tomoyo nói một cách tinh nghịch làm cho Sakura trở lên càng lúng túng. Tomoyo đang cười thì một âm thanh làm cho cô gái có mái tóc tím sững lại và cư xử y như Sakura.
- DAIJOUDI-SAN! WE LOVE YOU- lần này thì không chỉ có mặt Tomoyo chuyển sang sắc trắng mà mặt của Nokoru trùng xuống, nhìn lũ người kia bằng ánh mắt hình...đầu đạn hạt nhân (máu ghen nổi lên rồi) làm cho anh chàng chạy tới chỗ người yêu mình nắm chặt tay cô rồi đi về phía giảng đường bằng một vận tốc...ánh sáng. Yuuki nhìn bọn họ lắc đầu ngán ngẩm, rồi cô lại quay lại công việc dẹp loạn như mọi khi của mình, chỉ khổ cho Zero là đang đánh vật cản không cho hội nam sinh không xông được lên. ( - Au: sama cố lên! ủng hộ sama hết mình!!>.
- Beta reader: không có việc gì làm à? Yêu cầu tập trung chuyên môn cho tui cái!)
Miyako rời mắt khỏi con Iphone (giầu vãi! Mỗi ngày xài một kiểu) trên tay, đưa mắt nhìn xung quanh thì nhận ra 2 bà bạn thân đã mất dạng từ lúc nào. Giờ trên con đường chỉ còn mỗi mình cô và Maria, Souh, Akira và một vài người nữa bị bỏ lại phía sau.
- Ơ! Mọi người đâu cả rồi?- cô khều em họ mình và hỏi. Maria không trả lời mà chỉ dùng tay chỉ về phía trước, chỗ cổng giảng đường.- Sao lại đi nhanh thế nhỉ?- cô lẩm bẩm rồi lại đưa mắt nhìn xung quanh. Đập ngay vào mục quang của cô là Zero đang cố cản một đám nam sinh mặc bộ đồng phục màu đen của học viện. Thấy vậy, cô rời khỏi hàng dài màu trắng tiến tới chỗ anh đứng.
- Cần giúp không sao đỏ?- cô khẽ lên tiếng, đặt tay lên vai anh. Zero bỗng cứng người lại, đột ngột hất tay cô ra làm cho Miyako mất đà, lùi lại vài bước. Hai đôi mắt chạm nhau, lẩn khuất trong những đôi mắt ấy chỉ là sự lạnh lẽo vô cùng.
- Cút đi, Houi! Tôi không cần cô giúp!- anh lạnh lùng nói rồi lại quay về cô việc của mình. Cô nhìn anh có chút nỗi buồn phảng phất ẩn sâu trong đáy mắt, cô nở một nụ cười buồn. Hội nam sinh nhìn vị hội trưởng của khối ban đêm, rồi quay sang lườm Zero.
- Sao lại nặng lời vậy Kiryu-san! Houi- san chỉ muốn giúp thôi mà!- một ai đó lên tiếng, trong giọng nói có chút gì đó phẫn nộ. Ngay sau đó là những tiếng xì xầm, bàn tán của cả nữ sinh và nam sinh Day Class. Tiếng gào thét điếc tai được nhanh chóng thay thế bằng tiếng bàn tán xì xầm to nhỏ.
- Ngày nào cũng chịu đứng yên như thế này có phải tốt không?- Yuuki lẩm bẩm, khẽ lắc đầu le lưỡi rồi đưa mắt nhìn về phía tâm điểm vụ bàn tán kia. Cô nhanh chóng ra đó, gàn Zero lại trước khi anh không kiềm chế được mà lôi Bloody Rose ra mất.- Đừng có mà gây gổ thế Zero-kun à!- cô giữ lấy cánh tay đang nắm chặt lòng cổ tay của Miyako. Lúc này Zero mới thả tay Miyako ra, cô xoa xoa cái cổ tay đã bị ửng đỏ của mình toan lên tiếng thì Sakura từ bên trong chạy ra, thì thầm vào tai cô cái gì đó ngay sau đó mặt Miyako chuyển ngay sang sắc đỏ giận dữ.
- Grrr! Tên Nokoru kia, ta sẽ phanh thây mi ra!- cô hét lên đoạn chạy thật nhanh vào trong giảng đường theo sau cô là Sakura và Miyako cũng chạy hớt hải theo sau. Họ bỏ đi để lại một loạt các cặp tò mò hướng vào đó, hết quay sang Miyako rồi lại quay sang Zero, ai cũng tiếc rẻ vì mất một trận đánh nhau sắp xảy ra. Đám đông tảnn ra dần chỉ còn lại 2 vị sao đỏ đang thở dài, thả bước về phía giảng đường.
