Đến từ : Cạnh bên Suju, sát vách DBSK, đối diện U-Kiss, Ft.Island, hàng xóm T-Ara,...
Tiêu đề: [fic hợp tác] Vampire Family Wed Aug 04, 2010 11:02 am
First topic message reminder :
Tên fic: Vampire Family Tác giả: Yun, Zyn và Gen Disclaimer: Cả gia đình mềnh Thể loại: Thập cẩm Warning: Đọc òi cm cho em zui nhá! À, mà đọc xong cầm giết tác giả đó! Rating: 13+
Đêm thứ 1:
Trong 1 căn biệt thự cổ kính, có 3 đứa trẻ rất kute ngồi chơi, chàng trai thì ngồi chơi game, cô gái lớn lớn thì ngồi viết tiểu thuyết còn cô bé nhỏ tuổi nhất (dễ nhận nhất) thì ngồi ăn bắp rang xem phim hành động, hài hước... -Anh 2 ơi, pama âu òi?-cô bé nhỏ nhất -Yun ngoan nha, pama đi đến Viện nguyên lão làm cái giề ấy!-chàng trai -Uả? Anh Gen, Viện nguyên lão là cái giề?-cô gái lớn -Đúng òi, chị Zyn nói đúng đó 2!-Yun -Hình như là trụ sở của Vam chúng ta thì phải. Anh hok rõ lắm!-chàng trai Rồi, 2 đứa nhỏ chán nản ngồi làm việc của mình, ông anh thì đi xuống bếp loáy hoáy cái gì rồi đem lên nâm “cơm” máu cho 2 đứa em của mình. Ở hiệp hội Hunter, bà già ngồi ở đó nhâm nhi tách trà rồi gọi vài tên Hunter ra bảo -Các người tới chỗ nhà Vam của pà Zang cho ta, nếu có Chiri với Zang thì rút còn nếu hok thì bắt sống 3 đứa kon hoặc giết chúng cho ta!-pả ra lệnh Tụi Hunter nhìn nhau với vẻ mặt hok được thích cho lắm -Nhưng mà chúng ta đã kí hiệp ước với họ rồi mà!-hunter thứ 1 -Ta bảo thì cứ làm đi!-pả nổi điên lên Thế là mấy tên Hunter đó đi đến căn biệt thự cổ kính của 3 đứa trẻ đang chơi đùa, bọn chúng nhìn hok thấy Chiri và Zang liền xông cửa vào “Rầm” 3 đứa trẻ hoảng hốt, nhìn nhau. Yun thấy vẻ mặt của đám Hunter dữ tợn nên khóc òa lên, Zyn ngồi dỗ còn Gen thì đứng lên, hình như anh hiểu được địa vị của mình lúc này -Các người xông vào nhà ta làm gì?-Gen -Giết các ngươi!-lũ Hunter đưa khẩu Hoa hồng đẫm máu ra -Các ngươi là Hunter?-Gen nhíu mày -Thằng nhóc thông minh đó!-bọn Hunter Gen tức lên, chưa ai dám gọi anh là thằng nhóc vì anh là Vampire thuần chủng cao quý (sr pa nha, cái này kon bịa!) của Vam. Anh nhảy tới tụi Hunter, cướp hoa hồng đẫm máu vứt đi, rồi “tớp” mỗi thằng mỗi phát và chuyện gì xảy ra cũng xảy ra, tụi Hunter đó biến thành Vam cấp D, nghe lệnh của Gen tự mình lấy Hoa hồng đẫm máu giết mình. “Đùng” Tiếng nổ lên, hok phải là tiếng kết liễu của đám Hunter đó mà 1 đám Hunter khác tràn vào, càng lúc càng đông, Gen ra lệnh tụi kia ra chặn cửa còn mình và 2 đứa em thì chạy trốn vào kon đường hầm, bắn kí hiệu cho pama rồi nhảy vào đường hầm trú. Zyn lấy tay bịt miệng Yun lại, không cho khóc kẻo bị phát hiện và....
Được sửa bởi shiki_natsume_luca_kute ngày Sat Jul 09, 2011 4:01 pm; sửa lần 2.
Tác giả
Thông điệp
ZangPzo Vampire cấp 1
Tổng số bài gửi : 200
Tài sản : 147
Điểm thanh danh : 5
Join date : 16/07/2010
Tiêu đề: Re: [fic hợp tác] Vampire Family Mon May 09, 2011 1:38 pm
mama nhà nào 17 tuổi cơ ; mấy đứa vik dài thế sau này mm giàu sẽ in thành sách cho mỗi đứa một cuốn nhá =))
GentoMusashi Translater Group
Tổng số bài gửi : 1302
Tài sản : 2604
Điểm thanh danh : 9
Join date : 19/07/2010
Đến từ : Laputa
Tiêu đề: Re: [fic hợp tác] Vampire Family Wed May 11, 2011 2:46 am
Kí túc xá mặt trăng, học viện Kurosu.
-Bùng!
-Á, cháy rồi – Giọng trẻ con kêu lên
Tấm rèm cửa nhanh chóng bắt lửa và cháy. Cô bé Yun có vẻ như đã lơ là không kiểm soát khiến ngọn lửa trong lòng bàn tay bừng lên. Cô bé vẫn chưa thể điều khiển được quyền năng của mình.
-Crắc Crắc!
Zyn nhanh tay đóng băng ngay ngọn lửa. May mà tấm rèm chưa cháy hết nhưng có lẽ phải thay cái mới.
-Em sao thế, tự nhiên lại nổi hứng đốt nhà à – Zyn đùa.
-Em chỉ muốn học cách điều khiển năng lực thôi mà – Yun đỏ mặt nói.
-Nếu muốn thì phải ra ngoài chứ, em mà học ở trong này thì tất cả sẽ thành tro hết đấy.
-Chị dạy em cách điều khiển năng lực nhé – Yun khẩn khoản.
-Chị cũng có biết điều khiển đâu – Zyn bối rối – Nhưng chúng ta sẽ cùng học nhé.
Bây giờ đang là buổi chiều, còn vài tiếng nữa mới đến giờ học của khối ban đêm, nên tranh thủ chút thời gian để hoàn thiện bản thân. Nhưng điều này xem ra hơi khó khăn đối với hai đứa trẻ. Ở nơi đây, chẳng có một ai tin cậy, chúng sẽ phải tự mình làm tất cả mọi thứ. Yun háo hức với việc học cách chiến đấu hơn là ngồi trong lớp học nghe những bài giảng vô vị. Cô bé chạy nhanh xuống phòng khách.
-Công chúa, người muốn ra ngoài à?
Những bước chân vội vã của cô bé đã làm phiền đến giờ đọc sách của gã thư sinh – Eric. Từ hôm đến trường gã thư sinh này luôn theo sau hai chị em cứ như mấy bà bảo mẫu hồi bé. Zyn cảm thấy khó chịu vì có người cứ bám đuôi.
-Liên quan gì đến anh, lo việc của mình đi – Zyn càu nhàu.
-Công chúa muốn đi đâu, tôi sẽ đưa đi – Eric nói
-Chúng tôi có chân, tự đi được, không cần anh – Zyn nói, dắt tay Yun ra khuôn viên đằng sau kí túc xá.
Khuôn viên khá rộng rãi. Một đài phun nước nhỏ ở phía bên trái với tượng thiên thần đứng ở chính giữa. Gió thổi nhè nhẹ khẽ làm lung lay những tán cây. Những tán cây xum xuê giống như những chiếc ô che nắng khiến cho ánh nắng khó mà lọt qua được. Một nơi thích hợp để có thể học cách chiến đấu.
-Anh ta vẫn đi theo chúng ta – Yun chỉ tay về bóng người ngồi ở một gốc cây khá xa đang vùi đầu vào quyển sách.
-Kệ hắn – Zyn lơ đi – Chúng ta làm việc của chúng ta.
-Đỡ lấy, Yun – Zyn nói
Yun vẫn chưa định thần được chuyện gì thì đã bị một viên tuyết đập thẳng vào trán. Thủ phạm ném viên tuyết đó chính là Zyn. Trong khi Yun còn đang ngơ ngác, Zyn ngay lập tức động thủ. Những viên tuyết cứ thế lao thẳng đến mục tiêu – Yun. Một cách luyện tập hơi mạo hiểm mà Zyn học lỏm từ những cuộc giao đấu của cha và anh trai.
Yun cũng đã hiểu ra ý định của chị gái. Nhưng cô bé chưa thể thích ứng ngay với cách luyện tập này. Dù cho liên tục di chuyển để né tránh, cô bé vẫn bị không ít tuyết đập vào người. Những viên tuyết vô hại chẳng làm đau cô bé nhưng lại khiến Yun cảm thấy mệt khi phải liên tục di chuyển không ngừng nghỉ. Trong khi đó Zyn chỉ đứng yên một chỗ, ra sức ném tuyết.
-Nếu em không sử dụng năng lực thì sẽ bị trúng đòn nhiều hơn đấy – Zyn nói
-Nhưng em không thể.
-Đừng nói vậy, em còn nhớ anh hai đã dạy em những gì không.
“Những gì anh hai đã dạy” – Yun chợt nhớ lại.
…….
Hai năm trước Dù cho là một vampire nhưng ngày nào Gento cũng dậy thật sớm và luôn ở khu đất trống sau nhà. Lúc nào mang đồ ăn cho Gento, Yun đều thấy anh hai mình đang rèn luyện kĩ năng. Yun không hiểu tại sao anh trai cứ cắm đầu vào tập luyện mặc dù không cần sử dụng kĩ năng đặc biệt Gento cũng đã rất mạnh. Chẳng bù cho cô em gái nhỏ tuổi, suốt ngày chơi gấu bông và xem tivi. Chơi mãi cũng thấy chán.
Một hôm, khi đã chán chơi với mấy con gấu bông, Yun nấp sau gốc cây và nhìn anh trai tập luyện. Mặc dù trời nắng chói chang,Gento vẫn chẳng bận tâm, nhưng cậu ta không muốn tập luyên nữa vì một cô bé đang đứng sau gốc cây.
-Em không chơi với gấu bông sao – Gento hỏi.
-Em không thích - Yun lắc đầu – Anh chơi với em đi.
-Anh sẽ dạy – Gento cười, bé đứa em gái lên – Nhưng phải vào nhà, ngoài này nắng lắm.
Gento bế Yun vào phòng khách rồi tìm kiếm một thứ gì đó.
-Em đã sẵn sàng chưa - Cậu ta đặt lên bàn một cây nến nhỏ - Có biết năng lực của em là gì không?
Yun lắc đầu.
Gento cười, châm lửa vào cây nến. Ánh lửa mỏng manh và yếu ớt, một cơn gió nhẹ cũng đủ dập tắt nó. Yun nhìn vào đốm lửa leo lắt rồi lại nhìn anh trai. Cô bé chẳng hiểu gì cả.
-Năng lực của em cũng giống như thế. Em có thể tạo ra lửa và điều khiển nó.
-Em có thể tạo ra lửa sao – Yun ngạc nhiên – Nhưng bằng cách nào?
Gento nắm lấy đôi tay bé bỏng. Cảm giác thật ấm áp. Bàn tay năm ngón được chụm lại, giơ lên ngón trỏ. Một ngón tay bé tí xíu nhưng chứa đựng sức mạnh to lớn.
-Hãy tưởng tượng trong đầu một ngọn lửa – Cậu ta nói - Dùng ý chí của em để tạo ra một ngọn lửa. Nào, nhắm mắt vào.
Yun làm theo lời anh hai nói. Nhắm mắt, tưởng tưởng thấy một ngọn lửa. Một ngọn lửa nhỏ bé yếu ớt như trên cây nến. Chẳng có gì xảy ra.
-Em không làm được rồi – Yun tỏ ra thất vọng.
-Đừng từ bỏ một cách dễ dàng như vây, em mới thử một lần thôi mà – Gento an ủi, thổi tắt cây nến trước mặt – Đừng nghĩ đến cây nến nhỏ bé này, ngọn lửa của em lớn hơn nhiều.
Cậu ta cũng giơ ngón trỏ ra. Hai ngón tay chạm nhẹ vào nhau. Yun cảm thấy như có một thứ gì đó được truyền qua ngón tay. Một thứ gì đó như sức mạnh. Cô bé lại nhắm mắt một lần nữa, tưởng tượng một lần nữa. Tưởng tượng thấy một ngọn lửa lớn hơn, mạnh mẽ hơn đang chống chọi với gió bão. Ngọn lửa chấp chới những vẫn cháy sáng. Ánh sáng đỏ rực như ánh mặt trời. Và…
-Bùng!
Trên đầu ngón tay bé xíu, một ánh lửa xuất hiện. Ánh lửa màu đỏ nhỏ bé nhưng vẫn cứ cháy sáng. Lần đầu tiên nhìn thấy điều kì diệu cho chính bàn tay mình làm ra, cô bé Yun vừa vui mừng, vừa ngạc nhiên.
-Ánh lửa đẹp quá - Yun vui sướng reo lên – Em làm được rồi!
-Em đã có thể tạo ra lửa – Gento nói, nắm lấy bàn tay nhỏ bé và đưa ánh lửa lên cây nến – Nhưng điều quan trọng hơn là em phải biết duy trì cho ngọn lửa đó sáng mãi. Hãy nhớ lấy.
……
Những lời nói đó vẫn khắc sâu trong tâm trí của Yun. Chưa bao giờ cô bé quên lời dạy dỗ của anh trai.
“Mình có thể làm được” – Yun tự nhủ. Cô bé bắt đầu tưởng tượng. Không còn là một ngọn lủa nhỏ bé, yếu ớt cũng không phải là một ngọn lửa đang chập chờn trước gió. Ngọn lửa của cô bé mạnh mẽ hơn nhiều.
-Bừng! Bừng!
Trong lòng bàn tay, hai ngọn lửa đang cháy rừng rực. Hai ngọn lửa sáng đỏ như màu máu, trong sáng như pha lê. Sức mạnh của một đứa trẻ đang dần được bộc lộ.
-Giỏi lắm – Zyn khen ngợi – Đỡ lấy này.
Những viên tuyết lại lao về phía Yun như vũ bão. Nhưng cô bé không né tránh nữa. Yun quyết định đối đầu với chúng. Đôi bàn tay nhỏ bé đưa ra phía trước và…
-Bùm! Bùm! Bùm!
Những viên đạn lửa và tuyết vừa chạm vào nhau đã nổ tung. Không dừng lại, Yun tiếp tục phóng những viên đạn lửa ra tấn công cô chị. Lần này Zyn không dùng tuyết nữa, thay vào đó là những cục băng cứng và mạnh hơn. Băng và lửa va vào nhau tạo ra một không khí chiến đấu vô cùng dữ dội. Việc tập luyện khắc nghiệt không kém gì một cuộc chiến thực sự.
Tên thư sinh đã ngừng đọc sách từ lâu để theo dõi cuộc chiến nảy lửa của hai nàng công chúa.
-Vẫn còn thua xa tên lãng tử đó – Eric lẩm bẩm.
Lớp học giờ đạo đức của khối ban ngày.
-Cạch cạch – Tiếng thước kẻ gõ mạnh vào bàn.
-Không làm việc riêng, tâp trung học bài – Thầy giáo đạo đức lớn tiếng.
Kaito vẫn còn thấy khó chịu vì hai cô nàng ngỗ nghịch của lớp ban đêm. Chưa có học sinh khối ban đêm nào lại dám thách thức cậu ta như vậy. Hai đứa trẻ đó lại làm cho cậu ta nhớ đến một tên học sinh cũ. Cũng ngỗ nghịch, lầm lì, khó dạy nhưng ít ra cậu ta không cậy quyền cậy thế như hai cô em. Cái điệu bộ bất cần đời khiến cậu ta trở nên khác biệt với các học sinh vampire khác. Trong khi những học sinh khác luôn cố gắng khoe khoang năng lực của mình thì cậu ta lại chui vào một góc và…. ngủ. Và có lẽ cậu ta là kẻ duy nhất không sợ khẩu Bloody Rose của Zero. Tình trạng bị gí súng vào đầu với cậu ta xảy như cơm bữa. Nhưng những gì mà cậu ta để lại chỉ là cái nhìn vô hồn và trống rỗng, chẳng một chút sợ sệt. Gento Haku, Kaito vẫn nhớ cái tên này.
-Vụt!
Một bóng đen bí ẩn vừa lướt nhanh qua cửa sổ nhưng vẫn lọt vào mắt Kaito. Một cảm giác quen thuộc của những cuộc săn đuổi vampire.
-Ngồi trật tự làm bài – Kaito chỉ kịp nói một cậu cụt lủn và lao nhanh ra ngoài.
Một cô nữ sinh nhìn chăm chăm ra ngoài cửa sổ. Cô gái cũng trông thấy cái bóng đen lướt qua. Và giờ cô đang nhìn theo dáng thầy giáo đạo đức chạy vội vã trên sân trường.
“Lại có chuyện gì xảy ra vậy” – Cô gái thầm nghĩ.
Cái bóng đen lướt nhanh qua các lớp học, khu kí túc xá ban ngày. Có vẻ như cái thứ đó đang muốn gây chú ý. Và một điều không được may mắn. Cái bóng đen đó vừa đi qua chuồng ngựa.
