Aku no musume
Title: Con gái của Ác ma.
Author: Miyako Kagamine.
Thể loại: Drama
Rate: K
Sumary: Đóa hoa ác ma, nở rực rỡ, mang bao nhiêu sắc màu bi thương, nơi đây vang đi mãi lưu truyền về sau, câu chuyện về " Aku no musune".
Characte:
-Yuuki Kuran: nữ vương của đất nước Hoàng Kim, kiêu ngạo độc ác.
- Kaname Kuran: người hầu thân cận của Yuuki. Luôn làm theo mọi điều chủ nhân của
mình ra lệnh và coi đó như mong ước của nàng mà phải thực hiện.
- Zero Kiryu: Hoàng tử của vương quốc màu Bạch Kim, là người mà Yuuki thầm thương yêu. Lạnh lùng nhưng hay giúp đỡ ng khác.
- Maria Kurenai: Công nương của Vương quốc Bạch kim, là người yêu của Zero và là người mà Kaname thầm thương trộm nhớ.
- Rima Touya: nữ kiếm sĩ.
Note: fic được dựa trên 1 trong 7 tội lỗi nặng nhất, nằm trong " 7 deadly sin" mà được Vocaloid hát. Đây là tội lỗi về sự " kiêu ngạo". Fic sẽ có 3 phần đúng theo seri " Aku no Musune". Fic sẽ hơi khác với bài hát gốc nhưng vẫn đi theo trình tự ấy.
Dislamer: nhân vật và cốt chuyện ko phải của Au.
Aku no Musume
Cảnh 1: Vương quốc Hoàng Kim
Ngày xa xưa ấy rất xưa ở vương quốc kia thật xa, hoà cùng sự bội bạc đắng cay chôn vùi từ lâu.
Và nơi vương quốc ấy đang trong tầm tay
Là của 1 nàng nữ vương nhỏ xinh rất đáng yêu.
- Yuuki hime! Người trốn ở đâu rồi, sắp tới giờ thượng triều rồi thưa nữ vương!- Các cô hầu chạy toán loạn lên đi tìm nàng nữ vương nhỏ của họ. Tiếng gọi ý ới làm 1 góc trong vườn thượng uyển trở nên náo loạn, ồn ào. Họ không để ý rằng trên cành cây cao, 1 cô gái trong bộ váy màu vàng với viền đen, tay cầm chiếc quạt màu đen che miệng cười. Cô gái có mái tóc màu nâu đỏ, làn da trắng như trứng gà bóc, đôi mắt màu nâu đỏ hiện lên vẻ tinh nghịch và có chút kiêu ngạo. Nàng cứ ngồi trên đó, quan sát mấy cô hầu ngu ngốc đang chạy tìm mình. Bỗng 1 dáng người cao cao, khoác trên mình bộ quần áo của quản gia trong cung điện làm cô chú ý. Anh ta hỏi cô hầu 1 vài việc gì
đó rồi ra hiệu cho tất cả người hầu lui xuống. Chờ khi tất cả đã lui ra, anh mới tiến tới cái cây chỗ mà cô đang ngồi, cúi người cung kính.
- Yuuki Hime!- rồi anh ta giơ tay ra như chờ chủ nhân của mình.- Tới giờ rồi- Tuy không hài lòng lắm nhưng Yuuki vẫn đặt tay lên bàn tay đang chờ đợi mình rồi để cho tên hầu cận đỡ xuống. Cô nhăn mặt nhìn hắn ngay khi vừa đặt chân xuống mặt đất. Cô bước đi trước, người con trai kia cúi người, đi theo sau.
- Ngươi có vẻ rất thích làm ta mất hứng, Kaname!- Yuuki cầm chiếc quạt, phe phẩy khẽ nói. Cô nhanh chân bước tới căn phòng được gọi là chính điện theo sau là người hầu trung thành có gương mặt gần như nàng. Hoàng cung đã từng rất thắc mắc tại sao công chúa và quản gia lại giống nhau tới vậy. Các vấn đề thị phi ấy chỉ dừng lại và không ban tán nữa khi nàng công chúa đem người đã dám hỏi thẳng mình rằng có phải anh em với quản gia không ra xử trảm. Giờ thiết triều nhanh chóng qua đi, trả lại cho nàng công chúa nhỏ buổi chiều yên bình. Nàng tìm đến với chú ngựa yêu Lyly như mọi ngày. Và đương nhiên không ai được đi theo nàng trừ chàng quản gia kia. Nhưng buổi chiều nay không thể có được cái yên bình như mọi hôm.