*************
- Nokoru! Ai cho ông không bàn bạc gì với tôi mà tự ý quyết định hả?- Miyako vừa rượt vừa thét lên, tay cầm búa đuổi theo Nokoru đang chạy bán sống bán chết.
- Tại bà chạy đâu tôi không kiếm được mà Kurosu- san cứ giục lên quyết định bừa thôi!- chàng trai tóc vàng vừa chạy vừa giải thích. Night Class chả ai nói gì ngồi chứng kiến cảnh tượng ấy và lăn ra cười vì bản mặt hốt hoảng của Nokoru và sự giận dữ của Miyako.
- Thế ông bị ngu à mà quyết định như thế? Ông muốn mọi người bị xé banh xác ra mới biết tới hậu quả à?- Miyako thét ngày càng to, chạy đuổi Nokoru không biết mệt là gì.
- Bà cứ nói quá, không đến mức ấy đâu, họ là con người cùng lắm là chỉ làm cho chúng ta chạy hộc bơ thôi- Nokoru nghỉ tầm 2s rồi lại tiếp tục chạy.
----------Flash back--------
Nokoru ngay sau khi cùng Tomoyo đi tới cửa lớp học thì bắt gặp hiệu trưởng ở đó. Cậu thấy vậy liền chạy ra chỗ ông, lên tiếng hỏi:
-Có việc gì không thưa ngài?
- A, cậu Nokoru, may mà gặp cậu ở đây, cậu nêu cho tôi ý kiến của khối đêm về Lễ hội Văn hóa sắp tới đi, tôi đang chờ cô Miyako nhưng có cậu quyết định thay cô ấy là được rồi!- ngài hiệu trưởng đẩu gọng kính nói.
- Việc này là của chủ tịch tôi không tiện xen vào!- Nokoru trả lời cậu toan bước vào lớp thì ngài Kurosu kéo áo cậu khiến cậu mất đà ngã về phía sau.
- Cậu quyết định nhanh dùm tôi đi! Tôi còn phải đi đặt lều trại cho phù hợp vói ý tưởng của từng lớp nữa chứ!- ngài nhì cậu bằng đôi mắt “pupi eyes” (nhìn ngộ quá). Nokoru đành thở dài, suy nghĩ mất vài phút rồi bắt đầu nói:
- Chắc là chúng tôi sẽ tổ chức gian hàng cafe phục vụ cho các lớp khối ngày!- cậu nói -> và cũng chính vì thế mà cậu gặp họa sát thân.
-----------End Flash back-------
*************
Sakura lết từng bước chân nặng nề trở về Moon Dorm của hội học sinh. Cô đẩy của bước vào gian sinh hoạt chung của hội và thả mình xuống chiếc ghế tràng kì. Giờ cô chẳng nghĩ được gì hết ngoài Syaran. Cậu đã đi được 1 tuần rồi mà sao chưa về vậy, mọi lần về nhà thăm bà Ye Lan và Melin thì chỉ tầm 3,4 ngày sau là cậu về mà. Sakura vớ lấy chiếc gối gần đó và ụp mặt mình vào hét lên.
- Em sao vậy Sakura? Trông em tiều tụy quá!- một giọng nói quen thuộc vang lên làm cô giật mình ngửng mặt lên và một nụ cười tươi tăn hiện lên trên đôi môi màu anh đào. Syaoran tiến đến gần cô và nhẹ nhàng thơm lên trán cô.
- Sao anh đi lâu vậy Syaoran ?- cô ôm chầm lấy anh, nói với giọng hờn dỗi. Cậu lấy tay vén những sợi tóc mai vương trước mặt cô ra sau vành tai, nhìn cô một cách âu yếm,đâu đó trong đôi mắt màu hổ phách có lẩn khuất cái cảm xúc gì đó đang được dấu kín.- anh sao vậy?- cô cất tiếng hỏi
- Không có gì!!- cậu buông cô ra rồi thả mình xuống ghế, thở dài. Cậu im lặng không nói gì, cũng không nhìn cô vì không muốn nhìn thấy ánh nhìn dò xét của Sakura. Cô vẫn chỉ im lặng nhìn anh, cô biết nếu anh muốn nói anh sẽ nói còn không thì muốn thì cô cũng sẽ không hỏi làm gì. Sakura ngồi xuống chiếc ghế sofa đối diện cậu. Bỗng bên ngoài có một bóng đen vụt qua. Sakura và Syaoran đứng bật dậy, lao ra khỏi kí túc xá.