-HÍÍÍÍÍÍ
Con ngựa cái Lili đột nhiên nhảy chồm lên, giật giật dây cương. Lili là một con ngựa rất nhạy cảm, đặc biệt là với vampire. Chủ nhân của nó cũng giật mình tỉnh giấc.
-Có điều gì không ổn rồi, tao sẽ xem sao, mày cứ bình tĩnh đừng nhảy dựng lên như thế.
Vừa bước chân ra khỏi chuồng ngựa chàng sao đỏ đã bắt gặp ngay thầy giáo đạo đức đang vội vã chạy tới.
-Zero, có chuyện rồi – Kaito nói – Chúng ta phải nhanh chóng bắt được thứ đó.
Không để phí một giây phút nào, hai hunter ưu tú lập tức săn đuổi cái thứ bí ẩn đó. Chẳng ai bảo ai, hai khẩu Bloody Rose được lên đạn, sẵn sàng làm nhiệm vụ. Cái thứ đen sì đó chắc chắn là một vampire. Nhưng tên vampire đó vào đây bằng cách nào. Học viện Kurosu này đã được bao bọc bởi một loạt các thiết bị chống vampire tối tân của hiệp hội và luôn hoạt động. Cho dù là vampire thuần chủng cũng khó lòng đột nhập một cách êm thấm. Và kẻ đột nhập này có lẽ không phải hạng tầm thường
-Mấy tên lề mề - Kẻ đột nhập lạ mặt với chiếc mặt nạ đang nấp sau một gốc cây. Có vẻ như hắn ta đang cố tình chơi trò đuổi bắt với những hunter ưu tú. Vừa thoáng thấy hai dáng người chạy tới gần, hắn rời khỏi gốc cây và tiếp tục lượn lờ.
-Đoàng! Đoàng! – Hai phát súng bắn sượt qua người kẻ đột nhập.
Tiếng súng đã làm kinh động đến khối ban đêm
-Cái quái gì thế, thằng cha nào lại mắc lỗi để bị dính hai phát đạn vậy – Kí túc xá trưởng gào lên vì bị mất giấc ngủ.
-Lại có chuyện vui rồi đây – Seika tò mò mở cửa sổ.
-Vụt – Một cái bóng đen sì ngay lập tức rơi vào tầm nhìn của Seika.
-Cái quái gì vậy – Đến lượt hội phó hội học sinh gào lên. Seika còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì đã bị thầy giáo đạo đức quát cho một trận.
-Ở yên trong kí túc xá. Học sinh nào bước ra ngoài sẽ bị phạt nặng.
Kẻ đột nhập vẫn lao đi với hai hunter đuổi theo ráo riết.
-Đoàng! Đoàng! – Lại hai phát súng bắn trượt.
Kẻ đột nhập lao nhanh về phía khuôn viên đằng sau kí túc xá mặt trăng.
-Dừng việc tập luyện lại – Eric nói như ra lệnh.
-Anh có quyền gì mà xen vào việc của chúng tôi – Zyn tức giận vì bị kẻ khác ra lệnh cho mình.
-Vừa có bốn tiếng súng và có kẻ đang tiến đến đây – Eric nói, gã thư sinh không còn hiền lành như lúc trước nữa.
Hai chị em cũng đã cảm nhận được điều không ổn. Dù hơi bất ngờ nhưng cả Yun và Zyn đều sẵn sàng đón đầu kẻ khó ưa dám cắt ngang việc luyện tập của hai chị em. Bóng đen vừa xuất hiện. Nhanh như cắt, hai viên đạn lửa và băng phóng tới. Nhưng kẻ đột nhập còn nhanh hơn, hắn tránh được đòn tấn công một cách dễ dàng. Kẻ đột nhập nhanh chóng phi thân lên nóc nhà kí túc xá và đứng chễm chệ trên đó. Bây giờ hai chị em mới nhìn thấy rõ kẻ cắt ngang. Khoác trên người một bộ đồ đen ngòm từ trên xuống dưới. Khuôn mặt của hắn đã bị chiếc mặt nạ che mất, không thể biết được hắn là ai. Yun bỗng cảm thấy ớn lạnh như nhìn đôi mắt sắc như dao của kẻ đột nhập. Hắn chẳng thèm để tâm đến ba vampire đang đứng dưới. Rốt cuộc thì mục tiêu của hắn là cái gì? Chẳng lẽ hắn đến để săn đuổi hai đứa trẻ của gia tộc Haku.
Sao đỏ và thầy giáo đạo đức kịp thời xuất hiện. Sắp có một cuộc chiến ác liệt xảy ra.
-Các em nên tránh ra chỗ khác đi – Kaito ra lệnh.
Zyn cũng đành nhường khuôn viên cho cuộc đi săn, dù sao thì cô bé cũng không muốn dính vào rắc rối.
-Công chúa, chúng ta nên về kí túc xá cho an toàn – Eric nói
-Không, tôi muốn xem trận đấu này – Zyn ương ngạnh.
Zero nhìn chằm chằm vào kẻ đột nhập lạ mặt. Họng súng giương lên.
-Đoàng! Đoàng! Đoàng! Đoàng!
Yun giật mình khi nghe bốn phát súng. Bốn phát súng, anh trai đã phải chịu đựng sự đau đớn từ những tiếng súng đó. Hình ảnh đó cứ ám ảnh tâm trí cô bé. Yun ngước lên nhìn kẻ lạ mặt. Hắn cũng sắp phải chịu đựng những đau đớn như vậy. Nhưng tên đột nhập không dễ dàng bị hạ gục. Bốn phát súng đó chẳng bắn trúng người hắn. Hắn ta vẫn cứ thản nhiên thách thức hai hunter ưu tú.
-Kaito, nhường hắn cho tôi nhé – Zero nói
-Được thôi – Kaito nhún vai, lui xuống nhường sân đấu cho Zero – Cẩn thận đấy.
-Lách tách! – Da thịt Zero bắt đầu biến đổi. Từ trong người cậu ta, Bloody Rose bắt đầu đâm ra tua tủa. Cánh tay của Zero giơ lên hướng về phía kẻ đột nhập. Bloody Rose lập tức mọc nhanh ra và đâm về phía kẻ đột nhập. Hắn ta nhanh chóng nhảy sang một bên. Những ngọn cây khác lại tiếp tục đâm về phía hắn. Không ngừng nghỉ hết ngọn cây này đến ngọn cây khác đâm ngang đâm dọc nhưng không hề đâm trúng mục tiêu.
-Ngươi tiêu rồi – Zero nói.
Dù không đâm trúng kẻ đột nhập nhưng Bloody Rose nhanh chóng tạo thành một cái kén nhốt hắn ở bên trong. Kẻ đột nhập giờ đây như một con tằm nằm trong kén, không có lối thoát. Và khi Zero nắm tay lại, cái kén lập thắt chặt lại, kẻ đột nhập sẽ bị nghiền nát. Nhưng….
-Bùm!
Một tiếng nổ lớn. Cái kén Bloody Rose vỡ tan thành từng mảnh vụn. Kẻ đột nhập vẫn bình an vô sự. Hắn chợt cười, cười một nụ cười nụ miệng. Điều đó khiến hai cô công chúa nhà Haku vô cùng bất ngờ.
-Anh hai – Yun bất giác nói
-Không phải anh hai đâu, Yun – Zyn nói – Anh hai không thể đến đây theo cách này.
-Nhưng ….
-Nhìn tay hắn đi Yun – Zyn cắt ngang – Hắn không thể là anh ấy.
Yun quay lại nhìn đôi tay của kẻ đột nhập. Hắn đeo đến ba chiếc nhẫn khác nhau ở cả hai tay nhưng không có cái nào quen thuộc với Yun. Chắc chắn không phải là anh trai của Yun. Anh trai của cô bé chỉ đeo duy nhất một chiếc nhẫn Batwing ở ngón giữa tay bên trái. Cô bé chợt nhớ đên đôi mắt sắc lênh khi nãy. Ánh mắt đó khác xa ánh mắt của anh trai. Yun thất vọng. Từ cái đêm hôm đó, ngày nào cô bé cũng mong ngóng anh trai trở về nhưng vẫn chẳng thấy gì.
Sau nụ cười đáng ghét, kẻ đột nhập lập tức rút ra hai khẩu súng. Một khẩu Bloody Rose và một khẩu súng ngắn.
-Đoàng! Đoàng!
Tài bắn súng của hắn quả là không chê vào đâu được. Hai viên đạn găm sâu vào vai trái của Zero và Kaito.
-Chết tiệt! – Zero rủa, định để Bloody Rose tấn công tên vampire đáng ghét đó nhưng… Hắn đã biến mất như chưa hề có mặt ở đây.
-Hai người hãy nhanh chóng rời khỏi đây trước khi mùi máu kích thích cả kí túc xá – Eric nói.
Zero và Kaito lập tức rời khỏi kí túc xá mặt trăng trước khi mọi chuyện trở nên rắc rối.
-Hắn có phải là một vampire không vậy - Kaito nói - Tại sao hắn có thể dùng được khẩu Bloody Rose.
-Làm sao tôi biết được - Zero tức giận nói - Nhất định chúng ta sẽ còn gặp lại hắn.
Bên ngoài học viện, một bóng đen đang bước đi một cách bình thản.
Được sửa bởi GentoMusashi ngày Thu May 12, 2011 9:11 pm; sửa lần 1.
Được sửa bởi GentoMusashi ngày Thu May 12, 2011 9:11 pm; sửa lần 1.
GentoMusashi Translater Group
Tổng số bài gửi : 1302
Tài sản : 2604
Điểm thanh danh : 9
Join date : 19/07/2010
Đến từ : Laputa
Tiêu đề: Re: [fic hợp tác] Vampire Family Thu May 12, 2011 9:08 pm
cảm ơn đã ủng hộ nhưng Gento cần nhận xét chi tiết cơ có thế thì lần sau mới cố gắng
ZangPzo Vampire cấp 1
Tổng số bài gửi : 200
Tài sản : 147
Điểm thanh danh : 5
Join date : 16/07/2010
Tiêu đề: Re: [fic hợp tác] Vampire Family Fri May 13, 2011 10:55 am
thôi đê mấy dòng tôi vik trên kia mà chẳng đứa nào ngó đến còn đòi chi tiết w cả ko chi tiết
bloody_rose_0312 Học sinh
Tổng số bài gửi : 51
Tài sản : 1
Điểm thanh danh : 0
Join date : 04/04/2011
Đến từ : A SNOW DAY
Tiêu đề: Re: [fic hợp tác] Vampire Family Fri May 13, 2011 2:31 pm
sax sax Thiệt hả????? Cần nhận xét chi tiết ak???? Thế lần trước có độc giả kiến nghị bảo sai lỗi chính tả nhiều mà có nghe đâu??? Còn bảo độc giả mang kính khi không có bệnh về mắt nữa chứ!!!!!! Nhưng tính ra thì bài post mới nhất sai 4 lỗi chính tả, thiếu dấu "?" cuối câu hỏi, nhưng nội dung thì khỏi chê, hì hì Ủa, mà không phải năng lực của Yun theo đêm thứ 4 của fic là nước sao? Sao đến bây giờ lại là lửa? Hay Yun cũng giống Ka-sama (quyền năng là vô hạn)??? Trời ơi, loạn quá!!!!
Đến từ : Cạnh bên Suju, sát vách DBSK, đối diện U-Kiss, Ft.Island, hàng xóm T-Ara,...
Tiêu đề: Re: [fic hợp tác] Vampire Family Fri May 13, 2011 5:22 pm
ờ, tình hình rất chi là loạn các cm đọc hết rồi, nên mới chú ý phần chính tả và diễn tả tâm trạng của nhân vật hơn lời thoại (mí bữa nay đấu tranh tư tưởng dữ lắm, nên ít nói lun =''=) tớ vô hạn quyền năng, vì sao thì tớ cũng bí =''= mama đừng giận mà, bớt giận nhá, iêu mama lắm cơ ý^^ *ý ới* hai ới, cho mama vô đi, tình hình là phải cần có mama trong cái KTX đó. quên nữa, mama đi vào đưa máu cho tụi em vì tụi em ko thích uống viên máu. có gì thì lát em nt cho 2 rùi em hoặc 2 viết đêm tiếp nhá ^^
GentoMusashi Translater Group
Tổng số bài gửi : 1302
Tài sản : 2604
Điểm thanh danh : 9
Join date : 19/07/2010
Đến từ : Laputa
Tiêu đề: Re: [fic hợp tác] Vampire Family Fri May 13, 2011 10:05 pm
tình hình đúng là loạn thật đề nghị 1 em xài nước 1 em xài lửa hộ cái có khi phải sửa lại cả fic đấy vấn đề hiện tại là đang bí đây đề nghị nhóc pm qua dt cho anh nội dung cái
bloody_rose_0312 Học sinh
Tổng số bài gửi : 51
Tài sản : 1
Điểm thanh danh : 0
Join date : 04/04/2011
Đến từ : A SNOW DAY
Tiêu đề: Re: [fic hợp tác] Vampire Family Mon May 16, 2011 4:14 pm
Ơh thế là do lỗi kĩ thuật ak? Nếu vậy thì chỉ cần sửa đêm thứ 4 và đêm thứ 7 là được rùi!!! Sửa hết cả fic thì vừa uổng công vừa phí thời gian lắm! Cứ cho lúc đó Yun bức xúc quá nên "phóng hỏa tiêu diệt hết quân địch cũng được" (cho mưa lửa càng tốt) dù sao cũng chỉ các mem mới gia nhập VKFC mới đọc từ đầu còn các mem cũ chỉ cần đọc tiếp thôi... Ngoài đêm thứ 4 và đêm thứ 7 ra thì đâu có cảnh nào nói về quyền năng của Yun nữa đâu!!! Ah mà ngoài ra 1 trong 3 tác giả có người viết là 3 nhân vật có sử dụng vũ khí??? Để làm gì vậy???Đã là vampire thuần chủng thì cũng mạnh lắm rồi mà!!!Chỉ cần Gento sử dụng vũ khí là được rồi!(vì đơn giản cậu ta là "con lai"nên sử dụng được cả vũ khí của hunter)!!!! Viết nhiều quá mà không thống nhất nên có nhiều cái bị thừa.... THẾ THÔI!!!!!!!
GentoMusashi Translater Group
Tổng số bài gửi : 1302
Tài sản : 2604
Điểm thanh danh : 9
Join date : 19/07/2010
Đến từ : Laputa
Tiêu đề: Re: [fic hợp tác] Vampire Family Mon May 16, 2011 9:58 pm
đơn giản là vì chưa sử dụng năng lực thành thạo nên mới phải xài vũ khí chẹp chẹp đang tắc nghẽn giao thông đây máy ngày rồi mà vẫn chưa có tiến triển gì còn về năng lực thì đang cân nhắc có thể không phải sửa
GentoMusashi Translater Group
Tổng số bài gửi : 1302
Tài sản : 2604
Điểm thanh danh : 9
Join date : 19/07/2010
Đến từ : Laputa
Tiêu đề: Re: [fic hợp tác] Vampire Family Wed May 18, 2011 5:26 pm
Ngày thứ 22
Biệt thự nhà Kuran.
Vị chúa tể lúc nào cũng giữ phong thái điềm đạm, bình tĩnh. Ngay cả khi biết sắp có chiến tranh xảy ra, khuôn mặt đó vẫn bình thản, không hề lo lắng. Chẳng có gì đáng ngạc nhiên cả, Kaname đã lường trước được những sự việc sắp tới. Sara Shirabuki, cô tiểu thư kiều diễm đó muốn tranh giành cái ngai vàng của gia tộc Kuran từ lâu. Đây là thời cơ tốt để xóa sổ cô nàng kiêu ngạo này. Quân đội của gia tộc Haku đã thức tỉnh thì chẳng còn gì phải lo ngại. Lúc nào cũng vậy, Kaname luôn luôn là người ngoài cuộc được hưởng lợi mà chẳng hề tốn chút công sức. Đứng đằng sau điều khiển kẻ khác là sở trường của hắn. Nhưng có một điều mà Kaname không lường trước được. Sara cũng chỉ là một con rối trong tay kẻ khác. Con rối được điều khiển một cách khéo léo đến nỗi khó mà có thể nhận ra. Và còn rất nhiều con rối khác đang bị một kẻ nguy hiểm đứng đằng sau giật dây.
Cánh cửa bật mở, hai vampire cao quý của gia tộc Haku bước vào.
-Ta chờ hai vị lâu rồi – Kaname nói – Mời ngồi.
Không cần hỏi, Haku cũng biết lí do Kaname mời hai vợ chồng ông đến. Kaname là một người cẩn trọng, chắc chắn sẽ không làm ngơ vụ việc này. Dù có nói gì thì cũng không kịp nữa rồi. Ngài Haku và phu nhân đã hoàn tất việc liên minh với các gia tộc có thế lực trong giới vampire. Cuộc chiến có thể nổ ra bất kì lúc nào.
-Việc chuẩn bị của ngài thế nào rồi – Kaname hỏi
-Xong xuôi cả rồi – Haku nói, không giấu nổi vẻ ngạc nhiên – Tôi nghĩ là cậu phải ngăn chặn cuộc chiến này chứ.