Nàng sống trong nhung lụa xa hoa
Kề cận bên nàng là một tên người hầu với khuôn mặt khá giống nàng
Cùng chú ngựa Josephine mà nàng đặt tên
Khát khao của nàng là chiếm được tất cả của cải trên đời
- Hime, hime xin hãy nghe tôi nói!- một cô gái có mái tóc được buộc sang 2 bên cố gắng khẩn cầu nàng công chúa kiêu sa kia. Quân lính hiện giờ đã giữ nàng lại không cho tới gần công chúa nhưng người con gái có quyết tâm ấy vẫn cô bám víu vào hy vọng có thể cầu xin được nàng.- Xin người hãy giảm bớt thuế cho chúng tôi, nếu cứ tiếp tục nhân dân sẽ không chịu nổi mất.- Câu nói vừa thoát ra là lúc 1 luồng khí lạnh ập tới. Yuuki thướt tha trong chiếc váy màu hoàng kim, trên tay là ly nước tiến đến gần cô gái trẻ kia. Trong đôi mắt màu nâu đỏ hiện lên sự giận dữ nhưng thái độ của nàng vẫn khá là bình thản. Nàng mỉm cười tà mị và... Cả cốc nước đã đổ ập vào mặt cô gái kia.
- Ngươi nghe đây!- Cô giữ lấy gương mặt đang hoảng hốt kia, dằn từng tiếng 1, đầy sự đe dọa trong thanh âm cao quý.- Nếu ta còn nghe thấy những lời cầu xin vô nghĩa ấy nữa thì chỗ tiếp theo của ngươi là trên giá treo cổ đấy.- Nói xong, Yuuki bỏ gương mặt đang hoảng hốt ấy ra, dùng sức đẩy cô gái nông dân kia ngã xuống đất, đập đầu vào tảng dá gần đó, máu chảy xuống nhuộm cỏ xanh gần đó. Cô gái kia vẫn bần thần, chỉ biết dùng tay giữ lấy vết thương, đôi mắt vô hồn vẫn không ý thức được chuyện gì. Yuuki xoay người bỏ đi, không quên tặng cho cô gái cái nhìn khinh thường.
- Tăng sưu thuế lên cho ta!- cô nói nhỏ với Kaname đang dắt con Lyly đi theo sau mình
“Nếu ngươi hết vàng, chẳng có gì phải lo
Chỉ việc treo cổ kẻ khác rồi lấy vàng của chúng
Còn đối với những kẻ muốn hạ bệ ta
Các ngươi chỉ giúp ta phủi sạch áo choàng
Nào, hãy quỳ xuống chân ta!
Đóa hoa tàn ác
Đã nở một cách thản nhiên
Với một vẻ đẹp thật tang tóc
Nhưng những đám cỏ dại muốn được ở cạnh ta
Chỉ việc sẵn lòng chết vì ta.”
Cảnh 2: Tình yêu của nàng nữ vương
- Sao ta lại phải đi cái hội nghị chết tiệt này hả Kaname?- Yuuki lầm bầm khó chịu ngay khi được Kaname đỡ xuống. Anh chỉ mỉm cười nhìn cô mà không đáp. Yuuki biết việc làm của mình là nghĩa vụ của 1 nàng nữ vương nhưng cô vẫn không sao tiêu hóa hết được đống công việc chất thafhnh đống mà mình cần phải giải quyết. Yuuki vừa đặt chân xuống đất đã nhảy tưng tưng, khá là phấn khởi với nơi thị thành của vương quốc Bạch Kim. Phố phường thật nhộn nhịp, làm cho nữ vương nhỏ lại có ước muốn bay nhảy. Cô kéo Kaname gần lại, thì thầm việc gì đó. Kaname mỉm cười.
- Nếu đó là ước muốn của nữ vương thần xin thực hiện!- Nói rồi anh ra hiệu cho mấy cô hầu đem lại 1 chiếc áo khoác có mũ chùm đầu màu xám, đưa cho nữ vương nhỏ. Nàng thích thú mặc nó vào. Sau đó, Yuuki ra lệnh cho tất cả các cung nữ và cận vệ trở về nơi dành cho sứ giả trước còn cô sẽ về sau. Bọn người hầu vâng vâng dạ dạ khép nép làm theo, không dám trái ý vị chủ nhân. Cô công chúa và chàng quản gia đi khắp các khu phố chợ sầm uất của kinh thành. Yuuki không hiểu đã lôi Kaname vào không biết bao nhiêu hàng quán chỉ để mua những thứ đồ lạ mắt mà vương quốc của nàng không có. Nàng cười lên thích thú khi thấy những trò xiếc được diễn ngoài đường.
