Hôm nay nổi hứng viết cái fic cho bớt buồn! Tiltel: Tear and blood. Fandom: vk, ccs. Pairing: Zerox...đọc ắt biết. Rating: K Sumary: Zero đã rời bỏ học viện Kurosu ngay sau khi Yuuki quyết định chọn Kaname. Trái tim zero tưởng như hóa đá và anh trở lên lạnh lùng hơn. Sau khi rời khỏi Kurosu, anh nhanh chóng chuyển tới 1 học viện khác nằm tại thành phố Tomoeda nhỏ bé. Tại đây anh gặp 1 người con gái rất đặc biệt và cô cũng là ng duy nhất biết được về thân phận thật của anh. Liệu người con gái ấy có thể sưởi ấm trái tim đã nguội lạnh của anh? Liệu cô gái ấy có đưa anh trở về với chính mình? Tất cả chỉ được giải đáp khi máu và nước mắt hoà làm 1. Note: fic này viết trog cơn phởn đời, reader thông cảm. Genres: romance, sad...nonSA Dislamer: các nv thuộc về clamp và hino, ko có thuộc về au! *đau đớn* nhưg số phận họ trog này do au quyết định.
Mai ra chap 1
Tác giả
Thông điệp
kun_ui_95 Translater Group
Tổng số bài gửi : 749
Tài sản : 417
Điểm thanh danh : 7
Join date : 16/02/2011
Đến từ : cửa hàng của Yuuko
Tiêu đề: Re: [short fic] tear and blood Sat Aug 13, 2011 9:48 pm
Bỏ bê fic lâu quá, hum nay ra chap mới cho mọi người đọc nè!!!
Chap 6: Thổ lộ và đêm Noen
" Syaoran, cậu tỏ tình với Sakura-chan như thế nào?" Syaoran đang trang hoàng cây thông bỗng hướng mắt nhìn xuống người đang giữ thang cho mình, tìm kiếm 1 biểu hiện châm trọc trên gương mặt của người con trai tóc bạc nhưng trên gương mặt ấy giờ chỉ là sự ngây ngốc đến lạ thường, mất đi vẻ mặt lạnh lùng hoặc châm biếm tửng như đã cố hữu trên gương mặt ấy. ( nhiễm bệnh tưng tư nặng rồi=.=). Zero vẫn ngước lên nhìn anh. Thở dài bước xuống thang, Syaoran nghiêm mặt hỏi Zero.
" Sao không đâu cậu lại hỏi tôi việc này?" Staoran tò mò lên tiếng hỏi nhưng đáp lại anh chỉ là gương mặt hơi ửng hồn lên như đang ngượng ngùng. Zero đảo mặt một vòng như có ý không muốn đi thẳng vào vấn đề. Anh đang ngượng, chính xác là đang rất hồi hộp Đùng là anh không có kinh nghiệm trong mấy vụ tỏ tình này, kể cả khi anh còn rất yêu Yuuki. Zero lúc ấy không hề thổ lộ mà do cô ấy tự ngộ ra đấy chứ. Anh muốn thổ lộ với Tomoyo từ sáng nay nhưng lúc tập kịch xong cô ấy liền lượn mất tiêu, không thấy bóng dáng. Anh có hỏi Shirahime rằng cô ấy đi đâu nhưng cô cũng không biết, chỉ bảo anh không cần phải lo, tối nay cô ấy chắc chắn sẽ có mặt. Từ lúc ấy đến giờ, lòng anh như lửa đốt vậy, cả buổi cứ đứng ngồi không yên. Syaoran chờ Zero 1 lúc nhưng cũng không thấy cậu bạn có ý địng trả lời, anh cũng đã đoán được phân nửa câu chuyện. Chắc là tối nay Zero sẽ bày tỏ tình cảm của mình với Yuuki lần cuối rồi tạm biệt cô hẳn( sai lè rồi anh ơi). Thôi đành trả lời Zero, truyền kinh nhiệm cho cậu bạn vậy. " Ừm, cậu làm gấu bông đi!"