-Tại sao phải ngăn chặn – Kaname cười – Cuộc chiến này cần thiết cho sự hòa bình của thế giới vampire. Tiêu diệt được gia tộc Shirabuki, chúng ta mới có thể sống yên ổn.
-Thì ra cậu cũng bất mãn với cô ta – Haku mỉm cười – Vậy cậu sẽ là người ngoài cuộc à.
-Ta chán cái cảm giác khi phải là người ngoài cuộc lắm rồi. Viện nguyên lão của ta sẽ giúp ngài một tay. Ngài thấy sao?
Lại một lần nữa Kaname khiến Haku phải ngạc nhiên. Cái vẻ tự tin đắc thắng của gia tộc Kuran không thể nhầm lẫn được. Có một sự hậu thuẫn lớn như vậy, cuộc chiến này không cần đánh cũng thắng.
-Ta rất vui vì nhận được sự giúp đỡ của cậu – Haku nói – Hầu hết các gia tộc có thế lực đều đứng về ta, nhưng vẫn có hai gia tộc chưa có biểu hiện gì.
-Là gia tộc Isaya và một gia tộc khác ở vùng bắc âu – Kaname nói – Đó là hai gia tộc bí ẩn nhất trong suốt 1000 năm nay. Sara không đủ khả năng để lôi kéo họ về phe mình đâu, ngài đừng lo.
-Mong là như vậy. Ta còn phải lo một số việc nữa, cáo từ.
Vừa dứt lời, hai vợ chồng Haku vội vã đi ngay, không kịp để Kaname nói một lời chào. Thái độ của Kaname khiến Haku cảm thấy lo ngại. Viện nguyên lão cũng nhúng tay vào chuyện này sẽ chẳng tốt đẹp gì. Tuy giờ đây việ nguyên lão đã nằm trong tay Kaname nhưng cung cách làm việc của chúng ngay đến cả thuần chủng cũng phải dè chừng.Tàn bạo, độc ác, không hề biết nhân nhượng. Cuộc chiến này sẽ trở thành một cuộc tàn sát đẫm máu của riêng viện nguyên lão. Dù thế nào thì cũng không được để bọn chúng tham gia.
-Nếu viện nguyên lão mà tham chiến thì gia đình chúng ta khó mà tránh khỏi rắc rối – Zang lo lắng nói.
-Không chỉ viện nguyên lão thôi đâu, hiệp hội hunter cũng sẽ can thiệp – Haku nói – Tình hình ở học viện ra sao rồi?
-Bọn trẻ vẫn ổn nhưng … - Zang ngập ngừng – Anh định giấu chúng đến bao giờ.
-Đến khi chúng đủ trưởng thành để đối mặt với sự thật đó. Sẽ khó khăn lắm.
………………………………….
Một tên thư sinh đang sải từng bước chân dài trên đường phố vắng vẻ. Hiếm khi ở học viện Kurosu mới có một buổi trống tiết. Cũng lâu lắm rồi tên thư sinh mới ra khỏi học viện vào lúc này. Thế giới của con người cũng chẳng thay đổi gì nhiều. Vẫn là con đường lát đá trải dài, len lỏi đến tận ngóc ngách, vẫn là những ngôi nhà nhỏ nhắn san sát nhau chạy dài theo con phố. Không khí buổi đêm se lạnh khiến tên thư sinh cảm thấy hơi hối hận vì chỉ mặc mỗi một chiếc áo sơ mi mỏng dính. Bầu trời đêm nay thật đẹp. Những vì sao trên cao đều tỏa ánh sáng lung linh khiến bầu trời màu đen không còn ảm đạm nữa. Sẽ thật lãng mạn khi được ngắm nhìn bầu trời đầy sao trên một dòng sông đang êm đềm trôi. Bầu trời hay dòng nước, vẫn là một màu đen u buồn mang đến cho con người ta cảm giác sợ hãi. Nhưng ánh sáng nhỏ bé của những ngôi sao kia đã xua tan đi nỗi sợ hãi, tô điểm cho màu đen kia một vẻ đẹp yên bình, tĩnh lặng. Thay vì đến bờ sông để thưởng thức cảnh đẹp, tên thư sinh lại tới một quán rượu xô bồ nằm ở cuối phố. May mà cậu ta vẫn còn nhớ đường đến đó, dù sao thì cậu ta cũng đã từng đến đó. Cái quán rượu cũng chẳng có gì thay đổi. Cái biển hiệu “The Beast” đã với những bóng đèn cũ kĩ, chập chờn từ thủa nào mà vẫn chưa được sửa. Nhưng quán rượu này lúc nào cũng đông khách ngay từ khi mặt trời vừa lặn. Tiếng nói chuyện ồn ã, tiếng li cốc chạm nhau leng keng và thỉnh thoảng lại nghe tiếng đổ vỡ loảng xoảng. Không ngờ một gã thư sinh như Eric suốt ngày vùi đầu vào sách vở lại xuất hiện ở những nơi xô bồ như vậy. Bản thân cậu ta cũng chẳng muốn bước chân vào cái chỗ quái quỷ này.
-Anh là Eric – Vừa đặt chân vào quán, một cô phục vụ đã chạy đến hỏi thăm cậu ta.
-Đúng, có chuyện gì sao – Eric đáp lại một cách thận trọng.
-Bạn của anh đang đợi ở trên lầu – Cô gái phục vụ nói – Mời đi lối này.
Cô gái dẫn Eric đến trước một cách cửa nhỏ và để cậu ta lại đó. Bạn, phải rồi, đã lâu Eric không gặp người bạn này. Không biết người bạn đó đã thay đổi như thế nào. Tên thư sinh mở cửa bước vào.
Một dáng người đang ngồi đợi cậu ta. Áo choàng đen, mũ trùm kín và chiếc mặt nạ che mất nửa khuôn mặt.
-Đến cả tôi mà cậu cũng phải đề phòng sao – Eric nói, giọng chế giễu.
-Cậu chậm chạp quá - Người bạn trách móc, từ từ tháo chiếc mặt nạ xuống. Không thể nhầm lẫn được. Cái tên khó ưa đã ở cũng phòng với Eric suốt hai năm học ở học viện Kurosu. Khó ưa nhưng lại là người bạn duy nhất của cậu ta. Khó ưa nhưng lại là người dạy cho cậu ta cách trở nên mạnh mẽ.
-Tên lãng tử chết tiệt – Eric kêu lên.
-Còn cậu là con mọt sách đáng ghét.
Hai người bạn thân thiết xa cách lâu. Vừa mới gặp nhau, thay vì những lời hỏi han thân mật, Eric và Gento lại tặng cho nhau vài quả đấm, cú đá đau điếng. Một cách chào hỏi lạ lùng.
-Cậu mạnh lên nhiều rồi đấy, tôi chịu thua – Eric thả người xuống ghế, chộp lấy chai rượu uống một ngụm lớn.
-Cậu cũng chẳng vừa đâu – Thay vì lấy chai rượu ở trên bàn, Gento lại giật ngay chai rượu trên tay cậu bạn.
-Kế hoạch bắt đầu từ khi nào vậy, sao không báo cho tôi biết – Eric hỏi.
-Cũng không lâu lắm – Gento đáp – Cậu biết làm gì, lại dính phải rắc rối.
Vừa dứt lời, Gento đã được tặng ngay một cái bạt tai.
-Thằng này, chúng ta còn là bạn không hả. Tôi không nghĩ cậu mời tôi uống rượu suông đâu. Có chuyện gì muốn nhờ cậy thì nói đi.
-Còn chuyện gì ngoài hai đứa nhóc nhà Haku, cậu dạy dỗ chúng hộ tôi – Gento thở dài – Chúng còn yếu ớt lắm.
Sắc mặt Eric đột nhiên nghiêm lại, đã hết giờ để đùa cợt : “Cậu bảo tôi giúp chúng mạnh hơn sao – Eric hoài nghi – Năng lực mà hai đứa trẻ đó có không tầm thường đâu. Một khi chúng biết cách điều khiển sức mạnh đó, chúng sẽ là chướng ngại lớn của cậu đấy.”
Gento cũng trầm ngâm suy nghĩ. Những điều Eric nói không sai. Zyn và Yun, hai năng lực giống hệt nhau và mạnh ngang nhau. Việc chúng điều khiển được năng lực chỉ là chuyện sớm muộn. Chúng sẽ trở thành những chướng ngại không thể gạt bỏ.
-Cậu nói đúng, những chướng ngại không thể gạt bỏ. Nhưng chúng không thể đánh bại được tôi, dù chúng có mạnh đến cỡ nào.
-Người chúng không thể đánh bại là Gento Haku chứ không phải cậu – Eric nói – Tôi không thể giúp cậu tự hủy hoại chính bản thân mình.
-Không sao đâu –Gento trấn an – Chúng chỉ là trẻ con thôi mà. Hãy giúp tôi chăm sóc chúng.
-Đồ cứng đầu – Cậu bạn rủa – Còn quân đôi thì sao, tôi sẽ gửi tiếp viện cho cậu.
-Cậu còn biết cả chuyện đó à – Gento mỉm cười – Tạm thời thì chưa, dù sao tôi cũng có quân đội của riêng mình mà.
Hai chai rượu mới khui giờ chỉ còn lại một nửa. Hai gã sâu rượu gặp nhau thì hai chai rượu có đáng là bao. Nhưng có vẻ như càng uống rượu khuôn mặt của hai con sâu rượu lại càng căng thẳng hơn. Càng uống rượu Gento lại càng suy nghĩ nhiều hơn. Cậu ta không hề muốn kéo thằng bạn thân vào kế hoạch trả thù của mình chút nào. Những kẻ trong chẳng kẻ nào được yên ổn. Eric cũng hiểu cho tâm trạng của Gento. Nhưng cậu ta vẫn muốn được giúp đỡ. Gia tộc của Eric, một gia tộc nhỏ bé yếu ớt đến nỗi phải bỏ lên tận vùng bắc âu xa xôi để mong có một cuộc sống yên bình. Nhờ có sự bảo lãnh của gia tộc Musashi, gia tộc của cậu ta mới có thể sống yên ổn ở cái vùng bắc âu lạnh lẽo – lãnh thổ riêng của bộ tộc sói. Từ ngàn đời nay, vampire và người sói là kẻ thù không đội trời chung. Nhưng gia tộc Musashi đã không để tâm đến mối thù truyền kiếp mà hết lòng giúp đỡ những sinh mạng mỏng manh như cát bụi ấy. Và giờ đây, khi đã lớn mạnh Eric muốn đáp lại ân nghĩa đó cho dù phải hi sinh cả tính mạng.
-Chỉ cần cậu giúp tôi việc đó thôi – Gento vỗ vai cậu bạn – Tôi không muốn cậu tham gia kế hoạch này, bạn thân à.
-Tùy cậu thôi, bạn thân.
…………………………………………………………
-Vù! Vù!
Mười hai giờ đêm. Những cơn gió lạnh lẽo thổi tới hất tung đôi rèm cửa lên cao không trung. Ngoài ban công chỉ là một khoảng không gian tối tăm và vắng lặng.
-Vẫn chưa tìm thấy anh ta sao – Sara lớn tiếng mắng tên quản gia – Đồ vô dụng, tìm tiếp đi.
-Không cần tìm nữa đâu – Giọng nói từ ngoài ban công vọng vào. Sau mấy ngày biệt tăm, cuối cùng thì tên lãng tử cũng chịu quay lại cái ban công này – Có chuyện gì mà tìm anh dữ vậy.
-Anh đi đâu suốt mấy ngày hôm nay vậy – Sara nói với vẻ ấm ức. Ấm ức vì phải vất vả lo cho cuộc chiến suốt mấy ngày hôm nay. Trong khi đó tên chết tiệt này lại trốn đi mất tăm – Sao người anh toàn mùi rượu thế này?
-À, chẳng có việc gì làm nên đi uống rượu cho đỡ buồn thôi – Tên lãng tử thờ ờ đáp, chẳng thèm để ý rằng con búp bê đang rất tức giận.
Vừa đặt lưng xuống sofa, Gento đã bị đánh tới tấp bằng….. cái gối ôm. Có vẻ như Sara định trút hết cơn tức giận của mình lên người cậu ta. Cũng phải thôi, chính vì tên chết tiệt đã khiến con búp bê phẫn nộ đến như vậy. Nhưng có vẻ như đánh tên lãng tử này bằng chiếc gối ôm chẳng có tác dụng gì. Dù sao thì Sara cũng không muốn làm đau cậu ta, chỉ là xả stress thôi. Gento cũng hiểu rằng con búp bê chỉ muốn đùa vui một chút. Cậu ta thản nhiên hứng chịu trận đòn.
-Đánh đủ rồi à – Cuối cùng thì Sara cũng chịu buông tha cho cậu ta – Mới không gặp có mấy ngày mà sao em hung dữ thế.
-Tất cả là tại anh đấy – Sara trách móc – Tình hình có vẻ bất lợi với chúng ta rồi. Hầu hết các gia tộc đều ủng hộ cho gia đình của anh rồi.
-Đó không phải gia đình của anh – Gento nói – Chỉ là hầu hết thôi chứ đâu phải tất cả, chúng ta vẫn còn cơ hội mà.
-Đúng là còn hai gia tộc vẫn chưa có động tĩnh gì – Sara nói – Gia tộc Isaya có lẽ sẽ không tham gia, ngài Shoutou đã yên giấc suốt 1000 năm rồi. Còn một gia tộc khác ở vùng bắc âu thì khó có thể tham gia được.
-Em đã vất vả rồi – Gento mỉm cười khi thấy khuôn mặt lộ rõ vẻ lo lắng của Sara – Hai gia tộc đó cứ để anh giải quyết. Nghỉ ngơi đi!
-Anh có tài năng đó sao – Sara nhìn cậu ta với vẻ thách thức.
-Cứ chờ xem – Gento đẩy Sara ra khỏi sofa – Còn bây giờ để anh ngủ một chút đi.
-Không được – Con búp bê phản đối – Anh ra ngoài ban công mà ngủ, coi như đó là sự trừng phạt dành cho anh, tên chết tiệt.
-Thôi mà con búp bê xinh đẹp, tha cho anh đi – Chẳng đợi được lời đồng ý, cậu ta nhắm mắt, ngủ luôn, mặc kệ những lời mắng nhiếc bông đùa của cô gái. Dù muốn hay không thì cậu ta cũng phải ngủ một giấc để lấy tinh thần gặp một người thân mà cậu ta chưa bao giờ gặp.
Đến từ : Cạnh bên Suju, sát vách DBSK, đối diện U-Kiss, Ft.Island, hàng xóm T-Ara,...
Tiêu đề: Re: [fic hợp tác] Vampire Family Fri May 20, 2011 8:40 am
Đêm thứ 23
Tụi nó, ngày nào cũng như ngày nào, luyện tập với nhau, để sử dụng hai năng lực của mình. Khó lắm, đôi lúc chúng muốn từ bỏ, nhưng ngày thi cũng săp đến gần rồi. Chúng phải chịu khó, không thể thua họ được, chúng có lòng tự trọng quá lớn, như các Vampire thuần chủng khác... - Khó quá, mệt quá, em không tập nữa đâu!- Yun phụng má, dẫm chân xuống đất - Không được, sắp đến kì thi rồi. Phải tập thành thạo chứ!- Zyn bẹo má Yun, khuyên can đứa em - Nhưng mà... - Không nhưng nhị gì hết á, đứng dậy mau! Nhìn thấy ánh mắt của chị mình hơi giận, Yun đành phải (miễn cưỡng) nghe theo lời bà chị "độc quyền" này. Nhưng, càng tập, chúng càng cảm thấy có gì đó, khó chịu trong người
Tại KTX ban đêm
Hai đứa nó đi vào, mọi người nhìn chúng với ánh mắt hơi hơi khinh chúng (ngoài Eric) - Công chúa, người đã về?- Shinji - Liên quan gì đến anh?- Zyn lại càu nhàu, lần trước là Eric, giờ là Shinji - Tôi chỉ là muốn nhắc với công chúa, sắp đến cuộc thi rồi đấy ạ! - Biết rồi, anh không cần nhắc đâu!- Yun bực bội, lúc nãy nó bị Zyn làm tức tối, giờ lấy Shinji ra làm cái bia đỡ đạn Chúng đi lên phòng, để lại những cái nhìn của những kẻ đằng sau lưng. Ngã lưng lên giường, Zyn nhớ pama của mình, nó mong chờ anh nó đến. Papa bảo hai sẽ đến sớm thôi, nhưng giờ, nó đợi không được nữa rồi. Lâu quá, sao anh hai vẫn chưa đến?
