Đến từ : Cạnh bên Suju, sát vách DBSK, đối diện U-Kiss, Ft.Island, hàng xóm T-Ara,...
Tiêu đề: [fic hợp tác] Vampire Family Wed Aug 04, 2010 11:02 am
First topic message reminder :
Tên fic: Vampire Family Tác giả: Yun, Zyn và Gen Disclaimer: Cả gia đình mềnh Thể loại: Thập cẩm Warning: Đọc òi cm cho em zui nhá! À, mà đọc xong cầm giết tác giả đó! Rating: 13+
Đêm thứ 1:
Trong 1 căn biệt thự cổ kính, có 3 đứa trẻ rất kute ngồi chơi, chàng trai thì ngồi chơi game, cô gái lớn lớn thì ngồi viết tiểu thuyết còn cô bé nhỏ tuổi nhất (dễ nhận nhất) thì ngồi ăn bắp rang xem phim hành động, hài hước... -Anh 2 ơi, pama âu òi?-cô bé nhỏ nhất -Yun ngoan nha, pama đi đến Viện nguyên lão làm cái giề ấy!-chàng trai -Uả? Anh Gen, Viện nguyên lão là cái giề?-cô gái lớn -Đúng òi, chị Zyn nói đúng đó 2!-Yun -Hình như là trụ sở của Vam chúng ta thì phải. Anh hok rõ lắm!-chàng trai Rồi, 2 đứa nhỏ chán nản ngồi làm việc của mình, ông anh thì đi xuống bếp loáy hoáy cái gì rồi đem lên nâm “cơm” máu cho 2 đứa em của mình. Ở hiệp hội Hunter, bà già ngồi ở đó nhâm nhi tách trà rồi gọi vài tên Hunter ra bảo -Các người tới chỗ nhà Vam của pà Zang cho ta, nếu có Chiri với Zang thì rút còn nếu hok thì bắt sống 3 đứa kon hoặc giết chúng cho ta!-pả ra lệnh Tụi Hunter nhìn nhau với vẻ mặt hok được thích cho lắm -Nhưng mà chúng ta đã kí hiệp ước với họ rồi mà!-hunter thứ 1 -Ta bảo thì cứ làm đi!-pả nổi điên lên Thế là mấy tên Hunter đó đi đến căn biệt thự cổ kính của 3 đứa trẻ đang chơi đùa, bọn chúng nhìn hok thấy Chiri và Zang liền xông cửa vào “Rầm” 3 đứa trẻ hoảng hốt, nhìn nhau. Yun thấy vẻ mặt của đám Hunter dữ tợn nên khóc òa lên, Zyn ngồi dỗ còn Gen thì đứng lên, hình như anh hiểu được địa vị của mình lúc này -Các người xông vào nhà ta làm gì?-Gen -Giết các ngươi!-lũ Hunter đưa khẩu Hoa hồng đẫm máu ra -Các ngươi là Hunter?-Gen nhíu mày -Thằng nhóc thông minh đó!-bọn Hunter Gen tức lên, chưa ai dám gọi anh là thằng nhóc vì anh là Vampire thuần chủng cao quý (sr pa nha, cái này kon bịa!) của Vam. Anh nhảy tới tụi Hunter, cướp hoa hồng đẫm máu vứt đi, rồi “tớp” mỗi thằng mỗi phát và chuyện gì xảy ra cũng xảy ra, tụi Hunter đó biến thành Vam cấp D, nghe lệnh của Gen tự mình lấy Hoa hồng đẫm máu giết mình. “Đùng” Tiếng nổ lên, hok phải là tiếng kết liễu của đám Hunter đó mà 1 đám Hunter khác tràn vào, càng lúc càng đông, Gen ra lệnh tụi kia ra chặn cửa còn mình và 2 đứa em thì chạy trốn vào kon đường hầm, bắn kí hiệu cho pama rồi nhảy vào đường hầm trú. Zyn lấy tay bịt miệng Yun lại, không cho khóc kẻo bị phát hiện và....
Được sửa bởi shiki_natsume_luca_kute ngày Sat Jul 09, 2011 4:01 pm; sửa lần 2.
Tác giả
Thông điệp
kun_ui_95 Translater Group
Tổng số bài gửi : 749
Tài sản : 417
Điểm thanh danh : 7
Join date : 16/02/2011
Đến từ : cửa hàng của Yuuko
Tiêu đề: Re: [fic hợp tác] Vampire Family Sun Jun 26, 2011 3:56 pm
ồ! thì ra là thế! thật không ngờ *ghi ghi chép chép kinh nghiệm** đi sửa fic*
GentoMusashi Translater Group
Tổng số bài gửi : 1302
Tài sản : 2604
Điểm thanh danh : 9
Join date : 19/07/2010
Đến từ : Laputa
Tiêu đề: Re: [fic hợp tác] Vampire Family Mon Jun 27, 2011 5:51 pm
Ngày thứ 27
Biệt thự gia tộc Haku
Zang chầm chậm bước xuống tầng hầm. Cả ngôi biệt thự hoành tráng của gia tộc Haku thì chỉ duy nhất tầng hầm là nơi chứa nhiều bí mật. Đã lâu lắm rồi, phải đến hơn mười năm Zang mới lại đặt chân xuống nơi này. Đường hầm tăm tối được những ánh đuốc leo lắt ở hai bên tường chiếu sáng. Từng viên đá đắp nên hai bức tường vững chắc trải dài cùng lối đi đang dần dần hao mòn theo năm tháng. Chỉ cần một cái chạm nhẹ cũng có thể thấu hiểu sự già nua của những viên đá ở đây. Đôi chân đều đều bước từng bước chậm chạp cho đến khi đứng trước một cách cửa gỗ cũ kĩ bám đầy bụi. Cánh cửa kêu lên những tiếng cót két nặng nề sau khi Zang tra khóa vào ở. Đằng sau cánh cửa này là một phòng thí nghiệm mà chỉ có Zang mới có thể vào được. Bà ngẩn ngơ nhìn mọi thứ trong căn phòng. Từng quyển sách dày cộp xếp ngay ngắn trên giá, từng chiếc ống nghiệm thủy tinh xếp thẳng hàng trên bàn. Ở góc tường, một tủ kính lớn nhiều ngăn chất đầy các lọ mẫu vật của những sinh vật nguy hiểm. Zang Haku là vampire thuần chủng khá đặc biệt. Không có một năng lực đặc biệt nào nhưng cơ thể của Zang kháng cự lại tất cả các độc tố. Dù độc tố có nguy hiểm đến đâu cũng không thể làm tổn thương bà. Zang cũng là vampire duy nhất sử dụng độc dược của thế giới vampire. Những là bài poker có thuốc độc luôn là nỗi sợ hãi của tất cả các vampire yếu đuối hay mạnh mẽ nhất. Nhưng đã hơn mười năm nay Zang đã từ bỏ cái danh hiệu “nữ hoàng độc dược” của mình, bỏ rơi phòng thí nghiệm thân thuộc và bỏ quên cả bộ bài poker nguy hiểm đó. Và giờ đây khi trở lại nơi thân thuộc này bà không thể tin vào mắt mình nữa. Trái ngược với cái bụi bặm của lối vào, căn phòng lại khá sạch sẽ. Thật khó tin là căn phòng không bị ảnh hưởng bởi thời gian. Zang nhanh chóng đến mở cái két sắt ở góc tường lấy ra một chiếc hộp nhỏ rồi vội vã đi ra.
Haku đang ngồi trầm tư trong phòng làm việc. Vừa trông thấy vẻ mặt hoảng hốt của Zang, ông không khỏi ngạc nhiên:
-Em làm sao vậy, có chuyện gì không ổn à?