" Gấu bông?" Zero tò mò hỏi lại. Anh cũng có nghe qua là hồi học cấp 1, Sakura và Syaoran đã tỏ tình với nhau nhờ 1 chú gấu bông. Người ta bảo rằng nếu ta tự làm gấu bông sau đó đem tặng người mình thích và nếu người đó dặt tên mình cho con gấu bông tức là người đó đã chấp nhận tình cảm của ta. Zero cũng đã nghĩ qua nhưng thấy cách này hơi trẻ con nên đành thôi không làm. Nhưng nếu cách ấy mà giúp anh tỏ tình mà không cần nói thì thật là tốt ( Đồ kiệm lời, ta ghét) Vừa nhìn thấy Syaoran gật đầu, Zero lập tức vớ lấy cái áo khoác trên mặt thùng gỗ bằng giấy, vụt chạy ra cửa không quên ném lại 1câu.
" Tối tớ về, nói với Shirahime-chan nhé" Vừa dứt lời 1 chiếc giầy búp bê màu trắng bay trúng đầu Zero, chủ nhân của nó không ai khác ngoài tác giả vở kịch hôm nay, Shirahime. " Nhầm. xin lỗi Kun_chan" anh luống cuống xin lỗi rồi chạy mất rạng. Shirahime tiến lại chỗ chiếc giầy của mình đi nó vào chân. Cô khẽ mỉm cười nhìn theo bóng dáng người Hunter trẻ tuổi. CÔ bám tay vào lan can cửa sổ, thầm nguyện cầu một điều gì đó rồi đi vào trong giúp mọi người chuẩn bị cho buổi tối nay. Yuuki đứng bên khung của sổ nhìn xuống, đôi mắt màu nâu đỏ bám theo chàng trai có mái tóc bạch kim cho tới khi nó mất dạng sau cổng học viện. Cô nắm chặt chiếc khăn trong tay, trong đôi mắt ôn nhu kia hiện ra 1 vẻ giận dữ sâu trong đôi mắt. Có phải cô quá ích kỷ không?
***********************
" Tomoyo à, đang không làm gấu bông làm chi?" Kero đưa miếng bánh kem lên miệng nhìn cô gái Tử Đinh Hương bằng ánh mắt tò mò. Mới trưa mà Tomoyo đã tới đây, ngồi trong phòng làm tỉ mẩn con gấu bông màu xanh biển, không quan tâm đến xung quanh, không hiểu có vấn đề gì. Kero cũng đã nhìn thấy Sakura làm gấu bông 1 lần, đó là làm cho tên nhóc đáng ghét Syaoran, nghĩ lại Kero vẫn thấy tức.
" Ừm, nhìn giống Kero quá!" Tomoyo đưa con gấu lên, đem ra so sánh với Kero. Cô hơi thất vọng, cô muốn làm cho anh một con gấu thật hoàn hảo nhưng không hiểu sao nó cứ bị giống Kero hoài, mà Zero và Kero gặp nhan là cãi nhau, tặng nó nhỡ làm anh tớc giận thì phải làm sao đây.( Kero: Kun nói thế có ý gì thế?; Kun: *mồ hôi lạnh* không có gì!) Đúng lúc ấy của phòng hé mở, Sakura bưng trên tay 1 khay bánh với trà bước vào. Tomoyo nhìn thấy bạn liền mỉm cười, dặt con gấu xuống. Trong xuốt lúc uống trà, Tomoyo không nói gì mà chỉ mải đuổi theo suy nghĩ của riêng mình, để cho Sakura và Kero cãi nhau mà không lên tiếng. Cô vẫn đang mãi nghĩ tới chàng trai tóc bạch kim, hồi hộp vì biểu hiện lúc anh nhận con gấu từ cô. Nhỡ anh không thích cô thì làm sao? Họ sẽ khó mà trở lại làm bạn và cô cũng khó mà cung cấp máu cho anh như trước nữa. Cô thở dài 1 cách não nề. Lúc ây cả 2 người đang mải cãi nhau kia mới quay ra nhìn cô.
" Cậu có tâm sự gì sao Tomoyo-chan?" Sakura không phải là không để ý đến thái độ suốt từ sáng tới giờ của Tomoyo chỉ là cô ngại không muốn hỏi thôi. Nhưng tói giờ cứ nhìn thấy gương mặt sầu não của cô bạn thân, Sakura đàng lên tiếng hỏi. Tomoyo nhìn cô bạn 1 lúc rồi bắt đầu kể những việc hôm qua mà cô trải qua từ lúc từ nhà Zero về. Nếu không nhờ Mina thì chắc cô cũng không nhận ra tình cảm mà mình dành cho anh. Và cả sau cả đêm chằn chọc cô cũng quyết định thổ lộ cho anh biết, cô đã chọn cách làm gấu bông. NHưng cô lòng cứ lo lắng không nguôi liệu anh có chấp nhận tình cảm của cô không. Nghe đến đâu, Sakura mỉm cười.
