Đến từ : Cạnh bên Suju, sát vách DBSK, đối diện U-Kiss, Ft.Island, hàng xóm T-Ara,...
Tiêu đề: [fic hợp tác] Vampire Family Wed Aug 04, 2010 11:02 am
First topic message reminder :
Tên fic: Vampire Family Tác giả: Yun, Zyn và Gen Disclaimer: Cả gia đình mềnh Thể loại: Thập cẩm Warning: Đọc òi cm cho em zui nhá! À, mà đọc xong cầm giết tác giả đó! Rating: 13+
Đêm thứ 1:
Trong 1 căn biệt thự cổ kính, có 3 đứa trẻ rất kute ngồi chơi, chàng trai thì ngồi chơi game, cô gái lớn lớn thì ngồi viết tiểu thuyết còn cô bé nhỏ tuổi nhất (dễ nhận nhất) thì ngồi ăn bắp rang xem phim hành động, hài hước... -Anh 2 ơi, pama âu òi?-cô bé nhỏ nhất -Yun ngoan nha, pama đi đến Viện nguyên lão làm cái giề ấy!-chàng trai -Uả? Anh Gen, Viện nguyên lão là cái giề?-cô gái lớn -Đúng òi, chị Zyn nói đúng đó 2!-Yun -Hình như là trụ sở của Vam chúng ta thì phải. Anh hok rõ lắm!-chàng trai Rồi, 2 đứa nhỏ chán nản ngồi làm việc của mình, ông anh thì đi xuống bếp loáy hoáy cái gì rồi đem lên nâm “cơm” máu cho 2 đứa em của mình. Ở hiệp hội Hunter, bà già ngồi ở đó nhâm nhi tách trà rồi gọi vài tên Hunter ra bảo -Các người tới chỗ nhà Vam của pà Zang cho ta, nếu có Chiri với Zang thì rút còn nếu hok thì bắt sống 3 đứa kon hoặc giết chúng cho ta!-pả ra lệnh Tụi Hunter nhìn nhau với vẻ mặt hok được thích cho lắm -Nhưng mà chúng ta đã kí hiệp ước với họ rồi mà!-hunter thứ 1 -Ta bảo thì cứ làm đi!-pả nổi điên lên Thế là mấy tên Hunter đó đi đến căn biệt thự cổ kính của 3 đứa trẻ đang chơi đùa, bọn chúng nhìn hok thấy Chiri và Zang liền xông cửa vào “Rầm” 3 đứa trẻ hoảng hốt, nhìn nhau. Yun thấy vẻ mặt của đám Hunter dữ tợn nên khóc òa lên, Zyn ngồi dỗ còn Gen thì đứng lên, hình như anh hiểu được địa vị của mình lúc này -Các người xông vào nhà ta làm gì?-Gen -Giết các ngươi!-lũ Hunter đưa khẩu Hoa hồng đẫm máu ra -Các ngươi là Hunter?-Gen nhíu mày -Thằng nhóc thông minh đó!-bọn Hunter Gen tức lên, chưa ai dám gọi anh là thằng nhóc vì anh là Vampire thuần chủng cao quý (sr pa nha, cái này kon bịa!) của Vam. Anh nhảy tới tụi Hunter, cướp hoa hồng đẫm máu vứt đi, rồi “tớp” mỗi thằng mỗi phát và chuyện gì xảy ra cũng xảy ra, tụi Hunter đó biến thành Vam cấp D, nghe lệnh của Gen tự mình lấy Hoa hồng đẫm máu giết mình. “Đùng” Tiếng nổ lên, hok phải là tiếng kết liễu của đám Hunter đó mà 1 đám Hunter khác tràn vào, càng lúc càng đông, Gen ra lệnh tụi kia ra chặn cửa còn mình và 2 đứa em thì chạy trốn vào kon đường hầm, bắn kí hiệu cho pama rồi nhảy vào đường hầm trú. Zyn lấy tay bịt miệng Yun lại, không cho khóc kẻo bị phát hiện và....
Được sửa bởi shiki_natsume_luca_kute ngày Sat Jul 09, 2011 4:01 pm; sửa lần 2.
Tác giả
Thông điệp
GentoMusashi Translater Group
Tổng số bài gửi : 1302
Tài sản : 2604
Điểm thanh danh : 9
Join date : 19/07/2010
Đến từ : Laputa
Tiêu đề: Re: [fic hợp tác] Vampire Family Thu Mar 31, 2011 10:55 pm
Ôi dà Có sao đâu mami con thấy cái đó làm họ cũng hay mà (hay hơn cái tên Chirido) Nghe chất đấy chứ
GentoMusashi Translater Group
Tổng số bài gửi : 1302
Tài sản : 2604
Điểm thanh danh : 9
Join date : 19/07/2010
Đến từ : Laputa
Tiêu đề: Re: [fic hợp tác] Vampire Family Thu Apr 07, 2011 1:36 am
Trong khu rừng tăm tối đang diễn ra một cuộc chiến khốc liệt. Có hai kẻ đang theo dõi cuộc chiến. -Gã ta là thứ gì vậy? – Giọng nói của vị chúa tể Kaname Kuran -Một tên tay sai trung thành. Hắn đã bảo vệ nhà Shirabuki từ lâu lắm rồi. Mất hắn chắc cha tôi tiếc lắm. – Sara nói -Ngươi chịu chơi đấy. – Kaname tỏ ra khen ngợi -Hắn đáng là gì so với kế hoạch của ngài chứ.
Mặt trăng có vẻ cũng thích xem trận đấu này. Dưới ánh trăng hai bóng người đang đứng đó, nhìn nhau với ánh mắt khiêu khích. Sau trận chiến sẽ chỉ có một người còn có thể được ánh trăng soi rọi. Nhưng có vẻ đêm nay không hợp với Gento. Chỉ cần một chút sơ sẩy, bản năng tự nhiên sẽ chiến thắng ý chí. Và mọi chuyện sẽ bại lộ. Phải mau chóng giải quyết gã quái nhân này thôi. -Khởi động một chút nhé. Gento lao tới gã quái vật. Khoảng cách chỉ còn hai mét thì…. -Vụt! Quả cầu nặng nề bay tới ngáng đường. Gento phải lùi nhanh ra sau tránh. Chỉ cần một giây cũng đủ để Gento nhìn ra điểm yếu của thứ vũ khí này. Quả cầu nặng nề được điều khiển bởi một dây xích trên tay gã quái vật. Có vẻ giống trò quăng dây bò của mấy gã cao bồi. Thay vì tấn công trực diện Gento đã nghĩ ra một chiến lược khác. -Cho ta thấy sức mạnh của ngươi đi – Gento khiêu khích Gã quái vật có vẻ tức giận vì lời khiêu khích. Gã bắt đầu vận công. Quả cầu từ từ bay lên lơ lửng trong không trung như không hề có trọng lực. Không chỉ có quả cầu mà luồng không khí xung quanh cũng đang thay đổi. Chúng đang bị điều khiển bởi gã quái vật. Quả cầu lao đến như muốn như muốn đè nát Gento. Chẳng còn cách nào, cậu ta đành phải chạy vòng vòng với quả cầu đuổi theo ngay sau lưng. Cây cối cũng đua nhau đổ rạp xuống theo đường bay của quả cầu. Gento vẫn bị theo sát gót. Có lẽ không muốn để gã quái vật phá rừng nữa, cậu ta rút kiếm ra khỏi bao. -Đến lượt ta rồi đấy! Kiếm đã được rút ra nhưng không phải để chém vào quả cầu cũng chẳng phải chém vào tên quái vật. Thay vì chạy lòng vòng tránh quả cầu, Gento dừng lại và chờ đợi. Quả cầu lao đến ngày càng gần. Tưởng chừng sẽ có vụ va chạm lớn nhưng Gento đã nhanh chân hơn. Cậu ta đạp vào quả cầu và nhảy lên.và phóng thanh kiếm xuống. Quả là một thanh kiếm sắc bén. Vừa chạm vào lưỡi kiếm, sợi dây xích đứt tung. Quả cầu theo đà bay đi mất hút để lại đằng sau là một hàng dài gốc cây trống trơ. Tên quái vật đã mất vũ khí. -Ta muốn đấu quyền cước, được chứ? – Gento nói, thu kiếm vào bao. -Cố lên anh hai! – Yun hét thật to. “Có lẽ mình đã sai lầm khi dắt bọn trẻ theo” Gento thở