Zang vẫn chưa thể bình tĩnh ngay được, thở hổn hển nói:
-Có người đã vào phòng thí nghiệm của em.
Haku đột nhiên cau mày lại lộ rõ vẻ mặt khó chịu.
-Em không nhầm đấy chứ? Ngoài em ra đâu có ai vào được trong đó.
Zang thả người xuống ghế, đưa tay lau giọt mồ hôi đang đọng trên trán. Đặt chiếc hộp nhỏ lên bàn, bà nói:
-Không thể nhầm được! Giá sách, đồ thí nghiệm tất cả đều rất sạch sẽ. Chắc chắn đã có kẻ nào đó sử dụng căn phòng trong một thời gian dài. Có lẽ kẻ đó là người trong gia đình ta.
-Chỉ có gia đình ta và lão quản gia biết tầng hầm đó. Còn phòng thí nghiệm của em thì chỉ hai chúng ta biết. Kẻ mà em nói tới là ai chứ? – Haku hỏi, giọng nghi ngờ - Nếu không có mất mát gì thì gác chuyện đó qua một bên.
-Thứ nguy hiểm nhất vẫn không có vấn đề gì.
Zang mở chiếc hộp nhỏ. Một bộ bài poker nằm ngay ngắn trong hộp. Bộ poker này không hề tầm thường như những bộ poker bình thường. Được chế tạo từ thép tinh luyện và cao su tổng hợp, những quân bài vừa có sự cứng rắn nhưng cũng rất mềm mại. Không chỉ có vậy, chất độc trên mỗi quân bài mới chính là sát thủ. Chỉ cần bị những quân bài bén ngót cứa vào tay dù chỉ một vết xước nhỏ cũng đủ để cướp đi tính mạng kẻ xấu số ngay tức khắc. Danh hiệu “nữ hoàng độc dược” của Zang là do những quân bài poker tạo nên. Zang đã cất bộ bài này đi từ lâu. Cuộc sống bình an, Poision Poker ngủ vùi dưới lòng đất. Và bây giờ khi sóng gió nổi lên, chúng được đánh thức để sẵn sàng cho trận chiến.
Zang cầm bộ bài nháo đi nháo lại liên tục, quay sang hỏi Haku:
-Khi nào anh mới bắt đầu?
-Bảy ngày sau.
Haku đưa cho lão quản gia một bức thư và ra lệnh mang đi.
………………….....
Tại phòng ngủ của Sara Shirabuki
Quản gia mang đến cho Sara một bức thư màu đen. Nhìn qua cũng biết chủ nhân của bức thư là ai. Sara ngáp dài, uể oải đưa tay che miệng rồi ném bức thư xuống bàn mà chẳng thèm đọc lấy một chữ.
-Em không muốn xem thư sao?
Gento cầm lấy lá thư xem xét một cách cẩn thận. Phong bì đen với con ấn màu đỏ chót. Gento biết bức thư vừa được gửi này là của gia tộc Haku. Xé toác chiếc phong bì, Gento lôi thư ra đọc.
Gửi tiểu thư Sara, gia tộc Shirabuki Ta, người đứng đầu của gia tộc Haku có vài một số chuyện muốn nói với tiểu thư. Gia tộc Haku và gia tộc Shirabuki trước giờ chưa hề xảy ra xung đột hay xích mích gì. Gia tộc Haku luôn tôn trọng sự hòa bình với các gia tộc. Nhưng tiểu thư đã vô cớ bắt cóc vợ chồng ta. Ngươi lấy hai chúng ta ra để trao đổi lấy sinh mạng đứa con trai duy nhất của chúng ta và giết chết nó. Những gì ngươi làm đã phá vỡ hòa bình giữa hai gia tộc. Vì vậy ta tuyên bố gia tộc Shirabuki là kẻ thù của gia tộc Haku. Gia tộc Haku chính thức tuyên chiến với gia tộc Shirabuki. Cuộc chiến này sẽ quyết định gia tộc nào sống sót. Hãy cố giữ lấy mạng sống của mình. Haku
-Quý ông của chúng ta giận thật rồi – Gento châm lửa đốt bức thư. Ngọn lửa nhanh chóng nuốt trọn bức thư và chỉ để lại một nhúm tàn tro đen sì. Lần đầu tiên cậu ta thấy quý ông Haku hiền như bụt tức giận. Gento tò mò không biết Haku sẽ đáng sợ đến mức nào. Mười năm chung sống cậu ta đã quá hiểu những thành viên của gia đình đó. Và cậu ta biết cách đối phó với cơn tức giận này. Cuộc chiến sắp bắt đầu mà cậu ta vẫn cứ bình chân như vại, chẳng hề tỏ ra lo lắng. Trái ngược với Gento, Sara lại đứng ngồi không yên. Cô nàng phát bực với thái độ nhởn nhơ của cậu ta và bức thư vừa gửi tới lại càng khiếp ruột gan cô nóng như lửa đốt. Sara hậm hực nói:
-Anh lạc quan quá nhỉ! Định thế nào đây?
Gento nhìn đôi má đang đỏ ửng như trái đào của Sara và cười. Cô nàng lo lắng mà cứ như đang làm nũng. Khuôn mặt trái xoan ngả sang một bên, tựa trên cánh tay phải. Đôi mắt đưa qua đưa lại theo ly rượu sóng sánh. Thỉnh thoảng đôi mắt lại liếc sang nhìn người ngồi bên cạnh và bắt gặp một nụ cười nửa miệng khó ưa. Có gì vui mà cười chứ, Sara nghĩ thầm.
-Trông em dễ thương lắm đấy – Gento đưa tay lên vuốt ve đôi má đỏ hồng của Sara. Cô nàng kẽ giật mình, đôi má lại càng đỏ hơn. Lần đầu tiên có người dám chạm tay vào khuôn mặt kiều diễm của cô nàng với một nụ cười khó ưa như vậy. – Không phải lo lắng đâu. Cuộc chiến này là của anh và anh sẽ chiến thắng.
Sara gạt tay Gento ra nói với giọng châm chọc:
-Anh tự tin quá nhỉ! Em không nghĩ anh đủ độc ác để ra tay với người nhà Haku.
-Anh nhớ là chỉ nói không làm hại đến tính mạng của họ thôi – Gento đứng dậy khoác chiếc áo choàng dày cộp vào người rồi bước ra ngoài ban công – Bảy ngày sau anh sẽ về ứng chiến, mọi việc cứ để anh lo.
Nói xong Gento nhảy khỏi ban công, nhẹ nhàng đáp xuống đất, phóng đi mất hút với chiếc môtô quen thuộc.
…………………………….
Lâu đài Bóng Tối
Gento dừng xe trước cửa chính, đi ra sân sau thay vì vào trong nhà. Đằng sau lâu đài đồ sộ này là cả một khoảng trời rộng lớn. Hoàng hôn buông xuống, ánh mặt trời nhuộm lên đám cỏ xanh non một màu đỏ rực. Màu đỏ đó lúc thì nhẹ nhàng êm đềm, khi lại trở nên đáng sợ. Cơn gió xào xạc thoảng qua để lại trên vai Gento một chiếc lá phong đỏ rực như màu hoàng hôn. Gento gỡ chiếc lá bị kẹt lại trên vai xuống. Một chiếc lá mùa thu nhỏ nhắn có hình như một ngôi sao đang tỏa sáng trong lòng bàn tay chai sạn. Khẽ mỉm cười, cậu ta giơ bàn tay ra đón gió, để cơn gió mang ngôi sao bé nhỏ đi. Gento tiếp tục dạo bước trên thảo nguyên dát đầy lá phong đến khi trông thấy một cây phong già cỗi cô độc trên mô đất cao. Một bia mộ được tạc bằng cẩm thạch nằm bên dưới gốc cây. Bia mộ này đã nằm ở đây, làm bạn với cây phong già đã hơn mười năm rồi. Gento phủi bớt những chiếc lá đang vương trên mộ rồi đặt bó hoa xuống. Đôi mắt cậu ta hướng về hai bức ảnh tạc trên tấm bia mộ. Hai khuôn mặt với nụ cười hiền dịu, ánh mắt âu yếm cũng đang nhìn lại cậu ta. Lau sạch lớp bụi mỏng phủ trên tấm ảnh, Gento khẽ cất tiếng nói:
-Con đã về rồi đây.