- Syaran à! Thứ đó...- Sakura ngập ngừng.
- Trên người nó toàn mùi máu tươi!- Syaoran khẳng định chắc như đinh đóng cột. Là Vampire sao? Thật quái dị, nếu là vampire trong học viện thì sẽ không bao giờ hành động lộ liễu như vậy vì họ ít nhiều đều phải dè chừng Miyako, Maria và Eriol vài phần. Đấy là còn chưa tính đến vợ chồng nhà Kuran và cô công chúa nhỏ nhà họ. Kẻ nào dám nhởn nhơ trong học viện với mùi máu như vậy chắc chắn cũng không phải là bình thường. Sakura và Syaoran đuổi theo nó được một đoạn thì họ gặp 2 vị sao đỏ cũng đang đuổi theo vật đó với 1 tốc độ nhanh hết mức có thể trong một điệu bộ vô cùng khẩn trương.
- Chuyện gì vậy sao đỏ?- Syaoran vội vã hỏi ngay sau khi bắt kịp Zero. Anh không trả lời mà chỉ cắm đầu chạy về phía trước. Vừa chạy Zero vừa lên đạn cho khẩu Bloody rose, cái thứ mà anh và mọi người đang đuổi theo không hề bình thường một chút nào và hướng chạy của nó thjif vô cùng nguy hiểm cho học sinh lớp ngày. Họ chạy thêm một đoạn thì gặp nhóm của Tomoyo và Nokoru cũng đang chạy theo cùng hướng với họ.
- Chuyện quái gì đang xảy ra vậy?- Zero lên tiêng hỏi. Hình như kẻ này muốn lôi kéo sự chú ý của mọi người vào nó. Cuối cùng thì sau một hồi chạy họ dừng lại trước cửa Sun Dorm. Kẻ đó đang rất bình tĩnh đứng chờ họ, trên người kẻ đó mùi máu vẫn phảng phất. Mọi người vội vã lôi vũ khí ra chĩa về phái nó nhưng nó vẫn bình thản nhìn họ. Tay nó mọc ra những chiếc vuốt nhọn và nó đứng ở tư thế tấn công, sẵn sàng xông lên tấn công họ bất cứ lúc nào. Nokoru nhìn nó một cách hết sức mất bình tĩnh, thật sự anh chỉ muốn chém cho nó một nhát đao nhưng Tomoyo đã giữ lấy tay anh, khẽ lắc đầu, ra hiệu cho anh phải bình tĩnh.
- Ngươi là ai?- Sakura nhẹ nhàng lên tiếng, tay cô nắm chặt cái roi, cô giơ nó lên đề phòng kẻ trước mắt nhưng đáp lại cô chỉ là sự im lặng đến đáng sợ. Thật là hết kiên nhẫn mà. Sau một lúc lâu tất cả chuyển sang tấn công, nhất định phỉa hỏi cho dõ tên đó là ai mới được. Zero nổ súng khia hỏa đầu tiên nhưng chỉ bằng cái né người đơn giản nó đã tránh được những viên đạn đang bay tới chỗ mình nhưng ngay sau khi vừa tránh được nhưng viên đạn thì những mũi tên sét lại bay tới chỗ đó với một vận tốc kinh hồn từ chỗ Tomoyo. Nhưng cũng như lần trước, nó né đòn vô cùng đơn giản. Thấy vậy, yuuki và Nokoru ra hiệu cho nhau bằng ẩn ý, tấn cô nó từ hai bên tả hữu nhưng như nó đã đọc được suy nghĩ của họ, nó vội vã biến mất làm cho 2 người họ dừng lại và mất 1s để xác định nó ở đâu nhưng ngay khi họ vừa phát hiện ra chúng ở sau họ thì nó đã dùng một cú đá móc đá Yuuki ngã và nhanh chóng “tặng” Nokoru một cú đấm vào bên má phải. Tomoyo và Zero liên tục tặng nó những màm mưa tên và đạn và cũng thật đáng nể nó vừa đỡ đòn từ Syao và Sak mà vẫn tránh được nhũng thứ bay về phái nó với vận tốc đáng nể kia.