dài. Không một giây phút nghỉ ngơi trận đấu vẫn tiếp tục. Tên quái vật chưa hề tốn chút công sức nào trong khi Gento thì phải chạy vòng vòng, sức lực cũng đã hao tổn ít nhiều. Không chần chừ gã lao tới. Nắm tay cứng như đá thụi ngay vào bụng Gento. Nắm đấm chưa thu về cùi chỏ đã đưa lên huých vào cằm khiến cả người Gento bị hất lên trời. Cơ thể còn chưa lấy lại cân bằng Gento lại được nhận thêm cú đá trời giáng. Thân hình nặng nề rơi xuống nhanh đến nỗi mặt đất bằng phẳng tự nhiên xuất hiện một chiếc hố lớn. -Anh hai! Hai chị em gọi lớn. Gento đã lãnh trọn ba đòn của tên quái vật mà không một chút kháng cự và bây giờ thì đang ở dưới hố. Tên quái vật cũng không dời mắt khỏi cái hố. Cát và bụi mù mụt nên chẳng thể biết kẻ đang ở dưới hố đó ra sao. Có lẽ đã tan xác….. Bụi cũng đã tan hết và kẻ ở dưới hố đang……. bình thản phủi quần áo. Thay vì khuôn mặt nhăn nhó lại là cái nhếch mép khó ưa. Tên quái vật tức giận xông tới, tung ra hàng loạt đòn tấn công uy lực với tốc độ chóng mặt. Gento chẳng thể tấn công, chỉ đỡ đòn. Nhưng khuôn mặt chẳng tỏ vẻ lo lắng thậm chí còn rất bình thản cho dù đối thủ chưa hề sứt mẻ chút nào. Tình trạng kể đánh người đỡ kéo dài suốt nửa tiếng đồng hồ -Có lẽ chúng ta đã đánh giá hắn quá cao. Rốt cuộc thì cũng chỉ là một kẻ tầm thường. – Sara lên tiếng sau một thời gian theo dõi mỏi mắt. -Không thể nhầm được, hắn khó chơi hơn ta tưởng đấy. – Kaname nói – Suốt từ nãy đến giờ hắn chỉ vờn gã tên tay sai của ngươi thôi. -Sao có thể như vậy được, trò đó chỉ khiến hắn mất thêm nhiều sức lực thôi – Sara không khỏi ngạc nhiên. Cô ta rất tin tưởng vào năng lực tên tay sai của mình. Gã đã từng một mìmh hạ gục hàng chục hunter cao cấp. Làm sao có thể chơi trò mèo vờn chuột với gã. -Chính tên tay sai của ngươi mới tốn công vô ích. Khi tên tay sai không còn sức lực chiến đấu hắn mới ra tay. Một kẻ không tầm thường chút nào đâu. Nghĩ cách đối phó với hắn đi. Kaname là người theo dõi trận đấu chăm chú nhất. Không một động tác, không một chiêu thức nào qua khỏi mắt Kaname. Đây là lần đầu tiên anh tận mắt trông thấy Gento chiến đấu. Nhưng như thế vẫn chưa đủ. Kaname thừa biết Gento chưa dùng hết khả năng của cậu ta. Ngay cả khả năng đặc biệt của cậu ta anh cũng không nắm được. Không những thế Gento còn là một kẻ ma mãnh đến khó tin. Quả là một câu đố hóc búa. Ngay từ đầu Kaname đã e ngại Gento nhưng vẫn chưa nghĩ ra cách đối phó. “Nhất định ta sẽ tìm ra điểm yếu của cậu”
Trận đấu vẫn cứ trong tình trạng không phân biệt được kẻ thắng người thua. Thời cơ đã đến. Ngay sau khi chặn được đòn tấn công của gã quái vật Gento liền dùng lực đẩy gã ra xa. -Khởi động thế đủ rồi! Thật không thể hiểu nổi. Đánh nhau gần một tiếng đồng hồ mà bảo chỉ là khởi động, cậu ta đang đùa chắc. Nhưng Gento đã trở nên nghiêm túc thật sự. Ánh mắt cậu ta sắclại, đằng đằng sát khí. Lần thứ ba thanh kiếm được rút ra khỏi bao. Đúng như lời Kaname nói, gã quái vật có vẻ như đã thấm mệt. Sau khi bị đẩy ra gã chỉ đứng lì một chỗ mong có thể hồi phục sức lực. Lần này thì Gento không ngồi yên đợi kẻ thù nữa. Cậu ta chủ động lao về phía kẻ thù. Tưởng chừng một đòn trực diện sẽ giáng thẳng vào gã quái vật. Nhưng gã vẫn chẳng hề hấn gì. Thay vào đó gã đang bị bao vây bởi vô số ảo ảnh do Gento tạo ra. -Không thể nào, hắn biết thuật phân thân sao! – Sara ngạc nhiên. -Không phải phân thân – Kaname nói – Cậu ta chỉ di chuyển với vận tốc cực nhanh thôi. Xem ra tên tay sai của ngươi không cầm cự được bao lâu đâu. Gã quái vật đã bắt đầu bối rối. Hắn điên loạn đấm đá khắp mọi nơi nhưng chỉ nghe thấy tiếng gió vun vút. Sức lực không những không thể phục hồi mà còn yếu dần. Gã không còn đứng vững nữa nhưng vẫn cố gắng ra đòn một cách vô ích. -Kết thúc rồi! Giọng nói vọng ra từ đằng sau lưng. Gã quái vật chưa kịp ngoái lại nhìn thì một đường kiếm sáng loáng vung lên. Gã đứng bất động. Một vệt máu chảy dài và cơ thể gã quái vật bị xẻ làm đôi. Gã đã chết. -Không thể nào! – Cổ họng Sara ngẹn lại không thể cất thành tiếng. Chỉ bằng một nhát kiếm tên tay sai mà cô tin tưởng đã bị kết liễu. Rõ ràng cô ả đã đánh giá sai đối thủ của mình. -Ngươi liệu mà lo nốt đi, ta không muốn thấy thất bại nữa đâu – Kaname chẳng muốn ở lại thêm một giây nào nữa. Có lẽ về nhà sẽ dễ chịu hơn là ở lại để nhìn thấy cái thất bại thảm hại này. Kaname bỗng thèm uống một tách trà hơn bao giờ hết. Nó có thể giúp đầu óc anh tỉnh ráo để nghĩ cách đối phó với kẻ ma mãnh kia. Kaname không thể tin tưởng quá nhiều vào Sara nữa. -Gento, ta sẽ bắt ngươi trả mối nhục này! – Sara tức giận. -Chúng ta đi tiếp thôi – Gento gọi hai đứa trẻ, mất nhiều thời gian chơi đùa với cái gã đang nằm một đống ở kia. “Có lẽ không thể chơi đùa với kẻ thù tiếp theo được nữa.”
GentoMusashi Translater Group
Tổng số bài gửi : 1302
Tài sản : 2604
Điểm thanh danh : 9
Join date : 19/07/2010
Đến từ : Laputa
Tiêu đề: Re: [fic hợp tác] Vampire Family Thu Apr 07, 2011 10:42 pm
Hơ hơ thấy sao em gái chap này viết cũng không đến nỗi tệ nhỉ
bloody_rose_0312 Học sinh
Tổng số bài gửi : 51
Tài sản : 1
Điểm thanh danh : 0
Join date : 04/04/2011
Đến từ : A SNOW DAY
Tiêu đề: Re: [fic hợp tác] Vampire Family Fri Apr 08, 2011 5:30 pm
Hờ hờ cả nhà sung sức qúa nhỉ? Hình như đây là một câu chuyện liên kết với đời thực ak? Shock thật đấy! Nhưng câu chuyện cũng khá đấy! KIÊN TRÌ VIẾT TIẾP NHÉ, MÌNH SẼ CỐ GẮNG ĐỌC ĐẾN CUỐI!!!!
Đến từ : Cạnh bên Suju, sát vách DBSK, đối diện U-Kiss, Ft.Island, hàng xóm T-Ara,...
Tiêu đề: Re: [fic hợp tác] Vampire Family Sat Apr 09, 2011 8:59 am
vâng, ko quá tệ đâu hai ạ h em mới thấy lời hai nói ấy Ka- sama chỉ có căm hận sói mà thôi hazz, đợt này, chắc em ru rú ở nhà mất thôi...