Đứng trước tấm bia mộ này, Gento cảm thấy tội lỗi. Cậu ta đã bỏ mặc cha mẹ mình trong đêm hôm đó, mười năm trời chẳng hề quay lại đặt một bông hoa lên mộ để tạ lỗi. Hai bức hình vẫn đang nhìn cậu ta với ánh mắt dịu dàng bao dung, cậu ta lại càng dằn vặt. Cơn gió nhẹ nhàng thoảng qua mơn man khuôn mặt đau khổ của Gento, nhẹ nhàng lướt qua đôi vai đang rung lên. Gento có thể cảm nhận được trong cơn gió, một bàn tay dịu dàng đặt lên vai cậu ta như một sự an ủi, một niềm tin và hơn thế nữa là tình yêu thương cậu ta đã đánh mất. Tự lưng vào một bên bia mộ, Gento mỉm cười nói: -Hai người thật hạnh phúc, lúc nào cũng được ở cạnh nhau. – Gento cứ vô thức nhặt từng chiếc lá phong lên ngắm nhìn rồi lại thả tay cho gió đưa đi. Đôi mắt hướng theo những chiếc lá đang phiêu du theo cơn gió về phương trời nào đó. Gento ngẫm nghĩ, có lẽ linh hồn cũng như những chiếc lá kia trôi theo gió đi về nơi thường được gọi là thiên đường. Liệu nơi đó có thật không. Khi chết đi, dù là con người hay quái thú, linh hồn của chúng cũng sẽ bay lên cùng những đám mây lững lờ kia. Trời tối dần và xa tít chân trời bắt đầu lấp ló ánh sáng trắng của những ngôi sao. Người ta thường nói rằng mỗi ngôi sao trên trời là một linh hồn trở về với thượng đế. Giữa hàng ngàn ngôi sao kia, ngôi sao nào thân thuộc với cậu ta. – Cảm ơn vì đã chờ đợi con. Nhất định con sẽ quay trở về. – Gento đứng dậy nhìn ngôi mộ lần cuối rồi bước đi. Gió thổi mạnh hơn như muốn níu giữ bước chân cậu ta. Gento vẫn không quay đầu lại chỉ nhẹ nhàng nói:
-Đừng cản bước con nữa. Con hứa sẽ quay trở về mà - Gento tiếp tục bước đi bỏ lại ngôi mộ đứng cô độc sau lưng cùng những tiếng thì thào trong gió.
Lão quản gia đã đứng ở cửa từ lâu chờ Gento.
-Thiếu gia, cuối cùng thì cậu cũng chịu về.
Gento liếc nhìn lão quản gia. Hiếm thấy khi nào lão lại đứng chực chờ tên bụi đời như cậu ta. Cậu ta muốn đi lúc nào, muốn về khi nào lão cũng chẳng thèm bận tâm. Gento thờ ơ đáp:
-Có chuyện gì vậy, sao lão phải chờ tôi chứ?
Lão quản gia lấy ra một chiếc phong bì đỏ đưa cho Gento xem. Cậu ta chẳng muốn đọc chỉ nhìn cái ấn trên phong thư. Bức thư do mấy vị tộc trưởng ở tận vùng bắc âu xa tít mù tắp gửi tới.
-Đại hội tranh quyền sắp diễn ra rồi, dù muốn hay không cậu cũng phải đến.
-Đại hội quái gì thế, tôi không muốn quan tâm.
Lão quản gia biết chắc tên thiếu gia bất cần đời này sẽ chẳng hứng thú gì với tin này. Thậm chí cậu ta còn không biết đại hội quan trọng đó là gì nữa. Lão quản gia thở dài nói:
-Đại hội tranh quyền này diễn ra 20 năm một lần. Tất cả các gia tộc lớn đều sẽ quy tụ ở bắc âu để tham gia đại hội. Các gia tộc sẽ thi đấu để tranh dành vị trí đứng đầu của bộ tộc. Cậu là thiếu gia của gia tộc đứng đầu cậu bắt buộc phải tham gia.
Gento cảm thấy đầu cứ ong ong. Cái gì mà đại hội với tranh giành, cậu ta chẳng hứng thú với mấy trò tranh quyền đoạt vị. Cậu ta ngao ngán trả lời:
-Tôi không thích mấy cái đó đâu. Lão bảo người đi thay đi. Tôi bận lắm.
Lão quản gia tức giận nói:
-Không được, cậu nhất định phải tham gia. Nếu vị trí lãnh đạo mà rơi vào tay gia tộc khác chiến tranh sẽ nổ ra. Gia tộc Musashi đã duy trì hòa bình suốt mấy nghìn năm qua, cậu không thể hủy hoại điều đó.
-Hòa bình cái quái gì chứ - Gento quát – Cha mẹ tôi đã chết vì cái thứ chết tiệt đó, tôi còn duy trì nó làm gì.
Lão quản gia biết rõ tính khí của Gento. Lão hạ giọng thuyết phục:
-Tôi biết cậu vẫn bị chuyện đó ám ảnh. Nhưng hãy làn việc này vì gia tộc, vì cha mẹ cậu. Tôi chắc rằng họ không muốn thấy cậu như vậy đâu.
Gento nghĩ lại, đúng là cha mẹ không muốn cậu ta trở nên như vậy. Họ đã cố níu giữ cậu ta, cố gắng xoa dịu nỗi đau của cậu ta nhưng không thể. Gento đã khiến cha mẹ phải phiền lòng nhiều rồi, có lẽ nên làm điều gì đó vì họ.
-Tôi sẽ tham gia với một điều kiện.
Lão quản gia thấy Gento nhận lời vui mừng hỏi:
-Thiếu gia cần gì?
Gento cười nham hiểm:
-Lão nhận tôi làm đệ tử, tôi sẽ giữ vị trí lãnh đạo cho gia tộc.
“Tên nhóc là đúng là ranh ma chưa từng thấy” lão quản gia thầm nghĩ. Hồi còn trẻ, lão quản gia từng là một quái nhân nổi tiếng của bộ tộc. Một sát thủ máu lạnh chỉ biết đến giết chóc cùng sự thù hận sâu sắc với vampire. Nhưng không ngờ một kẻ máu lạnh như vậy lại chịu khuất phục trước một tên công tử ngỗ nghịch tiểu thư vampire thuần chủng cứng đầu. Lần đầu tiên một sát thủ tàn độc biết đến sự khoan dung tha thứ và hiểu rằng không phải vampire nào cũng xấu xa. Ông đã quyết định rửa tay gác kiếm và thề sẽ trung thành với những người đã thay đổi cuộc đời mình. Chỉ tiếc rằng những vị chủ nhân của ông lại ra đi quá sớm nhưng lời hứa không thể thay đổi. Lão quản gia vẫn luôn ở cạnh chủ nhân, ngày ngày chăm sóc cho họ. Dù có chuyện gì xảy ra lòng trung thành của ông sẽ không thay đổi. Lão quản gia nhìn cậu thiếu gia với ánh mắt thích thú:
-Được thôi, chúng ta bắt đầu luôn. Hãy cho lão già này xem bản lĩnh của cậu, đệ tử!