- Hôm nay thật là vui đó Kaname!- Nàng đi giật lùi về phía sau, đối diện với hầu cận trung thành của mình, vui vẻ cười. Cũng phải lâu lắm rồi, anh mới nhìn thấy nàng cười như 1 đứa trẻ như vậy, không hề có chút gọi là kiêu ngạo, không mang phong thái của nàng nữ vương mà chỉ là 1 cô nhóc đáng yêu 14 tuổi.
- Hôm nay công chúa thật giống người bình thường!- ngay khi câu nói vừa được thốt ra từ miệng Kaname, Yuuki đã tặng anh 1 cái nhìn sắc hơn dao/
- Ý ngươi là mọi khi ta không bình thường hả?- Yuuki nói với giọng không hài lòng lắm.
- Không phải! Hôm nay công chúa giống với bản chất của 1 đứa trẻ con bình thường! Công chúa nhìn xem, hôm nay có gì khác với mọi khi. Công chúa đi giữa phố chợ mà không ai nhận ra mình cả! Thế này không phải rất tốt sao??- Kaname lên tiếng hỏi. Yuuki nhìn quanh rồi chợt phát hiện ra những điều anh nói thật đúng. Mọi người cứ lướt qua trên đường mà không nhận ra cô chính là nữ chúa của vương quốc Hoàng Kim, tất cả chào cô với phong thái hết sức tự nhiên. Cô nhìn những người đó đến bần thần, không để ý lên vấp phải 1 hòn đá, ngã về phía sau.
- Hime, cẩn thận!- Kaname nói, cố gắng đỡ lấy chủ nhân nhưng không kịp. Tưởng như lúc ấy cô sẽ ngã vậy mà từ đâu, 1 thân hình cao lớn đã đỡ lấy cô công chúa. Yuuki quya lại xem ai đã đỡ mình. Đó là 1 chàng trai có dáng người mảnh khảnh, cao cao. Mái tóc bạch kim lấp lánh dưới nắng, đôi mắt màu thạch anh lạnh lùng mà hiền hậu. Chả biết tại sao trái tim vốn chỉ tồn tại lòng kiêu ngạo kia lại đập rộn ràng, chất chứa khao khát về 1 tình yêu đẹp lần đầu tiên trong đời. Dạ vâng, xin kính thưa là chả hiểu vì sao sét đánh ai không đánh lại đánh trúng nàng công chúa vương quốc Hoàng Kim. Yuuki đỏ mặt nhìn chàng trai kia còn anh chỉ mỉm cười với cô. 1 nụ cười hết sức xã giao.
- Tiểu thư, lần sau nên cẩn thận hơn!- Anh bỏ cô ra và tiến tới chỗ 1 đám trẻ con gần đó. Chúng có vẻ rất vui mừng khi nhìn thấy anh. Cô cứ ngắm anh đến bần thần cả người. Lần đầu tiên cô cảm thấy trên đời này có người xứng đáng để có thể lấy được cô. ( hơi bị cao giá đó!!==”). Cô tìm 1 chỗ ngồi gần đó, lặng ngắm anh rất lâu. Tới lúc xế chiueef, 1 chiếc xe ngựa dừng lại trước chỗ đám trẻ và chàng trai đang chơi đùa. Từ trên xe ngựa, 1 cô gái có mái tóc bạch kim bước xuống. Cô gái mặc chiếc váy màu xanh lục, dáng người thật yêu kiều thướt tha, nom chừng chỉ lớn hơn Yuuki 1, 2 tuổi gì đó. Cô gái tiến đến bên chàng trai, kiễng chân thơm lên má anh 1 cái. Chàng trai ôm xiết cô gái vào lòng, cười thật là tươi. Nụ cười ấy còn đẹp hơn nụ cười lúc nãy tặng cho Yuuki.