GentoMusashi Translater Group
Tổng số bài gửi : 1302
Tài sản : 2604
Điểm thanh danh : 9
Join date : 19/07/2010
Đến từ : Laputa
Tiêu đề: Re: [fic hợp tác] Vampire Family Sun Apr 10, 2011 6:14 pm
anh thấy Ka-sama của em không tốt đẹp gì đâu đọc chap 67,68 thì biết bị truy nã rồi
GentoMusashi Translater Group
Tổng số bài gửi : 1302
Tài sản : 2604
Điểm thanh danh : 9
Join date : 19/07/2010
Đến từ : Laputa
Tiêu đề: Re: [fic hợp tác] Vampire Family Mon Apr 11, 2011 1:51 am
-Anh hai, chúng ta sắp đến nơi chưa? - Yun hỏi Gento nhìn đồng hồ. Kim giờ và kim phút đang lồng vào nhau và cũng hướng lên. Đã đến giờ khắc khó khăn nhất. Bản năng đang vẫy vùng đòi thoát ra ngoài nhưng vẫn bị ý chí kìm hãm. Trăng càng tròn, ánh trăng càng sáng thì bản năng lại trở nên hoang dã hơn lúc nào hết. Gento đã quá quen với việc phải tự kiềm chế mình suốt bao nhiêu năm qua. Hôm nay ánh trăng lại thách thức lòng kiên nhẫn của Gento. -Đến rồi. Ba anh em đã ra khỏi cánh rừng. Trước mặt họ, một vực thẳm sâu hun hút như không có đáy. Xui xẻo mà rơi xuống thì đi tong. Sara quả là thâm độc khi chọn một nơi có địa hình hiểm trở như vậy. Nhưng nguy hiểm hơn chính là mặt trăng to tròn đang treo lơ lững trước mắt. Không một góc khuất, cả cơ thể Gento tắm dưới ánh trăng. Bản năng lại giãy đạp mãnh liệt hơn bao giờ hết. Sự giao tranh ác liệt trong cơ thể khiến Gento cảm thấy kiệt sức. Một con mắt của cậu đã chuyển sang màu nâu vàng . Nếu con mắt còn lại cũng biến đổi thì ……….. -Thật vui khi được gặp lại, anh chàng đặc biệt. Một giọng nói đầy ma lực vang lên xé toạc khoảng không gian tĩnh lặng. Từ trong bóng tối một bóng người lặng lẽ bước ra. Từng bước chân nhẹ nhàng, dáng đi uyển chuyển. Không ai khác ngoài Shirabuki Sara. Vẫn cao quý, lộng lẫy trong chiếc váy xòe màu hồng nhạt. Vẫn là gương mặt xinh đẹp với đôi môi nhỏ nhắn. Và vẫn là đôi mắt chứa đựng những âm mưu toan tính hiểm độc. -Chị Sara, sao chị lại đến đây? – Zyn ngạc nhiên hỏi -Ở đây nguy hiểm lắm, chị phải đi đi. Hai cô em gái ngây thơ đang lo lắng cho kẻ thù của mình. Thật nực cười. Sara mỉm cười “Đúng là những đứa trẻ dễ thương.” Không thể chờ đợi được nữa. Gento lao đến. Khẩu Bloody Rose đã lên đạn chĩa thẳng vào tim Sara một cách đe dọa. Nhưng có vẻ như cô ả không hề sợ hãi. Đôi mắt màu xanh biếc như nước biển đang nhìn thẳng vào Gento một cách thách thức. Bàn tay nhẹ nhàng đưa lên chạm vào con mắt màu nâu vàng. -Anh có màu mắt kì lạ quá. -Tôi không có thời gian chơi đùa với cô. Cha mẹ tôi đâu, thả họ ra. Câu nói của Gento khiến hai đứa em gái phải giật mình. Chúng vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. -Thế này là thế nào? Zyn hỏi -Hahaha, những đứa trẻ ngây thơ, chị đang bắt giữ cha mẹ của các em đấy. Chuyện này khiến hai đứa trẻ bị sốc. Chúng đã quý mến, gọi Sara là chị vậy mà cô ả lại có thể làm một chuyện không thể tha thứ. -Hãy đưa hai vị khách của chúng ra nào. Sara ra lệnh cho thuộc hạ. Hai vampire thuần chủng cao quý cuối cùng cũng xuất hiện. Sau một thời gian dài không gặp mặt, họ trông tiều tụy đi nhiều nhưng ánh mắt kiên định thì vẫn không hề thay đổi. Sara đối xử với khách có vẻ như không được lịch sự cho lắm. Vợ chồng Haku bị còng tay bởi còng của hunter. Và hai kẻ tháp tùng thì đang lăm lăm khẩu Bloody Rose, sẵn sàng ra tay bất cứ lúc nào. -Cha, mẹ - Yun định chạy đến ôm lấy hai người nhưng bị Zyn ngăn lại. -Thả họ ra – Gento nói -Được thôi – Sara mỉm cười – Nhưng tôi có một điều kiện trao đổi. -Nói đi, chỉ cần không làm tổn hại đến bất kì ai trong gia đình tôi. – Gento yêu cầu. -Tôi sẽ thả họ ngay thôi nhưng tính mạng của anh sẽ thuộc về tôi – Sara nói, nụ cười vẫn thường trực trên môi. -Không thể được – Vợ chồng Haku phản đối – Gento, con không được đồng ý. -Anh hai, anh không được đồng ý – Hai đứa em gái cũng phản đối. -Có nhiều người phản đối quá nhỉ, còn anh thì sao Gento. – Sara hỏi Gento lưỡng lự. Hai khẩu súng vẫn kia vẫn đang chĩa vào cha mẹ cậu. Tính mạng của họ trông chờ vào quyết định của cậu. Chỉ một câu nói thôi. -Thôi được – Gento cười – Tôi đồng ý. -Tốt lắm. Sara liền ra hiệu cho hai tên thuộc hạ. Chúng lập tức rút lại khẩu súng và lui xuống để hai vợ chồng Haku đi. Zyn và Yun liền chạy đến ôm chặt lấy cha mẹ. Chúng đã phải xa cha mẹ lâu quá rồi. Niềm vui trong giây lát, mọi người quay lại nhìn Gento. Những đôi mắt đầy ý trách móc nhưng cũng là lời xin lỗi. Gento cũng nhìn họ và mỉm cười. -Bây giờ tính mạng của anh đã thuộc về tôi rồi. Sara nói, lấy khẩu Bloody Rose trên tay Gento. -Tôi nghĩ là chỉ có Yuki Kuran mới sử dụng được vũ khí của hunter mà không cảm thấy đau đớn. Anh đã bao giờ bị bắn bởi khẩu súng này chưa? -Đoàng! Một viên đạn găm vào ngực và chỉ cách vài centimet là trúng tim. Gento cảm thấy da thịt đau rát. Pháp thuật của viên đạn bắt đầu tác dụng. Sự đau đớn đang dày vò tthân xác. Từng cơn đau dồn dập đến như ai đó đang xé nát từng miếng thịt trên cơ thể. Sara có vẻ thích thú trước sự đau đớn của Gento. Nhưng điều khiến cô ả thích thú hơn là sự chịu đựng của Gento. Cậu ta vẫn cố gắng đứng vững trên đôi chân của mình. Nhìn thấy con trai của mình bị dày vò, bà mẹ cũng cảm thấy đau lòng -Sara, thằng bé không có thù oán với cô, tại sao lại hành hạ nó như vậy. -Tính mạng của cậu ta đã là của tôi, tôi muốn làm gì chẳng được – Sara đáp. -Anh chịu đựng giỏi thật đấy. Tôi muốn biết anh giỏi đến mức nào – Cô ả lại nở nụ cười nham hiểm. -Đoàng!Đoàng!Đoàng! Ba tiếng súng vang lên, đe dọa thần kinh mọi người. Dù không bị bắn nhưng khi phải chứng kiến người thân của mình của mình phải chịu đau đớn như vậy nỗi đau của những thành viên nhà Haku cũng chẳng kém gì sự đau đớn mà Gento đang phải chịu đựng. -Anh hai – Yun òa khóc. -Phịch! Sự đau đớn được nhân lên gấp bội. Máu chảy ra nhiều hơn. Không gian chìm ngập trong mùi tanh của máu. Và đôi chân không còn đủ sức chống đỡ cơ thể nữa, Gento ngã xuống. -Đừng hành hạ nó nữa Sara, chẳng có lợi gì cho cô đâu – Ngài Haku hạ giọng như muốn cầu xin. Sara chẳng để tâm đến những lời can ngăn. Cô ả cảm thấy thỏa mãn khi hạ gục kẻ thù một cách dễ dàng như vậy. Nhưng dường như Sara vẫn muốn chơi đùa tiếp. Cô đáp khẩu súng cho thuộc hạ. Cầm thứ đó khá lâu khiến Sara cảm thấy khó chịu. Đôi bàn tay nhẹ nhàng nâng khuôn mặt đang đau đớn lên và ngắm nhìn nó. Đôi mắt đó không còn có màu vàng, cũng chẳng phải màu đỏ, chỉ còn là màu nâu giản dị. Đôi mắt của một con người. Và một hành động không tưởng. Sara ôm Gento vào lòng khẽ thì thầm. -Thân xác này đã mệt mỏi quá rồi. Hãy nhắm mắt lại và chìm vào bóng tối đi! Gento không còn sức lực để kháng cự nữa. Cả cơ thể nặng nề đổ vào người Sara. -Thật là dễ thương! Chúng ta về thôi nào – Sara nói – À quên mất, nhận lấy này em gái. Cô đáp chiếc chìa khóa mở còng tay về phía Zyn rồi biến mất. Bốn người vẫn đứng đó nhìn theo bóng Sara đi mất hút mà chẳng thể làm gì.
bloody_rose_0312 Học sinh
Tổng số bài gửi : 51
Tài sản : 1
Điểm thanh danh : 0
Join date : 04/04/2011
Đến từ : A SNOW DAY
Tiêu đề: Re: [fic hợp tác] Vampire Family Tue Apr 12, 2011 3:55 pm
Ơh Gen ơi bạn là FC của Zero àk??? Hay đang ghen với Ka-sama vì được Yun hâm mộ zậy???? Hihi đùa thôi!!! Mà này dù có thần tượng Zero đến mấy, thì cũng đừng bảo Ka-sama là ko tốt đẹp gì hết nhé!!!! Ka-sama cũng là thần tượng của bao người đấy!!! (dù có làm việc xấu đến đâu nhưng chắc vẫn có người thích) Snow nghĩ việc gì anh í làm cũng có lí do cả thôi!!!