Lão quản gia thách thức Gento. Lão muốn xem trong suốt 10 năm lưu lạc cậu ta đã tự học cho mình những gì. Không thể tự tiện nhận đệ tử khi chưa biết bản chất con người đó. Những trận đấu giao hữu là một cách hữu ích để đánh giá tính cách của một con người. Gento cũng rất hứng thú. Chẳng cần nói nhiều, cậu ta lao đến tấn công lão già mà chẳng nể nang gì. “Tấn công lộ liễu quá”, lão nghĩ, xoay người sang một bên né đòn. Gento vừa đưa nắm đấm, chưa chạm đến người lão già lập tức thu về, tung người lên giáng một cú đạp xuống đầu đối thủ. Lão hiểu ngay cú đấm vừa rồi chỉ là hư chiêu để lão chỉ chú ý phòng thủ phía dưới, hai tay bắt chéo hất chân Gento ra. Lão luồn ra phía sau đá vào lưng cậu ta. Gento vội đáp người ra phía trước, vừa quay lại đã thấy nắm đấm ngay trước mặt. Nắm đấm lao đến bất ngờ, Gento không tránh kịp bèn dùng tay phải chặn lại, cùi trỏ trái hất lên đầu đối thủ. Cánh tay của lão đưa lên đỡ, hai cánh tay vừa va vào nhau cả hai đối thủ đều cảm thấy ê ẩm bèn đẩy nhau ra. Người chưa kịp lùi ra phía sau lão già tiến lên, liên tục tung cước vào người Gento. Lão ra đòn nhanh lại không hề có sơ hở, Gento không thể tấn công chỉ đỡ đòn kéo dài thời gian. Nhưng đỡ đòn nhiều, hai cánh tay của cậu ta bắt đầu tê dại hẳn đi. Lại một cú đá nữa, Gento nhanh chóng nắm chặt lấy cổ chân đối thủ. Cậu ta quay lão già mấy vòng như vũ bão rồi ném ra xa. Bị đối thủ tấn công bất ngờ, cả người lão già văng đi theo quán tính. Lão nhanh chóng lấy lại thăng bằng trong khi cả cơ thể vẫn văng đến một thân cây to. Đạp mạnh chân vào thân cây, lão già bắn ngược trở lại phía Gento với tốc độ kinh hồn. Lão lao đến, gạt cú đấm rồi nắm chặt cổ cậu ta. Lão vẫn tiếp tục chạy đến khi đầu Gento đập mạnh vào một thân cây to. Lão già hất cả người Gento lên cao, dồn khí lực vào cả hai bàn tay thành một quả cầu năng lượng lớn rồi bắn vào người Gento. Một tiếng nổ lớn và Gento rơi nhanh xuống như một tảng thiên thạch. Lão già tiến đến gần chỗ cậu ta một cách cảnh giác. Gento nằm bất động dưới đất, mấy lớp áo sau lưng cậu ta bị thiêu rụi đủ để hiểu cậu ta đã hứng trọn chưởng lực của đối thủ. Lão gài bắt đầu cảm thấy lo lắng. Lần đầu tiên thử sức mà lão lại ra đòn mạnh như vậy. Gento vẫn nằm im chẳng hề động đẩy. Lão già hoảng hốt lay lay cậu ta:
-Thiếu gia, cậu sao rồi?
Lão già đỡ cậu ta dậy. Chiếc áo choàng của cậu ta rách te tua. Chân tay không có chỗ nào không xây xát, mắt vẫn nhắm nghiền.........
-Ui da, hôm nay trời nhiều sao thế!
Gento bật dậy xoa xoa chỗ đau trên đầu, rên rỉ. Cậu ta còn sống,chỉ hơi bị choáng một chút. Lão già thở phào nhẹ nhõm.
-Thiếu gia làm lão già này sợ hết hồn!
-Tôi có làm sao đâu mà lão phải lo.
-Không sao thì tốt, cậu mạnh mẽ hơn lão nghĩ đấy. Chúng ta tiếp tục!
Lần này không phải đấu tay đôi nữa. Lão già lấy một dải khăn đen đưa cho Gento bảo cậu ta bịt mặt lại. Lão cầm một thanh kiếm hoen gỉ trên tay. Thanh kiếm bảo vật của gia tộc Musashi. Gento lấy làm lạ, hỏi:
-Lão biết dùng thanh kiếm này sao? Nó đã hoen gỉ hết rồi.
-Đó chỉ là vỏ bọc của thời gian thôi. Lão không biết sử dụng sức mạnh của thanh kiếm nhưng lão sẽ giúp cậu gỡ bỏ lớp vỏ này nếu các giác quan của cậu đủ nhanh nhạy. Mặc dù đã bị thương không ít nhưng Gento vẫn rất hứng thú với những bài học của vị sư phụ già nua. Một điều mà lão già không hề hài lòng ở tên đồ đệ ranh ma này. Cậu ta thích thú với những trận chiến mà coi thường cả mạng sống của mình. Với cái tính cách bất cần đời như vậy cậu ta sẽ chẳng có được kết cục tốt đẹp gì. Lão già cũng chẳng thể ngăn cản hay khuyên nhủ được tên cứng đầu này, chỉ còn cách làm cho cậu ta trở nên mạnh mẽ hơn để đối đầu với thứ mình muốn. Lão già khẽ nâng thanh kiếm lên thì thầm:
-Chủ nhân của ngươi đang đợi, hãy thức tỉnh đi nào!
Gento vừa kịp né một chiêu, thanh kiếm lại phóng tới. Tiếng gió ù ù theo từng chuyển động của thanh kiếm. Cậu ta không nhìn thấy gì, chỉ nghe theo tiếng gió mà né tránh mũi kiếm. Thanh kiếm lao vun vút theo từng chuyển động của Gento. Nó còn đoán trước được ý nghĩ của cậu ta và tấn công thật chính xác. Gento rụt tay lại, xém chút nữa là bị thanh kiếm cứa vào. Thanh kiếm đã chạm được vào người Gento nhưng cậu ta vẫn chưa chạm được vào nó. Chợt xung quanh cậu ta vang lên những tiếng “lóc xóc lóc xóc”. Lão già đang đứng ngoài và khiến những viên đá không ngừng cọ xát vào nhau. Điều này khiến âm thanh bị nhiễu đi nhiều, tai Gento không thể cảm nhận được thanh kiếm rõ ràng như lúc đầu. Tiếng đá lóc xóc, tiếng gió ù ù và thanh kiếm không ngừng chuyển động xung quanh cậu ta. Gento đã rất cố gắng chỉ sử dụng những giác quan của con người để đối phó với những thứ này nhưng có lẽ điều đó là chưa đủ. Cậu ta cần nhiều hơn thế. Hai bàn tay nắm chặt lại với những tiếng kêu răng rắc. Lão già đứng ngoài có vẻ hào hứng với điều đó “Hãy cho lão già này xem tất cả những gì cậu có”
Trong lòng bàn tay Gento, một luồng khí đen bắt đầu xuất hiện. Từ lòng bàn tay rồi nhanh chóng lan rộng ra đến cùi chỏ. Thanh kiếm chợt đứng sững lại trước luồng khí, bay lơ lửng xung quanh Gento như đang dò xét. Nó vẫn chưa có được thứ để lột bỏ vỏ bọc bên ngoài. Con quái vật vẫn chưa thể thoát ra ngoài. Không biết chủ nhân của nó có hiểu được điều đó mà đang đứng im như tượng. Thanh kiếm xé toạc không gian lao đi như một viên đạn bất chấp sự lan tỏa của luồng sinh khí đen tối kia. Lão già càng xóc mạnh những viên đá lên tạo ra âm thanh thật hỗn độn. Gento vẫn đứng yên chờ đón đối thủ. Có vẻ như thanh kiếm đã làm được điều nó muốn. Nó đã đâm xuyên qua người Gento. Lão già sững sờ trước quyết định của Gento nhưng có điều gì đó không đúng. Thanh kiếm vẫn giữ nguyên lớp vỏ gỉ sét cũ kĩ của nó.