" Nếu Zero-kun mà không nhận lấy tình cảm mà cậu dành cho cậu ta thì cậu ta đúng là ngốc mà"
" Nếu tên nhóc đó không nhận lấy tình cảm của cậu, tớ sẽ xé xán hắn ra!" Kero ra vẻ mặt quyết tâm ủng hộ Tomoyo. Cô cười cảm ơn những người bạn của mình, thầm cảm ơn họ.
" Đây, để tớ giúp cậu chỉng lại" Sakura mỉm cười chỉ cho Tomoyo từng đường thêu. Hai người nhìn nhau mỉm cười, đọc câu thần chú vô địch của Sakura " Nhất định sẽ ổn thôi"
***********************
Tối Noen
" Mina nee-chan!" Shirahime chạy tới chỗ cô gái mặc chiếc váy đỏ từ cổng sau của hội trường tiến vào. Nhưng Kun dừng lại vài bước nhìn chị mình mất vài giây rồi chợt thốt lên. " Chị đi xem kịch hay đi đong zai vậy?" Mina nhìn em gái mà cáu phát uất, sao lúc nào nó cũng nghĩ thế về cô thế nhỉ, Đang chuẩn bị cho Kun 1 chưởng thì Tomoyo trong trang phục công chúa bước ra, nhìn rạng ngòi vô cùng. Trên tay cô là 1 cái bọc gì đó. Vừa nhìn thấy Mina cô đã mỉm cười, thầm cảm ơn người con gái này. Vừa lúc ấy, Syaoran bước ra, cùng Yamazaki lôi Zero ra. Anh trông thật điển trai trong bộ trang phục dành cho các chàng hoàng tử thời xưa ở các nước phương tây, trên tay anh cũng là 1 chiếc túi giấy. Vừa nhìn thấy Tomoyo, mặt anh chợt đỏ lên như quả cà chua, không hiểu anh đã biến thành ngườ hay ngượng như thế này từ bao giờ. Cũng với phản ứng tương tự, Tomyo cúi gằm mặt xuống. Hai người cố hết sức không chạm mặt nhau. Thấy vậy, Sakura và Mina đã không hẹ mà lên tống cổ mấy kẻ cản đường ra ngoài. Khi tất cả đã rời đi chỉ có 2 người ở lại, cả hai cùng đồng thanh tưng ứng mà nói.
" Tớ có chuyện muốn nói với cậu"
" Tôi có chuyện muốn nói với cậu" Cả hai lại đỏ mặt mà quay đi. HỌ không hề để ý có mấy kẻ tóc mạch đang soi xát họ đằng sau tấm rèm màu đỏ.
* Thì thầm*" Ý, Yukito-san sao lại đem theo cả máy quay theo làm gi?" Kun lên tiếng hỏi.
" Thì để quay lại cho hậu thế xem chứ sao!" Anh hồn nhiên trả lời. Kun té cái rầm, thật không thể tin nổi, đây chính là Yue lãnh đạm khi chiến đấu sao? Thật không tin nổi mà, đúng là....* Thì thầm*
Quay lại với nhân vật chíng nào. Tomoyo ngại ngùng đưa ra túi giấy của mình cùng lúc ấy Zero cũng quay mặt đi mà đưa túi giấy ra. Cả hai quay lại nhìn biểu hiện của kẻ đối diện thì nghệt mặt ra....Mặt hai người lại đỏ ửng lên.