Đến từ : Cạnh bên Suju, sát vách DBSK, đối diện U-Kiss, Ft.Island, hàng xóm T-Ara,...
Tiêu đề: Re: [fic hợp tác] Vampire Family Tue Apr 12, 2011 5:42 pm
haha, mỗi việc sama làm đều có lí do của mình việc giết cha Aidou, em ko hiểu tại sao, nhưng em vẫn cứ thích sama ko phải là gì, mà em thích sama ở chỗ, sama nhận thức được, mình làm vampire thuần chủng chứ ko phải con người, mình là anh trai của Yuuki, mình là người lãnh đạo vampire thế thôi ^^ @bạn trên: ế ế, đừng nói anh hai ghen, chị dâu chặt cổ tớ mất ^_^
GentoMusashi Translater Group
Tổng số bài gửi : 1302
Tài sản : 2604
Điểm thanh danh : 9
Join date : 19/07/2010
Đến từ : Laputa
Tiêu đề: Re: [fic hợp tác] Vampire Family Tue Apr 12, 2011 11:34 pm
Ngày thứ 18
Chiếc ôtô dừng lại trước ngôi biệt thự của nhà Kuran. -Mọi người đã trở về rồi, thật may mắn – Yuki vui mừng chào đón các thành viên nhà Haku – Không ai bị thương chứ? -Thật vui khi mọi người trở về bình an – Kaname nói – Hình như vẫn còn thiếu một người, cậu ta không về cùng sao? -Có lẽ nó chẳng trở về đâu – Haku thở dài.
Đây là đâu Gento đang rơi vào khoảng không gian vô định. Xung quanh chỉ toàn một màu đen dày đặc. Bóng tối bao trùm cả không gian vô tận, nuốt chửng cả một con người vào sâu bên trong. Không chút ánh sáng, không một lối thoát. Gento cứ chạy, chạy mãi, chạy một cách vô thức mà vẫn không thể ra khỏi khoảng không u tối. Từng bước chân nặng dần đến khi không thể bước tiếp được nữa. Và khi sự tuyệt vọng vây lấy tâm trí, trái tim cô đơn cảm thấy sợ hãi thì đôi bàn tay nhỏ bé bỗng xuất hiện. Đôi bàn tay nhẹ nhàng ôm lấy trái tim cô đơn. Hơi ấm từ đôi bàn tay đang cố gắng xua tan đi sự băng giá của con tim. Nhưng liệu con tim có chấp nhận hơi ấm đó hay cứ mãi mãi giá lạnh. -Đừng tự trói buộc mình nữa – Giọng nói quen thuộc vang lên – Hãy để cho con tim lên tiếng, em sẽ luôn ở bên cạnh anh.
Gento giật mình tỉnh giấc, hóa ra đó chỉ là một giấc mơ. Cậu ta đã bất tỉnh cũng đủ lâu để các vết thương tự lành lại. Dù đã hồi phục nhưng tình hình cũng chẳng khá hơn. Hai tay và hai chân đều đang bị xích lại bởi xiềng xích của hunter. Chẳng thể làm gì, Gento đành cười với chính mình. -Anh hồi phục nhanh hơn tôi tưởng đấy – Sara nói – Có thấy khỏe hơn không? -Nếu muốn thì cứ chơi đùa tiếp đi, tôi không thích chờ đợi đâu – Gento đáp. -Anh thật là thú vị! Sara đến bên Gento. Đôi mắt xanh biếc chăm chú nhìn vào khuôn mặt vô hồn. Bàn tay đặt nhẹ lên da thịt nơi đã từng rỉ máu. -Nói cho tôi biết bí mật của anh đi. Anh là ai? – Sara hỏi. Sau bao nhiêu đau đớn. Có vẻ như Gento đã có chút hứng thứ với Sara. Cậu ta mỉm cười, thì thầm bên tai Sara với vẻ tự mãn. -Cô nghĩ tôi có thể cho biết được gì , hãy tự tìm hiểu đi búp bê xinh đẹp à. -Tôi thích cái biệt danh anh đặt cho đấy – Sara tỏ ý khen ngợi. Bàn tay không còn nhẹ nhàng nữa mà đang ấn sau vào bên trong lồng ngực. Thân xác lại bị hành hạ nhưng Gento vẫn không hề hé môi nói bất cứ điều gì. -Mùi thơm thật là hấp dẫn.Tôi sẽ tự tìm hiểu vậy. Bàn tay đẫm máu rốt cuộc cũng buông tha cho Gento mặc dù để lại một vết thương sâu hoắm. Những giọt máu đỏ tươi của Gento đang được Sara thưởng thức. Nhưng có vẻ như búp bê xinh đẹp chưa thể hài lòng với chỉ vài giọt máu ít ỏi. Đôi mắt xanh biếc đã chuyển sang màu đỏ sậm. Đôi môi từ từ chạm vào cái cổ. Hai chiếc răng nanh nhô ra và rồi cắm sâu vào da thịt. Máu tươi cứ đều đều chảy vào miệng để thỏa mãn sự thèm khát. Sự thèm khát là bản năng tàn nhẫn nhất của vampire ngay đến cả dòng thuần chủng cũng không thể chống cự nổi. Lần đầu tiên nếm trải cái cảm giác bị một vampire khác cắn, cũng chẳng có gì thú vị. Có vẻ như Sara rất thích máu của Gento. Răng nanh càng ngày càng ngập sâu trong dòng máu nóng. Nhiều, nhiều máu hơn chảy qua vết cắn. Gento đang cố gắng thỏa mãn cơn khát của Sara. Chẳng tự nhiên gì cậu ta lại chịu hi sinh nhiều máu như vậy. Một âm mưu mới đã được hình thành. Cuối cùng thì Sara cũng buông tha cho Gento sau khi đã no nê máu. -Hình như tôi hơi tham lam thì phải nhưng máu của anh thật hấp dẫn – Sara thích thú nói – Anh đã mất quá nhiều máu rồi. Giờ thì hãy đối mặt với cơn khát của mình đi. Tôi hi vọng lần sau gặp lại anh sẽ khỏe mạnh hơn. Sara nhẹ nhàng đặt lên má Gento một nụ hôn. Nhưng có vẻ như nó giống một sự chế giễu hơn. Nhìn theo dáng người thon nhỏ của Sara đi khuất, Gento cười “Cô đã nằm trong tầm ngắm của tôi rồi, con búp bê xinh đẹp à” Đến tận bây giờ Gento mới lo lắng cho bản thân mình. Sara nói đúng, cậu ta đã mất quá nhiều máu. Cơn khát sẽ đến rất nhanh thôi. Chẳng còn cách nào khác. -Anh bạn nhỏ, ra đây nào – Gento nói Có vẻ như cậu ta đang gọi một ai đó, đúng hơn là một thứ gì đó. Và từ trong người Gento phát ra ánh sáng nhưng lại là ánh sáng đen. Ánh sáng đó từ từ thoát ra khỏi người Gento và bay lơ lửng trong không trung. Chính là viên ngọc màu đen. -Trốn giỏi nhỉ. Viên ngọc bay loạn xạ khắp phòng giam chẳng theo một quỹ đạo nào cả. Đã lâu lắm rồi nó không được bay lượn như thế này. -Đủ rồi đấy, không phải là lúc để chơi đùa đâu – Gento nạt – Có việc cho anh bạn đây. Viên có vẻ rất nghe lời chủ nhân của mình. Anh bạn nhỏ từ từ bay xuống trước mặt chủ nhân chờ đợi mệnh lệnh. -Gọi cứu viện đi, chúng ta phải ra khỏi đây càng sớm càng tốt. Viên ngọc lập tức hiểu nhiệm vụ của mình. Nó bay lên cao, phát ra ánh sáng mạnh hơn nhưng lại lập lờ lập lờ. Đó là tín hiệu cầu cứu. Ở một nơi cách đó khá xa. Một viên ngọc màu trắng cũng đang phát ra thứ ánh sáng lập lờ y như vậy. Và bản năng tàn nhẫn đó đến nhanh hơn Gento nghĩ. Nó đang khiến cậu ta dần dần mất đi ý chí.