-Không thể nào – Lão già kinh ngạc thốt lên
Một giọng nói cất lên sau lưng lão:
-Tại sao lại không thể?
Thứ mà thanh kiếm vừa xuyên qua dần dần tan biến như một làn khói mờ ảo. Đó không phải Gento, chỉ là một hình ảnh phản chiếu của cậu ta. Thanh kiếm bắt đầu bối rối. Nó không biết chủ nhân của nó đang ở đâu. Thanh kiếm bay lên bay xuống loạn xạ, đâm bừa hết chỗ này đến chỗ khác mà vẫn không chạm được vào mục tiêu. Một bàn tay đột nhiên xuất hiện từ trong bóng tối nắm chặt lấy chuôi kiếm và nhanh chóng giành quyền kiểm soát con quái vật. Thanh kiếm vẫn cố gắng giãy giụa thoát khỏi bàn tay, thoát khỏi bóng tối đang dần dần bao trùm và lấn át sức mạnh của nó. Giọng nói nhẹ nhàng trấn an cơn hoảng loạn:
-Hãy ngoan ngoãn đi và ta sẽ cho ngươi thứ ngươi muốn.
Bóng đen từ từ biến mất để lộ ra một hình dáng con người bên trong. Thanh kiếm có vẻ như đã bớt hung hăng hơn, nằm yên trong tay Gento. Nó đang chờ đợi chủ nhân ban cho thứ nó muốn. Gento cởi bỏ chiếc khăn che mắt, mỉm cười nhìn thanh kiếm:
-Lột xác thôi nào!
Gento cắt một vết sâu lên cánh tay bằng thanh kiếm hoen gỉ. Cảm giác lưỡi kiếm gỉ ngập sâu trong da thịt khá đau và rát. Thứ chất lỏng đỏ ngầu nhuộm đầy thanh kiếm. Máu không rơi xuống mà bị hút hết vào trong lưỡi kiếm. Đúng là một sự lột xác, cái vỏ bọc hoen rỉ đã được gỡ bỏ. Lưỡi kiếm giờ đây sáng bóng với độ sắc bén đến đáng sợ. Đây mới đúng là gia bảo của dòng họ Musashi.
-Cuối cùng thì thiếu gia cũng hiểu được bản chất của thanh kiếm – Lão quản gia nói.
Gento đút kiếm vào trong bao, cười nói:
-Tôi là chủ nhân của nó mà, chắc nó sẽ nhanh chóng quen với tôi thôi!
-Đừng liều mạng như thế nữa – Lão già quở trách – Vết thương do thanh kiếm này gây ra khó phục hồi lắm.
Gento vẫn tỉnh bơ lờ đi sự nhắc nhở của lão sư phụ:
-Bao giờ đại hội bắt đầu?
-Hai ngày nữa đại diện của các gia tộc phải có mặt rồi. Tôi sẽ đi chuẩn bị.
Gento thở dài, cảm thấy hơi đói bụng:
-Hai ngày nữa tôi có việc bận rồi, bảo Hanayuki và Zack đến đó trước đi.
Lão già thấy Gento ậm ừ nghĩ rằng cậu ta định lỉnh mất:
-Thiếu gia nhất định phải đến!
Mặc kệ lão già gào cổ gọi, Gento bỏ về phòng với một hộp huyết thanh đầy ắp.
Được sửa bởi GentoMusashi ngày Mon Jun 27, 2011 10:11 pm; sửa lần 1.
Được sửa bởi GentoMusashi ngày Mon Jun 27, 2011 10:11 pm; sửa lần 1.
kun_ui_95 Translater Group
Tổng số bài gửi : 749
Tài sản : 417
Điểm thanh danh : 7
Join date : 16/02/2011
Đến từ : cửa hàng của Yuuko
Tiêu đề: Re: [fic hợp tác] Vampire Family Mon Jun 27, 2011 9:59 pm
temmmmmmmmmmm! vẫn như mọi khi! hay khỏi chê về các đoạn tả nhưng lần này kun không hiểu chap này định nói gì
GentoMusashi Translater Group
Tổng số bài gửi : 1302
Tài sản : 2604
Điểm thanh danh : 9
Join date : 19/07/2010
Đến từ : Laputa
Tiêu đề: Re: [fic hợp tác] Vampire Family Mon Jun 27, 2011 10:06 pm
chap này Gento nhận sư phụ ấy mà chủ yếu là toàn đánh nhau thôi mấy chap tiếp cũng oánh nhau tưng bừng khói lửa
kun_ui_95 Translater Group
Tổng số bài gửi : 749
Tài sản : 417
Điểm thanh danh : 7
Join date : 16/02/2011
Đến từ : cửa hàng của Yuuko
Tiêu đề: Re: [fic hợp tác] Vampire Family Mon Jun 27, 2011 10:10 pm
Tiêu đề: Re: [fic hợp tác] Vampire Family Mon Jun 27, 2011 10:13 pm
ai dà mỗi lần đánh nhau lại phải đau đầu mà nghĩ mới nghiên cứu xong 1 bộ tiểu tuyết của Kim Dung cố mà học hỏi ổng
kun_ui_95 Translater Group
Tổng số bài gửi : 749
Tài sản : 417
Điểm thanh danh : 7
Join date : 16/02/2011
Đến từ : cửa hàng của Yuuko
Tiêu đề: Re: [fic hợp tác] Vampire Family Mon Jun 27, 2011 10:17 pm
bộ gì? chỉ tớ với! tớ đang cần gấp để nghiên cứ viết chap sau!