" Zero, tớ...tớ...thí...thích...cậu" Cô lên tiếng, đây là lần đầu tiên cô ngượng như vậy trong suốt 18 năm nay. Anh không nói gì, mặt đỏ lên vì hạnh phúc, có thêm 1 chút ngại ngùng nữa. Tomoyo hơi thất vọng vì không thấy anh phản ứng. Cô cắn chặt môi dưới, vậy là từ chối rồi, Cô lẳng lặng quay người định bỏ đi thì cách tay Zero đã nắm chặt lấy tay cô, kéo cô ôm chặt trong lòng. Anh cúi xuống, đặt xuống môi cô 1nụ hôn. anh bắt cô phải mở miệng, chiếc lưỡi tham lam của anh quét trong vòm miệng cô. Còn cô thì bần thần con người, đứng yên, phải tầm vài phút sau cô mới hồi phjc ý thứ mà hôn đáp trả lại anh, hai chiếc lưỡi cứ thế cuốn lấy nhau. Hai con người đang dòm trộm kia đỏ hết mặt lên nhưng vẫn xem ( đã yếu lại đòi ra gió đây mà =))))) Anh lúc thấy cô sắp đi thì hoảng quá không biết làm gì, vội bám lấy tay cô kéo cô vào mà hôn, như vậy anh khỏi phải trả lời mà cô vẫn biết được tình cảm của anh ( xất, đồ kiệm lời, ta khinh>.<) Mãi tói khi cô bị rút hết không khí trong phổi anh và cô mới buống nhau ra. Cô thở hồng hộc, lấy lại nhịp thở của mình, anh vừa cưỡng hôn cô, vậy là anh có tình cảm. Anh lại vòng tay ôm lấy cô, cả hai nhìn nhau cười hạnh phúc. Một nụ hôn nữa lại được anh đặt lên đôi môi màu anh đào của cô.
* Thì thầm*" Ê, hai người nhìn gì vậy?" Touya từ đâu xuất hiện sau hai con người hiếu kỳ kia và nhanh chóng nắm bắt được tình hình. Anh túm lấy cổ áo của Kun và Yukito lôi đi chố khác. " Đi đi, không đực xem cảnh này, chống chỉ định 16+"
" Ý, nhưng mà em và anh Yukito trên 16+ rồi mà" Kun chống chế nhưng Touya bỏ ngàoi tai.* Thì thầm* Đứng trên cao nhìn xuống là một người con gái có mái tóc màu nâu đỏ. Những giọt nước mắt khẽ lăn trân khuôn mặt kiều diễm. Cô mất anh rồi, bây giờ liệu cô có nên quanh anh mà đến bên người con trai từ đầu đã được an bài cho cô không. Chỉ vì tính ích kỷ mà cô đã làm khổ quá nhiều người, đặc biệt là chàng trâi kia. Lúc gặp lại anh, cô vẫn có trong đầu cái ý nghĩ là anh vốn là của cô nhưng giờ thì không còn nữa rồi, anh yêu Tomoyo và Tomoyo yêu anh, chắc có lẽ cô phải buông tay rồi. Chúc anh hạnh phúc, Zero. Cô bước xuống cầu thang. Bên ngoài, đôi mắt đo au nhìn vào đó với vẻ hài lòng. Vậy là hắn đã thành công, Yuuki đã hoàn toàn thuộc về hắn. Hắn phải thầm cảm ơn hai kẻ nhiều chuyện là Yue và Mina Uichi vì nếu không có họ chắc không có ngày hôm nay.
yêu nhau ngày xưa vai kề vai tình chúng ta ôi sao thơ ngây tựa trăng rằm ánh mắt anh đó nhìn em cười làm tim em xốn xang từng đêm ngày tháng trôi qua tình cũng bay xa trái tim buồn anh yêu đã sao xa thật xa để nát tan con tim yêu thương cùng linh hồn những yêu dấu đó giờ đâu còn nhìn anh yêu đang sánh vai cùng ai ôi trái tim đau nước mắt tuôn rơi đã xa người này anh có nghe em kế bên anh mà anh cứ quay lưng bước bên người giờ đây nước mắt đã không còn mà trái tim này thêm đau nhức nhối người yêu hỡi xin mau hãy quay về để ngày xưa ấy đôi ta dưới ánh trăng cùng nhau hẹn ước mãi suốt đời anh sẽ luôn kề bên em hoài
Tiêu đề: Re: [short fic] tear and blood Sat Aug 13, 2011 11:11 pm
TEMMMMMMM