- Mọi người trông công nương Maria và Hoàng tử Zero hạnh phúc chưa kìa?- tiếng nói cuả 1 thương nhân gần đó vô tình lọt vào tai nàng nữ vương nhỏ tuổi. Cô im lặng. Chàng chính là vị hoàng tử hào hoa bậc nhất của vương quốc Bạch Kim sao? Cô cắn chặt môi dưới, anh đã có hôn ước, điều này cô đã nghe từ lâu. Nhưng thật sự cô không can tâm, nếu cô gái đó biến mất...chỉ nếu thôi....liệu anh có là của cô?
Tình yêu chôn giấu trong tim nữ vương ấy đã từ lâu
Là tình nồng nàng ấm êm trao về anh chàng kia!
Và rồi sự thật đã biết ra anh ta mang một tình yêu
Là một nàng thật xinh mang một gương mặt rất đáng yêu
Nàng công chúa đang điên lên trong biết bao hờn ghen
Và rồi một ngày nàng đã cho kêu tên hầu gần bên.
Bằng lời nhẹ nhàng nói lên câu thật dịu êm :
"Đem bao nhiu đau thương mang đến quốc vương mang màu Bạc kia "
Vương quốc Hoàng Kim và Bạch Kim bỗng nhiên đi vào 1 cuộc chiến mà không ai biết lý do vì sao. Bao nhiêu sinh mạng đã bị cướp đi. Tất cả chỉ vì lòng ghen tuông của nàng nữ vương năm nay mới có 14 tuổi kia. Tin dữ ập đến với tất cả người dân vương quốc Bạch Kim, công nương đáng yêu của họ đã bị giết mà không rõ nguyên nhân, hoàng tử mất tích, vương quốc bị vương quốc Hoàng Kim chiếm đóng, tất cả chùm lên 1 màu tang thương đáng sợ. Bao nhiêu tiếng kêu than oán trời đều không đến được tai nàng nữ vương kia. Nàng vẫn ung dung sống trong vinh hoa phú quý.
Ara, Oyatsu no jikan dawa
(Àh ! Đã đến giờ ăn xế của ta rồi !)
Aku no Hana ( Bông Hoa Ma Quái) ! Thanh cao đang dần ngát hương
Mang bao nhiêu sắc hoa muôn màu thật lung linh
Dù rằng nàng là một đóa hoa lung linh muôn màu đẹp tươi, nhưng,...
...vì là nhiều gai đến nỗi không ai chạm dù thật xinh!
Cảnh 3: Cuộc cách mạng
- Nữ vương, nguy to rồi!- 1 tên hầu cận chạy vào trong khu vườn thượng uyển nơi mà Yuuki đang dùng điểm tâm chiều, bên cạnh là Kaname đang rót trà. Nàng công chúa phe phẩy chiếc quạt, gương mặt đầu vẻ mất hứng. Nhưng với chất giọng lạnh lùng cùng với thanh âm lạnh lẽo, Yuuki lên tiếng làm tên lính không khỏi rùng mình.
- Có chuyện gì mà dám làm ta mất hứng vậy? Nếu không phải là tin túc đáng lưu tâm thì ngươi coi chừng cái mạng chó của ngươi đấy!- cô công chúa ném chiếc ly xuống đất/
- Yuuki hime, người nên cẩn thận!- Kaname từ tốn rút chiếc khăn tay ra lau bàn tay ước nước của Yuuki.
- Cuộc nổi loạn...Cuộc nổi loạn......nó....- gã lính lắp bắp. Điều này càng làm Yuuki thêm cáu giận.
- Nói!!- Cô rít lên, cáu giận, hất đổ cả chén trà mà Kaname đang chuẩn bị đưa cho cô. Nước nóng bắn lên người tên lính kia, làm hắn sợ hãi. Công chúa đang tứ giận.
- Bọn dân đen đã tiến đến sát hoàng cung! Binh lính không thể ngăn được chúng lại.- Câu nói vừa dứt, đôi mắt màu nâu đỏ trợn ngược vì kinh hãi. Hắn nói sao?? Vương quốc của ta sẽ sụp đổ sao? Những câu hỏi liên tục xoay quanh đầu cô nữ vương nhỏ.
- Công chúa!- Kaname lên tiếng....
~ ~ ~ ~ ~
- Rima san!- 1 toán nông dân gọi tên cô gái có bộ giáp màu đỏ tươi. Cô gái quay lại. Cô vẫn nhớ lần cuối mình vào đây chỉ có cách bây giờ hơn 2 tháng. Cô đã nhận từ nàng công chúa ấy sự khinh dễ. Và bây giờ, đã đến lúc cô trả thù. Trả thù cho vết thương mà cô ta gây ra cho cô và toàn bộ người dân trong vương quốc màu vàng kia.- Đã lục xoát khắp nơi nhưng vẫn không tìm thấy dấu vết của cô ta, người trong lâu đài cũng không còn ai!! Kể cả tên hầu.