GentoMusashi Translater Group
Tổng số bài gửi : 1302
Tài sản : 2604
Điểm thanh danh : 9
Join date : 19/07/2010
Đến từ : Laputa
Tiêu đề: Re: [fic hợp tác] Vampire Family Mon Jun 27, 2011 10:22 pm
Kim Dung viết nhiều chuyện lắm toàn tiểu thuyết kiếm hiệp không ah cậu cứ lên google mà xem thử
ZangPzo Vampire cấp 1
Tổng số bài gửi : 200
Tài sản : 147
Điểm thanh danh : 5
Join date : 16/07/2010
Tiêu đề: Re: [fic hợp tác] Vampire Family Mon Jun 27, 2011 10:50 pm
@ Gen : sr con má lười đọc dưg mà con cho má fi bài thiệt hả @@~ *mm trót liếc thấy cái j bài bạc trên kia =))* @ Kun : bạn đã comm cho fic,thực ựu nó tốt nhưng k nên omm kiểu spam vậy nha bạn ==" vik tối thiểu 3 dòng nhé hãy dồn hết những j bạn muốn nói vào một bài nhé
GentoMusashi Translater Group
Tổng số bài gửi : 1302
Tài sản : 2604
Điểm thanh danh : 9
Join date : 19/07/2010
Đến từ : Laputa
Tiêu đề: Re: [fic hợp tác] Vampire Family Wed Jun 29, 2011 8:23 pm
thì con làm thật luôn mami bảo sao cũng được mà viết rồi nên không sửa được đâu mami thông cảm nha, cũng hay mà
GentoMusashi Translater Group
Tổng số bài gửi : 1302
Tài sản : 2604
Điểm thanh danh : 9
Join date : 19/07/2010
Đến từ : Laputa
Tiêu đề: Re: [fic hợp tác] Vampire Family Sat Jul 09, 2011 2:33 pm
Chap này sẽ giúp mọi người hiểu về tuyến nhân vật người sói trong truyện
Ngày thứ 28
Tuyết Băng Sơn
Mặt trời vẫn còn đang ngái ngủ, trên đỉnh núi tuyết cao chót vót đã vang đấm đá thùm thụp không ngớt. Hanayuki, một cách nhanh chóng đã theo kịp cách sống nơi lạnh lẽo và hoang vu này. Cảm giác có đôi chút cô đơn vì mọi người ở đây đều gọi cô với cái tên “tiểu thư Musashi” một cách trang trọng. Điều này không phải là sai nhưng lại khiến Hanayuki cảm thấy khó xử. Cô vẫn luôn nghĩ chỉ là một đứa trẻ bị bỏ rơi may mắn được gia đình Musashi nhặt về nuôi và được đặt cho cái tên Hanayuki Kuro. Người con trai đó nói rằng cái tên mà cậu ta đặt cho cô là một cái tên rất có ý nghĩa. Hanayuki là biểu tượng đẹp của một mùa đông lạnh giá. Đã mười năm Hanayuki không được cùng người con trai đó ngắm nhìn những bông hoa dễ thương nhẹ nhàng rơi xuống, lưu lại trên đôi bàn tay trần.
Zack lộn ngược một vòng tránh chiêu quét đất của cô học trò. Hanayuki lại lao tới xuất một cú đá thật cao nhằm vào mang tai đối thủ. Zack đỡ chiêu tấn bằng một cái gạt tay và trả đòn cũng bằng một cú đá đầy uy lực. Hanayuki cúi rạp người xuống, hai tay chống xuống đất, đá lên mắt cá chân Zack. Zack đạp mạnh chân trụ xuống, bay người ra sau, tay xuất chưởng lực về phía đối thủ. Hanayuki nhảy lên, hai tay vẽ thành một hình tròn lớn, dồn chưởng lực vào bên trong hình tròn và bắn đến đối thủ. Zack cũng dùng cả hai tay xuất chưởng phá giải chiêu thức của Hanayuki. Hai chưởng lực vừa chạm vào nhau lập tức bị triệt tiêu hết. Nhanh như chớp, Hanayuki lao tới đá vào cằm Zack. Bị tán công bất ngờ, Zack nghiêng người ra sau nhưng mũi giày vẫn sượt qua cằm. Hanayuki vẫn lao tới nhằm ngực đối thủ mà đá. Zack bắt chéo hai tay đỡ đòn, hất mạnh chân Hanayuki, nhanh chóng đáp người xuống đất.
-Reng! Reng! Reng! …..
-Xin ngài chờ một chút!
Một gã lính chạy ra ngoài sân nơi Zack và Hanayuki đang đánh nhau dữ dội, xém tí nữa là bị dính một chưởng.
-Sơn chủ - Gã lính gọi lớn – Lão quản gia có chuyện muốn nói với ngài.
Chẳng cần gọi câu thứ hai, Zack phóng vèo vào trong phòng chụp lấy chiếc điện thoại, Hanayuki cũng chạy theo sau. Hanayuki rất tò mò không biết Zack và lão quản gia nói chuyện gì mà mặt mũi anh ta hớn hở đến nỗi dãn căng như quả bóng bay đầy hơi. Cuộc nói chuyện kết thúc với nụ cười sung sướng của Zack. Hanayuki hỏi:
-Có chuyện gì mà lão quản gia phải gọi điện đến đây vậy?
Zack nhìn Hanayuki, vẫn chưa kìm nén được vui mừng:
-Trụ sở ở bắc âu gửi thư báo cho chúng ta đại hội tranh quyền sẽ bắt đầu ngày mai. Thiếu gia có việc bận nên chúng ta sẽ đến đại hội trước. Hanayuki ngây người ra có lẽ là không hiểu:
-Đại hội tranh quyền là cái gì vậy? Lại còn ở tận bắc âu nữa!
Zack ra vẻ hiểu biết giảng giải:
-Đại hội tranh quyền là đại hội quan trọng nhất của bộ tộc chúng ta, hai mươi năm mới tổ chức một lần. Các gia tộc sẽ thách đấu với nhau để tranh giành vị trí gia tộc lãnh đạo và quyền quyết định thuộc về các trưởng lão của bộ tộc. Còn bắc âu chính là quê hương của người sói chúng ta.
-Cũng khá thú vị đấy chứ. Chúng ta được tham dự sao?
Zack cười đến chảy cả nước mắt:
-Tham gia đại hội đều là những người danh giá đại diện cho cả gia tộc. Không ngờ thiếu gia cũng cho phép tôi được tham dự.
Nghe Zack nói Hanayuki cũng cảm thấy vui mừng. Cô chẳng quan tâm đến đại hội, cô chỉ vui mừng vì biết mình sẽ gặp được tên lãng tử đó. Hanayuki nghĩ một khi đã bị giam lỏng ở chỗ lạnh lẽo này vô thời hạn thì sẽ chẳng thể nào xuống được. Gento đã cầm chân cô ở đây để rảnh rang làm việc mình muốn, biết khi nào tên lãng tử đó chịu lên thăm tù nhân của mình chứ. Vậy mà Hanayuki lại chẳng thể căm ghét Gento được. Cô gái vẫn tự hỏi mình tại sao lại không thể hận con người đó một lần mà không cảm thấy đau khổ.
Zack liếc thấy mặt mũi Hanayuki cũng dãn căng chẳng kém gì mình bèn cắt ngang dòng suy nghĩ của cô:
-Chúng ta phải có chuẩn bị trước khi tham gia đại hội – Zack ra lệnh cho một gã lính rời khỏi cái máy tính.
-Chuẩn bị gì vậy – Hanayuki hỏi.
Zack không rời mắt khỏi cái màn hình, ngón tay liên tục lướt trên bàn phìm vừa nói:
-Trước tiên phải tìm thông tin về các gia tộc tham gia đại hội năm nay. Tôi sẽ yêu cầu trụ sở ở bắc âu gửi dữ liệu về các thành viên tham gia đại hội của từng gia tộc. Nghe nói đại hội năm nay có vẻ náo nhiệt lắm.
Hanayuki nhìn chằm chằm vào cái màn hình chứa đầy những số và chữ đang chạy như ma đuổi với vẻ mặt ngơ ngác. Một lúc sau, cái màn hình có vẻ đã bớt lằng nhằng và bắt đầu hiện lên những thông số cần thiết và họ cần. Zack mỉm cười vỗ vai cậu lính trẻ bên cạnh ra lệnh:
-Chép vào máy tính cá nhân cho tôi. Tiểu thư, chúng ta đến kho vũ khí thôi.
Gọi là cái kho nhưng thực ra nơi để vũ khí là cả một tòa nhà lớn nhiều tầng phía sau sân huấn luyện với hàng chữ “Trung tâm nghiên cứu vũ khí” được khắc ngay phía trên cửa chính. Có vẻ như gia tộc Musashi rất quan tâm đến vấn đề này. Vừa đi đến thang máy, một anh chàng lóng ngóng cầm đống tài liệu dày cộp đâm sầm vào Hanayuki.