- Tất cả sẽ kết thúc tại đây!- Zero tức giận nói. Những dây gai của khẩu súng trên tay anh bắt đầu xuất hiện và lao về phía kẻ cần tấn công, một số dâu gai lạ chui xuống đất. Tất cả đang đứng gần đó vội vã tránh những sợi dây gai vô tình kia lao về phía trước, kẻ kia bất gáic lùi lại và ngay sau đó trên môi Zero hiện lên một nụ cười nủa miệng khó hiểu. Những sợi dây gai từ dưới đất tù đâu phóng lên, cuốn chặt lấy kẻ kia để những sợi còn lại cứ thế đâm tới. Nhưng hình như mọi chuyện không đơn giản như vậy, những chiếc vuốt nhọn kia nhanh chóng cắt đứt những sợi dây gai đang cuốn quanh mình ngay khi những sợi kia lao tới. tất cả đều mở to mắt không tin vào những gì họ nhìn thấy. Nhũng sợi gai kia ngay khi vừa tới gần nó thì lập tức bị úa tàn, rơi xuống đất. Kẻ đó từ từ chìm xuống đất như chìm xuống cát lún, trước khi đi không quên nói một câu khiên cho tất cả không tránh khỏi cái lạnh chạy dọc sống lưng.
- Ta sẽ còn quay lại!!! tất cả chỉ là bắt đầu thôi!
*************
- Tôi không ngờ bà lại ra tay nhanh như vậy?- Kaname tựa vào cánh cửa nói, đôi mắt đỏ nhìn chằm chằm vào kẻ đang cởi bỏ chiếc áo khoác ngoài màu đen, để lộ ra mái tóc màu vàng óng ả.
- Còn nhiều điều lắm!- người kia nói, cất chiếc áo khoác vào hộc tủ, tay vơ gọn mái tóc. Bà ta thả mình xuống chiếc tràng kì màu xanh lá cây, tay vớ lại một quyển sách để trên chiếc bàn đối diện.
- Bà làm vậy thì được lợi gì?- anh lên tiếng hỏi, ngước mắt lên nhìn trần nhà. Anh thật sự không hiểu vì sao bà ta lại làm vậy. Nếu bà ta làm vậy thì không khác gì khai nhận mình đàn trốn trong học viện này và sẽ làm cho Night Class đề cao cảnh giác hơn.
- Ta chỉ muốn cho chúng thấy chúng sẽ phải đối đầu với ai thôi! Đặc biệt là gã tóc bạc đó!- bà ta nói, mắt không rời quyển sách.- như ta đã nói, tất cả mới chỉ là bắt đầu thôi!
END CHAP 5
CHAP6_PART 1: Cafe and ice cream
Mọi người đọc rồi com cho tớ nhé! để Kun còn ham hố rút kinh nghiệm
Được sửa bởi kun_ui_95 ngày Tue Jun 28, 2011 1:50 pm; sửa lần 2.
Được sửa bởi kun_ui_95 ngày Tue Jun 28, 2011 1:50 pm; sửa lần 2.
uhm...Kun, bạn nên sửa lại chữ kí đi ảnh to qá,làm bành trang mất r sửa lại màu chữ của chap 5 part 1 nữa nhé Gen + Tun : k comm kiểu spam nhé đã spam thì nên spam nghệ thuật đừng spam kiểu một hai dòng,etc dạo này nhiều mem spam lung tung qá ="=
mất tem rồi! kun bắt đền umma đi! com cho chap nè: vẫn giống chap trước nhưng mà hình như umma lờ tờ mờ đoán ra âm mưu của con mụ tóc vàng kia rồi! ! hết ý nói rồi! Hóng chap sau! @Zang: thông cảm! Spam nó thấm vô máu mà tớ lại thuộc thể loại nói nhiều lên thíc Spam ít nhưng chia làm nhiều lần!
hì! do vội quá lên chắc là có nhiều lỗi! thank nha!
vì hồi lớp 9, m là bạn tốt của t nên t chém nhẹ thôi nhé.
1. trước hết, sau khi type xong, trước khi post, m nên đọc lại 1 lượt để soát lỗi cho kĩ. Fic này của m ý tưởng rất hay, nhưng viết có chỗ còn hơi dài dòng, chỗ khác thì lại thiếu ý. cái đấy nên sửa.
2. đang nửa fic, ko nên chèn author's note vào. như thế fic sẽ bị loãng. nếu cần giải thik gì thì đến cuối, hoặc ở đầu giải thik luôn
3. chuyện này ko liên qan đến fic mấy nhưng t cũng nói luôn, m làm beta cho t nhé.
beta cũ lười qá. đúng là t điên mới chọn 1 thằng trong đọi nhảy hiphop của tường là beta (dù gì thì nó cũng là oniichan của t), nó suốt ngày nhảy nhót vs vẽ vời, chưa beta cho t được câu nào tử tế.