Zero lãng mạng nhưng kiệm lời, thế mới đáng yêu, e dám khinh ảnh là unnie dỗi đấy Tomoyo được nụ hôn đầu của Zero, sướng thế cơ chứ!!!!!! Ta không biết đâu, mà công nhận hun lần đầu mà anh tham lam thật e là trẻ con sao cũng xí xởn đi xem mấy cảnh đấy là thế nào, unnie phạt
GentoMusashi Translater Group
Tổng số bài gửi : 1302
Tài sản : 2604
Điểm thanh danh : 9
Join date : 19/07/2010
Đến từ : Laputa
Tiêu đề: Re: [short fic] tear and blood Sat Aug 13, 2011 11:17 pm
ặc ặc ặc phụt máu mũi tả gì mà gớm thế
SakuraChan Vampire cấp 2
Tổng số bài gửi : 385
Tài sản : 18
Điểm thanh danh : 2
Join date : 22/04/2011
Đến từ : Tomoeda
Tiêu đề: Re: [short fic] tear and blood Sun Aug 14, 2011 10:17 am
có bắt buộc phải hôn kiểu Pháp không hả Kun? thấy cứ ... thế nào ý. *rùng mình*
kun_ui_95 Translater Group
Tổng số bài gửi : 749
Tài sản : 417
Điểm thanh danh : 7
Join date : 16/02/2011
Đến từ : cửa hàng của Yuuko
Tiêu đề: Re: [short fic] tear and blood Tue Aug 16, 2011 9:34 pm
bắt buộc!! t không chịu trách nhiệm đoạn này, vứt cho cao thủ viết Yaoi viết mà!! Đến t đọc còn sộc hết máu mũi mà
E còn chưa từng nhìn thấy quyển đấy chứ huống j sờ vào nó mà đọc Ôho, h mới nhớ đây là lần đầu tiên mik vào cái fic này, xem lời giới thiêu trên của a Gen thì mún đọc thử lắm nên đã làm thế, h e có cảm giác mik vừa đọc xong 1 bộ sa, chả khác j 2 đứa ái hun nhau cả, tại cách chị tả đấy chị Kun
Xin lưu ý, kun k có viết chap 6! Mà cách nó tả làm sao?
sully_yamaka Translater Group
Tổng số bài gửi : 678
Tài sản : 196
Điểm thanh danh : 18
Join date : 06/07/2011
Đến từ : Ciel
Tiêu đề: Re: [short fic] tear and blood Sat Sep 17, 2011 8:59 pm
quá rơn tóc gáy, tuy k giống cái lần em bị khí lạnh chạy từ đầu xuống dưới xương sống khi đi xem nhà ma có cái ng thắt cổ đi đôi giầy đỏ nhưng nó cug làm e rùng mik
kun_ui_95 Translater Group
Tổng số bài gửi : 749
Tài sản : 417
Điểm thanh danh : 7
Join date : 16/02/2011
Đến từ : cửa hàng của Yuuko
Tiêu đề: Re: [short fic] tear and blood Sun Sep 18, 2011 9:12 pm
Đây là lần đầu và lần cuối mình nhờ 1 người viết ya viết hộ!!
Hôm nay bận chưa ra nốt chap được, post tạm phần giới thiệu lên cho mọi người đọc đỡ vậy, khi nào dỗi, Kun sẽ post!!
Chap 7: Kaname vs Tomoyo, Zero vs Yuuki
Thả từng bước chân trên con đường đầy tuyết tưởng như vô tận, cuối cùng Tomoyo cũng đến được nơi cần đến. Đó là 1 quán cafe nhỏ, cách trường không xa. Hôm nay cô có 1 cuộc hẹn khá đặc biệt với 1 vị khách mà cô không nghĩ rằng mình sẽ có dịp được gặp- Kuran Kaname. Tối qua, khi đang ngồi trong quán ăn của Touya chờ Zero tan ca, cô đã nhận được 1 cuộc điện thoại bất ngờ. Người gọi điện cho cô xưng danh là Kuran Kaname. Anh ta nói rằng có 1 số chuyện muốn nói riêng với cô và yêu cầu cô không nói chuyện tới nói chuyện sẽ tới gặp anh hôm nay cho Yuuki và Zero. Cô bước vào quán cafe và nhìn thấy 1 chang trai có mái tóc ngắn tới ngang vai, đôi mắt màu đỏ hướng ra ngoài, gương mặt vô cùng tuyệt mỹ như đá cẩm thạch, không tỳ vết đang ngồi cuối góc quán. Bên cạnh người ấy có 1 cô gái tóc ngắn, đứng bên cạnh trông giống như vệ sĩ vậy.