-Xin lỗi tiểu thư!
Anh chàng luống cuống nhặt đống giấy bay lả tả dưới đất rồi vội vã đi mất. Hanayuki nhìn theo bóng anh chàng đi khuất, ngạc nhiên hỏi:
-Anh ta là con người mà! Tại sao lại ở đây?
Zack chẳng lấy làm lạ trước sự ngạc nhiên của cô tiểu thư, bình thản đáp:
-Không chỉ có mình cậu ta thôi đâu. Hầu hết những giáo sư nghiên cứu ở đây đều là con người. Gia tộc chúng ta không chỉ bảo lãnh cho những vampire hiền lành mà còn bảo vệ cả con người, những con người yếu đuối tin tưởng chúng ta. Người sói có sức mạnh còn con người có đầu óc. Anh chàng hậu đậu vừa va vào tiểu thư, gia đình cậu ta đã ở đây năm đời rồi. – Zack ấn nút thang máy lên tầng 5 – Musashi là gia tộc duy nhất có các chính sách bảo vệ các loài khác thay vì ra sức tàn sát như một số gia tộc ở châu âu. Chính và vậy mà gia tộc chúng ta nắm giữ vị trí lãnh đạo suốt 1000 năm rồi. Tiểu thư nên ghi nhớ những điều cơ bản đó.
Hanayuki gật gù ra vẻ như đang tiếp thu “những điều cơ bản” mà Zack nói:
-Tại sao các gia tộc khác không thi hành chính sách như chúng ta.
-Họ sẽ không bao giờ làm vậy – Zack thở dài – Sự tự tôn của họ quá cao, cho rằng mình luôn là kẻ mạnh nhất. Quan điểm của họ là kẻ mạnh luôn là kẻ chiến thắng. Họ coi thường những sinh vật yếu đuối và phô diễn sức mạnh bằng bạo lực. Đó chính là những gia tộc đối đầu với chúng ta. Nhưng họ không đủ mạnh và họ chẳng hiểu chút gì về sức mạnh mà chúng ta có.
Hanayuki không hỏi thêm nữa, im lặng suy nghĩ. Âm thanh ù ù của thang máy len lỏi vào tâm trí của cô, hòa lẫn với những suy nghĩ rối bời. Hanayuki từng rất căm ghét vampire, bất kì vampire nào. Mặc dù chưa mắc phải sai lầm nghiêm trọng nhưng cô gái cảm thấy đôi chút hối hận vì đã vơ đũa cả nắm. Chỉ vì một tên vampire độc ác mà cô gái ác cảm với cả những sinh vật vô tội khác, quả là cũng có phần không đúng.
-Bíp – Thang máy dừng lại tại nơi cần đến.
Ra khỏi thang máy, hai người đứng trước một cánh cửa lớn bằng thép dày với biểu tượng hình đầu sói đang ngậm một vòng tròn ở miệng, biểu tượng của gia tộc Musashi. Bên cạnh cánh cửa là một thiết bị điện tử nhỏ - cách duy nhất để đi qua cánh cửa bảo vệ chắc chắn này. Cách thức mở cửa có vẻ khá lằng nhằng. Nhập mã bảo vệ, xác định dấu tay và kiểm tra giọng nói. Khi các kiểm tra hoàn tất, cánh cửa phát ra một tiếng “xì” và bị thu về hai bên tường. Một căn phòng rộng lớn với duy nhất một chiếc bàn tròn ở chính giữa. Hai bên căn phòng đều là những tủ kính đựng các mẫu quần áo, găng tay, giầy và mũ. Tất cả đều là trang bị chiến đấu chứ không phục vụ cho mục đích làm đẹp. Zack đứng trước cái bàn, mở kho dữ liệu trong khi Hanayuki không ngừng mắt khỏi những sản phẩm để trong tủ kính.
-Chúng đều là thành quả của những giáo sư con người đáng kính – Zack lấy ra một chiếc áo, đôi găng tay và đôi giày – Đồ của tiểu thư đây! Cỡ bé nhất rồi đấy, nếu có rộng một chút thì cứ mặc tạm. Đồ ở đây không được làm cho phụ nữ.
Hanayuki chẳng bận tâm đến những điều lặt vặt, nhanh chóng đón nhận những thứ được chuẩn bị. Chúng có vẻ nhẹ nhàng và thoải mái hơn tên gọi. Áo giáp nhưng lại chẳng khác gì áo phông bình thường. Có thể chúng được thiết kế như vậy để đối phương không chú ý.
Một chiếc trực thăng đã chờ sẵn ngoài sân cho chuyến đi đến vùng núi bắc âu xa xôi. Hanayuki nhăn mặt lại khi nhìn thấy vật to lớn đó. Cô không thích bay bổng cho lắm nhưng cũng đành chịu. Vừa lên máy bay cô gái ngay lập tức tìm một chỗ chắc chắn để yên vị mặc kệ những người khác làm việc của họ. Zack còn đang thu xếp công việc quản lí cho mấy gã lính trước khi đi. Không biết Zack nói gì mà mấy gã lính cứ gật đầu lia lịa như con lật đật.
Động cơ bắt đầu chạy, cánh quạt bắt đầu quay, máy bay từ từ rời khỏi mặt đất.
Hanayuki cơ thể lâng lâng, một cảm giác mà cô gái cho là khá khó chịu. Zack đang mải mê với những tài liệu vừa lấy được, mở chiếc màn hình to tivi trên máy bay và bắt đầu bài học:
-Hôm này chúng ta học lí thuyết thôi. Tiểu thư đã biết bao nhiêu điều về bộ tộc chúng ta.
Hanayuki lấy lại được thăng bằng, ấp úng trả lời:
-Có lẽ là rất ít!
-Vậy thì hãy chú ý vào bài học nào. Nguồn gốc của chúng ta là ở vùng núi bắc âu và tổ tiên của chúng ta là sói quỷ Fenrir, con trai tà thần Loki. Một nguồn gốc không mấy tốt đẹp cho lắm – Zack có vẻ không vui khi nói đến việc này – Cũng giống như vampire, người sói là sinh vật bóng đêm tàn bạo và độc ác, thèm muốn giết chóc mà máu thịt. Dù bây giờ bản tính hoang dã cũng đã được khắc phục nhưng sự thèm khát thì không mấy thay đổi…
Hanayuki ngắt lời:
-Chẳng phải chúng ta đã thay đổi rồi sao!
Zack cười trừ:
-Chúng ta chỉ là một số ít thôi. Dù thay đổi nhưng bản chất của chúng ta vẫn là những con quái vật. – Zack mở vài hình ảnh một ngọn núi với những cái lều được dựng cạnh nhau. Một ngôi đền lớn với những hoa văn cổ xưa và nhiều thứ cũ kĩ có tuổi thọ gấp mấy trăm lần cậu ta. – Đây là nơi các trưởng lão sinh sống. Họ là những quái vật già cỗi của loài. Bình thường thì họ cũng chẳng quan tâm nhiều đến chuyện riêng của các gia tộc. Các trưởng lão sống ẩn dật trên núi, ít quan tâm đến những chuyện bên ngoài lều của họ, chỉ cần làm những việc phải làm rồi lại đóng cửa đi ngủ.
-Vậy mà mấy ông ấy sống được đến bây giờ sao. Tôi nghĩ không ít kẻ muốn dẹp quách mấy ông ấy đi đâu.