ZangPzo đã viết:
uhm...Kun, bạn nên sửa lại chữ kí đi ảnh to qá,làm bành trang mất r sửa lại màu chữ của chap 5 part 1 nữa nhé Gen + Tun : k comm kiểu spam nhé đã spam thì nên spam nghệ thuật đừng spam kiểu một hai dòng,etc dạo này nhiều mem spam lung tung qá ="=
@ Sak: xét đã! đang vắt chân lên cổ chạy fic đây! dồn dập từ làm beta reader cho hẹ "lang chạ" cho tới làm author Fic Tear and Blood! Xem có thời gian dỗi k đã nàng nếu có ta pm nàng sau!
Mọi người trên đường đều nhìn hai người đang đi dưới chiếc ô đen bằng ánh mắt ghen tị và ngưỡng mô. Đi dưới ô là một chàng trai và cô gái cùng có một màu tóc bạch kim tuyện đẹp. Những lọn tóc dài của cô gái không được che bởi ô đang lấp lánh dưới nắng, làm cho người đi đường không thể rời mắt khỏi. Còn chàng trai thì hầu như đã hút hồn tất cả các cô gái khi các cô nhìn vào đôi mắt tím kia.
“Lều, tách, ly, bột làm bánh, dâu tây, vani, socola …” Cô gái nhìn vào tờ danh sách đôi mắt xám ánh lên sực chán nản.
“Mấy người đó định mở tiệm cafe thật à?” Chàng trai lên tiếng anh đảo mắt một vòng quanh phố, ánh mắt vô cùng án ngẩm. Cô nhìn anh bằng ánh mắt “con nai vàng ngơ ngác đạp chết gã thợ săn”. Người đang đứng trước mặt cô đã thay đổi rất nhiều so với 9 năm về trước, trong cách nói chuyện của anh bây giờ có cái gì đó hững hờ và vô tâm ngay cả những câu nói đùa.
“Này Hiou! Sao vậy?” Câu nói đưa Miyako trở về với hiện thực, cắt đứt mạc suy nghĩ của cô. Cô quay sang đập thật mạnh vào lưng người con trai.
“Tôi chỉ suy nghĩ một lúc thôi không được à?” Cô rít lên rồi vùng vằng bỏ đi trước mà không cần che ô. Kết quả của hành động “Giận quá mất khôn” đó là chỉ một lúc sau đầu cô đã đau như búa bổ. Ánh nắng chiếu dọi xuống mái tóc bạch kim làm những lọn tóc ánh lên thu hút sự chú ý của người đi đường.
“Chị ơi!” Một cô bé gái có mái tóc đen được tết sam cẩn thận mặt trên người bộ kimono màu đen đang đứng trước mặt cô khẽ lên tiếng. “Chị có sao không?” Cô bé nghiêng đầu hỏi. Miyako khẽ lắc đầu, mỉm cười tỏ ý không sao. Cô bé mỉm cười đáp lại vừa lúc Zero đi tới.
“Rốt cuộc có đi mua đồ không?” Anh gằn giọng khó chịu. Cô quay lại “tặng” anh cái lườm dài cả km rồi đi tới bên cạnh anh. Ngay sau khi họ vừa đi khuất, một cậu bé mặc kimono trắng từ trong con hẻm gần đó bước ra với một người mặc chiếc áo choàng đỏ chùm mũ.
“ Mizu! Sao rồi chị?” cậu bé lên tiếng hỏi.
“ Đúng là Osiris-sama đã quay lại” cô bé nhếch mép tạo ra trên gương mặt một nụ cười khinh khi.
************ Mới nói đến đó, siêu thị đã hiện ra trước mặt họ và Miyako vội kéo Zero chạy tuốt vào bên trong.Nhanh chóng tóm lấy một chiếc xe đẩy và giao cho anh đẩy nó, cô bắt đầu dẫn anh len lỏi qua những dãy hàng và chọn lựa các loại hàng hóa có trong danh sách mua sắm của lớp.Phần có thể nói đây là lần đầu tiên anh bước chân vào siêu thị sau hơn 5 năm ròng nên mọi thứ dường như rất lạ lẫm với anh.Anh bước theo Miyako nhưng không hề chú tâm quá đặc biệt vào một thứ gì.Cặp mắt anh đảo qua đảo lại liên tục để tìm hiểu về nơi được gọi là “Siêu thị”mà lâu lắm rồi anh mới vào. Nó vẫn không khác xưa là bao, cái ngày mà anh với Yuuki vẫn thường đi mua đồ về cho hiệu trưởng nấu cơm. Bỗng một cái gí đó nóng áp vào má anh làm anh giật mình quay lại. Miyako đang cười rất tươi giơ cốc cafe trước mặt anh.