Tại Lớp ban đêm Hôm nay, chúng sẽ bốc thăm để chọn cặp. Ai cũng mong là mình đấu với kẻ yếu hơn, có kẻ mong mình đấu với kẻ ngang bằng sức - Mỗi cặp số tương ứng với thứ tự thi và cặp người thi!- ông thầy nói Từng người lên bốc lá thăm - Số 1?- ông thầy hói - Em!- Eric và Shinji - Số 2? - Em!- Zyn và Seika - Số 3? - Em!- Yun và 1 cô bạn_ Hasumi ... - Vậy là chúng ta đã có cặp và có thứ tự thi, các em sẽ thi theo thứ tự từ 1,2,.. Zyn và Yun lo lắng, nhất là Zyn, con bé biết năng lực của Seika mạnh hơn nó gấp bội lần. Nó làm sao thắng được cô ả? Khó lắm đây, còn Yun, nó sống rất "bất cần đời", nó không quan tâm việc gì, chỉ là hơi lo lắng, cô bạn đấu với mình mạnh hơn mà thôi. Nó ghét thua lắm, vì thua nghĩa là chấp nhận cách dạy của anh và chị mình không được tốt bằng cô bạn Hasumi đó. Nó không thích thế, nó căm ghét chuyện đó lắm. Vậy nên, hai con bé này, chúng sẽ cố gắng sử dụng năng lực của mình để thắng. Mặc dù phải nhờ đến tên thư sinh mà chúng hơi ghét_ Eric dạy giùm - Này, tên thư sinh kia!- Zyn gọi - Công chúa gọi tôi?- tên thư sinh ngạc nhiên chỉ vào mình - Ở đây ngoài chúng tôi và anh, còn ai nữa hả?- Yun càu nhàu - Vậy, công chúa gọi tôi có chuyện gì?- Eric mỉm cười - Nhờ anh dạy cho chúng tôi...- Zyn bối rối - Công chúa nhờ tôi?- Eric lấy làm ngạc nhiên, hai cô công chúa này, rất giống tên lãng tử kia, kiêu ngạo với không thích người khác giúp đỡ mình khi mình có thể làm 1 mình lắm cơ mà - Ở đây cũng chỉ chúng tôi và anh, chẳng lẽ chúng tôi nhờ chính mình?- Yun bực bội - Thôi được, nhưng lúc tôi tập, công chúa phải nghe lời tôi. Không được càu nhàu, bực bội,... Nếu không, công chúa tự tập đi- Eric cười - Được!- Zyn
~~~~~~~~~~~~~~
Được sửa bởi shiki_natsume_luca_kute ngày Sat May 21, 2011 8:58 am; sửa lần 1.
Được sửa bởi shiki_natsume_luca_kute ngày Sat May 21, 2011 8:58 am; sửa lần 1.
kun_ui_95 Translater Group
Tổng số bài gửi : 749
Tài sản : 417
Điểm thanh danh : 7
Join date : 16/02/2011
Đến từ : cửa hàng của Yuuko
Tiêu đề: Re: [fic hợp tác] Vampire Family Sat May 21, 2011 7:36 pm
Mất gần 1 tuần lễ mới đọc tới ngày thứ 23. Tớ rất tò mò 1 chuyện: Gen là người xấu hay tốt thế? Fic của các pạn viết rất hay,tớ rút ra được rất nhiều kinh nghiệm để về chỉnh sửa fic của tớ! Hóng chap mới.
GentoMusashi Translater Group
Tổng số bài gửi : 1302
Tài sản : 2604
Điểm thanh danh : 9
Join date : 19/07/2010
Đến từ : Laputa
Tiêu đề: Re: [fic hợp tác] Vampire Family Tue May 24, 2011 3:37 am
Ngày thứ 24
Tuyết Băng Sơn
Cô gái choàng tỉnh giấc sau một giấc ngủ dài. Những khung cảnh xa lạ từ từ hiện lên. Một căn phòng được bao phủ bởi màu trắng xanh lạnh lẽo. Ngay cả không khí trong căn phòng cũng lạnh ngắt. Những bông hoa hồng xinh đẹp cũng chết cóng vì lạnh. Vội vã xỏ chân vào đôi giầy để bớt đi cái lạnh, cô gái chạy nhanh ra ngoài. Từng tiếng bước chân vọng đều trong hành lang dài màu ngọc bích.
-Đây là đâu – Cô gái tự hỏi. Sau một giấc ngủ dài, cô gái lại tỉnh dậy ở một cái nơi lạ hoắc và kì quái. Nhưng dường như có một chút kí ức nào đó đọng lại. Một kí ức màu xanh ngọc bích.
-Rầm – Cánh cửa bằng băng nặng nề bị mở tung trước sức đẩy.
Một đại sảnh lớn hiện ra sau cánh cửa. Tuy rộng lớn nhưng ít ra đại sảnh này còn có vẻ ấm áp hơn. Một tấm thảm đỏ rực trải dưới sàn, tấm chiếc mành rèm lớn màu đen giắt hai bên của sổ khiến không khí ấm lên phần nào. Nhưng cô gái lại cảm thấy ớn lạnh với những con mắt đang nhìn cô một cách khó hiểu. Cứ như cô gái là một vật thể lạ.
-Chào đón tiểu thư đến Tuyết Băng Sơn, tiểu thư Kuro Musashi – Zack kính cẩn nói.
Tuyết Băng Sơn, phải rồi, đúng là Kuro đã từng đến đây một lần. Hồi năm tuổi, cô được cha và Gento đưa đến đây. Kuro vẫn còn nhớ rõ cô bé bảy tuổi ôm chặt lấy cậu bé cùng tuổi và phụng phịu vì cái lạnh. Kuro vẫn nhớ khuôn mặt hiền lành, đôi mắt ấm áp khi cậu bé quàng vào cổ cô bé chiếc khăn len của mình, và cả nụ cười nửa miệng đáng yêu của cậu bé. Đã mười năm, Kuro lại một lần nữa đặt chân lên cái nơi khắc nghiệt này nhưng…
-Tại sao tôi lại ở đây – Kuro hỏi.
-Tôi đã đưa tiểu thư đến đây theo lệnh của thiếu gia – Zack nói.
Lại là do tên chết tiệt đó sắp đặt. Ngay cả Kuro cũng cảm thấy ghét Gento rồi. Trong suốt mười năm, Kuro đã sống theo sự sắp đặt của kẻ đáng ghét đó mà không hề than vãn hay trách móc một lời nào. Cô cảm thấy mình như một món đồ chơi trong tủ kính. Rốt cuộc thì với sự ngoan ngoãn đó cô đã được những gì. Kẻ đáng ghét đó chỉ toàn mang lại cho cô đau khổ. Và lần này, Kuro quyết định không làm theo sự sắp đặt đó nữa.
-Tôi và hắn ta chẳng có quan hệ gì cả vì thế tôi sẽ không ở đây thêm một giây nào nữa. Kuro định bỏ đi nhưng lại bị một toán người chặn lại.
-Tôi đã nhận lệnh của thiếu gia, tôi sẽ không để tiểu thư rời khỏi đây.
-Anh nhận lệnh là việc của anh, tôi bỏ đi là việc của tôi – Kuro tung một cước vào toàn lính rồi lao nhanh ra ngoài. Nhanh như cắt, Zack cũng chạy theo. Không thể để cô gái này ra khỏi Tuyết Băng Sơn, mọi chuyện sẽ trở nên rắc rối. Hai người rượt đuổi nhau khắp lâu đài. “ Đúng là học trò của lão quái nhân ” – Zack lẩm bẩm. Tốc độ của cô gái này chẳng kém gì những chiến binh được huấn luyện ở đây. Có vẻ như sau mấy chục năm làm quản gia, lão quái nhân đã tìm cho mình một đệ tử tâm đắc và truyền dạy tất cả kĩ năng cho cô gái này. Sẽ khá khó khăn để trở thành gia sư cho cô tiểu thư này. Kuro chạy ngày càng nhanh và đã chạy ra ngoài sân. Một toán lính bảo vệ lập tức bao vây lấy cô.
-Tiểu thư, xin người đừng làm khó cho tôi – Zack chạy đến nói.
-Tôi chẳng có lí do gì để ở đây, hãy để tôi đi – Kuro nói
Toán lính vẫn không có ý định nhường đường. Chẳng còn cách nào khác, Kuro xông tới. Đám lính dù chặn lại nhưng lại không được làm tổn thương cô gái, đành chấp nhận chịu đòn. Zack vẫn đứng ngoài quan sát. Kĩ năng chiến đấu cơ bản rất tốt, nhưng có vẻ như lão quản gia đã quá chiều chuộng cô tiểu thư này. Tên lính canh cuối cùng cũng đã bị hạ gục, đến lượt Zack vào cuộc.
-Những gì tiểu thư vừa biểu diễn rất tuyệt – Zack vỗ tay tán dương – Nhưng nếu muốn rời khỏi nơi này, hãy đánh thắng tôi.
Vừa dứt lời, Zack lao lên tấn công. Kuro kịp thời lùi ra sau. Sắc mặt của anh ta đã trở nên nghiêm túc, xem ra trận này Kuro sẽ khá vất vả nhưng cô gái nhất định không chịu thua. Zack lao đến, Kuro bèn lộn một vòng ra đằng sau lưng anh ta và tung một cú đá móc. Zack nhanh chóng cúi người xuống, tay phải hất mạnh cú đá sang một bên, nắm đấm lao thẳng lên. Kuro phải dùng cả hai tay để đỡ đòn tấn công nhưng dường như đôi tay không thể chống đỡ nổi, đối thủ đang đẩy cô vẻ phía sau. Quả không hổ danh là sơn chủ thống lĩnh một đội quân hùng mạnh, Kuro có lẽ không phải đối thủ của anh ta. Zack vẫn đang dồn cô gái vào chân tường chỉ với một cánh tay trái. Kuro cũng hiểu rằng nếu cứ cố gắng chống đỡ như vậy cô sẽ nhanh chóng bị dồn vào thế bí. Dùng hết sức lực của đôi tay, Kuro đẩy mạnh cánh tay chắc như đá của đối thủ ra, một cú lộn vòng ra sau lưng đối thủ. Nhưng đôi chân vừa chạm đất, cả cơ thể của cô gái đã bị một vòng tay ôm siết.
-Vừa mới tỉnh giấc mà em đã làm náo loạn cả lâu đài lên rồi – Giọng nói quên thuộc vang lên
-Anh … - Kuro ngạc nhiên đến nỗi không thể cất lên lời.
-Tốt nhất là đừng nên gây sự với Zack, em không phải đối thủ của cậu ta đâu – Gento khuyên.
-Thiếu gia – Zack cúi người chào vị chủ nhân.
-Tôi quên không nói với cậu cô ấy rất ương bướng, cậu đã vất vả rồi.
Kuro vẫn đang bị đôi tay của Gento ôm chặt. Điều này khiến cô gái cảm thấy bối rối. Cảm xúc vui, buồn lẫn lộn vào nhau. Vui vì đã lâu lắm rồi cô gái mới được ở trong vòng tay của người yêu, cảm giác thật ấm áp. Nhưng cô gái lại buồn khi nhớ lại những lời nói vô tình hôm đó. Tại sao đã nói những lời như vậy mà giờ đây Gento lại níu kéo cô trong vòng tay của mình. Rốt cuộc thì tình cảm của cậu ta đối với cô như thế nào.
-Buông tôi ra – Kuro nói.
-Nếu em hứa không chạy trốn – Gento bắt bẻ.
-Được.
Vòng tay từ từ buông lỏng.
-Bốp!
Gento nhận được một cái tát không thương tiếc. Máu từ khóe môi bắt đầu rỉ ra nhưng cậu ta không hề thấy đau đớn. Cậu ta nhìn cô gái và cười. Nụ cười nửa miệng khó ưa nhưng lại rất vui vẻ.
-Anh có lỗi với em vì vậy hãy trút hết bực tức lên người anh đi – Gento nói
Lần nào gặp nhau cũng vậy, Gento lại làm cho Kuro phải khóc. Cô gái chẳng nói lời nào, vừa khóc vừa đấm từng cú thật mạnh vào tên đáng ghét. Càng đánh Kuro lại càng khóc nhiều hơn. Cảm xúc vỡ òa ra, chảy theo từng giọt nước mắt, đổ lên tên đáng ghét theo từng nắm đấm. Bao nhiêu đau khổ, bao nhiêu yêu thương, bao nhiêu tức giận trút hết lên người Gento. Cậu ta lại cười. Cười một cách hạnh phúc. Đôi tay lại dang ra ôm chặt lấy thân hình nhỏ bé của cô gái, bao trùm lên cả những cảm xúc hỗn độn.
-Anh xin lỗi, cô bé ngốc – Một câu nói nhẹ nhàng và ấm áp. Điều mà cô gái đã chờ đợi trong suốt mười năm. Chỉ một câu nói đó thôi cũng đủ xua tan những đau khổ của cô gái, xua tan mọi sự hoài nghi. Chỉ một câu nói thôi cũng đủ để Kuro hiểu được tình cảm của Gento dành cho mình.
-Anh là đồ tồi, đồ tồi – Kuro nghẹn ngào trách móc.
-Phải, đồ tồi! Nhưng anh muốn được em tha thứ - Gento nói, giọng nói vẫn nhẹ nhàng và dịu dàng.
-Em là một đứa ngốc nên mới tha thứ cho anh – Cô gái gạt nước mắt, nhoẻn miệng cười. Nụ cười tươi như ánh mặt trời đang lấp ló sau đám mây.
……………………………………………
5 giờ sáng. Học viện Kurosu
-Cộc! Cộc! Cộc!
Tiếng gõ cửa liên tục đã phá ngang giấc ngủ của hai cô công chúa Haku. Mắt nhắm mắt mở, Zyn lần mò ra cửa, tặng cho kẻ phá đám một tràng ngáp dài và những lời mắng mỏ.
-Mới sáng sớm mà đã đến quấy rầy!
-Không còn sớm đâu, thay quần áo và xuống nhà đi. Ăn sáng xong chúng ta sẽ bắt đầu tập luyện – Tên thư sinh nói như ra lệnh.
Nếu như là kẻ khác, Zyn sẽ chẳng ngần ngại túm cổ và đá bay ra ngoài cửa sổ. Nhưng lần này cô bé lại ngoan ngoãn nghe lời mà không hề bắt bẻ. Zyn đến bên giường cô em gái nhỏ.
-Yun, dậy đi - Zyn lay lay cô em gái.
-Ứ ừ, còn sớm mà cho em ngủ thêm một chút đi – Yun nhõng nhẽo, chùm chăn kín đầu.
-Không ngủ nữa, dậy đi – Zyn nói.
Yun vẫn chùm chăn khò khò ngủ.
-Dậy ngay – Zyn quát lên, cầm cốc nước xối vào mặt cô em gái.
Cuối cùng thì sau một hồi vật lộn, hai cô công chúa cũng mò được xuống dưới phòng khách, nơi bữa sáng và tên thư sinh đang chờ sẵn. Một bữa sáng gọn nhẹ cho một buổi luyện tập vất vả.
Khuôn viên phía sau kí túc xá ban đêm.
-Mang chúng vào người đi – Eric nói, chỉ tay về phía hai tảng đá có cột dây thừng đang nằm chình ình trên sân. Trông chúng to khủng khiếp, có lẽ phải nặng đến trăm cân.
-Tôi nhờ anh giúp chúng tôi tập luyện chứ có phải vác đá đâu – Zyn phản đối.
-Tôi đã nói là không được càu nhàu rồi cơ mà – Eric vẫn thản nhiên – Muốn học cách điều khiển năng lực thì trước tiên hãy rèn luyện sức khỏe cho tốt đã. Eric lôi một chiếc đồng hồ cát ra – Buộc dây thừng vào người đi, chạy năm mươi vòng quanh khuôn viên này trước khi cát trong đồng hồ chảy hết.
-Năm mươi vòng sân với cái của nợ này, anh đùa chắc – Yun lên tiếng phản đối
-Các cô đang lãng phí thời gian đấy – Eric chỉ tay vào dòng cát đang chảy – Nếu không hoàn thành sẽ bị phạt thêm đấy.
Hai cô công chúa đành phải nghe theo lời “thầy giáo”. Chạy năm mươi vòng quanh cái sân này chẳng là gì nếu không vác thêm cái của nợ gần trăm cân đằng sau. Chúng làm cho bước chân của hai chị em nặng nề hơn rất nhiều. Nhưng dù khó khăn cũng không thể bỏ cuộc, chỉ có cách này mới giúp chúng mạnh mẽ. Yun cảm thấy hơi ấm ức. Từ nhỏ đến giờ cô bé quen được nuông chiều, chưa bao giờ phải làm một việc nặng nhọc như thế này. Nghe tiếng lục cục của cái gánh nặng đằng sau lưng, cô bé lại càng khó chịu.
-Cố lên nào, chúng ta không thể để hai hòn đá này hạ gục được – Zyn động viên.
Khi những hạt cát cuối cùng chảy xuống cũng là lúc hai chị em hoàn thành nhiệm vụ đầu tiên. Thầy giáo cũng khá hài lòng với kết quả của hai cô học trò.
-Không tồi đâu, nghỉ một chút đi – Eric nói – Chúng ta chỉ còn năm ngày thôi, hai ngày rèn luyện sức khỏe, ba ngày học kĩ năng. Cố mà tiếp thu.