- Mọi người tiếp tục tìm kiếm, nhất định phải tra ra tung tích của cô ả!!- Rima ra lệnh dứt khoát, rồi cầm thanh kiếm tiến vào thượng uyển. Nó không khác với lần đầu cô nhìn thấy nó, vẫn cao sang diễm lệ. Và rơi vào nhãn quang của cô là 1 người con gái mặc chiếc váy màu vàng đen, đang ung dung ngồi thưởng thức bữa trà chiều. Rima tiến sát cô gái, kề kiếm vào cô gái 14 tuổi kia. Cô công chúa nhỏ không la lên mà chỉ nói 1 câu.
- Kono burei – mono (Vô Lễ ! Phạm thượng)- Người dân nay đã bao vây dẫn nàng đi. Trước khi rời khỏi đó, nàng mỉm cười nhìn về 1 góc trong khu vườn.
Aku no Hana ( Bông Hoa Ma Quái) ! Thanh cao đang dần ngát hương
Mang bao nhiêu sắc hoa muôn màu thật bi thương
Nơi đây mang bao nhiêu ước mơ ấm êm thật đẹp tươi
Giờ này tàn phai đi thoáng trong phút giây như là mộng mơ
Cảnh 4: Kết.
Ngày xa xưa ấy rất xưa ở vương quốc kia thật xa
Hòa cùng sự bội bạc với bao đắng cay chôn vùi từ lâu!
Và nơi vương quốc ấy đang trong tầm tay
Là một nàng nữ vương nhỏ xinh trông rất đáng yêu
Yuuki đưa mắt nhìn ra bầu trời đêm. Cô ngồi tại buồng ngục tối, xung quanh chỉ còn có phân gián, phân chuột. Không khí thật hưu quạnh.. Cô gục đầu xuống và khóc. Nữ vương như cô đã mất tất cả...Bản án đã được định, ngày mai, khi tiếng chuông lúc 3 giờ chiều vang lên, cô sẽ chết. Không ai, kể cả tên hầu ở lại cùng nàng tới phút cuối, tất cả đã bỏ nàng ra đi rồi. Nước mắt cứ thế rơi trên gương mặt diễm lệ của người con gái từng mang danh nữ vương năm nay mới 14 tuổi kia.
Thời gian cứ lặng lẽ trôi qua, cuối cùng thời gian hành quyết cũng đã đến. Nơi cửa ngục được mở ra, Yuuki kiêu sa bước ra ngoài, không chút sợ sệt. Nàng ngẩng cao đầu trong tiếng là ó của toàn thể người dân 2 vương quốc. Và kia, trên đoạn đầu đài, người thi hành án với cô là chàng trai mang màu tóc bạch kim và đôi mắt màu thạch anh đã làm cô sao xuyến thủa nào. Zero dành cho cô cái nhìn vô cùng căm giận, cũng phải thôi, cô đã giết người mà anh yêu nhất mà. Cô khẽ nhắm hờ mắt, mỉm cười 1 nụ cười thanh thản. Khi đã để đầu ngang máy chém, đôi mắt nâu đỏ vẫn hiên ngang ung dung trong ánh mắt kia không không thèm nhìn ai, nàng đang vô tư vang lên bao lời tha thiết:
- Ara, Oyatsu no jikan dawa (Àh ! Đã đến giờ ăn xế của ta rồi !)- Xoẹt. Máu bắn tung tóe, người dân reo hò trong hạnh phúc. Chỉ có riêng 1 dáng người lặng lẽ, nhìn cảnh tượng ấy mà rơi nước mắt. Nhìn hình ảnh nàng công chúa trên máy chém, người dân thật vui mừng không xiết vì cuối cùng cũng đã giết được Aku no Musume, trả lại bình yên cho các vương quốc.
Aku no Hana ( Bông Hoa Ma Quái) ! Thanh cao đang dần ngát hương
Mang bao nhiêu sắc hoa muôn màu thật lung linh
Lời đồn về nàng hôm nay đã lan di truyền về sau
Lời đồn nàng mang đúng với tên Daughter of Devil (Đứa con gái của quỷ )
Miyako Kagamine