Được sửa bởi GentoMusashi ngày Tue May 17, 2011 8:56 am; sửa lần 1.
Được sửa bởi GentoMusashi ngày Tue May 17, 2011 8:56 am; sửa lần 1.
GentoMusashi Translater Group
Tổng số bài gửi : 1302
Tài sản : 2604
Điểm thanh danh : 9
Join date : 19/07/2010
Đến từ : Laputa
Tiêu đề: Re: [fic hợp tác] Vampire Family Thu Apr 14, 2011 12:12 am
Mặt trời bắt đầu khuất sau lưng dãy núi đồ sộ như đang lẩn trốn. Những ánh nắng cuối cùng còn sót lại cũng đang trốn chạy, nhường chỗ cho bóng đêm ngự trị. Khi con người đã trở về nhà nghỉ ngơi sau một ngày dài mệt nhọc thì những sinh vật của bóng đêm lại trỗi dậy. Những quái vật đội lốt con người, trà trộn vào thế giới loài người để rồi biến con người thành những sinh vật đáng ghê tởn như chúng. Loài người hầu như không hề biết gì về sự tồn tại của những sinh vật này. Cứ thế con người trở thành một phần của loài sinh vật đó, trở thành công cụ để giết đồng loại của mình. Và cuối cùng lại bị chính những sinh vật đó ra tay tàn sát. Thế giới của vampire cứ thế diễn ra theo cái quy luật luẩn quẩn đó. Kẻ mạnh nhất sẽ là kẻ sống sót sau cùng.
-Là chỗ này sao, nhóc? Một bóng người đang theo dõi lâu đài từ đằng xa. -Nhanh lên nào!
Gento đang cố gắng chống cự với cơn đói khát nhưng chẳng có tác dụng gì. Đôi mắt nâu của một con người từ từ chuyển thành màu đỏ đáng sợ. Cậu ta vẫn cố gắng giữ bình tĩnh để không phạm phải sai lầm. Cậu ta không muốn uống máu người đó. -Bốp! Một tiếng động lạ phát ra. Tên canh ngục chỉ kịp thấy đau nhói ở sau gáy rồi bất tỉnh. Cánh cửa phòng giam lại được mở ra nhưng người bước vào không phải là Sara. -Xin lỗi nhé, em đến hơi muộn – Giọng nói quen thuộc vang lên trong đầu Gento. “Lại ngủ mơ nữa sao” cậu ta nghĩ. Nhưng đây không phải giấc mơ. Gento cười. Rốt cuộc cũng có ngày cậu ta phải nhờ đến Kuro, hạ sách duy nhất mà cậu ta nghĩ ra. Và có vẻ như Kuro đang gặp nguy hiểm. Gento đã mất hoàn toàn ý chí. Vừa thoát khỏi xiềng xích, Gento lao đến ghì chặt Kuro xuống đất. Hai đôi mắt nhìn nhau và Kuro cũng hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cô gái bỗng cảm thấy sợ. Không phải nỗi sợ hãi vì sắp bị vampire thuần chủng hút máu. Cô gái sợ đôi mắt đang đăm đăm nhìn mình một cách điên dại. Chưa bao giờ Gento nhìn cô với ánh mắt đáng sợ như vậy. Kuro cảm thấy nhớ da diết đôi mắt nâu ngày xưa. Một đôi mắt nâu giản dị, hiền lành của cậu bé đó. Gento đã không còn là cậu bé mà Kuro từng thân thiết. Gento đã trói buộc mình trở thành một con người lạnh lùng, tàn nhẫn. Sự hận thù đã khiến cậu ta trở thành một con thú điên dại và độc ác. Tất cả những cố gắng nỗ lực chỉ vì quá khứ đau buồn không thể nào quên. ‘Đến bao giờ anh mới có thể là chính mình.” Kuro vẫn nhìn thẳng vào đôi mắt đỏ thẫm đó. Cố gắng tìm kiếm một chút cảm xúc gì đó trong con mắt ấy nhưng dường như là vô vọng. Thứ mà Kuro đang phải đối mặt là một sinh vật khát máu không một chút ý thức. Nhưng cô vẫn cam chịu sự thật đó. Chịu đựng đau đớn để giúp con quái vật đó thỏa mãn bản năng của mình để rồi một ngày nào đó trở thành một kẻ như cậu ta. Răng nanh đã chạm vào cổ rồi, chỉ còn đợi máu bị hút ra từ vết thương mà thôi. Nhưng dường như không có một sự đau đớn nào. Răng nanh vừa chạm vào da thịt thì ngay lập tức thu về. Nõi sợ hãi dần dần tan biến. Đôi bàn tay bắt đầu nới lỏng rồi buông hẳn ra. -Xin lỗi vì đã làm cô sợ. Gento ngồi dậy. Có vẻ như cậu ta đã kịp thời trấn áp được cơn đói. Vội vàng che đi đôi mắt quái vật, cậu ta không muốn để Kuro phải nhìn nó thêm một giây nào nữa. -Đã hai lần rồi, tại sao anh không hút máu của em. Lần nào gặp nhau, Gento đều làm cho Kuro phải lo lắng. Cậu ta chẳng quan tâm. Điều cậu ta lo ngại chính là những lúc như thế này. Đây là lần thứ hai cậu ta nhe nanh cắn Kuro may mà đều hụt. Nhưng nếu cứ thế này thì…. Không được, đây là lần cuối cùng cậu ta làm chuyện này với cô gái. -Tôi không thể - Gento nói – Tôi sẽ không bao giờ động đến máu của cô. -Tại sai chứ, chẳng lẽ em không đủ tư cách để được anh hút máu sao? -Được hút máu ư? Cô tưởng đó là ân huệ chắc – Gento quát lớn – Đi ngay đi khi tôi còn tỉnh táo. -Không, nếu đi cả hi chúng ta sẽ cùng đi – Kuro nói – Anh nghĩ em sẽ bỏ mặc anh ở đây à. -Nghe đây đồ ngốc – Gento nhìn Kuro với con mắt đỏ ngầu đầy đe dọa, hai bàn tay nắm chặt lấy đôi vai nhỏ bé của cô gái – Nhờ cô giúp là điều tồi tệ nhất với tôi. Cô sẽ chẳng có kết cục tốt đẹp khi dính lấy một kẻ như tôi đâu. Hãy tránh xa tôi ra. -Anh nghĩ em đi theo anh để được hạnh phúc à, anh nghĩ em là đứa yếu đuối cần anh bảo vệ sao – Kuro gạt mạnh cánh tay cậu ta ra – Anh đã thay đổi quá nhiều rồi đấy, anh định sống thế này đến bao giờ. -Không cần cô quan tâm. Chỉ cần cô tránh xa cuộc đời của tôi là tôi biết ơn rồi. Gento đã nói ra được điều cần nói. Và điều khiến Kuro vô cùng đau khổ. Nước mắt bắt đầu rơi. Cả hai đều im lặng, chỉ còn nghe thấy tiếng của từng giọt nước nhỏ rơi xuống sàn, hòa tan vào nỗi đau khổ. -Anh thật sự….. thật sự … muốn như vậy à – Cảm xúc vỡ òa khiến cô gái không thể nói lên lời. Gento không nói gì cả, chỉ im lặng. Và cô gái hiểu ý nghĩa của sự im lặng đó. -Em sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt anh nữa. Tiếng khóc không còn kìm nén được nữa. Cô gái vội vã chạy đi, chạy thật nhanh với trái tim giờ đã vỡ tan. Gento đứng đó, nhìn theo hình bóng cô gái. Bất giác một giọt nước nơi khóe mắt chảy xuống. “Em hãy chạy đi, chạy càng xa càng tốt và đừng quay đầu lại. Anh đã đánh mất quá nhiều thứ rồi, anh không thể lại đánh mất em. Hãy tha thứ cho anh, Hanayuki.”