Bình thường thì Eric chẳng khác gì con mọt sách. Dáng người cao, gầy, tay lúc nào cũng cầm một quyển sách. Với cái vẻ ngoài yếu ớt như vậy liệu cậu ta có đủ sức để giành chiến thắng trong cuộc thi này. Lấy danh nghĩa là một cuộc thi chọn ra người lãnh đạo cho kí túc xá ban đêm nhưng thực chất đây là một cuộc chiến khốc liệt. Một cuộc chiến để khẳng định người mạnh kẻ yếu. Những năm trước Eric chẳng thèm ngó ngàng gì đến mấy trò tranh tài vô vị đó. Năm nay cậu ta cũng chẳng có hứng thú, chỉ do vướng phải hai cô công chúa phiền phức này. Cậu ta thừa biết Shinji lợi dụng cuộc thi này để trêu tức hai cô nhóc còn non nớt này. Nếu chúng thua cuộc thì sẽ trở thành trò cười cho thiên hạ. Với cái lòng tự trọng cao hơn cả trời của vampire thuần chủng, hai đứa trẻ này sẽ không chấp nhận được sự sỉ nhục đó. Đúng là phiền phức.
-Tiếp tục thôi – Eric ra lệnh.
Hai cô công chúa lại tiếp tục với những bài học nặng nề cho đến tận 11 giờ đêm. Cũng may là khối ban đêm được miễn các buổi học để chuẩn bị cho cuộc thi. Một ngày luyện tập nặng nhọc. Hai chị em đã vắt kiệt sức lực vào những bài tập thể lực.
-Hôm nay thế là đủ rồi, về thôi – Eric nói.
Cả ngày hôm nay, Yun chỉ mong chờ mỗi câu nói này. Cô bé hăng hái kéo tay chị gái về kí túc xá. Nhưng vừa vào đến phòng khách họ lại bắt gặp những khuôn mặt đáng ghét. Shinji và Seika đang ngồi tán gẫu với nhau. Đúng là một cặp bài trùng. Vừa trông thấy hai chị em, Shinji lại tỏ thái độ cung kính giả tạo.
-Hai công chúa có vẻ mệt mỏi quá.
-Liên quan gì đến anh – Zyn khó chịu nói.
-Tôi chỉ hỏi quan tâm hỏi thăm một chút thôi mà.
-Về phòng đi – Eric ra lệnh cho hai cô bé.
Không hiểu từ khi nào hai cô công chúa ương ngạng lại chịu nghe lời tên thư sinh kia. Chẳng hề cãi lấy một câu, hai chị em lẳng lặng đi lên gác.
-Tao tưởng mày cũng có chút bản lĩnh. Nhưng rốt cuộc mà cũng chỉ là con chó trung thành của nhà Haku – Shinji khích đểu.
-Mày muốn nói gì cũng được – Eric cười chế giễu – Cứ đợi đến hôm đó đi, chúng ta sẽ giải quyết với nhau.
Để lại đằng sau ánh mắt khinh bỉ, Eric bỏ về phòng.
-Eric – Lần đầu tiên Zyn gọi tên của gã thư sinh.
-Vẫn chưa đi ngủ sao – Eric thờ ơ nói.
-Những điều mà tên đáng ghét đó nói là thế nào – Zyn hỏi.
-Cô bắt đầu quan tâm đến chuyện của người khác từ khi nào vậy, cô bé. Đi ngủ đi – Eric về phòng, để Zyn ở ngoài với vẻ mặt hoài nghi.
…………………………..
Chiếc xe môtô lao nhanh trong bóng đêm.Gento vừa đi vừa suy nghĩ mông lung. Cậu ta đang trên đương đi gặp một người thân mà cậu ta đã xa cách suốt 16 năm. Liệu dòng máu cao quý đó có chấp nhận đứa con lai này không? Dù muốn hay không Gento vẫn phải gặp mặt người này. Chiếc môtô đã băng qua hàng chục cánh rừng, cả tá thung lũng nhưng vẫn chưa tới nơi cần tới. Quý ông này đã xây cho mình một ngôi biệt thự bí ẩn để tránh xa những phiền toái của thế giới bên ngoài. Sẽ chẳng dễ chịu gì nếu bị đánh thức. Cuối cùng thì sau một khoảng thời gian nỗ lực phi như bay trong đêm, cậu ta cũng đã tới nơi.
Đúng là chẳng khác nào giấu lá trong rừng. Ẩn sâu trong một khe núi ngôi biệt thự cổ kính như chính chủ nhân của nó. Dừng xe ở chỗ khá xa, Gento chọn cách đi bộ cho an toàn. Từng bước chân thận trọng, chậm rãi, cậu ta tiến gần đến ngôi biệt thự.
-Rầm!
Gento kịp thời tránh được thứ gì đó giáng xuống. Một lưỡi hái cắm sắc bén cắm sâu vào mặt đất. Kẻ tấn công có lẽ là người canh gác của ngôi biệt thự này. Chiếc mũ trùm đã che mất khuôn mặt người canh gác.
-Kẻ lạ mặt, sao dám phá rối sự yên bình của nơi này.
-Ta muốn gặp chủ nhân của nơi này – Gento nói.
-Chủ nhân đã không còn gặp ai trong suốt một nghìn năm, ngươi hãy quay về đi. Nếu còn lảng vảng ở đây lưỡi hái này sẽ tiếp chuyện với ngươi – Người canh gác đe dọa.
-Ta nhất định phải gặp được người – Gento quả quyết.
-RẦM!
Gento lại phải nhảy sang một bên tránh cú đâm của chiếc lưỡi hái. Cậu ta chẳng hề muốn dùng vũ lực trong lúc này. Nhưng nếu cứ nhượng bộ cậu ta sẽ chẳng thể gặp được người đó. Cái lưỡi hái tấn công cậu ta dồn dập. Mặt đất nát bươm sau mỗi cú đâm hụt. Người canh gác nhất định không chịu cho cậu ta có cơ hội tiến lại gần ngôi biệt thự. Bất đắc dĩ, Gento nhặt một hòn đá ném về phía người canh gác. Hòn đá sượt qua mặt, hất tung chiếc mũ trùm của người canh gác ra.
-Yuri – Gento ngạc nhiên
Người canh gác cũng ngạc nhiên không kém. Một kẻ lạ mặt đến quấy rầy chủ nhân lại biết được tên của bà ta.
-Ngươi là ai? – Chiếc lưỡi hái vẫn tấn công không ngừng nghỉ.
-Đừng đánh nữa, Yuri. Là ta đây, Gento Musashi.
Vừa nghe thấy cái tên đó, người canh gác đứng sững lại. Khuôn mặt lộ rõ vẻ sửng sốt. Không ngờ đứa trẻ mất tích 10 năm trước lại đang ở đây. Vậy mà bà ta lại tấn công cậu bé một cách không thương tiếc. Gento đến gần, giơ tay ra để lộ một vết sẹo nhỏ. Cái vết sẹo do hồi 5 tuổi cậu ta táy máy đụng vào cái lưỡi hái của Yuri.
-Thiếu gia – Yuri quỳ xuống – Xin thứ lỗi cho sự hồ đồ của tôi.
-Không sao đâu, Yuri – Gento đỡ người phụ nữ dậy – Người già đi nhiều rồi đấy.
-Thiếu gia, không ngờ cậu vẫn còn sống. Lão gia sẽ mừng lắm.
-Vậy là tôi vào được rồi à – Gento cười.
Yuri dẫn Gento đến một căn phòng lớn.
-Lão gia đang đợi ở bên trong – Yuri nói – Tôi sẽ đi pha trà.
Gento hít một hơi thật sâu rồi bước vào căn phòng. Một gam màu trắng bao trùm cả căn phòng. Cảm giác hơi đơn điệu và trống trải nhưng lại yên bình. Một dáng người đang bình thản ngồi đọc sách.
-Ngài Shoutou, Gento đến thăm ngài – Gento cúi người chào một cách kính cẩn.
Ngài Shoutou dừng đọc sách, đến bên cạch Gento. Ông nhìn thật kĩ khuôn mặt cậu ta. Đôi mắt dịu dàng ánh lên vẻ vui mừng.
-Thằng cháu bất hiếu – Ngài Shoutou quở trách – Có biết ông ngoại lo cho cháu lắm không hả!
-Cháu thật có lỗi vì đã không đến thăm ông sớm – Gento gãi đầu gãi tai nhận lỗi.
-Còn sống là tốt rồi – Ông ngoại vỗ vai đứa cháu – Kể cho ta nghe tất cả những chuyện của cháu trong suốt thời gian qua đi.
Shoutou Isaya – một thuần chủng nhiều tuổi nhất của giới vampire. Gia tộc Isaya là một trong năm gia tộc vampire thuần chủng có quyền lực mạnh nhất trong thế giới bóng tối. Nhưng một nghìn năm trôi qua, ngài Isaya đã biến mất khỏi những cuộc tranh quyền đoạt vị, biến mất khỏi cái thế giới đầy rẫy nguy hiểm của vampire để sống một cuộc sống yên bình. Cuộc sống của ông thì yên ả trôi qua còn cô con gái của ông - Serah Isaya thì lại không như vậy. Một cô gái mạnh mẽ, cá tính luôn tìm kiếm cho mình những cuộc phiêu lưu đầy mạo hiểm. Trong một chuyến thám hiểm đến vùng bắc âu xa xôi, cô con gái của ngài Shoutou đã suýt bỏ mạng vì những kẻ thù truyền kiếp – người sói. Nhưng cũng chính tại nơi này, Serah gặp Gohan – cậu con trai của gia tộc Musashi – gia tộc mạnh nhất trong bộ tộc sói. Mặc dù là kẻ thù truyền kiếp nhưng quý cô vampire thuần chủng và anh chàng người sói đã đem lòng yêu nhau. Tình yêu gặp nhiều trắc trở nhiều lúc tưởng như tan vỡ. Ngài Shoutou cũng cô gắng ngăn cản nhưng cuối cùng ông vẫn phải ngậm ngùi để đứa con gái duy nhất của mình tuột khỏi tay. Mười bảy năm trước, con gái ông sinh được một đứa con trai, thằng con rể nhận nuôi một đứa con gái, gia đình thật đầm ấm. Ông đã rất cố gắng để che giấu gia đình của con gái. Nhưng rồi bảy năm sau, gia đình êm ấm đó đã bị thảm sát. Hai vợ chồng bị giết chết, đứa con gái chạy trốn còn đứa con trai thì mất tích. Thấm thoắt đã mười năm nhưng những kí ức đau thương đó vẫn hằn sâu trong tâm trí ông. Ông vẫn bất lực, chẳng biết làm gì dành làm kẻ đứng ngoài, lặng lẽ theo dõi tất cả. Ngay cả khi đứa cháu ruột thịt duy nhất của mình chìm sâu trong hận thù, ông cũng chẳng biết làm gì để giúp đỡ nó. Ngay cả khi biết kẻ thù phải đối đầu cực kì nguy hiểm, ông vẫn cứ bất lực nhìn theo mọi chuyện.
-Cháu đang đối đầu với nhà Kuran sao – Shoutou hỏi – Với cả nhà Haku?
-Kẻ thù của cháu là Kaname Kuran – Gento nói – Cháu chỉ cần giết được hắn thôi.
-Ta là một kẻ ngoài cuộc, chỉ biết đứng nhìn thôi – Shoutou xoa đầu Gento – Hãy làm những gì cháu cho là đúng, ta giao cho cháu tất cả những gì ta có. Cố gắng đừng để phạm sai lầm.
-Dù có phạm sai lầm, cháu cũng không thể quay lại nữa rồi – Gento thở dài.
-Hãy cố bảo vệ người mà cháu yêu thương, đừng bất lực như ta.
-Ông ngoại…. – Gento ngập ngừng – Ông có hối hận khi để mẹ cháu ra đi không.
Câu hỏi dường như đã chạm vào nỗi đau giấu kín của ngài Shoutou. Hối hận thì có ích gì chứ, ông đã đánh mất những thứ quan trọng nhất trong cuộc đời rồi, chẳng còn gì để mất nữa.
-Ta hối hận rất nhiều chuyện – Ngài Shoutou ngậm ngùi – Nhưng ta không hề hối hận khi để mẹ cháu ra đi, vì khi đó mẹ cháu rất hạnh phúc.
bloody_rose_0312 Học sinh
Tổng số bài gửi : 51
Tài sản : 1
Điểm thanh danh : 0
Join date : 04/04/2011
Đến từ : A SNOW DAY
Tiêu đề: Re: [fic hợp tác] Vampire Family Fri May 27, 2011 4:24 pm
Thấy cũng dễ hiểu mà Chăm đọc thì hiểu mà
kun_ui_95 Translater Group
Tổng số bài gửi : 749
Tài sản : 417
Điểm thanh danh : 7
Join date : 16/02/2011
Đến từ : cửa hàng của Yuuko
Tiêu đề: Re: [fic hợp tác] Vampire Family Fri May 27, 2011 6:53 pm
Chap này thích nhất đoạn kuro đánh Gen, nội tâm nhân vật được mtả rất hay!Hóng chap mới!
GentoMusashi Translater Group
Tổng số bài gửi : 1302
Tài sản : 2604
Điểm thanh danh : 9
Join date : 19/07/2010
Đến từ : Laputa
Tiêu đề: Re: [fic hợp tác] Vampire Family Tue May 31, 2011 5:31 pm
hic hic tình hình là bây giờ một mình Gento phải lo liệu cái fic mà lại đang bí chắc lâu lắm mới ra được chap mới mọi người thông cảm nha
GentoMusashi Translater Group
Tổng số bài gửi : 1302
Tài sản : 2604
Điểm thanh danh : 9
Join date : 19/07/2010
Đến từ : Laputa
Tiêu đề: Re: [fic hợp tác] Vampire Family Wed Jun 01, 2011 12:56 am
Ngày thứ 25
Viện Nguyên Lão
U ám và lạnh lẽo. Đó là những gì dễ thấy nhất ở cái nơi đáng sợ này. Viện nguyên lão thường được biết đến như là một tổ chức trị an của giới vampire. Nhưng đó là chuyện của trước đây. Còn bây giờ nó nằm trong sự kiểm soát của nhà Kuran. Có vẻ như Kaname cũng chẳng mấy để tâm đến sự tồn tại của của cái tổ chức này. Dù không có Viện Nguyên Lão thì Kaname vẫn là ông vua độc nhất. Nhưng ngai vàng đó đang bị kẻ khác lăm le chiếm đoạt. Đối với vua của các vị vua thì đó là một điều không thể chấp nhận. Đã đến lúc phải cho những kẻ chống đối biết sợ hãi. Xem ra Viện Nguyên Lão cũng không đến nỗi vô dụng.
-Chủ nhân!
Hai hàng người đứng chào nghiêm trang ở hai bên tránh đường cho vị vua cao quý. Phía cuối hàng người là chiếc ngai vàng đang chờ đợi. Gọi là ngai vàng chứ nó là cũng chỉ là một cái ghế bành lớn bằng gỗ được sơn một lớp nước sơn đen bóng. Hình thức không cần thiết, quan trọng là quyền lực. Hai hàng người đang cúi rạp người phía dưới như một lời khẳng định cho quyền lực của gia tộc Kuran.
-Thôi được rồi, không cần phải lễ phép như thế đâu – Kaname nói.
-Có chuyện gì mà chủ nhân phải đến tận đây – Viện trưởng hỏi.
-Cuộc chiến giữa nhà Haku và nhà Shirabuki sắp diễn ra, ngươi biết phải làm gì rồi chứ.
Fujima – kẻ đứng đầu Viện Nguyên Lão, một vampire cao tuổi với biệt danh “cáo già”. Lão “cáo già” này cũng có chút ích cho Kaname. Kaname hầu như chẳng hề nhúng tay vào các hoạt động của Viện Nguyên Lão từ trước đến giờ. Chỉ cần lão cáo già này cũng đủ để cái tổ chức này trở nên đáng sợ.
-Chủ nhân yên tâm! Lão già này sẽ không bao giờ làm ngài thất vọng.
-Tốt, nhưng lần này ta muốn ngươi phải mạnh tay hơn với Sara. Ta muốn cô ta phải nếm trải thất bại nặng nề.
Đôi mắt của vị chúa tể trở nên sắc lạnh, đỏ thẫm lại. Kaname đã quyết tâm nhổ bỏ cây hoa hồng lắm gai đó. Hắn ta mỉm cười. Hoa hồng một khi đã mất đi gai nhọn thì cũng sẽ như bông hoa dại yếu ớt mà thôi. Kaname có vẻ rất thích thú với ý nghĩ đó. Vị chúa tể đâu có biết những chiếc gai nhọn hoắt của bông hồng kiêu sa nguy hiểm như thế nào. Và cả sự thật bị che giấu đằng sau màu đỏ tươi của cánh hoa đó.
………………………………
Trụ sở hiệp hội Hunter
-Lâu lắm mới có cuộc họp khẩn cấp thế này – Kaito quay sang Zero – Cậu nghĩ có chuyện gì đang xảy ra?
-Tôi không biết – Zero trở lời một cách bâng quơ, thậm chí cậu ta còn chẳng thèm để ý xem Kaito hỏi cái gì. Tâm trí cậu ta vẫn bị cái tên vampire quái quỷ lần trước ám ảnh. Thật lạ lùng, Zero phân vân không biết liệu kẻ đột nhập đó có phải là vampire không nữa. Hắn ta vừa có mùi của vampire lại vừa có mùi của con người lại vừa có mùi gì đó rất lạ. Còn một điều rất kì lạ. Tại sao khi tấn công kẻ đó Bloody Rose lại lưỡng lự? Chẳng lẽ kẻ đó có sức mạnh trấn áp được cả Bloody Rose. Zero rất muốn chạm trán với kẻ đó một lần nữa. Những suy nghĩ mông lung của cậu ta đột nhiên bị gián đoạn bởi một cái bạt tai đau điếng.