" Mua đủ đồ rồi đó! Đi thôi!" rồi họ nhanh chóng ra quầy thanh toán và rời khỏi siêu thị. Sau khi đi vòng vèo qua nhiều con phố sầm uất, nhiều con đường đầy nghẹt người thì hai người bắt đầu tiến vào một khu vắng vẻ hơn hẳn.Zero đưa mắt nhìn quanh thì phát hiện nơi này mang nét cổ kính hoàn toàn khác với vẻ hiện đại ở ngoài kia.Ngoài kia tràn ngập những tòa cao ốc đồ sộ, những khu mua sắm to lớn thì ở đây chỉ toàn là những căn nhà nhỏ nhỏ xinh xinh. Những con người ở ngoài kia đi lại nhanh chóng, hối hả và họ gần như không quan tâm đến người và việc xung quanh thì mọi người, mọi vật nơi đây dường như chuyển động chậm hẳn.Họ đi đứng khoan thai, nhẹ nhàng và trên môi mỗi người đều hiện diện một nụ cười dành cho khách đi đường Miyako mỉm cười rạng rỡ nhìn Zero.
" Cô vẫn nhớ chỗ nay sao?"
" Sao lại không?"- Đáp lại vẻ mặt ngạc nhiên của Zero vẫn là nụ cười rực rỡ như ánh ban mai của cô. Cô lấy trong túi hàng mình xách ra một hộp kem và một cốc cafe có nắp đưa cho anh. Trong một thoáng hai người nhì xuống hồ mà không nói năng nhiều. Một người nhấp từng ngụm cafe đắng, mắt đăm chiêu còn người kia đưa từ thìa kem lên ăn rất từ từ và khẽ mỉm cười với bản thân. Lạnh…nhưng ngọt ngào… và mơ mộng. Nóng...đắng...và tỉnh táo. Hai thứ này luôn đối lập nhua giống như những con người đang ăn chúng bây giờ. họ vẫn ngắm nhìn mặt hồ yên ả mà không hề biết đang có người quan sát họ từ xa. ********
" CHờ tôi nhé! Tôi đi mua thêm bánh!" cô đứng lên ngay sau khi ăn xong kem và Zero hoàn thành cốc cafe. Cả buổi sáng đi lòng vòng chắc anh cũng đói lắm. Nghĩ đến đây cô vụt chạy. May là trong con phố này vẫn còn cửa hàng bánh mà cô hay ăn hồi đi học.
" Cho hai xuất bánh bao và sữa với." Cô gọi ngay sau khi đi tói chỗ quầy bán hàng.
" XIn lỗi nhé cô gái" Bác chủ hàng nói." Cô gái kia đã mua 2 phần cuối cùng rồi!" nói rồi ông chỉ về phía cô phía đang đi về phía nhà thờ kia Miyako vội chạy theo cô gái ấy và thật không khó gì bắt kịp một người dù đã đi khá xa nếu bạn là một Vampire. Cô khẽ đặt tay lên vai cô gái làm cô quay lại nhìn cô.
" Có chuyện gì vậy??" Cô gái có mái tóc màu nâu hạt dẻ lên tiếng.
" cô có thể nhường cho tôi phần bánh bao không?" cô nói" bạn tôi rất thích ăn chúng"
" Được thôi!' Cô gái mỉm cười dưa phần bánh bao cho cô " nhưng bù lại..." cô gái cười gian làm Miyako toát mồ hôi hột " cô làm bạn với tôi nhé!"Té cái rầm. Miyako mỉm cười với cô gái và nhận lời
" Tôi tên Miyako Hiou, còn cô?"
" Shirahime Kuren! Nhưng tôi thích được gọi là Kun hơn" cô gái mỉm cười " thôi tôi về đay, chúc cô ngon miệng" nói đoạn cô gái quay lưng bước để cô ở lại trong sự ngạc nhiên. 'Cô gái ấy thật là kì lạ, mà sao lại có phụ huynh nào đặt tên con có chữ hime như thế cơ chứ, thảo nào cô ấy muốn gọi là Kun' Cô thầm nghĩ rồi quay lại chỗ của Zero. Shirahime đứng trên đỉnh ngọn cây quan sát dáng người kia thoăn thoắt chạy và nhanh chóng biến mất. Bỗng những thanh băng từ chỗ cô mọc lên và lao nhanh ra chỗ đứng của ai đó đang đứng tại gốc cây gần đó.