GentoMusashi Translater Group
Tổng số bài gửi : 1302
Tài sản : 2604
Điểm thanh danh : 9
Join date : 19/07/2010
Đến từ : Laputa
Tiêu đề: Re: [fic hợp tác] Vampire Family Thu Apr 14, 2011 9:37 am
Yun eh em có muốn đi học không anh cho 2 đứa đi học nha
bloody_rose_0312 Học sinh
Tổng số bài gửi : 51
Tài sản : 1
Điểm thanh danh : 0
Join date : 04/04/2011
Đến từ : A SNOW DAY
Tiêu đề: Re: [fic hợp tác] Vampire Family Fri Apr 15, 2011 5:00 pm
OK! OK! Được thôi!!!!! Để bảo toàn tính mạng cho bạn Snow sẽ đổi từ "ghen" thành từ "bực" thôi!!! Như thế này cũng giống nhau cả (theo nghĩa) Nhưng mà câu chuyện này ừm .. à.......Đọc càng nhiều ừm.... thì.... Snow thấy sao nó giống giống với VAMPIRE KNIGHT truyện của Matsuri Hino Chỉ hơi giống thui Nhưng dù sao câu chuyện nào cũng có cái riêng của nó như cái fic này có thêm nhiều nhân vật, nội dung thì cũng có khác (phong phú hơn), hoàn cảnh của các nhân vật cũng được đổi mới rùi (như thế này cũng hấp dẫn rồi!!!!)
CHÚC THÀNH CÔNG NHÉ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!(trổ hết tài luôn đi, cho nhiều tình huống vào, ak có cái gì làm câu chuyện rùng rợn hơn 1 tí tẹo không???? )
bloody_rose_0312 Học sinh
Tổng số bài gửi : 51
Tài sản : 1
Điểm thanh danh : 0
Join date : 04/04/2011
Đến từ : A SNOW DAY
Tiêu đề: Re: [fic hợp tác] Vampire Family Fri Apr 15, 2011 5:05 pm
bloody_rose_0312 đã viết:
Ơh Gen ơi bạn là FC của Zero àk??? Hay đang bực với Ka-sama vì được Yun hâm mộ zậy???? Hihi đùa thôi!!! Mà này dù có thần tượng Zero đến mấy, thì cũng đừng bảo Ka-sama là ko tốt đẹp gì hết nhé!!!! Ka-sama cũng là thần tượng của bao người đấy!!! (dù có làm việc xấu đến đâu nhưng chắc vẫn có người thích) Snow nghĩ việc gì anh í làm cũng có lí do cả thôi!!!
ỪM....OK!!!!!!!ĐƯỢC CHƯA?????
GentoMusashi Translater Group
Tổng số bài gửi : 1302
Tài sản : 2604
Điểm thanh danh : 9
Join date : 19/07/2010
Đến từ : Laputa
Tiêu đề: Re: [fic hợp tác] Vampire Family Fri Apr 15, 2011 9:45 pm
Chả bực với ghen gì hết chỉ là không có cảm tình với Kaname thôi
bloody_rose_0312 Học sinh
Tổng số bài gửi : 51
Tài sản : 1
Điểm thanh danh : 0
Join date : 04/04/2011
Đến từ : A SNOW DAY
Tiêu đề: Re: [fic hợp tác] Vampire Family Sat Apr 16, 2011 4:05 pm
Acx acx sax Nói thế thui chớ nghe cái giọng văn cũng hiểu người viết này chả hâm mộ Ka-sama gì cả nhỉ???????????? I understand!!!! I understand!!!!!!!!!!!!!!!!!
sayaka_dajdoji Vampire Queen
Tổng số bài gửi : 121
Tài sản : 178
Điểm thanh danh : 1
Join date : 22/03/2011
Đến từ : Hogwarts
Tiêu đề: Re: [fic hợp tác] Vampire Family Sat Apr 16, 2011 6:39 pm
@ snow : cái rank của bạn to dữ thế khiếp quá, resize lại đi snow ơi saka thấy choáng quá (to đến muốn ngất) thế cái rank tên j', ảnh là tên ah'
GentoMusashi Translater Group
Tổng số bài gửi : 1302
Tài sản : 2604
Điểm thanh danh : 9
Join date : 19/07/2010
Đến từ : Laputa
Tiêu đề: Re: [fic hợp tác] Vampire Family Sun Apr 17, 2011 12:04 am
Trà là một thức uống rất tốt cho sức khỏe, ngay cảvới vampire. Hương thơm dịu nhẹ, mùi vị thanh ngọt của một tách trà nóng có thể giúp đầu óc tỉnh táo hơn. Kaname rất thích uống trà, nhất là nhưng lúc căng thẳng. Nhưng hôm nay chẳng có việc gì khiến anh suy nghĩ. Mối lo lắng đã được dẹp bỏ. Sara làm viiệc cũng không đến nỗi tồi. Nhấm nháp từng ngụm trà, Kaname cười thầm. “Có lẽ ta đã đánh giá quá cao hắn. Cuối cùng thì hắn cũng trở thành một nắm cát bụi” -Kaname, anh có ở trong đó không? – Yuuki gọi -Có chuyện gì vậy? -Gia đình Haku sắp về rồi, anh xuống chào họ đi.
-Chúng ta phải về thật sao mẹ - Yun nũng nịu – Con muốn ở lại chơi với Yuuki-sama. Bà mẹ nhẹ nhàng vỗ về đứa con nhỏ. -Con gái ngoan, con không nhớ nhà sao. Chúng ta phải về nhà của chúng ta chứ. Yuuki-sama còn có nhiều việc phải làm, không chơi với con được đâu. -Chúng ta phải đi thôi, muộn rồi – Haku giục. -Thật tiếc khi các vị phải đi sớm như vậy – Kaname nói. Vừa trong thấy Kaname, Yun liền chạy tới ôm chặt lấy anh. Cô bé rất thích Kaname. -Cảm ơn cậu đã giúp chúng tôi chăm sóc bọn trẻ suốt thời gian qua. Gia đình chúng tôi nợ cậu một ân huệ, sau này nhất định sẽ đền đáp – Haku nói. -Chắc chắn tôi sẽ cần sự giúp đỡ của các vị. -Yun, về thôi con – Ông bố gọi. -Tạm biệt sama
Sau một khoảng thời gian khá dài, cuối cùng thì họ cũng đã trở về ngôi nhà của mình. Chiếc xe vừa dừng lại, Yun đã nhảy xuống chạy thật nhanh vào nhà. -Từ từ thôi Yun, đợi chị với – Zyn gọi theo Cô em gái nhỏ chạy thật nhanh qua sảnh rồi lên tầng hai. Có lẽ cô bé nhớ những con búp bê, những chú gấu bông của mình. Nhưng không phải vậy. Cô bé chạy đến một căn phòng ở cuối hành lang, khẽ khàng mở cánh cửa gỗ. Căn phòng chẳng có gì thay đổi kể từ khi mọi người đi đến giờ. Vẫn là khung cửa sổ thật to để ánh nắng có thể chiếu sáng cả căn phòng. Vẫn là những cơn gió ùa vào qua cánh cửa không bao giờ đóng nơi ban công. Mặc dù quen thuộc nhưng sao cô bé lại cảm thấy xa lạ quá. -Có chuyện gì mà em chạy nhanh vậy? – Zyn chạy đến hỏi. -Chị ơi, sao anh hai chưa về? Câu hỏi của Yun làm Zyn bối rối. Đã hai ngày trôi qua mà chẳng thấy tin tức gì của Gento, còn sống hay đã chết. Zyn chẳng biết phải trả lời ra sao. -Ừm, có lẽ… anh ấy bận nên chưa về được, em đừng lo. -Anh hai có về không chị, em nhớ anh hai. -Có lẽ……….. – Zyn lúng túng. -Chắc chắn anh hai của con sẽ về - Mẹ Zang trấn an – Vì vậy hai đứa về phòng ngủ đi nào.