-Thầy! – Zero ôm đầu rên rỉ.
-Đầu óc đang để chỗ nào thế hả? – Thầy giáo của Zero, Yagari Toura – hunter xuất sắc nhất. Một người đàn ông với mái tóc khá dài che khuất một con mắt đã hỏng. Yagari là người đào tạo nên những hunter ưu tú, điển hình nhất là Zero và Kaito.
-Có chuyện gì mà chúng ta phải họp gấp như vậy – Kaito hỏi. Gọi là cuộc họp cho oai chứ thực ra thì chỉ có bốn con người trong một căn phòng.
-Người của ta vừa nhận được tin báo – Người đàn ông ngồi đằng sau chiếc bàn làm việc – Kurosu Cross cất tiếng nói – Giới vampire sắp có chiến tranh xảy ra. Có vẻ như mọi thứ đã được chuẩn bị sẵn sàng, chỉ còn lời tuyên chiến nữa thôi.
-Chúng dám qua mặt chúng ta để gây chiến ư? – Yagari đập bàn giận dữ - Tại sao bây giờ mới có tin báo.
Zero và Kaito cũng không thích thú với tin tức này cho lắm. Mọi chuyện vừa mới yên ổn mà giờ lại dậy lên cơn bão mới.
-Bình tĩnh đi nào – Kurosu trấn an – Đây là cuộc nội chiến của các vampire. Gia tộc Haku gây chiến với gia tộc Shirabuki.
Cái tin này xem ra còn gây sốc hơn tin lúc trước. Cả ba thầy trò Yagari đều ngây người ra với cái mặt thể hiện rõ bốn chữ “chẳng hiểu gì hết”. Có lẽ lại là cuộc chiến tranh giành quyền lực của các gia tộc thuần chủng.
-Chúng ta sẽ làm gì? – Kaito hỏi.
-Theo luật lệ thì chúng ta phải có trách nhiệm ngăn chặn cuộc chiến này – Kurosu nói, hai bàn tay đan vào nhau, đầu hơi cúi làm cho gọng kính trễ xuống – Nhưng hai gia tộc Haku và Kuran đã gửi thư đến hiệp hội yêu cầu chúng ta không can thiệp.
-Vậy là ông gọi chúng tôi đến đây chỉ để nghe những câu vô vị như thế à – Zero chán nản nói, định bỏ về.
-Ta đã nói hết đâu – Kurosu ngăn lại – Tuy không can thiệp nhưng chúng ta vẫn phải giám sát cuộc chiến này đề phòng nó đi quá xa.
Zero chẳng nói thêm câu nào nữa. Cậu ta bỏ đi sau tiếng rầm của cánh cửa. Chiến tranh giữa các gia tộc thuần chủng ư, thú vị thật! Zero đang nghĩ cậu ta có thể săn được một vài vampire vi phạm luật từ vị này, nhất là thuần chủng. Thuần chủng! Cậu ta lại nghĩ đến những kí ức ngày xưa. Người con gái đó, cô gái vampire thuần chủng đó đã nói sẽ chạy trốn cậu ta mãi mãi. Câu nói đó khắc sâu trong tâm trí Zero. Cho dù có nhớ đến người con gái đó nhiều đến thế nào cậu ta cũng không thể nói ra. Là nỗi nhớ hay là sự thèm khát. Tại sao cậu ta không thể nói thật với lòng mình? Tại sao khi đó cậu ta lại nói một ngày nào đó sẽ giết cô gái bằng chính đôi tay của mình? Và giờ đây, có lẽ Zero cảm thấy hối hận vì đã không níu kéo người con gái cậu ta yêu thương ở lại, đã buông xuôi để vuột mất tình yêu đó. Zero đang cảm thấy thương xót cho chính mình. Một con quái vật điên loạn, hàng đêm chìm trong những cuộc đi săn để quên đi sự khát máu. Những bước chân dài lê thê trên con phố vắng tanh như tìm kiếm một điều gì đó trong vô vọng.
………….......................
-Hắt xì!
Có lẽ là bị cảm rồi, Gento nghĩ. Thật nực cười! Một kẻ bất cần đời cũng biết lo lắng cho bản thân. Mà vampire cũng bị ốm sao. Dù sao thì cậu ta cũng cảm thấy mệt mỏi. Tình trạng ôm tay lái và thức suốt hai mươi tư giờ mấy hôm nay khiến hai mi mắt của cậu ta sẵn sàng khép chặt lại bất cứ lúc nào.
Một hành động quen thuộc. Vào nhà bằng lối cửa sổ.
-Bốp!
Một chiếc giày cao gót bay thẳng vào đầu Gento. Cậu ta chẳng có tâm trạng để tránh nữa đành chấp nhận cho cái vật thể bay đó giáng thẳng vào đầu. Xui xẻo là cái gót giày nhọn hoắt đâm thẳng vào trán cậu ta.
-Tại sao anh không tránh? – Sara ngạc nhiên trước thái độ kì quặc của Gento. Cô nàng thừa biết Gento cố tình lãnh gót giày đó.
-Em thích đùa thế sao? – Gento thở dài, xỏ chiếc giầy vào chân cho Sara. Mới có vài ngày mà cậu ta đã nhận đủ mấy trận đòn của cô nàng quái chiêu này.
-Nếu anh không hài lòng thì em xin lỗi – Cô nàng ra vẻ hối hận, kéo Gento ngồi lên ghế. Đôi môi nhẹ nhàng hôn lên vết thương đang lành miệng một cách nhanh chóng của cậu ta. Có vẻ như đó là một lời xin lỗi. Đúng hơn là cô nàng đang cố thưởng thức chút máu ít ỏi còn vương lại. Gento mặc kệ. Cho dù bây giờ cô nàng có muốn hút máu đi chăng nữa thì cậu ta cũng chẳng ngăn cản. Cô nàng muốn làm gì cứ việc. Nhưng Sara cũng hiểu Gento đang mệt mỏi. Lấy ra một chai rượu mạnh, Sara rót một ly đầy và đưa cho Gento:
-Thư giãn một chút đi, trông anh có vẻ mệt mỏi lắm.
-Ờ - Trả lời một cậu cụt lụt, Gento không ngần ngại uống một hơi cạn ly rượu. Rất thơm và nồng. Đầu óc cậu ta bắt đầu quay cuồng với men rượu.
-Chúc mừng vì sự thành công của chúng ta – Sara lại rót rượu đầy hai ly. Và sau một tiếng cụng, hai ly rượu lại trống trơn.
-Ờ, thành công rồi, đợi tuyên chiến thôi – Nói một câu ngắn tũn, Gento đẩy Sara ra khỏi chiếc salong và ……. ngủ say như chết.
Sara thích thú nhìn khuôn mặt đang say sưa ngủ của Gento. Trông cũng dễ thương đấy chứ! Sara nghĩ. Quả là tên lãng tử này rất có sức hấp dẫn. Một nét phong trần nhưng đôi lúc trông cũng thật ngây ngô. Thật lạ là tên lãng tử đầy mưu mô này lại đối xử rất tốt với cô nàng, người mà đáng ra đã trở thành tù nhân của hắn. Dù biết rằng mình đang bị lợi dụng nhưng Sara lại chẳng hề trách móc hay tức giận. Cô nàng cũng tự hỏi tại sao mình lại như vậy. Chưa bao giờ Sara chịu làm con rối để kẻ khác điều khiển, chưa bao giờ làm theo sự sai bảo của người khác. Tại sao lần này cô nàng lại ngoan ngoãn đến như vậy. Mỗi khi ở bên cạnh tên lãng tử này, Sara có những cảm xúc thật khó hiểu. Và mỗi khi trông thấy khuôn mặt đang ngủ say đó, cô nàng lại cảm thấy vui thích. Cái cảm xúc mà trước giờ cô nàng chưa hề có. Kẻ đáng ghét này đã làm đảo lộn hết những xúc cảm của Sara, làm đảo lộn cả suy nghĩ và tâm tư của cô nàng. Một kẻ thật đặc biệt và bí ẩn!
GentoMusashi Translater Group
Tổng số bài gửi : 1302
Tài sản : 2604
Điểm thanh danh : 9
Join date : 19/07/2010
Đến từ : Laputa
Tiêu đề: Re: [fic hợp tác] Vampire Family Wed Jun 01, 2011 8:37 am
chap này không được hay cho lắm mọi người đợi chap sau nha
kun_ui_95 Translater Group
Tổng số bài gửi : 749
Tài sản : 417
Điểm thanh danh : 7
Join date : 16/02/2011
Đến từ : cửa hàng của Yuuko
Tiêu đề: Re: [fic hợp tác] Vampire Family Wed Jun 01, 2011 1:58 pm
Tội ze kun! Đi nhầm 1 bước sai rơi vô ổ gà ( mà cũng tại ze cơ, trách ai), đánh mất yuu rồi mới hối hận thì làm đc j! Ka trog chap này toàn làm việc xấu nhỉ! Mà Gen cũng lạ, lúc tốt lúc xấu chả biết đg nào mà lần >.Hóng chap mới
bloody_rose_0312 Học sinh
Tổng số bài gửi : 51
Tài sản : 1
Điểm thanh danh : 0
Join date : 04/04/2011
Đến từ : A SNOW DAY
Tiêu đề: Re: [fic hợp tác] Vampire Family Thu Jun 02, 2011 2:25 pm
Thấy chap này đọc cũng hay mà Không đến nỗi tồi!!!
GentoMusashi Translater Group
Tổng số bài gửi : 1302
Tài sản : 2604
Điểm thanh danh : 9
Join date : 19/07/2010
Đến từ : Laputa
Tiêu đề: Re: [fic hợp tác] Vampire Family Mon Jun 13, 2011 2:28 pm
Ngày thứ 26
Bốn giờ sáng. Bầu trời được bao phủ bởi một màu xanh thẫm, cái màu trông cũng thật ảm đạm và cô quạnh. Những đám mây trắng lững lờ trôi như kẻ du mục không nơi nương thân. Không khí buổi sớm đầy hơi lạnh và sương. Tấm màng sương mỏng dính vắt trên chiếc lá, ngọn cây khiến chúng trở nên long lanh hơn dù vẫn còn đọng nét u ám. Ở đâu đó trong bóng tối sâu thẳm, ánh đèn pha đang cố gắng xua tan đi bầu không khí u ám để tiếp tục đi về phía trước. Chiếc Mercedes Benz SLK xé toạc không gian yên tĩnh bằng cách lao nhanh trên con đường vắng không một tiếng động. Ngày thứ ba của khóa học năm ngày, hai cô công chúa phải dậy từ ba giờ sáng để rời khỏi học viện. Yun thì nằm ườn ở ghế sau để cố mơ nốt giấc mơ đẹp. Còn Zyn thì chẳng còn tâm trí để ngủ nữa. Nhường băng ghế sau cho cô em, cô chị gái ngồi ở ghế trước với khuôn mặt trầm tư suy nghĩ. Cô bé vẫn đang cố gắng hiểu những lời mà Shinji nói với Eric. Shinji có vẻ khinh thường “thầy giáo” của Zyn và anh chàng thư sinh này lại quan tâm đến các công chúa nhà Haku hơn mức bình thường. Ngay từ khi bước chân vào học viện, Eric đã để mắt tới hai chị em nó, chẳng phải vì chúng là vampire thuần chủng. Chắc chắn còn có nhiều chuyện mà Zyn vẫn chưa được biết.
Dù phải tập trung lái xe nhưng Eric vẫn để ý thấy khuôn mặt đăm chiêu của Zyn:
-Ngủ một chút đi! Bài học hôm nay sẽ căng thẳng đấy.
Zyn quay xuống nhìn cô em gái bé nhỏ đang ngủ một cách ngon lành, lắc đầu rồi thở dài:
-Tôi chẳng có tâm trạng để ngủ lúc này. Chúng ta đang đi đâu vậy. Tôi nghĩ anh bắt chúng tôi dạy sớm để học cơ.
Eric nhìn Zyn với ánh mắt nghi ngờ. Nhìn chán rồi cậu ta cười một cách mà theo Zyn cảm nhận thì thật đáng ghét:
-Cô không biết hay giả bộ ngây thơ vậy, công chúa? – Từ “công chúa” được nhấn mạnh hơn bình thường – Học viện quá lộ liễu để học quyền năng. Tôi sẽ đưa hai người đến một nơi thích hợp.
Giờ thì Zyn đã hiểu, gã thư sinh này cười vì sự ngây ngô của nó. Cảm thấy tự ái, Zyn quay mặt ra ngoài cửa. Bầu trời vẫn nhuộm màu xanh xám , u ám như những chuyện xảy ra với gia đình chúng. Cũng đã được một tuần kể từ khi hai chị em nó vào học viện. Ngày nào cũng vậy, hai chị em nó luôn có thói quen viết thư về nhà. Những bức thư có khi dài loằng ngoằng mấy trang giấy, có khi lại chỉ vài dòng ngắn ngủn. Nhưng thư chúng nhận được lúc nào cũng như nhau. Vài lời thăm hỏi, động viên của mẹ, vài câu nhắc nhở, an ủi của cha nhưng tuyệt nhiên không đả động gì đến anh trai chúng. Cho dù có “đi bụi” thì cũng đâu đến mức bặt vô âm tín như vậy chứ. Nó căm ghét Sara, hận cô ta đến tận xương tủy. Cô ta đã gây ra biết bao tai họa cho gia đình nó, khiến anh trai nó phải chịu sự đau đớn tột cùng. Căm ghét, hận thù thì có ích gì? Zyn cũng chỉ là một đứa trẻ mà thôi.
Sâu trong cánh rừng tĩnh lặng, chiếc ôtô dừng lại gần một thác nước lớn đang gầm thét để chứng tỏ sức mạnh của nó. Đó chính là nơi bắt đầu bài học kế tiếp. Yun bước xuống xe, uể oải ngáp. Cả ngày chỉ được ngủ 5 tiếng nên nó sẽ ngủ bất cứ lúc nào và bất cứ nơi nào có thể. Nhưng với một ông thầy giáo khó nhằn và bà chị bị nhiễm thói nghiêm khắc, Yun sẽ phải học một cách tử tế nếu không muốn bị phạt. Đưa tay lên che một cái ngáp dài, Yun hỏi:
-Chúng ta làm gì ở chỗ này? Chắc không phải cắm trại chứ.
Eric còn đang vục đầu vào dòng nước cho tỉnh táo, chẳng để ý câu hỏi của Yun. Cậu ta chỉ cảm thấy nước mát và thật trong lành. Ở trong cái học viện bé xíu khiến cậu ta thấy ngột ngạt. Lâu lắm rồi cậu ta mới lại đến nơi này. Không gian hoang vắng. Cây cối um tùm, tán cây này che giấu tán cây kia, thân cây này khuất sau những thân cây khác. Thác nước chảy một cách mãnh liệt nhất có thể. Bọt trắng phủ kín mặt nước, che lấp đi lòng sông với những sỏi đá, che lấp cả sự trong sạch tinh khiết của dòng chảy. Hai bên xung quanh cây cối đã nhường cho con thủy quái một không gian rộng rãi. Thác nước đồ sộ với dãy núi khổng lồ làm chỗ dựa vững chắc. Từng tia nắng chói chang bắt đầu rát vàng cho dòng sông nhưng vẫn chưa đủ để sưởi ấm cái lạnh lẽo từ tận sâu bên trong dòng nước. Một nơi có địa hình hiểm trở rất thích hợp cho việc tập luyện nhưng cũng cướp đi mạng sống của những kẻ liều lĩnh.
-Bắt đầu học thôi! – Eric nói.
Zyn còn chưa kịp chuẩn bị tinh thần thì đã bị Eric cầm tay lôi ra giữa dòng nước. Cô bé bị mất đà, cả người bị chìm dưới dòng nước. Cảm giác đầu tiên khi nước chạm đến da thịt con bé, cái lạnh buốt len lỏi đến khắp ngóc ngách trên cơ thể, cứ như mùa đông tuyết rơi dày đặc mà lại không có áo len ấm để mặc. Nước, một cách tự nhiên tràn đến tất cả các giác quan của con bé. Mắt trở nên cay xè, đã nhắm lại là không thể mở ra. Tay chân quẫy đạp loạn xạ một cách vô thức, Zyn không biết bơi. Bốn bề đều là nước, thứ như một quả tạ nghìn cân đè nặng lên người con bé.Càng hành động một cách vô thức thân thể càng nặng dần, chỉ muốn chìm xuống để rồi lại nổi lên. Không được! Chết theo cách này thật vô vị, vô vị đến nực cười. Những suy nghĩ mông lung như nước tràn vào đầu Zyn. Chết như vậy chẳng phải sẽ đáng cười lắm sao. Zyn cố gắng quơ tay khắp nơi một lần nữa. Và lần này đôi tay nhỏ bé của nó đã nắm được một thứ chắc chắn và đáng tin cậy, một thứ gì đó giống như một bàn tay. Chính xác hơn là một bàn tay của ai đó kéo nó lên khỏi mặt nước. Là Eric. Nhưng cậu ta chỉ kéo con bé đứng dậy chứ không cho nó lên bờ, may mà nước chỉ cao ngang ngực nó. Người ướt nhẹp và run cầm cập, thay vì nói một lời cảm ơn Zyn tức giận quát:
-Anh làm cái trò gì vậy? Có biết là tôi không biết bơi không hả!