" Nhẹ tay thôi cháu gái! Cháu khác anh cháu thật! Shirahime kuran!" Một người phụ nữ tóc vàng xuất hiện. Gương mặt Kun không thoải mái lắm khi nhìn thấy bà ta.
" Cút đi Amun, tôi không muốn nhìn thấy mặt bà!" cô nói.
" Vậy sao cháu yêu??" tay để phía sau của bà ta mọc ra những vuốt nhọn và bà ta chuẩn bị lao về phía cô.
" Nếu tôi là bà tôi sẽ không làm thế đâu!!" một cánh tay giữ lấy tay bà ta. Đó là cô bé Mizu vừa nãy và câu bé. Kun ra hiệu cho 2 người họ không động thủ với bà ta.
" Em luôn biết cách kiềm chế giỏi hơn anh"
" Kaname onii-chan lại nói quá rồi Em đâu có lắm mưu nhiều kế như anh" cô đưa mắt nhìn người vừa nói.
" Lâu rồi không gặp mà gia đình lại không thể hàn huyên chút sao, Kunnie?" Kaname nhin cô gái, người đang nhìn mình bằng đôi mắt màu nâu socola đầy phẫn uất kia. Quan hệ giữa hai người từng rất tốt vậy mà sao hôm nay lại quay lưng với nhau như vậy. Nếu onii-chan của cô không làm tổn thương anh ấy, không giết anh ấy có thể quan hệ giữa hai người họ đã không thành thế này. Cô hận người tên Kaname đó, hận nhất.
" Gia đình? Từ ngày mẹ không còn, anh đã 1 ngày làm tròn đạo con chưa? Nếu là gia đình anh đã không giết anh ấy " cô nói, khóe mắt ươn ướt.Kaname lẳng lặng đứng nhìn cô em gái nhỏ mà anh đã xa cách gần 5000 năm. Amun chứng kiến, đôi môi nhếch lên.
" Ta không ngờ con vẫn ngây thơ như vậy! HAHAHA!!!" bà ta cười lớn " Con biết để đổi lấy sự bình an của 1 cô nhóc 5 tuổi như con ngày ấy nó đã làm gì không??" vẻ ngạo nghễ xuất hiện trên mặt bà ta " đó là chấp nhậ cho ta mượn thân xác" Đôi mắt Shirahime mở ta vì ngạc nhiên. Onii chan đã cho bà ta mượn thể xác vậy là...người giết anh ấy không phải là onii chan mà là bà ta. Những tảng băng dưới chân bà ta mọc lên thành những chiếc cọc nhọn. Bà ta cười lơn một tiếng rồi biến mất trước khi các cọc kia kịp làm gì bà ta. Cô quì sụp xuống, khóc, cô đã trách nhầm onii chan mấy nghìn năm nay rồi. Đôi cánh màu đen của Kaname xòe ra ôm trọn đứa em gái đang đau khổ kia, rồi trong chốc lát đôi cánh của Shirahime cũng xuất hiện. Anh cứ thế dỗ đứa em gái đang òa khóc vì đau đớn.
" Đôi mắt, nếu ngươi nghe được ta thì hãy mau đến với chủ nhân đi" Cậu bé trai lên tiếng
" Mika nói đúng đó, mau tới với chủ nhân đi! con của chủ nhân đang rất cần người" Một cơn gió thoảng qua mang theo mùi hương hoa bách hợp dịu dàng. Nơi khóe mắt Miyako hơi ươn ướt. Nước mắt cứ từ từ chảy xuống làm ướt trang vở cô đang ghi chép. Cô đưa tay lên khẽ gạt những giọt nước mắt. ' Sao mình lạ khóc nhỉ??' Cô thầm nghĩ.
" HOEEEEEEEE?" Sakura la lên rất to ngay sau khi đọc xong phong thư mà cha cô ấy gửi cho làm Miyako bị lôi khỏi dòng suy nghĩ.
" Sao vậy?" Syaoran ngồi bên cạnh lên tiếng hỏi.
" Yukito và onii-chan sẽ đến đây!" Nghe xong câu này tất cả gần như nuốt nước bọt khan. Người thừa kế họ Kinomoto sắp tới.