-Câu hỏi hay đấy. Đúng là có gia tộc đã từng muốn tiêu diệt các trưởng lão nhưng điều đó là không thể. Chúng ta không giống như vampire cố gắng chém giết để làm bá chủ. Vị trí lãnh đạo là do các trưởng lão quyết định. Mấy ông già mà không ít kẻ muốn tiêu diệt đó không thể chết. Sinh mạng của họ được thần linh che chở - Zack cười – Nghe có vẻ phi lí nhưng điều đó là sự thật.
Hanayuki hỏi:
-Nó giống như điều kì diệu à?
-Chẳng mấy ai tin vào điều kì diệu nhưng có lẽ là như vậy. Đó là về các trưởng lão. Điều tiếp theo cô phải biết là các về các gia tộc trong loài. Có rất nhiều gia tộc nhưng chỉ có 6 gia tộc lớn: Musashi, Shinra, Angelo, Ivanovich, Villier và Shadow. Cũng may là chúng ta không đơn độc. Shira và Angelo là hai đồng minh đáng tin cậy và trung thành. Kẻ thù lớn nhất của chúng ta là Shadow và hai gia tộc còn lại. Vì vậy nên bộ tộc bị phân hóa thành hai phần hòa bình và chiến tranh. Shinra và Angelo gặp không ít khó khăn ở vùng châu âu. Kẻ thù của chúng ta mạnh và hiếu chiến, ngu ngốc trong chiến sự nhưng thâm độc trong những thủ đoạn hèn hạ.
Bài học lí thuyết khá dài và khi kết thúc thì trời cũng đã tối. Ăn tối xong, Hanayuki chẳng ngần ngại, lên giường và ngủ vì cô nàng không muốn làm bất cứ việc gì với tình trạng cơ thể lâng lâng nữa. Zack thì suy nghĩ về nhiều thứ nên chưa cho phép mình nghỉ ngơi. Cậu ta vẫn cứ trầm ngâm với đống tài liệu. Có vẻ như đại hội năm nay náo nhiệt hơn và cũng sẽ có nhiều mưu mô thủ đoạn hơn. Zack ra lệnh cho gã phi công:
-Bật chế độ tàng hình lên. Ta không muốn phải hạ cánh khi chưa tới nơi đâu.
Một cách đề phòng khá thông thường và chắc là có tác dụng. Zack không thể không đề phòng được. Máy bay đã đi đến lãnh địa của gia tộc Shadow – một địa ngục theo đúng nghĩa đen. Sự chết chóc được gieo rắc trên từng tấc đất, máu nhuộm đỏ từng ngọn cỏ nhành cây. Sự bạo tàn của gia tộc này càng ngày càng lớn. Không một con người nào được sống yên ổn trên vùng đất chết chóc này. Dòng tộc Shadow là những kẻ thừa kế xứng đáng của sói quỷ Fenrirr với truyền thống ác độc từ đời này qua đời khác. Cuộc chiến năm nay sẽ nguy hiểm hơn rất nhiều. Zack lo lắng, không biết cậu nhóc thiếu gia mới 17 tuổi đó sẽ xoay sở thế nào giữa một rừng những kẻ muốn ăn tươi nuốt sống cậu ta. Bầu trời phía trước đen kịt bao trùm lên những âu lo của chàng trai trẻ. Tiếng gào thét bên ngoài tấm kính như muốn nhấn chìm cái thứ nhỏ bé đơn độc đang liều lĩnh bay ngược chiều gió. Gia tộc Musahi chưa bao giờ trở nên nơn nớt như vậy. Nhẹ nhàng đắp lên người Hanayuki chiếc chăn mỏng, Zack thở dài, chờ đợi ánh mắt trời đầu tiên của bình minh.
GentoMusashi Translater Group
Tổng số bài gửi : 1302
Tài sản : 2604
Điểm thanh danh : 9
Join date : 19/07/2010
Đến từ : Laputa
Tiêu đề: Re: [fic hợp tác] Vampire Family Sat Jul 09, 2011 3:04 pm
ôi cái phông chữ lòi hết cả mắt ra rồi các bạn nhớ com cho tớ nhá xem cái nguồn gốc của tớ có ok không
kun_ui_95 Translater Group
Tổng số bài gửi : 749
Tài sản : 417
Điểm thanh danh : 7
Join date : 16/02/2011
Đến từ : cửa hàng của Yuuko
Tiêu đề: Re: [fic hợp tác] Vampire Family Sat Jul 09, 2011 3:32 pm
lòi mắt ra đọc được hết chap! Nói chung là ổn về phần xuất xứ rồi!!
GentoMusashi Translater Group
Tổng số bài gửi : 1302
Tài sản : 2604
Điểm thanh danh : 9
Join date : 19/07/2010
Đến từ : Laputa
Tiêu đề: Re: [fic hợp tác] Vampire Family Sat Jul 09, 2011 3:56 pm
Yun chỉnh lại cái rating coi nào không phải ai cũng được đâu 13+ đấy
sully_yamaka Translater Group
Tổng số bài gửi : 678
Tài sản : 196
Điểm thanh danh : 18
Join date : 06/07/2011
Đến từ : Ciel
Tiêu đề: Re: [fic hợp tác] Vampire Family Sat Jul 09, 2011 5:36 pm
Em trông cũng có hơi khó đọc, vs cả cái phần chữ bị đè lên nó vẫn lờ mờ. Nhưng dù sao e cũng rất khâm phục c Yun
Đến từ : Cạnh bên Suju, sát vách DBSK, đối diện U-Kiss, Ft.Island, hàng xóm T-Ara,...
Tiêu đề: Re: [fic hợp tác] Vampire Family Sun Jul 10, 2011 4:13 pm
hớ hớ, rảnh qá, a viết đoạn sau theo tưởng tượng của a mà hớ hớ, e có být j đâu mà để a đáp hả? có mà e đáp cho a ấy~ thật ra thì chỉ là do mấy chap của e, nó bộc lộ cảm xúc thôi. của a nó mới gay cấn, e thích phong cách viết của a hơn, mạnh bạo vs dã thú nhưng đôi lúc lại nhẹ nhàng, lắng đọng =]] vậy đó~
GentoMusashi Translater Group
Tổng số bài gửi : 1302
Tài sản : 2604
Điểm thanh danh : 9
Join date : 19/07/2010
Đến từ : Laputa
Tiêu đề: Re: [fic hợp tác] Vampire Family Sun Jul 10, 2011 5:39 pm
thế mà bảo muốn viết lại chày bửa rồi cứ để đấy dạo này anh bận lo sau
kun_ui_95 Translater Group
Tổng số bài gửi : 749
Tài sản : 417
Điểm thanh danh : 7
Join date : 16/02/2011
Đến từ : cửa hàng của Yuuko
Tiêu đề: Re: [fic hợp tác] Vampire Family Fri Jul 15, 2011 9:28 pm
bao giờ có chap mới ới tớ nhớ!!
GentoMusashi Translater Group
Tổng số bài gửi : 1302
Tài sản : 2604
Điểm thanh danh : 9
Join date : 19/07/2010
Đến từ : Laputa
Tiêu đề: Re: [fic hợp tác] Vampire Family Fri Jul 15, 2011 10:04 pm
tình hình là rất lâu nữa bởi vì mấy chap sau đánh nhau loạn lắm tớ phải nghiên cứu kĩ đã
kun_ui_95 Translater Group
Tổng số bài gửi : 749
Tài sản : 417
Điểm thanh danh : 7
Join date : 16/02/2011
Đến từ : cửa hàng của Yuuko
Tiêu đề: Re: [fic hợp tác] Vampire Family Fri Jul 15, 2011 10:08 pm
Cậu thử xem chap này tun viết có được không?? chém thoải mái nhé, chap này ý của tớ nhưng ứng khẩu thành thơ là umma