Khi đã chắc rằng đứa con gái bé bỏng đang ngủ say, Zang trở về phòng cùng những tiếng thở dài. Haku vẫn chưa đi ngủ vì những những ý nghĩ rối bời chưa được tháo gỡ. Cả hai người đều rất lo lắng khi nghĩ đến đứa con trai của mình. Đây là lần đầu tiên họ phải lo nghĩ nhiều cho Gento như vậy. Những lời nói khi nãy chỉ để dỗ dành đứa con gái bé bỏng mà thôi. -Em nghĩ liệu … Gento có thể vượt qua được ải này không – Haku ngập ngừng hỏi Zang không trả lời. Tại sao đã biết rõ câu trả lời mà vẫn cứ hỏi làm gì chứ. -Chúng ta có thể hi vọng vào điều gì chứ, điều kì diệu chăng? – Zang nói -Sao lại không chứ, chẳng phải chúng ta đã có một điều kì diệu sao – Haku nói. Phải, mười năm trước vợ chồng Haku đã có được một diều kì diệu nhưng giờ thì lại đánh mất, vậy thì còn ý nghĩa gì nữa. Cuộc đời này đâu phải lúc nào cũng có được những điều kì diệu. Không thể lấy lại những gì đã mất thì tốt nhất đừng để mất thêm một thứ gì nữa. Vẫn còn hai đứa trẻ ngây thơ kia nữa. Halu không muốn chúng phải chịu đựng bất kì sự nguy hiểm nào từ cái thế giới đen tối này. Gia đình Haku sống ẩn dật suốt bao nhiêu năm, tránh xa mọi âm mưu, toan tính, mọi sự tranh giành quyền lực trong giới vampire chỉ để có được hai chữ bình yên. Nhưng tình thế bây giờ đã không còn yên ổn. -Zang à, có lẽ chúng ta nên đưa hai con đến một nơi nào đó an toàn. -Em hiểu, nhưng anh định đưa bọn trẻ đi đâu, giờ thì chẳng nơi nào an toàn tuyệt đối cả - Zang nói -Học viện Kurosu có vẻ khá ổn đấy, sau vụ của Rido hiệp hội hunter canh chừng nơi đó nghiêm ngặt lắm, tạm thời anh sẽ để hai đứa ở đó. -Cũng được, em nghe theo anh nhưng em vẫn lo lắm. -Đừng lo nữa – Haku cười – Đi ngủ thôi, mai chúng ta phải đi xin nhập học cho bọn trẻ nữa. Haku nhìn ra khoảng không đen tối lần cuối trước khi tắt ngọn đèn. Cái màu đen đặc đó khiến ông phải ghê tởn. Bóng tối đó đã mang đến cho ông một đứa con rồi chính bóng tối đã đòi lại đứa con đó.
GentoMusashi Translater Group
Tổng số bài gửi : 1302
Tài sản : 2604
Điểm thanh danh : 9
Join date : 19/07/2010
Đến từ : Laputa
Tiêu đề: Re: [fic hợp tác] Vampire Family Sun Apr 17, 2011 12:50 am
Ừ thì có hâm mộ gì Kaname đâu chưa ghét là may rồi
bloody_rose_0312 Học sinh
Tổng số bài gửi : 51
Tài sản : 1
Điểm thanh danh : 0
Join date : 04/04/2011
Đến từ : A SNOW DAY
Tiêu đề: Re: [fic hợp tác] Vampire Family Tue Apr 19, 2011 2:51 pm
@Saka; thui khỏi đi Saka ak, cái đó Snow cũng chả cần làm gì (định bỏ cho zui thôi ai zè nó choán chỗ thế) Không có cũng chả sao cả, có thêm phiền phức hehe (hihi thông cảm nhé! Suy nghĩ của Snow hơi bị đơn giản hóa) (chỉ thích cái đơn giản ko thích cái phức tạp) @Gen; Snow thấy anh í có gì đang ghét đâu!!!!! *đi rửa mặt* *mở to mắt* Hơ hơ, rất tiếc là Snow vẫn chưa thấy chỗ đáng phải ghét cả,hhaha!!!!!!??!?!!!!
GentoMusashi Translater Group
Tổng số bài gửi : 1302
Tài sản : 2604
Điểm thanh danh : 9
Join date : 19/07/2010
Đến từ : Laputa
Tiêu đề: Re: [fic hợp tác] Vampire Family Wed Apr 20, 2011 12:01 am
Sara đang ngồi trên chiếc salong êm ái ngắm nhìn hoàng hôn buông xuống. Hoàng hôn là khoảng thời gian mà Sara thích nhất trong ngày. Bầu trời nhuộm màu đỏ rực như nhuốm đầy máu. Đó cũng là khoảnh khắc vầng thái dương vĩ đại phải khuất phục trước vầng trăng nhỏ bé. Một sự thống trị mới. Khung cảnh nhuốm đầy máu đó tuy thật đẹp nhưng lại thật buồn. Cơn gió nhẹ thoảng qua lại làm xào xạc tán cây mang theo những chiếc là mỏng manh yếu đuối đi mất. Có chiếc lá thì bay lên bầu trời cao, có chiếc lá nhút nhát vội vã đáp ngay xuống mặt đất. Số phận mỗi con người cũng giống như những chiếc lá nhỏ bé kia, cuốn theo chiều gió, đi về bất cứ đâu, rơi xuống bất cứ chỗ nào, đều do cơn gió. Chiếc lá nhỏ bé có thể làm được gì để có thể níu giữ mình ở lại trên cây. Đến một ngày rồi cũng phải rơi xuống, khô cứng và chết. Trên cành cây lại nảy lên chồi non, sự sống mới lại được bắt đầu. Bắt đầu rồi lại kết thúc, kết thúc rồi lại bắt đầu. Một vòng tròn cứ quay đi quay lại rồi cuối cùng trở về điểm xuất phát. Nhưng sau bao nhiêu vòng quay đó, đâu là điểm bắt đầu, đâu là chỗ kết thúc. Vòng tròn chỉ còn biết quay, quay, quay mãi dù không biết mục đích của nó là gì. Cuộc sống bất tử có gì thú vị? Sống và thách thức với thời gian, thật vô vị. Những kẻ có được cuộc sống bất tử liệu có được hạnh phúc thật sự. Không tranh đua, không giàng giật, cuộc sống thật nhàm chán. Chém giết, trả thù rồi đến một ngày cũng cảm thấy mệt mỏi, chán chường. Bất tử để rồi đứng nhìn những người thân yêu nằm xuống, chẳng lẽ đó là hạnh phúc. Có kẻ nào bất tử mà chưa từng muốn được chết đi, để rồi trở thành những hạt cát, hạt bụi vô danh bay theo ngọn gió, trôi theo dòng nước. Chỉ còn dòng chảy thời gian cứ thế trôi và trở thành kẻ mạnh nhất .
Sara thích thú ngắm hoàng hôn đang lụi tàn dần và nghĩ đến tên tù nhân của mình. Thật đáng tiếc cho hắn khi không được chiêm ngưỡng khung cảnh tuyệt đẹp này. Sara nghĩ đến khuôn mặt đó. Một khuôn mặt chẳng thể hiện lên điều gì, thật vô hồn và lạnh như băng. Nhưng đôi mắt thì hoàn toàn khác. Đôi mắt như chứa lửa, ngọn lửa của sự tức giận và tàn độc. Ngọn lửa đó bừng cháy dữ dội như muốn thiêu cháy tất cả. Một khuôn mặt vô hồn nhưng đôi mắt lại vô cùng dữ dội. Thật thú vị. Sara tự hỏi không biết có những bí mật thú vị gì xung quanh kẻ đó. Việc tự tìm chẳng đem lại kết quả gì. Trong dòng máu đỏ tươi đó chỉ có một màu đen sâu thẳm và trống rỗng. Có quá nhiều bí ẩn và cô muốn biết tất cả dù một chi tiết nhỏ. -Hoàng hôn đẹp thật đấy – Một giọng nói vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của Sara. Một bóng người đang ngồi vắt vẻo trên ban công. Chút tàn dư yếu ớt của ánh nắng làm cho cả thân hình đó đỏ rực như được bao bọc bởi ngọn lửa. Cuối cùng thì kẻ tù nhân cũng đã thoát ra khỏi xiềng xích. Không nằm ngoài dự đoán hắn ta đến với đôi mắt của sự đói khát. -Đến tìm tôi trong khung cảnh thơ mộng thế này là có ý gì – Sara mỉm cười. -Chỉ là đi tìm một con mồi bé nhỏ thôi – Gento đáp -Hóa ra tôi là con mồi bé nhỏ à - Sara tỏ vẻ ngạc nhiên – Thật tồi tệ. -Không đến nỗi phải than thở đâu – Gento chế giễu -Đươc thôi, vậy thì chúng ta chơi đuổi bắt nhé, tôi muốn biết kẻ nào mới là con mồi. -Rầm Cánh cửa ban công đột nhiên đóng lại, hai tấm rèm cũng tự động buông xuống. -Lại chơi nữa sao. Gento thở dài ngao ngán, rút ra trong túi một hộp thuốc máu. Cậu ta liền dốc cả hộp thuốc vào miệng mặc dù chúng chẳng ngon lành gì. Nhưng để săn mồi thì đầu óc cần tỉnh táo một chút, con mồi này cũng đâu