" Chỉ là một Vampire cấp B thôi, làm như to chuyện lắm vậy?" Zero nói chuyện với giọng bình thản, hình như anh không ý thức được mức độ nghiêm trọng của vấn đề. Bỗng Syaoran đi lên gác rất vội vã, nó đang sáng lên, nó đang sáng lên. Đó là tất cả những gì cậu cảm nhận được. Ngay khi cánh của phòng mở ra, trong phòng li tràn một sắc đỏ máu đáng sợ. "chả nhẽ chủ nhân của hộp sắp xuất hiện'
***Ở những nơi khác***
----Dinh nhà Shirabuki----
" Xuất hiện rồi, nhất định ta sẽ chiếm được nó" Sara ngồi trên chiếc tràng kỉ trắng tay mâm mê một lọn tóc, đưa cốc rượu vang lên uống liền một hơi.
----Dinh nhà Shouto----
" Cuối cùng, ta đã chờ này trong bao lâu rồi nhỉ?" Isaya cười mỉm, mắt nhìn bức tranh trên tường nơi có một người phụ nữ và một cô gái đang mỉm cười.
----Dinh nhà Li-----
" Mellin, con tỉnh rồi, tạ ơn trời!!" Bà Yelan ôm trầm lấy cô con gái vừa bật dậy đã đi tìm bà. TRông gương mặt cô lúc này xanh xao vô cùng.
" Mẹ ơi! Chủ nhân xuất hiện rồi" cô thều thào nói. Bà trố mắt ngạc nhiên, vậy là, thánh chiến sắp bắt đầu rồi.
----Địa ngục-----
" Shirahime- hime sama! Vậy là cô gái ngày hôm nay đính thị là Osiris-sama ou(*) rồi!" Mika nói, chiếc gương mà cậu đang cầm trên tay hiện lên hình ảnh hai người con gái, một là cô gái có mái tóc bạch kim, người còn lại là một cô bé có mái tóc đen và đôi mắt đẻ.
" Tất cả những gì cần làm bây giờ là chờ đợi cho "Hồn" và "Xác" nhập thể thôi" Mizu tay ôm một thanh katana nói.
" Còn phải chờ xem lần này mẹ ta có đủ mạnh để đạt được nó không đã!" Kun nói, mắt nhìn vào bónh hình trong gương.
----Học viện----
" Mẹ ơi, có cái gì đó lạ lắm!-Yumi ôm con gấu bông, nép sát vào người Yuuki. Cảm giác này mẹ Juuri cũng nhắc tới một vài lần nhưng cô không chắc có phải là nó không. Nếu đúng có nghĩa "Tử Thần" Sắp xuất hiện và đôi mắt đang báo hiệu điều ấy. Cô hôn nhẹ lên tán cô con gái đang run rẩy trong lòng mẹ.
" Touya, Sama ou nhất định là vẫn an toàn đúng khôbg?"- Yukito lên tiếnhg hỏi.
" Nếu có Sakura bên cạnh thì sama ou đang rất an toàn rồi, không phỉa lo đâu!- Rồi anh mở cửa Dorm Moon bước vào,gọi to "QUÁI VẬT, 2 dến rồi này" Làm cho tất cả những người có trong phòng rợn hết tóc gáy chỉ trừ Zero ra.
*********
" Vậy là tất cả đã có mặt đầy đủ để chơi ván cờ này rồi, những ngày tháng yên bình của người cũng sắp kết thúc rồi, Sama ou của tôi!" một người phụ nũ có mái tóc màu nâu vàng nhìn qua quả cần số mệnh nói.
"Tunnie sama!" kero tiến đến gần bà " tất cả đã như chủ nhân dàn xếp"
"Tốt rồi! Bắt đầu thôi" Chiếc quyền trượng hình mặt trăng khẽ vung lên, trong không gian xuất hiện một cánh cổng " Tới đó để chơi thôi Kero, ta sẽ mua bánh cho ngươi"
" Thật sao??" và 2 người bắt đầu bước qua cánh cửa.
(*)ou: vua. Ở đây có ý nói như tử thần chính là vua của giới Vampire END CHAP 6_PART1.
Chap 6_Part 2: Lễ hội văn hóa.
Được sửa bởi kun_ui_95 ngày Fri Jul 15, 2011 9:24 pm; sửa lần 2.
Được sửa bởi kun_ui_95 ngày Fri Jul 15, 2011 9:24 pm; sửa lần 2.