Con bé giương to đôi mắt lên như thách thức. Và nó bắt gặp một ánh mắt nghiêm nghị đến đáng sợ.
-Kẻ điều khiển nước mà không biết bơi sao? Nước chảy xiết lắm, cô lo mà đứng cho vững.
Câu nói của Eric khiến Zyn sực nhớ rằng nó đang túm chặt hai cánh tay cậu ta. Từ lúc đứng dậy nó vẫn dùng đôi tay nhỏ bé siết chặt lấy thứ đã kéo nó lên. Cô bé không muốn chìm trong cái thế giới đen trắng lẫn lộn đó thêm lần nào nữa. Vội vàng buông tay, Zyn chợt cảm thấy sức chảy mãnh liệt như thế nào. Đôi chân hay bay nhảy của con bé không quen bị đưa đẩy. Nếu như có thể bám vào thứ gì đó sẽ dễ dàng hơn nhưng cô bé nhất quyết không dựa dẫm nữa. “Phải đứng vững bằng chính đôi chân của mình” anh trai đã nói với Zyn như vậy. Dòng nước càng cố gắng đánh ngã nó, cuốn trôi nó thì ý chí của con bé lại càng mạnh mẽ hơn.
Rốt cuộc thì cô học trò cũng đã lĩnh hội được chân lý đơn giản nhất rồi. Eric mỉm cười khi nhìn sự cố gắng của Zyn. Nhưng như vậy vẫn chưa thể nói lên được điều gì. Thầy giáo tiếp tục ra bài tập cho cô học trò:
-Làm tốt lắm! Giờ hãy hạ gục đối thủ bằng bản năng của mình đi.
Câu nói khó hiểu đó của thầy giáo ngay lập tức bị học trò phản đối:
-Anh đùa à? Tôi đánh nó kiểu gì chứ?
-Đánh không có ích gì đâu, hãy thu phục.
Thu phục, điều này còn quá xa lạ với Zyn. Trước giờ con bé chỉ biết đánh bại kẻ khác bằng niềm kiêu hãnh của nó. Mà những kẻ từng bị nó hạ gục cũng chỉ là những kẻ yếu đuối. Hai từ “thu phục” xem ra chưa có trong từ điển của con bé. Dòng nước vẫn cứ chảy theo cách của nó. To lớn, dữ dội, thô bạo. Với một chỗ dựa vô cùng vững chắc sau lưng liệu một thứ khổng lồ này có thể bị khuất phục trước sinh vật nhỏ bé đang chới với kia. Nhìn cô chị loay hoay xoay xở, Yun thở dài ngao ngán:
-Đến lượt tôi à? – Cô bé chuẩn bị tinh thần nhảy xuống dòng nước với khuôn mặt đưa đám.
Eric ngạc nhiên nhìn cô bé. Hôm nay cô học sinh lười biếng này có vẻ hăng hái bất thường. Rồi khi trông thấy cái vẻ mặt ủ rũ, cậu ta không thể nhịn nổi, phải quay mặt đi mà cười. Sau một hồi lấy lại bình tĩnh, Eric mới chỉ cho Yun thấy một vòng tròn lớn. Chính xác hơn là những đường tròn đồng tâm từ nhỏ tới lớn được vẽ sẵn dưới đất.
-Đây là bài tập cho cô. Bước vào tâm đi!
May thật, Yun nghĩ. Nó không phải chịu ướt nhẹp và lạnh cóng như chị nó ở dưới kia. Yun nhảy vào, đứng chính giữa trung tâm trận địa. Không hiểu kẻ nào rỗi hơi đi xếp mấy viên đá đen ngòm thành mấy cái hình tròn này. Có tất cả mười hình tròn, Yun lẩm bẩm đến. Cái lớn nhất có bán kính khoảng 10 mét và cái nhỏ nhất thì chỉ có 1 mét. Khi đứng vào giữa trọng tâm, Yun mới phát hiện ra một thứ gì đó thật khó chịu. Một thứ mùi hôi nồng nặc bủa vây lấy cô bé. Một tay bịt mũi, một tay thì phẩy phẩy, Yun kêu lên:
-Sao chỗ này khó chịu vậy?
Eric lôi ra một chiếc bật lửa nhỏ. Chiếc bật lửa chỉ có thể phát ra một ánh lửa nhỏ xíu, xanh xao yếu ớt nhưng như vậy cũng đủ.
-Thứ mùi mà cô ngửi thấy là xăng. Còn dưới chân cô… - Eric chỉ vào các vòng tròn đá đen xì - … là than. Chắc cô cũng biết thứ đó rất dễ cháy.
Thầy giáo quăng chiếc bật lửa đi. Ngọn lửa nhỏ rơi xuống, chập chờn chực tắt rồi chạm đúng vào vòng than ngoài cùng và …… Một vòng tròn lửa bùng lên vây lấy cô bé. Ánh lửa đỏ rực đang nhảy múa một cách kì ảo nhưng lại cũng vô cùng giận dữ. Ngọn lửa dữ dội thách thức cả chủ nhân của nó. Yun bắt đầu thấy bối rối và chút sợ hãi. Lần đầu tiên nó phải tự mình đương đầu với một kẻ thù vừa hư ảo lại vừa thiết thực như vậy. Trong khi vây quanh là một ngọn lửa cháy rừng rực, trong tay nó lại chỉ có hai đốm lửa nhỏ. Với một trận đồ như thế ném lửa vào lửa thì chẳng có ích gì. Nếu chẳng may ném trật các vòng than khác sẽ bùng lên và nó sẽ gặp nguy hiểm. May mắn thay, cô bé vẫn còn một năng lực khác. Nước, đúng vậy chỉ cần dùng nước dập tắt thì ngọn lửa kia sẽ chẳng thể giận dữ thêm được nữa. Nhưng……
Tên mọt sách chết tiệt đã tắt mất hy vọng cuối cùng của cô bé.
-Bài học dành cho cô đấy, nhóc. Hãy thu phục nó càng sớm càng tốt! Nhưng không được dùng nước.
-Không được gọi tôi là nhóc – Yun gắt lên. Càng ngày nó càng thấy ghét gã thư sinh này.
Bài học hôm nay quả là bài học vất vả nhất đối với hai đứa bé. Đã ba tiếng đồng hồ trôi qua mà vẫn chẳng có gì tiến triển. Zyn sắp chết cóng dưới dòng nước lạnh ngắt. Đôi tay nó đã tê cứng nhưng vẫn chưa có cách gì thu phục con quái vật khổng lồ này.Còn Yun, nó vẫn đang đứng nhìn 5 vòng than cháy rừng rực. Lửa càng ngày càng lớn, càng ngày càng dữ dội và Yun thì cứ thế bé lại. Nó sắp bị nuốt chửng trong cái ánh đỏ rực của ngọn lửa.
Eric đã để hai đứa nhóc tự xoay sở trong ba giờ và kết quả chẳng được gì. Trong suốt ba tiếng, dù cắm đầu vào quyển sách nhưng chẳng có chữ nào lọt vào đầu cậu ta. Cầm quyển sách trên tay nhưng mắt cậu ta lại dính chặt vào từng hành động cử chỉ của hai cô bé. Đứng dậy vươn vai với cái điệu bộ như một gã mọt sách thực sự, Eric hỏi to:
-Có cần giúp đỡ không, các công chúa?
Câu hỏi với cái âm điệu cao hơn bình thường khiến Yun ức đến nỗi mặt cô bé đỏ bừng bừng còn hơn cả ngọn lửa. Cô bé coi câu hỏi như một lời chế giễu hơn là sự quan tâm. Con bé đáp lại sự quan tâm của thầy giáo bằng một câu cộc lốc:
-Không cần anh quan tâm.
-Được thôi. – Eric bật cười trước sự khó bảo của cô học trò – Nhưng đừng cháy thành than nhé.
Câu nói đùa đó càng khiến Yun giận sôi máu. Tại sao Zyn lại nhờ một tên đáng căm ghét như vậy huấn luyện cho hai chị em chứ. Thật là một sai lầm to lớn. Cô công chúa út không ngừng lẩm bẩm mắng nhiếc gã thư sinh vừa trách cô chị của nó.
Trong khi cô em gái tỏ thái độ khó chịu, cô chị lại cảm thấy bối rối. Dù đã rất cố gắng nhưng cô bé vẫn không biết làm gì với đối thủ nặng kí này. Đứng được giữa dòng nước chảy xiết đã khiến nó mất không ít sức lực. Đôi chân của nó sắp không trụ vững được nữa rồi. Đứng vững trên chính đôi chân của mình khó khăn đến thế sao! Đôi khi cũng phải cần đến một sự giúp đỡ nào đó chứ. Có phải ai cũng có thể đứng vững mà chưa một lần vấp ngã đâu. Sau một hồi phân vân suy nghĩ, Zyn ngập ngừng hỏi:
-Eric, anh…. anh giúp tôi được chứ?
Xem ra cô chị còn có vẻ thân thiện hơn cô em. Đúng hơn là thông minh hơn cô em. Zyn hiểu nó chỉ là một đứa trẻ còn và sẽ chẳng làm được gì nếu chỉ có một mình. Nó sẽ ngã và cần một ai đó giúp nó đứng dậy. Cô bé còn phải học hỏi rất nhiều điều để có thể đánh bại đối thủ sắp tới của nó.
Eric nhảy xuống đứng cùng cô bé. Cậu ta lại cười vì sự ngốc nghếch của nó.
-Nếu muốn thu phục dòng nước này cô phải đối đầu chứ không phải quay lưng lại với nó. – Eric quay người Zyn lại. Hóa ra từ nãy đến giờ nó đứng xuôi dòng nên chẳng thể làm gì. Eric nắm lấy đôi bàn tay lạnh cóng của nó và đưa lên cao cho ánh nắng sưởi ấm. Một cách khá hữu ích để lấy lại sức lực. Một hơi ấm truyền từ bàn tay đến khắp người nó, ngay cả đôi chân đã tê cứng cũng lấy lại cảm giác. Chẳng phải do ánh nắng chói chang của mặt trời ở trên cao giúp nó khỏe lại, thứ hơi ấm nó nhận được chính là sinh khí mà thầy giáo mọt sách truyền cho. Đưa tay lên sưởi nắng chỉ là cái cớ để che giấu việc truyền khí cho nó mà thôi. – Tốt hơn rồi chứ? Thả lỏng người ra, hít thở sâu vào. Cô sẽ làm được thôi. Nhắm mắt vào đi. – Zyn làm theo mọi điều mà thầy giáo nói. Đôi tay của nó để cho Eric điều khiển, từ từ đưa ra trước thác nước. Không khí bắt đầu suy chuyển, một khoảng không nhỏ rồi cứ thế rộng dần, rộng dần. Những luồng khí di chuyển một cách từ tốn, đều đặn cho tới khi chạm tới thác nước thì lại quay trở lại đôi tay của Zyn. Một hồi sau, những hạt nước bé li ti bắt đầu tách ra từ dòng chảy đi theo luồng khí và tụ lại nơi đôi tay bé nhỏ. Những hạt nước to dần bị hút về phía Zyn tạo thành một khối nước lớn. – Đừng mở mắt, cứ làm như vậy, cô sắp thành công rồi – Eric từ từ thả tay nó ra. Quả cầu nước trong tay Zyn cứ thế lớn dần nhưng nó không hề cảm nhận thấy sức nặng nào. Quả cầu lơ lửng bay trên tay nó như một con vật nuôi hiền lành nằm cuộn tròn trong vòng tay cô chủ. Chỉ có điều Zyn vẫn chưa biết được điều nó làm kì diệu đến thế.
-Tôi không được mở mắt ra sao – Zyn sốt ruốt hỏi.
-Nếu muốn thì tùy cô.
Hai mi mắt từ từ tách ra khỏi nhau. Và nó ngạc nhiên với những gì mình làm được. Quả cầu nước nó tạo ra quả là vĩ đại so với vóc dáng của nó. Nhưng vừa vui mừng được vài giây thì thành quả mà nó đạt được đột nhiên đè nặng lên tay nó và rơi trở lại nơi nó đến. Nước bắn tung tóe khắp nơi. Cô bé thất vọng. Chẳng lẽ nó không thể làm được gì khi chỉ có một mình. Eric nhìn nó, lại cười. Zyn thấy cái điệu cười mà nó cho là đáng ghét đó, cô bé phồng má lên với giọng giận dỗi:
-Không sao – Eric xoa đầu nó như xoa đầu đứa trẻ con, Zyn đúng là trẻ con mà. – Cô có thể tự mình làm lại, chỉ cần tập trung và có niềm tin vào bản thân.
Câu nói của Eric khiến cô bé lấy lại đôi chút tự tin. Tự an ủi chinh mình, Zyn bắt đầu làm lại những gì nó vừa tiếp thu được. Chỉ cần tập trung và có niềm tin vào bản thân, nhất định sẽ làm được.
Còn 4 vòng tròn nữa là Yun sẽ cháy thành than. Không biết con bé có học hỏi được điều gì từ chị của nó không. Thầy giáo đến gần trận địa của nó hỏi lớn:
-Đã biết cách thu phục ngọn lửa này chưa, cứng đầu?
-Tôi biết rồi, anh không cần phải nói.
Tên thầy giáo này thật khó chịu, Yun thầm nghĩ. Nó sẽ tự khẳng định mình cho tay đáng ghét đó sáng mắt ra. Nó đã quan sát rất kĩ những gì chị nó làm được. Cũng không đến nỗi khó khăn như nó tưởng. Đợi đó tay đáng ghét, công chúa sẽ cho ngươi biết tay.
Cả buổi sáng, rốt cuộc thì Zyn cũng bắt con quái vật khổng lồ phải ngoan ngoãn phục tùng mình. Con bé còn tinh quái đến mức ném nguyên quả cầu nước to tướng vào người Eric trong khi cậu ta không để ý. Cô bé chỉ muốn vui đùa một chút chứ không có ý chơi khăm thầy giáo của mình. Còn Yun cuối cùng cũng thoát khỏi nguy cơ bị cháy đen thui. Con bé đã thu hết ngọn lửa dữ dội vào trong lòng bàn tay khi chỉ còn 2 vòng than cuối cùng. Nhưng con bé không dám ném nguyên ngọn lửa đó vào người thầy giáo mặc dù rất ghét tên đó.
Buổi chiều, thay vì phải ngâm mình, Zyn lại học với trận địa lửa còn Yun thì đối phó với cái thác nước. Nhưng với chiều cao khiêm tốn của mình, Yun không thể đứng dưới dòng nước. Con bé được miễn khoản ngâm mình dưới nước và được đứng trên một tảng đá lớn. Dù vậy thì nó vẫn không tránh khỏi nguy cơ bị lạnh cóng như chị nó. Tảng đá mà Yun đứng trơn tuồn tuột như không hề có ma sát. Con bé bị trượt chân ngã không dưới mười lần và lần nào cũng phải nhờ đến thầy giáo đáng ghét của nó kéo lên. Yun cũng giống hệt bà chị, không biết bơi. Bài tập buổi chiều đơn giản hơn nhiều, hai cô bé đã có thể tự mình điều khiển được hai nguyên tố nước và lửa. Một tiến bộ rất đáng khen. Sau khi đã thành thục việc điều khiển chúng bắt đầu tạo ra những quả cầu lớn và ném đồm độp về phía nhau. Cô bé Yun vô tư đến mức đóng băng cả một đoạn sông xung quanh mà chẳng hề hay biết. Hệ quả là cô bé bị mắc kẹt trong dòng sông băng. Phải mất một khoảng thời gian khá lâu hai cô nhóc mới làm cho dòng sông trở lại bình thường. Chỉ có điều đến buổi tối hai cô công chúa làm cả khu rừng rộn rã hẳn lên bằng những tràng hắt hơi không dứt. Đôi tai của Eric cứ căng ra theo từng cơn hắt hơi của hai đứa nhỏ. Cậu ta thậm chí phải nhét hai cục bông dày cộp vào lỗ tai cho yên tĩnh. Khuôn mặt hai đứa trẻ phờ phạc ra vì mệt mỏi trông thật tôi nghiệp. Eric bèn lấy một lọ huyết thanh đưa cho chúng.
-Uống đi, nếu không các cô sẽ không có sức để học tiếp bài ngày mai đâu.
Vừa nhìn lấy lọ thuốc Yun đã le lưỡi đáp trả lại thầy giáo.
-Thứ này kinh chết đi được, tôi không thích.