" Thưa cô" -Tiếng người phục vụ đưa cô về thực tại. " Cô ngồi bàn mấy người, có đặt chỗ trước không?"
" Anh thử kiểm tra xem có ai tên Kuran Kaname ở đây không hộ tôi?" Tomoyo lên tiếng, giọng rất ôn hòa. Người phục vụ đang chuẩn bị đưa mắt vào màn hình máy tính, xem danh sách những người đặt chỗ trước thì 1 chàng trai tóc vàng và 1 cô gái có màu nâu sáng tiếng tới chỗ cô.
" Cô là Daidouji? kaname sama đang chờ cô, mời cô đi theo chúng tôi" Người con gái nói rồi dẫn cô đi. Tomoyo bước theo người con gái đó tới chiếc bàn sâu trong góc, nơi lúc nãy mà tầm mắt của cô đã nhìn thấy chàng trai. Người con trai tóc vàng kéo ghế ra cho cô ngồi xuống rất lịch sự. Khi cô đã ngồi xuống ghế, chàng trai ngồi đối diện mới quay ra nhìn cô. Anh lên tiếng.
" Kain, Ruka, Senri, lui xuống đi". Họ chỉ cúi chào rồi lui xuống y như mệnh lệnh của người con trai tóc đen. Cô mỉm cười nhìn anh, đôi mắt tím màu tử đinh hương không hề tỏ ra sợ hãi nhìn người con trai thuần chủng. Đôi mắt đỏ lạnh lùng nhưng đôi môi anh cũng đang nở nụ cười đáp lại cô gái Tư Đinh Hương. Bên ngoài đôi mắt xanh lục của 1 cô gái có mái tóc màu nâu trà lặng lẽ quan sát người con gái tóc tím và chàng trai tóc đen.
*******************
Zero nhanh chân đi tới quán cafe của nhà Uichi. Chả hiểu vì lẽ gì mà Shirahime lại gọi cho anh tới đó, giọng nói không biểu cảm cũng không hề đả động tới nguyên nhân, lạnh lẽo như băng. Sau 1 hồi chạy hồng hộc, anh đã tới nơi, đẩy cửa đi vào. Mina vẫn trong bộ Kimono mùa đông màu đỏ đang tiễn vài vị khách vừa thanh toán tiền xong.
" Mina-san! Có chuyện gì mà Shirahime lại gọi em đến thế?" Anh cởi chiếc áo khoác da đen ra, treo lên mắc gần đó.
" Cậu cứ vào trong đi, có 1 vị khách rất đặc biệt muốn gặp cậu" Cô mỉm cười rất tươi nói. Shirahime ở đâu xuất hiện, ôm đằng sau lưng chị gái mỉm cười nhìn anh.
" Cậu cứ vào đi!" đoạn, cô gái quay ra nhìn chị mình, mặt phụng phịu." Em muốn ăn Socola mà chị làm, đói lắm rồi" Mina mặt hiền cười cô em gái đáng yêu, gật đầu rồi tiến vào bếp, theo sau là cái đuôi đang mừng rỡ ra mặt vì được ăn. Anh thở dài rồi tiến vào nơi mà Mina nói. Cạnh chiếc cửa sổ lớn, một cô gái có mái tóc dài màu nâu đỏ, mặc bộ đồ màu kem quay lưng với anh đang ung dung uống trà. Chợt, cô gái quay đầu lại, trước mặt anh là gương mặt quen thuộc của người con gái đã đẩy anh xuống hố đen cách đây 1 năm, Yuuki Kurosu. Vẫn như thường lệ, cô chào đón anh bằng nụ cưới đầy thân thiện còn anh thì đáp lại bằng sự im lặng lạnh như băng cố hữu. Anh khô thể hiểu vì sao trước mặt cô, anh không thể nào cười như trước mặt Tomoyo và mọi người. Anh ngồi xuống đối diện cô. Cô lẳng lặng rót trà vào ly cho anh. Bên ngoài, mái tóc màu nâu bay trong gió và đôi mắt màu hổ phác hướng về phía họ, quan sát 1 cách rất chăm chú.
Rốt cục có chuyện gì xảy ra? vì sao Yuuki muốn gặp Zero? Kaname muốn gặp Tomoyo? Tất cả sẽ được giải đáp ở chap 7. no matter what obstascles or barriers, I'll still come for u. Nothing can stop our infinite love!!