có dễ xơi. Nhắm mắt lại để đầu óc thư thái một chút. Mấy viên thuốc cũng đã có chút tác dụng. Bắt đầu trò chơi thôi “Tôi sẽ không đùa giỡn với cô nữa đâu” -Choang. Một sức mạnh vô hình khiến cánh cửa kính vỡ tan thành nghìn mảnh để những cơn gió lùa vào thổi tung tấm rèn lên. Sara vẫn bình thản ngồi trên ghế, ung dung thưởng thức ly rượu vang. Thứ nước có màu đỏ óng ánh tuyệt đẹp khiến Sara vô cùng thích thú. -Tôi rất thích loại rượu này, màu sắc, hương vị của nó và…. – Đôi mắt màu xanh biếc bỗng trở nên sắc lạnh – Tôi có thể dùng nó để giết anh. Từng giọt nước đỏ rời khỏi ly rượu bay lên khung trung theo sự điều khiển của đôi mắt. Bàn tay nhỏ bé nhẹ nhàng đưa lên như vỗ về. Những giọt nước lơ lửng, lơ lửng bay xung quanh bàn tay Sara như đang chơi đùa. Và rồi khi bàn tay nhỏ xinh hạ xuống …. -Vút! Những giọt nước lao thẳng đến kẻ đang đứng trước chúng. Gento vội nhảy sang một bên. Những giọt nước cũng bẻ cong quỹ đạo và lao đến. Có vẻ như kẻ săn mồi bây giờ lại trở thành con mồi. -Chúng không giống quả cầu sắt đó đâu – Sara nói – Chúng sẽ không dừng lại cho đến khi hạ được mục tiêu. Lại thế nữa, Gento thở dài. Chạy rồi lại né. Tốc độ nhanh dần nhưng vẫn không thoát được mấy cái đuôi đó. Cậu ta bắt đầu cảm thấy chán chơi trò đuổi bắt rồi. Gento quay lại nhìn Sara, cô nàng vẫn ung dung ngồi trên chiếc salong êm ái. “Tôi sẽ bắt cô phải tham gia trò chơi này” Tốc độ càng lúc càng nhanh đến nỗi không thể nhìn thấy được. Chỉ có tiếng gió vun vút bên tai. Nhưng cái đuôi thì vẫn bám sát gót. -Anh không tránh được chúng đâu – Sara cười. -Vậy cô có tránh được không? – Giọng nói thì thầm vào tai. Câu nói khiến cô nàng phải giật mình. Gento đã ở ngay sau lưng cô từ lúc nào. Cánh tay phải to và chắc như gọng kìm đang ghì chặt Sara ngồi yên trên ghế không thể cử động. Những giọt nước nhỏ bé lao nhanh đến. Chúng không phân biệt được chủ nhân và kẻ thù hay không thể dừng lại được. Đôi mắt xanh biếc đang cố ra lệnh cho những vũ khí bé nhỏ nhưng vô ích. Chỉ tích tắc nữa thôi những thứ đó có lẽ sẽ xuyên thẳng qua. Một cánh tay từ đằng sau vươn ra. Không còn tiếng gió rít. Sara cũng không cảm thấy bất kì sự đau đớn nào. Bàn tay thô ráp của Gento đã che chắn cho cô khỏi sự tấn công của những vũ khí bé nhỏ đó. Một lực cản vô hình từ lòng bàn tay đã khiến cho những giọt nước phải dừng lại đột ngột và rơi trở lại li rượu. Cậu ta vừa làm một chuyện cao cả hay điên rồ? -Tôi không muốn làm tổn thương thân thể xinh đẹp của em đâu. Đúng là một kẻ sặc mùi lãng tử. Rốt cuộc thì anh hùng khó qua ải mĩ nhân. Chẳng lẽ cậu ta đã động lòng trước sắc đẹp của cô nàng mưu mô này. Cánh tay buông ra giải thoát cho Sara khỏi sự kìm kẹp. -Bụp! Vừa thoát khỏi gọng kìm, bàn tay của con búp bê nhỏ xinh nhanh chóng đâm thẳng vào ngực tên lãng tử và nắm gọn trái tim của hắn trong tay. Tỏ vẻ ngạc nhiên, Gento thở dài: -Em nỡ đối xử với người vừa cứu mạng mình như vậy sao. Thật thất vọng! -Em sẽ giúp anh thoát khỏi sự dày vò. Anh phải cảm ơn em chứ. Bàn tay nhỏ bé xiết chặt hơn tưởng như sắp bóp nát con tim đang đập rất mãnh liệt. Khuôn mặt không chút đau đớn, Gento cười: -Cô bé ngây thơ, em nghĩ con tim này sẽ ngoan ngoãn nằm trong lòng bàn tay của em sao! Sara vẫn chưa hiểu Gento nói gì thì đã cảm thấy bàn tay của mình đau rát như đang bị nung trên lửa. Còn chưa hết ngạc nhiên, những đầu ngón tay lại thấy tê buốt như bị hàng ngàn mũi kim đâm phải. Chuyện quái quỷ gì đang xảy ra vậy. Nhân lúc Sara không cảnh giác, Gento nhẹ nhàng rút bàn tay đẫm máu ra khỏi ngực và nhanh chóng ghì chặt cô nàng vào tường. -Em đã khiến anh chịu nhiều đau đớn rồi – Gento nhìn Sara với con mắt đỏ rực, mỉm cười – Hãy cảm nhận một chút đau đớn đi. -Phập! Hai chiếc răng nanh nhọn hoắt không ngần ngại cắn sâu vào chiếc cổ kiêu kì của Sara. Cảm giác được hút máu kẻ khác quả là không tệ. Tiếng máu chảy qua răng tạo nên một giai điệu rùng rợn nhưng cũng rất thú vị. Cuối cùng thì cơn đói khát cũng được thỏa mãn. Con mồi bất lực chịu đựng. Lần đầu tiên nếm trải cái cảm giác bị kẻ thù hút máu, danh dự có lẽ bị tổn thương ít nhiều. Sara gượng cười với chính mình. Cô nhận ra rằng rốt cuộc thì cô chỉ là con búp bê trong tay tên lãng tử này. Đồ chơi thì có thể vứt đi bất cứ khi nào không còn hứng thú nữa. Số phận của cô giờ đây nằm trong tay kẻ đáng sợ này. Chưa kịp lo nghĩ cho số phận của mình, Sara đã ngất đi vì kiêt sức. Nhìn thân hình bé nhỏ ngả gục trên tay, Gento cảm thấy thương hoa tiếc ngọc. Nhẹ nhàng đặt cô gái lên giường, cậu ta mới thấy được hết vẻ đẹp của con búp bê bé bỏng này. Quả là hơi tàn nhẫn khi khiến cho con búp bê ra nông nỗi này. Nhưng khuôn mặt đang ngủ này xinh đẹp hơn nhiều khuôn mặt với nụ cười tự mãn. Phải chi đôi mắt xanh biếc đó không chứa đựng những âm mưu toan tính hiểm độc thì tuyệt biết bao. Khẽ chạm bàn tay thô ráp lên đôi má ửng hồng, tên lãng tử mỉm cười. -Ngủ ngon nhé con búp bê bé bỏng. Em là một phần quan trọng trong kế hoạch của anh đấy.
sayaka_dajdoji Vampire Queen
Tổng số bài gửi : 121
Tài sản : 178
Điểm thanh danh : 1
Join date : 22/03/2011
Đến từ : Hogwarts
Tiêu đề: Re: [fic hợp tác] Vampire Family Wed Apr 20, 2011 7:48 am
@ gen : anh có khiếu viết fic quá nhỉ (gọi bằng anh vì gen hơn saka 2t) saka mà đã viết, một tuần ra 1 chap là giỏi rồi trong 14 môn học tệ nhất môn văn ghét lắm fic hay lắm gen tiếp tục phát huy
GentoMusashi Translater Group
Tổng số bài gửi : 1302
Tài sản : 2604
Điểm thanh danh : 9
Join date : 19/07/2010
Đến từ : Laputa
Tiêu đề: Re: [fic hợp tác] Vampire Family Wed Apr 20, 2011 9:39 pm
Hơ hơ năng khiếu cái gì hệ quả của việc ngồi tự kỉ mỗi tối đấy
sayaka_dajdoji Vampire Queen
Tổng số bài gửi : 121
Tài sản : 178
Điểm thanh danh : 1
Join date : 22/03/2011
Đến từ : Hogwarts
Tiêu đề: Re: [fic hợp tác] Vampire Family Thu Apr 21, 2011 8:43 am
@ gen : tự kỉ ah' sao dạo này nhiều ng' tự kỉ quá thế bạn mình bên c8 cũng nhiều đưa tự kỉ
bloody_rose_0312 Học sinh
Tổng số bài gửi : 51
Tài sản : 1
Điểm thanh danh : 0
Join date : 04/04/2011
Đến từ : A SNOW DAY
Tiêu đề: Re: [fic hợp tác] Vampire Family Thu Apr 21, 2011 4:33 pm
*oạch oạch* *ặc ặc* Người bị tự kỉ mà viết được như thế này ak???? Viết được như thế này mà bị tự kỷ thì........... Ủa, mà có dùng biện pháp "nói quá" không zậy????? Bị tự kỷ mà viết được chừng này và như thế này thì không tồi chút nào đâu!!!! Mà có viết nháp trước không zậy???? Hay chỉ viết rùi thẳng tay post lên luôn????(nếu như zậy thì giỏi quá rồi) Đáng khen, đáng khen!!!