Zyn cầm lọ huyết thanh ra gần đống lửa. Một lọ thuốc đầy ắp những viên thuốc màu trắng nhỏ xíu với hàng kí tự BL-XXXV036. Zyn chẳng lạ gì loại thuốc này nhưng nó chưa bao giờ nếm thử mùi vị của nó. Cái thứ thuốc đặc biệt của thế giới vampire giống như máu nhân tạo. Huyết thanh được dùng để thay thế máu tươi, kìm hãm những cơn khát máu bất ngờ ập đến. Nhưng không phải vampire nào cũng dùng được thứ này. Những vampire có nguồn gốc con người, hay chính xác hơn là những con người trở thành vampire sau khi bị dòng thuần chủng cắn, cơ thể chúng không thể tiếp nhận loại máu nhân tạo này. Chính vì vậy vampire mang nguồn gốc con người luôn là nỗi lo của như của thế giới loài người. Những sinh vật đó một khi đã đánh mất ý chí, đánh mất đi tâm hồn sẽ thành những con quái vật điên loạn đắm chìm trong cơn khát máu. Nhưng kẻ đã tạo ra chúng còn đáng ghê tởn hơn.
Zyn lắc lắc lọ huyết thanh trong tay, lắng nghe tiếng lọc xọc của từng viên thuốc va vào nhau. Cái âm thanh này lâu lắm rồi nó được nghe. Hồi còn ở nhà, hai chị em nó vẫn thường nghe thấy thứ âm thanh này. Chẳng phải chúng tò mò nghịch ngợm hay lấy mấy hộp thuốc đó làm đồ chơi, người hay tạo ra âm thanh đó là ông anh trai chúng. Hai đứa nhóc không hiểu anh trai chúng làm gì mỗi khi lang thang bên ngoài. Chúng chỉ biết rằng mỗi khi ở nhà cậu ta không bao giờ đụng đến máu tươi. Gento luôn nuốt những viên huyết thanh thay vì ăn uống tử tế như hai cô em. Và bây giờ Zyn cũng phải bắt mình làm quen với những viên huyết thanh này.
-Nó có vị như thế nào?
-Cũng không đến nỗi tệ - Eric nhún vai nói.
Yun trợn tròn mặt nhìn cô chị. Mấy ngày hôm nay Zyn có thái độ rất lạ lùng. Côn chị của nó bỗng nhiên trở nên hiền lành và ngoan ngoãn một cách bất thường. Tính cách công chúa của Zyn đã bay biến đi đâu mất rồi?
Chị định uống thứ kinh khủng này à?
-Có lẽ vậy!
Zyn đổ vài viên thuốc ra tay. Sau cái nhìn không mấy thân thiện cô bé nhắm chặt mắt và dốc thẳng huyết thanh vào miệng. Thuốc vừa trôi xuống họng, lưỡi liền cảm nhận thấy một vị tanh đặc trưng. Cô bé nhăn mặt khó chịu. Cái viên huyết thanh này tanh ngòm chứ chẳng có vị thơm của máu. Ném trả lại Eric hộp thuốc dở, Zyn than thở:
-Cái vị thật kinh khủng! Đây là lần đầu tiên và cũng là cuối cũng tôi uống thứ này.
Đúng là tính công chúa, Eric cười thầm. Cậu ta không muốn để Zyn biết cậu ta đang cười con bé. Zyn có vẻ không ưa nụ cười đó vì Eric cười sự ngốc nghếch của nó. Cũng chẳng còn sớm sủa gì nữa, hai đứa trẻ chui vào trong chiếc lều nhỏ và đi ngủ. May mà Eric có mang theo lều không thì hai cô công chúa sẽ trở thành bữa đại tiệc cho bọn muỗi rừng. Không biết hai đứa trẻ có thể ngon giấc ở trong cái lều bé xíu đó không nữa. Eric không ngủ vì nửa đêm có một vị khách đến thăm hỏi.
Đúng là cái lều không thể đảm bảo được giấc ngủ ngon. Cô công chúa nhỏ choàng tỉnh giấc vì một giấc mơ không mấy dễ thương. Sợ làm cô chị thức giấc, Yun bò ra ngoài lều. Chẳng hiểu tay thầy giáo đáng ghét đã lỉnh đi đâu mất, chỉ còn đống lửa vẫn đang cháy rực sắc đỏ. Sương đêm buông xuống khiến cô bé cảm thấy lạnh lẽo và cô độc. Ngồi sát lại gần đống lửa, đôi bàn tay nhỏ bé hua hua lên. Ngọn lửa tinh nghịch nhảy múa theo nhịp tay của cô bé, làm bạn với cô bé trong đêm. Yun lại nhớ đến anh trai nó rồi. Nó nhớ mỗi lần nũng nịu đòi anh bế ra vườn chơi, nhớ khi ngồi lên lưng rồi bắt Gento chạy khắp nhà. Ở nhà nó có mọi người yêu thương chiều chuộng còn ở những nơi xa lạ này tất cả đều quá khắc nghiệt. Ngay cả chị gái nó cũng trở nên nghiêm khắc đối với nó rồi. Cô bé sợ hãi bóng tôi đang bao trùm xung quanh hình bóng nhỏ bé đơn độc của nó. Mà Eric bỏ đi đâu lâu vậy? Chẳng lẽ đã có chuyện gì xảy ra. Yun lo lắng và cô bé quyết định đi tìm thầy giáo một mình. Nó không muốn đánh thức chị gái dậy sau một ngày mệt mỏi như thế này.
Nếu không phải tên bạn lãng tử nửa đêm đến thăm đột xuất thì chẳng có lí nào Eric lại bỏ đi như vậy. Hai người đứng nói chuyện ở một chỗ khá xa lều hai đứa trẻ đang ngủ. Nếu để hai đứa trẻ tỉnh giấc thì sẽ lắm chuyện rắc rối và chắc chắn Gento sẽ phải đánh nhau với chúng thì mới mong thoát được.
-Bọn trẻ thế nào rồi? – Gento hỏi
-Vẫn tốt, chúng tiến bộ lên nhiều rồi. Cậu không cần lo lắng nhiều như vậy đâu.
-Tôi không lo lắng cho chúng. Tôi tới đưa cậu vài thứ.
Gento lấy một chiếc hộp nhỏ và đưa cho Eric. Một chiếc hộp màu đen bé xíu có đựng một chiếc nhẫn khá quen thuộc với bọn trẻ. Eric không khỏi thắc mắc khi mở chiếc hộp ra.
-Batwings à, cậu đưa nó cho tôi làm gì.
-Khó khăn lắm tôi mới chôm lại được đấy. Đến lúc thích hợp hãy đưa cho hai nhóc đó.
-Cậu bảo tôi phải nói cho chúng rằng anh trai chúng đã tiêu tùng rồi à.
Gento gật đầu. Cậu ta phải khâm phục tài giấu giếm của người nhà Haku. Bao nhiêu ngày rồi mà chúng vẫn chưa hề biết được những biến động bên ngoài. Nhưng rồi hai đứa trẻ đó sẽ được biết tất cả. Đó là một phần trong kế hoạch của cậu ta. Muốn tiêu diệt được tên Kaname Kuran cậu ta phải “đóng băng” tất cả các thành viên của gia tộc Haku kể cả hai đứa trẻ đó. Dù cho sau này quyền năng của chúng có mạnh đến đâu cậu ta cũng không cần bận tâm. Gento tin tưởng vào sức mạnh của mình mặc dù chính cậu ta cũng không biết cậu ta có sức mạnh gì. Cuộc thi tài sắp tới sẽ là một thử thách của hai nhóc đó. Nếu chúng thua thì chẳng có gì phải lo lắng mà có thắng cậu ta cũng không quan tâm. Cậu ta lo cho thằng bạn của cậu ta nhiều hơn. Vì vậy cậu ta đã phải cất công lên tận Tuyết Băng Sơn để lấy đôi găng tay chiến đấu. Đôi găng tay được làm từ chất liệu chắc chắn nhất nhưng lại có thể co dãn được. Nếu chỉ nhìn qua thì nó chẳng khác gì những đôi găng tay da bình thường. Gento đưa đôi găng tay cho Eric, cười.
-Quà cho cậu đấy, tôi phải lên tận trên núi mới lấy được đấy.
Eric nhận lấy món quà một cách thích thú. Đôi găng tay này cậu ta mong ước được có ngay từ khi còn là một đứa trẻ. Nói là quà cứ cậu ta thừa hiểu dụng ý của món quà.
-Không muốn tôi mạnh tay với mấy tên trong học viện à.
-Tất nhiên, với những kẻ tầm thường đó thì chẳng dại gì phô trương sức mạnh. Đôi găng này bền lắm đấy. Tôi nghĩ cậu chỉ cần dùng quyền cước cũng đủ rồi.
-Cậu đúng là cao thủ, tính toán cẩn thận đấy – Eric cười.
Yun vẫn đang mò mẫn một mình trong khu rừng tĩnh mịch. Đốm lửa nhỏ trên tay nó chỉ có thể soi sáng một chút đường đi phía trước. Nó không muốn lỡ tay đốt rụi cả khu rừng vô tội. Cô bé cứ đi từng bước nhỏ trong khu rừng rộng lớn mà chẳng biết mình đang đi đâu. Nhưng cô bé đã đi đứng đường. Cô bé lờ mờ nhìn thấy hai bóng đen cách nó một quãng không xa.
Cuộc nói chuyện của hai người bạn đột nhiên bị gián đoạn. Có vẻ như mũi của Gento đã đánh hơi được một thứ mùi quen thuộc đang tiến gần đến chỗ cậu ta. Eric cũng cảm nhân được có điều gì không ổn. Nhưng cậu ta còn chưa kịp tìm hiểu xem điều đó là gì thì một cú đấm đau điếng tống thẳng vào mặt cậu ta. Hóa ra Gento cũng đeo găng tay. Eric ngã nhào xuống đất. Còn chưa kịp đứng dậy cậu ta đã bị Gento nắm cổ áo như đe dọa.
-Không ổn rồi, học sinh của cậu bị mất ngủ thì phải.
-Đúng là sói có khác, cậu nhạy thật.
Eric cười nhạt. Cậu ta giơ thẳng chân đạp trả Gento, coi như đòi nợ cú đấm vừa nãy. Ê ẩm hết cả mặt rồi, Eric xoa má rên rỉ. Vừa đứng dậy câu ta quát lớn, có vẻ cố tình quát lên để ai đó nghe thấy.
-Thằng khốn, mày theo dõi tao à?
Cú đạp của Eric mạnh không kém khiến Gento bắn lên cây. Đồ mọt sách, đánh đau thế. Gento rủa. Không thèm trả lời tên áo đen lao tới vung một cú đấm ra. Eric nhanh chóng né sang một bên đồng thời đưa chân ra sau làm một quả đá móc. Gento vội ngả người ra sau. Một tay chống xuống đất, tên áo đen đá vào đầu gối Eric. Mọt sách bị dính cú đá hờ bèn lộn một vòng ra sau. Có vẻ như mọt sách hơi ấm ức rồi, cậu ta đeo găng tay vào. Ái chà, quà của anh em tốt không chê vào đâu được.
Yun không dám đến gần. Dù xung quanh tối om nhưng cô bé vẫn nhận ra kẻ đang giao chiến với Eric. Chính là cái gã đã đột nhập vào học viện và chơi trò đuổi bắt với sao đỏ. Tại sao gã lại ở đây chứ. Chẳng lẽ mục tiêu của hắn là hai chị em nó. Yun nấp vào một gốc cây theo dõi cuộc chiến mà theo nó nghĩ thì rất gay tấn. Eric đang cố gắng bảo vệ hai chị em nó khỏi tên thích khách kia. Có lẽ Yun đã hơi hiểu sai về thầy giáo phụ đạo này. Anh ta cũng là người tốt chứ không phải như mấy kẻ giả tạo trong học viện. Yun nghĩ ngợi, có lẽ nó phải giúp thầy giáo một tay.
Hai người anh em tốt đã dính không ít vố đau điếng. Cả hai lao đến ghì chặt lấy nhau. Hai đôi găng tay chà xát vào nhau tạo ra những tia điện lòe loẹt chớp giật liên tục.
-Tôi nghĩ cậu hài lòng với món quà này – Gento thì thầm.
-Rất tuyệt! – Eric mỉm cười.
Cuộc chiến đang căng thẳng thì đột nhiên một thứ gì đó sáng rực lao đến trúng ngay đầu Gento. Bị trúng đòn bất ngờ tên áo đen văng sang một bên. Cái thứ vừa phang thẳng vào đầu cậu ta là một quả cầu lửa và người đánh lén là cô bé đứng sau gốc cây. Cái mũ trùm của tên áo đen dính lửa và bắt đầu cháy. Hắn cười nhạt rồi đưa tay lên. Lửa từ chiếc mũ bị hút hết vào tay hắn rồi tắt rụi. Liếc nhìn sang phía Eric và ra hiệu bằng cái nháy mắt, hành động đủ nhanh để Yun không thể nhìn thấy, tên áo đen lao nhanh đến chỗ cô bé, bàn tay đưa ra phía trước chuẩn bị ra đòn. Yun còn đang bất ngờ khi thấy năng lực của tên áo đen nên không kịp phòng thủ. Cô bé đứng yên một chỗ, không thể cử động được. Yun nhắm chặt mặt lại, nó nghĩ mình sắp phải trả giá vì cú đánh lén vừa nãy. Tên áo đen lao về phía nó như mũi tên đã được bắn ra. Tiếng gió rít lên đe dọa từng dây thần kinh cô bé.
-BÙM!
Hai đôi găng tay va chạm mạnh vào nhau. Một tiếng nổ lớn vang lên. Không hiểu làm cách nào mà mà đất đá tự nhiên phát nổ thành một vòng tròn xung quanh ba người. Bụi tung mù cùng khói trắng. Yun không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Chỉ biết rằng trước tiếng nổ vài tích tắc, nó cảm giác như có thứ gì đó che chắn luồng gió đáng sợ cho nó và nó thì vẫn bình an vô sự. Cơ hội tốt, Gento nhanh chóng chuồn thẳng trước khi khói bụi tan hết.
-Không sao chứ?
Câu hỏi vang lên trong đầu khiến Yun sực nhớ ra nó vẫn còn sống. Eric đang đứng trước mặt nó với khuôn mặt ghi rõ hai chữ khó chịu mặc dù câu hỏi có vẻ nhẹ nhàng. Yun cúi mặt xuống đất, chẳng biết nói gì. Eric đã cứu mạng nó vậy mà nó chẳng thể thốt ra một câu cảm ơn. Không đợi con bé trả lời, thầy giáo xách cô học trò bướng bỉnh lên rồi đưa về lều. Chưa kịp nói cảm ơn Yun đã nổi đóa lên:
-Thả tôi xuống, tôi tự đi được mà.
-Thả xuống để cô lại chạy lung tung hả công chúa – Eric nói với cái giọng ra vẻ dạy dỗ.
Thầy giáo có vẻ giận thật rồi. Cho đến khi về tới lều, Yun sẽ vẫn ở trạng thái bay lơ lửng chân không chạm đất. – Tôi không chắc sẽ cứu được cô thêm một lần nữa đâu cứng đầu.
-Cảm ơn anh – Cuối cùng thì Yun cũng nói ra được câu đó. Thái độ của cô bé đột nhiên thay đổi – Xin lỗi vì đã để anh phải lo lắng cho tôi.
Eric bật cười. Xem ra cô học trò cứng đầu cũng đã ngoan ngoãn nghe lời thầy giáo rồi. Eric xách nó về đến tận lều mới chịu thả xuống.
-Eric, tôi có bị phạt không? – Yun hỏi với giọng trẻ con rụt rè.
-Nếu không đi ngủ thì sẽ bị phạt đó cứng đầu.
kun_ui_95 Translater Group
Tổng số bài gửi : 749
Tài sản : 417
Điểm thanh danh : 7
Join date : 16/02/2011
Đến từ : cửa hàng của Yuuko
Tiêu đề: Re: [fic hợp tác] Vampire Family Tue Jun 21, 2011 8:53 pm
Eric đúng là giết ng không cần dao! ai đời quảng ng không biết bơi xuống giữa lòng nước lạnh! tội cho Zin quá!
GentoMusashi Translater Group
Tổng số bài gửi : 1302
Tài sản : 2604
Điểm thanh danh : 9
Join date : 19/07/2010
Đến từ : Laputa
Tiêu đề: Re: [fic hợp tác] Vampire Family Tue Jun 21, 2011 9:51 pm
sao cậu lại vu oan thế đây là cách tập luyện mà phải chịu khổ thì mới có kinh nghiệm chứ
kun_ui_95 Translater Group
Tổng số bài gửi : 749
Tài sản : 417
Điểm thanh danh : 7
Join date : 16/02/2011
Đến từ : cửa hàng của Yuuko
Tiêu đề: Re: [fic hợp tác] Vampire Family Fri Jun 24, 2011 9:24 pm
ầy! Kun đâu vu oan! nói có sách mách có chứng! kun biết như thế mói thành tài nhưng hình nhưng làm thế là hơi dã man thì phải??? người hay vam thì sức chịu đựng cũng có hạn mà thôi!
GentoMusashi Translater Group
Tổng số bài gửi : 1302
Tài sản : 2604
Điểm thanh danh : 9
Join date : 19/07/2010
Đến từ : Laputa
Tiêu đề: Re: [fic hợp tác] Vampire Family Fri Jun 24, 2011 11:19 pm
Ôi lo gì chứ không chết là được lúc cận kề cái chết thì sức mạnh mới được bộc lộ mà